Chương 1: Gặp mặt bác sĩ futa và kế hoạch sinh sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV: Catherina

Tôi ngồi lo lắng với vợ tôi, người đã gắn bó với tôi được 5 năm, Maria, trong văn phòng của bác sĩ Belinda Glover. Bác sĩ Futa được cho là một trong những chuyên gia hàng đầu về vấn đề sinh sản ở Seattle. Tôi đã hy vọng như vậy. Vợ tôi và tôi đã háo hức mong chờ đứa con đầu lòng trong suốt một năm, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của nó, quan hệ tình dục khi nhiệt độ cơ thể cơ bản của nó lên đến đỉnh điểm. Dù đã làm mọi cách nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Do đó chúng tôi cần tư vấn của nữ bác sĩ Futa hàng đầu.

Lúc đầu chúng tôi không lo lắng. "Đừng lo lắng và mọi thứ sẽ ổn thôi, Catherine" vợ tôi nói với tôi khi chúng tôi nằm trên giường, đầu cô ấy gối lên bộ ngực nhỏ của tôi, bàn tay cô ấy vu vơ chơi đùa với con cặc nửa cứng của tôi trước khi trượt xuống để chạm vào  môi ẩm ướt của âm hộ tôi. "Chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng. Thì chúa sẽ ban cho ta đứa con cáu kỉnh thôi, vợ yêu của em". Cô ấy cười khúc khích một cách nghịch ngợm.

 Vợ tôi luôn yêu thích tình dục. Và tôi rất thích bộ ngực to, đẹp và thân hình cong của cô ấy. Cô ấy có làn da olivin đậm chất Địa Trung Hải, trông rất đẹp và núm vú màu hồng hào nằm trên bộ ngực hoàn hảo của cô ấy. Đôi chân bóng mượt, cặp hông cong và cặp mông tuyệt đẹp mà tôi thích bóp khi chúng tôi làm tình.

Tình dục thật tuyệt vời. Chúng tôi "luyện tập" mọi lúc. Nhưng sau một năm, chúng tôi phải thừa nhận rằng nó không hiệu quả. Có điều gì đó không ổn với một người trong chúng tôi. Maria sợ đó là cô ấy còn tôi sợ đó là tôi. Con cặc của tôi không to đến thế và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là hiện thân của Futahood (ngực lớn, con cặc to, người tình cường tráng, thân hình tuyệt đẹp). Tôi cảm thấy mình thật đơn giản và bình thường.

Nhưng vợ tôi nhất quyết yêu cầu chúng tôi kiểm tra cô ấy trước. Đó là lúc chúng tôi gặp bác sĩ Belinda Glover. Cô ấy thật tuyệt. Futa người Mỹ gốc Phi đã thực hiện tất cả các bài kiểm tra trong khi vẫn giúp vợ tôi cảm thấy thoải mái. Họ trở thành một mối quan hệ rất thân thiện, gần gũi, vợ tôi luôn nói về bác sĩ Belinda tuyệt vời như thế nào. "Cô ấy thật tuyệt vời," cô ấy đã thốt lên như thế vào đêm qua khi chúng tôi đang ở trên giường. "Em biết cô ấy sẽ tìm ra vấn đề của chúng ta. Cô ấy đã nói với em một giải pháp rồi, nhưng nó quá...quá...độc ác và tội nghiệp khi bắt chị làm vậy . Em không nghĩ chị  sẽ làm điều đó đâu."

 "Chị sẽ làm bất cứ điều gì nếu cố ấy giúp chúng ta có thêm một thiên thần trong nhà," tôi đã hứa với cô ấy giữa những nụ hôn. Tôi thấy âm hộ của cô ấy ướt đẫm đêm đó. "Wow, em phấn khích vì điều gì thế?". "Chỉ háo hức muốn có em bé thôi," cô ấy thốt lên khi tôi vuốt ve những nếp gấp ẩm ướt của âm hộ cô ấy.

 Cô ấy nhắm mắt lại khi chúng tôi làm tình, tôi nằm trên cô ấy, và cô ấy đến thật nhanh, thật mạnh. Cô ấy bóp mông tôi khi tôi bơm con cặc nhỏ của mình vào và ra khỏi cô ấy. Một lúc sau tôi đến, choáng váng trước sự nhiệt tình của cô ấy khi cô ấy run rẩy bên dưới tôi. Khi tôi bắn tinh ít ỏi của tôi vào âm hộ , cô ấy rên rỉ: " Em nóng lòng muốn đến ngày mai quá. Em biết Bác sĩ Belinda sẽ có mọi câu trả lời."

Tôi sợ những câu trả lời của bác sĩ vào ngày mai, vì vợ tôi đã trở lại với hồ sơ khám bệnh rõ ràng về sức khỏe sinh sản. Mọi thứ trên cơ thể cô đều đã chín muồi để được sinh con. Vì vậy, vấn đề phải là ở tôi. Khi vợ tôi đã ngủ say, tôi nhìn lên trần nhà, lo lắng mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo và ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi.

 Và nỗi lo lắng không bao giờ giảm bớt. Nó chỉ tăng lên. Bây giờ, tôi đang ngồi trong văn phòng bên cạnh vợ tôi chờ đợi bác sĩ Belinda bước vào và thông báo tình trạng sức khỏe cho chúng tôi. Bụng tôi quặn lại, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng đập nhanh của tim tôi khi nhìn chầm chầm cánh cửa nơi bác sĩ Belinda vừa bước ra ngoài.

  Tôi tìm kiếm bất cứ điều gì có thể làm tôi phân tâm. Tôi đã cố gắng đọc sách trên điện thoại của mình hoặc lướt Facebook. Nhưng tôi không thể tập trung được. Mắt tôi đảo quanh phòng khám của bác sĩ. Ở một góc là sơ đồ giải phẫu của một phụ nữ mang thai. Trong một cái khác là cơ thể của một futa, để lộ tất cả các bộ phận bên trong. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi phần nào trong tôi đã bị hỏng. Con cặc của tôi? Buồng trứng của tôi? Tinh trùng của tôi có bị dị dạng không?

 Tôi liếc nhìn vợ và chớp mắt. Tôi đã không chú ý đến những gì cô ấy mặc sáng nay. Đó là một chiếc áo sơ mi khoét sâu khoe khe ngực nở nang của cô ấy với mặt dây chuyền ngọc hồng lựu mà tôi đã mua cho cô ấy nhân Lễ kỷ niệm của chúng tôi vào năm ngoái, nằm giữa đôi gò bồng đảo màu kem của cô ấy. Váy của cô ấy ngắn và đôi chân thon gọn , bắt chéo, trông thật đẹp. " Em ăn mặc hơi quá hở hang rồi nhỉ ,em yêu?" Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào vợ tôi. "Hửm?" cô ấy hỏi, nhìn lên. "Chị vừa nói cái gì—".

Cánh cửa mở ra và bác sĩ Belinda bước vào. Vợ tôi ngay lập tức đứng thẳng lên, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bác sĩ futa xinh đẹp đang bước vào. Bác sĩ mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc váy ngắn bó sát, chiếc váy ngắn để lộ chiều dài, đùi và bắp chân màu nâu cà phê. Bộ ngực lớn của cô ấy nảy lên trong chiếc áo sơ mi màu xám, cởi một nửa cúc để lộ ra khe ngực tương đương.  Bác sĩ Belinda là một điển hình cho hình tượng Futahood (ngực lớn, con cặc to, người tình cường tráng, thân hình tuyệt đẹp).

Gót giày của cô ấy kêu lách cách khi cô ấy đi vòng quanh bàn làm việc, vợ tôi đi theo, đùi cô ấy siết chặt trong khi đôi môi cô ấy mím lại. Tôi vặn vẹo, cảm thấy hơi xấu hổ vì mình quá tầm thường đến mức vợ tôi công khai nhìn một futa khác với ánh mắt thèm muốn như vậy. Nhưng tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ấy thậm chí còn đặt tay mình lên tay tôi và siết chặt. "Rồi chị sẽ thấy," cô thì thầm khi bác sĩ Belinda ngồi sau bàn làm việc, chiếc ghế của cô kêu cót két. "Cô ấy sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta sớm thôi, cục cưng". Vợ tôi cúi xuống hôn vội lên môi tôi.

 "Hôm nay em thế nào rồi, Maria?" ."Em cảm thấy rất khỏe và phấn kích khi gặp chị ," vợ tôi trả lời, và tôi không thể không nghĩ nụ cười của bác sĩ Belinda có phần thèm khát hơn khi cô ấy nhìn chằm chằm vào vợ tôi. "Còn cô, Catherine?" Ánh mắt của bác sĩ trượt sang tôi. "Lo lắng?" . "Vợ của em trằn trọc suốt đêm, thật tội nghiệp." Vợ tôi lại siết chặt tay tôi. "Đối với em, việc chị bị vô sinh cũng không thành vấn đề. Em vẫn yêu chị nhiều lắm, cục cưng".

Nhưng đó là vấn đề rất quan trọng với tôi. Một futa thực sự sẽ không bị vô sinh. "Tôi đã có kết quả xét nghiệm của cô" Bác sĩ Belinda nói, lật từng trang trên biểu đồ cô mang đến. "Và tôi rất tiếc phải nói rằng, nhưng tinh trùng của cô hầu như không có khả năng thụ tinh cho vợ cô". Tôi chết lặng và cố nuốt nước bọt. "Điều đó có nghĩa là...". "Bạn không thể mang thai cho vợ mình hoặc bất kỳ người phụ nữ nào khác ".

Tôi biết điều đó sẽ đến, nhưng nghe thấy nó vẫn khiến tôi cảm thấy như toàn bộ sức nặng của thế giới đè lên mình. Tôi ngồi sâu hơn vào ghế, vặn vẹo. Tôi là một kẻ thất bại với tư cách là một futa. Tôi không thể làm cho vợ mình có thai và sinh cho cô ấy những đứa con như cô ấy mong muốn. Điều đó luôn là điều chúng tôi mong muốn.

Nước mắt nóng rát trong mắt tôi, nhưng tôi đã cố gắng kìm nén chúng. Tôi hít một hơi thật sâu. "Tôi-có...cách điều trị...hay thứ gì đó có thể...giúp được không?". Bác sĩ Belinda thở dài: "Không thể, thưa cô ". "Tôi xin lỗi. Tôi biết bạn mong chờ việc mang thai cho vợ mình đến mức nào ". Vợ tôi siết chặt tay tôi an ủi.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người không thể có con." .Tôi ngạc nhiên. "Có cách nào đó để cô có thể tạo ra một đứa trẻ trong ống nghiệm bằng tinh trùng và trứng của cô ấy.". Bác sĩ Belinda tiếp tục nói: "Thụ tinh trong ống nghiệm là một lựa chọn và tôi đã nói chuyện với vợ cô và cho cô ấy biết quan điểm của tôi. Tôi chống lại nó. Trẻ em nên được thụ thai một cách tự nhiên."

"Một cách tự nhiên? Nhưng bạn vừa nói tinh trùng của tôi không thể thụ tinh cho cô ấy.".  "Chà, tinh trùng của cô  không có khả năng thụ tinh với trứng thông qua thụ tinh trong ống nghiệm,". Bác sĩ tiếp tục và nghiêng người về phía trước. "Cô sẽ cần một người hiến tinh trùng. Và như tôi đã nói, tôi tin vào việc thụ thai tự nhiên sẽ mang lại đứa trẻ khỏe mạnh nhất. Thụ tinh trong ống nghiệm có một số nhược điểm tiềm ẩn bên cạnh chi phí của nó. Không có gì đảm bảo trứng sẽ bám vào thành tử cung nên chúng thường thụ tinh cho nhiều trứng. Nên thường dẫn đến việc mang thai từ ba đứa  trở lên và điều đó gây áp lực khá lớn cho người mẹ."

 "Theo lẽ tự nhiên, ý bác sĩ là tôi sẽ để người khác sẽ quan hệ tình dục với vợ tôi?".  Bác sĩ gật đầu. Tôi lại nuốt nước bọt. "Nhưng đó là nghĩ độc ác...ý tôi là nó thật....". Tôi nhìn vợ tôi. "Đúng không, em yêu?". "Nó không phải là ngoại tình đâu, vợ à" vợ tôi nói nhanh. "Bác sĩ. Belinda đã đề cập điều này với em vài ngày trước. Và em đã suy nghĩ về nó rất nhiều" . Một nụ cười thoáng qua trên môi và cô ấy ngồi vặn vẹo trên ghế. "Em có thể thấy được những lợi thế và chị luôn tán thành việc các biện pháp tự nhiên tốt hơn dùng thuốc hơn mà nhỉ?"

 "Và dù sao thì chúng ta cũng sẽ cần một người hiến tinh trùng.". Cô ấy tiếp tục. "Nhưng....chị.....chúng ta có thể nhận con nuôi mà,em yêu?".  "Nhưng em muốn bế con do chính em sinh ra cho chúng ta." Cô mỉm cười với tôi. "Nó vẫn sẽ là con của chúng ta ngay cả khi về mặt thực tế thì chị không phải là mẹ ruột của nó".

 Tôi cố tưởng tượng một futa khác đụ vợ tôi, ngực họ ép vào nhau, cả hai rên rỉ khi con cặc dày đặc của futa khác đâm vào vợ tôi. Âm hộ của tôi ngứa. Cơn ngứa ngáy đó nhanh chóng lan đến đầu cặc của tôi. Tôi cương cứng trong chiếc quần lót của mình ngay cả khi má tôi nóng lên vì xấu hổ. Làm sao tôi có thể nghĩ rằng một màn futa khác đụ vợ tôi lại là thứ gì đó gợi cảm và phấn kích như vậy? Cô ấy là vợ tôi.

 "Nó sẽ chỉ mang tính chất sinh sản thôi, cục cưng" vợ tôi tiếp tục. "Được rồi. Sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả" Cô ấy dừng lại. "Và chị yêu em, phải không?".  "Tất nhiên rồi em yêu," tôi nói.  "Và chị muốn em hạnh phúc?".  "Hơn bất cứ thứ gì, em ". Cô ấy mỉm cười và trao cho tôi một nụ hôn khác. Cơn ngứa nóng trong âm hộ của tôi tăng lên. Tôi vặn vẹo, con cặc của tôi căng phồng trong quần lót và dính chặt vào phía trước váy. Tôi di chuyển ví của mình để che nó lại, càng ngày càng xấu hổ vì mình đang bị kích thích.

Vợ tôi mỉm cười khi chấm dứt nụ hôn. "Cảm ơn cưng.".  Tôi gật đầu, choáng váng. "Nhưng...ý chị là ai sẽ làm việc đó?".  "Bác sĩ Belinda". Vợ tôi nói, liếc nhìn bác sĩ của chúng tôi. "Cô ấy đảm bảo với em rằng tinh trùng của cô ấy có khả năng thụ tinh rất cao". Tôi liếc nhìn bác sĩ và bộ ngực màu kem cà phê lộ ra một nửa của cô ấy. "Nhưng, cô ấy là người da đen". "Và?" vợ tôi hỏi. 

"Đừng nói với tôi là cô là người phân biệt chủng tộc nhé?"  sĩ Belinda nói. Tôi đỏ mặt. "Dĩ nhiên là không. Ý tôi là, cả hai chúng tôi đều là người da trắng và...". "Chị sẽ yêu không thương con của chúng ta nếu nó da đen phải không?" Vợ tôi thở hổn hển. "Dĩ nhiên là không." Tôi quằn quại, bụng tôi thắt lại. "Chị chỉ...chị nghĩ...mọi người sẽ biết...rằng chị không phải mẹ đứa bé". 

"Ồ, cưng, chị sẽ là mẹ của con chúng ta." Cô ấy siết chặt tay tôi. "Vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Chỉ cần làm điều này và chúng ta sẽ sống hạnh phúc.".  Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đen, mái tóc nâu gợn sóng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Tim tôi đập rất nhanh. Tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng tôi có thể làm được điều này không? Tôi có thể để bác sĩ Futa da đen thụ thai cho vợ tôi không?

Tôi biết điều này rất tệ, nhưng vì đứa con của chúng ta. Và đây là thế kỷ hai mươi mốt. Sẽ là phân biệt chủng tộc nếu tôi không cho phép một Futa da đen trở thành người hiến tinh trùng cho vợ  tôi. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể xúc phạm bác sĩ hay làm vợ tôi thất vọng. "Được rồi chị chấp nhận, em yêu".  Tôi thở dài, cảm thấy thật yếu đuối nhưng rồi lại vui mừng trước tiếng kêu đầy phấn khích của cô ấy.

Cô ấy quàng tay qua cổ tôi và hôn tôi thật nồng nhiệt. Ngực cô ấy ấn vào ngực tôi, núm vú cứng cáp của tôi đau nhức trong áo ngực. Con cặc của tôi cứng quá. Tôi muốn quan hệ tình dục với cô ấy ngay bây giờ, nhưng sau đó cô ấy bỏ đi.

"Tối nay em đang ở thời điểm dễ thụ thai nhất".  Vợ tôi nói với bác sĩ Belinda. "Chị  ghé qua nhà em nhé. Chị có nhớ nó ở đâu không?".  Tôi chợp mắt. "Cô ấy đã đến nhà à?". "Đúng vậy,  cô ấy đã quy khi kể cho em nghe về kế hoạch đó".  Vợ tôi cười toe toét. "Lúc đó chị đi làm . Em chưa nói với chị à?". Tôi lắc đầu. "Tôi nhớ". Bác sĩ Belinda nói. "Tôi sẽ đến đó, khoảng bảy giờ". "Hoàn hảo," vợ tôi gật đầu và nở nụ cười vui sướng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro