Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày nhộn nhịp không khí tưng bừng khi trào đón tân hoàng đế mới lên ngôi cộng thêm lễ sắc phong Nhiếp Chính Vương .

Khi ấn chỉ Nhiếp Chính Vương vào tay Diệp Kha liền ra lệnh chém đầu trên dưới Hồ Gia vì tội mưu phản cấu kết với Lăng Tộc.

Điều này khiến cho văn võ bá quan được một phen tái mặt vì không ngờ Nhiếp Chính Vương máu lạnh vô tình như thế.

Trên dưới Hồ Gia đều bị giam vào nhà lao chờ ngày hành quyết chỉ còn lại Diệp Kha và Hồng Hạnh.

Chỉ vì Hồng Hạnh chỉ là tiểu thiếp nên chưa từng lộ mặt trước những người quan trọng nên không ai biết nàng là ai cả và cũng không ai biết mẹ ruột của Nhiếp Chính Vương là ai.

Sau khi chứng kiến toàn bộ trên dưới Hồ Gia điều bị chém đầu khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình vì quá đáng sợ.

BUỔI TỐI PHỦ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG.

Diệp Kha lê cơ thể toàn mùi rượu vì khi nãy đã nhậu tưng bừng với hoàng đế. Vào đến phủ đã vội vàng đến tẩm điện của mẫu thân đang ở mà đi vào. Cửa phòng mở ra bên trong một mỹ nữ thân mang một chiếc yếm đào đỏ mộng và một chiếc váy lụa mỏng ngắn đang nằm trên giường.

Cơ thể đang say khướt lại nhìn thấy một cảnh xuân nóng bổng như vậy liền khiến dương vật của nam nhân cứng lên phát đau vội vàng tiến đến giường.

- Mẫu thân à người ăn mặc như thế là đang muốn dụ dỗ ai đây.

- Um.. Kha nhi về rồi à.. sao lại uống nhiều như thế.

Hồng Hạnh đang say ngủ nhưng vẫn ngồi dậy đỡ Diệp Kha xuống giường.

- Ngân Nhi mau đem canh giải rượu lại đây.

Hồng Hạnh đi lại cửa gọi nha đầu bên ngoài canh cửa. Xong rồi lại tiến đến giường xem xét tình hình của nhi tử. Bổng một cánh tay mạnh bạo luồn ngang eo của Hồng Hạnh ép nàng ngã xuống giường nằm đè lên cơ thể của Diệp Kha. Đôi gò bòng to lớn đang ép lên khuôn ngực của nam nhân còn phần hoa huyệt bên dưới lại đang áp sát trên bộ y phục lụa vàng. Hồng Hạnh xấu hổ mà dùng tay đẩy mạnh để cố thoát ra cái ôm của nhi tử.

- Kha nhi...

- Nằm yên con ôm người một tí.

Vì từ trước đến giờ Hồng Hạnh đều rất nghe lời của nhi tử mình. Nàng luôn luôn dựa dẫm vào bờ vai vững chắc của Diệp Kha nên lời nói của nhi tử nàng đều nghe râm rấp. Nàng cũng rất lo lắng vì Kha nhi cũng sẽ phải thành thân sẽ không còn lo lắng cho nàng nhiều nữa.

Sau một lúc tiểu nha đầu cũng mang canh giải rượu đến nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa bẩm báo chứ không dám đi vào. Vì ai cũng biết Nhiếp Chính Vương máu lạnh vô tình nên ai cũng kiên nhè khi gặp Nhiếp Chính Vương.

- Kha nhi. Mẫu thân đi lấy canh giải rượu cho con.

Nàng vừa nói xong liền cảm nhận vòng tay của nam nhân từ từ nới lỏng ra không còn ôm sát người nàng như trước nữa. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy định bước xuống giường nhưng lại vô tình khiến hoa huyệt không có bảo hộ của nàng chạm vào bàn tay của nhi tử. Những ngón tay linh hoạt đột nhiên bị chạm phải một chổ gì đó mềm mại mà không tự chủ được đưa tay sờ vào nơi ấm nóng. Một ngón tay vô tình chạm vào âm vật nhô cao khiến nàng nhạy cảm mà phát ra tiếng rên kiều mị.

- um.. ~

Nàng xấu hổ vội vàng bịt miệng mình lại rồi xoay người thật nhanh xuống giường. Ai đời mẫu thân lại để nhi tử của mình chạm vào nơi xấu hổ như vậy chứ.

Đem bát canh giải rượu lại giường Hồng Hạnh nhẹ nhàng gọi Diệp Kha dậy mà uống canh.

- Kha nhi ngồi dậy uống một tí canh đi.

Nhiếp Chính Vương lười biếng mở mắt ra rồi uống một hơi hết chén canh giải rượu sao đó lại ôm tiểu mỹ nhân vào lòng mà ngủ. Vì trước giờ hai người đều ngủ chung với nhau từ đó dần dần tạo thành một thói quen khó bỏ.

Rút đầu vào khuôn ngực ấm áp của nhi tử cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng. Nàng thầm nghĩ mình may mắn đến nhường nào khi lại có một nhi tử giỏi giang như này.

Bàn tay của nam nhân kia cũng không yên phận mà luôn sờ soạn khắp nơi đến khi mẫu thân nhỏ giọng cầu xin Diệp Kha mới không làm càn nữa mà ôm nàng ngủ.

Trong lòng Diệp Kha từ lâu luôn có ý định muốn chiếm giữ mẫu thân của mình. Trong suốt những năm thấy nàng chịu uất ức Diệp Kha càng yêu thương nàng hơn. Từ lúc Diệp Kha trở thành Nhiếp Chính Vương chưa để nàng uất ức cái gì cả. Luôn chiều chuộng nàng hết sức có thể . Nếu nàng nói thích cả giang sơn này Diệp Kha cưng xuất binh cướp ngôi vua cho nàng.

Sủng nàng nhiều như vậy nhưng chưa từng ép buộc nàng làm những chuyện quá đáng. Chỉ vì khi nhìn nàng khóc tâm trí của Diệp Kha liền bị giao động mà yêu chiều nàng.

Nhiếp Chính Vương có thể lạnh lùng máu lạnh với người kia nhưng luôn luôn dịu dàng cưng sủng tiểu mỹ nhân đang nằm trong lòng hắn.

----------------------------------------------

nhá hàng trước truyện này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro