#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Itadori Yuuji, một thân thẳng nam đến không thể thẳng hơn, lại đang bị một nguyền hồn kì lạ bám lấy.

Kì lạ hơn, qua việc trao đổi với nguyền hồn, tôi có thể nghe được suy nghĩ của người khác.

Mà kinh khủng khiếp hơn nữa, người thầy dạy thể dục vô cùng thân thiết, đến mức có thể cùng nhau cởi truồng tắm mưa kia, lại đang thích tôi?!

Õmg, trần đời sống đến hai mươi mốt tuổi đã nên về với ông bà ông vải rồi sao?

Mỗi ngày đều như vắt chanh, tên kia vừa thẩm du vừa có những suy nghĩ đồi bại với tôi. Tôi dù ở cách hắn nửa vòng trái đất thì những suy nghĩ bẩn thỉu đó tôi vẫn có thể nghe được.

Ôi, mẹ, con nhớ mẹ quá!

Ngay lúc này, tên mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang xuất hiện trước mặt tôi.

"Itadori, chào buổi sáng!" Tên kia dùng nụ cười siêu thương mại chạy đến gần tôi. Mẹ kiếp, cái nụ cười này chọc mù mắt tôi rồi!

Buổi sáng buổi trưa cái rắm, tên thầy đồi trụy này lại thích tôi.

Đương nhiên, đó chỉ là lời trong lòng tôi mà thôi.

"Chào buổi sáng, thầy Fushiguro."

Tên này nhìn không có vẻ gì là giống một giáo viên thể dục cả.

Hắn ta, một thân cao gầy, làn da trắng nhợt nhạt, cộng thêm cái mái tóc như tổ chim non, nhìn thoáng qua cứ nghĩ là một tên nghiện máy tính cả ngày không ra khỏi nhà. Tính tình lạnh lùng, đạo mạo như tiên, ai cũng cảm thấy là một tên khó gần bị liệt dương.

Ai mà ngờ chứ, thẳng nam dũng mãnh như hổ tôi đây lại phát hiện ra bí mật động trời, cái tên như thần như thánh này lại là một tên biến thái suy nghĩ bằng háng.

Haiz, phận trai mười hai bến nước, tôi mà rơi vào tên này liệu cúc hoa xinh đẹp trinh nguyên của tôi có ổn không đây?

Tên thầy cười ngô nghê trước mặt tôi đây, ngay lúc này trong ánh mắt chỉ có tôi cùng một tia si mê rung động lòng người.

"Itadori, ngày mai em đi chơi bóng rổ với thầy nhé. Thắng sẽ có thưởng!" Lại là cái giọng dụ dỗ trẻ con này, thế mà tôi nghe xong tai đã dỏng lên to như tai lợn.

"Được thầy, mấy giờ vậy ạ?" Tôi hào hứng hồ hởi trả lời hắn, bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi: "Em thật dễ dụ đó Itadori."

Xí, nghĩ rằng cái phần thưởng đó sẽ mua chuộc được tôi sao? Chẳng qua tôi nhân danh tuyển thủ quốc gia môn điền kinh cộng thêm học trò cưng của thầy nên mới đồng ý đi chơi với thầy thôi nhé!

"Tám giờ nhé, thầy sẽ đến đón em."

Đón cái khỉ mốc, tôi với thầy chỉ ở cách nhau một tầng lầu.

Nhưng tôi vẫn thảo mai nói: "Hihi, cảm ơn thầy nhiều ạ."

Giọng nói chết tiệt kia lại vang lên: "Em thật sự rất đáng yêu đó Itadori."

Thoáng nhìn sẽ thấy dưới mái tóc rũ rượi đó của hắn, sâu thẳm trong ánh mắt là ý cười không tài nào che dấu. Môi hắn cong cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ, đệch, hắn đã đểu lại còn đẹp trai!

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thư thái nằm lên giường, mở điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. Đột nhiên tôi lướt trúng bài đăng của tên kia. Đó là một tấm ảnh hắn đang nấu ăn khi mặc bộ đồ thể thao giản dị. Trông bóng lưng đằng sau nhất định sẽ làm cho người ta lầm tưởng đây chính là người đàn ông của mình.

Đương nhiên, thoáng trong phút chốc tôi cũng đã suy nghĩ như thế.

Tôi thả tim bài viết rồi bình luận một dòng: "Người đẹp trai này mai nhớ đúng hẹn nhé."

Sở dĩ tôi nhắc hắn ta như vậy vì hắn ta trông lúc nào cũng thiếu ngủ, chỉ khi nhìn thấy tôi thì háng hắn mới thức tỉnh, thậm chí có hôm hắn nhìn trộm tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh nam liền khiến con chim của hắn phản ứng rất mãnh liệt.

Haha, tên này không liệt dương chỉ với mình tôi thôi hay sao ấy.

Ngay sau đó đại não tôi truyền đến giọng nói quen thuộc: "Xấu hổ quá, em ấy khen mình đẹp trai."

À, cũng biết xấu hổ.

Nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, tôi biết dưới đũng quần rộng thùng thình của hắn đã dựng thành một túp lều.

Á à, tên này lại thế nữa rồi.

Rồi trong đầu tôi liền liên tiếp có những suy nghĩ đồi bại xuất hiện.

"Itadori, hôm trước xin lỗi vì cố tình bóp phải ngực em... Con mẹ nó mềm hơn cả đàn bà nữa..."

"Itadori, eo em thật thon... thật muốn em đêm nào cũng kêu lên "Chồng yêu thao em thao em"..."

"Itadori muốn đâm nát cúc hoa em... muốn em đêm nào cũng ngập trong dịch thể của tôi thôi..."

"Thích em... từ trước đến giờ đều thích em..."

Nghe đến đây đầu tôi liền bốc khói xèo xèo. Mẹ nó, tôi mà còn nghe nữa chắc sẽ không thể đi ngủ được mất!

Nằm lăn lộn một lúc rất lâu thì không nghe thấy giọng của hắn nữa. Đột nhiên lại có tiếng chuông cửa. Chắc hẳn là hắn vừa nấu được gì ngon nên lại cho tôi đây mà.

"Chào em, Itadori!"

Haha, trúng phóc!

"Tôi vừa nấu được ít canh nóng, đang tập nấu theo khẩu vị của em. Không biết có nhỡ giờ cơm của em không?" Hắn cười gãi gãi đầu, phặc, sao tôi lại thấy tên này cũng có chút dễ thương.

"Dạ em cảm ơn thầy, thơm quá!" Đúng là món mà tôi thích nhất. Haha, tên này vậy mà nấu theo khẩu vị của tôi nữa cơ đấy.

"Tôi nhất định sẽ vỗ béo em thành một cục thịt tròn trịa, đến lúc đó bọn con gái liền không thể theo đuổi em nữa."

Á à, í đồ đen tối đã bị phát hiện nhé.

"Em mau ăn đi nha, tôi về đây." Trong mắt hắn giờ chỉ có mình tôi, lại còn tràn ngập ý cười. Haha, tên này nhất định si mê tôi đến mức sắp không thể dứt ra được rồi.

Tôi quay trở vào thưởng thức canh, tiện thể gọi giao hàng vài món nữa, bàn ăn trống trơn liền trở thành một bữa thịnh soạn. Ăn tới ăn lui vẫn là canh của hắn ngon nhất, xem ra tôi đã giúp hắn hoàn thành một nửa í đồ rồi.

Theo đuổi mình kiểu này xem ra cũng không tồi.

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi và hắn một cao một không cao lắm cùng nhau ra sân bóng rổ, đấu một trận quyết liệt.

Kết quả, tôi thua hắn, con mẹ nó tôi có tốc độ đỉnh như vậy mà lại thua hắn kĩ năng.

"Itadori xem ra hôm nay không có lộc ăn rồi." Hắn đập đập quả bóng rồi nói với tôi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào hàng mi đen rợp của hắn, tô vẽ cho khuôn mặt hắn điểm sáng điểm tối, đôi môi mỏng mấp máy ấy thế lại rất quyến rũ, tức thì làm tôi đơ người.

Chà, mình như vậy lại được một tên trai đẹp theo đuổi. Ghi chú: trai đẹp cực kì biến thái.

"Vậy để em bao thầy ăn nhé." Tôi tiến lại gần, phát hiện ra hơi thở nóng rực của hắn có chút khác lạ, ngay giây sau hắn liền ngã gục. Ôi bị sao thế này?!

Tôi dùng sức lực thẳng nam hai mươi mốt năm chưa thể phá vỡ liền bế hắn lên kiểu công chúa, tức tốc chạy về toà nhà nơi tôi và hắn đang sống. Haha, tên này thích mình mà yếu xìu, mình chắc chắn dễ dàng đảo chủ thành khách trong một giây.

Khoan, mình đâu có thích hắn mà nghĩ đến loại chuyện này chứ?

Hắn ta sốt cao, đo được là ba mươi chín độ, chà, chắc hẳn là say nắng mình quá đây mà.

Trong lúc tôi lau người cho hắn, chỉ nghe mấy chữ, hình như hắn lẩm bẩm gì đó, đại loại là thích Itadori. Là thích tôi.

Tên này vì gì mà thích tôi đến vậy?

Đại não tôi liền truyền đến âm thanh như tiếng da thịt va chạm nhau, hẳn là tên này sốt nhưng nằm mơ thấy đêm xuân của tôi và hắn. Tên này tinh trùng thượng não ngay cả đến mơ cũng mơ được chịch tôi.

"Itadori... Itadori..."

Tôi nghe được lời này tay liền cuộn thành hình nắm đấm, thật là, nếu không phải hắn đang ngã bệnh nằm liệt trên giường, tôi đã đấm hắn cho không ra hình ra dạng.

Ngay lúc trong giấc mơ của hắn đạt đến cao trào, cái thứ to lớn dưới háng của hắn đang ngủ yên bỗng dựng lên thẳng tắp. Má, to thế này hắn muốn giết người sao?

Đột nhiên hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy tôi liền an tâm nở một nụ cười. Mà tôi khi nhìn thấy cảnh tượng này chỉ muốn nhanh chân chạy trốn, ai mà ngờ tên kia đang ốm còn nhanh hơn tôi một bước, liền giả ngu kéo tôi xuống mà hôn.

Hôn mà lại còn hôn kiểu Pháp nữa chớ.

Mẹ kính yêu, con đang nhớ mẹ lắm đây.

"Chim non... Chim non của Itadori..." Suy nghĩ của hắn lướt qua đại não tôi, làm mặt tôi đỏ ửng. Ngay giây sau tôi liền nổi đoá: "Tên biến thái này, chim non cái khỉ mốc. Tránh xa ông đây ra!"

Không, không phải, tự tôi cũng thấy chim của tôi có gì đó không đúng...

"Của em... cũng lên rồi kìa..." Giọng hắn khản đặc nhuốm màu dục vọng, còn tôi ở đối diện hắn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì liền tự tay mình nắm lấy con chim của mình.

"Thầy, thầy buông em ra! Em về tự giải quyết!" Tôi quay người, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

"Khoan hãy đi đã, Itadori!" Hắn kéo tay tôi trở lại đặt vào con đại bàng sắp sửa tung cánh của hắn, tự hắn cầm tay tôi vuốt ve vài cái, còn dùng khuôn mặt đáng thương nói với tôi.

"Itadori, tay thầy giờ rất đau, em có thể giúp thầy không?"

Hầu kết của tôi khẽ động đậy, trượt lên xuống một lượt, lý trí mù quáng liền đồng ý loại yêu cầu không còn tính người này của đối phương. Hai người chúng tôi ý loạn tình mê hảo hảo huynh đệ giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, chim non của tôi sống dậy lại xìu xuống, bắn ra hai lần rồi mà của hắn vẫn dũng mãnh đứng cái dáng hiên ngang như vậy.

"Thầy thời gian cũng lâu quá nhỉ?" Phân thân của hắn nóng rực áp sát cái của tôi, tôi thế mà lại bị người-thích-mình-đến-điên-cuồng phục kích ngay tại trận thế này, thật xấu hổ muốn chết.

"Em cũng phải tập dần đi, thời gian ngắn như vậy sẽ không chinh phục được cô gái nào đâu." Hắn đột nhiên cười khẩy. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc giờ không còn chỉa loạn xạ nữa mà rủ xuống, trông hắn bây giờ đẹp trai khủng khiếp.

"Chim non của em dễ thương quá!"

Đầu óc tôi giờ không phân biệt được câu nào là ý nghĩ của hắn, câu nào là lời nói từ mồm hắn nói ra. Các dây thần kinh của tôi giờ nhảy lung tung như dây đàn vậy, tôi tăng lực tay, vuốt thêm mấy chục cái liền làm cả hai cùng đạt đỉnh.

"Nóng quá..." Tôi thở hổn hển nằm ngửa xuống giường của hắn, không để ý liền bị hắn đè lên người hôn lấy hôn để. Lưỡi hắn bá đạo luồn lách vào trong khoang miệng tôi, còn không kịp để tôi hớp không khí vào, trực tiếp triệt để ăn trọn miệng trên của tôi.

Đột nhiên dưới quần tôi thấy có gì đó động đậy, không phải chứ, hắn thế mà tập kích tôi ở đây sao?!

Cúc hoa của tôi bị hắn mân mê đến mỏi nhừ, sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng cắm thẳng hai ngón tay từ từ tiến vào nội bích phấn nộn ấm nóng của tôi. Cơ thể tôi khẽ run lên, hắn liền cười khà khà, trong ánh mắt như muốn ăn tôi trọn vẹn không sót dù chỉ một cọng lông.

"Thầy... thầy... " Tôi sốc quá chưa kịp soạn văn, hắn liền hôn tôi thêm một trận nữa. Đầu óc tôi bị hắn xoay cho quay mòng mòng, chóng mặt quá, mà cũng phê quá đi.

"A!" Tôi khẽ kêu lên, huyệt khẩu của tôi vừa đón nhận một cảm giác gì đó rất lạ. Chỉ thấy giọng hắn thoáng qua chút vui mừng "Tìm thấy rồi", rồi nhanh chóng liền dùng hai ngón tay thô ráp thúc ra thúc vào tôi mấy chục cái, tôi lên đỉnh liền bắn.

Ơ mà...

Gì đó?

Chuyện gì vừa mới xảy ra đó?

"Itadori, em quả thật rất có năng khiếu đó nha." Chỉ thấy tên này từ dưới háng tôi trồi lên, bỉ ổi nói một câu. Tôi run sợ vì cảm giác vừa rồi... Chẳng lẽ tôi sắp bị tên này thao đến chết sao?

"Itadori... Em nhìn chim của thầy cũng có thể đoán được đúng không? Thầy rất thích em, từ rất lâu rất lâu trước đây. Thầy... Em... Xin em hãy chấp nhận thầy (và con chim của thầy)!"

Wtf, tôi vừa nghe được cái gì vậy? Hắn đang tỏ tình tôi đó hả?

"Và giờ, vì thầy thích em nên thầy muốn chịch em chứ gì?!" Mồm tôi méo mó cả rồi, cơ bản không còn muốn nghĩ muốn nói gì hết nữa. Cái tên tinh trùng thượng não này sao lại muốn chịch tôi hôm nay vậy chứ?

Chẳng ngờ hắn ta vậy mà lại khóc rồi.

"Xin em đấy, xin em cũng thích tôi đi mà..."

Chắc hẳn là ý nghĩ trong đầu của hắn thôi, giờ hắn đang khóc còn không ngậm được miệng, sao mà nói với tôi những lời này được chứ.

Lòng trắc ẩn trong tôi trỗi dậy, mịe kiếp, thích ông thì làm ăn cho tử tế vào!

"Thầy... Trước tiên hãy làm xong loại chuyện này đi đã..." Tôi xấu hổ lắp bắp nói, mặt quay đi nhìn ra cửa sổ. Đàn chim kia ơi tao cũng muốn bay theo chúng mày rồi.

"Thật sao?" Thiếu điều có cái đuôi chó vẩy như cái quạt ở phía sau lưng luôn rồi.

Hắn cúi xuống thơm tôi một cái thật kêu lên má, trái tim bắn ra tứ phía, xem ra tên này thích tôi cũng không tồi. Nhỉ?

Hắn dùng răng cắn vỏ bao cao su, đeo vào con chim to khủng bố của hắn. Giây tiếp theo liền đâm vào cửa huyệt của tôi.

"Em chặt quá đó!" Hắn khó nhọc nói, hình như mới chỉ vào được một nửa. Tôi hiện tại cũng khó chịu sắp chết, vặn vẹo mông vừa muốn cho nó vào, mà cũng vừa muốn đẩy ra.

"Em đừng nháo nữa, xem tôi lát nữa làm thế nào thao chết em!" Hắn hung hăng đe doạ tôi, xí, làm như ông đây sợ.

"Thầy cứ làm thử xem, chưa biết ai mới trên cơ ai đâu."

Được lắm, đã vậy tôi cũng nghênh chiến với cái tên này.

Thế mà hắn dám làm thật, một giây sau liền nâng eo tôi lên, hung hăng đâm cái thứ to tướng kia vào trong. Đoá hoa cúc của tôi giờ đã thật sự con mẹ nó không còn trong trắng nữa, ôi mẹ ơi!

Hông hắn dập như máy, da thịt tôi và hắn va chạm nhau có chút đau, tôi tựa hồ có thể cảm nhận bụng tôi phình lên một vòng cung nhỏ. Phía dưới căng ứ tràn đầy, trong tim thoáng một chốc "không xong" rồi. Mà hắn trông không có vẻ gì là mệt hết, thậm chí còn càng ngày càng trâu bò.

"Chỗ đó của em... thật sự sinh ra để cho cái này của tôi đâm vào đó..." Giọng hắn trầm đi hai tông, ôi, tự dưng chất giọng này tôi nghe cũng có chút quyến rũ là sao nhỉ?

"Thầy tập trung mà làm cho tốt đi..." Tôi dù bị thao sắp hỏng nhưng vì sĩ diện, tôi phải ngông mặt lên đốp chát lại hắn ngay. Ta là thẳng nam dũng mãnh như hổ, sao có thể vì cái cục thịt đó mà chịu trận chứ.

Đột nhiên, ngay lúc tôi sắp bắn được rồi, hắn lại dùng một thứ gì đó vừa lạnh vừa dài bịt lỗ niệu đạo lại không cho tôi bắn ra.

"Thầy... bỏ ra cho em bắn đi!" Tôi tức quá lỡ nói một câu như ra lệnh.

"Em cầu xin tôi liền cho em bắn." Hắn nói một câu chém đinh chặt sắt, tôi quay ra nhìn hắn cả kinh. Xin thì xin làm sao chứ? Sao mà xin?

Như hiểu ý của tôi, hắn liền mớm lời: "Em chỉ cần nói "Chồng yêu" tôi liền cho em bắn."

Đạ mú, chồng yêu cái rắm!

Nhưng không thể không nói, bây giờ tôi sắp trực trào liền bị giữ lại thế này, thập phần đều bức bối khó chịu, hai chân tôi đạp lung tung liền bị hắn giữ lại đặt lên vai mình. Gòi xong, tôi hết đường mà thoát.

Gọi thì gọi! Nghĩ ông đây sợ chắc?

"Chồng... Chồng yêu... hãy để cho em bắn..." Tôi vừa nói vừa ủy khuất lấy tay che đi chim non của mình đang lắc lư dữ dội phía dưới, khoé mắt chảy ra dòng nước mắt sinh lí, khung cảnh này có lẽ trong mắt Fushiguro còn hơn đêm xuân nãy hắn đã nằm mơ, tôi cũng cảm nhận được con chim của hắn đang to dần lên bên trong tôi rồi.

"Em con mẹ nó thật sự muốn bị tôi thao chết đúng không?" Hắn dùng sức đâm chọc vào trong tôi mấy chục cái nữa liền bắn, mà sao tôi thấy có gì đó rất nóng thật sự đã chảy vào bên trong huyệt nhỏ của mình.

"Lỡ làm mạnh quá rách bao rồi..." Suy nghĩ của hắn loé ra trong đầu tôi, haha, thầy được lắm, tôi ngay bây giờ sẽ đấm thầy!

"Sao thầy dám làm rách bao cao su hảaaaa?!" Tôi vung tay lên tí nữa thì đấm cho hắn bầm tím mặt mày.

"Huhu tôi không cố í mà, Itadori phải trách hoa cúc của em mút tôi chặt đến nỗi không rút ra được ấy chứ..." Tôi nghe được đến đây liền dùng tay đậy miệng hắn lại, tôi mà nghe nữa chắc não tôi hỏng mất.

A...

Vậy là tôi đã làm tình với hắn hả?

Tôi bần thần ngồi nhìn con chim nhỏ đáng yêu của mình, nó vẫn bị bịt miệng không thể bắn ra, liền tự dùng tay rút nó ra, ngay lập tức bị chính tinh dịch của mình bắn lên trên mặt.

"Thầy... mau lau đi giúp em với." Tôi bị một chút dịch bắn tí nữa thì trúng mắt, quờ quạng khắp nơi tìm giấy lau. Vậy mà cái tên thầy biến thái kia lại thản nhiên nói một câu như mời tôi ăn một bữa cơm vậy.

"Itadori... tôi lại cứng nữa rồi!"

Nói xong câu này, hắn lại đè tôi xuống. Chỉ có thể kể khổ với các bạn, lần đầu tiên tôi thấy một ngày chỉ làm một việc lại mệt mỏi đến vậy thôi.

__________

Chúc mừng em bé đã tìm được bến đỗ cho cúc hoa của mình nha :))

@g'sprt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro