#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Hãy viết vào bài làm: "Với tôi, hôm nay là một ngày tuyệt vời".

Thầy vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu cặm cụi viết lách điên cuồng, ngoại trừ Yuuji. Em nhìn trái ngó phải, lắc đầu khó hiểu, ngày hôm nay thì có gì tuyệt vời cơ chứ?

Từng giây từng phút trôi qua nhanh như lá rụng, vào phút chót, em cũng chỉ kịp ghi vào bài làm của mình dòng chữ: "Với tôi, hôm nay là một ngày tuyệt vời".

Em không biết rằng, trên đời thật sự có phép màu; và em cũng không thể đoán ra được, ngày hôm nay đã thật sự trở thành ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em.

Buổi chiều, khi tiết giáo dục thể chất kết thúc, em quay trở về phòng thay đồ. Trường vắng tanh, tiếng cười đùa của các cô cậu học trò càng lúc càng xa. Ở lại với em lúc này, chỉ có ánh hoàng hôn đỏ.

Tâm tư em đang tĩnh lặng như thế, chợt nhiễu loạn thành đợt sóng dữ dội. Mà người có thể nhiễu loạn tâm tư em điên cuồng đến thế, chỉ duy nhất một người có khả năng thôi.

Lúc này, Fushiguro bước vào.

Cậu ta rất nổi tiếng với lũ con gái và bọn côn đồ đầu đường xó chợ: học giỏi, đẹp trai, quan trọng nhất là đánh nhau rất cừ.

Cậu ta cũng nổi tiếng với em, bởi em biết rõ, cậu ta thích em.

Chỉ có một mình em, không biết rõ kim nam châm trên tim mình đang hướng về ai.

Cậu ta cứ nhìn em đăm đăm, những lọn tóc hơi chỉa lên giờ trĩu xuống bởi mồ hôi, nặng nề rơi từng giọt trên nền đất.

"Cậu còn chưa về sao? Bình thường thấy cậu về rất sớm mà nhỉ?" Yuuji lơ đễnh cởi áo. Em không biết rằng, phía đối diện có một đôi mắt cứ dán chặt vào em, mang theo tình yêu và mê đắm nồng say.

Rất lâu sau, cậu ta mới đáp lại: "Tôi đợi cậu cùng về".

Bổ sung: "Chúng ta chung đường về".

Em biết đây chỉ là cái cớ.

Có ai dụ dỗ người mình thích một cách lộ liễu thế đâu?

Em vẫn tiếp tục thay đồ, "Vậy cậu đợi tớ một chút nhé!"

Ánh mắt kia vẫn cứ dán chặt lên người em, trần trụi thiêu đốt, lại nóng bỏng si mê.

Cậu ta tiến đến gần em, ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng vuốt từ trên cổ xuống bả vai, tiếp đến là vòm ngực vạm vỡ, rồi dừng trên vị trí nơi trái tim em đang đập điên cuồng. Mỗi nơi tay cậu ta đi qua đều hình thành dòng điện cao thế, đi đến đâu liền khiến máu trong mạch của em tại nơi đó sục sôi.

Em run lên, "Cậu làm gì thế?"

"Cơ thể này của cậu, khiến tôi khó chịu lắm".

Bởi bình thường lúc nào mặt Fushiguro cũng quạu cọ khó gần, thành ra khi cậu ta nói câu này, vô tình khiến Yuuji tưởng cậu ta ghét em.

"Cậu khó chịu thì bỏ tay ra được không?", bởi vì em cũng thấy khó chịu.

Ánh mắt cậu ta di chuyển, ban nãy còn dán vào ngực em, giờ đây đã nhìn thẳng vào mắt em. Bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt đó, tim em chợt bẫng đi một nhịp.

Ánh mắt này, không phải tình yêu thì là gì đây?

Fushiguro nhìn em không chớp mắt, cậu ta thầm nghĩ, chết tiệt, khuôn mặt em tỏa sáng như thế, dưới ánh hoàng hôn đỏ, lại tỏa nắng chói chang như một mặt trời.

Em cảm thấy bản thân mình đã điên rồi, ban nãy nhìn cậu ta thì tim đập thình thịch, giờ đây khi nhìn cậu ta, đôi môi em lại muốn được hôn.

Hôn thì hôn, cậu ta sẽ cho em toại nguyện.

Em chỉ kịp nhận ra mình và đối phương đã hôn nhau khi thấy được nhiệt độ ấm mềm từ đôi môi người kia, mãi về lâu sau em mới cảm thấy, nụ hôn đầu tẻ nhạt như thế, thiệt thòi biết bao.

Chỉ là bây giờ em chưa nhận ra điều đó. Nụ hôn này đã là một bước ngoặt rất lớn rồi.

Fushiguro ngay lập tức dứt môi ra, quay mặt đi, bàn tay nóng bừng đưa lên che miệng. Cậu ta sợ rằng nếu không che đậy, em sẽ thấy hai khoé miệng của cậu ta sắp ngoác rộng tận mang tai rồi.

Nhìn biểu cảm cậu ta ngại ngùng như thế, Yuuji lại có cảm giác tại sao tình huống lại chuyển thành mình cưỡng hôn người ta thế kia?

"Về thôi". Em phải phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng kia đi, nếu không thì không nói chuyện nổi với nhau mất.

"Ừ", cậu ta ngại ngùng cầm tay em, "Cùng nhau về..."

Trên con đường quen thuộc, hai con người vốn chỉ biết đến bản thân, giờ lại sẵn sàng chẻ đôi trái tim mình rồi chia cho tri kỉ một nửa, mang ra làm lời hứa, làm chấp niệm cả đời.

Em còn tưởng, con đường rơi vãi đầy nắng vàng ươm này chỉ có mình em đơn phương độc mã, ngày hôm nay đã có thêm một người, nguyện đi cùng em đến cuối đời.

Em nhìn về phía đường chân trời trải dài tít mù tắp, ngẫm nghĩ, thật sự có phép màu nhỉ?

Cuối cùng cũng thốt ra được câu nói nghẹn mãi ở cổ họng:

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời".

__________

Đủ mă vốn tui định up lâu rồi, nma bị thu đt, thành ra mãi đến giờ mới up được.
Cái ý tưởng này là nhờ bài kiểm tra văn bất đắc dĩ của tui :v
Ông thầy đọc cho tụi tui đúng cái đề mà tui biết bên trên kia, nma hầu như cả lớp tui đều chỉ viết mỗi câu trong dấu "(...)" thôi hệ hệ :>

@gsprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro