Chương 1: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 tháng Ba, lễ tốt nghiệp.

Đối với năm ba, những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường đã kết thúc, và buổi lễ này đánh dấu sự khởi đầu cho những hành trình mới.

Những học sinh ở lại chỉ xem nó như bao buổi lễ khác, nhưng tôi lại thấy nó khá thú vị.

Tôi khá quan tâm đến màn phân định giữa Horikita anh và Nagumo.

Tôi vẫn chưa biết kết quả của cuộc chiến kéo dài đến vô tận này. Liệu Horikita anh có tốt nghiệp ở lớp A? Hay Nagumo đã khiến anh ta bại trận?

Đáng lẽ mọi chuyện đã sáng tỏ vào ngày nghỉ hôm qua, nhưng vì có việc cần làm nên tôi đã không rời khỏi phòng nửa bước.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ biết thôi.

Với lại tôi cũng tò mò xem lễ tốt nghiệp trông như thế nào.

Trải nghiệm đầu tiên luôn khiến tim tôi đập thình thịch, dù là lễ tốt nghiệp hay lễ bế giảng.

Sắp đến giờ tiến hành buổi lễ. Tôi khoá cửa phòng và tới trường.

"Chào buổi sáng."

Chạm mặt ở thang máy, Keisei lên tiếng chào tôi. Tôi khẽ đáp lại.

Trong thang máy có cả học sinh lớp khác nên chúng tôi không hàn huyên gì nhiều. Hai đứa lặng lẽ bước ra sảnh ký túc.

"Tốn bao công sức lên được lớp C rồi lại về mo. Nhưng tổn hại không nhiều như tớ tưởng."

Lời cằn nhằn của Keisei như bị cuốn mất hút lên nền trời xanh biếc.

Sau thất bại trong bài thi đặc biệt cuối cùng của năm nhất, lớp C lại một lần nữa tụt xuống thành lớp D.

Cả lớp có lẽ cảm thấy khá sốc, nhưng may thay đối thủ là lớp A. Việc tôi nắm giữ điểm bảo vệ và trở thành Leader đóng vai trò như liệu pháp trấn an. Thất bại là không thể tránh khỏi. Hoặc có thể nói rằng chúng tôi đã kháng cự đến cùng rồi.

Tuy tụt xuống lớp D nhưng điểm lớp dao động không quá dữ dội.

Điểm lớp tạm thời vào nửa cuối tháng Ba:

Lớp A do Sakayanagi dẫn đầu: 1131 điểm

Lớp B do Ichinose dẫn đầu: 550 điểm

Lớp C do Horikita dẫn đầu: 347 điểm

Lớp D do Ryuuen dẫn đầu: 508 điểm

Đây chỉ là những con số ở nửa cuối tháng Ba.

Về cơ bản, điểm lớp được ấn định vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Đến lúc đó thứ hạng các lớp mới thay đổi, nên chúng tôi vẫn đang là lớp C chứ chưa phải lớp D. Cùng với việc lớp Ryuuen quay trở lại hạng C, điểm lớp của họ đã gần ngang bằng với lớp B.

Nếu đến ngày 1 tháng Tư tình hình vẫn như vậy, thứ tự các lớp sẽ có thay đổi lớn. Nhưng đừng quên rằng nhà trường có thể thêm thắt vô vàn tình huống nhằm thay đổi điểm lớp hàng tháng.

Lớp Ichinose có nhiều học sinh siêng năng. Trong khi đó, dù tâng bốc cũng không thể nói rằng lớp Ryuuen xuất sắc hơn được.

Dường như do cách sinh hoạt khác nhau mà lượng điểm lớp nhận được cũng khác nhau.

Giờ đây lớp B có lẽ đang lo ngại trước tình hình này. Nhưng Ichinose đã giữ vững vị trí lớp B suốt năm học qua, cũng khiến họ yên tâm phần nào.

Song cách biệt hiện tại chỉ là 42 điểm.

Ở kỳ thi đặc biệt lần tới, rất có khả năng Ryuuen sẽ lên lớp B.

Nếu chỉ nhìn theo hướng này thì lớp D chúng tôi sẽ bị bỏ lại rất xa, nhưng hãy nhớ lại điểm các lớp hồi tháng Tư và tháng Năm năm ngoái.

Tháng Tư năm ngoái, tất cả các lớp đều khởi đầu với 1000 điểm.

Không có thuận lợi nào cho lớp A, cũng chẳng có bất lợi nào cho lớp D.

Nghĩ lại thì đó là cơ hội bằng vàng để xây chắc vị thế...

Chỉ có điều, lớp D đã tiêu sạch toàn bộ số điểm trong vòng chưa đầy một tháng.

Và kết quả là...

Điểm lớp ngày 1 tháng Năm năm ngoái:

Lớp A do Sakayanagi dẫn đầu: 940 điểm

Lớp B do Ichinose dẫn đầu: 650 điểm

Lớp C do Ryuuen dẫn đầu: 490 điểm

Lớp D do Horikita dẫn đầu: 0 điểm

Tổng số điểm toàn khối vào tháng Năm đã giảm. Thực tế có thể nói rằng cuộc cạnh tranh đã bắt đầu từ đây.

Để mà thấy được lớp tôi trong năm vừa qua đã kiếm được 347 điểm.

Do mắc những lỗi như thái độ không đúng mực hay đi học trễ mà điểm lớp giảm, nhưng nói chung chúng tôi vẫn kiếm được khoảng từ 330 đến 340 điểm.

Đến đây câu trả lời đã rõ. Lớp chúng tôi là lớp kiếm được nhiều điểm nhất trong năm nay, thậm chí vượt xa cả lớp A – chỉ đứng thứ nhì trong khối với 191 điểm.

Mùa xuân năm ngoái, với khởi đầu 0 điểm từ dưới đáy, có thể nói chúng tôi đã thể hiện tốt. Nhưng sau khi lên năm hai, cả lớp cần phải tích cực hơn nữa.

Nếu không thì chúng tôi không thể bám đuổi các lớp trên.

Sự trưởng thành của các leader như Horikita và Hirata sẽ giúp nâng cao năng lực cả lớp.

Khi đó, việc cạnh tranh với các lớp trên sẽ trở nên thực tế hơn.

Sau khi thấy rằng không còn ai ở quanh, Keisei tỏ vẻ muốn nói gì đó.

"Đừng lo. Hầu như không ai trách cứ cậu đâu."

Cậu ấy nghĩ rằng tôi buồn phiền vì thất bại với tư cách là Leader.

Đương nhiên tôi chẳng vương vấn gì chuyện đó, nhưng có một từ trong lời nói của Keisei khiến tôi lưu tâm.

"Hầu như à?"

Một lỗ hổng trong lời động viên vừa rồi.

Nói cách khác là có vài học sinh không hài lòng với tôi.

"Chuyện đó... không có gì hoàn hảo cả. Nhưng họ không đổ lỗi cho cậu đâu, họ chỉ bảo nên để người nào đáng tin cậy hơn làm Leader thôi."

Theo một cách hiểu nào đó thì đây cũng chẳng khác nào khiển trách. Con người là một giống loài vô lý: nay đồng ý, nhưng mai phản đối cũng chẳng có gì lạ.

Cũng dễ hiểu khi nhiều người bất mãn cho rằng lớp mình để thua lớp A vì 'chênh trình Leader'.

"Mặc kệ chúng nó nói gì thì nói, nên nhớ là cậu có lợi thế. Không có điểm bảo vệ thì không ai chịu làm Leader."

Keisei đang nghĩ đến lúc tôi bị chỉ trích sau này.

"Hầu hết là vậy. Nhưng vẫn có trường hợp như Ryuuen."

Nghe vậy, Keisei lắc đầu cười cay đắng.

"Cái thằng đó thì đặc biệt rồi. Toàn làm mấy chuyện không đâu ra vẻ ta đây. Thật ra do cậu ta là người duy nhất không có điểm bảo vệ nhưng vẫn ra mặt, nên lớp B bị bất ngờ mà thua đau vậy thôi."

Nghe qua thì những gì Keisei nói là chính xác.

Nhưng sự thật không chỉ có vậy. Chiến lược thắng lợi của Ryuuen đã được tính toán tỉ mỉ.

Xuất hiện không phòng bị chỉ là một nước đi trong đó mà thôi.

"...Kiyokata này. Có điều tớ muốn hỏi cậu đây."

Tưởng như cuộc trò chuyện đã bước tới hồi kết, bỗng Keisei nói tiếp.

"Lúc tớ tự tiện muốn lôi kéo Katsuragi, sao cậu lại không nói với Horikita?"

Để giành chiến thắng trước lớp A trong kỳ thi cuối cùng của năm học, Keisei đã đề xuất với Horikita nhằm dụ dỗ Katsuragi – người đã thất bại trước Sakayanagi – về phía mình, nhưng Horikita đã từ chối vì rủi ro cao và vì khó lòng thành công.

Nhưng Keisei không chấp nhận điều đó, để rồi cậu ấy đã đích thân đàm phán với Katsuragi. Kết quả là thất bại.

Thật ra thì thất bại này không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Katsuragi tuy không hợp tác, nhưng thiệt hại thực tế chúng tôi phải nhận cũng chẳng đáng bàn.

"Thiệt hại không nhiều nên cũng có sao đâu?"

Với Keisei, điều đó không quan trọng.

Tôi biết, nhưng vẫn cố tình động viên cậu ấy.

"Đó là do Katsuragi không ưa mấy trò lén lút thôi. Nếu là Sakayanagi hoặc Ryuuen thì ta toang nặng rồi."

Keisei cảm thấy đáng trách vì đã ép buộc Katsuragi về phe mình. Cậu ấy đang thấp thỏm về một tương lai không có thực.

Từ cách nói đó, xem ra cậu ấy đã kể cho Horikita biết về vụ Katsuragi.

"...đúng. Tớ báo cho Horikita rồi. Tớ nghĩ mình nên chịu trách nhiệm."

Cậu ấy thẳng thắn thừa nhận thất bại, sẵn sàng chịu phê bình.

"Cậu có chắc là Katsuragi sẽ không phản bội lớp A không, Kiyokata?"

Sau đó cậu ấy hỏi tôi.

"Không chắc nữa. Vẫn có khả năng Katsuragi phản bội lắm chứ?"

"Cũng đúng, nhưng mà..."

Khả năng đó là 50% hay 1% thì tôi không nói.

"Tớ không báo với Horikita là vì quên thôi. Đầu óc tớ lúc đó chỉ lo nghĩ không biết mình có làm tròn bổn phận Leader không. Nói vậy tức là tớ cũng phải chịu trách nhiệm lớn. Nếu vụ Katsuragi thành công thì tớ cũng có lỗi vì không truyền đạt cho rõ ràng. Chúng ta giống nhau mà."

Cả hai bên đều xin lỗi, chấm dứt câu chuyện về Katsuragi.

"Chúng ta giống nhau à. Dù vậy tớ vẫn thấy quan điểm của mình thật ngây thơ. Xét đến rủi ro thì đáng lẽ không nên xúi Katsuragi mới phải."

Dù quá khứ không thể xoá nhoà, nhưng chúng tôi vẫn có thể lấy đó làm kinh nghiệm.

"Nếu là quan điểm ngây thơ thì tớ cũng thế thôi. Đứng ở đó nhưng tớ lại chẳng biết nói gì."

"Nghe cậu nói vậy làm tớ thoải mái hơn chút rồi."

Nhiều người chỉ bị động tham gia vào bài thi đó. Tuy nhiên Keisei đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

"Với lại qua lần này cậu cũng hiểu ra mà. Chiến lược như vậy khó mà thành công lắm."

Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ thất bại.

"...phải. Tớ đã quá háo thắng mà không nhìn thấy những gì trước mắt. Thật tình, giờ bình tĩnh lại mới thấy xấu hổ ghê."

Cậu ấy lẩm bẩm tự kiểm điểm mình.

Thương lượng với Katsuragi quả thật là một suy nghĩ non nớt, nhưng khá khen là cậu ấy đã dám đối mặt với thử thách.

"Thế, Horikita nói gì với cậu?"

"Horikita không trách cứ gì cả. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lớp mình phải chịu thiệt hại rồi. À còn nữa, cô ấy bảo sau này nếu có ý tưởng gì thì nhớ nói ra. Dĩ nhiên là cô ấy có khuyên tớ đừng hành động nóng vội."

Xem ra Horikita cũng có đánh giá tương tự về vấn đề của Keisei. Con người ta phải nếm trải thất bại thì mới trưởng thành. Nếu chỉ chăm chăm vào kết quả thì không thể làm lãnh đạo được.

Đương nhiên, nếu cứ thất bại mãi mà không học hỏi được gì thì sẽ bị đào thải.

"Thú thật, tớ chưa từng công nhận Horikita là một leader. Đúng là cô ấy thông minh, chơi thể thao giỏi. Nhưng cái thái độ khinh thường người khác là không thể chấp nhận được."

Tôi không phủ nhận điều đó, chí ít là cho đến bây giờ. Cô ấy không phải dạng leader nhân hậu như Hirata hay Ichinose.

Khi kết thêm một đồng minh, đương nhiên sẽ có thêm một kẻ thù.

"Nhưng... tớ cũng vậy. Tớ cho rằng chơi thể thao là thừa thãi, lại còn khinh thường những người kém thông minh. Tớ và cô ấy giống nhau."

Hồi mới nhập học, Keisei có xu hướng xem thường những ai học kém. Cậu ấy từng nghĩ rằng bổn phận của học sinh chỉ có học, học và học.

"Keisei hiện tại và của một năm trước hoàn toàn khác nhau đấy."

"Ừ, bản thân tớ cũng thấy kỳ lạ nữa. Học hành đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng tớ hiểu ra rằng khả năng thể chất, giao tiếp và việc kết bạn cũng rất cần thiết. Horikita cũng vậy. Cô ấy đang thay đổi từng chút, từng chút một. Giờ cô ấy trông đáng tin lắm."

Keisei không tin tưởng ai khác ngoài nhóm Ayanokouji. Ấy vậy mà cậu ấy lại đang khen đúng những điểm đáng khen của Horikita, khiến tôi tin chắc rằng những lời nói này là thật lòng.

"Phải."

Tôi đồng tình.

Qua một năm gắn bó, con người Horikita đã từ từ hé lộ.

Từ sau sự kiện Class Poll, Horikita bắt đầu được cả lớp công nhận. Không phải vì chiến lược sắc bén hay khả năng lãnh đạo tài tình, mà bởi vì bức tường kiên cố trong trái tim Horikita đang dần sụp đổ. Khi bức tường còn hiện hữu, cô ấy cho rằng những người khác là gánh nặng, thẳng tay cắt bỏ những mắt xích yếu đuối. Cũng như Keisei.

"Đương nhiên, tớ không nghĩ tuyên bố nào của Horikita cũng đúng. Nhưng nếu Horikita đưa ra một quyết định sai lầm, tớ sẽ không ngần ngại phản đối. Như vậy có sai không?"

Sau một hồi suy nghĩ, Keisei lên tiếng.

Cậu ấy tin tưởng vào những điều đáng tin tưởng, và nghi ngờ những điều đáng nghi ngờ.

"Không, đúng đấy. Thế mới là lớp học chứ."

Cho dù đáng tin cậy cách mấy, Horikita vẫn chỉ là học sinh cao trung.

Đôi lúc sẽ phạm phải những sai lầm chí mạng.

Những lúc như vậy, chỉ cần có một người chỉ ra sai lầm ấy là tốt lắm rồi.

Chúng ta có thể ngồi lại với nhau cùng tìm ra hướng giải quyết.

Với những lớp theo chế độ độc tài như lớp của Ryuuen và Sakayanagi, phương án này là bất khả thi.

Có thể nói lớp tôi sẽ trở nên gần giống với lớp của Ichinose.

Và rồi chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách với họ bằng cách của riêng mình.

1

Khu nhà thể chất.

Toàn thể học sinh và giáo viên đã tập trung đầy đủ.

Tất cả các bên liên quan, trong đó có cả những người không thường xuyên xuất hiện, đều đứng thành hàng, hào hứng theo dõi buổi lễ.

Đây là khoảnh khắc những học sinh năm ba tiến một bước dài tới một khởi đầu mới.

Người thì học cao hơn, người thì kiếm việc làm, có cả người dừng lại vì không tìm thấy hướng đi cho riêng mình. Dù là ai chăng nữa, họ sẽ đều phải thoát khỏi vỏ bọc trẻ con và bước chân vào xã hội.

Tôi thầm nghĩ.

Hai năm nữa, tôi sẽ đứng đằng kia với vị thế nào?

Lúc ấy tôi đang nghĩ gì?

Tôi muốn tin rằng, dù sau này đã quyết định được hướng đi của bản thân, chúng ta vẫn sẽ khắc hoạ nên thật nhiều viễn cảnh trong tim.

Tôi muốn tin rằng, những kiến thức học được ở nơi này sẽ trở thành nguồn sống của mình.

"Tiếp theo đây, đại diện học sinh đã tốt nghiệp ở lớp A sau ba năm học tập và phấn đấu chăm chỉ, có đôi lời phát biểu."

Giọng của giáo viên chủ trì vang lên qua mic.

Khán phòng vốn đã yên lặng nay càng thêm phần im ắng.

"Xin mời đại diện lớp A—"

Nếu cái tên sắp được gọi không phải là Horikita Manabu hay bạn cùng lớp của anh ta...

Thì kết quả của kỳ thi cuối năm đã thay đổi thứ hạng các lớp năm ba.

Trước thời khắc này, có lẽ rất nhiều học sinh tại đây cảm thấy hồi hộp.

Vì một khi đã theo học ngôi trường này, tốt nghiệp ở lớp A là mục tiêu duy nhất và vĩ đại nhất.

"—Horikita Manabu-kun, lên sân khấu."

Khoảnh khắc cái tên ấy được xướng lên, dường như Horikita đã thở phào trong lòng.

Không rõ Nagumo đã phá hoại anh ta bao nhiêu lần, nhưng xem ra anh ta đã bình an vô sự mà tốt nghiệp ở lớp A rồi.

Ánh mắt của toàn thể học sinh và các bên liên quan dõi theo những bước chân đĩnh đạc của anh ta lên sân khấu.

"Các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, trong hơi thở của mùa xuân toát lên từ hương thơm vườn hoa mận, chúng ta hân hoan và vui mừng chào đón buổi lễ tốt nghiệp—"

Bài phát biểu của Horikita anh bắt đầu.

Trước hết là bày tỏ lòng biết ơn với buổi lễ trọng đại này.

Tiếp theo là kể lại ngày nhập học ba năm trước.

"Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên đặt chân vào Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao, bầu không khí nơi đây thật khác biệt so với những ngôi trường khác. Mang theo trọng trách tương lai trên đôi vai, tôi đặt lời thề sẽ biến ba năm học tại đây trở nên thật quý giá."

Đâu đó trong bài phát biểu này khiến tôi thấy ấm áp tới lạ.

Con người này có gì đó khác với vị Hội trưởng Hội học sinh cũng đứng trên sân khấu đó trong lễ khai giảng một năm về trước.

Tôi cảm nhận được sự thay đổi ấy trong bài phát biểu trang nghiêm kia.

Không chỉ Horikita anh. Những học sinh còn lại cũng đang trưởng thành vượt bậc qua từng ngày tháng.

"Vấn đề này hơi cá nhân một chút, nhưng năm ngoái tôi đã phát biểu trước toàn khối năm nhất với tư cách là đại diện cho Hội học sinh."

Như thần giao cách cảm với tôi, Horikita anh nói tiếp.

"So với các bạn năm ngoái, nhìn qua tôi cũng cảm nhận được rõ sự tiến bộ của các bạn."

Năm ngoái, sự im lặng của Horikita anh đã khiến đám năm nhất xốc nổi chúng tôi phải thay đổi.

Thời đó không nhiều học sinh hiểu chuyện.

Giờ đây, không một ai nói chuyện riêng trong buổi lễ.

Và rồi Horikita anh, với tư cách là một học sinh sắp tốt nghiệp, hướng ánh mắt thật trìu mến về phía chúng tôi.

"Đồng thời tôi cũng mong khối năm hai sắp lên năm ba, với vị thế của những người anh cả dẫn dắt toàn thể học sinh, hãy phát huy toàn bộ khả năng của mình, trên tinh thần tuân theo nội quy nhà trường."

Sau vài phút, bài phát biểu đã gần đi đến hồi kết.

"Tôi xin hứa, những gì các bạn học được tại ngôi trường này sẽ là kho tài sản quý báu nhất và đóng vai trò quan trọng trong tương lai của các bạn."

Một lần nữa, Horikita anh dõi mắt nhìn toàn thể học sinh.

"Người đứng phát biểu tại đây năm sau, rồi năm sau nữa, chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này."

Người đứng phát biểu – nói cách khác, một leader tốt nghiệp ở lớp A.

Trong khối năm hai thì Nagumo, người lên đọc diễn văn ban nãy, hẳn là ứng cử viên sáng giá.

Khối năm nhất vẫn đang trong tình trạng hỗn chiến. Người đó sẽ là Horikita, Ichinose, Ryuuen hay Sakayanagi?

Hay là một leader mới?

Thấm thoát cuộc sống học đường đã trôi qua một phần ba. Nhưng mới chỉ là một phần ba mà thôi.

Trong tương lai thứ hạng các lớp sẽ thay đổi, số lượng học sinh sẽ giảm.

Leader chiến thắng sẽ được phép đứng trên kia với tư cách đại biểu.

Bài phát biểu của Horikita anh thật chậm rãi và trôi chảy.

"Ba năm vừa qua xin cảm ơn mọi người rất nhiều."

Cuối cùng khoảng thời gian này cũng sắp kết thúc.

Tiếp theo lời chia tay các học sinh là lời chia tay giáo viên và ngôi trường.

Sau phần phát biểu đầy ấn tượng, buổi lễ tốt nghiệp chuyển sang phần kế tiếp.

2

Sau buổi lễ tốt nghiệp, học sinh chúng tôi rời khỏi khu nhà thể chất trước.

Để về lớp.

Tiếp theo là buổi lễ tri ân do các giáo viên, học sinh tốt nghiệp và phụ huynh tổ chức.

Trong buổi lễ tri ân, các học sinh tốt nghiệp và phụ huynh sẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô.

Các học sinh ở lại được phép về ký túc xá, nhưng có những người thân thiết với năm ba hay nằm trong câu lạc bộ đang đứng đợi các học sinh tốt nghiệp.

Họ mang theo những bó hoa, những lời tỏ tình hay những câu chuyện đặc biệt.

Người thì đứng ngồi không yên, người thì bồn chồn trong im lặng.

"Rồi. Thật ra thì để mai bế giảng xong nói cũng được, nhưng giờ tôi sẽ nhận xét ngắn gọn về học kỳ vừa qua."

Đợi một lát để chúng tôi ổn định chỗ ngồi, Chabashira nhìn cả lớp và nói.

"Đầu tiên, về bài thi cuối năm, chúng ta đã thi đấu rất tốt trước đối thủ là lớp A. Các giáo viên vô cùng ngỡ ngàng trước sự tiến bộ của các em."

Chabashira độc mồm độc miệng thường ngày đang khen ngợi chúng tôi, dù chúng tôi đã thua.

"Ấn tượng của tôi về các em từ khi nhập học đã phải thay đổi. Các em giỏi lắm, đã trưởng thành đến mức này rồi."

"Nhưng mà sensei ơi... bọn em lại rơi xuống lớp D rồi mà! Có gì vui đâu ạ?"

Ike vẻ tiếc nuối.

"Đúng là có vẻ các em vừa quay lại vạch xuất phát. Nhưng thực sự trong một năm qua, các em đã tiến bộ trông thấy. Đừng quan tâm khoảng cách giữa điểm các lớp, thực lực của các em sắp đuổi kịp các lớp khác rồi."

"Nghe cô khen vậy làm em thấy sợ đấy. Cô đang giấu gì đúng không?"

Không khó hiểu khi Sudou nói vậy trước lời khen của Chabashira.

"Không, tôi nghĩ vậy thật đấy. Tôi đã làm giáo viên bốn năm rồi, và lớp ta là lớp thứ hai mà tôi chủ nhiệm. So với lớp D trước, các em hơn hẳn một bậc. Song các lớp khác cũng vậy. Việc có lên lớp được hay không phụ thuộc vào nỗ lực không ngừng nghỉ của các em."

Chabashira gõ nhẹ cái cộp lên bảng đen.

"Mai là lễ bế giảng nên sẽ không có tiết học nào, nhưng đừng quên mai vẫn là ngày đến trường."

Chabashira kết thúc buổi sinh hoạt và cho cả lớp nghỉ.

Không biết có bao nhiêu người đang đứng chờ năm ba, nhưng cô nàng ngồi cạnh tôi thì sao nhỉ.

Em gái của Hội trưởng Hội học sinh, leader lớp A năm ba đã phát biểu ở lễ tốt nghiệp.

Horikita chết lặng nhìn thẳng lên tấm bảng đen.

Hẳn cô ấy đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Cảm giác như nếu chọc nhầm ổ rắn thì tôi sẽ bị cắn trả. Nhưng cứ thử đánh tiếng xem sao.

"Đi không?"

"Ý cậu là gì?"

"Ờ... biết rồi còn hỏi?"

"Đi gặp anh tôi ấy hả? Nếu cậu hỏi vậy thì tôi không muốn đi đâu."

Nói rồi Horikita lảng mắt đi.

Không muốn đi à.

"Lần trước chẳng nói chuyện được còn gì?"

"Thì liên quan gì đến cậu? Ai cũng có vấn đề của riêng mình mà."

Bây giờ chỉ có cậu mới gặp vấn đề thôi.

"Nếu bỏ qua dịp này, cậu sẽ hết cơ hội đấy."

"Chuyện đó..."

Mối quan hệ giữa họ vừa mới tốt đẹp lên, nhưng cô ấy lại do dự đúng vào lúc quan trọng.

Đây là bằng chứng cho mối quan hệ lằng nhằng giữa họ suốt bao năm qua.

"Tớ sẽ đi gặp anh ta."

"...hể? Cậu định gặp anh tôi?"

Bình thường tôi chẳng muốn dính líu quá sâu với ai, khiến Horikita lấy làm lạ.

"Bọn tớ cũng chẳng phải bạn bè gì, nhưng hôm nay có thể là lần cuối rồi."

Chào hỏi nhau vài ba câu cũng đâu có sao.

"Vậy à..."

"Có vấn đề gì không?'

"Không. Thích làm gì thì làm."

Trên mặt thì viết đầy ra sao lại gặp anh tôi?. Nhưng tôi không nói gì.

Tôi đứng dậy.

Theo yêu cầu, bây giờ các giáo viên phải tham gia buổi lễ tri ân.

Chủ tịch lâm thời Tsukishiro cũng vậy. Đời nào ông ta không tham gia.

"Cậu đi đâu thế?"

"Giết thời gian thôi. Từ giờ đến hết buổi lễ tớ cũng rảnh. Nếu muốn gặp anh cậu thì tí đi chung không?"

"...để tôi nghĩ đã. Buổi lễ diễn ra lâu không?"

Vừa nãy bảo không muốn đi, nhưng xem ra cô nàng đổi ý rồi.

"Chịu. Chắc tầm một hai tiếng."

Theo dự kiến thì buổi lễ kéo dài 90 phút, nên vẫn còn kha khá thời gian.

Trong lúc đó tôi sẽ làm những việc cần phải làm.

3

Quay lại hôm qua, ngày 23 tháng Ba.

Sau khi kết thúc kỳ thi đặc biệt, đêm hôm ấy tôi gọi cho một người.

"A lô, Sakayanagi xin nghe."

Một chất giọng trầm của người lớn.

Người tôi gọi không phải là Sakayanagi Arisu cùng khối, mà là cha cô ấy.

Ông là Chủ tịch Sakayanagi, đang bị giam tại nhà do dính bẫy của Tsukishiro.

Chủ tịch Sakayanagi ở đầu dây bên kia dĩ nhiên không biết số của tôi.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài vào đêm khuya thế này. Lâu rồi không gặp ngài. Cháu là Ayanokouji đây ạ."

Tôi xưng tên để ông ấy biết mình là ai.

"Ể? Ayanokouji...? Ayanokouji-kun à?"

Nghe thấy họ và giọng của tôi, Chủ tịch Sakayanagi hiểu ra và có vẻ rất ngạc nhiên.

Tôi cần nói cho ông ấy rằng mình không gọi điện để đùa cợt.

"Cháu xin lỗi vì đường đột thế này."

"Không, ta cũng ngạc nhiên đấy. Sao cháu biết số của ta thế?"

"Cháu hỏi con gái của ngài. Cô ấy bảo rằng cháu có thể dùng số này để liên hệ với trường."

Trên đường về sau kỳ thi đặc biệt, tôi hỏi Sakayanagi và không chút chần chừ đưa số cho tôi.

"Chủ tịch chỉ đưa số cho con gái mình thôi ạ?"

Có lẽ không đến mức thiên vị, nhưng chắc ông ấy yêu quý đứa con gái rượu của mình lắm.

Tôi nghĩ vậy, nhưng phản ứng của Chủ tịch Sakayanagi thật bất ngờ.

"Arisu sao...? Không, kể cả con gái mình ta cũng không cho số đâu."

Ngạc nhiên chưa, ông ấy phủ nhận hoàn toàn luôn.

"Làm thế nào con bé biết được nhỉ?"

Chủ tịch Sakayanagi cười đau khổ.

Cái cách ông ấy nói nghe không hề dối trá.

"Chủ tịch thường giấu số ạ?"

"Đương nhiên là toàn bộ giáo viên đều biết, số máy được ghi trên tài liệu phát cho các bên liên quan mà..."

Nếu thế thì việc tìm ra số không còn khó khăn gì nữa. Hẳn Sakayanagi đã thấy nó ở đâu đó và ghi nhớ lại. Nhưng có điều này khiến tôi tò mò hơn. Chủ tịch Sakayanagi là một người công tâm ngay cả với con gái yêu, tôi không nghĩ ông ấy sẽ giúp đỡ người khác chỉ vì họ kêu ca khóc lóc. Vậy mắc mớ gì cô ấy phải cố công ghi nhớ số điện thoại? Cũng đâu phải để báo cáo tình hình hay tán gẫu với ông ấy.

Nhớ lại thì lúc tôi hỏi số, Sakayanagi còn rất niềm nở nữa.

Không lẽ Sakayanagi đã đoán trước được, rằng một ngày nào đó tôi sẽ lâm vào rắc rối và cần xin số Chủ tịch?

"Vậy... ta nên phản ứng ra sao với cháu đây?"

So với việc làm cách nào con gái tìm ra số của mình, xem ra đối với Chủ tịch, chuyện này quan trọng hơn.

Một học sinh gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch không phải việc đáng hoan nghênh.

"Không có luật nào cấm gọi điện cho Chủ tịch, phải không ạ?"

Tôi cần phải xác nhận trước.

Nếu bị từ chối, cuộc gọi này sẽ không thể tiếp tục.

"Đúng là không có luật nào như vậy. Ta không có lý do gì phải từ chối cuộc gọi này cả."

Vậy thì tiếp tục thôi.

"Cá nhân ta thấy cuộc gọi này nên kết thúc càng sớm càng tốt. Vậy cháu cần gì ở ta?"

Ông ấy có vẻ bối rối, nhưng không định khiển trách tôi.

Bởi không hề có quy định nào cấm liên lạc với Chủ tịch.

"Thưa Chủ tịch Sakayanagi. Hiện giờ ngài đang bị quản thúc tại gia vì bị tình nghi có hành vi bất chính, nhưng sự thật không phải vậy đúng không ạ?"

"Cháu không nên hỏi thẳng mấy câu như vậy. Học sinh trường ta mà nói những chuyện đó với Chủ tịch là thiếu đứng đắn."

Ông ấy nhẹ nhàng né tránh câu hỏi.

Nhưng chuyện này liên quan trực tiếp đến vấn đề chính.

Thử kiên trì thêm một chút xem sao.

"Nếu được, ngài có thể trả lời không?"

"...Ayanokouji-kun. Ta không biết mục đích của cháu là gì, nhưng ta không thể trả lời được. Lý do thì không cần giải thích nữa nhỉ?"

"Bởi đó không phải điều mà học sinh nên nghe phải không ạ?"

"Đúng thế. Chuyện này không liên quan gì đến cháu cả."

Tình cảnh mà Chủ tịch Sakayanagi gặp phải thật sự không liên quan gì đến học sinh.

Từ chối cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Cháu thừa hiểu điều đó. Nhưng do hoàn cảnh nên cháu phải làm vậy."

Đầu tiên cần thuật lại tình hình cho Chủ tịch Sakayanagi.

"Hoàn cảnh ra sao thì ta không rõ. Nhưng cháu là học sinh trường ta. Dù cháu có là Ayanokouji hay Sakayanagi thì cũng vậy. Mong cháu đừng hiểu lầm."

Thay vì đối xử với tôi như một đứa trẻ, Chủ tịch Sakayanagi chỉ từ tốn giải thích.

Qua cách xử lý có thể thấy rằng ông ấy vô cùng giỏi giang.

"Đương nhiên rồi ạ. Giữa cháu với Chủ tịch không gì khác ngoài mối quan hệ giữa học sinh với nhà trường. Không, có khi còn không được như vậy."

Chuyện này thuộc một phạm trù đặc biệt. Hơn ai hết, tôi không hề muốn nó xảy ra.

"Vậy thì cuộc gọi này nên dừng lại thôi. Chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng nghe—"

"Không, nếu vậy thì không loại bỏ được kẻ ngoại lai đâu ạ."

Tôi đã ra dấu để Chủ tịch Sakayanagi nắm được toàn bộ sự tình đang diễn ra.

"Hiện giờ đang có kẻ ngoại lai trong trường ta sao?"

"Vâng. Kẻ ngoại lai chính là Chủ tịch lâm thời Tsukishiro."

Lòng vòng cũng vô ích, chi bằng vào thẳng chủ đề chính.

"...Tsukishiro-kun đã làm gì?"

Tông giọng của ông ấy đã thay đổi chút ít.

Chỉ với chút liên tưởng, công thức Kẻ ngoại lai là Tsukishiro đã hiện ra.

"Trong một kỳ thi thi đấu năng lực quan trọng, Chủ tịch Tsukishiro đã tự tiện hành động nhằm phá hoại kỳ thi. Ngài không biết chuyện này đúng không ạ?"

"Ta vẫn chưa hình dung được. Tsukishiro-kun can thiệp vào kỳ thi? Rốt cuộc là chuyện gì..."

Bên ngoài thì có vẻ Chủ tịch Sakayanagi không biết gì cả.

Ông ấy chưa hiểu được ý đồ thật sự của tôi, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.

"Chủ tịch Sakayanagi bị tình nghi có hành vi bất chính là do Chủ tịch Tsukishiro. Có lẽ do ngài rất coi trọng sự công bằng, và ông ta cho rằng ngài là vật cản trở."

Ở đầu dây bên kia, dường như Chủ tịch Sakayanagi đang suy xét điều gì đó.

Tôi và ông ấy phần nào có liên hệ với nhau qua White Room, nhưng dù sao tôi vẫn chỉ là học sinh.

Chuyện người lớn không thích hợp để bàn với tôi.

Nhưng nếu mọi sự bắt nguồn từ tôi thì lại khác.

Không, Chủ tịch Sakayanagi ắt hẳn đã nhận ra điều đó từ lâu.

Tuy nhiên nếu không có tổn hại thực tế, nhà trường cũng chẳng thể làm gì.

"Vì sao Tsukishiro-kun lại làm những việc đó? Ông ấy vốn dĩ đã quyền cao chức trọng, cớ gì phải tốn công hạ bệ ta. Đến ngôi trường này để phá hoại kỳ thi ư? Thiết nghĩ ông ấy đâu cần phải làm vậy."

Đây là lần xác nhận cuối cùng.

Để xem ông ấy có trao đổi thông tin với tôi một cách công bằng hay không.

"Mục đích của Tsukishiro là âm thầm đuổi học cháu. Đó là lý do ông ta đến ngôi trường này."

Đây là những gì tôi hiểu về ông ta thông qua xác thực.

"Nếu không có chứng cứ thì đó chỉ là suy diễn."

"Vâng. Nhưng cháu không có thời gian để giải thích với ngài. Bởi vì người đàn ông đó sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."

Còn tuỳ xem Chủ tịch Sakayanagi hiểu rõ cha tôi đến mức nào.

Nếu giữa họ chỉ là một mối quan hệ hời hợt, những gì tôi nói khó lòng mang tính thực tế đối với ông ấy.

Nhưng khi nhìn vào cuộc gọi cho đến lúc này, tôi có thể kỳ vọng một chút.

Chủ tịch Sakayanagi đây hiểu rất rõ con người và suy nghĩ của lão già.

"Sensei... cha cháu đi xa đến mức đó chỉ để đưa cháu về sao?"

Câu nói trên có thể xem như căn cứ của tôi.

Tôi chưa hề nói rằng cha tôi đứng đằng sau Tsukishiro.

Không cần xác nhận thêm nữa, việc ông ấy liên hệ vụ này với cha tôi chính là bằng chứng.

"Ban nãy cháu có đề cập về việc phá hoại kỳ thi cuối năm. Có thiệt hại gì không?"

Dĩ nhiên, Chủ tịch Sakayanagi không thể biết được mặt tối của kỳ thi đặc biệt lần này.

Nếu biết thì ông ấy đã có giải pháp rồi.

"Cháu sẽ giải thích chi tiết."

Trong kỳ thi đó, Tsukishiro đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống, làm sai lệch đáp án của tôi.

Ông ta cướp đi một trận thắng, đồng thời bóc đi điểm bảo vệ của tôi.

Một trận thắng vẫn là một trận thắng.

Hành vi gian lận đó đã ảnh hưởng đến toàn khối.

Chỉ cần đúng một trận thắng ấy, lớp tôi sẽ tiến một bước sát nút hơn với các lớp trên.

Phản hồi của Chủ tịch nhỏ dần theo mạch kể của tôi.

Ông ta sẽ sử dụng mọi trò bẩn chỉ để đuổi học một học sinh. Đó là sự thật rành rành trước mắt.

Và không chỉ dừng lại ở đó.

Đây mới chỉ là khởi đầu. Ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi học sinh tên Ayanokouji Kiyokata bị tống cổ khỏi trường.

"Mọi chuyện là như vậy. Ngài có tin không?"

Bình thường, người ta sẽ cho rằng đây là trò đùa của học sinh.

Nhưng Chủ tịch Sakayanagi biết về cha tôi, biết về quá khứ của tôi.

Hiển nhiên kết luận sẽ được rút ra.

Về việc chuyện này có thật hay không.

"Ta buộc phải tin rằng ông ấy được đưa vào trường để đuổi học cháu thôi. Ta có nghe giới thiệu về hệ thống mới rồi, không ngờ chỉ để phục vụ mục đích đó mà..."

Trên danh nghĩa vì giáo viên và học sinh, thực chất đây chỉ là trò bịp để đá tôi ra khỏi trường.

"Ông ấy không màng thể diện để đưa Ayanokouji-kun về sao. Ta nghĩ mình hiểu được lý do cháu liên lạc rồi. Đối với một học sinh như cháu, chuyện này thật vô vọng."

Tôi đã nghĩ rằng một khi hiểu được tình hình, Chủ tịch Sakayanagi sẽ nói như vậy.

"Cháu muốn ta giúp đỡ sao?"

"Gần như là vậy ạ."

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Ăn miếng thì phải trả miếng.

Phải lấy nhà trường để đối đầu với nhà trường.

Hơn nữa phải là một người thường xuyên tiếp xúc với Chủ tịch Tsukishiro.

"Nhưng trước đó cháu cần nói... không, xác nhận với ta một việc."

"Là gì thế ạ?"

Tôi đã chuẩn bị câu trả lời khiến ông ấy hài lòng, dù được hay không.

"Tsukishiro-kun có thể can thiệp vào kết quả kỳ thi, đối mặt với một người như ông ta hẳn vô cùng gian nan với cháu. Cháu đoán rằng cuộc chiến sau này sẽ rất vất vả và tìm đến ta, chắc chắn mọi chuyện đã đến mức nghiêm trọng. Vậy sao cháu vẫn bình tĩnh đến thế?"

Ông ấy nói tiếp.

"Nếu cháu có hiểu lầm gì thì để ta đính chính lại. Ta không có vị thế, cũng chẳng có tự tin để đáp lại kỳ vọng từ cháu."

Tôi hiểu ông ấy muốn nói gì.

Tiếng nói của Chủ tịch Sakayanagi chẳng thể loại trừ Tsukishiro.

Nếu tôi mang theo kỳ vọng như vậy vào cuộc gọi này thì sao.

Thì tôi đã nhầm to rồi, đó là những gì ông ấy muốn nói.

"Ta đang bị quản thúc vì bị tình nghi có hành vi bất chính. Tình thế khó khăn của chính mình ta còn không thoát ra được. Nếu cháu kỳ vọng quá nhiều ở ta thì rắc rối lắm."

Thấy tôi chẳng buồn sốt ruột chút nào, ông ấy nhấn mạnh từng câu chữ.

"Đó là nếu cuộc gọi này chỉ đơn thuần là để xin ngài cứu giúp thôi ạ."

"...ý cháu là gì?"

"Bao lâu nay cháu đã sống trong trường với tư tưởng càng ẩn dật càng tốt. Cháu muốn sống như một học sinh bình thường trong ba năm kế tiếp, vậy nên cháu đã nhập học ở đây."

Đó là mục tiêu của tôi ngày vào trường. Là khát khao, là ý định ban đầu của tôi.

"Lần đầu tiên trong đời cháu đặt mục tiêu cho mình và cố hết sức để thực hiện nó."

"...ừm. Ta hiểu mà. Đó là lý do ta nhận cháu."

Dù không hiểu rõ tình hình, nhưng tôi rất cảm kích trước thiện chí của nhà trường.

"Tuy nhiên, nếu cứ mặc cho Chủ tịch lâm thời Tsukishiro lộng hành, nền móng của mục tiêu ấy sẽ sụp đổ. Lần này nhờ điểm bảo vệ mà cháu được cứu, nhưng nếu biến cố đó còn tái diễn, chắc chắn cháu sẽ bị đuổi."

Tsukishiro dĩ nhiên sẽ lạm quyền, sử dụng những mánh vượt xa trí tưởng tượng của tôi.

Những biện pháp nửa vời sẽ chẳng thể chống lại sự bất công đến từ nhà trường.

Nói cách khác, lập trường hiện tại không còn khả thi nữa.

"Vậy nên cháu mới nhờ ta giúp sao?"

"Cháu gọi cho Chủ tịch Sakayanagi không phải với mục đích xin ngài ngăn chặn Tsukishiro. Nếu đối thủ áp dụng những chiêu trò phá luật, cháu sẽ đáp trả đích đáng. Khi đó nhà trường có thể sẽ rơi vào hỗn loạn."

"Ta hiểu rồi. Thì ra cháu gọi cho ta là để..."

"Vâng. Khi có chuyện bất trắc xảy ra, vai trò của người chống lưng là không thể thiếu."

Tôi không nhờ Chủ tịch loại trừ Tsukishiro, mà nhờ ông ấy ngăn chặn những hệ luỵ phát sinh trong lúc tôi tự tay loại trừ Tsukishiro.

Khi tôi cầm dao đâm kẻ thù, tôi cần một nhân chứng xác thực rằng mình đang phòng vệ chính đáng.

Lúc này sự hỗ trợ của nhà trường là vô cùng thiết yếu.

Cũng vào lúc đó, Chủ tịch Sakayanagi chính là át chủ bài.

Nếu loại trừ được Tsukishiro, xoá bỏ mọi tình nghi, ông ấy sẽ quay lại chiếc ghế Chủ tịch.

Đối với Chủ tịch Sakayanagi, để xoá bỏ mọi tình nghi, một mảnh ghép như tôi chắc chắn sẽ được chào đón.

Nhưng xem ra đâu đó trong ông ấy vẫn còn do dự vì đang đặt kỳ vọng vào một đứa trẻ.

Tôi cần phải loại bỏ sự do dự ấy đi.

"Nhưng thực sự cháu có thể ngăn Tsukishiro-kun lại sao? Với một học sinh như cháu thì..."

"Quả thật Tsukishiro nắm trong tay chức chủ tịch nên rất khó khăn. Khác hẳn một trời một vực với học sinh chúng cháu, ông ta không thể thi trượt được."

Chưa kể ông ta còn chẳng mấy khi xuất hiện, nên cơ hội công kích ông ta không nhiều.

Chỉ khi con người lừa đảo đó hành động, tôi mới có thể phản công.

"Trước mắt vì chưa thể hành động nên cháu sẽ thăm dò động thái của Tsukishiro."

"Vậy lúc ông ta tấn công liệu cháu có chịu được không?"

"Có vài việc cháu phải làm. Đầu tiên cháu phải mở rộng mạng lưới phòng thủ đã."

Một khi nhận lệnh từ người đàn ông đó, Tsukishiro không thể cà kê quá lâu.

Nếu túc tắc sau một hai năm mới đuổi học tôi thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trận chiến tâm điểm có thể sẽ bắt đầu vào tháng Tư, sau kỳ nghỉ xuân. Nếu vượt qua được, tôi sẽ dồn Tsukishiro vào chân tường mà chẳng cần làm gì khác. Khi đến bước đường cùng, thì cá chết lưới rách.

"Thời gian hạn chế chính là điểm yếu duy nhất và lớn nhất của ông ta."

Khi thời cơ đến, tôi phải sẵn sàng.

"Ta nghĩ học sinh không được nói như vậy với những người liên quan đến nhà trường đâu. Bình thường người ta nghe vậy xong bực mình lên cũng không có gì lạ... Nhưng vì biết cháu là con trai của sensei nên ta vẫn chấp nhận được."

"Cháu luôn giữ thái độ lễ phép với những người đáng tôn trọng. Tuy nhiên, cháu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai cố ý nhúng tay vào cuộc cạnh tranh của học sinh chúng cháu."

Chủ tịch Sakayanagi không trả lời. Có vẻ ông ấy cũng chấp thuận với tôi.

"Đúng là không thể tha thứ, nhưng cháu định làm gì để ngăn cản hành vi phá hoại của Tsukishiro-kun?"

Ông ấy muốn biết cách mở rộng mạng lưới phòng thủ.

Tôi đã quyết định những thứ phải làm rồi.

Muốn ngăn chặn hành vi sai trái, tôi phải lợi dụng người trong trường.

"Trước hết ta cần một người có thể đối kháng lại Tsukishiro. Chỉ cần tăng cường giám sát là có thể hạn chế được hành động của ông ta. Ông ta sẽ không thể lộng hành như lần này nữa."

Không được để đối thủ lộng hành – đó là điều cần có trong mọi cuộc quyết đấu, là chiến lược không thể làm ngơ.

Không cần bất kỳ ai quyền lực, chỉ mong một người có can đảm đối đầu với ông ta là đủ.

"Ta cũng nghĩ vậy. Nếu không thì sao kế hoạch bắt đầu được."

Xem ra Chủ tịch Sakayanagi đã hiểu được tôi cầu xin điều gì ở ông ấy.

Tôi không rõ phía nhà trường thế nào. Nên tin ai, không nên tin ai.

Liệu có người nào dám thực thi công lý trước mặt một kẻ uy quyền như Tsukishiro?

Mặt khác, tôi cũng không thể lôi kéo những giáo viên đã về phe Tsukishiro.

Ở đầu dây bên kia, Chủ tịch Sakayanagi vẫn đang nhập tâm suy nghĩ.

Người được chọn sẽ quyết định số phận mọi thứ, và hơn ai hết, Chủ tịch Sakayanagi hiểu được tầm quan trọng của việc này.

"Cháu đã biết giáo viên chủ nhiệm của mình, Chabashira-sensei phải không? Ta đã nhờ cô ấy để mắt đến cháu."

"Vâng, hình như cô ấy cũng biết chút ít về hoàn cảnh của cháu."

"Ừ. Cô ấy hiểu được kha khá câu chuyện thiếu thực tế này đấy."

Có dùng được cô ấy không lại là chuyện khác.

"Cháu cũng nghĩ là chúng ta không được bỏ qua những người hiểu rõ tình hình. Bắt đầu từ cô ấy, chúng ta sẽ lôi kéo được những giáo viên đáng tin cậy. Như vậy là tốt nhất."

Đời nào có người tin vào chuyện cha tôi ép Chủ tịch Sakayanagi từ chức và can thiệp vào kỳ thi của trường chỉ để đuổi học con trai mình. Nhưng nếu Chabashira kể tường tận mọi chuyện, tình hình sẽ khác.

"Nếu vậy thì—"

Sau một hồi suy nghĩ, Chủ tịch Sakayanagi đưa ra câu trả lời.

"Giáo viên chủ nhiệm lớp A năm nhất Mashima-sensei là người thích hợp đấy. Thầy ấy phụ trách những kỳ thi của năm nhất, là một giáo viên xuất sắc luôn đặt học trò của mình lên hàng đầu."

"Thầy ấy có tin nổi câu chuyện hoang đường này không?"

"Ta không biết nữa... chắc thầy ấy sẽ không chấp nhận ngay đâu. Nhưng một khi đã hiểu ra rằng câu chuyện này là thật, thầy ấy sẽ đứng về phía học sinh. Ta đảm bảo với cháu. Thầy ấy không chịu khuất phục trước quyền lực, luôn làm theo những gì mình tin tưởng."

Nếu không còn ai thích hợp hơn, tôi cũng không có gì phàn nàn.

Có một giáo viên như vậy ngay trước mắt, không tệ chút nào.

"Thầy ấy và Chabashira-sensei từng học cùng khối đấy, ta rất kỳ vọng ở họ. Nói chuyện với họ không khó lắm đâu."

"Cháu hiểu rồi. Mashima-sensei đúng không ạ. Cháu sẽ nói với Chabashira-sensei trước, rồi cố gắng tổ chức một buổi thảo luận."

"Nhưng việc này không đơn giản đâu. Trong trường có rất nhiều người để ý, rồi có cả camera nữa. Nhớ xem xét kỹ lưỡng địa điểm và thời điểm gặp mặt."

Tsukishiro chẳng thể giám sát tôi 24/7 được. Song cũng không có gì lạ nếu ông ta có hệ thống cảnh giới. Nếu bí mật gặp Mashima-sensei thì sẽ không thể tránh khỏi bị nghi ngờ.

Không rõ bình thường Tsukishiro ở đâu, nhưng ông ta được phép tự do hành động đến một mức nhất định. Lỡ chẳng may đụng mặt ông ta bên ngoài thì đúng là không cười nổi.

"Ngài có gợi ý gì để cháu dễ bề hành động hơn không ạ?"

Tôi xin lời khuyên từ Chủ tịch Sakayanagi, người hiểu rõ Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao cũng như chức vụ chủ tịch hơn bất cứ ai.

"Nếu cháu khẩn trương... đúng rồi, sau buổi lễ tốt nghiệp, khối năm ba và các giáo viên sẽ tổ chức buổi lễ tri ân. Theo truyền thống thì năm nào chủ tịch cũng phải tham gia. Nói vậy tức là Tsukishiro-kun chắc chắn sẽ tham dự buổi lễ. Ông ta phải hoàn thành nghĩa vụ, dù thích hay không."

"Nếu lờ đi nghĩa vụ của chủ tịch, ông ta sẽ bị nhà trường phê bình nặng phải không ạ?"

"Ừ. Phải."

Để được tự ý hành động, Tsukishiro phải tỏ ra là một người có năng lực hơn Chủ tịch Sakayanagi.

Nói cách khác, đó là lúc việc giám sát tôi trở nên lỏng lẻo.

"Các giáo viên chủ nhiệm năm nhất có tham dự không ạ?"

"Theo hình thức thì buổi lễ tri ân diễn ra trong một giờ, nhưng năm nào cũng kéo dài tới 90 phút. Có hai giáo viên vắng mặt chừng 20 đến 30 phút cũng không sao. Rời khỏi chỗ ngồi là chuyện bình thường, chỉ có giáo viên năm ba mới bắt buộc phải ở lại thôi."

Thời điểm tốt nhất để gặp mặt bí mật là sau lễ tốt nghiệp, tức trong buổi lễ tri ân.

"Địa điểm thì là—phòng lễ tân đi. Trong phòng lễ tân không có camera, đến đó là thích hợp nhất."

Như vậy buổi gặp mặt sẽ không để lại dấu vết gì.

Các giáo viên cũng không thể đến ký túc xá của học sinh.

"Cháu không phản đối."

Tôi đồng ý tổ chức buổi thảo luận ở đó.

"Đầu tiên ta sẽ giải thích ngắn gọn với Chabashira-sensei. Còn kể ra bao nhiêu là do cháu quyết định. Nếu cháu không thể thuyết phục họ, ta nghĩ cháu nên bỏ cuộc đi."

"Vậy là quá đủ rồi ạ."

Nếu là cuộc gọi từ Chủ tịch Sakayanagi thì Chabashira cũng như Mashima-sensei không thể bỏ qua được.

Có thể nói tôi đã được hỗ trợ hết mức với cuộc gọi này.

"Một lần nữa, cháu xin lỗi vì đã gọi ngài vào đêm khuya thế này."

"Không sao. —à, ta muốn hỏi cháu một câu không liên quan lắm."

"Không liên quan ạ?"

"Ta thực sự rất vui khi cháu đến ngôi trường này với mơ ước về một cuộc sống bình thường. Nhưng cháu đã xem xét sau khi tốt nghiệp mình muốn làm gì, ở đâu chưa?"

Chủ tịch Sakayanagi hỏi.

"Cháu không rõ ngài biết đến mức nào, nhưng định mệnh của cháu đã được định sẵn rồi."

"...nghĩa là..."

Phản ứng đó là đủ rồi.

"Tốt nghiệp xong cháu sẽ quay về White Room, sau đó đi theo con đường làm lãnh đạo. Cha cháu vì mục tiêu đó nên mới nuôi dạy cháu cho đến bây giờ."

Ra trường xong không có ai bảo vệ tôi cả. Nếu sống trong một căn hộ giá rẻ, ông ta sẽ đột kích vào ban đêm hay làm bất kỳ điều gì để mang tôi trở lại White Room.

"Cháu đã chấp nhận định mệnh... nhưng rồi vẫn tới đây."

"Bởi vậy cháu muốn bảo vệ ba năm này đến cùng."

Đơn giản mà nói, tôi đang trong thời kỳ nổi loạn. Chống lại phụ huynh và làm những gì mình muốn.

"Hy vọng ngôi trường này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp mà cháu không bao giờ quên."

"Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều."

Kết thúc cuộc gọi với Chủ tịch Sakayanagi, tôi hít một hơi dài.

Tôi không biết ông ấy đáng tin đến mức nào, nhưng ít nhất ông ấy không đứng về phía Tsukishiro.

Con gái ông ấy còn là học sinh cùng khối. Đó cũng là lợi thế của tôi.

4

Đó là cuộc trao đổi giữa tôi với Chủ tịch Sakayanagi vào ngày hôm qua.

Hiện tại tôi đang trên đường đến căn phòng lễ tân đã được thu xếp từ trước.

Tôi cũng không định hẹn gặp ở địa điểm nào khác.

Tôi đã tới trước cửa phòng lễ tân.

Đã có người bên trong, hay tôi là người đến đầu tiên?

"Xin thứ lỗi."

Tôi gõ cửa và bước vào phòng. Chabashira giục tôi vào.

Cô đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về phía tôi.

"Em đến sớm nhỉ Ayanokouji. Hơn mười phút nữa mới đến giờ hẹn mà."

"Em nghĩ cũng vừa kịp lúc thôi. Cô cũng đến sớm đó chứ."

Chabashira nhìn tôi vẻ dò xét, vẻ đang lựa lời để đáp lại.

Có thể đoán qua được cô nghĩ gì trong đầu khi nghe Chủ tịch Sakayanagi thông báo tình hình.

Một cảnh tượng lạ lùng: ghế sofa vẫn còn trống chỗ, nhưng không ai trong số chúng tôi ngồi xuống.

"Mashima-sensei thì sao?"

"Tôi có nói với thầy ấy rồi. Chúng tôi không thể đến cùng nhau được. Cơ mà em cũng bạo lắm Ayanokouji à. Chẳng phải em muốn có cuộc sống học đường yên bình sao?"

Trong lúc chờ Mashima-sensei đến, tôi sẽ vờn chữ với Chabashira chút vậy.

"Cô nói hay đấy, ngay từ đầu cô đã phá đám mà."

"Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi nghĩ thái độ với giáo viên như vậy là không hay đâu. Em không định chấn chỉnh à?"

"Với một người làm những việc mà giáo viên không nên làm, em nghĩ thái độ như vậy là hợp lý."

Vì muốn kéo lớp D lên thứ hạng cao hơn, cô thậm chí đã đe doạ một học sinh bình thường như tôi. Từ đó tôi bắt đầu có cảm giác không tin tưởng... không, ghét bỏ cô mới phải.

Chabashira đánh mắt sang chỗ khác vì xấu hổ.

"Chuyện đó thì tôi không phủ nhận được."

Khao khát vươn tới lớp A trong cô quá đỗi cháy bỏng.

Trước sự tin tưởng của Chủ tịch Sakayanagi, cô không thể lợi dụng tôi một cách lộ liễu, đáng lẽ cô nên xử lý trơn tru hơn.

Không—dù cô có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy.

Lời nói của cô không thể khiến thái độ của tôi mềm mỏng đi.

Nhưng rồi qua một năm, tình cảnh của tôi đã thay đổi nhiều so với ngày đầu.

"Em ghét tôi nhưng sao lại gọi tôi ra đây vậy, Ayanokouji?"

Dường như cô thấy lạ khi được tôi gọi đến đây gặp mặt.

Dù cô là mảnh ghép nhằm lôi kéo Mashima-sensei, nhưng tôi vẫn có thể loại bỏ đi.

Không lạ khi cô muốn biết lý do tôi không làm vậy.

"Ít nhất thì, đúng là em không ưa cô."

"Có vẻ vậy."

Bất kể cảm xúc, bất kể hoàn cảnh, tôi phải sử dụng mọi nguồn lực sẵn có.

Bởi yêu ghét và lời lỗ là hai vấn đề khác hẳn nhau.

Tôi cho rằng sự hiện diện của Chabashira có thể giúp lôi kéo được Mashima-sensei – dù chỉ một milimet – về phía mình.

"Chủ tịch đã nói cô nghe những gì?"

"Chủ tịch dặn tôi bảo Mashima-sensei sắp xếp nơi này để gặp mặt. Ngài ấy còn nói em có chuyện quan trọng và nhờ tôi giúp đỡ em..."

Cô không được nghe kể về Tsukishiro.

Xem ra Chủ tịch muốn trao cho tôi toàn quyền việc đó.

"Nào, em có chuyện gì cần nói với chúng tôi?"

"Phải đợi Mashima-sensei đến đã. Nói hai lần tốn công lắm cô ạ."

"Tôi không biết em định nói chuyện gì, nhưng đã nhờ vả tôi thì thái độ của em phải đúng mực hơn đi."

Chabashira kháng cự, có lẽ vì hiện giờ cô đang ở trong thế thủ.

"Là một giáo viên, về cơ bản tôi vẫn tuân theo lời Chủ tịch Sakayanagi, nhưng không phải là tuyệt đối. Em hiểu ý tôi chứ?"

"Thái độ này làm phiền cô sao?"

"Phải, rất phiền. Nói chung là em xuất sắc thật, nhưng cũng mới chỉ học năm nhất cao trung thôi. Hơn nữa em đã thua Sakyanagi trong kỳ thi cuối năm. Xem ra em không có thực lực khủng khiếp như tôi mong đợi."

Cô thất vọng vì thực lực của tôi không như mong đợi sao.

"Nếu em có thực lực thì tôi có thể ít nhiều tha thứ cho lời nói và hành vi của em. Nhưng khi thứ hạng của em đã được xác định thì lại là chuyện khác."

Nếu tôi không thể đánh bại lớp A của Sakayanagi, lý tưởng của Chabashira không thể hiện thực hoá.

Xem ra cô không thể im lặng chịu cảnh bị tôi đè đầu cưỡi cổ được nữa.

Chabashira là một giáo viên, nhưng chuyện này nằm ngoài nghĩa vụ thường ngày của cô.

Tùy vào nội dung câu chuyện, cô hoàn toàn có thể từ chối giúp đỡ.

Và cũng tuỳ tình huống mà cô có thể về phe Tsukishiro.

Nếu tôi cứ tỏ ra mình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô thì sẽ phản tác dụng.

Tôi hít một hơi dài, cảm thấy an tâm vì cô ta cũng khá sáng dạ.

"Em hiểu rồi. Em sẽ chấn chỉnh thái độ của mình, thưa Chabashira-sensei."

"Gì cơ?"

Thấy tôi chấp thuận ngay lập tức, Chabashira sửng sốt.

Cô không nghĩ rằng kháng cự ở mức đó có thể khiến tôi cúi đầu.

Cũng là vì muốn tiếp tục câu chuyện về sau, nhưng tôi chủ bỏ ngỏ khả năng để mình bị khuất phục.

Mà không, đời nào Chabashira tin răm rắp vào khả năng ấy.

Có thể cô đang mường tượng ra cảnh bị tôi lè lưỡi cười nhạo lắm chứ.

Tôi sẽ thanh minh rằng mình là một người có lợi cho lớp D.

"Em đã thay đổi ý định rồi. Bắt đầu từ tháng Tư, em sẽ nghiêm túc nhắm đến lớp A."

"Em đùa tôi à? Cả việc sắp đặt nơi này nữa, em đang nghĩ gì vậy?"

"Em nói thật. Em dự tính hết năm hai sẽ thoát khỏi lớp D và lớp C. Song vì chênh lệnh điểm lớp nên em không thể đảm bảo sẽ lên lớp A cuối năm hai được... Lên lớp B thì em tự tin."

Đây là điều mà Chabashira mong muốn nhất.

Từ lớp D lên lớp A.

Điều mà chưa ai làm được tại ngôi trường này.

"Chắc em đã nhận ra rồi. Hứa miệng thì ai chẳng hứa được."

"Đúng vậy. Nhưng cô không muốn cầm chắc tấm vé lên lớp A trong tay sao?"

Vé thật hay giả không quan trọng, vẫn hơn là không có vé.

"Ban nãy tôi nói rồi, em đã thất bại trước lớp A trong kỳ thi cuối năm. Ba trận thắng và bốn trận thua, thành tích rất đáng khen, nhưng thất bại là thất bại. Kỳ thi này phụ thuộc nhiều vào may mắn, nhưng đừng hòng lấy đó mà viện cớ."

Cô ấy nhấn mạnh lần nữa, rằng đã đánh giá tôi quá cao.

"Bất kể đối thủ nào, kỳ thi nào, em cũng có thể vượt qua. Xem ra tôi đã trông chờ thái quá rồi."

Cô vẫn ôm khư khư mớ ảo tưởng ấy cho riêng mình.

"Hôm nay, sau buổi gặp mặt này, cô sẽ biết được sự thật."

"Biết được sự thật...?"

"Nghe xong câu chuyện này, nếu vẫn không tin vào khả năng của em thì cô muốn làm gì cũng được."

"Tức là s—"

Chabashira gặng hỏi, nhưng một tiếng gõ cửa vang khắp phòng lễ tân đã ngắt lời cô.

"...mời vào."

Nghe Chabashira trả lời, Mashima-sensei bước vào phòng.

Và rồi—

"Xin chào mọi người."

Sakayanagi Arisu, học sinh lớp A.

Cô ấy cũng đồng hành cùng Mashima-sensei. Một vị khách bất ngờ.

Tôi nhớ là không có mời cô ấy. Càng khó mà cho rằng Mashima-sensei đã gọi cô ấy theo.

"Mình học lớp A mà. Để người ta thấy Mashima-sensei đi cùng mình thì sẽ không có vấn đề gì."

Chẳng cần nói thêm nữa, Sakayanagi chỉ bám theo thôi.

"Chabashira-sensei có báo cho tôi rồi. Em ấy nói mình cũng có liên quan đến chuyện này nên tôi đã dẫn theo..."

Chắc Chủ tịch Sakayanagi đã kể cho con gái mình nghe về cuộc gọi với tôi.

Để kiểm chứng xem có thật tôi xin số của ông ấy qua con gái hay không.

Nhưng liệu điều đó liên quan gì đến sự hiện diện của Sakayanagi tại đây?

Cô ấy có vai trò nào đó, hay chỉ đơn thuần là tò mò?

Chắc chín phần là vế sau.

"Không sao ạ. Không ngoài mong đợi của em."

Tôi xem vị khách này là người đáng được hoan nghênh.

Sakayanagi mỉm cười, khẽ cúi đầu chào tôi.

Sau đó cô ấy đóng cửa phòng, không nhìn sang phía Chabashira.

Chabashira dường như vẫn chưa hiểu vì sao Sakayanagi có mặt ở đây.

Mashima-sensei cũng vậy.

Dù sao thì những con người cần đến đã đến.

Tôi phải tận dụng khoảng thời gian có hạn này.

"Ayanokouji, em có chuyện muốn bàn với tôi nhỉ? Đến độ Chủ tịch Sakayanagi phải cất công liên lạc cho tôi, rồi tôi còn phải lén rời khỏi lễ tri ân để hẹn gặp bí mật nữa... Chuyện lớn lắm phải không?"

"Em sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Trước hết tôi mời hai giáo viên ngồi xuống.

Nhưng Mashima-sensei lại bảo Sakayanagi ngồi.

"Vậy thì em xin phép."

Mashima-sensei đứng khoanh tay, để Sakayanagi với đôi chân yếu ớt ngồi xuống..

Thầy ấy có ngồi hay không dường như còn tùy vào nội dung câu chuyện. Chabashira có vẻ cũng vậy.

Cả ba ánh mắt dõi về phía tôi.

Thời gian được rời khỏi lễ tri ân là tầm 20 đến 30 phút – cực kỳ ít ỏi.

Tôi định sẽ đi thẳng vào vấn đề, nhưng không biết mất bao lâu để họ hiểu.

Câu chuyện này không đủ thực tế để hiểu chỉ sau một hai lời.

Thời gian không dư dả, tôi quyết định bắt đầu nói về Chủ tịch lâm thời Tsukishiro.

"Em muốn tập trung mọi người lại trong lúc bận rộn này vì có chuyện quan trọng liên quan đến Chủ tịch lâm thời Tsukishiro."

"...chuyện quan trọng liên quan đến Chủ tịch Lâm thời Tsukishiro? Em đang nói gì vậy?"

Phủ đầu là một câu nói bất ngờ khiến Mashima-sensei thêm phần bối rối.

Nghe một học sinh nói những điều không tưởng, phản ứng như vậy cũng là hiển nhiên.

Chabashira dường như cũng không bắt kịp câu chuyện, quay sang nhìn Sakayanagi – nhân vật bất thường xuất hiện tại đây. Sakayanagi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nở nụ cười ngạo nghễ.

Tôi đây biết rõ chuyện hơn mấy người nhiều.

Nhìn khuôn mặt hớn hở kia mà xem. Đúng chất Sakayanagi.

"Tình hình hiện tại đang khiến trường chao đảo đến mức không thể bỏ qua được nữa. Để giải quyết tốt vấn đề này, em mong có được sự giúp đỡ tuyệt mật từ hai thầy cô."

"Nghe nói có chuyện vô cùng quan trọng lắm mà... cô đang đùa sao, Chabashira-sensei?"

Mashima-sensei cảm thấy khó hiểu, yêu cầu Chabashira giải thích.

"Tôi không đùa. Thầy nghĩ tôi đang làm những điều vô nghĩa như Hoshinomiya-sensei ư?"

"Thì thế, nhưng tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Đang giữa buổi lễ tri ân nữa."

Đây đáng lẽ là khoảng thời gian quý giá để giao lưu với những học sinh tốt nghiệp lần cuối.

Thầy ấy đang cố từ chối – thầy ấy không rảnh để ngồi nghe mấy chuyện hão huyền của con nít.

"Ayanokouji đang tính làm gì vậy?"

"Chịu. Tôi có muốn giải thích cũng không được. Hôm qua nói rồi, tôi cũng theo lệnh của Chủ tịch Sakayanagi thu xếp chỗ này. Tôi cũng cần lời giải thích đây."

Hai người họ ngờ vực nhìn tôi. Phải xúc tiến câu chuyện thôi.

"Nếu em nói việc Chủ tịch Sakayanagi bị giam tại nhà vì bị tình nghi có hành vi bất chính, và việc Chủ tịch lâm thời Tsukishiro đến ngôi trường này là do em, Mashima-sensei nghĩ thế nào?"

"Cái gì?"

Tôi đã vào đúng trọng tâm, nhưng tình hình này khó mà tiến triển.

Trái lại, mối nghi hoặc của Mashima-sensei chỉ càng sâu đậm hơn.

"Tôi thực sự không hiểu. Do em sao?"

Đương nhiên thầy ấy sẽ phản ứng như thế.

Thầy ấy đâu thể ngờ hệ thống nhà trường bị làm lung lay chỉ để tống cổ một học sinh ra khỏi trường.

Quả nhiên, đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên đề cập đến kỳ thi cuối năm mới phải.

"Em sẽ giải thích toàn bộ—"

Tôi toan nói về kỳ thi cuối năm thì Sakayanagi giơ tay lên.

"Xin lỗi vì ngắt lời, nhưng có thể để mình giải thích được chứ?"

Như dự tính được tình hình sẽ thế này, Sakayanagi đề nghị.

"Em nói là mình biết sự tình, phải không Sakayanagi?"

"Vâng. Chí ít em tự tin là mình biết nhiều hơn hai thầy cô."

Sakayanagi lập tức ra tay. Có lẽ vì để người hiểu rõ tình hình giải thích thì mọi người sẽ hiểu nhanh hơn là để người đang được hỏi. Tôi khẽ gật đầu, Sakayanagi quay sang nhìn Mashima-sensei.

"Chủ tịch Sakayanagi đã kể cho em phải không?"

"Dạ không. Những chuyện này là tự em biết. Ayanokouji-kun và em là—đúng rồi, nói dễ hiểu thì chúng em giống như bạn thuở nhỏ của nhau vậy."

Sakayanagi trông khá thích thú. Không biết người khác phản ứng ra sao, nhưng hai vị giáo viên có vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Bạn thuở nhỏ sao... không ngờ hai em lại có mối quan hệ như vậy."

Nghe Chabashira nói vậy, Sakayanagi bổ sung.

"Chỉ là 'giống như' thôi ạ. Cho phép em được nói tiếp."

Dẹp vụ bạn thuở nhỏ sang một bên, Sakayanagi bắt đầu giải thích.

"Hẳn mọi người vẫn còn nhớ như in trận đấu giữa em với Ayanokouji-kun với tư cách là các Leader trong kỳ thi cuối năm diễn ra vài ngày trước. Chiến thắng của em trong ván cờ vua đó đã định đoạt kết quả của kỳ thi."

Đó là kết quả, là sự thật mà cả trường biết.

"Chuyện đó thì sao?"

Tất nhiên, Mashima-sensei hay Chabashira không nghi ngờ chuyện đó.

"Nếu như—ai đó đã nhúng tay vào ván đấu, khiến kết quả ván đấu bị thay đổi, từ đó ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cả kỳ thi thì sao? Vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng phải không ạ?"

"Kỳ thi đó diễn ra rất nghiêm túc. Không thể có chuyện đó."

"Dựa vào đâu để nói kỳ thi nghiêm túc ạ? Hai thầy cô khi đó đâu có mặt?"

Vì các giáo viên không được coi thi lớp mà mình chủ nhiệm, nên Chabashira và Mashima-sensei phải coi thi lớp của Ichinose và Ryuuen. Tức là họ không chứng kiến phần thi của chúng tôi.

"Đáng ra em đã thua ván cờ đó. Ayanokouji-kun mới là người thắng."

"Ayanokouji thắng ư? Khoan đã, tôi đã xem cả kết quả lẫn quá trình trận đấu rồi mà."

Người đầu tiên đáp trả không phải Mashima-sensei mà là Chabashira.

Vì thua ván cờ nên lớp tôi lại tụt xuống hạng D. Cô quan tâm là phải.

"Hai người vẫn chưa hiểu sao ạ?"

Sakayanagi hỏi Mashima-sensei và Chabashira, như đang thử họ vậy.

"Em muốn nói gì? Không lẽ Chủ tịch lâm thời Tsukishiro đã thay đổi kết quả ván cờ? Chúng tôi có họp bàn với Sakagami-sensei và Hoshinomiya-sensei sau kỳ thi rồi, không có vấn đề nào cả."

"Ông ta không thay đổi kết quả mà là quá trình. Nếu bị ràng buộc bởi cách nghĩ thông thường thì không thể thấy được sự thật. Chỉ dẫn từ Leader không tới trực tiếp người nhận, mà trước hết phải duyệt qua nhà trường, sau đó mới được truyền qua tai nghe. Hệ thống này được dùng để ngăn chặn gian lận, nhưng ở hướng ngược lại nhà trường cũng có thể tự do sửa đổi nó."

Em nói đến đây mọi người đã hiểu chưa ạ? – Sakayanagi đang khiến họ hiểu ra từng chút một.

Mối nghi ngờ về Chủ tịch lâm thời Tsukishiro và kỳ thi lần đầu tiên loé lên trong đầu của Mashima-sensei.

"Phía giáo viên hẳn phải thấy hiếm kỳ thi nào có quy mô trang thiết bị hoành tráng như lần này. Chắc chắn là vậy. Chủ tịch Tsukishiro đã khẩn trương chuẩn bị tất cả nhằm can thiệp bất chính vào kỳ thi."

Sakayanagi khéo léo thêm thắt vào những lời dối trá.

Tsukishiro bày mưu tính kế tới mức nào, chỉ mình ông ta mới biết.

Thay vì xác nhận sự thật, cô ấy suy diễn một cách hợp lý dựa trên phỏng đoán của mình, đồng thời diễn đạt như thể đang nói sự thật.

Lời giải thích vô cùng lưu loát, khiến hai vị giáo viên như nuốt từng câu chữ.

Chưa kể trong lúc Sakayanagi miệt mài giải thích, Mashima-sensei và Chabashira không thể tiếp thu hết lượng thông tin khổng lồ liên tục được cung cấp. Bộ não của họ sẽ bắt đầu xử lý rằng những gì cô ấy nói là sự thật.

"Nước đi mà cậu ấy nhập vào và nước đi thực tế mà Horikita-san nghe được – nói cách khác là nước đi do máy đọc ra – là khác nhau. Nếu làm theo nước đi thật sự mà Ayanokouji-kun nghĩ ra thì em đã thua rồi. Thầy cô hiểu như vậy nghĩa là sao chứ ạ?"

Sakayanagi mỉm cười như đang kiểm tra khả năng nghe hiểu của họ.

'Chắc hai người hiểu rồi chứ?' – cô ấy thu hẹp về một đáp án duy nhất.

"Ý em là Chủ tịch lâm thời Tsukishiro—đứng sau tất cả?"

"Ông ta âm mưu đuổi học Ayanokouji-kun, nhưng bị chặn lại bởi điểm bảo vệ của cậu ấy."

Hai giáo viên chìm vào im lặng.

Tuy vậy, Mashima-sensei lập tức lên tiếng.

"Ayanokouji, những gì Sakayanagi nói có phải sự thật không?"

"Vâng, đúng thế ạ."

"Nếu hai em đã nói vậy thì tôi công nhận câu chuyện này có phần đáng tin cậy. Tôi là chủ nhiệm của Sakayanagi một năm rồi nên cũng hiểu được tính cách và lối suy nghĩ của em ấy. Nếu muốn để Ayanokouji thắng, em ấy chỉ việc từ bỏ ván cờ, từ bỏ kỳ thi là xong. Hạ mình xuống để tâng bốc Ayanokouji chẳng được gì cả."

Là leader lớp A, Sakayanagi chẳng được lợi lộc gì nếu thừa nhận thất bại, kể cả là nói dối.

Đúng như Mashima-sensei nói, nếu cô ấy muốn tôi thắng vì lý do cá nhân thì có hàng tá cách chắc ăn hơn nhiều, vượt quá thời gian quy định chẳng hạn.

Đâu cần phải tốn sức sắp đặt nơi này để kể mấy chuyện khó tin.

"Tôi hiểu được sơ qua rồi, nhưng không có cách nào để bên thứ ba xác thực được. Phải không?"

Nghe Sakayanagi kể ra những điều có vẻ vừa nực cười vừa hư cấu, Chabashira phản bác.

"Đúng là không thể tin nổi... Mashima-sensei thấy thế nào?"

Chabashira hỏi ý kiến Mashima, người nãy giờ nghe chuyện với gương mặt rất nghiêm túc.

"Thấy sao không quan trọng, vấn đề là với thông tin hiện giờ thì khó mà chấp nhận chuyện này."

Mashima-sensei có vẻ muốn tháo lui, nhưng bị Chabashira ngăn lại.

"Theo ý kiến cá nhân của tôi, những gì hai đứa nói có phần đúng. Từ khi Chủ tịch lâm thời Tsukishiro đến, cả trường trở nên vô cùng kỳ lạ."

"Nếu cô tin vào điều đó chỉ vì không ưa Chủ tịch Tsukishiro hay vì cảm xúc cá nhân nào khác thì không còn gì để bàn. Cũng như niềm tin mù quáng của cô rằng lớp mình có thể thắng vậy."

Mashima-sensei nói những lời cay nghiệt với Chabashira, người đứng về phía học sinh.

Rồi thầy ấy liền quay sang chúng tôi.

"Các em có bằng chứng không?"

"Nếu chúng em nói là có nghe về những hành vi gian lận của Chủ tịch Lâm thời Tsukishiro, Mashima-sensei vẫn không tin phải không ạ?"

"...tất nhiên rồi."

Kẻ gian lận trong bóng tối không đời nào để lộ hành vi của mình.

Tôi hiểu rằng câu chuyện này không dễ vang vọng trong tâm trí thầy ấy.

"Đúng là không tưởng tượng nổi một người như Chủ tịch lâm thời Tsukishiro lại làm mọi chuyện chỉ để đuổi học một đứa trẻ."

"Vâng."

"Tôi không muốn nghi ngờ học sinh. Tôi cũng không nghĩ các em ngu ngốc đến mức không hiểu được rằng dối trá chẳng được ích lợi gì. Nhưng các em thiếu căn cứ và bằng chứng."

Mashima-sensei muốn tin, nhưng vì không có nguồn tin xác thực, thầy ấy vẫn không cảm thấy thuyết phục.

"Ayanokouji, rốt cuộc em là ai? Hãy nói cho tôi biết."

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Mashima-sensei hỏi tôi câu đó.

Chủ tịch Sakayanagi bị giam tại nhà do tình nghi có hành vi bất chính, một người tên Tsukishiro được phái tới đây.

Sau đó Tsukishiro bắt đầu ra tay chỉ nhằm đuổi học tôi. Dù buộc phải can thiệp vào một kỳ thi quan trọng, ông ta vẫn hành động. Không lạ khi thầy ấy thắc mắc như vậy.

Tôi nên tự mình giải thích hay nên để người khác?

Thấy tôi không phản hồi, Mashima-sensei chuyển sang nhìn Chabashira.

"Cô biết về Ayanokouji chứ?"

Chabashira ban nãy có bảo rằng rằng lời nói của chúng tôi có phần đúng.

"Thú thật, tôi chỉ biết thoáng qua thôi."

Cô lén nhìn tôi, nhưng tôi lạnh lùng làm ngơ.

Để Chabashira chia sẻ về lượng thông tin ít ỏi mà cô biết cũng không hại gì.

"Tôi có xem kết quả kỳ thi đầu vào của Ayanokouji. Em ấy đạt 50 điểm ở mọi môn, khiến tôi cảm thấy khá dị thường."

"50 điểm mọi môn... tức là em ấy cố tình làm vậy?"

"Nếu Mashima-sensei tìm hiểu thì sẽ biết thôi."

"Fufu. Cậu thật là thú vị ghê."

"Nhưng nó không chứng minh được gì cả. Thông thường thì chẳng học sinh nào giữ sức trong kỳ thi đầu vào, nhưng nếu học lực ổn thì đạt được mức điểm này không khó. Thật ra cách tính điểm thi đầu vào của trường ta rất đơn giản."

"Chưa hết. Khi Ayanokouji nhập học, Chủ tịch Sakayanagi có nói em ấy là một học sinh đặc biệt."

"Chủ tịch Sakayanagi...? Đó là lý do Chabashira-sensei ở đây sao?"

Chabashira gật đầu và bắt đầu kể ra chuyện ngày trước.

"Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi được yêu cầu nếu có gì bất tiện với Ayanokouji thì phải báo cáo lại. Cha của Ayanokouji Kiyotaka là một nhân vật cực kỳ quyền lực. Ông ấy không muốn con mình vào trường ta. Nghe nói Chủ tịch Sakayanagi đã thu xếp gì đó để buộc cho em ấy nhập học đấy."

"Nhận học sinh vào trường mà không được sự cho phép của phụ huynh à? Chủ tịch Sakayanagi cũng thích dùng biện pháp cưỡng chế nhỉ."

Thông thường một đứa trẻ muốn học lên cao trung phải được cha mẹ chấp thuận.

Dù cao trung không còn là giáo dục bắt buộc, cuộc đời vốn chẳng hề màu hồng để cho trẻ con thích làm gì thì làm.

"Cha em và Ayanokouji-kun quen biết nhau. Ông ấy lo lắng cho số phận không may của Ayanokouji-kun nên mới làm vậy. Tuy vậy rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Chủ tịch lâm thời Tsukishiro xuất hiện, vu khống cha có hành vi bất chính và định đuổi học Ayanokouji-kun."

Đây là phần quan trọng nhất đối với Mashima-sensei.

"Ông bố phản đối chuyện con trai mình miễn cưỡng nhập học tại đây, rồi phái Chủ tịch lâm thời Tsukishiro tới sao..."

Kẻ có quyền lực nửa vời không thể nào làm chuyện thế này.

"Ông ta chẳng cần phải làm đến vậy, chỉ cần kháng nghị lên nhà trường là xong."

"Ông ta đã từng liên lạc trực tiếp với Ayanokouji và Chủ tịch Sakayanagi rồi."

"Nói cách khác là đích thân phụ huynh của Ayanokouji đã đề nghị đuổi học em ấy?"

"Vâng. Như Chabashira-sensei đã nói, em cùng Chủ tịch Sakayanagi và cả cha em đã gặp nhau trong chính phòng lễ tân này. Thầy có thể xem lại camera quan sát được lắp ở hành lang để xác thực."

"Ayanokouji vẫn ở đây, vậy nghĩa là Chủ tịch Sakayanagi đã từ chối đuổi học em ấy?"

"Đúng."

Mashima-sensei muốn xác nhận và Chabashira gật đầu.

"Chủ tịch Sakayanagi tôn trọng mong muốn của học sinh. Vấn đề đã được giải quyết nhưng mà... tôi không hình dung nổi việc Chủ tịch lâm thời Tsukishiro được phái tới đây chỉ để đuổi học Ayanokouji."

Nghe Chabashira hồi tưởng lại, Sakayanagi cũng đồng ý.

"Không có gì lạ đâu ạ. Vì Chabashira-sensei không biết đấy thôi."

"Có vẻ em biết rất rõ chuyện này."

"Vâng. Em hiểu rõ về Ayanokouji-kun hơn Chabashira nhiều."

Sakayanagi đang tỏ ra áp đảo không cần thiết.

"Em xuất hiện ở đây dù không được mời, nhưng cậu ấy không đuổi em đi. Rõ như ban ngày phải không ạ."

Sakayanagi cười hãnh diện trước một sự thật không thể chối cãi.

"Cuối cùng tôi cũng thấy được bức tranh toàn cảnh rồi. Chí ít đoạn ông bố muốn con trai mình quay về là thật."

Mashima-sensei đã nắm được khá chắc tình hình, nhưng thầy vẫn chưa thể chấp nhận.

"Tuy vậy... tôi không biết tầm ảnh hưởng của cha Ayanokouji lớn đến cỡ nào, nhưng tại sao ông ta lại muốn đuổi học con mình bằng cách này? Nghe rất thiếu thực tế."

"Bởi vì Ayanokouji-kun sở hữu những kỹ năng thượng thừa mà người thường không có."

"Tôi đã xem kết quả kỳ thi chọn lọc hạng mục hôm trước của Ayanokouji rồi. Khả năng tính nhẩm và chơi cờ của em ấy chắc chắn thuộc hàng top. Nhưng có nhiều học sinh khác cũng xuất chúng như vậy. Chưa đủ để em ấy được ưu ái đặc biệt."

"Mashima-sensei. Em không phủ nhận cách thầy đang tự thuyết phục chính mình. Nhưng thầy đã thực sự hiểu được sự tình chưa ạ? Trước khi nhập học cha em đã để mắt đến cậu ấy, sau đó Chủ tịch lâm thời Tsukishiro đã làm việc xấu để đuổi học cậu ấy. Đó là sự thật đang diễn ra."

Mashima-sensei khoanh tay nhắm mắt lại.

"Mashima-sensei sắp đi đến kết luận rồi. Chứng cứ tìm sau cũng được."

Sau một hồi im lặng, thầy ấy mở mắt nhìn tôi, Sakayanagi và Chabashira.

"Phải rồi... Đoạn người cha phản đối con mình vào trường và đang cố đuổi học em ấy, tôi tin. Nhưng tôi sẽ không hợp tác. Lý do thì em hiểu rồi chứ?"

Mashima-sensei hiểu rõ rằng đây chỉ là bề nổi của tảng băng.

"Em không muốn kể hết mọi thứ cho tôi sao?"

Sau khi xâu chuỗi lại câu chuyện, dường như thầy ấy cảm nhận được tôi đang che giấu sự tình nào đó.

Tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu thầy ấy không thể giải mã nó.

"Vâng. Kể cả em có nói thì cũng chẳng giúp được... không, cũng vô ích thôi."

Cho dù tôi đề cập đến White Room ngay từ đầu, e có là người lớn cũng không hiểu được.

Nếu nghĩ theo cách thông thường, người đàn ông đó chắc chắn đang làm những chuyện kỳ lạ.

Hơn nữa, cho dù có nói về White Room ở đây đi nữa, họ cũng không thể chạm tới sự thật.

Bởi cơ sở đó được che đậy vô cùng kỹ lưỡng.

Nên tôi không phải phiền não mà giải thích làm gì.

"Nếu tôi từ chối hợp tác thì sao?"

"Em không có ý định bỏ cuộc, nhưng đối đầu với Chủ tịch lâm thời Tsukishiro khi đó sẽ rất gian nan. Ông ta sẽ dễ dàng nhúng tay vào các sự kiện ở trường, bất kể có là kỳ thi hay không. Thực tế ông ta đã làm vậy trong kỳ thi cuối năm."

Thân là học sinh không thể ngăn chặn việc đó.

Giờ chỉ cần xem liệu Mashima-sensei có thể làm ngơ được hay không.

"Em đang thử tôi sao, Ayanokouji... Được thôi. Ở các bài kiểm tra viết và các kỳ thi đặc biệt sắp tới, tôi sẽ giải quyết thích đáng, không để Chủ tịch Tsukishiro có hành vi xấu xa nữa."

Cuối cùng Mashima-sensei cũng đứng về phía tôi.

"Mashima-sensei. Thầy hiểu rằng chuyện này không hề đơn giản phải chứ?"

Chabashira cảnh cáo.

"Đúng là ông ta đã làm việc không hợp pháp, nhưng nếu sơ xuất chúng ta có thể bị sa thải đấy."

Tôi hiểu vì sao Chabashira nói vậy.

Chống đối Tsukishiro nghĩa là đe dọa sự nghiệp giáo viên của họ.

Ông ta không phải đối thủ có thể đối đầu với tinh thần công lý nửa vời.

"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được, nhưng nếu những gì các em ấy nói là thật thì chuyện này rất đáng báo động. Nhà trường không được phép tự ý thay đổi nội dung và kết quả của kỳ thi. Đã theo vụ này thì phải làm ra ngô ra khoai."

"Nhưng Mashima-sensei lúc này chẳng phải nên tránh dính dáng tới rắc rối sao? Mới sáng nay thầy bị báo cắt lương vì vi phạm nội quy kỳ thi mà."

Nghe mùi thú vị, Sakayanagi nhảy vào.

"Cắt lương vì vi phạm nội quy? Thầy đã làm gì vậy ạ?"

"Tôi không nói đâu."

"Là xung đột trong kỳ thi giữa lớp B và D đúng không ạ? Sớm muộn gì chúng em cũng nghe kể chi tiết thôi. Vả lại nếu vụ đó có liên quan đến hành vi gian lận của Chủ tịch lâm thời Tsukishiro, chúng ta nên bày tỏ nỗi quan ngại ngay từ lúc này, nếu không sau này rắc rối to đấy ạ."

"Biến cố đó không liên quan gì đến chuyện lần này cả."

Mashima-sensei không có ý định nói ra. Thấy vậy Chabashira lên tiếng thay.

"Để tôi kể. Trong kỳ thi hạng mục chọn lọc giữa lớp B và lớp D, nội dung cuối cùng là Judo do lớp D chọn. Người được chọn để đấu là Yamada Albert. Lúc đó lớp B của Ichinose đã mất hết tinh thần, khiến em ấy không chọn được học sinh thi đấu."

"Cũng dễ hiểu khi đối thủ là Yamada-kun. Không ai trong khối năm nhất có thể thắng cậu ấy trong môn Judo."

"Dĩ nhiên Ichinose chắc đã phải quyết định xong người thi đấu nội dung Judo. Nhưng chuyện gì sẽ diễn ra nếu lựa chọn ngẫu nhiên như vậy? Mọi người hẳn đã nhận ra, đó sẽ là một tình huống bất ngờ."

Nếu thời gian lựa chọn kết thúc, học sinh nào chưa tham gia thi sẽ được chọn.

Không chỉ nam mà nữ cũng không ngoại lệ.

"Sẽ tốt hơn nếu họ dễ dàng thừa nhận thất bại. Nhưng họ là lớp B, họ luôn nghĩ cho bạn bè mình. Khả năng họ sẽ cố hết sức thi đấu vì Ichinose-san."

Rất có thể Albert sẽ dốc toàn lực để hạ gục đối thủ bất kể là ai.

Khi đó một sự cố lớn sẽ xảy ra.

"Vậy nên Mashima-sensei đã tự ý xử thua lớp họ. Có lẽ Chủ tịch lâm thời Tsukishiro không ưa việc đó."

Và thế là bị cắt lương. Nếu bảo đây là vi phạm nội quy thì đúng thật.

"Vụ đó và vụ này như nhau thôi. Nếu thấy chuyện gì nguy hiểm với học sinh thì tôi ngăn lại. Nếu có gian lận thì tôi chấn chỉnh. Giáo viên chúng ta đã dạy các em những gì thì phải làm y như vậy."

Bởi vì vậy mà dù bản thân gặp bất trắc, thầy ấy cũng không hối hận.

"Xem ra không thể ngăn thầy được rồi."

"Tôi đã chuẩn bị tâm thế, và sẽ luôn là một giáo viên."

Nghe chừng đơn giản, nhưng có vẻ Mashima-sensei là một con người tài năng, nói được làm được.

"Nếu cậu... không, nếu Mashima-sensei đã quyết như vậy thì tôi không nói gì thêm nữa."

"Xem ra cuộc đàm phán đã thành công rồi nhỉ?"

Sakayanagi nói với tôi. Tôi gật đầu đồng ý.

Nhận ra rằng có thuyết phục Mashima-sensei cách mấy cũng vô ích, Chabashira rút lui.

"Mashima-sensei đã đồng ý bắt tay thì tôi cũng sẽ giúp sức. Được chứ hả, Ayanokouji?"

"Thêm được một người về phe mình là quý hoá lắm ạ."

"Kết thúc buổi gặp mặt thôi. Tôi sẽ không nói với ai khác. Không vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Dù gì cả Mashima-sensei lẫn Chabashira đều không tận mắt chứng kiến hành vi gian lận của Tsukishiro.

Để nhiều giáo viên biết chuyện có thể dẫn tới rò rỉ thông tin.

Một khi nhận ra rằng có ai đó đang cố tố giác mình, hiển nhiên Tsukishiro sẽ tăng cường cảnh giác.

"Mình cũng sẽ đứng về phía Ayanokouji-kun."

"Sakayanagi, dù em biết chuyện của Ayanokouji, nhưng nếu đối xử đặc biệt với em ấy thì em sẽ gây nghi ngờ đấy."

"Thầy đang nói gì vậy ạ? Đối xử đặc biệt với cậu ấy là điều đương nhiên, à không, là quyền của em."

Cô ấy thẳng thắn đáp trả Mashima-sensei.

"...quyền của em?"

"Vâng. Tuy cạnh tranh giữa các lớp là cách vận hành của trường ta, song dĩ nhiên cũng có vô số hoàn cảnh pha trộn với nhau. Có người vì bạn bè hoặc người yêu ở lớp khác mà trở mặt. Có những mối quan hệ hợp tác dựa trên tiền bạc hay vì đe doạ lẫn nhau. Đôi khi cảm xúc của một người có thể tạo nên mối liên kết vượt khỏi ranh giới giữa các lớp. Chẳng phải trường ta luôn là như vậy sao? Không, thậm chí là toàn thể xã hội cũng như vậy. Phải không ạ?"

Sakayanagi khẳng định không ai có quyền cấm người khác đối xử đặc biệt với ai đó.

"Dù cho em bỏ mặc lớp A và chỉ cứu Ayanokouji-kun, các thầy cô cũng không có lý do gì để chỉ trích em. Chỉ có những học sinh bị phản bội mới có quyền căm phẫn em."

Mashima-sensei hẳn khá bất mãn với Sakayanagi, nhưng thầy ấy không phản bác.

"Tuy nhiên—đối xử đặc biệt không có nghĩa là chào đón cậu ấy."

"Ý em là gì?"

"Em sẽ án binh bất động cho đến khi loại bỏ được Chủ tịch lâm thời, nhưng sau đó lại là chuyện khác. Nếu lớp D ngáng đường lớp A, em sẽ thẳng tay tiêu diệt họ."

"Vậy thì tốt."

Trước một Sakayanagi ngoan cường, Mashima-sensei đã chấp thuận.

"Tôi muốn xác nhận lại lần nữa. Không có bằng chứng cho thấy Chủ tịch lâm thời Tsukishiro gian lận phải không?"

"Chứng cứ đã bị xóa bỏ. Giờ có điều tra cũng bằng thừa thôi ạ."

Ông ta không ngu ngốc đến nỗi cố ý để lại dấu vết.

"Vậy thì đành phải chờ nước đi kế tiếp của đối phương thôi."

Các giáo viên biết rõ hơn chúng tôi về kỳ thi chúng tôi phải đối mặt sau khi lên năm hai.

Tôi sẽ để nhóm Mashima-sensei suy nghĩ xem Tsukishiro ra tay thế nào.

"Hơn 30 phút rồi. Không thể cứ trốn khỏi buổi lễ tri ân mãi được. Học sinh các em đi trước đi, chúng tôi sẽ về sau."

"Vâng."

Sakayanagi và tôi đồng thời rời khỏi phòng lễ tân ra ngoài hành lang.

Rồi hai đứa bước đi cùng nhau.

"Quả là một quyết định táo bạo, nhưng lôi kéo được Mashima-sensei về phe mình là có lợi thế lớn rồi. Trong số các giáo viên chủ nhiệm năm nhất, thầy ấy là người thân cận với Chủ tịch lâm thời Tsukishiro hơn bất cứ ai."

"Ừ. Dù không chặn đứng được ông ta, kìm hãm được là đủ rồi."

"Tinh thần công lý của thầy ấy quá lớn có vẻ hơi đáng lo nhỉ? Đó là một điểm trừ của thầy ấy."

"Đúng vậy. Dù đáng tin cậy, nhưng điều đó có thể gây cản trở."

"Nếu dấn vào quá sâu, Mashima-sensei sẽ bị trảm không thương tiếc. Mà con người thầy ấy vốn như vậy rồi, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."

Vẻ mặt của Sakayanagi trông rất mãn nguyện.

"Cậu có vẻ vui ghê."

"Vui chứ. Ayanokouji-kun không thấy vui sao?"

"Chịu. Như tớ thì thấy vụ này đau đầu lắm. Mà cậu đến đây có phải—"

"Đúng rồi, vì mình thấy nó vui đó. Cậu có phiền không?"

Sakayanagi thừa nhận ngay.

"Không. Nhờ cậu đến nên mới dễ thuyết phục Mashima-sensei hơn đấy. Cảm ơn nhé."

"Tốt quá rồi."

Sakayanagi quay mặt về phía tôi, cười.

"Chúng ta không được để sự bất công của nhà trường gây trở ngại tới kết quả các kỳ thi nữa."

Sakayanagi bức xúc mạnh mẽ trước hành vi gian lận của Tsukishiro.

Chúng tôi sẽ hành động triệt để để tống cổ ông ta.

"Kẻ thù trước mặt đang lơ là, chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt."

Trong mắt của Tsukishiro, chúng tôi chỉ là đám học sinh cao trung loi choi. Những gì chúng tôi làm được chỉ có giới hạn.

Cơ hội nằm ở đó.

"Ayanokouji-kun, từ giờ hãy cùng nhau nỗ lực để loại bỏ Chủ tịch lâm thời Tsukishiro nhé."

"Vâng lệnh."

Chẳng cần cân đo đong đếm mức độ tin cậy của cô ấy nữa.

Tiếp xúc với nhau chừng ấy thời gian, thiết nghĩ tôi đã quá quen với tính cách của Sakayanagi rồi.

5

Sau khi hai học sinh ra về.

Mashima thẳng thừng đưa ra ý kiến với Chabashira.

"Vẫn còn vài chỗ tôi chưa hiểu."

"Tôi cũng vậy thôi Mashima-sensei à. Nhưng những gì Ayanokouji nói là thật."

"Nhúng tay vào hệ thống nhà trường chỉ vì một học sinh sao."

'Ai cũng bảo chuyện này là thật, nhưng vẫn chẳng dễ hiểu tẹo nào' – Mashima than phiền.

"Chính xác thì Chabashira-sensei nghĩ gì khi quan sát Ayanokouji suốt một năm qua?"

"Câu hỏi này khó đấy."

Hai người họ không thể lưu lại đây quá lâu. Chừng một phút sau khi Ayanokouji và Sakayanagi ra về, họ ra khỏi phòng tiếp tân.

"Mới nhìn qua thì em ấy trông khá uể oải và lãnh đạm. Một học sinh bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu."

Giáo viên chủ nhiệm các lớp khác hẳn cũng nghĩ về cậu như vậy.

Ấn tượng của họ về cậu rất nông cạn. Chưa chắc họ đã ghép khớp tên và khuôn mặt cậu với nhau.

"Nhưng ánh mắt của em ấy như nhìn thấu mọi thứ, không hề dao động dù đối mặt với người lớn. Tôi không nghĩ em ấy giống trẻ con chút nào."

"Tôi vẫn còn bán tin bán nghi đây."

"Phải. Mà em ấy mới năm nhất thôi đấy."

"Tuy mới làm giáo viên được vài năm nhưng tôi đã thấy nhiều kiểu học sinh rồi. Nói về mấy năm nay thì Horikita Manabu và Nagumo Miyabi để lại ấn tượng xuất sắc nhất."

"Công nhận."

Cả hai đều có học lực và khả năng thể chất tuyệt vời. Đứng đầu toàn khối. Chưa kể họ còn có phẩm chất lãnh đạo hiếm thấy.

"Tôi thấy khối năm nhất năm nay còn thua hai em ấy vài bậc. Dĩ nhiên có những học sinh có một vài khả năng sánh bằng hai em ấy, nhưng không phải toàn bộ. Nói chung thì cô nghĩ Ayanokouji ở mức độ nào?"

"Điều này có ảnh hưởng đến tương lai không?"

"Không. Dù Ayanokouji là kiểu học sinh gì, tôi cũng không để Chủ tịch lâm thời Tsukishiro làm những gì mình muốn. Chỉ là tôi hiếu kỳ thôi."

"Hiếu kỳ sao... Mashima-sensei dùng từ lạ nhỉ. Nhưng tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu đây."

Chabashira cũng là một trong những người không khỏi mong muốn được biết nhiều hơn về Ayanokouji.

Thực tình thì dù có muốn cô cũng không thể trả lời được.

"Lại dính vào một vụ phiền toái rồi."

Mashima khoanh tay vẻ sững sờ.

"Đáng lẽ giáo viên phải giữ khoảng cách thích hợp để mà chỉ bảo học sinh. Mối quan hệ kỳ lạ kiểu này không hay ho đâu."

"Bởi vậy phải loại bỏ Chủ tịch lâm thời Tsukishiro sớm phút nào hay phút đó."

"Loại bỏ xong—là hết chuyện à?"

"Ý cậu là sao?"

"Cứ cho là tố cáo xong rồi đi, chẳng có gì đảm bảo không ai được phái đến nữa. Đến lúc đó, vấn đề cá nhân của Ayanokouji sẽ vạ lây ra cả khối... tùy tình hình, có khi cả trường sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực."

Mashima bày tỏ sự bất an.

Đương nhiên, nói vậy chứ Mashima không bao giờ bỏ rơi học sinh.

"Tôi sợ mọi chuyện sẽ đi vào bế tắc."

"Phải."

Nếu tình hình cứ tiếp diễn, nhiều học sinh sẽ không được đánh giá công tâm.

Với tư cách là giáo viên, họ nhất định phải ngăn chặn điều đó.

"Chỉ mong linh cảm của tôi không trở thành sự thật."

Hai vị giáo viên tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, ước rằng mình chỉ lo bò trắng răng.

6

Bàn bạc xong xuôi với Sakayanagi và các thầy cô, tôi đến khu nhà thể chất.

Chút nữa thì năm ba sẽ ra ngoài sau buổi lễ tri ân.

Nói ngắn gọn là tôi đang chờ họ.

Càng gần đến lúc ấy, nỗi căng thẳng trong lòng các học sinh năm nhất và năm hai càng lớn thêm.

Một số học sinh năm ba sau lễ tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ rời trường ngay.

Cũng có một số người nán lại, nói ra những điều mình đã muốn thổ lộ từ trước đến nay.

Tổng cộng có bao nhiêu người nhỉ. Nhìn xung quanh thôi cũng phải gần trăm người.

Từ phía đằng xa trong đoàn người, tôi thấy bóng dáng một gương mặt thân quen.

"Rốt cuộc cậu cũng tới nhỉ."

Tôi gọi Horikita đang ở giữa đám đông đứng chờ, để rồi bị ăn cái lườm.

"...thì sao, không được à?"

"Có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ lại chút thôi."

"Nghĩ lại? Chẳng hiểu cậu nói gì."

"Nếu là hồi trước tớ nghĩ cậu sẽ không đến đây đâu."

Nghe tôi khen vậy, Horikita tỏ vẻ không hài lòng.

"Thế cơ à? Tôi vẫn là tôi, không thay đổi gì cả."

Cô ấy phủ nhận rằng mình đã trưởng thành, phủ nhận rằng mình đã kiểm điểm lại bản thân.

Không, không phải phủ nhận. Cô nàng chỉ không muốn thừa nhận trước mặt người khác thôi.

Lễ tri ân trong nhà thể chất kết thúc, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Buổi lễ tốt nghiệp chính thức khép lại.

Khoảnh khắc này chính là lần cuối cùng các học sinh tốt nghiệp được giao lưu với những học sinh ở lại.

Năm ba lũ lượt đổ ra sau khi giải tán.

Rất nhiều khuôn mặt rạng rỡ, nhưng một vài người chẳng hề nở nụ cười.

Họ cảm thấy cô đơn khi rời trường, hay vì không thể tốt nghiệp ở lớp A?

Nếu là vế sau thì hơi lạ, khi phần đông họ trông không ủ rũ chút nào.

Nhìn thoáng qua, vẻ mặt của những học sinh không học lớp A cũng có nét vui tươi.

"Cậu nghĩ sao?"

Thấy vậy tôi hỏi Horikita.

"Dù không vượt qua được lối tắt đáng mong ước, họ vẫn có thể tự mình khai phá lộ trình của bản thân. Bất kể là học đại học hay kiếm việc làm, miễn là có thực lực, họ vẫn sẽ đạt được mục tiêu mà không cần đặc quyền gì cả."

Hành trình cuộc đời sẽ tiếp diễn không ngừng.

Đa số học sinh sẽ đối mặt với thực tại, quyết định con đường trong tương lai và bước tiếp.

Nói cách khác là không có gì lạ - khi họ đang tận hưởng những phút giây quan trọng này.

Lác đác vài người không buồn ở lại mà về thẳng ký túc, nhưng hầu hết họ đều dừng bước.

Dường như tôi có thể cảm nhận rõ những dấu ấn họ để lại trong suốt ba năm vừa qua.

Trong số những học sinh tốt nghiệp ở lại, cựu Hội trưởng Hội học sinh Horikita Manabu cũng có mặt.

Chưa có ai tới chỗ anh ta, cơ hội là đây.

Nếu để người ta vây kín lại, Horikita sẽ không có đường mà len vào.

Horikita đã nóng lòng chờ đợi thời điểm này. Nhưng cô ấy không nhích nổi một bước.

"Đi đi."

"Biết rồi."

Chẳng cần phải nói. Cô ấy đứng chờ ở đây chỉ để được nói chuyện với anh trai.

Nhưng khi thời cơ đến, cô ấy lại đứng chôn chân.

Trong lúc đó thì từng người, từng người một đến chỗ Horikita anh.

Đứng đợi mãi sẽ không có tiến triển gì, đành phải dùng biện pháp cứng rắn vậy.

Tôi đẩy lưng Horikita.

"Ch—chờ đã?"

"Sử dụng quyền em gái đi."

Ấy vậy mà Horikita vẫn không nhấc chân lên.

"...giờ mà chạy xồng xộc đến chỗ anh ấy thì không tự nhiên lắm đâu."

"Cứ chui vào trong đó thì chẳng có gì không tự nhiên hết."

"Có chứ. Tôi sẽ thành người thừa thôi."

Horikita đang coi thường chính mình.

Cũng như lần bị dụ tới phòng Horikita ăn tối, vụ này khiến tôi nhớ ngay về ngày nhập học.

Cô ấy nhìn Horikita Manabu phát biểu trước toàn thể học sinh năm nhất như nhìn một thứ gì đó không thể nào chạm tới.

Đâu đó trong cô ấy đã chín chắn hơn, nhưng trái tim cô ấy vẫn vậy.

Con người có thể tích góp nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn có những chỗ khó mà trưởng thành được.

Liếc trông bộ mặt yếu đuối kia nên tôi mới nghĩ vậy chăng...

"Nhưng đừng hiểu lầm. Không phải tôi hèn nhát hay gì. Ba năm anh ở đây... tôi đến để xem sau ba năm giờ trông anh thế nào."

"Hiểu rồi."

Không chỉ là đến để nói chuyện.

Cũng không tệ.

Thêm vài học sinh năm hai chạy tới chỗ Horikita anh.

"Anh cậu nổi tiếng phết đấy chứ."

Anh ta là Hội trưởng Hội học sinh, đồng thời cũng là người luôn giữ vững tư cách là học sinh lớp A. Nổi tiếng là không phải bàn cãi. Cứ ngỡ anh ta không tiếp xúc nhiều với năm nhất, nhưng không ngờ nhiều năm nhất đến chào anh ta đến vậy.

Vòng tròn xung quanh anh ta ngày một lớn dần, lẫn vào các học sinh tốt nghiệp khác.

Người anh cả thi thoảng nở nụ cười hiền hậu với các kouhai.

Vào phút cuối, tôi thấy một bộ mặt hơi khác.

Anh ta đã được giải phóng khỏi biết bao áp lực bấy lâu nay.

Thấy anh trai như vậy, Horikita không nỡ chớp mắt, như muốn khắc thật sâu cảnh tượng này trong tâm trí.

Sau đó—một nam sinh xuất hiện bên cạnh người anh.

Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm, Nagumo Miyabi lớp A năm hai.

Theo sau là Hội phó Kiriyama, các thư ký Mizowaki và Tonokawa, cả Asahina cũng xuất hiện.

Tâm trạng mọi người không hề trùng xuống, thậm chí bầu không khí hiện giờ là độc nhất vô nhị.

"Chúc mừng Horikita-senpai tốt nghiệp."

Nagumo lại gần Horikita anh, thốt lên những lời tán dương.

Horikita anh không ngần ngại chào lại Nagumo.

"Thật tình, đúng là Horikita-senpai có khác. Rốt cuộc em vẫn không đe doạ được anh."

"Không đâu. Thú thật, đến tận phút cuối tôi vẫn không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Cậu thất bại có lẽ là vì không cùng khối với tôi. Dù có cản trở tôi cách mấy, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là người ngoài."

Khao khát chiến đấu mãnh liệt đến cỡ nào cũng không bù đắp nổi khoảng cách giữa các khối lớp.

Vì không thể tham gia trực tiếp vào kỳ thi, những gì anh ta làm được vô cùng có hạn.

Nếu nghiêm túc muốn quật ngã đối thủ, anh ta đã có thể áp dụng cách chiến đấu điên loạn như Ryuuen từng làm.

Tuy nhiên, dường như Nagumo không tính làm mấy trò đó.

"Đúng vậy. A—sao em lại sinh trễ hơn một năm nhỉ?"

Anh ta không hề bất mãn. Tôi chỉ thấy anh ta tiếc rẻ vì họ không học cùng khối.

"Anh vẫn bắt tay với em chứ?"

"Đương nhiên, không lý do gì phải chối từ cả."

Horikita anh vui lòng chấp thuận. Hai người họ bắt tay nhau.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng và dễ chịu.

Cùng là Hội trưởng Hội học sinh, xem ra có nhiều yếu tố giúp họ thấu hiểu được lẫn nhau mà không cần trao đổi lời nói.

"Cậu vẫn còn một năm dài ở phía trước. Ăn ở sao cho đời học sinh đẹp vào."

Một lời khuyên từ senpai. Không hề có sự kích động Nagumo trong đó.

Anh ta chỉ là khích tướng, để Nagumo thỏa sức làm những gì mình thích.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức trong khoảng thời gian ngắn sau khi senpai đi. Em sẽ biến ngôi trường trở thành nơi theo chủ nghĩa thực lực thật sự. Em đã chuẩn bị tâm thế rồi."

Horikita anh gật đầu chấp thuận.

"Cậu thấy tiếc vì sinh sau tôi một năm, tôi cũng cảm thấy tiếc như cậu vậy. Tôi tiếc vì không được chứng kiến những gì cậu làm cho ngôi trường. Nếu quan sát gần, có lẽ tôi sẽ hiểu cậu hơn."

"Cái đó thì chưa chắc. Em không nghĩ mình có thể sánh ngang với senpai."

Người thì muốn bảo tồn truyền thống và nội quy nhà trường, kẻ thì muốn phá hủy chúng.

Quan điểm của họ đối nghịch nhau, xung đột là không thể tránh khỏi.

"Với lại không sao đâu. Horikita-senpai đi rồi thì vẫn còn các kouhai ở đây mà."

Nói rồi ánh mắt Nagumo hướng về phía tôi đang quan sát phía xa—không, là hướng về phía Horikita em.

Tôi biết là ở bên cạnh, Horikita đang căng thẳng đôi phần.

"Chỉ cần có em gái anh là sau này truyền đạt lại được rồi."

Sau khi tốt nghiệp, anh chị em sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau.

Đến lúc đó anh tự đi mà nghe chuyện nhé, ý anh ta là vậy.

"Có thể."

Cái bắt tay thật chặt giữa Horikita anh và Nagumo đã chấm dứt.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Tôi cũng vậy."

Hội trưởng Hội học sinh tiền nhiệm Horikita Manabu cùng Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm Nagumo Miyabi.

Cho đến những giây cuối cùng, bầu không khí vẫn hiền hoà đáng ngạc nhiên.

Nagumo không muốn làm phiền những học sinh khác nữa, nhanh chóng tách khỏi Horikita anh. Màn gặp gỡ giữa hai Hội trưởng Hội học sinh vô cùng thu hút, song cũng khiến những người khác thật khó mà lại gần họ.

Nagumo tiếp cận Horikita đang đứng quan sát từ xa.

Đi chung là Asahina Nazuna, cũng học lớp A năm hai. Những người khác – có vẻ là thành viên Hội học sinh – đi gặp mặt một vài học sinh tốt nghiệp nữa.

"Em nghe rồi đúng không? Sang năm nhớ tận hưởng tới bến nhé. Hình như em tên là—"

"Horikita—à không, là Suzune ạ."

Đâu đó sự bồn chồn trong giọng nói của Horikita.

Horikita bình thường đâu có nao núng đến vậy, cô ấy bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại của anh trai chăng?

Nagumo có vẻ rất khoái bộ dạng này, ngoái lại phía sau.

Không cần phải nói, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hội trưởng Hội học sinh Horikita Manabu.

Một đối thủ mà anh ta không ngừng thách thức bất chấp rủi ro.

Giờ người anh đang được các kouhai vây quanh, đón nhận những bó hoa tốt nghiệp của họ.

"Suzune này, anh trai em không phải dạng vừa đâu. Em nên lấy làm tự hào vì mình là em gái anh ấy."

Sau câu khen ngợi, anh ta lại quay mắt nhìn Horikita Suzune.

"Vâng, em rất tự hào."

Horikita đáp trả mạnh mẽ trước ánh mắt kia.

"Nếu em có gì cần hỏi, anh rất sẵn lòng trả lời. Hôm nay tâm trạng anh tốt lắm."

"...vậy em sẽ không khách sáo nữa."

Horikita hỏi Nagumo một câu.

"Anh không hối hận gì sao?"

"Hối hận?"

"Vì đôi mắt của Hội trưởng Nagumo không u ám chút nào."

Hẳn cô ấy đang nói về cái bắt tay và cuộc hội thoại giữa hai người.

Nagumo có vẻ thật tâm chúc mừng Horikita Manabu vì đã tốt nghiệp ở lớp A.

Nhìn bên ngoài là vậy, nhưng mối quan hệ giữa hai vị Hội trưởng Hội học sinh này hoàn toàn khác.

Nagumo từng tấn công dai dẳng Horikita Manabu hòng đá anh ta ra khỏi lớp A.

Dĩ nhiên, Horikita em đâu thể nào tay bắt mặt mừng với Nagumo.

Vì vậy Nagumo mới thản nhiên ca ngợi Horikita Manabu như vậy.

Bất chấp việc đòn tấn công của Nagumo đã bị chặn lại.

"Anh không nghĩ có thể thắng Horikita-senpai một cách dễ dàng. Dẫu sao anh ấy cũng là một đối thủ bất khả chiến bại mà?"

"Vậy sao ạ."

"Miyabi cũng thừa nhận mình thua Horikita-senpai toàn tập rồi nhé."

Bị Asahina chen vào, Miyabi khẽ liếc sang chị ta.

"Thua á? Tớ thua lúc nào cơ, Nazuna?"

"Ể? Thì tại Horikita-senpai tốt nghiệp ở lớp A rồi mà. Lại còn không thua."

'Không cần hỏi lại nữa nhé', Asahina nói.

Nghe vậy, Nagumo lập tức bới ra lỗi.

"Đúng, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì tớ đã để senpai tốt nghiệp ở lớp A. Nhưng liên quan gì tới việc tớ thua?"

"Cậu thua rồi... tớ nghĩ vậy đó. Phải không?"

Asahina tìm kiếm sự đồng thuận nơi Horikita đứng kế bên.

Horikita không trả lời, chỉ lắng nghe Nagumo phân bua.

"Đúng là tớ đã thách đấu anh ấy. Nhưng tớ không muốn tìm ra kẻ thắng người thua. Giả như Horikita-senpai có rơi xuống lớp B chăng nữa, đánh giá gốc của tớ về anh ấy vẫn không thay đổi. Tầm vóc của anh ấy không thể đo lường bằng thứ hạng lớp."

Asahina có vẻ chưa hài lòng với lời thanh minh của Nagumo.

"Vẫn chưa hiểu à? Để tớ hỏi cậu, vụ việc lần này có hạ thấp đánh giá về tớ của cậu không? Tớ vẫn là Hội trưởng Hội học sinh của trường, vẫn đang là học sinh lớp A. Nói xem tớ thất bại chỗ nào?"

"Không—nhưng mà..."

"Vốn dĩ chẳng có trận đấu đúng nghĩa nào giữa năm hai và năm ba cả."

Không phải tôi không hiểu anh ta muốn nói gì.

Dẫu biết rằng không thể có một trận đấu đúng nghĩa, Nagumo vẫn không ngừng thách thức Horikita anh.

"Vì chỉ muốn anh ấy công nhận... không, vì muốn khiến anh ấy phải công nhận mình nên tớ đã tấn công anh ấy cho đến tận ngày hôm nay."

Nếu vậy thì qua cái nhìn của Horikita anh ngày hôm nay, Nagumo đã được công nhận.

Không, có lẽ ngay từ đầu thực lực của anh ta đã được đánh giá cao. Chỉ là cách làm của anh ta khó lòng chấp nhận được.

Dường như Nagumo muốn cả cách làm của mình cũng được công nhận.

"Nghe như thiếu nữ đang yêu ấy."

"Ai biết được. Tớ có nghe qua chuyện senpai sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp rồi, giờ cứ thế mà theo đuổi thôi."

Vẻ mặt của Nagumo chẳng hề gợn nét hối hận hay cay cú vì thất bại.

Phải chăng anh ta thực sự thích trao đổi với Horikita anh đến tận phút cuối.

"Sau tốt nghiệp á? Thật luôn? Tính bắt chước cả con đường sau này hả?"

"Chí ít là bây giờ tớ đang tính vậy."

"Rồi—rồi. Cậu thích Horikita-senpai ghê."

"Tớ chẳng có kẻ thù nào trong khối năm hai. Đương nhiên khối năm nhất cũng vậy. Nên tớ chỉ còn một việc cần làm ở trường thôi. Tớ sẽ nhúng tay vào hệ thống nhà trường, khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn."

Nhiệm kỳ của Hội trưởng Hội học sinh Nagumo Miyabi đã trôi qua một nửa.

Vậy mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có gì mới mẻ.

Sau khi Horikita Manabu tốt nghiệp, anh ta sẽ lên năm ba và bắt đầu hành động.

Mọi chuyện diễn biến ra sao, hiện giờ tôi chưa thể mường tượng ra.

"Nói mới nhớ, cả năm qua anh vẫn chưa biết đánh giá cậu kiểu gì Ayanokouji à."

Lần đầu tiên Nagumo dõi mắt về phía tôi.

Khác hẳn với đôi mắt khi nhìn anh em Horikita, lần này chúng lộ ra vẻ chán chường.

"Anh không cần đánh giá gì em đâu."

Việc tôi nhận được sự chú ý hẳn đã dấy lên điều gì đó trong lòng Nagumo.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy không đủ để hấp dẫn anh ta.

"Kệ, đến tháng Tư dù không muốn thì anh cũng biết. Dưới chủ nghĩa thực lực chính thống, dù không muốn cậu cũng phải chiến đấu thôi."

Sau khi khối năm ba của Horikita anh đã tốt nghiệp, nhà trường sẽ hoàn toàn nằm dưới quyền chi phối của Nagumo.

Hội trưởng Hội học sinh có tầm ảnh hưởng cỡ nào tới nhà trường vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng nhìn Nagumo tự tin như vậy, chắc chắn sẽ có gì đó khác so với năm qua.

"Không phải là trận chiến giữa các lớp sao?"

Horikita hỏi, vẻ lo lắng trước phát biểu của Nagumo.

"Nếu được thì thật lý tưởng quá. Nhưng không thể nào. Nhà trường sẽ không chấp nhận đâu."

Nagumo nhún vai, thở dài bất lực.

"Tuy nhiên, anh sẽ thay đổi hệ thống nhà trường để khiến thực lực cá nhân có ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Học sinh giỏi học ở lớp hạng cao là điều hiển nhiên mà, phải không?"

Horikita không đồng tình hay phản đối, chỉ im lặng lắng nghe.

"Thêm vào đó, anh cũng đề nghị cho học sinh khắp các khối lớp phối hợp với nhau nhiều hơn cho nó vui. Nếu trường phê duyệt—thì có thể đấu với cậu rồi."

Tất nhiên đối với Nagumo, tôi chẳng là gì trong mắt anh ta.

Vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta đang cân đo phỏng đoán thực lực của tôi theo bản năng.

"Miyabi, chuẩn bị đi thôi. Cậu muốn chào hỏi mấy senpai nữa đúng không, họ sắp đi rồi đấy."

"Ừ phải. Chuyện với năm nhất thì lúc nào nói chẳng được."

Nagumo và Asahina rời đi để gặp gỡ những học sinh năm ba khác.

"Fuu... Nói chuyện với tay đó đúng là phải cẩn trọng."

"Hội trưởng Hội học sinh mà lại."

Dù chỉ cách nhau một năm, nhưng với chúng tôi anh ta như một con người trên mây vậy.

"Về đây. Việc cần làm tôi đã làm xong rồi."

Rốt cuộc, xem ra cô ấy đã từ bỏ việc nói chuyện với anh trai.

"Chắc chưa? Có khi mai anh ta rời khỏi trường rồi đấy."

"Chuyện đó... biết rồi, ai cần cậu nói..."

Rơi vào tình cảnh khó xử, Horikita tiến thêm một bước trên con đường về nhà.

Ép cô ấy dừng lại không phải ý hay, nên tôi đành đứng tiễn.

"Cậu không về à?"

"À, tớ muốn ở đây một lúc nữa."

"Vậy... gặp lại sau."

Horikita vẻ hơi tò mò với ý định của tôi, nhưng rồi quay lại về ký túc.

Không hiểu sao tôi lại quyết định đứng quan sát Horikita Manabu và những học sinh năm ba khác.

Chẳng phải vì nó thú vị hay gì.

Tôi chỉ muốn khắc sâu cảnh tượng này trong tâm trí mà thôi.

Tôi tưởng tượng xem hai năm sau trông mình ra sao, nhưng vẫn chưa thấy được gì.

Trong chốc lát sự phấn khích dâng tới đỉnh điểm, rồi từng người, từng người một quay về.

Đám đông theo đà giải tán.

Chào tạm biệt mọi người xong, Horikita anh thấy tôi và lại gần.

"Sao còn ở đây?"

Horikita anh biết rõ tôi không hợp với những nơi thế này.

"Cậu chờ tôi à?"

"Phải."

Đứng từ xa cũng biết, vì tôi đang không nói chuyện với những học sinh năm ba khác.

"Chắc đây là cơ hội cuối cùng để nói chuyện với anh rồi. Khi nào anh đi?"

Tôi lập tức quyết định hỏi điều quan trọng trước.

Lỡ như anh ta chuẩn bị về ngay, tôi còn biết đường mà đánh tiếng với Horikita.

"Trưa ngày 31. Tôi sẽ đón xe buýt lúc 12 rưỡi."

Tức là một tuần nữa. Không cùng thứ, nhưng sẽ sớm thôi.

"Có vẻ Suzune về rồi."

"Cô ấy đứng quan sát anh thay đổi ra sao sau ba năm rồi về."

Hai chúng tôi dõi mắt về phía ký túc xá.

Dĩ nhiên, bóng dáng Horikita đã mất tăm.

"Vậy à."

Tôi không đọc được cảm xúc trên nét mặt của anh ta.

Nhưng nếu mọi chuyện không xảy ra theo sắp đặt, có khả năng hai người họ cuối cùng sẽ không gặp được nhau.

Sao tôi lại lo lắng không đâu thế nhỉ...

"Nếu được thì tôi muốn cậu gửi lời tới Suzune, 'Trưa ngày 31 anh sẽ đợi ở gần cổng chính'."

"Tự anh nói chẳng phải tốt hơn sao? Giờ vẫn còn thời gian mà."

Nếu đã có ý định gặp thì mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều.

Không chừng Horikita sẽ phi thẳng đến ngay ấy chứ.

"Có thể con bé sẽ không ngoan ngoãn chịu đi đâu. Mong cậu chuyển lời giùm."

"Có thể phản tác dụng đấy. Để em nhắn có khi cô ấy không đến đâu."

Cô nàng cũng khá cứng đầu mà.

"Đến lúc đó Suzune phải lựa chọn thôi."

"Anh có chắc không?"

Tôi đã cảnh báo trước, nhưng anh ta vẫn quyết đoán trả lời.

"Chắc. Nhờ cậu cả đấy."

Kệ, nếu không phải chịu trách nhiệm thì cứ nhắn thôi. Chẳng có lý do gì để từ chối.

Vả lại nếu biết chuyện, gần như chắc chắn Horikita sẽ đến tiễn anh mình.

Tình anh em họ đang dần thắm thiết hơn rồi.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa, nhưng tôi sắp có việc rồi."

Chắc hẳn anh ta được rất nhiều kouhai hẹn gặp.

Dường như hôm nay anh ta muốn quên rằng mình là một người anh, chỉ muốn làm một học sinh bình thường.

"Với lại cậu cũng không thích nói chuyện phiếm dông dài phải không?"

"Cũng đúng."

Dù không còn nổi tiếng như xưa, nhưng cựu Hội trưởng Hội học sinh vẫn vô cùng nổi bật.

"Nếu được thì tôi cũng muốn cậu đến tiễn hôm 31."

"Em không giỏi chào tạm biệt trước mặt nhiều người đâu."

"Đừng lo. Hôm đó tôi chỉ mời cậu và Suzune thôi."

Được thôi, tôi khẽ gật đầu vui vẻ nhận lời.

"Tôi đi đây."

Nói rồi Horikita anh rời đi.

Học sinh năm ba duy nhất tôi trò chuyện cùng đã đi rồi, chẳng còn việc gì để làm nữa.

Về thôi.

"Ayanokouji-kun, cậu muốn về chung không?"

Ở một nơi thế này vẫn có người ới tôi. Đó là Hirata.

Ban nãy, đứng từ xa tôi thấy cậu ấy đang chào hỏi rất nhiều học sinh năm ba.

"Được sao?"

"Ừ. Hôm nay tuy là lễ tốt nghiệp nhưng nhiều senpai vẫn ở lại trường thêm mấy ngày nữa. Nghe nói mấy người thân thiết với họ còn tổ chức tiệc chia tay riêng nữa."

Hirata chắc chắn cũng được nhận vài lời mời đến những chỗ như vậy.

Năm ba được phép ở lại trường cho đến hết ngày 5 tháng Tư.

Dĩ nhiên ai đã sẵn sàng rồi thì cứ việc lên đường.

Chỉ còn chút thời gian ít ỏi. Tôi đoán hầu hết họ đã chuẩn bị xong.

Không có lý do gì để từ chối, tôi và Hirata cùng nhau về ký túc xá.

7

Trên đường về, đoạn qua cửa hàng tiện ích, Hirata quay sang nhìn tôi.

Rồi lại nhìn về phía trước như chưa có gì xảy ra.

Hirata cứ nhìn đi nhìn lại như vậy được vài phút.

Chắc cậu ấy đang căn thời điểm để bắt chuyện nhỉ...

Cuối cùng Hirata cũng quyết định lên tiếng.

"Thực ra thì—tớ có chuyện này muốn kể cho Ayanokouji-kun."

Hirata ngập ngừng.

Thoáng chốc tôi nghĩ rằng Hirata muốn nói về kỳ thi cuối năm, nhưng hình như không phải.

"Cậu muốn tham khảo ý kiến về chuyện gì sao?"

"Phải rồi... ừm, tớ muốn xin lời khuyên."

Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ấy đành thừa nhận.

"Không biết tớ có giải quyết được không, nhưng cậu cứ nói xem."

Được Hirata dựa dẫm cũng không tệ.

Chỉ là tôi không đoán được cậu ấy muốn xin ý kiến chuyện gì.

Lần suy sụp hồi Yamauchi bị đuổi học cũng qua rồi.

Có thể đâu đó trong lòng cậu ấy vẫn còn âm ỉ, nhưng chuyện đó đâu cần phải nhờ tư vấn.

Hẳn cậu ấy đã chấp nhận nó phần nào và có thể tự mình giải quyết.

"Có thể cậu sẽ thấy hơi ngạc nhiên nhưng..."

Mắt vẫn nhìn về phía trước, Hirata nói.

"Tớ, ừm, bây giờ không có hứng thú với chuyện tình cảm lắm... tớ không rõ nữa."

Đúng là ngạc nhiên thật.

Không ngờ lại có ngày Hirata tìm đến tôi nhờ tư vấn chuyện yêu đương.

"Không rõ?"

Trước hết cứ nghe toàn bộ câu chuyện đã.

Tôi giục cậu ấy kể tiếp.

"Chắc tại trước giờ tớ chưa từng thích bạn nữ nào..."

Hirata ngượng ngùng giãi bày.

"Tức là cậu chưa từng hẹn hò với con gái?"

"Nếu không tính giao kèo với Karuizawa-san thì chưa."

Có thể không bất ngờ lắm, nhưng quả nhiên tôi vẫn hơi bất ngờ.

Hirata đối xử rất công bằng với cả nam lẫn nữ, tôi cứ tưởng cậu ấy phải kinh qua một hai mối tình rồi.

Vụ làm người yêu của Kei đương nhiên là không tính.

Họ chỉ giả vờ yêu nhau để Kei không bị bắt nạt thôi.

Nếu cậu ấy chưa từng thích cô gái nào thì...

"Bây giờ cậu cũng chưa để ý cô gái nào sao?"

"Ừ đúng..."

Có thể nhìn bọn con gái với cùng một ánh mắt cũng là một ưu điểm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy là lạ.

"Thế Mii-chan thì sao?"

Mii-chan khát khao mối quan hệ của mình với Hirata tiến triển thuận lợi.

Rõ ràng cô ấy có cảm tình với Hirata.

"Tớ vẫn chưa nói gì hết. Tớ không thể tiến xa hơn với cô ấy được."

Mii-chan nói rằng đầu tiên cô ấy muốn làm bạn.

Dĩ nhiên cô ấy mong rằng mối quan hệ sẽ đi lên, rồi sau này làm người yêu của nhau.

Nhưng nếu Hirata không muốn thì hết hy vọng rồi.

Và nếu cậu ấy cứ tránh mặt, dây dưa không dứt khoát thì không hề tốt với Mii-chan chút nào.

Thì ra là vậy.

Đây là điều mà cậu ấy muốn được tư vấn. Hirata đang phân vân.

"Tớ biết là mình phải nói trực tiếp. Nhưng mà khó quá."

Không dễ để khiến cô ấy hiểu ra mà không gây tổn thương.

"Chắc cậu thấy mâu thuẫn lắm nhỉ."

"Phải đó."

Hirata hiền lành tốt bụng thường xuyên vướng vào mấy kiếp nạn như thế này.

"Nhưng đó là chuyện hiện tại mà? Làm sao biết được sau này thế nào?"

Xúc cảm tình yêu không phải thứ mà bản thân có thể điều khiển.

Nó có thể vụt sáng vào những lúc không ngờ tới.

...chắc là thế.

"Đúng là không biết có khả năng ấy không, nhưng mà..."

Dường như Hirata không muốn tiến triển mối quan hệ với Mii-chan.

Cả ngoại hình lẫn tính cách của cô ấy đều không có gì đáng để chê.

Tất nhiên tình yêu đâu chỉ phụ thuộc những yếu tố đó.

"Có lẽ, gần như chắc chắn—là không thể rồi."

Dù nói rằng mình không hiểu rõ, nhưng Hirata vẫn trả lời mạnh mẽ theo cách của riêng mình.

Vậy thì tôi chỉ có thể tặng cậu ấy một câu thôi.

"Cậu phải nói cho rõ ràng. Vì Mii-chan rất mong được tiến xa hơn với cậu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hirata.

Càng trì hoãn câu trả lời thì Mii-chan càng phải chờ đợi.

Tốt nhất là nên rõ ràng ngay từ ban đầu.

Sau đó nếu Mii-chan vẫn còn ôm ấp tình cảm với Hirata, thì tuỳ cô ấy.

Nhưng Hirata đảo mắt đi.

"...cho dù cô ấy phải chịu tổn thương sao?"

"Đã biết câu trả lời mà vẫn trì hoãn thì người ta càng đau khổ hơn thôi?"

Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt Hirata.

Hirata bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng lại nhanh chóng lảng đi.

"Ừ, ừm. Phải. Đúng vậy rồi..."

Hirata gật đầu lia lịa hai ba lần như để nhắc nhở chính mình.

Và rồi cậu ấy lại đi đến kết luận.

"Được Ayanokouji-kun tư vấn thật tốt quá. Tớ cũng có thêm dũng khí rồi. Không dám làm tổn thương người ta chẳng khác nào chạy trốn cả."

Xem ra cậu ấy đã tìm được câu trả lời.

"Cậu sẽ nói rõ ràng chứ?"

"Tớ không biết cách nghĩ này có chính xác hay không, nhưng tớ biết cách nghĩ nào khiến cô ấy tổn thương."

Hirata đặt hai cách tiếp cận lên bàn cân.

Một bên là im lặng, một bên là thẳng thắn bày tỏ.

Cậu ấy hiểu rằng cách sau sẽ tốt hơn với Mii-chan, và mọi rắc rối sẽ không còn.

Nếu là trước đây, cậu ấy sẽ liên tục gặp rắc rối và tốn nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời.

Cậu ấy sẽ không ngừng chọn phương án 'không làm tổn thương người khác', suy nghĩ và cảm giác của cậu ấy sẽ mãi rối như tơ vò.

Vài phút sau khi vấn đề được giải quyết, Hirata dường như vẫn còn gì đó muốn nói.

"Sao thế?"

Tôi thử hỏi.

"À. Ừm... từ giờ... tớ có thể gọi cậu là Kiyokata-kun không?"

"Ể...?"

Tôi đang nghĩ xem cậu ấy định nói gì, nhưng lại là một pha tổ lái cực gắt.

"Nếu được thì tớ cũng muốn cậu gọi tớ bằng tên..."

Một bước tiến trong tình bạn của chúng tôi chăng.

Cũng như bước tiến trong mối quan hệ với Keisei, Akito, Haruka và Airi.

"Tất nhiên, nếu Hirata không để tâm."

Tôi vui vẻ đồng ý. Hirata nở nụ cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Thật sao?"

"Chỉ là gọi nhau bằng tên thôi mà. Chuyện này có gì lạ với Hirata, à không, với Yousuke đâu."

Cậu ấy thường gọi mọi người bất kể nam nữ bằng họ, nhưng nhất định chuyện này không có gì lạ.

"Đúng là trước khi xảy ra biến cố đó, chuyện này với tớ rất bình thường."

Đó là biến cố hồi trung học của Hirata, khi bạn thân cậu ấy bị bắt nạt và tự sát hụt.

"Từ sau vụ đó... tớ cảm thấy sợ gần gũi với người khác. Tớ đối xử công bằng với mọi người, không muốn bất kỳ ai trở nên quan trọng với mình."

Đã hai năm trôi qua sau vụ đó, cậu ấy vẫn chỉ gọi mọi người bằng họ.

Nhắc mới để ý, Hirata đối xử rất công bằng với cả lớp.

Kể cả với Yamauchi – người bị cả lớp thống nhất đá ra khỏi trường.

Xem ra lại một lần nữa – và lần này chính cậu ấy đã đập vỡ lớp vỏ bao bọc mình.

Giữa sự trưởng thành của hàng loạt học sinh trong suốt một năm qua, bước nhảy vọt của Hirata vô cùng xuất sắc.

"Vậy nên thực lòng cảm ơn cậu rất nhiều... Kiyotaka-kun."

Đôi mắt lảng tránh đã quay lại nhìn tôi. Chúng đang cố truyền đạt một điều gì đó.

"Cậu cảm ơn tớ như vậy làm tớ thấy xấu hổ sao ấy."

Dù cảm giác hơi cấn, nhưng tôi thật lòng nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro