Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tuyết Nhi viền mắt nóng lên, tựa như bất cứ lúc nào nước mắt cũng sẽ chảy ra vậy.

Dụ Ngôn mấy ngày qua đối với nàng rất hờ hững, nàng vốn tưởng chuyện này không thể trông mong thêm gì được nữa, không nghĩ tới sẽ có kết quả ngoài mong đợi như vậy, càng không hề ngờ tới rằng, người được cứu ra lại là Triệu Tiểu Đường chứ không phải ai khác.

Khổng Tuyết Nhi như muốn khóc thất thanh lên thành tiếng, chỉ là cố gắng liều mạng kiềm nén lại trong tay nắm chặt một góc của chiếc khăn tay, vò nát nó lại.

Lúc này ngay cả một câu cũng không nói nên lời, Thái Từ Khôn thấy thần sắc nàng khác thường, giống như uống rượu say vậy, hai gò má đỏ bừng, trên trán đã có một lớp mồ hôi cho rằng nàng thân thể không được khỏe, vì vậy đứng lên.

"Đã quấy rầy phu nhân lâu rồi, Từ Khôn xin phép trở về trước".

Khổng Tuyết Nhi không biết lần này người kia đi, đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra với cô (Khổng Tuyết Nhi lo cho Triệu Tiểu Đường).

Trong lòng không khỏi cảm thấy rối loạn, ngước mắt lên, nhìn cô đang đứng ở phía sau, nhưng cô lại nhẹ nhàng ra hiệu lắc đầu với nàng.

Nàng lúc này là một cảm giác bi thương, nước mắt cũng tự nhiên trào ra, đành vội vàng làm bộ dạng ho khan một cái, quay sang Thái Từ Khôn miễn cưỡng cười.

"Thái thiếu gia cực khổ rồi, vừa rồi nông phu trong núi có đưa đến một ít đồ tươi sống, tuy trong núi cũng không phải đồ ngon gì, nên nếu như Thái thiếu gia không ngại, hay là cứ ở đây dùng cơm đi đã. Nếu không để cho A Ngôn biết chuyện nhất định trách tôi không chu toàn"

Nàng tuy lúc này nhắc tới Dụ Ngôn, nhưng trong lòng lại như bị kim đâm vào, có một loại cảm giác sợ hãi ập tới. Nàng nghĩ nếu như cô trở lại đây, trông thấy Triệu Tiểu Đường, nói không biết chừng mình sẽ để lộ ra sơ hở gì đó.

Việc cấp bách nhất lúc này, là không được để cho Dụ Ngôn nhìn ra được cái gì.

Lần này không gặp được Lão Tứ, Thái Từ Khôn nói không chừng sẽ lại đem cô đến đây lần nữa. Muốn tránh để cô không phải gặp Dụ Ngôn, tự bản thân mình thật sự nàng không có biện pháp, chỉ đành tùy cơ ứng biến vậy, có lẽ buổi tối khi Dụ Ngôn trở về, mình đã có thể nghĩ ra biện pháp không biết chừng.

Nhưng rốt cuộc biện pháp gì mới ổn thỏa được đây, bản thân nàng gấp đến độ cả thân đều là mồ hôi.

Thái Từ Khôn thấy nàng im lặng không nói gì, hơn nữa khi nhắc đến Lão Tứ, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy được có chút đau khổ bên trong, trong lòng mềm nhũn, lo lắng nàng không thể giúp mình truyền lời lại được, không khỏi nói.

"Như vậy chúng tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy".

Khổng Tuyết Nhi liền gọi: "An Kỳ".

Nàng đứng dậy phân phó người hầu, đi qua đi lại trước ghế salon, tuy rằng nàng đang đi giày cao gót, thế nhưng dẫm lên trên thảm, lại mềm mại không có lấy một tiếng động.

Hình như chỉ trong nháy mắt, đã đi tới trước mặt. Có một loại xa xa nhàn nhạt hương khí, phảng phất theo hướng người đi mà âm thầm tới, rồi lại nhạt nhạt dần đi.

Thái Từ Khôn trong lòng không nói nên lời buồn không có lí do, nhìn đến Triệu Tiểu Đường, mong cô không nhìn ra được đầu mối gì. May là Triệu Tiểu Đường cũng đang thất thần, mắt đang nhìn lên bình hoa trên bàn trà.

Hai người bọn họ lặng lẽ ngồi ở một chỗ cùng lắm chỉ trong chốc lát, Khổng Tuyết Nhi đã quay trở lại. Nàng trấn định một chút, ngay cả nụ cười cũng tự nhiên hơn rất nhiều, hướng Thái Từ Khôn.

"Nghe nói Thái công tử từng đi du học ở bên ngoại quốc. Không biết đấy là quốc gia nào?"

"Nước Mĩ"

"Nước Mĩ về âm nhạc và mỹ thuật tạo hình đều vô cùng tốt, nghe nói phong cảnh cũng không tệ."

Thái Từ Khôn tranh thủ hỏi: "Phu nhân vì sao không thử xuất ngoại một chuyến, cho dù là đi chơi cũng cực kì thú vị"

"Phụ mẫu đều ở đây, cũng không dám đi xa. Dù sao họ cũng đều là người lớn tuổi cả rồi.."

Nói đến đây nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn cười cười:

"Chúng tôi đều là những người tương đối cổ hủ, chỉ sợ đã để Thái công tử chê cười rồi".

"Thiếu phu nhân chỉ sợ so với Từ Khôn còn trẻ hơn rất nhiều, tại sao lại tự nói mình cổ hủ được chứ?"

Cứ như vậy rảnh rỗi nói chuyện với nhau, chẳng được bao lâu, An Kỳ đi tới thông báo, nói nhà bếp đã chuẩn bị thỏa đáng. Vì vậy Khổng Tuyết Nhi liền mời Thái Từ Khôn xuống nhà ăn. Nàng vốn là chủ nhân, nên rất khách khí.

"Mời Thái công tử, mời Triệu tiểu thư..."

Thái Từ Khôn liền đứng đậy đi xuống phòng ăn, Triệu Tiểu Đường đi phía sau cậu, cố ý đi chậm lại. Quả nhiên Khổng Tuyết Nhi im lặng không lên tiếng, người xen vào giữa, đột nhiên đem cái gì nhét vào tay cô. Sau đó đi thẳng xuống nhà ăn.

Biệt thự của họ tuy rằng mang kiểu dáng Tây Âu, nhưng lại có hai phòng ăn một Trung, một Tây. Bởi vì Dụ Ngôn bình thường mời khách đều là dùng phòng kiểu Tây Âu này, vậy nên nhà bếp cũng có biết làm món ăn theo kiểu nhà hàng Tây.

Thái Từ Khôn vừa ngồi xuống, nữ phó liền tiến đến, thay cậu mở khăn ăn. Khổng Tuyết Nhi sẵn tiện nói:

"Hôm nay ăn đồ ăn Trung Quốc, lại dùng bộ đồ ăn kiểu Tây, cũng mong Thái công tử cứ tự nhiên, nhập gia tùy tục".

Thái Từ Khôn thấy nàng nói chuyện với mình rất khách khí, giống y như bà chủ lớn, trong lòng không biết tại sao khó chịu không nên lời. Liền cười nhạt.

"Đã sớm nghe đầu bếp ở chỗ thiếu chủ gia đặc biệt ngon, hôm nay quả nhiên được khai mở nhãn giới".

Đầu bếp Dụ gia chính là đầu bếp nổi danh có tiếng ở Bắc Kinh, làm món hấp cá hắc cốt, tự mình lấy muôi đổ nước canh sương lên, nóng hổi bưng lên bàn, ngon không gì sánh được.

Có rất nhiều món vùng núi ngon, tuy rằng món ăn đơn giản, nhưng lại tương đối được. Khổng Tuyết Nhi tuy là không uống rượu, nhưng lại bảo người hầu mở một bình Hương Tân, cười với Thái Từ Khôn.

"A Ngôn không ở nhà, cũng không có ai khác tiếp khách, Thái công tử và Triệu tiểu thư đành để hai người uống một mình vậy"

Bữa cơm này ba người ăn mà chả có vị gì, cũng may là rất nhanh đã ăn xong bữa ăn, đầu bếp Tây Âu còn mang cà phê lên.

Thái Từ Khôn thấy Khổng Tuyết Nhi dường như vẻ mệt mỏi, vì vậy liền dẫn Triệu Tiểu Đường cáo từ.

"Chờ A Ngôn quay về, tôi sẽ nói cho cô ấy biết hai người tới thăm, bảo cô ấy bao giờ đến quý phủ thăm hỏi".

Thái Từ Khôn luôn miệng nói: "Không dám".

Khổng Tuyết Nhi cũng không khách sáo, tiễn đi một đoạn rồi đi vào bên trong.

Nàng lên lầu về phòng của mình, nhưng mà tâm thần rối bời. Nằm phục ở trên giường, cảm thấy rất hỗn loạn.

Mơ mơ màng màng nhớ lại tới lúc còn ở trường, có gốc cây ngô đồng lớn, có một nhà lầu cũ thấp thoáng phong cách Tây Âu. Bóng cây sâu thẳm âm u, từng phiến từng phiến lá cây ngô đồng như lòng bàn tay nhỏ, tinh tế dày đặc che đi ánh nắng mặt trời.

Ánh dương tinh tế xuyên qua kẽ lá rơi xuống, ánh mắt Tiểu Đường cũng trơn bóng sáng sủa, giống như được ánh mặt trời chiếu sáng. Cô nắm tay nàng, ân cần nói:

"Khổng Tuyết Nhi đi với tôi. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài".

Nàng lại một mực lắc đầu, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống. Nàng khóc, khóc cho đến tận khi tỉnh lại, thì ra tất cả lại chỉ là một giấc mộng, thế nhưng đã khóc đến ướt cả một phần gối. Nàng chậm rãi ngồi dậy, hóa ra trời đã tối rồi, bên ngoài vang lên âm thanh xào xạc, dường như trời đang mưa.

Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.

Nàng đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên là trời đang mưa. Từng hạt mưa tỉ mỉ đem hoàng hôn từng điểm từng điểm một đan vào trong màn đêm, bốn phía đều là mưa mù mịt, rơi xuống bụi chuối tây trên cây ở lầu dưới, lộp bộp bịch bịch rung động, ngược lại lại mang đến cảm giác mát mẻ. Gió trên núi vốn là rất lớn, lúc này lại chẳng thấy đâu nữa, chỉ có mưa trắng xóa, đem cả ngọn núi xa xa, những cái cây gần bên, tất cả đều bao phủ lại, xa xa gần gần chỉ còn lại một mảng mưa thê lương.

Nàng bất giác cả người rét run, đang định đóng chốt cửa sổ lại, thì thấy đèn ô tô lóe sáng, chiếu sáng trong màn mưa sáng như lưỡng đám tuyết, giống như vô số bướm trắng bay trên cột đèn, cuồn cuộn thành một đoàn một đoàn, bay lượn lung tung, hai luồng ánh sáng này đi qua góc khuất của cửa sổ rồi biến mất, âm thanh từ động cơ ô tô giảm dần từ xa đến gần, cô phục hồi lại tinh thần, đã trễ thế này rồi không thể nào có ai tới đây được, nhất định là Dụ Ngôn đã về.

Nàng chỉ ngây người ra có vài giây, rồi lập tức chạy tới chỗ phòng tắm, vội vã mở vòi rửa mặt tẩy đi nước mắt trên mặt. Nhìn hai mắt ở trong gương, vừa đỏ lại vừa sưng, nhìn cái đã biết là vừa khóc xong.

Đồ ngủ trên người thì nhăn rúm lại, vì vậy nàng vội vã thay bộ đồ ngủ khác, rồi quăng bộ đồ cũ đi, đã nghe thấy tiếng bước chân của Dụ Ngôn lên lầu.

Nàng bỗng cái khó ló cái khôn, tiến thẳng đến bồn tắm mở vòi nước, tiếng nước ào ào xả xuống, cửa phòng mở kèn kẹt một tiếng, chỉ nghe thấy Dụ Ngôn kêu.

"Tuyết Nhi?"

Nàng luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng.

"Cô đừng vào, tôi đang tắm."

Ngày đó ở trên đình nghỉ mát, Khổng Tuyết Nhi cùng cô hung hãn cãi vã một trận. Bất quá nàng từ lúc kết hôn đến giờ luôn biết rằng cô là kiểu không nóng, không lạnh như vậy (là lúc dịu dàng, lúc tệ bạc). Cho nên bất luận ầm ĩ cũng được, cãi vã cũng được, nàng không hề để ý đến cô.

Tuy cô đúng là rất tức giận với nàng, mặc dù trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng vẫn nói Thái Từ Khôn đem Triệu Tiểu Đường thả ra.

Dụ Ngôn cho rằng chuyện này đúng là làm mất hết cả mặt mũi của cô, nên vì thế ở trước mặt Khổng Tuyết Nhi cũng không hề đề cập đến.

Hôm nay về đây cũng là bởi vì trời mưa, trong núi chả có nơi nào để đi. Không ngờ vừa trở về, đã nghe An Kỳ nói cho cô biết Khổng Tuyết Nhi đang khó chịu trong người, ngủ nửa ngày vẫn chưa dậy, cơm tối cũng không có ăn.

Cô vốn không định để ý tới, ai ngờ đi lên lầu lại thấy đèn phòng nàng lại sáng, bất giác đi vào. Vào lại không thấy người đâu, vì vậy mới gọi cô một tiếng, không ngờ Khổng Tuyết Nhi lại đáp lại một câu như vậy.

Dụ Ngôn đầu tiên là ngẩn người ra, nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm, có hơi nước nhàn nhạt bốc hơi lên, từ khe cửa tràn ra ngoài, có một mùi hương yếu ớt, chả biết từ đâu mà tới, lượn lờ ập tới, không tránh được có cảm giác nhu mì, ướt át, làm cho người khác tim đập thình thịch.

Khổng Tuyết Nhi lưng dựa vô cửa, nghe thử động tĩnh bên ngoài, không biết Dụ Ngôn đã đi chưa.

Đang lúc cảm thấy thấp thỏm bất an, tay cầm ở cửa bỗng nhiên chuyển động, nàng bị dọa cho giật mình, Dụ Ngôn lại cười nói.

"Em mở cửa ra đi, tôi cũng muốn tắm rửa một chút, chúng ta cùng tắm chung luôn".

"Không được"

"Tốt thôi, tôi cởi sẵn y phục trước, chờ em tắm xong, tôi vào tắm".

Khổng Tuyết Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lúc này Dụ Ngôn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại dùng hết sức phá cửa. Nàng không kịp đề phòng, cửa đã bị cô phá ra.

Dụ Ngôn nhìn thấy lọn tóc nàng phất phơ, trên người chỉ mặc một đồ lót màu trắng, chân tay luống cuống đứng ở đó, nói không ra có một loại cảm giác vô cùng khả ái.

Không khỏi cười ha ha, liền ôm nàng bế ngang lên, Khổng Tuyết Nhi giãy dụa, nhưng đã bị cô đem vào bồn tắm lớn.

Trong nháy mắt cả người lẫn y phục đều đã ướt đẫm, nàng suýt là bị sặc nước rồi, bản thân vừa sợ lại vừa giận, Dụ Ngôn ôm nàng, ngoác miệng cười.

"Chúng ta cùng tắm với nhau đi"

Tắm thôi mà cũng đã mất gần hai giờ, Khổng Tuyết Nhi vốn lo rằng Dụ Ngôn nhìn ra được sơ hở gì từ mình, nhưng kết quả hai người cứ dây dưa qua lại, cô ở bên cạnh cũng chả nói gì, tắm xong cứ thế đi ra chỗ giường mà đổ xuống, ngủ ngay lập tức.

Khổng Tuyết Nhi mở to mắt, không buồn ngủ chút nào, tay Dụ Ngôn để ngang ở bên hông nàng, nặng trịch làm người ta hít thở không thông. Vốn nàng đã đẩy tay của cô ra, thế nhưng trong chốc lát, cô trở mình, lại lần nữa đưa cánh tay ôm tới.

Khổng Tuyết Nhi nhớ tới rất lâu về trước, thời gian lúc còn tân hôn. Nàng buổi tối hay nằm mơ thấy ác mộng, lúc ấy nàng và Dụ Ngôn đều tương kính như tân (tôn trọng lẫn nhau) nàng từ trong mộng khóc tỉnh lại. Cô lúc nào cũng hỏi, nàng cũng chỉ qua loa là nhớ mẫu thân.

Dụ Ngôn lại ngồi dậy lấy cho nàng một chén trà nóng để cho nàng định thần ngủ tiếp. Thế nhưng qua mấy tháng sau, Dụ Ngôn có mới nới cũ đã lộ ra nguyên hình, đối với nàng càng ngày càng quái tính (như đã nói ở trên lúc lạnh lúc nóng), mà nàng lại chẳng kiên nhẫn và dễ khoan dung như vậy, nên rốt cuộc đến một ngày cũng chẳng chịu nổi nhau nữa.

Nhẫn nhịn tuy cũng đã đi đến giới hạn, nhưng ai ngờ vẫn có thể kéo dài được đến hai năm trời, chỉ là không ngờ kiếp này vẫn còn có thể gặp được Triệu Tiểu Đường, lưng nàng có một tầng mồ hôi lạnh.

Kim Tử Hàm rõ ràng cái gì cũng biết, vậy mà lại thoái thác mình đi cứu Triệu Tiểu Đường. Vì sao lại không nói rõ cho mình biết? Lẽ nào sợ mình thấy chết không cứu sao? Hay là còn có ý đồ khác?

Nàng càng nghĩ càng thấy sợ, trong lòng dường như có một luồng khí lạnh tuyệt vọng. Giống như mình dã bước chân vào một cạm bẫy tầng tầng lớp lớp nào đó, bốn phương tám hướng đều là thập diện mai phục đang chờ nàng.

Nàng tự an ủi lòng mình, Triệu Tiểu Đường chắc chắn sẽ rời đi, cô nhất định sẽ thấy lời nhắn của mình, chính mình đã đưa tờ giấy kia cho cô. Nếu như cô thật sự là ở trong đảng Cách mạng, chẳng lẽ còn ngu ngốc hồ đồ ở đây chờ chết sao? Chỉ cần xô chạy thoát được, như vậy việc còn lại mình có thể ứng phó được.

Lỡ như thật sự không ứng phó được thì cùng lắm là chết mà thôi. Sống như vậy, chết có gì đáng sợ sao?

Trong lòng nàng âm thầm truyền cho mình chút dũng khí, từ từ tính toán, nếu như ngày mai Dụ Ngôn hỏi tới, mình phải trả lời như thế nào đây.

Người nàng nhờ cô cứu, Triệu Tiểu Đường vừa mới ra tù đã mất tích, nói không chừng nàng sẽ càng nảy sinh nghi ngờ.

May mà không có chứng cứ, chỉ cần nàng cắn chặt miệng không khai, Dụ Ngôn cuối cùng cũng không đến mức coi nàng là đồng phạm mà đưa đi thẩm tra.

Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này ngủ rất say, dường như chỉ ngủ trong chốc lát mà lại nằm mơ. Nghe thấy tiếng Dụ Ngôn đang nghe điện thoại, mơ mơ hồ hồ, bởi vì cách xa, nên thanh âm của cô tương đối rõ ràng lại gián đoạn.

"Không được... Nhìn kỹ xem... Chớ giết chết..."

Vừa nghe đến chữ "chết", nàng bỗng nhiên ngồi dậy, trời đã sáng từ sớm rồi, chỉ là rèm cửa chưa được kéo lên, bên ngoài phòng khách đã được mặt trời chiếu vào một nửa.

Dụ Ngôn đang mặc áo ngủ, đứng dưới ánh nắng mặt trời nghe điện thoại. Thân ảnh cô từ phía sau nhìn đến, làm cho Khổng Tuyết Nhi có một cảm giác rất xa lạ.

Dụ Ngôn lại đột nhiên quay đầu, nhìn nàng đang ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, nên cười cười với nàng. Quay lại nói với người trong điện thoại.

"Cứ như vậy đi" Sau đó cúp điện thoại.

Nàng giật mình, chỉ sợ cô đã nghi ngờ, có khi lại đang bày ra mưu kế gì đó, làm cho mình vạn kiếp bất phục. Mắt mở to trừng trừng nhìn cô đang bước tới.

Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, cả người cô lại ngược với chiều của ánh sáng, nhìn không ra trên mặt đang có biểu cảm gì, chỉ thấy cô từng bước tiến tới gần, giọng nói hiếm khi ôn hòa như vậy.

"Sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Khổng Tuyết Nhi theo bản năng ngước nhìn nét mặt của cô.

"Cô đang gọi điện thoại với ai vậy?"

Dụ Ngôn cười cười: "Cùng một người bạn, nói chuyện cổ phiếu, làm sao?"

Khổng Tuyết Nhi quay mặt đi: "Không có gì"

"Đang tốt lành mà, tại sao lại tự dưng mất hứng?"

Dụ Ngôn ngồi xuống giường, đệm lò xò cực kì mềm, toàn bộ đều hạ xuống. Khổng Tuyết Nhi vốn định trốn đi, nhưng cô lại tiện thể nắm lấy hông của nàng.

"Hôm nay trời đẹp, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Tôi thấy không khỏe, không muốn đi ra ngoài".

"Em làm sao mà lại cảm thấy không khỏe?" Dụ Ngôn lại thấp giọng cười cười, ở bên tai nàng hỏi: "Có phải đêm qua đã làm em mệt rồi phải không?"

Khổng Tuyết Nhi vừa thẹn vừa giận, đẩy cô ra, nằm xuống giường, đắp chăn che đầu lại. Dụ Ngôn lại cười, tới kéo chăn của nàng.

"Khuê phòng chi nhạc, thậm vu họa mi, (theo mình hiểu là âm thanh của khuê phòng có thể đem làm tranh vẽ, chuyện phòng the ý mà), không biết em đã nghe nói tới chưa?"

Khổng Tuyết Nhi trong lòng giận dữ, giữ chăn không chịu buông ra, hai người đang kéo co qua lại, tự dưng nghe được bên ngoài có tiếng của Đới phó quan nhẹ nhàng gõ cửa, kêu lên hai tiếng.

"Thiếu chủ"

Dụ Ngôn không khỏi bực bội, hỏi: "Làm sao?"

Đới phó quan nghe được tiếng của cô, giật mình, nơm nớp lo sợ đáp: "Thưa ... công tử nhà Thái đốc quân tới ..."

Dụ Ngôn nghe là Thái Từ Khôn, đành kiềm nén lửa giận đứng dậy rửa mặt, sau đó thay y phục đi xuống lầu gặp khách.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng lo lắng, vì vậy một lát sau, cũng lặng lẽ xuống lầu. Vừa đi xuống cầu thang, xa xa đã chợt nghe thấy tiếng cười, tiếng cười kia lại là từ đại sảnh truyền tới. Khổng Tuyết Nhi vốn đi nhẹ nhàng, bước lên thảm, không gây ra một tiếng động nào, đi thẳng đến phòng thiên thính.

Căn phòng thính thiên này được bố trí giống như gian hút thuốc, do vậy nên Dụ Ngôn mới mời Thái Từ Khôn đến đây hút xì gà, Khổng Tuyết Nhi từ sườn bên mở phiến lý liếc mắt một cái, chỉ thấy khói thuốc khắp nơi.

Dụ Ngôn cùng Thái Từ Khôn ngồi ở một bên sofa, đang cùng nhau nói chuyện.

Mà người ngồi một mình bên kia ghế sofa, chính là Triệu Tiểu Đường

Khổng Tuyết Nhi sợ hãi nghĩ đây không phải là chuyện đùa, nghĩ thầm rõ ràng ngày hôm qua chính mình mạo hiểm truyền tờ giấy ấy cho cô rồi, vì sao cô còn không tranh thủ lúc buổi tối mà chạy trốn?

Hơn nữa lại nghênh ngang đến trước cửa, lỡ như Dụ Ngôn nhìn được ra được cái gì, thì biết làm thế nào bây giờ? Lúc trong lòng đang hoảng sợ, bỗng có người ở sau lưng gọi:

"Thiếu phu nhân!".

Đem nàng hù cho giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro