#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn, là hai người riêng biệt, ấy vậy mà lại được xếp chung vào cùng một thể loại người.

Trong xã hội này, có người ủng hộ, cũng có người coi em và hắn là cặn bã, cần được khai trừ.

Em dìu hắn, lảo đảo bước đi trong con hẻm heo hút, sâu hoắm. Nơi đây tối đen như mực, nhưng bởi vì có hắn nên em gần như không cảm thấy nó đáng sợ.

Hắn là bùa hộ mệnh của em cơ mà, em nhớ mình đã từng nói thế.

Hắn dựa hẳn vào người em sắp gục rồi, lại đột nhiên đứng thẳng dậy, hôn em. Hắn luôn dính người những lúc bị hơi men bủa vây. Đầu óc em quay cuồng, mụ mị, không biết thứ gì trên đời lại có thể khiến em quay cuồng đến thế.

Hoặc là hắn, hoặc là kĩ thuật lưỡi điêu luyện của hắn.

Em đoán, là cái thứ nhất.

Hắn hình như hơi khó thở, ánh mắt đục ngầu nhìn em, song lại cọ cọ mái đầu chỉa của mình vào mặt em khiến em vì ngứa mà cười khanh khách. Tiếng cười như làm sáng bừng cuộc sống tăm tối kia của hắn, nhưng lại chẳng đủ sáng để em tự soi cho mình.

Hắn lôi em vào trong một căn nhà cũ kĩ ở cuối con hẻm nhỏ. Em đoán nó là một nhà kho. Ở trong đó, lưng em áp chặt xuống nền đất lạnh, mùi ẩm của rong rêu xộc thẳng lên mũi; ở trong đó, hắn và em thành thật với cảm xúc của mình, cứ từng nhịp từng nhịp bóc mình ra thành tầng tầng  lớp lớp rồi trao cho đối phương. Hắn điên cuồng giã vào điểm mà em thích nhất, rồi trao em thứ tinh hoa nóng hổi, cùng em nát bấy và trầm luân.

___________________

Khi em tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Còn hắn thì đã mất dạng. Em bước ra khỏi nhà kho cũ kĩ, nhìn ngó xung quanh, thấy đầy rẫy những ánh mắt tức giận và căm phẫn đổ dồn về phía em. Đôi ba lời thầm thì không tốt về em đã bị em phát giác. Nhưng em chẳng thể làm gì được. Em là gay. Và những kẻ như em phải chịu số phận bị người ta dè bỉu thế này.

Ngay lúc này, em chỉ muốn chết cho rồi.

Nhưng em còn hắn nữa.

Hắn cũng là gay.

Em và hắn đến với nhau, như là một đôi đom đóm tìm bạn ghép cặp. Chúng soi sáng chính chúng, chúng soi sáng lẫn nhau, và hẳn là chúng cũng muốn người ta thấy được nỗ lực đó. Nhưng người ta không thấy, thảng hoặc, người ta cố tình như không thấy vậy.

Em thắc mắc, em và hắn là gay, em và hắn đến với nhau vì yêu. Cũng là tình yêu, tại sao lại coi em và hắn là hai kẻ đầy tội lỗi?

Lỗi là ở em ư? Hay ở hắn? Hay ở tình yêu mà em và hắn dành cho nhau đây?

Cùng là tình yêu mà, chỉ có yêu đương giữa nam và nữ mới là mối quan hệ đúng đắn sao?

Cùng là tình yêu, vậy mà em và hắn yêu nhau còn cần phải đợi xã hội cho phép hay sao?

Đợi đến bao giờ cơ chứ?

Đợi? Cho dù đến chết cũng phải đợi?

Em chỉ ước đây là kiếp duy nhất mà em phải chịu tội lỗi. Nếu đây là kiếp người đầu tiên của em, mà đã bị dè bỉu thế này, hẳn là em sẽ vô cùng nuối tiếc.

Hắn vừa ở đâu đó về, trên người toàn mùi thuốc kháng sinh, cùng với mái tóc rối nùi của hắn. Và còn đôi mắt nữa, màu xanh lục và mờ mịt.

Vừa thấy em, hắn vội chạy tới ôm em. Vòng tay ngày càng gầy đi khiến lồng ngực em đau nhói. Cái ôm này, cũng nguội lạnh đi phần nào rồi.

Anh ổn không, em hỏi hắn, nhưng em đoán, chắc không ổn là mấy.

Hắn không đáp, chỉ dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng.

Em dẫn hắn trở lại nhà kho. Hắn vừa vào đã nằm bẹp dưới nền đất. Sau đó, hắn ốm một trận to, nằm bẹp dí hơn một tuần.

Và cứ thế, hắn lạnh lùng bỏ rơi em một mình trên thế gian.

Thân xác hắn nguội lạnh, cùng với trái tim đã ngừng đập của hắn, khiến em mất lòng tin vào tất cả.

Vốn em đã chẳng có một gia đình nào cả, vậy nên khi yêu em, hắn đã hứa sẽ cho em một gia đình hoàn thiện.

Em vừa khóc vừa mắng, khốn nạn, hứa nhưng lại không làm được.

Vậy thì đừng có hứa.

Em hôn lên đôi môi đã nhạt màu của hắn mà nước mắt cứ lăn dài, miệng vẫn mắng khẽ, đồ tồi.

Đồ tồi này dám chết trước em.

Em cười rồi lại khóc, ở lì trong nhà kho mấy ngày liền. Thần trí em rối loạn. Trong đầu em cứ suy nghĩ vẩn vơ hận đời như thế.

Cùng là tình yêu, vậy mà em và hắn yêu nhau còn cần phải đợi xã hội cho phép hay sao?

Đợi đến bao giờ cơ chứ?

Đợi? Cho dù đến chết cũng phải đợi?

Nhưng hắn đã không còn nữa rồi.

Chỉ mình em phải đợi thôi ư?

Bây giờ em biết phải đợi ai đây?

Em đợi ai vậy?

___________________

@gsprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro