Ngoại truyện - Karuizawa 2: Khi trái tim đã nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có 1 quyết định rất lớn. Thậm chí khi tự hỏi bản thân mình. Tôi vẫn không thể tin được những lời mình đã nói ra.

"Tớ sẽ chia tay Yousuke-kun".

Thực sự với Karuizawa Kei, thật là 1 cú sốc đấy, thường thì cái lựa chọn như thế này chẳng bao giờ tồn tại đâu.

"Chắc là khi vào học kì 3, nhiều người trong lớp sẽ bất ngờ lắm."

Có hơi chút bồn chồn, tôi thì thầm những lời như thế.

"Có lẽ là vậy thật".

Có lẽ nhanh chóng thôi, cuộc chiến tranh giành Yousuke-kun giữa các cô nàng sẽ bắt đầu.

"Về cậu ta ấy, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ hẹn hò với ai khác không?".

"Kể cả cậu hỏi thế thì tớ cũng không rõ Yousu...... à không, cũng không hẳn tớ biết nhiều về Hirata-kun như vậy đâu. Nhưng về mặt nào đó thì cũng như Kiyotaka vậy, cậu ấy cũng rất ngầu đấy. Từ lúc cậu ấy chuẩn bị hẹn hò với tớ, dù chỉ giả vờ thôi, nhưng cậu ấy thực sự đã không có ý định với bất cứ ai khác, và có lẽ cậu ấy cũng không thực sự hứng thú với mấy thứ lãng mạn đâu".

Dù chỉ là giả vờ, nhưng việc chia tay thì vẫn phải làm thật. Nếu tôi làm hỏng mọi chuyện và vẫn tỏ ra thân mật với Hirata-kun thì thật có lỗi với các cô gái khác. Và để tạo thói quen khác từ bây giờ, tôi quyết định gọi tên cậu ấy là 'Hirata-kun' thay vì 'Yousuke-kun' như thường lệ.

''Dù đã gọi họ của cậu ấy là Hirata, cậu vẫn gọi tên tớ à?".

Quên mất, trước khi nhận ra tôi đã vô tình bắt đầu gọi tên riêng Kiyotaka trong vô thức rồi. Giờ nếu gọi là Hirata-kun thì hiển nhiên Kiyotaka sẽ có những câu hỏi như thế nhỉ.

"Aa.....quên mất. Vậy tớ có nên đổi lại không?".

"Cũng không hẳn thế. Cậu gọi tớ thế nào cũng được."

Sau khi nói thế, 1 khoảng im lặng rồi Kiyotaka cất tiếng tiếp.

"Đây có lẽ cũng là 1 cơ hội tốt".

Về phía được gọi bằng tên riêng, Kiyotaka cũng không có dấu hiệu phản đối. Và rồi, đột nhiên 1 khoảng khắc có thể xem là định mệnh đối với tôi, đột ngột hiện ra.

"Vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là 'Kei' ".

"Vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là 'Kei' "."Vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là 'Kei' "."Vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là 'Kei' ".

Những từ ấy cứ vang vẳng và lặp đi lặp lại trong đầu tôi như thế.

Hyuruhyuruhyuru~. Cứ như thế, một mũi tên rớt xuống từ bầu trời đêm kia. Chắc là cái mũi tên mà tôi nhắm vào Kiyotaka mà Satou-san đã gửi gắm. Cái mũi tên tôi đã bắn trượt đi đâu đó bỗng nhiên xuất hiện. Và rồi

"Tauwa!".

Đâm thẳng vào tim tôi.

".....tauwa?".

Kiyotaka có vẻ đã nghe những lời bí ẩn lặp lại ở trong tôi.

"K-k-k-k-không có gì đâu! Mà sao Kiyotaka cũng gọi tên riêng của tớ thế?".

"Nếu gọi họ của người khác trong khi đối phương gọi mình bằng tên riêng thì có hơi không đúng lắm".

Không không không. Có thể thế nhưng không! Cậu rõ là chẳng bao giờ chú ý đến mấy thứ như thế cả!

Nhịp đập của tôi, nhịp đập trái tim ấy, tăng vọt lên, đập ngày càng mạnh. Sợ rằng nó to đến mực Kiyotaka có lẽ sẽ nghe thấy mất, sợ là đến đấy sẽ là hết mất. Và cứ thế ngó lơ sự hoảng loạn trong tôi, Kiyotaka tiếp tục.

"Nhân tiện thì....chỉ cho chắc thôi. Ban đầu người lên kế hoạch sắp đặt cho cuộc hẹn hò đôi không phải cậu mà là Satou đúng chứ?".

Đúng như dự đoán. Kiyotaka đã nhận ra được cuộc hẹn hò đôi 'vô tình' này rồi. Tuyệt vọng che giấu đi cảm xúc hiện tại, tôi trả lời.

"Ý-Ý cậu là sao, sắp đặt gì cơ?".

Chỉ là tôi sẽ cố để vòng vo thôi.

"Cậu thì diễn đạt lắm, nhưng ở vài chỗ, Satou có hơi lạ, cậu cũng thấy mà".

"Aa---... mà tớ nghĩ cậu cũng nhận ra thôi? Vì tớ cũng thấy Satou-san đáng ngờ quá mà".

Giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu ngoài lo tìm cách làm nguôi lại trái tim đang đập 'bình bịch' này cả. Fuu, fuu. Ổn thôi mà, ổn thôi mà.

"Được rồi. Tớ cũng có quà Giáng sinh cho cậu đây".

"Ểeeee ? Không đùa chứ?".

Biết ngay mà, nó lại đập loạn lên nữa rồi.

"Đùa đấy".

"Hểeeeee? Muốn ăn đập không?".

Sau khi được cho lên mây như thế, tôi lườm Kiyotaka.

Có thể tôi đang bị đem ra mua vui cho cậu ta?

"Chính xác hơn thì, cái này không giống 1 món quà lắm. Tớ nghĩ chắc không cần thiết đâu nhưng...".

"....khoan, cái này là thuốc mà? Cậu đang xiên xỏ gì đấy?".

Dù nhận 1 thứ như vậy, nhưng tôi cũng không vui cho lắm. Nghĩ thế, tôi mở ra và kiểm tra thử bên trong. Cái túi là 1 chuyện nhưng có lẽ chỉ để che giấu thôi- tôi hi vọng 1 thứ như thế cơ. Nhưng bên trong lại là.

"Thuốc cảm và hóa đơn......?".

Những hi vọng cứ thế bay đi, phản bội lại bao nhiêu sự kì vọng của tôi dành cho nó. Nhưng tôi lại thấy có thứ gì lạ lắm. Sao cậu ấy lại tặng thứ này nhỉ?

"Đừng bận tâm tờ hóa đơn, vứt đi".

Nhưng dù nghe thế, chỉ tổ khiến tôi tò mò hơn thôi. Vọc tờ hóa đơn và xem chi tiết. Thứ này đã trả lời cho toàn bộ thắc mắc của tôi.

"Ơ, cái này ghi 10:55 sáng ngày 23 mà.....".

Nó không phải thứ được mua hôm nay. Thường thì thuốc cảm chỉ được mua khi vừa bị cảm kìa.

"Thì sau khi mua nó, tớ lại thấy cậu với Satou ở Keyaki. Nên tớ vốn đã biết cuộc hẹn hò đôi này được sắp đặt ngay từ đầu. Tớ đã nghĩ rằng cậu có thể ốm cơ, nhưng chuẩn bị có hơi thừa thãi rồi".

"Vậy....cái lí do cậu không lo lắng và gọi để kiểm tra tớ xem thế nào là do....".

Không phải là cậu ấy vô tâm, cũng không hẳn là cậu ấy quên mất?

"Cậu cũng có mặc áo khoác đâu, nhìn từ xa cũng thấy rõ cậu hoàn toàn khỏe mạnh mà".

C-cái gì thế? Tôi chưa nghe thứ gì như này bao giờ cả!

''N-nếu lo lắng cho tớ.....thay vì đi xung quanh làm mấy chuyện thế này, cậu có thể tới thăm hoặc ít nhất gọi cho tớ 1 cuộc mà. Cậu có thể xác thực bằng cách đó mà".

"Chỉ tổ đáng ngờ hơn thôi, tớ không thể trực tiếp tới phòng cậu được. Liên lạc với cậu qua điện thoại cũng được nhưng cậu có thể đang diễn lắm. Dù sao cậu cũng ghét cho ai đó thấy mặt yếu đuối của mình mà".

What, khoan, chờ đã, cái gì thế này! Cần phải làm dịu khuôn mặt đang đỏ lên ngày 1 nhanh chóng này trước đã.

Cái này, từ khi vụ tai nạn xảy ra trên sân thượng ấy, có nghĩa là Kiyotaka đã luôn lo lắng cho tôi!

Aaaaaaaaaaaaa, mou, aaaaaaaaaa! Tim tôi giờ chứ như mọc chân rồi chạy ré lên như có ai đuổi ấy. Chắc chắn không nhầm được đâu. Nhưng ko lẽ phải thừa nhận nó. Nghiêm túc đấy, bình tĩnh lại nào, tim tôi cứ như vừa bị ai đó lấy ra vậy. Cái mũi tên đã đâm vào nó vẫn còn nữa kìa. Cái mũi tên mà tôi không cách nào lấy ra được ấy. Không lẽ chuyện này tồn tại được à? Mà tôi ổn với việc rơi vào lưới tình với chính người đang bắt nạt mình sao?

Nhưng hình như quá trễ rồi. Xem cái sức mạnh ở mũi tên đang ngày 1 bành trướng kìa.

Có lẽ tôi phải đối diện trực tiếp với Kiyotaka-- thực sự nghiêm túc đối mặt

Tôi có lẽ là yêu anh ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro