Ngoại truyện - Sakura: Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cố kiềm chế từng hơi thở của mình khi đi bên cạnh Kiyotaka-kun tới khu mua sắm ở Bunanoki.

Mỗi khi giật mình với thực tại có Kiyotaka-kun bên cạnh , ngực tôi đều nhói lại như muốn biểu tình.

Cái nhói này cũng không phải gì khó chịu cả.

... Tôi có nên nói rằng tôi nhận thức được vì sao không nhỉ.

Chỉ là ngay lúc này đây, tôi đã yêu người con trai mang tên Ayanokouji Kiyotaka-kun rồi.

"Đi chơi với ai đó vui nhỉ... Ki-Kiyotaka-kun."

"Ừm, không tệ."

Nhờ những người bạn bên nhóm Keisei-kun mà giờ tôi đã có thể gọi tên riêng của Ayanokouji-kun là "Kiyotaka-kun" rồi.

Nhưng mà tôi ngượng lắm, đến mức không thể nói bình thường nữa, và vô tình....

"Eheheheee.... Kiyotaka-kun"

(vẫn là cái nụ cười ấy , đm :))))) )

Chỉ gọi tên cậu ấy cũng khiến tôi sướng rơn lên rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ể? Gì cơ?"

Vì không biết tại sao Kiyotaka hỏi, nên tôi cứ thể hỏi lại theo.

"Cậu gọi tên tớ mà?"

"...T-tớ có gọi à ? X-xin lỗi, tớ không cố ý!"

Tưởng chỉ là trong đầu thôi chứ, lỡ mồm rồi~~.

Sau khi nhận chiếc vé từ tay Haruka-san, tôi nhìn hàng ghế và nhận ra mình ngồi kế Kiyotaka-kun.

Đây không tính là h-hẹn hò đâu nhỉ, nhưng-nhưng mà, tụi tui ngồi cạnh nhau nè. Dzui quá đi~!

"Ayanokouji-kun!"

Nhưng đang hồ hởi như thế, 1 bạn nữ gọi Kiyotaka-kun từ đằng sau.

"Cả cậu cũng tới xem phim à? Ồ! Bộ này hot quá nhỉ!"

Đó là Satou-san...Cô ấy đang ở rất gần Kiyotaka-kun.

Do cảm thấy hơi ganh ghét và e dè, tôi quyết định giữ khoảng cách.

"...có vẻ là vậy."

"Karuizawa mời cậu à?"

"Không hẳn. Tớ đề nghị đi xem phim lúc học nhóm , Karuizawa bảo là cậu ấy cũng muốn tới nên bọn tớ mới đi cùng nhau. Có vẻ không mấy khi có dịp thế này nhỉ, xem cùng nhé."

Có cần phải thế không hả Satou-sannnn !? Lâu lắm tớ mới có dịp được xem phim cùng Kiyotaka-kun mà ! Tại sao cậu làm vậy, tại saoooooooo!?

Trong khi còn đang thất vọng ê chề, Satou-san đã ôm lấy tay Kiyotaka-kun .

"Fuaa!?"

Cái cảnh tượng trước mắt cứ như đang trêu ngươi vậy, não bắt đầu tôi quay vòng vòng.

Và rồi âm thanh xung quanh dường như biến mất hoàn toàn.

Dạo gần đây họ rất hay ở cùng nhau, trông thân mật lắm, không thể nào, không phải chứ !?

Tôi có hết sức để vực lại bản thân mình, và phải xác nhận lại sự thật nữa, nên tôi đã hét to lên.

"Ehm, Ki-kiyotaka-kun"

"Hửm hửm, sao thế?"

"Kiyotaka-kun...dạo gần đây, Satou và cậu có vẻ thân thiết nhỉ..."

2 cậu đang hẹn hò à? Dù muốn lắm nhưng tôi không thể mở mồm được.

Tôi không đủ can đảm...

"Hiểu lầm thôi. Satou-san và tớ đã học cùng nhau vài lần vì bọn tớ được ghép 'cặp' mà."

"N-nhưng mà thường thì có ai đi t-tay trong tay vậy đâu?"

"Không phải là tay trong tay đâu, chỉ là tay bọn tớ dính vào nhau thôi."

"À ra vậy, nhưng nếu không thích thì cậu có thể bỏ tay cậu ấy ra mà..."

"Hiểu rồi. Lúc đó tớ không nghĩ được như vậy , tớ sẽ cẩn thận hơn."

"V-và còn nữa? Trước khi được ghép cặp, cậu đã cùng Satou-san đi đâu mà?"

Đây là điều tôi bận tâm nhất .Vừa rồi tôi đã dùng hết dũng cảm rồi đấy.

"...g-giữa 2 cậu, quả nhiên có gì đó..."

Éc, không phải đó là mấy hành động trước khi tỏ tình à?-- tôi cứ nghĩ mãi như vậy, trời ơi muốn độn thổ quá, ai đó bay màu mị đi.

Khoan, chờ đã, khoan, lỡ lúc đó tỏ tình thật thì saoo?

Nếu lúc đó Kiyotaka-kun đồng ý làm bạn trai Satou-san, thì không phải là họ đang quen nhau à?

Nếu những lời ấy được phơi bày ngay lúc này, giờ đây, tim tôi có lẽ sẽ ngừng đập mất. Nhưng --

"Không có gì đâu."

Kiyotaka-kun chỉ đơn giản xác nhận lại.

Mừng quá... thật là nhẹ nhõm.

Nhưng lòng tôi vẫn còn xốn xang lắm.

"Không tin à?"

"À không. X-xin lỗi vì đã hỏi mấy điều kì dị... tớ có làm cậu khó chịu không...?"

Mình toàn hỏi mấy thứ kì lạ thôi, liệu Kiyotaka-kun có ghét mình không?

Mình chỉ là 1 người bạn không hơn không kém của Kiyotaka-kun, lại đi hỏi mấy câu bướng bỉnh như vậy.

Bỗng thấy chán ghét chính mình, tôi suýt phát khóc.

Nhưng Kiyotaka-kun chỉ gợi lại nhẹ nhàng, có vẻ anh ấy đã để ý tâm trạng của tôi.

"Đừng để tâm . Nếu có gì đó khiến cậu lo lắng , cậu có thể nói cho tớ bất cứ lúc nào mà."

~Wuuu~, ngầu vỡi~...

Đáng lẽ những việc như thế phải khiến anh ấy khó chịu mới đúng, nhưng Kiyotaka-kun vẫn cứ nhẹ nhàng nhàng với tôi như bình thường.

Những khi thấy Kiyotaka-kun thế này, tôi càng mến anh ấy nhiều hơn nữa.

"Đ-được, cứ để cho tớ. Tớ sẽ luôn để mắt đến Kiyotaka-kun"

Vậy ra cái này người ta gọi là tình đầu.

Mình sẽ còn yêu ANH ẤY nhiều hơn, nhiều hơn nữa-- chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro