Ngoại truyện - Ryuuen: Dấu hiệu của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, tiếng chuông giao thừa báo hiệu năm mới đã đến vang lên lần thứ 108 trên tivi. Dường như tiếng chuông nhằm thanh tẩy mọi khao khát trần tục để chào đón năm mới với một thân thể thanh khiết. Một câu chuyện ngu ngốc. Con người đâu thể mất đi khao khát trần tục bởi mấy trò xàm xí này. Càng kiềm chế, bản tính tham lam chỉ càng trỗi dậy mà thôi.

Cuộc gọi đến từ một số lạ chưa đăng ký. Cảm giác muốn giết buồn chán, tôi không nghĩ gì mà lặng lẽ bấm nút nghe.

"Chúc mừng năm mới. Cậu còn thức không?"

Giọng đàn bà. Và đương nhiên, một giọng nói thân thuộc.

"Ai ngờ cô lại gọi tôi sớm thế này vào năm mới chứ, Sakayanagi."

"Nếu không phiền, tôi có thể xin chút thời gian của cậu không? Tôi muốn gặp mặt cậu."

"Rủ tôi hẹn hò vào lúc này à? Kuku, cũng không phải là tôi không trả lời được. Đến thẳng phòng tôi đi."

"Vậy thì ba mươi phút nữa tôi sẽ đứng đợi cạnh máy bán hàng tự động ngoài ký túc xá."

Cô ta đơn phương tiếp lời và ngó lơ lời mời của tôi.

"Tốt thôi, đằng nào tôi cũng rảnh."

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi ném chiếc điện thoại lên giường. Chẳng việc gì tôi phải thành thật đáp lại cô ta, nhưng lần này là có lý do. Dù sao thì cũng hiểu cô ta muốn nói gì rồi.

Khi thời gian hẹn đã điểm, tôi rời phòng.

Rồi tôi từ từ rời sảnh ký túc xá và ngay lập tức chạy tới máy bán hàng tự động.

Khi tôi thảnh thơi tới địa điểm hẹn, con ả đó liền gọi.

Cô ta như thường lệ chống gậy đến chào tôi.

"Cậu đến chậm mười phút đó. Tôi nhớ là đã cho cậu ba mươi phút chuẩn bị rồi mà."

Cô ta bình tĩnh nói vậy, một cách không vui vẻ nhưng cũng chẳng tức giận gì.

"Kuku. Tôi định bơ cô luôn cơ."

"Thôi, thế này được rồi."

Mười phút là quá nhân hậu rồi. Đáng lẽ tôi nên để cô ta đợi lâu hơn nữa trong cái trời giá lạnh này mới phải.

"Cơ mà chuyên mục hẹn hò đêm muộn này có nhiều khán giả ghê."

Bên cạnh Sakayanagi còn có bóng dáng của Kitou, Hashimoto và con nhãi Kamuro ngái ngủ.

"Bình thường hẹn hò chỉ có hai ta thôi chứ nhỉ."

"Fufu. Gặp cậu một mình vào đêm khuya khoắt thế này, tôi không đủ can đảm."

Cảm kích vì những lời tán dương đó, tôi lại gần Sakayanagi.

Thế nhưng tôi mới chỉ tiến đến chút xíu thôi mà Kitou đã bước lên một bước.

Một áp lực vô hình nói rằng đừng hòng tiến thêm bước nào nữa.

Hắn đang chơi trò hiệp sĩ bảo vệ công chúa à? Cái bản mặt của Kitou chẳng hợp với vai hiệp sĩ tẹo nào.


"Xem ra cậu đã dính chấn thương khá nặng. Đến giờ mà trông vẫn còn vài vết sẹo kìa."

"Cô lo lắng cho tôi à?"

"Vậy là cậu không phủ nhận những chấn thương đó?"

"Phủ nhận? Với cái khuôn mặt này thì kỳ lắm."

Đã một tuần kể từ lúc tôi đánh nhau với Ayanokouji trên sân thượng. Những vết sưng bầm đã dịu đi khá nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Rõ ràng những vết thương này không phải do té cầu thang. Và tôi không biết cô ta nghe phong thanh ở đâu, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ cần thấy tôi hoặc Ishizaki trưng bộ mặt sưng vù ra ngoài là thừa hiểu rồi.

"Thế mà vỗ ngực bảo đánh đấm giỏi, mất mặt quá Ryuuen ơi."

Hashimoto nhẹ nhàng chỉ vào mấy sưng trên mặt tôi và cười xa xả.

"Ra ngoài với tình trạng đó liệu có sao không vậy?"

"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không muốn bị một con què như cô nói vậy đâu."

"Fufu. Có lẽ."

Mấy lời khiêu khích của tôi nghe chừng vô tích sự.

Về phía Sakayanagi, dường như cô ta muốn nghe chuyện khác.

"Nếu cô muốn, để tôi kể toàn bộ về mấy vết thương ngay và luôn cho mà nghe."

Hai vệ sĩ đáng giá của Sakayanagi, Kitou và Hashimoto, lần lượt quay mắt về phía tôi.

"Tay chân của cậu không có ở đây, nhưng cậu vẫn ngạo mạn ghê."

Nhắc đến tay chân, có lẽ cô ta muốn nói đến bọn Ishizaki và Albert.

"Bọn nó có ở đây hay không không quan trọng. Nếu cô coi chúng như đội quân chiến đấu của tôi, thì chúng không có ở đây." (?)

Tôi bước lên một bước, Kitou cũng bước lên một bước.

Hashimoto thì không nói, nhưng Kitou có vẻ đã thủ thế.

Phòng chuyện gì xảy ra, hắn bắt đầu làm nóng người để có thể ra tay ngay.

"Ngưng làm mấy chuyện nguy hiểm nào. Đánh nhau ở chỗ này chẳng được gì đâu."

Hashimoto xen vào.

"Chúng ta vào việc chính nhé? Tôi gọi cậu ra đây vào lúc này là vì có chuyện muốn hỏi cậu trực tiếp. Chuyện này hơi khó hỏi khi có người xung quanh."

Vào đêm giao thừa thế này, nội quy trong khuôn viên trường khác một chút so với thế giới ngoài kia. Cửa hàng tiện ích thường mở cửa 24/24 cũng đóng, và hiện không có cửa hàng nào mở cửa. Chẳng ai lại ra ngoài vào thời điểm thế này. Hoặc là họ đã đi ngủ, hoặc là họ đang xem chương trình chào đón năm mới trên tivi.

Nói cách khác, đây là tình huống mà chúng tôi có thể nói về mọi thứ mình muốn.

"Nghe nói cậu đã bị đá khỏi ghế leader lớp C."

"Biết ngay cô sẽ đi xác nhận chuyện đó mà."

"Đúng vậy không?"

"Nếu đúng thì sao?"

"Cậu thừa nhận nhanh ghê. Không như việc cậu bị thương, chúng tôi đâu có mặt ở đó để theo dõi."

Sakayanagi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dò xét sự thật.

Cho đến trước khi gặp Sakayanagi, tôi vẫn đơn phương kết luận.

Rằng không đời nào cô ta biết về Ayanokouji. Tôi ẩu đả với ai, tôi bị ăn hành bởi ai. Cứ tưởng cô ta chẳng quan tâm mấy chứ.

"Cô có nghĩ tôi đang bố đời không?"

"Không biết nữa. Có thể lắm chứ."

Nhưng vẫn rất ám muội. Đôi mắt của Sakayanagi nói rằng cô ta biết gì đó.

Ayanokouji không hề dấn thân quá sâu, nhưng cậu ta đã gây chú ý tới Sakayanagi sao?

Nếu vậy thì từ bao giờ? Gần như chắc chắn là trước vụ việc trên sân thượng với tôi.

Không, nếu là như vậy, thì Sakayanagi phải có hứng thú mãnh liệt với Ayanokouji từ lâu lắm rồi.

Nhưng đến bây giờ Sakayanagi không hề có dấu hiệu như vậy, thực tế cô ta đang cố gắng điều tra như thế này.

Từ mâu thuẫn kỳ quái đó, tôi đi đến một đáp án.

Có khả năng Ayanokouji và cô ta đã quen nhau từ rất lâu.

Nếu quả thật là như vậy thì điều Sakayanagi muốn biết hiện giờ không phải là tôi có thua hay không.

Mà là tôi có thua trước Ayanokouji hay không.

Có lẽ cô ta muốn biết sự thật này. Thiết nghĩ đây là một dòng suy luận khá thú vị, nhưng giờ tôi sẽ để yên vấn đề đó. Nếu chủ đề thú vị này cứ đung đưa trước mặt tôi, theo bản năng tôi sẽ nhảy cẫng lên mất.

"Nếu cô thua ai đó, cô có giấu chuyện đó đi không hả Sakayanagi?"

"Tôi không biết, bởi việc tôi thất bại trước ai đó là không thể xảy ra."

Một câu trả lời trêu ngươi đậm chất Sakayanagi.

"Nhưng nếu thua thì lúc đó tôi có thực lòng thừa nhận hay không à?"

"Kukuku. Niềm kiêu hãnh của cô cao ngất trời mà."

"Kiêu hãnh quan trọng lắm chứ. Cuộc sống không có kiêu hãnh thì buồn chán lắm, phải không?"

"Ngược lại, cuộc sống khoe khoang niềm kiêu hãnh thì vô nghĩa lắm."

"Ê, mấy chuyện như này sao các người không đi mà xác nhận trên điện thoại ấy?"

Nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, Kamuro cắt ngang.

"Sự thật ấy, cậu không thể biết được cho đến khi gặp mặt trực tiếp. Nhất là khi cậu ta rất thạo lừa người. Nói qua điện thoại thì khó chắc chắn lắm."

"À thế cơ à. Thế thì chí ít nhanh lên giùm con."

Con nhãi mà Sakayanagi sử dụng cũng vất vả thật. Dưới tiết trời lạnh như băng, Kamuro khẽ run người.

"Sau khi đóng vai bạo chúa, kết cục cậu mất hết đám tuỳ tùng và đánh mất ghế leader."

Sakayanagi giả bộ ngâm cứu.

"Chuyện này thật khó tin, phải không?"

"Không phải thế thì còn ra sao nữa đây?"

"Làm sao tôi biết được. Vậy nên tôi mới gọi cậu ra ngoài thế này."

"Nếu gặp mặt tôi, cô sẽ dần dần nhìn thấy sự thật à?"

"Ai biết chứ."

Lúc nào cũng nhử tôi.

Mà, nếu hỏi tôi thì, tôi chẳng có ý định cù cưa mỗi khi nhắc về Ayanokouji nữa.

"Tôi không còn ý định làm gì khác trong cái trường này nữa."

"Oi, oi. Đùa hả. Nghiêm túc sao?"

Người phản ứng trước cả Sakayanagi là Hashimoto.

"Không cần phải nghi ngờ như vậy. Nhờ bản hợp đồng với Katsuragi-kun, cậu ta nhận được một lượng điểm cá nhân đảm bảo mỗi tháng. Rốt cuộc, bắt tay với lớp A là con đường chắc ăn nhất với cậu ta, nên nếu giờ mà cậu ta bỏ cuộc thì cũng không bất tiện đâu."

"Chính xác. Từ giờ tôi sẽ quan sát từ trên cao mấy cuộc đấu đá lắt nhắt của các người."

"Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Nếu xảy ra tình huống cậu mất một lượng điểm cá nhân khổng lồ, việc lên lớp A của cậu sẽ trở nên khó tin đấy."

Cô ta lịch sự đưa ra một lời tựa, không, một lời giải thích.

Ngắn gọn thì đây là lời khiêu khích của Sakayanagi rằng cô ta có thể nghiền nát tôi bất cứ lúc nào.

"Nhưng hãy an tâm. Trước hết, tôi quyết định sẽ dày vò triệt để lớp B. Để các cậu và lớp C làm đối thủ giết thời gian cho tôi vào dịp khác."

"Thích thì cứ làm đi."

Đúng như thông tin của Ayanokouji, có vẻ từ giờ đòn tấn công của Sakayanagi sẽ tập trung giáng xuống lớp B. Tôi chẳng đoái hoài xem lớp A và lớp B sẽ biến thành cái gì, nhưng tôi sẽ xem bọn họ tiêu khiển với tư cách là khán giả.

"Nếu không định gây hấn gì nữa thì tôi về đây."

"Chỉ một lúc nhưng tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn vì lời khai của kẻ thua cuộc."

Tôi quay lưng lại. Nhưng cảm giác muốn nói gì đó với cô ta, tôi dừng bước.

"Sakayanagi, nên nhớ thắng lợi của cô không được đảm bảo đâu."

"Nếu cậu muốn cho tôi nếm mùi thất bại, thì tôi sẵn lòng mọi lúc."

Tôi chẳng còn ý định dây dưa vào xung đột giữa các lớp nữa.

Nhưng nếu cô ta thách thức cá nhân tôi, thì tôi sẽ giã nát cô ta.

Một khi việc bảo vệ anh em lớp C không còn cần thiết, tôi sẽ không phải nát óc nghĩ về chiến lược của Sakayanagi hết lần này đến lần khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro