Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế lực của Nhiếp Chính Vương không hề bình thường. Ngoài mấy trăm vạn đại binh triều đình hắn còn âm thầm đào tạo thêm một hội thiên về ám sát và ám vệ. Hội tụ gần mấy ngàn cao thủ từ khắp thế gian về dưới trướng Nhiếp Chính Vương. Những khi có dịp họp mặt quan trọng sẽ liền đến tửu lầu phồn hoa nhất kinh đô.

: Hội Thiên Y : Chuyên ám sát và kinh doanh ngầm còn một số là hộ vệ cấp cao đang ẩn náo làm quan triều đình. Tất cả đều được Nhiếp Chính Vương cai quản.

THANH LÂU NHƯ NGỌC. - PHÒNG 103

- Ây dô hôm nay Vũ công tử đến sớm hơn mọi khi nhỉ.

- Để cho Diệp công tử chê cười rồi hôm nay ta có nhả hứng uống trà ngắm cảnh.

- Ái chà hai vị công tử tới sớm còn hơn tiểu nữ tưởng tượng nữa đấy ạ.

- Ồ hoá ra là Tô cô nương hôm nay cô nương trang điểm thật xinh đẹp động lòng người.

- Hai vị khách sáo rồi.

Chú Thích.

Vũ Trường Ca : Thủ lĩnh quân ánh sát chuyên đi ám sát những thủ lĩnh cấp cao của kẻ địch.

Diệp Thanh Thư : Thủ lĩnh ám vệ quân chuyên âm thầm giám sát và bảo vệ những người được yêu cầu.

Tô Anh : Thủ lĩnh chuyên về đội kinh doanh thế giới ngầm. Các thương hiệu của cô được phủ sóng rộng rãi khắp cả giang sơn nhà Trần.

Đang cười nói vui vẻ thì chợt có người đẩy cửa vào. Theo quán tính cả ba xoay người lại nhìn nhưng chợt bắt gặp ánh mắt quen thuộc liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Nhiếp Chính Vương.

- Được rồi đứng lên đi. Từng người bẩm báo cho ta.

- Tham Kiến Nhiếp Chính Vương hiện tại đôi quân ám sát đang tập luyện cận lực cho sự kiện sắp tới. ( Vũ Trường Ca lên tiếng.)

- Được . Tiếp Theo.

- Hồi bẩm Nhiếp Chính Vương hiện tại một số anh em đang mang danh đại thần bị làm khó đủ điều có lẽ hoàng thượng nghi ngờ rồi ạ.

- Thông báo cho bọn chúng đừng đánh rắn động cỏ cứ im lặng mà quan sát tiếp việc triều đình.

- Dạ rõ.

- Khởi bẩm Vương gia hiện tại công việc làm ăn kinh doang của chúng ta vô cùng thuận lợi. Chỉ vỏn vẹn một tháng qua đi giao thương hàng hoá mà đã thu được lợi nhuận gần bằng cả năm của quốc khố.

- Tốt cứ thế mà tiếp tục nhưng nhớ cẩn thận lộ trình đừng đi ngang qua thảo nguyên rất nguy hiểm.

- Thần đã rõ.

- Còn nữa ta có việc giao phó cho cả ba người các ngươi.

- Xin vương gia cứ ra lệnh.

- Tô Anh ngươi đi mua những thứ đồ trang trí và vật dụng cần thiết cho ngày đại hỷ của ta. Còn phía Diệp Thanh Thư ngươi phái những cao thủ tinh nhuệ canh trừng nghiêm ngặt ngày đại hôn tránh cho xảy ra bất cứ thương vong nào trong phủ ta. Còn về phần Vũ Trường Ca nhiệm vụ của ngươi có hơi phức tạp không cẩn thận là bay đầu như chơi nên ta cần ngươi phải thật cẩn thận. Ngày đại hôn ngươi phái người đi ám sát ngũ công chúa ngay trên đường xuất giá.

- Vương gia yên tâm cho dù nhiệm vụ có là cái gì thần vẫn nhanh chóng hoàng tất nhanh gọn.

- Được ta tin tưởng vào sức mạnh của ngươi. Còn Tô Anh cứ mua trang trí cho có không khí thôi ta rất ghét màu mè sặc sỡ.

- Dạ rõ.

- Thanh Thư ngày hôm đó đích thân ngươi đi bảo vệ phu nhân.

- Đã rõ thưa vương gia.

Bốn người bàn kế hoạch một hồi thì cũng đã trưa bèn phải dùng thiện ở nơi này. Đồ ăn quả thật không tồi nhưng tiểu nhị chổ này cứ xà nẹo vào vương gia khiến ai cũng chán mắt. Vũ Trường Ca ngứa mắt định rút kiếm ra nhưng liền bị Tô Anh ngăn lại rồi thì thầm nói nhỏ.

- Không được làm bậy trước mặt vương gia ngươi muốn chết à.

- Nhưng ả ta chướng mắt quá.

- Ngươi im đi tính tình lỗ mãn không biết thương hoa tiếc ngọc gì à. Ngươi nhìn hình xăm trên cánh tay ả ta là người của chúng ta .

Lúc này Trường Ca mới để ý hình xăm lấy ló trên tay ả. Là một hình bỉ ngạn đỏ hồi ức đau thương=))). Còn trên cánh tay Tô Anh là bỉ ngạn vàng vĩnh viễn không gặp lại. Lúc này Nhiếp Chính Vương mới lên tiếng.

- Quậy đủ chưa Lê Hoa.

- Lại bị ca ca nhận ra rồi.

- Muội để hình xăm lộ liễu như thế đến cả Tô Anh còn biết thì chẳng lẽ ta lại không.

- Muội muốn đến thăm phu nhân nhưng bất gặp huynh vào đây nên muốn trêu đùa một tí. Tưởng huynh vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Nha đầu nhà muội mất tích mấy tháng nay biết phu nhân lo cho muội cỡ nào không.

- Ca ca muội lớn rồi với lại lần này về có tin tốt cho huynh..

Nói chiện với nhau cũng đã đến giờ chiều. Mọi người giải tán đi làm nhiệm vụ còn Diệp Kha và Lê Hoa cùng nhau trở về.

Lê Hoa thấy Hồng Hạnh đang đi dạo trong hoa viên liền ríu rít chạy đến.

- Mẫu thân con nhớ người quá.

Nhìn thấy Lê Hoa. Hồng Hạnh không tự chủ được liền tiến đến ôm cô hỏi.

- Con về khi nào đấy mẫu thân cũng rất nhớ con.

- Khi nãy trên đường con bất gặp ca ca đi vào tửu lầu nên con đã kéo huynh ấy về cùng nhưng mà khi nãy huynh ấy không có đến đây với con.

- Tửu lầu sao!! Ca ca con cũng vào những nơi đó à.

- Dạ phải chắc là mê cô nương nào trong đó rồi.

Lê Hoa cố tình nói xấu Diệp Kha cho mẫu thân biết. Haha chuyến này huynh tới số rồi.. Nupakachii

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro