Mở đầu: Lời độc thoại của Hirata Yousuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, sự hiện hữu của mọi người thực sự quan trọng.

...không, đúng hơn là...

Đối với tôi, lớp học mới thực sự quan trọng.

Tôi hiểu rằng nó chứa đựng những mâu thuẫn lạ thường.

Để bảo vệ những người bạn quan trọng, tôi phải bảo vệ lớp.

Nếu có thể bảo vệ lớp, tôi có thể bảo vệ bạn bè mình.

Lớp học là tập hợp của hàng chục người.

Chín người mười ý, vì những sự việc cỏn con mà nảy sinh tranh chấp.

Vậy nên tôi phải bảo vệ nó.

Từ lúc nào đối với tôi, đối với chính bản thân tôi, việc bảo vệ lớp đã trở thành vấn đề sống còn.

Nhưng...

Đó không phải... là con người vốn dĩ của tôi.

Con người vốn dĩ của tôi không phải là trung tâm của lớp.

Nói đúng hơn thì sự tồn tại của tôi khá mờ nhạt.

Trong lớp C mà nói, tôi từng giống như Ayanokouji-kun vậy.

Vì vậy mà thi thoảng tôi lại gán ghép bản thân mình ngày xưa với cậu ấy.

Nhưng tôi đã thay đổi.

Sự kiện đó đã buộc tôi phải thay đổi.

Hồi nhỏ, tôi có một người bạn thân thiết.

Một người bạn học cùng lớp từ mẫu giáo cho đến trung học.

Người bạn đó, trong lúc tôi không biết gì, đã bị bắt nạt và tự tử hụt.

Không, việc cậu ấy còn sống chỉ đơn thuần là tình cờ.

Cậu ấy mà chết cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Ngày đó.

Từ ngày đó, vận mệnh của tôi đã thay đổi.

Tôi đã nghĩ phải làm thế nào để tình trạng bắt nạt biến mất.

Nhưng tôi đã thất bại.

Tôi đã điều hành lớp sai cách.

Mâu thuẫn trong lớp đã biến mất, nhưng đồng thời những nụ cười cũng không còn.

Trước mắt tôi bây giờ, sự việc tương tự đang sắp xảy ra.

Không thể lặp lại cùng một sai lầm nữa.

Và tôi đã đi đến kết luận.

Phương pháp duy nhất để có thể bảo vệ mọi thứ.

Đó là-

Trước mắt tôi lúc này là những gương mặt sửng sốt của mọi người.

"Horikita... câm miệng lại chút đi."

Những từ ngữ không chút trí tuệ.

Những từ ngữ quá đỗi thô kệch của bản thân.

Những âm thanh thốt ra, khác với sự giận dữ hay đau buồn.

Mọi người, bao gồm cả Horikita, chĩa ánh mắt dị thường về phía tôi.

Mặc kệ.

Đã đến nước này rồi thì tôi cũng mặc kệ.

Khi bài thi đặc biệt tồi tệ nhất kết thúc.

Tôi, tôi sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro