Chương 3: Nguy hiểm vẫn rình rập trong cuộc sống hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 sự cố đột ngột khi đồng hồ điểm 6h vào buổi tối cùng ngày. Từ khi tôi nhận được 1 tin nhắn từ trường, tôi quyết định kiểm tra, và có vẻ do các vấn đề xảy ra tại cục Waterworks, lối vào kí túc xá nhận được thông báo là sẽ không có nước trong 1 khoảng thời gian. Khi tôi thử xoay vòi để kiểm tra, thật sự là không có nước thật. Có vẻ như việc khắc phục sẽ mất 1 lúc để hoàn tất và nếu nó kéo dài, có thể sẽ tới sáng sớm mai để sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Nhưng trường học cũng thế, các học sinh cũng đang cố gắng không phạm sai lầm và trong trường hợp này là điều rất cần thiết, hơn 2 lít nước cùng lúc được trao cho các học sinh tại phòng ăn. Bởi vì phòng ăn được dự kiến sẽ rất đông đúc, cảnh báo cũng đã nêu rõ điều đó. Và như 1 vấn đề bị cấm, các cửa hàng tiện lợi cũng được dự báo là sẽ đông hơn, sẽ được xét vào dạng bảo trì.

Thêm vào đó, nước khoáng miễn phí được đặt tại trung tâm Keyaki cũng bị cấm rót chai và đem về nhà.

Đó không phải là vấn đề của tôi. Mà nếu có, thì họa chăng chỉ là ở nhà vệ sinh. Dù nước ở đó đã có sẵn trong bồn, nhưng chỉ có thể sử dụng 1 lần khi cần thiết.

"Về nước uống... vẫn còn 1 chút nhỉ". Trà trong tủ lạnh chỉ còn khoảng một cốc, nhưng nhiêu đó là đủ cho ngày hôm nay rồi. Đối với bữa ăn tối, tôi sẽ phải chịu đựng nó bằng cách làm một món ăn mà không sử dụng bất kỳ giọt nước nào. Sau đó, khi tôi bắt đầu thờ ơ chuẩn bị bữa tối, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Nhưng khi tôi chuẩn bị trả lời, chuông ngừng reo. Nó kéo dài khoảng 2 cuộc gọi. Khi tôi đưa tay về phía điện thoại để kiểm tra danh tính người gọi, hóa ra là tên của Horikita Suzune.

Thật không bình thường khi cô ấy gọi cho tôi. Nếu Horikita có việc gì với tôi , việc cô ấy thường làm là nhắn tin . Vì tôi hơi tò mò về vấn đề này, tôi quyết định gọi lại. Tuy nhiên, dù tôi có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Horikita cũng không nhấc máy. Trong khi cảm thấy nó hơi bí ẩn, tôi đã từ bỏ việc gọi điện cho Horikita, đặt điện thoại lên bàn và quay lại nấu bữa tối của tôi. Hôm nay tôi sẽ nấu cơm chiên. Đó là một vấn đề đơn giản để nấu cơm chiên bằng cơm mà tôi đã mua trước. Sau khi thêm trứng, phần còn lại chỉ là những nét hoàn thiện. Và sau đó điện thoại reo lần nữa. Sau khi tôi dừng lửa và đi về phía điện thoại, một lần nữa tiếng chuông dừng lại. Nhìn vào điện thoại, giống như trước đây, một cuộc gọi từ Horikita.

Khi tôi gọi lại lần nữa, đúng như dự đoán, cho dù có bao nhiêu lần cuộc gọi đổ chuông, Horikita vẫn không trả lời. Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ về tình huống bí ẩn này. Có lẽ tình cờ, ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, cô ấy cũng bận rộn. Đó cũng là một khả năng nhưng với tính cách của Horikita thì khó mà tưởng tượng được nhỉ. Cô ấy là kiểu người chỉ gọi khi cô ấy ở trong trạng thái ổn định mà. Ngay cả khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, thì việc không trả lời 2 cuộc gọi của tôi là rất lạ. Từ đây, kết luận mà tôi đã rút ra là Horikita hiện đang bị kẹt trong một tình huống bất ngờ.

"Đúng vậy."

Bực mình vì nghĩ quá sâu về chuyện này, tôi quyết định ngừng nấu ăn và trả lời cô ấy qua tin nhắn.

"Có vẻ như cậu đã gọi tớ hai lần, có chuyện gì vậy?".

Và khi tôi gửi tin nhắn đó, thậm chí ngay lập tức, thông báo 'đã xem' xuất hiện. Nhưng dù đã xem, một tin nhắn hồi âm cũng không trở lại. Tôi đã chờ khá lâu nhưng vẫn không thấy phản hồi.

"Tớ đang nấu ăn nên không kịp bắt máy, nhưng nếu cậu gọi lại cho tớ, tớ sẽ trả lời".

Tôi đã gửi nó cho cô ấy. Giống như trước đây, thông báo đọc đã xuất hiện nhưng không có câu trả lời nào đến và vì vậy tôi quyết định quay lại việc nấu ăn của mình.

1

Ngay cả sau khi tôi đã ăn xong, vẫn không có liên lạc nào từ Horikita cả. Sau khi kết thúc ly trà cuối cùng của tôi, một lần nữa tôi cảm thấy một cảm giác hơi khó chịu.

"Không thể nào--- nó thực sự là một tình huống nguy hiểm sao?"

Bị cuốn vào một tình huống bất ngờ và gặp rắc rối ở đâu đó, điều đó là không thể nào? Không nhầm được, ít nhất không phải là phản ứng giống như Horikita bình thường. Tôi tự hỏi liệu có khả năng điện thoại của cô ấy không hoạt động và đó là lý do tại sao tôi không thể liên lạc với cô ấy không. Nhưng nếu là trường hợp đó, sẽ không cần thiết để liên hệ với tôi chỉ để được tư vấn. Cô ấy chỉ cần liên lạc với trường thôi.

Nếu Horikita có một người bạn sẽ kiểm tra phòng của cô ấy vào thời điểm như thế thì sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề nhưng... thật đáng buồn là tôi không thể nghĩ ra một người bạn nào sẽ làm điều đó cho cô ấy.

"Cậu ổn chứ?"

Mặc dù đó chỉ là 1 dòng tin vô dụng, tôi vẫn cố gắng để thăm dò tình hình của cô ấy.

"Oooo.....".

Thông báo 'đã xem' không xuất hiện. Không giống như trước đây, tình huống điện thoại của cô đã thay đổi. Có lẽ pin điện thoại của cô đã hết, hoặc nó tự động tắt. Một kiểu như vậy cũng có thể coi là có thể nhưng... vẫn có những khả năng khác có thể nghĩ đến nữa. Ngay từ đầu, việc cô ấy gọi tôi vốn đã rất lạ. Lý do cho điều đó là gì? Trong mọi trường hợp, thực tế là cô ấy không thể nói thì không đơn giản chỉ ở mức độ 'lạ'. Sau đó, nếu tôi thực sự nghĩ về nó --- Khả năng đầu tiên sẽ là trong khi Horikita có việc với tôi, cô ấy hiện đang bị cuốn vào một vấn đề khác. Ví dụ, cô ấy được gọi bởi các giáo viên hoặc cô ấy đang được gọi bởi một người bạn cùng lớp.

Nhưng mà cuộc gọi đó ngắn lắm. Vào giữa kỳ nghỉ hè, hơn nữa là vào ban đêm, thật khó để tưởng tượng trường hợp ai đó sẽ gọi cô ấy ra ngoài và tôi không nghĩ có một người bạn nào có thể liên lạc với Horikita. Nếu vậy, khả năng cao nhất sẽ là cô ấy có điều gì đó để nói với tôi. Mặc dù cô ấy đã cố gắng gọi cho tôi, cô ấy lại bị cuốn vào một số loại biến cố và không thể làm như vậy. Hoặc là cô ấy đã ngủ hoặc quên và vì vậy quên gọi lại. Một cái gì đó dựa theo đó.

"Chỉ là không phù hợp cho lắm".

Horikita trên hết là một học sinh danh dự nên cô ấy có thể tự xử lý bản thân. Tôi không thể tưởng tượng được một Horikita đơn giản là quên trả lời. Mặc dù tôi đã cố gắng gọi trực tiếp cho cô ấy, nhưng vẫn không kết nối được, và tôi buộc phải chuyển sang trò chuyện bằng tin nhắn.

Tuy nhiên, ngay cả tin nhắn sau đó, cổ cũng không gửi câu trả lời. 1 thời gian sau, thông báo đọc đã xuất hiện, thực tế là trường hợp trước không kéo quá dài để tôi còn định hình được rằng điện thoại vẫn hoạt động.

"Mệt rồi đây.....".

Ngay cả khi tôi ở đây, những điều tôi làm được cho cổ cũng có giới hạn, nhưng tôi cũng lo lắng nên không thể để nhỏ 1 mình được. Bây giờ, để cho nhỏ biết rằng tôi đang cố gắng liên lạc , tôi quyết định gọi lại 1 lần nữa.

Nếu tôi đã đi xa đến thế này, trừ khi cổ bận thật hoặc không thấy cuộc gọi của tôi, ít nhất cũng nên trả lời chứ. Một lần nữa, tôi gọi tới số điện thoại của Horikita.

"Chào.....".

"Chào.....".

Horikita dường như không ngạc nhiên nhưng giọng cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi.

"Này. Xin lỗi vì đã gọi cậu nhiều lần, nhưng tớ có hơi lo kể từ khi nhận được cuộc gọi của cậu. Cậu đang ngủ à?"

"Không phải vậy. Xin lỗi vì đã không trả lời".

Tôi không cảm thấy bất kỳ loại hoảng loạn nào hay cảm giác tương tự của một người xảy ra tai nạn.

"Bây giờ tôi hơi bận nên nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói thì tôi tắt máy ngay đây ".

Một lần nữa Horikita nói điều đó, tôi có thể nghe thấy từ bên kia, âm thanh của 1 vật liệu kim loại.

"Cái gì thế?"

"Không. Không có gì đặc biệt đâu. Tạm biệt".

Có vẻ như cổ không muốn bị điều tra thêm nữa vì đã vội vàng kết thúc cuộc gọi. Tôi hơi lo lắng nhưng tôi đã cố gắng hợp tác rồi và bản thân người đó đã nói mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi quyết định từ từ dành cả đêm để quên chuyện này.

2

Không có gì xảy ra hôm nay. Tôi đã nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc như thế . Nhưng lúc 9h tối, điện thoại tôi lại rung lên. 1 tin nhắn vừa đến.

"Cậu còn thức chứ?"

Có vẻ là tin nhắn của Horikita.

"Tớ vẫn thức đây".

"Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu có thời gian không?"

Đã hơn 2 tiếng kể từ cuộc gọi cuối cùng mà cô ấy liên lạc.

"Tớ sẽ gọi lại".

Sau khi nói điều đó, tôi nhanh chóng gọi cho Horikita 1 cuộc, cô ấy nhấc máy.

"Sao thế?"

"Có vài chuyện tôi muốn cậu làm..."

Horikita nói điều đó với một giọng hơi bị xáo trộn như trước đây, và sau đó một thời gian ngắn im lặng.

"Giả sử có 1 con rùa."

"Hửm, hửm."

Đột nhiên, 1 câu chuyện điên rồ đến từ Horikita.

"1 con rùa cực kì thông minh và tài năng. Nhưng, chuyện xảy ra với nó là 1 tai nạn, và nó bị lật ngược lên, cậu có nghĩ đó là 1 điều khủng khiếp không? Nó sẽ không bao giờ có thể tự đứng dậy 1 mình được nữa."

"Đúng vậy. Chỉ là, nếu nói về 1 chú rùa không thể lật ngược lại, chúng có thể làm điều đó, chúng chỉ cần mở rộng cổ và dùng chân để lấy lại thế cân bằng trong hầu hết các trường hợp, và chúng có thể lấy lại tư thế ban đầu. Nhân tiện, chỉ có rùa khổng lồ và rùa biển mới không thể tự trở mình. Là bởi vì cả 2 đặc biệt sinh ra trong điều kiện khiến chúng không thể tự lật mình lại được thôi "

"...........".

Khi tôi thêm vào mấy lời không cần thiết, Horikita im lặng .

"Tôi không cần biết điều đó. Nó sẽ dễ hơn nếu cậu xem đó là giả định rằng chúng không thể tự đứng dậy và lắng nghe tiếp."

Tôi nghĩ vậy. Thậm chí tôi còn vừa bị cấm nói mấy chuyện linh tinh 1 cách ngoạn mục nữa.

"Vậy? Tình huống là nó không thể tự đứng dậy, vậy thì sao?"

"Nếu cậu gặp phải một tình huống như vậy, cậu sẽ làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi để tham khảo cho tương lai".

"Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ vực nó dậy. Nó không phải 1 nhiệm vụ khó lắm."

Thật vậy tôi sẽ không có lý do gì để cứu nó nhưng tôi cũng không có lý do gì để từ bỏ nó cả.

Nếu đúng là như vậy, tôi có thể mở rộng bàn tay này giúp đỡ nó. Nhưng tôi tự hỏi chính xác câu chuyện này đang dẫn đến điều gì. Nếu tôi xem xét tình hình đơn giản, thì Horikita hiện tại, giống như con rùa, trong tình huống mà cô ấy không thể tự lật mình trở lại. Nhưng từ cuộc gọi, tôi không thể phát hiện bất kỳ cảm giác hoảng sợ nào và bản thân cô ấy có vẻ rất bình tĩnh. Nó có thể có nghĩa là nó không phải là 1 tình huống khẩn cấp.

"Vậy... cậu đang gặp rắc rối gì?"

Đáp lại Horikita, người đang lảng tránh chủ đề, tôi hỏi thẳng cô ấy. Không quan trọng cô ấy đang đối mặt với điều gì , sẽ không có ích gì nếu kéo dài việc này ra. Nếu là trường hợp đó, điều này sẽ khiến câu chuyện đi nhanh hơn.

"Tôi không gặp rắc rối gì".

"Không , cuộc nói chuyện này phải đang hướng về nó, đúng không ?"

"Tôi chỉ đang nói về con rùa bị lật, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả "

"....Vậy tại sao cậu đi nói về con rùa ?"

"Tôi chỉ thấy thích thôi. Tôi muốn nói cậu nghe về 1 con rùa bị lật "

Thật là cứng đầu.

"Đây không phải là cậu, không, nói đúng hơn thì yêu cầu 1 ai đó giúp đỡ không giống cậu tí nào ... nhưng gọi điện cho tớ có nghĩa là cậu không còn ai để dựa vào? Nếu là trường hợp đó, nói tuột ra thì sẽ nhanh hơn đấy."

Tôi khuyên cô ấy như thế và sau 1 lúc, cô bắt đầu nói chuyện trở lại.

"Nếu cậu muốn giúp đỡ mọi người bằng mọi cách thì tôi đoán là vô dụng rồi, nó không giống như tôi không cho phép cậu khuyên tôi về nó."

"Ồ- ồ . Vậy? Nếu ổn thì kể tớ nghe tiếp đi "

Và Horikita, người bị đá xéo bởi 1 cú ngoạn mục vừa rồi vừa nói 1 điều không thể tin được. Và điểm này, tôi cần 1 chút thông tin cần thiết.

"Tôi chỉ là đang có 1 chút rắc rối."

Cuối cùng nhỏ cũng chịu thành thật.

"Cậu đang ở đâu?"

"Trong phòng."

"Đừng có nói là, có trứng côn trùng nở ra nhé?"

Nếu đó là trường hợp ngay cả khi cô ấy có thể đủ khả năng để nói chuyện, nó dễ dàng đưa ra một hình ảnh là cô ấy không thể dễ dàng giải quyết được. Nó cũng chỉ chính xác trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, ký túc xá được giữ sạch sẽ và Horikita cũng sẽ sống ở tầng trên. Cơ hội xuất hiện của chúng trong phòng Horikita là rất thấp.

"Tôi không nói thế. Nếu là vậy, tôi có thể tự giải quyết"

"Cậu chống lại nó thế nào? Bình xịt côn trùng? Nước nóng? Dép đi trong nhà? Và nếu không phải 1 trong số đó, thì làm thế nào?".

Tôi cũng nhận thấy cô ấy không lập tức cho tôi biết chi tiết về vấn đề của cô ấy. Cho dù tôi có được bao nhiêu khả năng lý luận, tôi vẫn không thể tưởng tượng được tình hình của Horikita.

"Lý do tôi gặp rắc rối là... thực sự nó ổn. Tôi sẽ giải quyết nó".

"Cậu đang cố gắng tự giải quyết nó, nhưng đã hơn hai giờ mà cậu chưa giải quyết được, phải không?".

Cô ấy chắc đã bị cuốn vào vấn đề này vào lúc cô ấy cố liên lạc với tôi. Nếu vậy, cô ấy đã đấu tranh khá lâu rồi.

"Ừ thì ...."

Vậy đó là một sự xác nhận, tuy nhiên, có lẽ chi tiết về chúng có số lượng khá lớn với cô ấy vì cô ấy không trả lời ngay lập tức. Nhưng sau đó.

"....ừ thì... thật vậy, tôi đã tới giới hạn chịu đựng rồi. Nên tôi sẽ thành thật với cậu"

Cuối cùng tôi có thể chấm dứt sự úp úp mở mở này. Tôi đã nghĩ thế nhưng Horikita lại nói thêm.

"....Cậu có thể tới phòng tôi luôn không... ? "

Đó là 1 tuyên bố mang ý nghĩa bằng tổng tất cả những điều như vừa ghê gớm vừa lén lút cộng lại vậy.

"Bây giờ sao, nhưng đã quá 9 giờ tối rồi "

"Tôi hiểu nhưng... không còn cách nào khác ngoài việc để cậu đến đây giải quyết việc này ...."

Đó là 1 lời mời khá nóng bỏng. Chắc hẳn cô ấy phải thất vọng và đau đớn lắm khi nói những điều như vậy.

"Có lẽ sẽ có chút trở ngại để đi tới tầng nơi mà các bạn nữ ở đấy."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng trừ khi tôi giúp cậu di chuyển trực tiếp, sẽ rất khó để giải quyết vấn đề này".

Và cứ như thế, Horikita kết thúc cuộc gọi.

Điều này có vẻ hơi đáng sợ... nhưng tôi cho rằng không có gì khác ngoài việc phải đi thôi.

Trong mọi trường hợp xảy ra, nó sẽ hơi muộn nên tôi lấy điện thoại, khóa cửa phòng rồi đi.

3

Cảm giác như tôi không muốn chạm mặt bất cứ cô gái nào, tôi nhắm vào thời gian khi không có ai khác sử dụng thang máy. Lén lút xung quanh như thế này thật thảm hại, nhưng tôi lại đang là kiểu người đó. Sau đó, với thời điểm thích hợp, khi tôi đến tầng 13 nơi Horikita sống, tôi ấn chuông. Sau khi đợi một lúc, vì không có dấu hiệu mở cửa, tôi cố mở nó ra và vì cửa không bị khóa, cánh cửa đơn giản là mở ra .

"Horikita?".

Phòng của Horikita là 1K nhưng vì có một cánh cửa được lắp đặt bên trong nên tôi không thể nhìn vào phòng ngủ. Trong hành lang và nhà bếp mà hầu như không thay đổi kể từ thời điểm nhập học ban đầu, không có dấu hiệu nào từ Horikita.

"Cậu đang đi 1 mình chứ? Tôi không phiền nếu cậu vào trong đâu."

Tôi nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa.

"Mặc dù chúng ta đang ở trong ký túc xá, điều đó thật nguy hiểm". Tôi nói.

"Được rồi, ngay cả khi một người đáng ngờ đang bước vào, sức mạnh hủy diệt từ cánh tay phải của tôi là quá đủ".

Cụm từ đó có nghĩa là gì? Trong khi nghĩ vậy, tôi bước vào phòng. Horikita quay lưng lại với tôi nên tôi không thể thấy biểu hiện của cô ấy, nhưng tôi không thấy bất kỳ sự thay đổi cụ thể nào cả.

Nội thất của căn phòng cũng rất đơn giản và tôi cũng không thấy một nơi đặc biệt nào có thể được coi là lạ cả.

"Tớ đây. Có chuyện gì thế ?"

"Nhìn đi, cậu sẽ tự hiểu "

Nói xong, Horikita từ từ đứng dậy và quay mặt về phía tôi.

Và rồi, vào lúc đó, cảm giác khó hiểu và các giác đã hiểu đồng thời bùng nổ trong tôi.

"Tớ thấy rồi... vậy đó là?"

"Đây này."

Tôi liếc nhìn cô ấy và cố tỏ ra đã hiểu. Phía đầu tay phải cô ấy, ở đó tôi thấy một chai nước nhỏ đã hoàn toàn bao trọn lấy tay cô ấy.

"Tớ nên đặt tên nó thế nào nhỉ... thảm họa này hoàn toàn không giống cậu. Đừng bảo tớ là cậu đang chơi với nó đấy? "

"Đồ ngốc."

"Không phải thế, ý tớ là có thể thế, đúng không? Cảm giác như đang kẹp một bắp ngô vào giữa hai bàn tay và ăn nó, đúng chứ?".

Có lẽ việc nói điều đó làm cho cô ấy khó chịu, cô ấy vung cánh tay phải của mình với một biểu hiện sắc bén về phía tôi.

"Đ-đùa thôi mà."

"Những việc vốn dĩ không vui thì cũng không đáng để lôi ra làm trò đùa. Cậu cũng chẳng hài hước gì cả, rõ ràng là 1 sự thất bại."

"Không phải bởi vì nó không vui, đó là vì cậu đang là chú hề mà?"

"Điều này là kết quả của việc tôi cố rửa nó. Cậu đùa đủ chưa?"

Vậy đó là toàn bộ câu chuyện. Tôi nắm lấy đầu chai nước và kéo ra. Nhưng khi tôi làm vậy, Horikita cũng bị kéo theo.

"Nó vốn đã đủ tệ rồi, nếu cậu không thể lấy nó ra. Làm ơn nâng nó lên "

Nếu cô ấy cũng bị kéo theo cái chai, thì tôi không thể lấy nó ra được dù rằng bình thường sẽ lấy được

"Tôi đã biết là sẽ có chuyện này mà. Chỉ là tôi mệt rồi nên hay làm nhanh lên "

Có vẻ là vì đã phải đấu tranh hơn 2 tiếng đồng hồ, Horikita đã bắt đầu kiệt sức. Tôi nắm lấy chai nước một lần nữa. Sau đó, tôi tăng thêm sức mạnh và kéo. Horikita cũng vậy, chịu đựng nỗi đau khi cô ấy lùi lại cùng lúc. Nhưng có vẻ như cô ấy đã quen với nó vào thời điểm này vì cô ấy không có dấu hiệu nào cảm thấy cánh tay bị kéo ra.

"Vô ích thôi. Chỉ thế này sẽ không kéo ra được đâu"

"Hiểu rồi, để xem nào..."

Có vẻ như cô ấy đã dự đoán rằng chai nước sẽ không ra khi Horikita không có dấu hiệu thất vọng lắm.

"Có vẻ như chúng ta sẽ cần phải chà nó bằng xà phòng và từ từ kéo nó ra. Hãy đi vào nhà bếp".

"Nhưng chẳng phải không khác gì sao , cậu chưa nghe thông báo về việc cúp nước à?"

Đúng rồi nhỉ. Chúng tôi sẽ không thể sử dụng nước cho đến 12 giờ trong ký túc xá. Nguồn nước duy nhất có thể sử dụng được ngay bây giờ là nước trong nhà vệ sinh, nhưng tôi nghi ngờ việc Horikita sẽ ổn với việc sử dụng nó.

"Tớ sẽ tới phòng ăn 1 lúc."

Không còn cách nào khác. Nếu tôi có 1 ít nước trong tay thì mới có thể kéo nó ra được. Ngay lập tức rời khỏi phòng, tôi đi đến nhà ăn. Nhưng sau khi đến đó, tôi lại bị 1 sự cố bất ngờ khác nữa .

"Xin lỗi, có nhiều học sinh hơn dự kiến nên ở đây đã hết sạch nước rồi ".

Người phụ nữ lớn tuổi ở quầy ăn xin lỗi . Có vẻ như những học sinh cần nước cho bữa tối đã lấy hết rồi.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ mua một ít ở máy bán hàng tự động vậy".

"Nếu thế thì tốt quá."

Chỉ cần kéo một cánh tay ra khỏi một chai nước, một lượng lớn nước là không cần thiết. Khoảng hai ly nước là đủ. Nghĩ vậy, tôi đi về phía máy bán hàng tự động được đặt gần căn tin. Nhưng có vẻ như là xui xẻo chồng chất lên nhau vậy. Tất cả nước, trà, nước trái cây và những thứ như vậy trong máy bán hàng tự động đều đã được bán hết.

"... đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một máy bán hàng tự động hoàn toàn trống rỗng .."

4

"Vậy? Sao cậu lại về với 2 bàn tay trắng thế ? "

'Người đàn bà trong cái chai nước' đang liếc tôi, nhưng cũng không thể giấu được bởi không có gì để tôi che giấu cả.

"Nhà ăn hết nước rồi, phòng của tớ cũng vậy."

Cái này cũng vậy, không thể giải thích được bất cứ gì khác ngoài 1 tấn bi kịch đang bất hạnh hiện hữu nơi đây.

"Vậy giờ làm gì?"

"Nếu ổn thì ta có thể nhờ Ike hay Sudou mang nước của họ qua?"

"Cho tôi xin."

Tôi đã lường tượng được câu trả lời trước nên đã viết ra trong đầu câu hỏi tiếp theo , nhưng mà đúng như dự đoán.

"Nếu cậu không thoải mái việc mắc nợ họ, tớ có thể nói dối họ là tớ cần."

"Không phải thế. Tôi thấy bẩn tay khi dùng nước của họ, chứ tôi không nói gì việc họ đưa nước tới hay không.... "

Cô ấy xem họ như vi khuẩn vậy. Đó chắc chắn là những điều tôi muốn nói nhưng mà không may, tôi không đủ dũng cảm để tuyên bố. Bọn họ thường không có thói quen uống nước hay trà nữa .

Nếu Horikita yêu cầu, họ có thể sẽ dâng cho cô nàng loại nước sạch nhất mà họ có , nhưng nếu tôi nói với họ là tôi muốn, tùy thuộc vào tình hình, họ có thể cho tôi loại đó. Nhưng không có gì kinh khủng hơn việc ác cảm mà tỏ ra như không có gì .

"Vậy cậu có muốn thử lại lần nữa không?"

"Được rồi. Nhưng đừng dừng lại, mặc dù nó làm tôi đau"

Horikita đưa tôi cánh tay phải như thể đã chuẩn bị hết quyết tâm. Có vẻ như cô ấy muốn thoát khỏi điều này càng sớm càng tốt. Tôi có thể thấy một chút mồ hôi dính trên cánh tay cô ấy.

"Được rồi, vậy tôi sẽ quay lưng mình lại 1 chút".

Tôi cũng đã bắt đầu muốn thoát khỏi Horikita và để về phòng nhanh nhất có thể. Nghĩ tới việc chịu đựng tư thế kì cục này trong 1 lúc, tôi nâng chai nước lên. Và sau đó tôi dùng 1 lực mạnh gấp 2 lần trước đây nhưng nó chỉ làm Horikita đau đớn hơn. Dù vậy, Horikita không có vẻ gì tỏ ra phàn nàn và chỉ chịu đựng nó. Tuy nhiên chai nước, như thể nuốt luôn cả tay cô ấy và vẫn không chịu ra ngoài.

"Thật sự, như tớ nghĩ, cần 1 chút nước "

Tôi cần phải làm cho nó trơn trượt trước khi kéo nó ra. Nếu sau đó nó vẫn không ra, có thể sẽ cần thiết phải gọi các dịch vụ khẩn cấp.

"Cậu đang bảo rằng sẽ phải đợi tới 12h ? Trong trạng thái này ?"

"Nếu vẫn còn một người nào đó chúng ta có thể dựa vào trong số những người liên lạc của tớ, thì người còn lại sẽ là Hirata." Tôi nói với cô ấy.

"Nếu là cậu ta thì không có vấn đề gì về chất lượng nước.... nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu ta "

"Thậm chí cậu bảo là mắc nợ, nhưng trước hết thứ chúng ta cần là nước. Phải đảm bảo là cậu ổn trước đã."

"...chắc phải vậy"

Cô ấy dường như không hài lòng chút nào nhưng dường như cô ấy đã chấp nhận rằng một sự hy sinh cần phải được thực hiện để thoát khỏi tình huống khẩn cấp này và chấp nhận kế hoạch của tôi.

"Vậy tớ sẽ gọi cậu ta cho kịp."

Tôi cố gắng gọi Hirata. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, bất hạnh dường như chồng chất lên nhau vậy. Cho dù tôi có gọi bao nhiêu lần, Hirata cũng không có dấu hiệu nào sẽ nhấc máy. Trên hết, ngay cả khi tôi thử gửi một tin nhắn, nó vẫn chưa được đọc.

"Cậu ta không để ý, có thể cậu ta đã ngủ rồi. Và do đó, không có phản hồi lại "

"Tôi hiểu. Cái tình huống dở khóc dở cười này thật khiến tôi hỗn độn "

"Vậy tiếp, không có lựa chọn nào ngoài Kushida hoặc Sakura "

"Làm ơn gọi Sakura trước."

Như để loại Kushida, cô ấy yêu cầu tôi ngay lập tức.

"Cậu vẫn chưa làm hòa với Kushida à?"

"Tụi tôi không cần phải hòa đồng. Và bên cạnh đó, có nhiều hành động của nhỏ khiến tôi vẫn không hiểu".

"Ý cậu là gì khi nói cậu không hiểu?"

"..... bài kiểm tra trên tàu du lịch. Nhỏ đã từ bỏ chiến thắng ngay từ đầu và thay vào đó nhắm vào một trận hòa".

Nhớ lại bài kiểm tra đặc biệt, Horikita khoanh tay lại với nhau. Thật không may là chai nước bị mắc kẹt trên cánh tay cô khiến cô không thể ngầu như cách mà cô muốn biểu hiện, nhìn nó cứ thiếu thiếu gì đó.

"Cô ấy dù sao cũng là kiểu người muốn hòa bình tự nhiên mà. Nên cậu ấy chắc chắn sẽ chọn kết quả mà mọi người đều hạnh phúc".

"Tôi không có ý định phủ nhận hoàn toàn đáp án 1. Nhưng 1 người bản thân đang là "Mục tiêu" nói điều đó thì rõ là có vấn đề " - Cô ấy bắt đầu nói to.

Kỳ thi diễn ra trên con tàu đã tách học sinh thành 12 nhóm trong một trò chơi để tìm "mục tiêu". Có bốn kết quả có thể xảy ra và trong số đó, kết quả 1 là kết quả khó nhất để đạt được danh tính "mục tiêu" được mọi người biết đến mà không ai phản bội nhóm. Đổi lại, phần thưởng chính rất đáng kể là khi cả nhóm nhận được 1.000.000 điểm mà không bị chia nhỏ. Hạn chế duy nhất cho kết quả này là, lớp mà "mục tiêu" thuộc về không kiếm được bất kỳ điểm nào. Vì các lớp khác đều đạt được điểm thưởng , sự khác biệt giữa chúng không thay đổi. Cô ấy đã không tận dụng lợi thế của vị trí đặc quyền của "mục tiêu". Đó là điều mà Horikita không hài lòng.

"Tình huống đó hoàn toàn ủng hộ lớp D. Điều đó có nghĩa là nói cách khác, danh tính của ' mục tiêu ' hoàn toàn cần thiết để giữ bí mật, và nên được giấu đi. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Kushida-san là" mục tiêu ". Nghĩ về điều đó, bản thân nhỏ vốn đã đáng ngờ ".

Nói cách khác, Horikita đang cố nói rằng Kushida đã muốn kết thúc bằng một kết quả không như mong đợi.

"Đó chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, phải chứ?"

"Đúng vậy. Nhưng khả năng đó quá cao. Tôi đang giả định đó là tội của nhỏ."

Horikita thêm vào để nhấn mạnh lời của mình. Không phải là tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì nhưng mà cái tay kẹt trong cái bình nước kia thì có hơi ...

Chỉ là, tôi sẽ cần sửa lại ý kiến của Horikita 1 chút ở đây. Cô nàng kết luận hơi vội .

"Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào nhưng mà nó không hay lắm, đúng chứ ?"

"Ý cậu là tôi đang nói mà không có bằng chứng cô ta phản bội hử?"

"Không phải thế. Tớ đang nói đó trách nhiệm của cậu. Tớ sẽ giả sử thực tế là Kushida đã phản bội chúng ta, nếu điều đó đúng thì lỗi của cậu là cho phép điều đó. Thêm vào đó, ngay cả khi Kushida phản bội, cậu vẫn phải chiến thắng bằng mọi giá. Tớ nói có sai không ? "

Cô nàng hẳn đã hiểu tường tận rồi, nhưng để trả lời lại cái khó khăn này yêu cầu cô nàng phải chống lại cả kết luận chính xác trên của mình. Horikita, để chống lại đòn tấn công vô lý của tôi , đã khiến cô ấy phải phản đối nó.

"Đừng có vô lí thế. Cậu có hiểu được phi logic là thế nào không ?"

"Phi logic? Tớ không nghĩ vậy. Để tớ nói lại lần nữa, nếu Kushida thực sự phản bội bọn mình và hướng nhóm đó tới kết quả 1 thì đó rõ là 1 điều phi lý. Đây là nơi mà cậu vốn không thể thành công 1 cách nửa vời được. Nói cách khác, ở bài kiểm tra trước, cậu hoàn toàn dưới kèo so với Kushida, đây là sự khác biệt năng lực giữa cậu và cô ấy."

Tất nhiên ý kiến của tôi cũng đã giả định rằng Kushida đã thật sự phản bội, trong trường hợp đó mà không đúng, thì ý kiến vừa rồi cũng sẽ sai. Ryuuen hay Katsuragi, tôi không rõ là ai nhưng ở 1 đẳng cấp khác, đã khiến toàn bộ mọi người ở 'nhóm Rồng' phải cúi đầu phục tùng hoàn toàn. Ngay cả trong trường hợp đó, sự thật rằng Horikita đã hoàn toàn bất lực vốn không hề thay đổi .

"Nếu cậu biết "mục tiêu" trong lớp mình. Và vậy cậu đã tự tin rằng sẽ chiến thắng mà không có bất kì thêm hành động nào . Nếu vậy , trách nhiệm về lời phản bội đó là thuộc về những người cùng đội. Nếu cậu đang nhắm tới lớp A, ít nhất cậu phải quản lí được nó đã."

"....Cậu đang nói toàn mấy chuyện không tưởng."

"Tớ biết cậu cảm thấy thất vọng. Nhưng dù thế, đây là con đường cậu chọn. Và bên cạnh đó, cậu phải trưởng thành hơn nữa đã. Thậm chí nếu tớ nói những điều tương tự này ngay lần đầu tiên ta gặp nha , cậu chắc chắn cũng sẽ chẳng nghe thậm chí là 1 từ."

Đúng vậy. Chậm nhưng chắc, suy nghĩ của Horikita đang từ từ phát triển để trưởng thành hơn.

Không giống như lần đầu gặp tôi, cô ấy giờ đây là đã trở thành 1 người không còn từ chối mọi thứ.

"Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận kết quả của kì thi vậy, Tôi thừa nhận là mình đã quá lạc quan. Nhưng giờ quan trọng hơn là, ở đây này, phải cứu cái tay này đã."

Đúng rồi nhỉ, có vẻ như đây là 1 tình huống khiến cả cái vị giáo sư đằng kia còn phải nói nó trong khi gật đầu.

"Tớ sẽ thử gọi cho Sakura."

Bởi vì đã trễ rồi, thay vì gọi Sakura, tôi quyết định nhờ cô ấy qua tin nhắn .

"Sakura, tớ nghĩ cậu đã nhận thức được việc không có nước rồi. Nhưng tớ cũng hết sạch nước trong phòng rồi và tớ hơi kẹt 1 chút. Máy bán hàng tự động cũng đã bán hết, nếu ổn thì có thể cho tớ xin ít được không?"

Tôi đợi trong khi gởi tin nhắn đó nhưng không có dấu hiệu nào đã đọc cả.

"Cái này không ổn. Có lẽ cô ấy đã ngủ chứ không phải cô ấy không chú ý."

"Thật sự, hôm nay chúng ta chưa hề gặp may 1 tí nào..."

"Cậu muốn lấy nó ra bây giờ mà đúng không?"

"Nếu tôi muốn đợi tới 1 ngày nào khác thì ngay từ đâu tôi vốn đã không gọi cậu."

Ừ nhỉ, đúng rồi. Cô nàng có thể muốn lấy nó ra nhanh nhất có thể.

"Nếu vậy, có nghĩa là cậu cũng không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn 1 rủi ro cho phép."

".....Cho phép?"

Cô ấy hỏi điều đó trong khi cảnh giác hơn. Horikita cũng vậy, rất có thể đã hiểu được điều đó trong đầu cô nàng 

"Bọn mình sẽ rời phòng và tới trung tâm Keyaki nơi có thể sử dụng nước . Không còn cách nào khác cả."

"Vậy là cuối cùng lại thành thế này à......."

Cô ấy đưa tay lên trán , nhưng không cần biết cô ấy muốn làm gì lúc này, nó vốn đã vô lí rồi .

"Bây giờ, nơi đó vốn được dùng để ăn, để tắm và mấy thứ linh tinh nên đây là cơ hội đấy "

Thực tế là, trước khi tôi đến phòng cô nàng, tôi đã tới phòng ăn nhưng tôi không đụng phải ai trong lớp cả . Nếu cô nàng không thể chịu được tới 12h thì không có lựa chọn nào khác cả nhưng để chọn điều này thì ít nhất cũng có chút rủi ro.

"Tôi không thể chấp nhận cái rủi ro này. Cậu không thể nhờ bạn cậu à?"

"Không may, hôm nay là không thể, có vẻ họ hẹn nhau ra ngoài đi hát Karaoke rồi. Họ không ở đây."

"Thật sự. Tôi không muốn nói lại lần nào nữa, nhưng đây đúng là 1 ngày .."

"Đi nào, đi bây giờ thì còn kịp trong 1 bài thơ nữa."

"C-chờ đã. Tôi thật sự không thể ra ngoài thế này."

"Vậy cậu muốn che nó lại bằng cái gì nữa không ? Nó vốn đã được che bởi cái chai rồi mà."

"Rõ là 1 trò đùa thừa thãi."

"T-tớ hiểu rồi. Tới xin lỗi nên làm ơn bỏ tay xuống nào."

Bởi vì cô nàng di chuyển để đánh tôi lần nữa, tôi hoảng hốt và nhanh chóng giữ khoảng cách.

"Cậu có gì kiểu như quần áo không? "

"Quần áo....? 1 chiếc khăn tay chứ " Nói điều đó, Horikita rút 1 cái khăn tay từ cái kệ ra.

Và tôi lấy nó từ cô nàng, tôi dùng nó bọc cái chai lại .

"...Che thế này thì hơi đáng ngờ. Hơn nữa, tớ cảm thấy không đủ dài " Mặc dù đã bao phủ hầu hết nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu đầu của cái chai vẫn lòi ra.

"Cậu có cái gì to hơn không? "

"Nếu cái gì to hơn , thì chắc là khăn tắm...." Sau đó cô nàng mang ra 1 cái khăn tắm. Tôi đặt nó nó trên tay với chai nước.

"Queo, chắc là cũng được...." Chỉ là, nó sẽ là 1 dấu hỏi nếu cô nàng ra ngoài với 1 cái khăn tắm.

Theo 1 nghĩa nào đó, sẽ còn đáng ngờ hơn thay vì 1 cái tay kẹt trong 1 cái chai.

"Có chút gì đó không ổn, khăn sẽ rớt ra khi tôi đi bộ mất."

"Dùng cái tay khác để giữa lại là ổn mà?"

Sau khi gấp khăn tắm lại, cô nàng đưa ra 1 hình ảnh như thể sắp đi tắm. Kiểu thế này, yea, thế này tốt hơn nhiều.

"Nếu bộ 3 kia thấy tôi thế này, cái ấn tượng mà họ sẽ có là gì nhỉ?"

"Để xem nào...."

Đầu tiên chủ đề sẽ là, không ai đi lung tung quanh kí túc xá với 1 cái khăn tắm cả, và càng không cần thiết khi ra ngoài nữa. Thường thì họ sẽ tự hỏi tại sao. Và nếu tôi đang đứng cạnh cô ấy nữa, nó còn là 1 bí ẩn lớn hơn nữa.

"Phụ thuộc vào tình huống.... xem nào. Ví dụ, có thể họ sẽ nghĩ là cậu muốn tắm nhờ bồn của tớ."

Đã có quá nhiều bước dự đoán mà tôi thấy trước nên tình huống đó, tôi nói thế .

"Từ chối ". Cô nàng bỏ cái khăn tắm ra và từ chối. Tôi cũng không muốn bị cuốn theo cái cách nghi ngờ đó.

"Vậy đi bộ trong khi bỏ tay vào trong cái túi thì thế nào?"

"Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới nó. Từ chối. Cậu có thể đưa ý tưởng nào khá hơn không?"

Dù thậm chí đang kẹt thế này, cô ấy vẫn cứ danh giá phàn nàn.

"Vậy thì để thế này rồi đi luôn? Thứ có thì họa chăng chỉ có ánh sáng và không có gì rơi ra như khăn tắm hay khăn tay."

".....đợi đã , để tôi xem" Thay vì lãng phí thời gian để nghĩ về mấy việc này thì thà hành động luôn.

Kéo Horikita ra ngoài dù cô ấy vẫn còn lưỡng lự, tôi bước tiếp tới hành lang.

"Được rồi, không có dấu hiệu của ai cả. Đi thôi."

"C-chờ đã. Tôi chưa có xỏ giày" Bởi vì chỉ có 1 tay nên cô nàng hơi mất thời gian. Sau vài phút, chúng tôi đã tới hành lang.

"Có 1 cái vòi trên đường tới trường ấy? Nếu lấy nước ở đó thì chắc ổn"

Nếu đi bình thường mà không gặp trở ngại, sẽ mất 5p để tới .

Bởi vì khó khăn trong khó khăn, dù là mất gấp đôi thời gian đó miễn là có thể rời khỏi kí túc xá , dưới bóng tối thì mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi đã đứng trước thang máy. Bởi vì cả 2 thang máy không di chuyển, nên chắc là không thể dùng được rồi .

"Thật vô dụng, Ayanokouji-kun. Không được dùng thang máy "

"Gì thế?"

"Có 1 màn hình quan sát ở tầng 1 đúng không? Tôi còn không biết có ai đang xem nó không nữa."

À ở tầng 1, có 1 máy quay giám sát quay lại mọi cảnh bên trong thang máy. Horikita lo ngại việc bị nhìn thấy trên đó.

Thậm chí cô nàng che cánh tay trước thang máy, thì vẫn không thể tránh khỏi việc cho họ thêm 1 điều đáng ngờ.

"Vậy cậu muốn đi cầu thang bộ?"

Nếu bọn tôi đi xuống từ điểm này, nó sẽ mất 1 chút thời gian. Và sự thật rằng 1 cánh tay không dùng được thì có hơi chút nguy hiểm.

"Thay vì để ai đó thấy được cái hình tượng này của tôi, tôi thà chọn cầu thang."

Sau 1 cuộc đấu tranh cân nhắc về nguy hiểm hay về tự tôn. Horikita đã chọn lòng tự trọng của mình.

Có 2 cầu thang khẩn cấp, nằm cách đều nhau từ thang máy. Không cần biết là chọn cái nào, bọn tôi đều phải đi qua cửa phòng các học sinh khác, không thể tránh được.

Mang theo 1 Horikita đang trốn sau lưng, tôi đang tiến về cầu thang. Trên đường đi, nếu tôi phải mượn lời của Horikita "thật là 1 ngày ". Nói cách khác, 1 ngày xui xẻo. Tôi nghe tiếng cửa từ phòng của 1 học sinh không quen. Cách 3 phòng từ nơi bọn tôi đứng.

"T-tệ thật. Đó là phòng của Meazono-san"

Maezono ở lớp D à? Không nghi ngờ gì về người mà Horikita không muốn dụng phải bây giờ . Nhưng không có phòng nào để trốn cả.

Nhưng từ cái cửa đang từ từ mở ra , đó không phải là Maezono bước ra, mà là bạn của cô ấy , Kushida. Tôi tự hỏi có phải Horikita được tặng thêm 1 sự cố bất ngờ nữa không.

"Cảm ơn Kushida-san. Tớ sẽ trả ơn lần tới nhé."

"Không cần đâu, ổn mà .Đừng bận tâm nhé. Ngủ ngon Maezono-san"

Có vẻ cô ấy tới phòng Maezono chơ . Có lẽ Maezono muốn nhìn thấy cô ấy từ bên trong, nhưng tôi không thể thấy mặt của nhỏ. Và khi cái cửa đóng lại, Kushida, không nhận ra sự hiện diện của tôi và Horikit , bước về phía thang máy.

"Vừa rồi nguy hiểm quá..."

"Ừm"

Nếu chỉ cần quay đầu lại, Kushida sẽ chú ý tới bọn tôi. Đổ mồ hôi hột rồi. Trong bất cứ trường hợp nào , cái nơi này quá nổi bật. Chúng tôi phải di chuyển qua lối thoát hiểm khẩn cấp càng nhanh càng tốt.

Nhưng ngay khi bọn tôi bước tiếp, Cửa phòng Maezono mở ra lần nữa.

"Kushida-san. Cậu quên đồ này, cậu quên đồ này !"

Nói điều đó Maezono bước ra ngoài. Như thường lệ, Kushida quay đầu.

"Hmm, Ayanokouji-kun và Horikita-san . Chào buổi tối."

"C-chào."

Cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng có vẻ cô ấy cần phải kiểm tra thứ cô ấy quên trước đã. Kushida hướng về phía Maezono.

Và tất nhiên, Maezono cũng không tránh khỏi việc chú ý tới bọn tôi. Horikita trở nên cứng ngắc. Đón nhận ánh mắt của Kushida và Maezono, cô nàng trở nên không thể cử động

"Cậu quên điện thoại nè."

"Ah , xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu, cậu cứu tớ rồi ----"

"Đi thôi Ayanokouji-kun. Không cần ở đây lâu hơn đâu."

Nói vậy, trong khi sự chú ý của Kushida tập trung vào sự quên lãng, đây là cơ hội, cô ấy sử dụng đầu chai nước để đẩy lưng tôi. Tôi cho rằng nếu tình trạng này của cô ấy được nhìn thấy, niềm tự hào của Horikita sẽ bị xé nát.

Trong khi bị đẩy, tôi đến lối thoát hiểm và cố gắng mở cửa.

Tuy nhiên---

"Nó không mở được...."

"Cậu đùa phải không? Làm thế nào mà lối thoát hiểm không mở được "

"Không, nó thực sự không mở được."

Nhìn vào cửa thoát hiểm, có lẽ là vì----

"2 cậu đang đi đâu thế?"

Có lẽ do tò mò việc tới chỗ của thoát hiểm của bọn tôi, Kushida nhanh chóng giải quyết xong việc với Maezono, bắt kịp bọn tôi .

"Đó là, không. Bọn tôi chỉ muốn đi xuống bằng thang bộ thôi."

Tôi không hiểu cái lí do kiểu này lắm, nhưng mà tôi cũng không biết phải trả lời thế nào ngoại trừ nó cả.

"Nếu tớ không lầm, thì điện của cầu thang phía đông đã bị cắt rồi, nên cậu không thể dùng cửa thoát hiểm đâu. Sẽ rất nguy hiểm nếu đi trong bóng tối. Tớ nghĩ cái ở phía tây có thể dùng được đấy?"

"Tôi hiểu rồi. Vậy đây là cái cách nó hoạt động". Horikita, cố gắng không nhắc tới Kushida, đơn giản là đang trốn sau lưng tôi

"Horikita hơi khác thường nhỉ, có chuyện gì thế?"

Kushida gọi Horikita như thế. Trên hết là bọn tôi đã đi qua phòng cô ấy nữa. Có vẻ như cô ấy cũng đang định đi tới trước mặt bọn tôi. Có lẽ hành động của Kushida cũng được chuyển tới Horikita, cô ấy trả lời với 1 giọng khá lớn.

"Không có gì cụ thể cả "

Lời của Horikita đã khiến cô ấy ngừng bước. Có lẽ nó đã truyền tải tới rồi, Kushida dừng lại .

"Tớ hiểu rồi. Nếu có gì rắc rối, xin cứ nói với tớ nhé. Trước đó , Maezono-san dường như cũng gặp rắc rối với việc cúp nướ , và bạn ấy không thể sử dụng nước luôn. Trong khi tớ vẫn còn khá nhiều nước nữa."

Có vẻ là Kushida, đang đứng trước mặt bọn tôi đây, có thứ mà Horikita muốn hơn bao giờ hết .

Nếu cô nàng chọn cách cầu xin sự giúp đỡ, cánh tay có thể giải thoát được dễ dàng nhưng------

Dùng dầu chai nước như 1 khẩu súng, cô ấy ấn vào lưng tôi .

Nhờ nó, ý của cô nàng muốn nói là sẽ không bao giờ tha cho tôi nếu tôi dám hé răng nửa lời với Kushida.

"Vậy, Horikita-san, Ayanokouji-kun. Cả 2 cậu, chúc ngủ ngon."

"Ồ, chúc ngủ ngon."

5

Sử dụng cầu thang thoát hiểm, sẽ mất 1 khoảng thời gian để xuống từ tầng 13 tới tầng 1. Có thể ở sảnh sẽ đông đúc do cúp nước , nhưng may thay là cả học sinh và quản trị viên đều không có mặt.

"Nếu đi bây giờ còn kịp đấy."

"Ừm."

Thông qua lối vào, cả tôi và Horikita, người đang trốn sau cái bóng của tôi và bước theo tôi, rời đi. Tuy nhiên --- từ bóng tối lan rộng ra, bọn tôi có thể thấy 1 số học sinh nam và nữ đang tiếp cận bọn tôi trong khi trò chuyện. Họ có vẻ không ở lớp D  tuy nhiên, giờ không phải là lúc lo họ là ai. Không có đủ thời gian để rời kí túc xá, cô ấy phải trở lại trước khi nó đóng cửa .

"Với tốc độ này, họ sẽ thấy chúng ta ..."

Dần dần sự hiện diện của họ tiếp cận kí túc xá đang trở nên rõ hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu quay trở lại lối thoát hiểm. Trong cơn hoảng sợ, chúng tôi mở cửa vào lối thoát hiểm. Đến đây, liệu sự bất hạnh của chúng tôi có trở thành một chuỗi bất hạnh không? Tôi có thể nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía trên chúng tôi. Lắng nghe 1 cách cẩn thận, tiếng của các học sinh đang giảm dần.

Các học sinh ở tầng dưới được phổ biến rằng không nên dùng thang máy. Nó không lạ khi họ dùng cầu thang b . Không còn cách nào để dùng cầu thang nữa, bọn tôi buộc phải vội vã quay trở lại sảnh

"Không còn lựa chọn nào khác nhưng thang máy....!"

"Có ổn không? Cậu sẽ bị bắt gặp trên màn hình đấy."

"Tôi sẽ dùng cậu để che. Bởi vì biết được vị trí của camera nên có thể làm nó "

Chắc chắn sẽ là một điều kỳ lạ, nhưng không phải là bất khả thi. Đó là một phương pháp mà tôi muốn tránh nếu có thể nhưng vì không còn đường thoát, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Chúng tôi nhanh chóng bước lên thang máy ở phía bên trái của tầng 1. Và rồi, khi tôi nhanh chóng bước ra trước tầm nhìn của máy ảnh, Horikita lướt ra sau lưng tôi như 1 bóng ma và giấu cánh tay cô ấy.

Ngay cả khi bọn tôi bị nhìn thấy 1 chút trên màn hình , họ sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì. Trong mọi trường hợp chúng tôi cần rời khỏi tầng 1 nhanh nhất có thể. Tôi ngẫu nhiên nhấn một nút để làm cho thang máy đi lên.

"Bây giờ thì an toàn nhưng.... điều này mới chỉ bắt đầu thôi."

"Tôi từ bỏ đây. Đây không phải là lúc tôi có thể ra ngoài. Bởi vì bọn mình đã đi xa đến mức này , tôi chỉ cần chịu cho tới lúc nước được sửa."

Tôi cảm thấy đó là 1 quyết định cay đắng mà cô ấy đã chọn, nhưng Horikita đã có kết luận như thế. Nếu là trường hợp đó , bọn tôi chỉ cần trở lại tầng 13. Tôi hủy nút ngẫu nhiên và chọn tầng 13.

Không cần thử nghiệm gì nữa. Cả tôi và Horikita đều cảm thấy nhẹ nhõm bên trong, không có bất cứ thông báo gì đến. Tốc độ của thang máy, đã nhanh chóng cho đến giờ, bỗng nhiên chậm lại. Gần đây bất cứ khi nào tôi lên thang máy, mấy điều tốt đẹp không bao giờ xảy ra cả, vì vậy tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Nó không phải sự cố , cũng không phải sai lầm trong việc bấm nú . Đây là ---

Chiếc thang máy dừng ở tầng 5. Đúng vậy, 1 học sinh ở tầng 5 đã bấm thang máy. Không cần biết ai bấm cả, sẽ không tránh được việc họ nhìn thấy sự xuất hiện bất thường của Horikita.

Tại điểm này, phải cần 1 đám đông trong thang máy chỉ để che cho 1 người tránh bị chú ý.

Tuy nhiên sự thật luôn tàn nhẫn, chỉ có 1 nam sinh đứng trước của thang máy đang mở. Sau tất cả, mỗi cậu ta bước vào .

Người đàn ông này, bất kể có chú ý hay không, bước vào thang máy với vẻ thanh lịch ấy, không thay đổi. Thậm chí không liếc nhìn chúng tôi 1 cái  cậu ta tạo ra 1 đường viền thành 1 cái gương bên trong thang máy. Sau đó, nhìn chằm chằm vào gương, cậu ta bắt đầu kiểm tra tóc mình xem có điều gì bất thường không.

".........".

Horikita dường như cũng choáng váng trước sự tồn tại của cậu con trai này, người dường như hoàn toàn đắm mình trong thế giới của mình. Sau đó, đưa ra một cái lược mà cậu ta dường như luôn mang theo bên mình, bắt đầu chải tóc.

" 'Cậu bé thang máy ơi ', tôi dừng ở tầng thượng"

Trong khi đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương... cậu học sinh lớp D tên Kouenji Roukusuke, nói thế với tôi.

Có rất nhiều điều tôi muốn xem vào, nhưng ngay lúc này, tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại và nghe lời cậu ta. Tôi im lặng bấm nút cao nhất của thang máy và cửa thang máy đóng lại . Chúng tôi 1 lần nữa phải đi lên.

Có lẽ Kouenji không hứng thú với chúng tôi trong khi kiểm tra tóc cậu ta, nhưng cậu ta thậm chí còn không có dấu hiệu sẽ chú ý đến bọn tôi. Sẽ là bình thường nếu bọn tôi hoàn toàn xa lạ, nhưng thậm chí, bọn tôi còn là bạn cùng lớp. Tôi nghĩ là ít nhất cũng phải liếc qua bọn tôi 1 cái mới bình thường. Nhưng vì thế mà bọn tôi nhận được cái thoát chết trong gang tấc. Nếu là Kouenji, sau cùng thì cậu ta không hứng thú với Horikita, nên cậu ta cũng sẽ không chú ý tới cái chai nước.

Những gì bọn tôi phải làm bây giờ là chắc chắn không có hành động gì gây chú ý tới cậu ta và chịu đựng điều này. Chỉ thế thôi. Thậm chí nếu có gì đó , cậu ta sẽ nhìn chúng tôi, Horikita đã điều chỉnh vị trí cơ thể mình để trông cho nó ổn. Trong khi duy trì vị trí vào điểm mù camera, cô nàng cũng xoay xở bảo vệ mình khỏi Kouenji.

Thang máy đi qua tầng 10. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta có chuyện trên tầng thượng, nhưng tôi không thể hỏi điều đó. Tôi đã nghĩ cậu ta thực sự không có lý do gì để đến đó nhưng dù sao chúng tôi đã qua được tầng 10. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, cả tôi và Horikita gần như đồng thời bước ra. Cuối cùng, không rời mắt khỏi gương, Kouenji tiếp tục đi đến tầng trên cùng. Mặc dù chúng tôi đã xoay xở để tránh những vấn đề khác, Horikita, sau một chuyến đi bộ ngắn, nhanh chóng, trở về trước phòng của mình.

"Không thể làm được gì nhiều hơn nữa. Quá nhiều thứ trong khi bước ra ngoài, cẩn trọng với mọi thứ trong trạng thái này...."

Nói điều đó , cô nàng nhanh chóng trở về phòng. Cô ấy hẳn đã rất lo lắng .....

Sau đó, tôi đi theo cô, tôi cũng vào phòng. Và, cũng lúc đó, điện thoại tôi rung lên .

"Xin lỗi vì trả lời trễ, tớ đang mải nghĩ 1 số thứ nên không chú ý lắm."

Từ Sakura, 1 lời phản hồi tới tôi.

"Sakura-san à ?".

"Ừ".

"Về nước đúng không? Tất nhiên là được rồi. Vậy 1 chai có đủ cho cậu không ?"

"Nó nhiều hơn cả đủ rồi, cảm ơn cậu. Có ổn không nếu tớ tới và lấy nó bây giờ?"

"Được mà, tớ sẽ đợi "

Sakura trả lời như thế. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện trực tiếp với cô ấy, thật khó để giữ cuộc trò chuyện, nhưng nếu là gián tiếp qua tin nhắn, nó thực sự trôi chảy nhỉ.

"Chúc mừng, Horikita. Có vẻ như Sakura sẽ chia sẻ nước cho chúng ta. Tớ đã có được sự đồng ý rồi nên sẽ đi đây."

"Cảm ơn. Làm ơn hãy chắc chắn là đừng nói với Sakura-san về tôi."

"Tất nhiên. Cậu sẽ sớm được chia tay với hình tượng này thôi, có phiền không nếu tớ chụp 1 bức hình làm kỉ niệm?"

Vì có vẻ như cô ấy sắp bắt đầu vung chai nước vào người tôi, tôi hoảng sợ và nhanh chân chuồn ra hành lang.

"Quả là 1 người phụ nữ đáng sợ. Đánh giá từ khá năng thể thao, nếu cô ấy vung 1 cú vào đầu, tôi có thể chết."

Nó sẽ để lại 1 vết nhơ trong lịch sử rằng nếu tôi chết vì đầu của tôi bị đập vỡ bằng 1 cô gái cao trung có cánh tay kẹt trong chai nước mất.

6

"Đây rồi. Nó ra rồi."

Sau 1 cuộc đấu tranh dai dẳng, bằng 1 cách nào đó tôi đã thành công trong việc lấy chai nước ra khỏi Horikita.

"Thật lòng mà nói, hôm nay quả là 1 ngày thảm khốc....."

Tôi đã có 1 khoảng thời gian có vấn đề với chai nước, tôi có thể hiểu được cái cảm giác thế này.

"Ayanokouji-kun, cẩn thận đừng đề cập chuyện này cho ai khác."

"Trước khi cảnh báo tớ, không có điều gì cậu cần nói trước sao?"

"..........cảm ơn."

Đây là sự thật sao? Không hẳn, nhưng hình như cô nàng có khả năng biết ơn.

"Nhưng ngay cả như thế, kẹt tay trong 1 chai nước, nó vẫn là 1 chuyện hoàn toàn không giống với cậu Horikita à."

"Để tôi yên đi . Không phải tôi gặp rắc rối vì tôi thích đâu."

Queo , đúng là nguy hiểm lúc nào cũng luôn rình rập. Hoặc có thể nói bạn không bảo giờ có thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới. Bị thôi thúc rời khỏi căn phòng nhanh chóng , tôi bắt đầu trở về phòng của mình.

Nhưng thực sự, có khả thi không khi cho 1 cánh tay vào chai nước rồi không thể lấy nó ra? Tôi lấy ra 1 cái chai, rửa nó bằng nước và đặt tay vào để thử. Khi cho vào, nó có vẻ là 1 kích thước nguy hiểm và không ngờ cánh tay tôi đã bị cố định hoàn toàn.

"Cú đấm Rocket! Đùa thôi."

Tôi thật sự đã trở thành 1 thằng đần trong 1 lúc khi cố gắng lấy cánh tay ra khỏi chai nước nhưng ...

"Ớ-tôi không thể lấy nó ra kìa!?"

[tran : đm =)))))))))) , tập này main tấu hài quá đà vkl =))))))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro