Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khổng Tuyết Nhi không ngớt lời khiêm tốn, biết Ngu phu nhân thế này là quá khách sáo với mình rồi, nên nàng cùng Ngu tiểu thư ngồi xuống ghế tràng kỷ, rồi có một ma ma già dâng nước trà lên.

Khổng Tuyết Nhi thấy Ngu nhị tiểu thư này không có cái tật thiên kim tiểu thư so với các vị thiên kim nhà quân phiệt khác, nên thấy nàng quá mức hoạt bát đáng yêu, vì vậy cũng cùng nàng chậm rãi nói chuyện phiếm với nhau.

Vị Ngu nhị tiểu thư này là Ngu Thư Hân, từng học tại đại học Bắc Kinh khoa văn học vừa trở về nhà, nên hai người nói chuyện với nhau tương đối hợp ý.

Mãi cho đến khi đến mời các nàng tham gia tiệc, Ngu phu nhân vẫn thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, liền tự mình đi tới: "Không ngờ tiểu thư nhà chúng ta lại có duyên với thiếu phu nhân như vậy, thường ngày nó đều rất bướng bỉnh, nếu nó chịu học nửa điểm của thiếu phu nhân thôi, thì tôi cũng bớt ít tâm tư dạy bảo nó rồi."

Khổng Tuyết Nhi nói: "Nhị tiểu thư vốn là sinh viên tân thời, ngược lại phải là tôi học tập cô ấy một chút mới đúng."

Ngu phu nhân nhún nhường đương nhiên không nói thêm gì, nhưng Ngu Thư Hân nghe nàng nói ra những lời này, không khỏi mừng rỡ, nghĩ vị phu nhân thiếu tướng này rất hòa nhã dễ gần, nên sau khi ăn tiệc xong xuôi, lúc đi nghe hí kịch, cô cố ý để lại hai chỗ ngồi, cốt để được ngồi cạnh Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đối với việc xem hí kịch này vốn không có hứng thú mấy, Ngu Thư Hân cũng không thích mấy dạng chiêng trống náo nhiệt như thế này, hai người ban đầu còn nói về hí văn, sau đó lại bỏ qua một bên nói về phim chiếu bóng.

Khổng Tuyết Nhi khi còn bé không có nhiều bạn chơi cùng, hiếm có Ngu Thư Hân không cách biệt tuổi tác so với mình nhiều lắm nên nàng tính tình cũng càng cởi mở hơn, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng rất mới mẻ tươi vui, đó cũng là lí do hai người trò chuyện rất ăn ý với nhau.

Đến lúc chuyển đến giữa buổi hí liền đổi sang xướng cát tường hí, Ngu Thư Hân lại tự mình cố tình dẫn nàng đến một phòng khách nhỏ ăn điểm tâm, uống chút cà phê.

Khổng Tuyết Nhi thấy phòng tiếp khách này cũng gộp chung thư phòng lại với nhau, trong cả bốn chiếc tủ bên vách tường đều chất đầy tiểu thuyết trong nước ngoài nước và cả thư tịch, liền gật đầu nói:

"Ở đây rất tốt, chỗ tôi sống cũng có một gian phòng như vậy. Cô ở đây có tiểu thuyết gì hay, cho tôi mượn một hai quyển, tầm hai ngày nữa tôi sẽ đem trả lại cho cô."

Ngu Thư Hân mỉm cười, hai mắt cong lại thật sự rất dễ thương, đánh tiếng nói: "Cô nhìn trúng quyển gì thì cứ lấy đi là được, còn nói cái gì mà trả với không trả chứ."

Khổng Tuyết Nhi nói: "Có vay có trả, mượn thêm cũng dễ hơn nhiều. Tôi không chỉ mượn cô một quyển hai quyển không đâu, nên nhất định phải trả lại mới được."

Ngu Thư Hân liền chọn mấy quyển tiểu thuyết tân thức đưa cho Khổng Tuyết Nhi. Nàng cầm lấy mấy quyển sách, bỗng nhiên Ngu Thư Hân nhớ ra cái gì đó, liền đem quyển ở giữa cầm trở lại, lật bên trong quyển sách ra, lấy một phong thư theo kiểu Tây Âu từ trong sách lấy ra, giả bộ bộ dạng rất tùy tiện bỏ vào trong túi áo của mình. Khổng Tuyết Nhi để ý hai tai cô đều đỏ cả lên, liền biết phong thư này không hề bình thường.

Vẻ mặt thiếu nữ như vậy, đương nhiên nàng lúc còn ở trên giảng đường cũng đã từng trải qua, thấy thư của Triệu Tiểu Đường gửi đến, liền lặng lẽ kẹp ở trong một trang sách, vì sợ để người khác biết được. Bây giờ lại như gợi lại, phảng phất giống như cách nhau cả một đời người, làm cho người ta không khỏi buồn vô cớ.

Ngu Thư Hân tuy đem thư giấu đi, nhưng thấy Khổng Tuyết Nhi với mình cũng không thân quen cho lắm, sợ Lịch Vọng Bình nghĩ ra được đầu mối gì, vì vậy làm bộ dạng thờ ơ như không.

"Là một người bạn thân của tôi viết thư gửi tới, mà tôi lại kẹp ở trong sách mà quên khuấy mất."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, thuận theo ý cô: "Tôi cũng có một cô bạn gái thân, bất quá cũng rất lâu rồi không có gửi thư đến, cũng không biết cô ấy gần đây như thế nào rồi. Ngày mai tôi cũng định viết cho cô ấy một phong thư chuyển phát nhanh, gửi lời hỏi thăm cô ấy một chút xem sao."

Ngu Thư Hân nghe được lời nàng nói, biết rõ nàng đang giải vây cho mình, liền biết mình nói dối thật không cao minh chút nào, thế nhưng hiếm thấy lại được Khổng Tuyết Nhi bằng lòng thay cô cho qua hết chuyện này. Cho nên đối với Khổng Tuyết Nhi bây giờ càng có thêm thiện ý hơn, mà lại càng có một phần cảm kích.

Cô mặc dù cả cổ đều đỏ ửng hết lên, nhưng đột nhiên cũng rất nguyện ý đến hết tâm sự trong bụng mình nói ra hết cho Khổng Tuyết Nhi nghe. Những lời này ngay cả phụ mẫu huynh đệ cô cũng không kể cho ai, nhưng không biết vì sao cô đối với Khổng Tuyết Nhi lại có cảm giác tín nhiệm. Cô đỏ cả mặt lên, cầm cái thìa khuấy cốc cà phê, chậm rãi nói:

"Thật không dám giấu, thiếu phu nhân..."

"Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đừng có khách khí với nhau như vậy, nếu như cô tự nguyện thì cứ gọi tôi một tiếng tỷ tỷ đi, tôi cũng rất thích có một tiểu muội đáng yêu như muội đấy." Khổng Tuyết Nhi hơi nhướn mi nói.

Ngu Thư Hân rất cảm kích ngẩng dầu lên: "Tỷ tỷ, tuy muội với tỷ chỉ quen biết nhau chưa sâu. Thế nhưng không biết vì sao muội vừa thấy tỷ liền muốn đem hết tâm tư phiền não ra nói hết cho tỷ nghe, còn mong tỷ tỷ có thể đưa ra một chút ý kiến cho muội nữa."

"Tỷ bất quá cũng chỉ hơn muội có hai tuổi, chủ ý chưa chắc đã cao minh hơn muội là bao. Nhưng nếu như có gặp phải trắc trở gì mà tỷ có thể giúp, nhất định sẽ vui vẻ giúp đỡ."

Chuyện Ngu Thư Hân vốn đều giấu diếm người nhà của mình, ngay cả bạn thân cũng không hay biết gì. Hôm nay tuy là lần đầu cô gặp Khổng Tuyết Nhi, nhưng cảm giác được cô ấy có một loại điềm đạm hiếm có cứ như người thân của mình vậy, nên hết thảy phiền não chất chứa trong lòng, cuối cùng không nhịn được đều nói hết ra một lần cho cô nghe.

Nói ra chuyện như vậy, cô lại có phần nói ấp a ấp úng, cô sờ phong bì thư, mặt đỏ đến tận mang tai: "Không dám dối gạt tỷ, phong thư này... phong thư này là chị ấy gửi tới."

Khổng Tuyết Nhi nghe được chữ: "Chị ấy", liền biết lá thư này cùng chuyện tình yêu có liên quan đến nhau, nàng vốn không hề thích quản chuyện riêng của người khác, nhưng thấy vẻ hốt hoảng của Ngu Thư Hân, lại làm nàng nhớ tới mình cách đây hai năm trước.

Khi đó bản thân mình cũng lo lắng không yên giống vậy, cái kiểu dằn vặt này đích thị giống hết tựa hồ như chuyện cũ vẫn rõ ràng ở trước mắt mình vậy, nên nhịn không được mà mềm lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Như vậy là muội cùng cô ấy gặp gỡ nhau giấu diếm người nhà hay sao?"

Ngu Thư Hân gật đầu đáp: "Mặc dù muội không có ý kiến gì về chuyện gia môn không tương xứng, nhưng tỷ cũng biết đấy, người nhà muội... người nhà muội..."

Nói tới đây, cô lại chậm rãi cúi đầu thấp xuống. Ngón tay cứ quấn lấy khăn tay vắt phía trên vạt áo, bộ dạng thật là rầu rĩ.

Khổng Tuyết Nhi thở dài: "Luyến ái chuyện tình, quan trọng nhất vẫn là ở duyên phận. Nếu như trong nhà không thông qua, thì đành cố gắng vượt qua trở ngại vậy."

Ngu Thư Hân lại như hạ quyết định quyết tâm định làm cái gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Nếu như thật sự không được, muội sẽ rời khỏi gia đình này, muội còn có hai bàn tay không đến mức không tự nuôi sống bản thân mình được."

Khổng Tuyết Nhi nghe cô nói những lời này, ngược lại có chút xúc động, vì vậy đáp lại: "Đó cũng chỉ đường lui cuối cùng mà thôi, sự tình còn chưa đến mức không có cách nào vãn hồi, hà tất phải ra hạ sách như vậy chứ? Nếu như gia cảnh nhà đối phương chỉ là nghèo khó mà thôi, tỷ ngược lại còn có thể từ đó mà suy nghĩ ra chút biện pháp, rồi đi nói với Ngu sư trưởng phu nhân một câu."

Nàng lại tự giễu cợt cười mình một cái, "Nói tới đây chẳng phải cuộc hôn nhân của tỷ cũng không hề môn đăng hộ đối đấy sao nhưng kết quả thì sao. Tỷ vốn xuất thân từ một nhà lái buôn, lúc đó vạn vạn lần không hề xứng với Dụ gia thiếu chủ còn gì."

Ngu Thư Hân nghe xong lời nàng nói, liền vươn tay ra cầm lấy tay nàng, thập phần khẩn thiết lắc lắc tay mà nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Nếu như có thể để phụ mẫu muội, chịu vứt bỏ thành kiến được thì đương nhiên không thể nào tốt hơn được nữa, nhưng muội hiểu cha mẹ của muội. Đại tỷ muội bởi vì tỷ phu mất sớm, cho nên muốn tái giá, nhà chồng đều không có ý kiến gì với việc này, thế nhưng cha muội ngược lại lại mắng chửi tỷ ấy một trận, mắng tỷ ấy làm mất mặt tổ tông, thậm chí còn không chịu nhận tỷ ấy làm nữ nhi của mình nữa. Muội cứ nghĩ đến chuyện này trong lòng lại phát lạnh, chỉ sợ chuyện của muội, phân nửa hi vọng cũng đừng hòng có được. Tỷ tỷ có ý tốt muốn giúp muội, muội hiểu, nhưng muội không muốn tỷ bị kẹp giữ chuyện này."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, an ủi cô nói: "Tỷ biết tỷ không đủ khả năng để có thể khuyên nhủ được Ngu sư trương, thế nhưng Ngu sư trưởng chắc chắn sẽ nể chút mặt mũi của một người."

Ngu Thư Hân nghe nàng nói như vậy, sớm đã đoán ra ý tứ của lời nàng vừa nói, chính là để cho Dụ Ngôn đứng ra, đi gặp cha mình nói tốt đôi lời.

Tuy nói rằng Ngu sư trưởng không thể không nể nửa phần mặt mũi của Dụ Ngôn được, thế nhưng liên quan đến loại chuyện thế này, nữ nhi không khỏi xấu hổ, vì vậy đỏ mặt nói: "Muội đã coi tỷ tỷ như người một nhà rồi, nên muội mới nói cho tỷ biết chuyện này, nhưng tỷ tuyết đối không được nói ra cho người không liên quan biết, muội không muốn như vậy."

Khổng Tuyết Nhi cười nói: "Muội yên tâm đi, tỷ tuyệt đối không nói cho người không liên quan biết đâu."

Ngu Thư Hân định nói cái gì đó, nhưng lại nghe thấy bên ngoài song cửa có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó có người ở ngoài song cửa nói: "Nhị tiểu thư, phu nhân mời người cùng Dụ thiếu phu nhân đi xem hí, nói Phùng Khiếu Sơn chuẩn bị ra sân khấu rồi."

Phùng Khiếu Sơn nguyên là ở trong gánh hát Kiến Bình nổi danh, vang danh khắp Vĩnh Giang nam bắc này, nên màn kịch hôm nay đặc biệt mời anh ta lên xướng sau cùng. Anh ta còn chưa lên sân khấu mà phía dưới khán đài đã sớm có đầy người ngồi xuống rồi.

Vì là Chúc thọ lão nhân gia nên mới mời cả một đoàn hí kịch đến, đã xướng từ khi rạng sáng cho đến tận một hai giờ lận. Cũng vì khách nhân đều biết có Phùng Khiếu Sơn đến xướng hí kịch, nên cũng không có ai bỏ về trước cả.

Khổng Tuyết Nhi đối với việc nghe hí này thật ra cũng không để tâm cho lắm, thế nhưng gia chủ đã đặc biệt niềm nở như vậy, nàng không thể không miễn cưỡng hùa theo được.

Nàng vẫn như cũ cùng Ngu Thư Hân ngồi chung một chỗ với nhau, chợt nghe có người phía sau lưng mình xì xào bàn tán: "Chẳng lẽ cô ấy không biết sao?"

"Sao có thể không biết chứ, rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ thôi." Mấy lời cứ không đầu không đuôi đó cứ truyền đến tai nàng, nàng cũng không hề để ý đến.

Trên đài đang xướng bài, Phùng Khiếu Sơn xướng một câu: "Khuyến cáo thiên tuế gia sát tự hưu xuất khẩu" vừa dứt, dưới khán đài đã sớm rung ầm trời âm thanh của tiếng reo hò vang lên, có tiếng khen, có cả tràng vỗ tay, ầm ĩ đến độ có khi cả khu vực khán đài như muốn lật tung lên vậy. Phùng Khiếu Sơn quả nhiên rất được, rất rất biết thu hút sự chú ý, nhất là đoạn điệu tây bì. hát lưu loát từng câu từng từ một, làm người nghe ở đây nghe tràn đầy mê say.

Mặc dù nghe thấy hát rất hay, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại không hiểu hí mấy, hơn nữa cũng chả hiểu xướng khang độc thoại cho lắm, chỉ thấy mọi người xung quanh đều khí thế bừng bừng, nàng đành nín nhịn ngồi ở chỗ kia.

Một lát sau, trên đài mấy cung nữ vây quanh công chủ lui ra sau, thì bỗng nhìn thấy có vị hoa đán đang giả trang Tôn Thượng Hương*, đeo mũ phượng mặc khăn quàng vai, vừa cất giọng một tiếng, cả sảnh đường đều có âm thanh hò reo. Có đôi ba người nhàn rỗi, không tự chủ được, quay đầu lại phía sau nhìn, đúng lúc đụng phải Khổng Tuyết Nhi đang nhìn tới, liền vội vã quay đầu sang chỗ khác.

*Tôn Thượng Hương tên nhân vật trong vở kịch trên. Vị này Tôn phu nhân, một vị phu nhân của Lưu Bị, con gái của Tôn Quyền.

Khổng Tuyết Nhi thấy họ quay đầu lại quan sát mình, không khỏi cảm thấy có chút quái đản. Trên đài Tôn Thượng Hương đã khẽ hé đôi môi đỏ mộng, xướng ra: "Tích nhật lương hồng phối mạnh quang...

Tuy hoa đán kia thoa son chát phấn, nhưng lại có một đôi mắt rất trong, nhìn qua thấy thật là quen mắt. Chẳng qua ở trong mắt Khổng Tuyết Nhi, mấy lê viên đào kép giả trang này cũng chỉ như người bình thường khác mà thôi. Theo lý mà nói, đáng lẽ ra khi xướng xong câu này, những người ngồi ở dưới khán đài phải vỗ tay tán thưởng mới đúng, vậy mà hết lần này tới lần khác mấy người ở hàng trên chỉ nói chuyện với nhau, cả tiếng vỗ tay cũng thưa thớt hẳn.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng cảm thấy kì quái, bởi vì sau khi kết thúc tuồng, tuồng này từ trước đến giờ nổi tiếng có rất nhiều người thích, huống hồ hôm nay Kiều Huyền* chính là do Phùng Khiếu Sơn đóng, mà Tôn Thượng Hương cũng là một người rất chuyên nghiệp không kém đóng, thế mà tại sao ngay cả tiếng tán thưởng cũng không có một tiếng?"

*Kiều Huyền trong Tam quốc, chủ nhân của Kiều gia trang, có hai người con gái là Đại Kiều và Nhị Kiều được mô tả là những tuyệt thế giai nhân thời Tam Quốc. Hai chị em sau này lấy Tôn Sách và Chu Du và cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra trận Đại chiến Xích Bích nổi tiếng

Nàng nhìn Tôn Thượng Hương xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xướng, bộ dạng vẫn rất ung dung. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, lén lút ghé sang bên ghế Ngu Thư Hân hỏi: "Vị công chủ này, chẳng lẽ xướng sai cái gì rồi hay sao?"

Ngu Thư Hân nghe hí cũng không hiểu, nghe cô hỏi như vậy, liền quay đầu đi hỏi người khác, bỗng thấy ở trên góc Tây Bắc mọi người đều đứng hết lên, còn có vài người chào theo nghi thức của quân đội.

Ngu Thư Hân nhìn xung quanh một cái, quay đầu cười với Khổng Tuyết Nhi nói: "Mau nhìn xem, là ai đang tới kìa?"

Khổng Tuyết Nhi vừa nhìn tới, quả nhiên là Dụ Ngôn. Cô đang mặc trường sam, chỉ dẫn theo hai người tùy tùng theo sau, bộ dạng lại rất chi là thoải mái. Chỉ tại cô ta đến như vậy, nên vở hí kịch trên sân khấu không còn có ai nghe nữa.

Gia chủ đã sớm nghênh đón cô từ xa, nhưng bởi vì khoảng cách xa quá, nên Khổng Tuyết Nhi không nghe được họ đang nói gì, đoán họ đang nói rất nhiều lời khách khí với nhau mà thôi.

Ngu phu nhân tự mình dẫn Dụ Ngôn ra chỗ đám nữ quyến bên này, Khổng Tuyết Nhi đã sớm đứng lên: "Vì sao cô lại tới đây?"

Dụ Ngôn trên mặt hàm chứa vài phần ý cười, còn cùng các nữ quyến khác gật đầu chào hỏi, mọi người đều không khỏi khách khí ngồi xuống, Ngu Thư Hân liền đem chỗ ngồi của mình nhường cho Dụ Ngôn.

"Không cần khách khí như vậy đâu, hôm nay tôi mới từ bên ngoài trở về, không biết bị cảm lạnh thế nào, mà đầu đang vô cùng đau. Nhưng nếu không quay lại đây thì lại quá là thất lễ rồi, nên định ghé qua đây chơi một chuyến. Hí kịch thì cũng không thể nghe được rồi, dù sao ngày mai cũng còn đến phủ một lần nữa. Có gì ngày mai xem kịch cũng được." Dụ Ngôn chủ động đánh tiếng.

Khổng Tuyết Nhi nghe cô ta nói bị đau đầu, liền hướng sang phía Ngu phu nhân cáo từ trước, Dụ Ngôn từ trước đến giờ trước mặt người khác luôn rất để ý phong độ, nên tự mình nhận áo bành tô của Khổng Tuyết Nhi rồi tự mình mặc vào cho cô. Ngu phu nhân rất khách khí, dẫn theo Ngu Thư Hân tiễn họ ra đến tận cửa chính, nhìn bọn họ lên xe rồi mới đi vào trong nhà.

Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn sau khi lên xe, vẫn còn hơi chau mày, vì vậy hỏi: "Cô đau đầu lắm không? Hay tìm đại phu xem thử một chút đi."

Dụ Ngôn lại cười triển mi, nhỏ giọng nói: "Đầu tôi ngược lại không hề đau chút nào, bất quá tôi biết em không thích xem kinh kịch. Hơn nữa đã nửa đêm rồi lại còn phải ngồi ở chỗ kia tiếp chuyện với một đám nữ quyến, nên lúc ấy tôi mới đau đầu thay cho em mà thôi."

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, không khỏi cong môi cười khẽ: "Chỉ có cô mới có tâm tư như vậy thôi."

"Tôi đây muốn tốt cho em thôi mà, lẽ nào em lại không cảm kích tôi chút nào sao?"

Khổng Tuyết Nhi nói: "Được rồi, cảm ơn cô."

Dụ Ngôn lại nhanh hơn đánh tiếng: "Làm cho tôi đã hơn nửa đêm rồi còn phải mau mau chạy đến đón em, tôi vì em mà nói dối như vậy, chẳng lẽ một câu cảm ơn là xong sao?"

"Không nói chuyện với cô nữa, cô nói quanh co chết đi được." Khổng Tuyết Nhi đáp.

Trên mặt nàng lưu một tầng trắng mỏng như phấn, lúc này lại hơi ửng đỏ, phảng phất giống như cánh hoa sen mùa hè vậy, từ cánh hoa trắng noãn lại lộ ra chút sắc đỏ, nói không nên lời được vẻ đẹp động lòng người này.

Dụ Ngôn nhịn không được giơ tay lên chạm mặt nàng: "Bình thường tôi rất ít khi thấy em dùng phấn thơm."

Khổng Tuyết Nhi đáp: "Đây là tiệc mừng thọ của bề trên, cũng phải trang điểm đẹp đẽ một chút để cho cô đỡ bị mất mặt còn gì."

"Theo lý mà nói em nên trang điểm cho tôi ngắm mới đúng, vậy vì sao thường ngày ở nhà em lại không thèm trang điểm chứ?" Dụ Ngôn nói tiếp.

Cứ chọc khiến nàng phải liếc cô một cái, lẳng lặng hướng mắt ra ngoài cửa kính. Hai người trên đường nói chuyện một hồi, xe cũng đã đến nơi.

Vệ binh thấy bọn họ liền mở cửa xe ra, Dụ Ngôn xuống xe trước, quay đầu cầm túi cho Khổng Tuyết Nhi, nâng nàng xuống xe.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ việc này thật có chút ngại, vội vàng dùng tay đem tóc mai bị gió thổi sửa lại một chút.

Vào đến phòng Khổng Tuyết Nhi cởi áo bành tô ra, Dụ Ngôn vẫn cầm túi của nàng, đi theo nàng vào tận trong phòng thay quần áo, Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn qua mặt kính to vẫn nhìn thấy cô ở đây, không khỏi nhíu mi nói: "Đi thay quần áo mà cô cũng đi vào theo, rõ thật là... Vừa này xuống xe cô cũng táy máy tay chân, làm cho người ta nhìn vào thật không hay ho gì cả."

Dụ Ngôn thấy nàng đang trách mắng mình, lại có một vẻ nhõng nhẹo không nói ra được động lòng người, nhịn không được đưa tay ra ôm lấy hông của nàng: "Thấy thì cũng đã thấy rồi, chúng ta đâu phải là kẻ trộm, em chột dạ cái gì chứ."

"Ai thèm chột dạ, là do cái tính tình này của cô làm cho người ta chán ghét mà thôi."

Dụ Ngôn không khỏi bật cười, Khổng Tuyết Nhi thay xong quần áo, thấy cô lại đang vui vẻ như vậy, nhân cơ hội nói: "Có chuyện tôi cần làm phiền cô một chút."

Dụ Ngôn thấy nàng nghiêm túc lạ thường, vì vậy hỏi: "Chuyện gì?"

Khổng Tuyết Nhi liền đem chuyện của Ngu Thư Hân ra nói hết một hơi, còn nói thêm: "Loại chuyện thế này, Ngu phu nhân chưa chắc đã làm chủ được, tôi nghĩ cô nếu có thể cùng Ngu sư trưởng đề cập đến, nói không biết chừng có khi lại được."

"Muốn tôi đi gặp Ngu sư trưởng nói cũng được thôi, ngược lại chuyện này cũng rất dễ, nhưng tôi giúp em một chuyện như vậy, em định cảm ơn tôi thế nào đây?" Dụ Ngôn cong môi mỉm cười.

"Dù gì đây cũng là chuyện của Ngu tiểu thư, cô nói giúp cho, cũng đã là giúp cho Ngu tiểu thư rồi."

"Nếu đây là chuyện của Ngu tiểu thư, vậy thì tại sao lại muốn em tới nói với tôi cơ chứ?"

Khổng Tuyết Nhi oán trách: "Sao cô lại cứ thích quanh co như thế nhỉ, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp tôi."

Dụ Ngôn nghe nàng nói những lời này xong, không biết vì sao tự dưng rất cao hứng, vẫn cố ý nói: "Vào buổi tối như thế này, mà em đã nói với tôi như vậy hai lần rồi đấy, ngược lại tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc em hiểu thế nào là quanh co phiền phức nhé? Dụ Ngôn vừa nói, vừa hướng tới chỗ Khổng Tuyết Nhi mà đi tới.

Khổng Tuyết Nhi đẩy cô chặn lại, xoay người chạy vào phòng tắm, nói vọng ra: "Không cùng cô nói lung tung nữa, tôi cáo từ đi tắm trước."

——

Sáng sớm ngày thứ hai, Dụ Ngôn bởi vì ngủ dậy muộn, nên vội vàng thay y phục định đi ra ngoài.

Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa tỉnh hẳn, nhấc đầu dậy khỏi gối ngáp một cái, nhìn thấy cô đang thắt nút âu phục, nói: "Chuyện cô đồng ý với tôi, đừng có quên đấy."

Dụ Ngôn không quay đầu lại, chỉ bận nhìn vào trong gương: "Tôi có đồng ý với em cái gì sao?"

Khổng Tuyết Nhi biết cô đang cố ý trêu mình, vì vậy không để ý đến cô, lại nằm xuống gối nói: "Tuy chuyện này cũng không cần gấp gáp gì, thế nhưng cô cũng vẫn phải để trong lòng, có cơ hội thích hợp phải đề cập với Ngu sư trưởng ngay. Tục ngữ có nói ninh sách tam tọa miếu, bất hủy nhất môn thân. Loại chuyện thế này nếu người ta nhờ tới tôi, tôi đương nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm."

"Người ta nhờ em, chứ không nhờ tôi. Hơn nữa loại chuyện này, tôi dù cho có nói lại với Ngu sư trưởng đi chăng nữa, nhiều lắm cũng chỉ gọi là cổ vũ mà thôi, tôi cũng đâu thể buộc người ta đem nữ nhi của mình đem đi xuất giá được. Còn nữa, em ngay cả sự việc còn chưa rõ chân tướng thế nào, đã tự mình ôm đồm vào người rồi. Nếu như Ngu tiểu thư này nhìn trúng thiếu tướng Tăng Khả Ny thì làm sao đây, lỡ đâu tránh không được lại giống Romeo và Juliet thì sao, nếu quả đúng là như vậy, lẽ nào tôi lại còn đi miễn cưỡng làm mai được hay sao?" Dụ Ngôn nói.

Cô ngoảnh đầu lại thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở kia, ngẩn người bàng hoàng nhìn mình không khỏi cười nói: "Em sốt ruột cái gì chứ, chuyện chung thân đại sự của người ta, em lo thành cái dạng như thế này rồi."

Khổng Tuyết Nhi hồi phục lại tinh thần: "Thế mà cô cũng nghĩ ra được, Tăng Khả Ny mới có mười sáu tuổi thôi, Ngu tiểu thư làm sao lại đi để ý đến cô ta được!"

Dụ Ngôn vẫn không ngừng cười: "Cũng không thể chắc chắn như thế được, từ xưa đến này mỹ nhân đều ái mộ anh hùng, mà Tăng Khả Ny thiếu niên anh hùng như vậy, nói không chừng Ngu tiểu thư đã nhìn trúng cô ta thì sao. Cô ấy nếu thật sự nhìn trúng thiếu tướng nhà Tăng Doãn ngược lại còn đỡ, chứ làm sao biết được mấy vì thiên kim tiểu thư này nghĩ cái gì, bọn họ đều ngây thơ hồn nhiên như vậy, cái gì cũng không hiểu, lỡ đâu cô ấy lại trúng kế của người khác, gặp phải dân lừa đảo, bị người ta lừa tiền lừa sắc cái, đến lúc đó mới thật sự là không ổn đấy."

Khổng Tuyết Nhi nghe cô bậy bạ như vậy, tuy trong lòng biết rằng loại khả năng này khó có thể xảy ra nhưng vẫn có một phần ái ngại. Chờ Dụ Ngôn đi rồi, nàng mới rời giường rửa mặt chải đầu, rồi sai người đưa tới Ngu phủ.

Bởi vì hôm nay mới đúng là ngày mừng thọ, nên từ giờ ngọ đã bắt đầu xướng hí khúc rồi, còn có người nhà Ngu gia biểu diễn ảo thuật, còn có người khác thì ngồi kể chuyện ngày xưa. Nên toàn bộ Ngu phủ so với ngày hôm qua còn náo nhiệt hơn rất nhiều.

Ngu phu nhân thấy Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân chơi thân với nhau, nên hôm nay cũng như trước để Ngu Thư Hân bắt chuyện với nàng.

Khổng Tuyết Nhi thừa dịp không có người để ý tới, nói với Ngu Thư Hân: "Tỷ có lời này muốn nói với muội."

Ngu Thư Hân liền tìm một chỗ trống, đưa cô đến phòng khách lần trước, còn không kịp ngồi xuống chỗ của mình, Ngu Thư Hân đã cướp lời nói: "Tỷ tỷ, chuyện ngày hôm qua muội thật sự một chút cũng không biết, ngay cả quản sự cũng bị gia mẫu mắng cho một trận rồi, đều là do chúng ta làm việc không được chu toàn, đã để tỷ tỷ bị ủy khuất rồi. Tỷ Tỷ xin tỷ đừng nóng giận, muội ở chỗ này xin bồi tội với tỷ."

Khổng Tuyết Nhi nghe cô nói những lời này liền ngây người ra, không khỏi cười nói: "Muội nói gì làm cho tỷ cũng hồ đồ luôn rồi, rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì..."

"Muội biết tỷ tỷ là người đại nhân đại lượng sẽ không vì người ngoài mà chấp nhặt đâu. Gia mẫu hết lần này đến lần khác nói với muội, nói muội không nên ở trước mặt tỷ nói chuyện này nữa, tránh làm cho tỷ phiền não thêm. Thế nhưng muội nghĩ việc này là do người nhà muội làm sai, đáng lẽ ra không nên gọi cô ta tới đây, cho nên ngày hôm nay muội nhất đinh phải bồi tội với tỷ."

Khổng Tuyết Nhi trong lòng vẫn rất mơ hồ, nhìn cô trịnh trọng hướng về phía mình khom lưng, liền vội vàng đỡ cô lên: "Được rồi được rồi, tỷ không hề tức giận."

"Tuy rằng tỷ tỷ không tức giận, thế nhưng trong lòng muội rất chật vật. Hứa Giai Kỳ kia từ trước đến nay đều giống như hồ ly tinh vậy, mẹ muội cũng chẳng hề thích cô ta. Cái này cũng là do quản gia mời đến xướng hí, bởi vì gia mẫu muội có quá nhiều việc nên cũng không để ý kĩ, mới để cho tỷ tỷ bị ủy khuất đến vậy." Ngu Thư Hân rụt rè, vừa nói vừa dò xét phản ứng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro