Ngoại truyện - Sakayanagi: Một khởi đầu khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi, một sáng tràn đầy sức sống thế này à.

Tôi đã có một giấc mơ khá dài.

Trong giấc mơ, một cô bé và một cậu trai trẻ xuất hiện xuyên suốt nhiều lần gần như chiếm trọn cả hồi tưởng ấy.

Đó là một bảo tàng nổi tiếng. Thậm chí cái khung cảnh hiện vật hòa vào cùng nhận xét của các nghệ nhân cũng góp phần nổi tiếng cho căn phòng lớn này. Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ. Sự vĩ đại, ngọt ngào, và cả khao khát điên cuồng đó nữa.

Theo nghĩa nào đó, cũng là một cách gọi của tình yêu.

Tình yêu theo nhiều kiểu.

Tình yêu thuần thúy, sự thương hại, sự ảnh hưởng...lòng bao dung và cả sự thù hận nữa.

Hơn nữa, tôi nhận thấy tất cả khía cạnh ấy khi nghĩ về cậu ta.

"...3 giờ 36 phút chiều rồi.."

Mỗi khi thức dậy, xem đồng hồ luôn là việc bản năng. Cần phải giữ sức khỏe, nên việc ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày là cần thiết, không thì khó chịu lắm. Nhưng đêm qua phấn khích quá nên tôi không ngủ được.

Chiếc gối ôm tôi thích không giúp ích cho tôi lắm vào lần này.

«Fufufu...»

Tiếng cười tôi phát ra trong vô thức.

Tôi chưa bao giờ thế này cả, thậm chí tôi còn không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Càng cố che giấu, khuôn mặt tôi lại càng thể hiện ra. Một nụ cười như thường lệ, khác đôi chút, lần này không có tí giả tạo nào, hoàn toàn là tự phát.

Vô ích rồi.

Tôi thậm chí còn không thể kiểm soát nổi mình.

Một tôi chưa bao giờ thua cuộc.

Một tôi không thể bị đánh bại.

Và cả 'người' có thể hủy diệt những điều ấy nữa.

Những cảm xúc lẫn lộn giằng co nhau.

Cơ mà rồi cũng sẽ biết thôi.

Kết quả sẽ cho thấy sự khác biệt ấy, tài năng hoặc may mắn.

Aah- tuyệt đẹp làm sao.

Tôi siết chặt lấy chiếc gối, cùng cảm giác thõa mãn bản thân mình.

Dù chỉ mới giấc trưa, nhưng tôi cực kì mong chờ bài khiêu vũ để hòa mình tạo ra những điệu nhảy cùng cậu ta.

Và giấc mơ bị đánh thức cùng hồi chuông điện thoại reo lên.

"Chắc là Masumi nhỉ..? Cô ta lo lắng à."

Thôi kệ. Tối mơ tiếp vậy.

Chắc là sau khi phân bại rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục phần dang dở đó.

Khi thực sự 'thừa giờ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro