Mở đầu: Lời độc thoại của Ryuuen Kakeru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn đã nhận ra mình khác người ngay khi còn là học sinh tiểu học. Trong một chuyến tham quan, tìm thấy một con rắn trưởng thành gần trại mình. Tôi nhớ cả lớp đã nháo nhào về nó. Vài người chỉ dám quan sát từ xa, những người ở gần thì hoảng loạn và có vài người cố tỏ ra không có hứng thú. Có nhiều phản ứng khác nhau nhưng ngay cả những người lớn cũng lo sợ và chạy đi cầu cứu. Tôi chộp lấy tảng đá to gần đó và đập vào đầu con rắn. Tôi thậm chí còn chẳng sợ bị táp nữa. Những tiếng hét vang lên của những giáo viên đang bàng hoàng đằng sau. Tôi thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì. Không phải là tôi khao khát trở thành anh hùng hay loại như thế. Tôi chỉ thắc mắc là việc quái gì phải sợ đến như vậy thôi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi tìm được sự kết nối với thế giới ẩn bên trong mình. Và cùng lúc đó, khoảnh khắc kẻ địch quằn quại dưới chân, tôi có thể cảm nhận một lượng lớn adrenaline được bơm vào trong não. Đó là chiến thắng đầu tiên của tôi. "Sợ hãi" và "niềm vui" là 2 mặt của một vấn đề. Trong thế giới này, sự thật đó quá mỏng manh. Thế giới được chi phối bởi "Quyền lực". "Địa vị" của bạn sẽ được phán xét theo khả năng cảm nhận "Sức mạnh" bản thân của mình. Tim tôi nhảy lên vui sướng khi nhìn thấy xác con rắn nằm bên. Kể từ đó, kẻ thù của tôi tràn ngập từ trong ra ngoài.

Thỉnh thoảng, xung quanh tôi vẫn tràn ngập kẻ thù, nhưng tôi tiếp tục sử dụng "Nắm đấm" của mình để chiến thắng. Và trước sức mạnh áp đảo của tôi, tất cả chúng đều quỳ xuống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cả. Tôi luôn nghĩ về việc trả thù và nghĩ cách xoay chuyển tình huống. Và cho đến khi tất cả hoàn toàn quy phục dưới chân mình. "Tộc thượng đẳng" là những người đạt được "Sức mạnh" vô song. Và là người không bao giờ ''sợ hãi''. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, việc hạ gục kẻ thù mỗi ngày bắt đầu trở nên nhàm chán với tôi. Vì sau cùng , tôi bất khả chiến bại. Nếu có gì có thể đánh bại được tôi, họa chăng may ra chỉ có "Thần chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro