Ngoại truyện - Hiyori: Mong rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi tới thư viện khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.

Tôi đã tới thư viện mấy ngày liên tiếp chỉ để tìm cuốn 'Farewell, My Lovely' của nhà văn Chandler. Gần đây nó khá nổi, nên thật khó để mượn.

Tôi không có bất kỳ người bạn nào. Tôi luôn đơn độc.

Không phải là tôi không muốn kết bạn đâu, nhưng tôi không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.

"...không có ở đây rồi."

Ngay khi lướt qua kệ sách thần bí, tôi liền buông thõng đôi vai xuống trong nỗi thất vọng.

Thôi thì quay lại tìm sau khi tan học vậy. Tôi phải tới đây trước khi đến CLB Trà đạo.

Dù ở một mình khá là vui, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn.

Ryuuen-kun không nỡ nhìn tôi như vậy nên cậu ấy có bắt chuyện với tôi, nhưng cậu ấy lúc nào cũng có người kè kè ở bên khiến tôi rất căng thẳng, nên tôi không thể thân thiết hơn với cậu ấy được.

"Ể?"

Có một cuốn sách đặt trên cái kệ rất cao.

Đột nhiên, tôi nhận ra cuốn sách để không đúng khu vực đã phân loại.

Sai lầm của nhân viên chăng?

"En..."

Tôi rướn tay để lấy nó xuống, nhưng không với tới nổi.

Lạ thay, dù biết mình rướn không tới, nhưng tôi vẫn cố làm vậy đôi ba lần.

"Vẫn không với được."

Ngay khi tôi sắp kết luận rằng mình không với tới được.

"Mình lại làm chuyện thừa thãi rồi..."

Thì một cậu con trai lên tiếng và giúp tôi lấy cuốn sách sai chỗ ấy xuống.

"Hình như cậu ở lớp C..."

Sau đó tôi cũng nhớ ra cậu ấy.

"Nhớ không nhầm cậu là... Ayanokouji-kun, phải không?"

Ngẫm lại thì tôi đã gặp cậu ấy tại 'buổi chào hỏi' của Ryuuen-kun.

Tôi nhớ lúc đó bọn họ đang truy tìm kẻ đã đả bại Ryuuen-kun... hay đại loại vậy.

Dù họ đã điều tra kỹ lưỡng về lớp D, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tình hình hiện tại.

Tôi chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện như vậy cả.

"Ừm. Của cậu này."

"Cảm ơn cậu nhé."

Tôi nhận cuốn sách và xác nhận với thẻ thư viện.

Đúng như tôi nghĩ, cuốn sách đã nằm sai chỗ.

"Cậu thích sách của Bronte không?"

Tôi giở sách ra rồi gập lại. Cậu ấy nhìn tôi vẻ rất kỳ lạ.

Có lẽ cậu ấy hiểu nhầm và tưởng tôi thích sách của Bronte.

"Cá nhân tớ không thích cũng không ghét gì cả. Nhưng cuốn sách đặt sai kệ, sai thể loại, nên tớ định trả nó về đúng chỗ thôi."

"Ra là vậy à..."

Cùng lúc đó tôi phát hiện ra một điều.

Cuốn sách mà Ayanokouji-kun đang cầm trong tay.

"Tiện thể, cuốn sách cậu đang cầm... là 'Farewell, My Lovely' phải không? Kiệt tác đấy."

Tôi không biết tại sao nhưng hình như tôi vừa tìm ra một người bằng hữu rồi, nên không thể kìm lòng được.

"Tớ mượn được hôm nay từ bạn."

"Cậu may mắn thật đấy. Có vẻ Raymond Chandler rất nổi tiếng với các anh chị năm hai, nên cuốn sách này lúc nào cũng bị giành giật cả. Tớ muốn đọc nó từ lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn không tìm thấy ở đây."

"Hình như tớ đã làm điều không tốt rồi. Độc chiếm nó thế này..."

"Không sao đâu. Trước đây tớ đã đọc rồi. Với lại, trong lúc đang kiếm cuốn này, tớ cũng may mắn tìm được một cuốn khác. Xem ra thư viện trường có một bộ sưu tập sách khá đồ sộ. Cứ vùi đầu đọc sách thế này, có khi ra trường lúc nào không hay."

"...thế à, ra vậy."

Bất giác tôi cứ say mê nói về những cuốn sách với Ayanokouji-kun.

Dù giữa chừng tôi mới để ý cậu ấy hoàn toàn im lặng, nhưng mà tôi vui đến mức cứ liến thoắng mà chẳng để tâm gì.

Chớp cái mắt đã được một lúc rồi.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn vì cuộc trò chuyện kết thúc, và rồi vô tình tôi nói mấy lời chẳng giống mình bình thường chút nào.

"Cậu chưa ăn trưa phải không? Nếu được... mời cậu ăn trưa cùng tớ nhé?"

"...ể?"

Khó xử cũng là điều bình thường thôi.

Đến tôi còn không ngờ rằng mình chủ động nói mấy lời đó nữa là.

Hơn nữa, dường như có rất nhiều mối bất hoà giữa lớp C và lớp D.

Dù tin rằng mình sẽ bị từ chối, tôi vẫn nói tiếp.

"Không có ai trong lớp C thích đọc tiểu thuyết, nên tớ chẳng biết nói chuyện với ai cả."

Vì vậy tôi thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình.

"Như vậy không sao chứ? Hiện giờ lớp C đang điên đảo tìm kiếm một ai đó từ lớp D mà? Tớ nghĩ mình cũng bị tính là một đối tượng tình nghi."

"Đừng lo. Lần trước, tớ chỉ giúp cho Ryuuen-kun theo lệ thôi. Ngay từ đầu tớ không hề quan tâm đến mấy chuyện xích mích rồi. Hay nói chuyện với tớ gây rắc rối cho cậu?"

"Không. Nếu cậu thấy không có vấn đề gì, tớ cũng vậy."

"Tốt quá, tớ không thích các lớp đấu tranh với nhau vì vài ba thứ nhỏ nhặt vậy đâu. Tớ tin rằng kết bạn mới là điều quan trọng nhất."

Ayanokouji-kun không hề tỏ ra kinh tởm, nên tôi thấy vui lắm.

"Mình đi thôi nhỉ? Thời gian trôi nhanh lắm."

Có thể tôi sẽ có một người bạn cùng sở thích.

Một mặt tôi nghĩ rằng những việc này không giống mình chút nào, mặt khác tôi cực kỳ phấn khích với bước tiến này.

Tôi mong rằng trong tương lai, mối xung đột giữa hai lớp sẽ không chia cắt chúng tôi. Từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro