Ngoại truyện - Hội thao: Trận chiến của Ichinose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội thao không còn kéo dài nữa. Để xốc lại tinh thần mọi người, tôi đứng trước lớp thét lớn

"Mọi người, cùng cố hết sức nào, cố thêm chút nữa thôi!"

Tôi giơ cao tay lên, và mọi người cũng nhiệt liệt hò hét theo.

Khi nhìn mọi người lúc này, tôi tin chắc rằng bọn tôi sẽ chiến thắng. Bọn tôi gần như đã nắm chắc hạng 1 năm nhất rồi. Nhưng chúng tôi không nên bất cẩn nữa. Chúng tôi cần phải tích lũy điểm để chắc chắn thắng nữa. Đây mới là mục tiêu thực sự của lớp B. Đùa thôi mà :)) .

"Chà, tới lượt thi chạy 3 chân rồi đấy, đi chứ Ichinose"!

"Ừm!"

Shibata-kun sẽ chạy cùng tôi. Mà, cũng không cần quan tâm sẽ chạy cùng ai đâu, bọn tôi chỉ cần chiến đấu hết sức mình. Nhưng tôi dừng chân ngay lập tức khi thấy 1 người không ngờ tới.

"Sao thế Ichinose ?"

"À thì, tớ vừa thấy Kikyo-chan. Tớ muốn tới và chào cô ấy."

Khi nói điều đó, tôi chỉ tới 2 người đang bước phía trước chúng tôi. Họ là học sinh lớp D Kushida Kikyo-chan và Ayanokouji Kiyotaka-kun. Tôi không nói cho Shibata-kun, nhưng tôi không nhắm tới Kikyo-chan mà là Ayanokouji-kun cơ.

Trong suốt cái kì hội thao này, tôi bí mật nhớ lại kết quả cuộc thi của cậu ta .Kết quả của cậu ấy luôn ở mức trung bình. Nhưng tôi nhận ra được điều gì đó.

Sau khi nhìn mánh khóe và thái độ của cậu ta trong bài thi cuối cùng trên con tàu ,và tất cả những hành động của cậu ta cho đến giờ, cái suy nghĩ cậu ta là "1 học sinh bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu" của tôi bắt đâu thay đổi rồi.

"Yaho~ Ayanokouji-kun. Cả Kikyou-chan nữa. Xem ra bọn mình ở cùng nhóm nhỉ--"

Cuối cùng tôi vẫn tới chào họ 1 cách tự nhiên. Dù tôi vô tình gọi tên Ayanokouji-kun trước, nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng lắm, chẳng ai quan tâm nó đâu nhỉ.

Kikyo-chan nhìn sang Shibata-kun và tôi.

"Waa—đối thủ khó chơi ghê. Ai ngờ hai cậu lại thi đấu cùng nhau..."

"Shibata-kun thì đúng vậy nhưng tớ không phải vấn đề lớn đâu? Tớ chưa đạt hạng nhất ở phần thi nào cả."

Được khen ngợi bởi Kikyo-chan, Shibata-lun hạnh phúc đến mức xấu hổ và tự xoa mũi mình . Sự nổi tiếng của Kikyo-chan đã vươn mức vượt ngoài lớp D rồi.

"Thật sao? Ngạc nhiên chưa."

Dường như mọi người xung quanh tôi đã hiểu lầm rằng tôi giỏi thể thao rồi.

Đơn giản là họ không nhận ra điều đó. Dù sao, tôi cũng không định giải thích mà.

Xét cho cùng, nói sao nhỉ. Nhưng được xem là 1 đối thủ mạnh cũng đã lắm mà.

"Tớ đạt hạng hai một lần, còn lại toàn hạng bốn với năm thôi. Nói thật, đáng ra là bạn khác sẽ tham gia đấy, nhưng chân bạn ấy bị bong gân ở phần thi chạy 200m trước giờ trưa. Hình như năm nay có khá nhiều người bị thương nhỉ."

Tôi nói với họ về kết quả tệ hại của mình.

A , cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi , tôi cũng cần nhớ lại cảm giác nữa. Dù đã tập luyện vài lần với Shibata-kun, nhưng sẽ có vài thứ khác xảy ra ở giữa cuộc thi mất.

"Shibata-kun, bây giờ tớ buộc nhé?"

"OK ~"

Sau khi đồng thuận với Shibata-kun, tôi chào tạm biệt bên Ayanokouji-kun.

"Cùng thắng nhé, Ichinose."

"Ừm~. Dù lớp D đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng tình hình của họ có vẻ không khả quan lắm nhỉ."

"Sự thật là, tất cả chúng ta đều đang chiến đấu chống lại lớp C. Tớ muốn có được chiến thắng ở sự kiện cuối cùng, cuộc chạy tiếp sức cơ."

"Tớ sẽ trông chờ nó đấy~ Át chủ bài."

"Cứ tin ở tớ."

Bộp- Shibata-kun vỗ nhẹ vào ngực để khiến mọi người cảm thấy cậu ta rất đáng tin. Tôi quay đầu lại nhìn phía sau mình là Ayanokouji-kun và Kikyo-chan cũng đã chuẩn bị hoàn tất, từ từ bắt đầu bước.

"Mình có đang tưởng tượng không nhỉ?"

"Sao thế ?"

"Không, không có gì đâu."

Thay vì như cậu ta, cứ luôn khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, tốt hơn là nên tập trung vào chiến thắng trước mắt chứ nhỉ. Tôi nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro