Chương 1: Ibuki Mio là một người bình thường đến không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi đặc biệt. Nhắc tới từ đó thường người ta sẽ nghĩ tới những bài thi viết, thực hành hoặc những bài kiểm tra thể thao. Tuy nhiên tại đây, Trường Trung Học Bồi Dưỡng Tài Năng, những bài thi đặc biệt thì không đơn giản như thế. Bài thi đặc biệt là 1 cuộc thử nghiệm sinh tồn trên hoang đảo, hoặc là 1 cuộc thử nghiệm trí tuệ bằng cách cho học sinh lừa lọc lẫn nhau trên 1 chiếc tàu hạng sang. Hoặc kéo dài xuyên suốt kì nghỉ hè với 1 mớ bòong boong như thế.

Những học sinh năm nhất như tôi sẽ có 7 ngày nghỉ ngắn ngủi, bao gồm cả hôm nay. Học kì 2 sẽ chính thức trở lại ngay sau 7 ngày chớp mắt đó. Nhưng ngày đó trôi qua với 1 tên nhạt nhẽo như tôi thì cũng bình thường thôi. Nói sao nhỉ, chỉ việc ngày qua ngày không có nổi 1 cuộc gọi hoặc 1 cuộc hội thoại. Nói cách khác, khá là cô đơn...

"Mà cả 2 cũng chẳng sao."

Tôi khá thích sự yên bình kéo dài trong những ngày qua, tôi cũng không mong có gì bất ngờ xảy đến nữa. Không phải là tôi không muốn có bạn thân. Nhưng dạo gần đây tôi hay bắt đầu nghĩ vu vơ như thế.

Tóm lại thì quan hệ càng rộng thì bạn càng có nhiều cuộc vui chơi. Nhưng chính bản thân nó cũng là 1 vấn đề nữa. Nếu có ai đó rủ tôi đi chơi, tôi còn phải vui mừng vì điều đó. Nhưng có những chuyện khi ở tận cùng của cái đơn độc đó cũng có những thứ mới có thể làm một mình. Quan trọng hơn là tôi có việc phải làm mà nhỉ, bắt đầu kiểm tra lại số dư tài khoản. Tôi nhìn trên màn hình hiện tại là còn số 106,219. Tôi chuyển 10 vạn điểm cho 1 người cùng lớp, Sudou Ken. Ngay sau đó 1 cuộc gọi từ người đó tới cho tôi.

"Yo, Ayanokouji. Cậu đang làm gì thế."

"Không có gì cụ thể cả. Tớ chỉ đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì thôi."

"À, tôi vừa ăn 1 chút sasami. Vị thì khá là nhẹ nhưng cũng dễ ngán nên tôi có thay đổi cách thức một chút. Nướng hoặc đun sôi nó... mà khoan đã, đíu liên quan lắm. Cái tôi thực sự muốn hỏi là về vị thầy bói cơ."

Thầy bói? Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe từ này từ Sudou.

Thường thì Sudou, suy nghĩ lúc nào cũng trong khuôn khổ trắng hoặc đen ,thích những thứ đơn giản như món Sasami mà cậu ta vừa ăn. Nên đến tôi cũng không ngờ rằng Sudou sẽ nói mấy thứ trừu tượng như là "thầy bói"

"Có vẻ như vị thầy nổi tiếng 'bói đâu trúng đó' đang tới trung tâm Keyaki để tận hưởng kì nghỉ hè của mình. Nó cũng khá phổ biến với anh chị lớp trên nữa. Tôi cũng nghe suốt ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Từ khi có vài điểm dư, tôi bắt đầu thích nơi này hơn rồi. Vậy nên đi cùng đi. Tất nhiên là tôi bao."

1 lời mời đi chơi từ 1 người bạn cùng lớp à. Trung tâm thương mại Keyaki, nơi tụ tập thường xuyên của các học sinh. Học sinh bị buộc không được rời khuôn viên trường nên các dịch vụ giải trí cũng khá là tất yếu. Nhưng cũng không đầy đủ như thế giới bên ngoài được. Chẳng hạn như không có những buổi họp mặt cùng thần tượng, công viên giải trí hay sở thú nữa. Các khu vực nhỏ đi thì những sự đa dạng kèm theo cũng teo lại. Nói đơn giản, thì đây giống 1 thế giới thu nhỏ. Và ở 1 ngôi trường thế này, bất cứ cái gì hay ho xuất hiện đều sẽ thành trào lưu cho giới trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng mọi chuyện có thể tiên đoán được cơ đấy. Mọi chuyện đều xảy ra bất ngờ mà, dù vậy tôi vẫn phản hồi lại với 1 giọng điệu tích cực.

Từ trước đến giờ cũng chưa có ai rủ tôi đi chơi cả nên tôi khá là vui, vui đến chết đi được ấy, kiểu kiểu thế. Nên tôi hỏi ngược lại cậu ta.

"Khi nào thì bắt đầu?"

"Sáng ngày mai. Mở cửa lúc 10h những ta phải đến sớm nếu không muốn bị chôn chân ở cuối hàng. Ta nên có mặt ở đó lúc 9h30."

Có vẻ như Sudou đã có sẵn 1 lịch trình kế hoạch trong đầu. Nó sẽ tiết kiệm thời gian được hơn chút.

"Tớ thì ổn, nhưng câu lạc bộ của cậu thì sao."

"Ờ, giải đấu thì vừa kết thúc nên tôi ổn. Bọn tôi đã phải luyện tập mỗi ngày kiểu gần chết. Nếu họ ko thả được 1 ngày thì bố ai mà chịu được."

Sudou vừa có 1 trận đấu hôm nay. Dù cậu ta luyện tập hằng ngay nhưng tôi cũng không ngừng lo lắng về kết quả được ,đặc biệt là mấy chuyện khác.

"Cậu có gặp "rắc rối" gì không?" Tôi phải nhấn mạnh từ "rắc rối" để Sudou có thể hiểu đc nghĩa của nó là gì 1 cách nhanh chóng.

"Không sao, không khó lắm, với lại giáo viên và huấn luyện viên đều ở đó mà. Hồi trung học cũng không khắt khe thế này đâu. Bọn tôi còn chẳng nói chuyện được với mấy học sinh trường khác dù 'va chạm' nhau suốt kì thi. Lệnh giới nghiêm còn đi xa đến mức cả đi vệ sinh. Nên nó gần như là bất khả thi."

Dù chỉ là 1 hoạt động ngoại khóa nhưng nhà trường vẫn rất nghiêm túc về nó à.

"Nhưng dù sao cũng qua rồi. Tôi đã xoay sở bằng 'trí tuệ' của mình."

"Hiểu rồi, ra là vậy. Vậy Yamauchi thì sao?"

"Không phải lo, nhắc nó xóa dữ liệu rồi. Ít nhất là vậy."

Dù sao cuộc sống học đường của Sudou cũng phụ thuộc vào nó nên chắc là Sudou cũng không làm gì dại dột đâu. Nhưng để đảm bảo tôi phải gặp trực tiếp Yamauchi để xác nhận rằng mọi chuyện vẫn an toàn.

"Mà nhân tiện thì cậu vẫn xoay xở được trận đấu chứ?"

"Ừ, trong đám năm nhất có mỗi tôi được phép ra sân nên tôi còn được khen ngợi quá chừng nữa. Nhưng thua mẹ rồi thì có gì đáng tự hào đâu."

Tôi thì không rõ lắm nhưng có thể ra sân khi còn là năm nhất là 1 điều đáng tự hào. Hơn nữa Sudou cũng giữ phong độ ổn định ở trong câu lạc bộ nữa. Hình như cậu ta luyện tập khá chăm chỉ cho giải đấu. Đặc biệt là năm nhất đã phải thi đấu ngoài nhà trường, để bù cho điều đó, cậu ta hẳn đã phải luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai.

"Vậy tóm lại cậu có muốn đi không? Xem bói ấy. Đi hay không?"

"Vẫn chưa có kế hoạch gì cả nên tớ đoán là sẽ đi."

Khi thấy tôi đã đồng ý, Sudou chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Phải mời bằng đc Suzune nữa. Chắc chắn là phải mời đc nàng. Hiểu không?"

".... Biết ngay mà".

Có vẻ như tôi chưa bao giờ là người được mời đi xem bói cả, người cậu ta thực sự muốn ở đây là Horikita. Nhưng cậu ta cũng thấy được rằng nếu cậu ta chủ động thì cơ hội chắc chắn là 0 nên cậu ta nhờ tôi trước.

"Chỉ để cho chắc thôi... Tớ không nghĩ Horikita thích đi xem bói đâu".

" Kể cả thế, phải chắc chắn mời đc nàng. Đây là thứ duy nhất mà cậu giỏi mà?

Giỏi the F? Tôi muốn cậu ta ngừng sử dụng tôi như công cụ để mời Horikita.

"Tớ sẽ cố mời cô ấy. Nhưng đừng kì vọng quá nhiều."

"Chỉ cố thôi là chưa đủ."

"Chứ còn thế nào nữa..."

Những lời của Sudou hơi chứa những thứ cảm xúc tiêu cực kèm theo trong đó. Cậu ta bắt đầu càm ràm về việc ngày mai sẽ ra sao nếu như Horikita sẽ vắng mặt.

"Dù sao hãy chắc chắn điều đó, nếu không mời được Horikita thì còn nghĩa lí gì nữa."

"Dù nói vậy nhưng biết được ngày mai cổ làm gì, còn chưa chắc cổ có thích đi xem bói hay không nữa. Không dễ như mời đi shopping hay đi xem phim đâu?"

"Đừng lo, đứa con gái nào mà chả thích đi xem bói."

Thật là độc đoán.....

Cơ mà mấy bạn nữ có vẻ thích đi xem bói thật. Nhưng tưởng tượng về cái cảnh Horikita đi xem bói như mấy bạn nữ khác khiến bụng tôi quặn đau.

"Đã thông chưa? Dù mời được hay không hãy báo lại cho tôi nhé."

Sudou dập máy. Tôi đã thấy hơi lạ khi cậu ta mời tôi ra ngoài đi xem bói nhưng có vẻ đúng là cậu ta muốn đi thật...

Trong cái giây phút còn hững hờ ấy, tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân. Tôi nên gọi Horikita nhanh hơn. Nếu Sudou nhận ra tôi bỏ qua yêu cầu của cậu ta thì mệt cho tôi lắm. Tôi nên gọi cho nhỏ trước khi quên nữa. Và trước khi chuông báo tắt thì nhỏ bắt máy.

"Horikita này, cậu có thích đi xem bói không?"

Hầu hết con gái đều thích tiên đoán. Nếu có 1 người có thể đập tan cái hiểu biết của tôi về con gái thời nay thì chắc chắn là cô ta.

"Tốt nhất cậu nên nói thẳng ra đi."

Thật là... Nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài nói thẳng cuộc trò chuyện này cả.

"Sẽ thật tốt nếu như cậu trả lời tớ."

"Có nghĩa là nếu tôi không trả lời cậu điều gì, thì có khả năng cậu sẽ gặp chuyện gì đó?"

Không ngờ là nhỏ trả lời như thế, nhưng nếu nhỏ không trả lời thì có khả năng có chuyện xảy ra với tôi thật. Tưởng tượng Sudou sẽ nhấc tôi lên rồi nó sẽ ám ảnh tôi mãi.

"Thế? Cậu-sẽ-giúp-tớ-chứ?"

"Nếu cậu không bận tâm việc nợ tôi 1 lần."

Vậy nghĩa là tôi sẽ nợ nhỏ chỉ bởi nhỏ bảo thích hay không thích thôi hả? Cái cảm giác thôi thúc đầu ngón tay cố bấm vào nút tắt này, nhưng tôi đang cố kiềm chế lại. Khuôn mặt Sudou đang dần dần hiện ra trước mắt tôi.

"Làm ơn hay suy nghĩ đến nó."

Nhận ra rằng câu trả lời của mình đáng giá thế nào, Horikita hạ nhẹ giọng

"Xem nào, tôi không thực sự bận tâm lắm những sẽ là nói dối nếu bảo tôi ghét nó."

Wow, ngạc nhiên chưa. Horikita vừa giúp tôi xác nhận lại độ tin cậy của trò xem bói kìa.

"Có bao giờ cậu xem bói trước đây chưa?"

"Tất nhiên là không phải kiểu như thế. Đơn giản như xem tử vi vào buổi sáng thôi."

Nhỏ hẳn đang nói về xem bói theo ngày tháng năm sinh.

Thử tưởng tượng 1 Horikita thay đổi màu áo hay ốp điện thoại sau khi nghe tử vi rằng màu hợp hôm nay là màu đỏ xem.

"Cậu cuồng bói toán à?"

"Không, không hẳn thế. Nhưng dạo gần đây có rộ lên 1 tin đồn về vị thầy bói, cậu nghe chưa?"

"Thầy bói?"

Sau 1 khoảng im lặng thì có vẻ nhỏ đã nhớ ra gì đó. Kèm theo 1 chút tin tức nhỏ nhanh chóng quay lại với 1 giọng điệu thuyết phục.

"Đúng là nó khá sôi nổi gần đây. Tôi nghe qua rồi."

"Tớ thì khá tò mò. Vì muốn xem cái độ chính xác ấy cao đến đâu. Nhưng không tin vào 3 cái tiên đoán lắm."

Tôi khá là trông đợi cô ấy sẽ đồng ý với tôi nhưng 1 ý kiến trái chiều đến ngay ở đầu bên kia điện thoại.

"Có thật không? Tôi nghĩ là 1 người với năng lực của mình có thể tính toán chính xác đấy."

"Không, không, chỉ có những siêu năng lực gia hay thứ gì đó đại loại thế mới làm được thôi."

Horikita dường như tin vào những điều vô lí ấy. Dự đoán tương lai con người dựa trên khuôn mặt, chỉ tay hoặc ngày sinh. Tôi không tin vào những thứ không tồn tại vậy.

"Không phải như thế. Nhà tiên tri thì không có khả năng thay đổi tương lai, đương nhiên là vậy? Cũng giống việc tin ma quỷ có tồn tại ấy. Nhưng không giống như tâm linh, nhà tiên tri chỉ có khả năng xâm nhập vào quá khứ của người khác, ở 1 thế giới khác, họ dự đoán dựa theo những khuôn mẫu có sẵn của con người ấy. Vậy nên kỹ năng của nhà tiên tri có thể dựa theo lượng khách hàng có sẵn của họ."

Cô ấy không hẳn là 1 cô gái hay mơ mộng nhưng thực sự đã có 1 câu trả lời khá thuyết phục.

"Vậy ở 1 thế giới khác, tiên đoán dựa từ các kỹ năng 'đọc nguội' à?"

"Cậu hay biết nhiều thứ hay ho lắm mà." Horikita trả lời kèm giọng điệu thích thú.

"Không thể cứ đứng ở đây mà đòi phán như người ta được, chỉ trong thời gian ngắn họ đã có những thông tin mà ngay cả khách hàng của họ còn không biết. Rõ ràng đó là kết quả của tiên đoán rồi còn gì. Cứ nghĩ về nó như thế là được mà?"

' Đọc nguội '. theo đúng nghĩa là đọc tâm trí của một người nào đó mà không cần chuẩn bị. 1 loại kỹ thuật dùng để lấy thông tin khiến cho người nghe tin rằng bạn biết nhiều hơn họ nghĩ. Và chỉ dùng kỹ năng 'quan sát' và 'cảm nhận' để lấy được thông tin từ họ. Nói thì dễ nhưng vừa khiến họ tin và làm họ không nghi ngờ gì đòi 1 kỹ năng rất cao.

"Tớ bắt đầu có chút hứng thú rồi."

"Hay đấy. Vậy đi đi."

"Đi cùng chứ?"

"Cậu đang đùa đúng không?"

"Tớ khá là nghiêm túc."

"Tôi từ chối."

Sau 1 vườn ngôn từ lộng lẫy bạt ngàn như thế thì kết quả của cuộc nói chuyện là 1 lời từ chối tuyệt vời. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng khi không thể cứ đơn giản thế mà bỏ cuộc.

"Tớ khá là a ma tơ khi nhắc tới mấy vấn đề này nên thật tuyệt nếu có ai đó am hiểu như Horikita đi cùng chẳng hạn."

"Xin lỗi, cho tôi xin đi. Tôi không phải là loại người ưa đám đông, cậu cũng biết mà."

Ừ nhỉ, đúng thật. 1 chủ đề nóng xoay xung quanh việc 1 đám đông tập trung nơi nhà tiên tri. Bao gồm trong đó là cả trẻ em lẫn người lớn. Tưởng tượng việc Horikita là 1 trong đám đó xem.

Tôi hỏi lại 1 lần nữa để xác nhận lại, kéo dài thêm chỉ tổ khiến Horikita cảnh giác hơn. Vì so với cô ấy, nếu đã hiểu lời nhỏ thì không việc gì phải dây dưa cả. Chắc là vấn đề không còn nằm ở riêng Sudou nữa. Chắc vậy. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cúp máy. Sau đó giải thích ngắn gọn cho Sudou qua tin nhắn. Kèm theo 1 dòng chữ 'đã xem' hiện lên và 1 đống từ bất mãn đập vào mặt.

"Vậy thôi nghỉ khỏe."

Đúng như dự đoán, tôi chỉ cần thiết để mời Horikita. Và khi thất bại tôi không còn hữu dụng cho cậu ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc 2 thằng con trai đi xem bói cùng nhau cứ dị dị thế nào ấy.

"Tiên đoán à?" Tôi lẩm bẩm.

Ban đầu thì tôi thực sự không quan tâm lắm, nhưng sau cuộc trò chuyện vừa rồi thì cũng có chút hứng thú.

Mai xem thử xem sao.

1

Thằng thần kinh nào nghĩ đi là hay ho nhỉ.

"Mình vừa phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng..."

Biết ngay mà, cái buổi sáng tháng 8 kèm theo quà khuyến mãi nơi mặt trời biến mọi ngày trở thành địa ngục. Tôi bắt đầu có thể nhìn thấy ảo ảnh hiện ra và các khối bê tông chuyển động nhẹ nhàng ở mấy hàng cây ven đường. Tất nhiên cơ sở vật chất của nhà trường cũng có điều hòa nên khi tới nơi chắc là sẽ đỡ hơn. Hay đặt ở hành lang, hay cuối sảnh ấy. Nhưng hiện tại thì ở đây, đây này, mới để nắng tiếp xúc da thôi là mồ hôi đã bắt đầu nhỏ giọt.

Vậy ra đây là cái cách con người ta tự sinh tự diệt. Trong khi mải mê suy nghĩ, tôi tuyệt vọng đi tìm chỗ tránh nắng. May mắn cho tôi, sân trường này bao phủ bởi đầy cây với những tán lá lớn. Nhờ đó mặt đầy phủ đầy bóng râm. Bây giờ là lúc 9h30 trước khi các học sinh bắt đầu những sinh hoạt riêng. Tôi đang hướng về phía vị trí của vị thầy bói. Hình như bắt đầu lúc 10h, nhưng tôi không định ở lại lâu. Bằng sự khéo léo tôi rời khỏi đám đông. Đi tìm mục đích chính. Nhưng khi gần tới tôi nhanh chóng cảm thấy mình đã bị cắm sừng.

Tại trung tâm thương mại Keyaki, tôi cứ tưởng là không có ai cơ nhưng có 1 đám đông mặc trang phục hè đã ở sẵn đấy. Nếu tất cả không ở đây cùng một lí do tương tự thì đây không thể nào là trùng hợp. Còn giờ thoát khỏi đây đã, tôi tìm 1 chỗ trống bên trong Keyaki. Có vẻ như sự kiện ở tầng 5, nên giờ tìm 1 cách thang máy gần nhất là đẹp.

"Chặc..."

1 giọng nói bất ngờ rên rỉ bên tai tôi. Gần 10 học sinh tạo thành 1 đám đông trước thang máy. Tôi tự hỏi có ai thiếu thông tin như mình hay không. Thông thường vào thang máy 1 mình, tôi sẽ bấm nút 'close' ngay sau khi bước vào. Nhưng tôi không giỏi giành thang máy với 1 đám người cùng tuổi. Sẽ cần 1 chút can đảm để có thể hòa nhập với đám đông này.

Có thể hơi phiền nhưng giờ nên đi đường vòng và chọn 1 thang máy khác. Có 1 thang máy ở hướng đối diện hiện không được sử dụng bởi học sinh và được giữ cứ như 1 món đồ bảo tồn.

"Chỉ cần bình tĩnh thôi..."

Mất thêm 1 chút công sức nhưng bù lại cái sự bình yên mà nó mang về thật đáng đánh đổi. Dù vậy đi 1 mình vẫn thật là đau lòng. Thang máy lên tới tầng 5, tôi nhanh chóng đi tìm vị trí nhà tiên tri.

Và ở đây tôi còn gặp 1 tình huống khó hiểu hơn nữa.

"Ở đây toàn mấy cặp đôi."

Nam và nữ. Cả 2 tạo thành 1 nhóm. Nói cách khác, toàn bộ đều trong mối quan hệ yêu đương. Cũng có những nhóm toàn nam và những nhóm toàn nữ nhưng rất ít.

Dù sao trò bói toán cũng chỉ đơn thuần giải thích ngắn gọn mọi chuyện mà thôi.

Nhưng chỉ ra được sự tương thích giữa nam và nữ thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Tuy nhiên, dù chỉ mới vừa nhận ra nhưng tôi thấy nơi này có chút không thoải mái.

Không có nhiều người đi 1 mình. Nhưng ít nhất cũng phải có vài người như tôi chứ nhỉ. Dù sao cũng đã có 1 hàng dài hình thành, nên tôi cũng vào xếp hàng cùng họ. Và trong lúc đó, 1 người phụ nữ có vẻ là quản lí, tiếp cận tôi.

"Chào buổi sáng, bạn đi cùng em đi trễ sao?"

"Bạn đi cùng? À không, em đi 1 mình."

Ừm thì phần lớn mọi người đều đi theo cặp nên hỏi thì cũng bình thường thôi. Nhưng chắc cũng chị ấy cũng phải biết có vài người đi lẻ như tôi chứ.

"Ummm..."

Có lẽ chị ấy còn muốn nói gì đó, nhưng khuôn mặt người này bắt đầu biểu lộ vẻ xin lỗi lúng túng.

"Chị sợ rằng tài năng của 'Sensei' chỉ dành cho những cặp đôi thôi... "

"Vậy là không được phép đi 1 mình sao?"

Cô ấy khẽ gật đầu và chỉ về phía trước. Đám đông đã che mất nó nhưng tôi nghĩ cái này phải cần thiết.

'Chúng tôi sẽ chỉ xem cho những cặp đôi. Xin hãy lưu ý điều này'

Nếu là vậy. Quả thật không nên có những người lạc lõng như tôi. Tôi chưa bao giờ gặp 1 vấn đề thế này nên chắc là chịu rồi. Có vẻ như hiện tại tôi đang mắc kẹt vào 1 tình thế khó.

Và cũng nhờ đó nên tôi hiểu vì sao Sudou muốn mời Horikita đi cùng. Theo cách đó cậu ta và Horikita có thể trò chuyện với nhau trong lúc xếp hàng, và họ sẽ có 1 khoảng thời gian dài cùng nhau cho tới khi trò tiên đoán này kết thúc.

"Vậy là tôi chưa bao giờ quan trọng ngay từ đầu à."

Nhận ra điều đó, nghĩa là các hành vi của Sudou có thể hiểu theo 1 nghĩa khác hoàn toàn. Là ngay từ đầu tôi vốn chưa bao giờ được mời cả. Và kể cả khi tôi thành công trong việc mời Horikita, Sudou cũng sẽ tìm cách để đuổi khéo tôi đi. Tim tôi đau quá man.

"À cho em hỏi, mấy hàng bên cạnh cũng tương tự đúng không ạ?"

"Vâng, Ukon-sensei chỉ tiên đoán cho những cặp đôi thôi ạ..."

"Em hiểu rồi."

Tôi cúi chào chị ta và rời hàng. Những học sinh xếp sau lưng tôi chỉ đơn giản là bước thêm 1 bước về phía trước. Tôi chưa bao giờ mong đợi vào cái trò này cả. Sự tưởng tượng ban đầu của tôi về nhà tiên tri là một người phụ nữ ngồi bên vệ đường đếm tiền xu trong khi làm công việc của mình cơ. Nhưng gần đây tiên đoán cho mấy cặp đôi cũng có vẻ tồn tại nữa.

Không muốn lần đầu tiên đi xem bói lại thảm đến vậy nhưng mà đành bất lực. Khả năng mời Horikita đi cùng cũng bằng không nốt, nên chắc về vậy. Cùng lúc đó 1 tiếng hét vang lên.

"Hả? Cô đang nói là tôi không thể đến 1 mình sao?'

Có vẻ cũng có một nạn nhân đồng cảnh ngộ, và tiếng thét đó vang từ phía bên kìa. Và với 1 sự đồng cảm sâu sắc, tôi lết cặp mắt xem thử người đó.

"A."

Tiếng đó đến từ một người mà tôi biết. Tôi giả vờ bơ đi như không thấy gì, vì nhiều lí do, cùng lúc đó nhỏ bước lại về phía tôi. Tôi bắt đầu nhanh chân hơn.

"Chờ đã."

Có lẽ cô ấy nghĩ tôi đang cố gắng chạy trốn (mà đúng là tôi đang cố chạy thật ), nhưng nhỏ bắt kịp tôi.

"Có gì tớ có thể giúp cậu sao?"

"Horikita đâu rồi?"

1 câu hỏi ngắn gọn sau khi nhỏ đảo mắt quanh 1 lượt.

Đó là Ibuki Mio, 1 học sinh của lớp C. Cô ấy cũng giống Sudou vậy, cố gắng để gặp Horikita thông qua tôi. Tuy nhiên, khác 1 chút, cô ấy có lí do chính đáng hơn.

Chỉ là tôi mong nhỏ gặp được Horikita trực tiếp hơn là thông qua tôi.

"Không phải lúc nào tớ cũng kè kè cô ấy đâu, hôm nay tớ đi 1 mình."

"Ahh. Ra vậy."

Trong bài kiểm tra trên đảo hoang lần trước, Ibuki được gửi tới lớp D như 1 gián điệp và cố gắng lấy thông tin về Leader lớp D. Sau khi tìm ra được Horikita là Leader lớp D thì 2 nhỏ đã có 1 cuộc ẩu đả. Sự cạch khọe lẫn nhau thì chính xác hơn để diễn tả mối quan hệ đó.

Mặc dù vẫn là cái độ Tsun đấy nhưng gu thời trang thì khá ổn, chí ít thì cũng được điểm cộng. Nếu nhỏ mà hành xử chững chạc hơn 1 chút thì nhỏ chắc sẽ khá là thu hút.

"Thường đáng lẽ nghe tiên đoán phải riêng tư đúng không nhỉ? Cậu nghĩ sao?"

"Chắc vậy. Tớ cũng có 1 vài hình dung về nó."

"Thế? Cậu hỏi Horikita chưa?"

Đầu tiên là Sudou, giờ thì Ibuki. Chủ đề luôn xoay quanh Horikita, người thậm chí còn không hiện diện.

"Không hẳn. Nếu muốn nói chuyện với Horikita thì sao không gặp trực tiếp mà nói. Bảo rằng cậu muốn cùng cô ấy đi xem bói là được."

"Hả? Dẹp giùm cái, làm như nói chuyện với nhỏ dễ lắm ấy."

Là do tôi không thích ai gặp cũng hỏi về người kia.

"Ngay từ đầu tớ không hứng thú lắm nên tớ sẽ về. Còn cậu?"

"Bảo không tiếc thì không đúng..."

Dường như cái yêu cầu cặp đôi cũng quá khó với Ibuki, nhỏ hẳn đã nhận ra điều đó nên mới lắc đầu.

"Tôi cũng không thể làm gì hơn nữa. Tôi thực sự rất tệ trong giao tiếp."

1 câu trả lời không thật lòng lắm. Dù bảo là tệ trong giao tiếp nhưng nhỏ không giống Sakura, nhỏ không gặp vấn đề với 1 cuộc đối thoại thông thường. Thực tế là đang nói chuyện bình thường với tôi đây. Mà có khi còn tốt hơn tôi ấy.

"Sao cậu không mời Ryuuen?"

Tôi nói 1 cách diễu cợt, nhưng nhỏ trưng ra cái bộ mặt ghê tởm, có lẽ còn hơn cả Horikita nữa.

"Nhìn mặt hắn còn làm tôi buồn nôn nữa dù đang nghỉ hè nhé. Cậu hẳn là đang đùa."

"Nhưng cậu đã ở chung với cậu ta trên thuyền mà? Ai nhìn vào mà không nghĩ 2 người đang hẹn hò?"

"... Đó là do tôi cảm thấy có trách nhiệm vì không tìm ra được Leader lớp D thôi."

Nhỏ yếu ớt trả lời. Nhưng dù nếu đó là sự thật thì Ibuki làm việc cho Ryuuen chỉ để chịu trách nhiệm cho sự thất bại ấy. Nhưng chỉ như vậy thì không giúp tôi hiểu được toàn bộ lớp D. Kể cả trong bài thi đặc biệt đầu tiên, cái bài trên đảo hoang ấy, Ibuki thật sự đã tìm ra được Leader lớp D, và nhỏ vốn không sai. Nếu tôi không ra tay can thiệp có lẽ nhỏ đã mang về công lớn cho lớp mình, à không, chắc chắn là vậy.

"Cho tôi hỏi chút, vậy trong suốt kì thi trên đảo ai mới thực sự là Leader lớp D?"

"Để xem nào."

"Để xem nào? Đừng có nói như thể cậu không biết."

"Kể cả biết thì việc gì tớ phải nói thật cho cậu. Nhưng tớ thật sự không biết. Hầu hết lớp D đều ẩn trong bóng tối mà? Horikita thì toàn đi những bước chỉ mình cô ấy mới hiểu, và cô ấy đã thành công trong việc đó, tớ chỉ có thể chắc chắn điều này."

Ibuki đang cố đọc nguội tôi. Nhưng tôi không ngốc đến nỗi có thể đọc được chỉ qua một lần nhìn.

"... thôi kệ, dễ thế thì tôi đã không khổ sở thế này."

Nhỏ nhún vai bỏ cuộc.

"Không Ryuuen không được, vậy còn mấy bạn gái cùng lớp thì sao?"

"Nếu có thì đã đỡ. Nhưng tôi thực sự căm ghét đám con gái trong lớp."

Ồ đến cả lớp mình cũng nằm trong danh sách những người bị ghét à.

Ibuki cũng giống Horikita... hay nên nói là còn hơn nữa. Nếu tưởng tượng 2 người này cũng chung 1 chiến tuyến, chỉ cần 1 ngòi nổ. Đây sẽ là cặp bài trùng.

"Nhưng cậu đang nói chuyện bình thường, Ibuki à, cậu vẫn có thể giao tiếp với mọi người. Tớ không thấy rằng cậu tệ với ai cả."

"Không phải vậy. Khi cậu nói chuyện với tôi, cậu cũng cảm thấy mà? Cái cảm giác sởn gai óc ấy."

"Ra vậy."

Đúng thật là mỗi khi nói chuyện với Ibuki, tôi hay có cảm giác bị xẻ làm đôi bởi 1 cái cưa với những lưỡi răng nhọn hoắc. Có lẽ đây là cảm giác Ibuki mang tới cho những học sinh khác. Họ có lẽ cũng cảm nhận được điều tương tự.

"Dù có cố làm gì thì bầu không khí lúc nào cũng tệ thế. Cậu cũng rõ rồi mà?"

Nói cách khác, nhỏ nghĩ rằng không thể mời bạn cùng lớp đi chơi do cái kỹ năng giao tiếp tệ hại đó. Nhưng liệu 'tệ trong giao tiếp' có đúng không nữa, nếu nhìn vào hiện tại thì tôi thấy Ibuki có vẻ thích thú khi nhìn bạn cùng lớp của mình trong cái tính cách tương phản của họ.

Tôi thậm chí có thể hình dung con nhỏ đó cứng đầu thách thức nhà tiên tri thế nào nữa.

"Dù bảo là tệ giao tiếp. Thật lạ là cậu lại tới mấy nơi thế này."

"Chỉ là 1 vấn đề của tôi thôi. Kiểu thích mèo mà dị ứng với mèo ấy."

Hẳn là rất khó chịu. Dù thích nhưng lại khó để tiếp cận hoặc làm mấy chuyện tương tự.

"Cậu thế này mà làm gián điệp của lớp D được mới thật là diệu kì."

Vẫn cái độ Tsun ấy nhưng trong suốt quá trình làm gián điệp, nhỏ chưa bao giờ thể hiện cái thái độ này ra bao giờ cả. Khiến cho toàn bộ lớp D, không những không nghi ngờ mà còn tin vào điều đấy nữa.

"Đấy là 2 điều khác nhau hoàn toàn đấy. Có những trường hợp nói chuyện với người khác khiến tôi không an tâm. Và khi đó tôi trở nên bị kích động. Tôi không thích tí nào. Nên tôi không cần giúp đỡ. Tôi không làm vì tôi thích. Mà mắc gì tôi phải kể cho cậu? Hơn nữa dây dưa với cậu sẽ khiến tôi bị hiểu lầm nữa?"

Ibuki dừng cuộc trò truyện khi đang nhìn về phía khác.

Tôi cũng định nói thế. Trước khi tôi nhận ra, hàng chờ đã kéo dần về phía trước bỏ lại 2 người bọn tôi. Sẽ có người hiểu lầm mất. Dẫu thế, kích động sau khi lo lắng à? Vậy đó là nguồn gốc yếu ớt của sự giả tạo đó. Nhưng nếu là thật thì chẳng phải đối phó với nó dễ dàng quá sao.

Có 1 cách để nhỏ phơi bày điểm yếu này mà không cần phải tìm kiếm gì ở quá khứ của nhỏ.

"Hồi nãy cậu bảo là lúc còn là gián điệp thì khác nhỉ?"

"Đúng. Sự thật mà?"

"Vậy có gì khác khi bình thường và lúc ở đó?"

Nghe câu đó, Ibuki nghiền ngẫm 1 hồi xong im lặng trong chốc lát. Rồi trả lời 1 cách rất chi là cô ấy.

"Tôi không biết. Khác biệt là khác biệt. Vậy thôi."

Hơn hẳn 1 câu trả lời luôn, dường như cổ từ bỏ hẳn việc cố gắng giải thích hoàn toàn.

"Có vẻ như cậu không suy nghĩ về nó nhiều lắm nhỉ."

"Tất nhiên. Hơi đâu đi quan tâm chi tiết mấy cái đấy. Tôi cứ làm theo tự nhiên thôi."

"Không hẳn vậy. Tớ nghĩ nó đơn giản ngạc nhiên cơ. Sự khác biệt khi cậu nói chuyện và khi hành động, chỉ là vì cậu muốn được "thừa nhận"."

"Được thừa nhận?"

Bất ngờ nghe thấy, Ibuki giờ đã chuyển thái độ quay sang thích thú nhìn tôi.

"Ai cũng sẽ lo lắng khi mặt đối mặt nói chuyện với người khác thôi. Nhưng sự lo lắng đó là bởi cậu để tâm quá nhiều về nó, dù rằng hành động có liên quan tới nó hay không."

Ví dụ có 1 người tệ khi giao tiếp với người khác giới, họ cố thuyết phục rằng 'phải trở nên bình thường' và cố gắng hòa mình vào nó. Nhưng không có gì đảm bảo rằng sự lo lắng sẽ không cản trở họ nói chuyện '1 cách bình thường'. Kết quả là họ không thể phát huy thế mạnh vốn có. Còn nếu họ có thể khéo léo bất chấp kết quả, thì ngay từ đầu, họ vốn đã có khả năng đó.

Cứ xem giao tiếp như 1 môn thể thao. Tài năng bẩm sinh và nỗ lực của việc tập luyện, có thể thử nghiệm theo cách đó.

Nói cách khác, Ibuki có 'năng lực để giao tiếp với người khác' nhưng đơn giản là thiếu khả năng 'kiểm soát nó'.

"Cho đến giờ, cậu chỉ cho họ thấy phần mà cậu muốn thể hiện ra, rồi khi nói chuyện mặt đối mặt, cậu tin rằng mình bại lộ. Khiến cậu trở nên lo lắng và kết quả là cậu không thể nói chuyện bình thường với họ, đúng không?"

"Nghĩa là sao? Nếu 1 người có kỹ năng giao tiếp tốt thì họ sẽ không bận tâm. Nhưng thông thường nói chuyện 1 vs 1 thì ai mà chẳng lo lắng?"

"Thường là vậy. Tớ cũng thế, nhưng lo lắng như vừa rồi dù là với 1 người bán hàng thì như thế có hơi quá. Đừng bảo là cậu cũng lo lắng khi nói chuyện với nhân viên của một của hàng tiện lợi?"

"Hả?"

"Ví dụ khi đối mặt với nhân viên của 1 cửa hàng tiện lợi đi. 'Bạn có thẻ điểm chứ?'. 'Bạn có muốn hâm nóng lại không?'. Không lẽ cậu lại đi lo lắng với những nhân viên nói mấy lời đó, rõ ràng là không?"

"Ừ... thì."

Sau cùng thì chúng ta cũng chỉ do chúng ta bận tâm quá mức tới những cuộc nói chuyện và kết quả là ta kết thúc trong mớ suy nghĩ hỗn mang. Tự hỏi họ nghĩ gì về mình, mình muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn mọi người đối xử tốt hơn. Chỉ khi nghĩ như thế thì ta mới bắt đầu lo lắng.

Nhưng người thâm nhập vào lớp D, Ibuki rõ ràng không có thời gian để nghĩ về việc đó. Nhỏ quá bận rộn với việc chơi trò nạn nhân nên thậm chí không có thời gian để nghĩ về ý thức rằng mình đang nói chuyện với người khác. Nên dù chẳng cần suy nghĩ, nhỏ cũng đã thành công với nó. Bởi vì không cần phải bận tâm tới cuộc trò chuyện, Ibuki chỉ đơn giản diễn đúng theo tự nhiên, và nhỏ đã thuyết phục lớp D tin rằng nhỏ đang xung đột nội bộ.

"Giờ cậu nói, tôi mới để ý... "

"Dù sao cũng không tránh được, cảm thấy lo lắng là bình thường khi nghĩ tới việc phải đối mặt với nhà tiên tri, nhưng sao cậu không ngừng nghĩ quá nhiều về nó. Ít nhất nó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng?"

"... Hiểu rồi. Cơ mà này, mớ gì tôi phải ở đây nghe cậu lên lớp ?"

Ngay khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhỏ trừng mắt vào tôi.

"Khoẳng khắc mà cậu cô đơn đủ lâu, cậu sẽ bắt đầu chú ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt. Bắt đầu từ thời điểm cậu tự hỏi 'sao mình không thể kết bạn' hay mấy chuyện tương tự. Như tớ nói, sớm thôi cậu sẽ nghĩ về sự khác biệt giữa những người mà cậu lo lắng và những người đối xử bình thường với cậu. Sau đó cậu sẽ kết thúc suy nghĩ khi cậu nghĩ về nơi họ đi đến và nơi họ rời đi."

(main đang luyên thuyên cái gì đấy)

"Thật kinh tởm... Cậu có vẻ sẽ trở thành 1 kẻ giết người hàng loạt trong tương lai.... cậu lúc nào cũng thế này à?"

"... ầy , cũng đại loại thế."

Tôi đã nghĩ điều này sẽ giúp tôi thể hiện 1 chút bản chất của mình, nhưng hình như hơi phản tác dụng. Nhỏ đang ấn tượng rằng tôi là 1 kẻ lập dị.

"Tớ nghĩ là tớ sẽ về đây. Còn cậu thì sao?"

"Chắc là tôi cũng thế. Có vẻ không nhận được quẻ bói 1 mình rồi. Tôi hứng thú với Tenchuusasu.."

"Tenchuusatsu?"

Những lời bay ra khỏi mồm tôi vượt qua sự điều khiển não bộ, suy cho cùng mấy từ này cũng hiếm khi nghe được.

"Cậu tới đây mà không hề biết 1 tí gì về nó sao?"

Ibuki thở dài 1 cách chán nản. Nhưng kể cả thế, tôi thực sự là 1 kẻ nghiệp dư về mấy trò này. Tôi chỉ tới đây với 1 ý tưởng mơ hồ về kì nghỉ của mình thôi.

"Nếu phải nói 1 cách đơn giản, thì nó sẽ cho cậu biết ngày mà cậu gặp xui xẻo."

Tôi đã từng nghe rằng thế giới tâm linh rất sâu sắc, nhưng chưa bao giờ biết rằng có thể tiên đoán về vận may của một đối tượng cụ thể. Từ quan điểm của 1 kẻ ngoài luồng như tôi, những thứ như 'hãy mặc đồ màu đỏ' hay 'hãy cẩn thận với tài sản của mình' là tất cả về nó. Nhưng từ những gì mà Ibuki vừa nói, có vẻ không chỉ giới hạn như vậy.

"Tôi thật sự đã rất mong chờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó chỉ dành cho mấy vấn đề tình cảm."

Ibuki nhìn vào hàng chờ với 1 biểu hiện thất vọng.

"Nhưng nhìn mấy học sinh đó đi, xem quẻ cho mấy vấn đề tình cảm cũng đâu có lạ? Còn Tenchuusatsu? Hẳn cũng có những người hứng thú với nó."

"Kể cả thế thì nó cũng chỉ giới hạn cho cặp đôi."

Và như thế, không mấy lời từ biệt, Ibuki rời đi.

2

Sau khi về phòng, tôi lên mạng tìm kiếm 1 chút thông tin về Tenchuusatsu. Nó vốn là 1 chủ đề vô cùng nổi ngay ở những trước thập niên 80, khi mà công chúng bắt đầu ý thức hơn về sự tồn tại của nó. Tuy nhiên khi mà sự phổ biến đó bùng nổ, kèm theo là 1 mớ nghi ngờ về độ xác thực. Thậm chí còn có 1 trường hợp, 1 người thầy bói có tiếng đã phải nghỉ hưu khi ông ta cố gắng công bố tài liệu về Tenchuusatsu. Tôi sẽ không nói bói toán là vô nghĩa, nhưng ám ảnh hay tin vào nó quá mức cũng sẽ trở nên một vấn đề.

Nhưng nếu xét theo đa diện, có thể thu hút mọi người bằng cách tiên đoán kèm theo 1 chút khéo léo. Dù sao nó cũng luôn là 1 chủ đề hấp dẫn. Ngày nay, nếu bạn tiếp cận theo 1 tư cách là 1 tín đồ, thì độ tin cậy vẫn còn rất cao. Sau khi biết điều này, có 1 luồng tò mò chạy mạnh qua tôi. Nhưng tôi vẫn không thể tin vào độ xác thực của mấy bài viết trên mạng, và cách chúng giải thích cho tôi sự thật của vấn đề.

Không thể dự đoán tương lai hay nhìn thấu hoàn toàn 1 người chỉ cần qua bói toán. Đó cũng là lí do tôi muốn nghe tiên tri về mình ít nhất 1 lần, để tự mình nghiệm độ chính xác của nó. Nên hiện tại tôi chỉ có thể đi đến kết luận, nó chỉ là phần mở rộng của 'đọc nguội'.

"Sẽ ra sao nếu đây là sự kiện giới hạn trong tháng nhỉ?"

Khi nghĩ theo cách sự kiện sẽ kết thúc vào kì nghỉ hè, và không ai có thể biết thầy sẽ quay lại vào lúc nào. Có thể sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh, thậm chí cũng chẳng ai dám chắc thầy tiên tri có quay lại trường hay không nữa.

"Nhưng kể cả thế..."

Tôi không có ai để mời cả. Lại quay về nơi bắt đầu. Horikita rất có thể sẽ từ chối tôi 1 lần nữa và tôi vốn không đủ can đảm để mời Kushida ngay từ đầu.

Sakura có lẽ sẽ chịu đi cùng, nhưng nếu đến một nơi toàn cặp là cặp thì có thể cô nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Lựa chọn khác có lẽ là Sudou, Ike hoặc Yamauchi. Nhưng tụi nó có lẽ cũng không muốn dành ngày nghỉ cuối cùng để đi xem bói với 1 thằng con trai. Tôi tự nhủ.

"... chiếu tướng, hử?"

1 câu trả lời đơn giản hiện ra. Cộng với những mối quan hệ ít ỏi thì dù có cố thể nào đây vẫn là 1 nhiệm vụ bất khả thi. Ngay từ đầu tôi đã không ưa cái trò 'chỉ dành cho cặp' này. Có thể sẽ được nếu với Ibuki. Người thực sự hứng thú với bói toán, nhưng vẫn có 1 rào cản lớn. Và như thế tôi kết thúc tìm kiếm trên mạng.

3

Và rồi ngạc nhiên là sau khi bỏ cuộc, chân tôi vẫn lết ra chỗ đó. Chắc chắn là do tôi rảnh nguyên ngày. Đúng là vậy, ngoài ra chẳng có lí do nào tốt hơn cả....

"Aa".

Lại 1 sự trùng hợp đáng sợ. Cùng thời gian và địa điểm, tôi lại gặp Ibuki.

"Sao cậu lại tới đây nữa?... và vẫn 1 mình."

Ibuki ôm chính mình và nhìn tôi kèm 1 cái điệu bộ khinh bỉ.

"Câu đó là của tớ chứ. Trả lại cho cậu đấy."

"Cậu bảo cậu thích bói toán mà nhỉ? Tớ chỉ nghĩ có thể cậu sẽ tới lần nữa để xem vận may thậm chí dù đi 1 mình. Thế thôi."

Chỉ là 1 cách đàm phán thôi, nhưng có lẽ nhỏ cũng mong muốn tình thế sẽ thay đổi hoặc điều gì đó tương tự. Nếu Ibuki thích tiên đoán đến vậy. Tôi cũng tò mò muốn biết nhỏ thích phần nào nhất.

"Xin lỗi nhưng thẳng thắn nhé, Ibuki này, cậu có tin vào tiên tri không?"

"Có gì sai khi tôi tin sao?"

"Không hẳn, tớ không nói thế... Nhưng làm gì có chuyện cậu đột nhiên tin vào đúng không?"

Không phải cũng hiểu được tiên tri chỉ là 1 mẹo đọc nguội như Horikita. Tóm lại là có rất nhiều người thực sự tin vào cái năng lực huyền bí này.

"Mấy người tò mò về tiên đoán cũng thường nghĩ thế, nhưng nếu cậu không thể gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tốt hơn hết là ngay từ đầu cậu đừng nên quan tâm."

"Ý cậu là những người không phải tín đồ thì không được nghe quẻ à?"

"Không, không phải thế... chỉ là, không phải tôi tin vào quẻ vô điều kiện. Nhưng những người vốn đã nghi ngờ ngay từ đầu thì không bao giờ đạt được gì cả."

"Mấy người mà tới nghe cho vui thì thật sự rất mâu thuẫn. Kiểu bình thường thì bảo Chúa không tồn tại. Nhưng khi khó khăn lại thấy họ chắp tay cầu nguyện."

Thật là 1 phép so sánh tuyệt vời. Nếu Chúa không tồn tại, thì ma quỷ cũng thế. Mọi người thường hay phát ngôn rằng mình đang cầu nguyện với Chúa. Họ tới các đền thờ vào Tết Tây và cầu nguyện 1 cuộc sống khỏe mạnh, thành công trong công việc và cho chuyện tình cảm. Thậm chí nếu so với tiên tri thì 2 thứ này tương đồng. Nhưng chỉ là cách thức tin tưởng thì khác nhau. Chúa thì bạn tin vào, nhưng nghe quẻ từ 1 người tồn tại như bạn thì rất hay bị nghi ngờ. Dù những gì bạn tin và những gì bạn muốn là 2 việc khác nhau. Không ai có thể phủ nhận được nó cả. Nếu nghĩ theo cách đó, tôi có thể hiểu Ibuki đang muốn nói điều gì.

"Cậu hiểu rồi chứ?"

"À. Nó dễ hiểu mà."

Tất nhiên là có những điểm tôi vẫn thắc mắc, nhưng tôi hiểu được đại ý của Ibuki. Do đó tôi đưa ra 1 đề xuất.

"Ibuki này, trò này yêu cầu 1 cặp nhưng nó không chỉ nói về mấy vấn đề tình cảm đúng không?"

"Hình như là vậy."

"Sao không bỏ qua việc suy nghĩ phải đi cùng ai mà chỉ đơn giản vào xem xem như thế nào? Cậu và tớ đều tò mò mà. Miễn là mối quan hệ này không tiếp diễn thì không sao cả."

Bản thân tôi cũng không mấy ấn tượng về Ibuki. Không ghét cũng không thích, chỉ có ấn tượng ban đầu thôi.

"Tôi thì ổn... tôi cũng tò mò vận mệnh của mình. Nhưng cậu ổn chứ?"

"Horikita chỉ là 1 người bạn thôi."

"Tôi không nói đến nhỏ. Từ bài thi trên đảo, học sinh lớp nào đó vẫn còn cay cú ấy."

Có vẻ như Ibuki còn đang ngó nghiêng giúp tôi nữa. Nếu có ai bắt gặp tôi đang đi cùng Ibuki, có lẽ tôi sẽ bị các bạn cùng lớp bắt nạt, và Ibuki thì đang lo điều đó.

"Tớ không nghĩ cậu cần lo lắng về nó đâu."

Ibuki nghiêng đầu tò mò.

"Tôi không hiểu sao cậu lại trả lời thế nữa."

"Nếu đi cùng nhau mà vi phạm đạo đức thì mới có vấn đề. Nhưng đây là cái trường chỉ quan tâm duy nhất tới 'Năng lực' và tới lui chỉ có thế. Bên cạnh đó, còn đầy những bài thi cạnh tranh trực tiếp, chống phá hoại lẫn nhau. Tùy thuộc vào nội dung, mấy hành động như phá hoại hay gián điệp vẫn sẽ tiếp diễn. Không đúng à?"

(ý main là việc không ý thức được Ibuki là gián điệp là lỗi của lớp D, theo mình hiểu là vậy)

"Không dễ đồng tình với cái logic đó đâu. Suy cho cùng thì không phải ai cũng có suy nghĩ linh hoạt như thế."

"Tớ không nghĩ người như thế sẽ có đủ trình độ chuyên môn để ghi danh vào cái trường này ngay từ đầu."

Đây là ý kiến thẳng thắn của tôi, tuy nhiên Ibuki khoanh tay lại suy nghĩ gì đó.

"Cậu khá là mưu mô đấy."

"Tớ chỉ là 1 học sinh thất bại thôi, tớ không quan tâm tới việc có thể lên lớp A hay tụt hơn thế nữa. Tớ cũng như phần đuôi áo của những học sinh như Horikita thôi. Việc vào được tới đây vốn đã may mắn lắm rồi."

Từ góc độ của những người vốn luôn tự lực như Ibuki, những điều tôi vừa nói rõ ràng là 1 trò hề. Nhưng Ibuki không cười, cũng không có ý định giễu cợt nó.

"Cũng không phải gì mới mẻ. Ngay từ đầu, những người ghi danh vào trường này chỉ chú ý đến duy nhất đó là đặc quyền khi tốt nghiệp. Không ai ngờ được sẽ phải cạnh tranh khốc liệt thế này. Nên phần lớn hầu hết đều cảm thấy khó khăn."

Có vẻ như học sinh lớp C cũng tương tự như lớp D. Ibuki người đã được giao phó nhiệm vụ làm gián điệp ngay từ đầu theo lệnh Ryuuen phải có vị trí khá cao trong hệ thống giai cấp của lớp C. Vì nhỏ cũng khá được chú ý, nên cũng không phải hiếm khi nhỏ hoạt động bên Ryuuen. Dù bảo là hành động dưới trướng Ryuuen chỉ là vì trách nhiệm của sự thất bại, nhưng nếu nói về địa vị của Ibuki, nhỏ hẳn phải rất được Ryuuen tin tưởng. Và với sự đồng thuận của cả 2, bọn tôi bắt đầu xếp hàng.

Và người nhân viên bán hàng nữ , người hôm qua đã nhắc nhở tôi lại đến để xác nhận rằng chúng tôi là 1 cặp và gửi cho chúng tôi 1 thứ như là vé vào cổng. Có vẻ như có 8 cặp đôi ở trước mà chúng tôi còn phải chờ.

"Có vẻ như sẽ phải chờ 1 chút."

Dù có sẵn 1 nhà tiên tri cho mỗi hàng thì thậm chí có chỉ có 10 cặp xếp hàng bọn tôi cũng sẽ phải chờ hơn 1 tiếng. Cơ bản là sẽ mất thời gian. Chỉ có 1 câu hỏi duy nhất là làm thế nào để chịu đựng được hơn 1 giờ bây giờ? Tôi không phải tuýp người có thể nói nhiều đến thế.

"À. Đừng lo lắng về vụ phải im lặng. Dù sao ta cũng chỉ hợp tác vì lợi ích riêng nên cũng không cần phải nói mấy chuyện vô nghĩa đâu."

"Tớ cho là vậy..."

Có vẻ cô ấy đã nhìn thấu. Điều đó giúp tôi được đôi chút.

4

"Người tiếp theo làm ơn bước vào ạ". 

Đã là buổi chiều khi mà tôi nghe 1 giọng nói nhỏ đến từ bên trong cái cơ sở tạm thời này.

"Xin hãy chờ ở đây."

Lâu phết, tầm 15 phút trôi qua và tôi đã xếp hàng kha khá thời gian rồi. Khi tôi bắt đầu không còn quan tâm về mấy chuyện xảy ra bên trong thì 1 tiếng gọi vang ra từ phía sau tấm màn.

Khi bước vào, bên trong trang trí những thứ tôi đã từng thấy trên Tivi. 1 chiếc đèn dầu chỉ sáng khoảng 30lux. 1 quyển sách dày cộm, 1 cây búa và 1 quả cầu thủy tinh dùng cho mục đích gì đó.

Nhà tiên tri là 1 người phụ nữ lớn tuổi đội 1 cái nón, loại che mặt khiến tôi không thấy được biểu hiện của bà ấy. Cái bầu không khí yên tĩnh bậc nhất này. Kèm theo quả cầu thủy tinh đang phát sáng như để phản chiếu tương lai bọn tôi nữa. Trước khi tiên đoán, gần đây là 1 cái ghế không có chỗ dựa ở sẵn đấy, có vẻ là chỗ bọn tôi phải ngồi. Ngay khi vừa ngồi xuống, người phụ nữ mỉm cười và nhẹ nhàng giơ tay lên.

"Việc đầu tiên, xin hãy trả tiền trước đã."

Bà ấy rút 1 tấm thẻ và đặt nó lên bàn trước mặt bọn tôi. Cái bầu không khí ngoạn mục biến nơi đây thành 1 khu triển lãm về mấy vấn đề của tâm linh. Giống như show ra khởi nguồn của các tạo vật ở 1 nền văn minh hiện đại, kèm theo 1 cảm giác mơ hồ, huyền ảo.

Tất nhiên là tôi biết không hề miễn phí, nhưng đang đắm chìm vào cái không khí ấy rồi đột ngột bị kéo về hiện thực có hơi...

"Cô sẽ xem gì cho bọn cháu?"

1 câu hỏi trước khi quyết định rút thẻ học sinh của mình ra.

"Học vấn, công việc, hoặc vấn đề tình cảm, cả mấy việc cô cậu thích nữa."

Câu hồi đáp kèm theo 1 nụ cười ma quái. Như dội một gáo nước lạnh vào tất cả các khu vực xung quanh, còn hơn thế nữa, nhà tiên tri bây giờ nhìn cứ như 1 bà phù thủy.

Nhưng cái giá phải trả ở trên bàn thì không phù hợp cho lắm.

Bảng giá được chia theo nhiều mục. Những việc vừa liệt kê có vẻ chỉ nằm trong phần 'Dự đoán cơ bản'. Trong đó còn nhiều mục nữa. Có cả Tenchuusatsu. Có thể có người cũng muốn nhìn thấy tới tận cùng cuộc đời mình. Nhưng hiện tại thì trò này đang yêu cầu 1 cặp đôi nên đa phần đều chọn mục hướng tới sự lãng mạn.

Chỉ nhất thời thôi, nhưng giả dụ bà ấy bảo rằng tỉ lệ tương thích giữa mấy cặp đôi đấy là thấp thì họ sẽ làm gì nhỉ. Và cái giá cho mỗi mục đều là 5000 điểm, tương đương 5000Yen. Khá là mắc.

"Kể cả vậy... mắc thật."

1 học sinh lớp D như tôi phải đấu tranh hàng ngày với số dư của mình, đây có vẻ là 1 tổn thất nghiêm trọng. Nhưng kể cả không muốn, thật lãng phí nếu ra ngoài mà mất đi cơ hội biết thêm về Tenchuusatsu. Có 1 cách đơn giản hơn là chỉ cần nghe quẻ của Ibuki rồi ra ngoài, nhưng nếu làm vậy thì tôi không thể kiểm chứng độ xác thực của nó được. Tôi nghĩ là tôi cần phải kiểm tra lại số dư trong điện thoại. Trên màn hình hiện ra 1 con số gần chạm mốc 6000 điểm. Có vẻ như tôi chỉ vừa đủ cho 1 mục.

"Cháu chọn mục 'dự đoán cơ bản'."

Mặc dù vừa thừa nhận là yêu thích nhưng có vẻ Ibuki không tính nghe tất cả các mục.

"Còn cậu thì sao?"

"Cháu cũng chọn như cô ấy."

Cái này khá giống khi tôi order 1 món ăn, chỉ cần chọn món và giơ thẻ ra. Âm thanh như tiếng trừ điểm sẽ vang lên.

"Vậy bắt đầu với quý cô ở đây trước, cô tên là gì?"

"Ibuki. Ibuki Mio".

"Tiếng vọng tâm linh bảo rằng hãy cho thấy khuôn mặt, lòng bàn tay và nhịp đập con tim. Và lúc đó, sẽ có những điều thầm kín được phơi bày, những điều mà cô cất giấu ở sâu trong tim mình. Cô ổn chứ?"

"Vâng, xin cứ làm ạ."

Dù tin hay gạt cái suy nghĩ đó sang 1 bên, Ibuki thật sự không khó chịu về điều đó. Dưới cái khăn che mặt, không chỉ làn da nhăn nheo mà còn cả đôi mắt sắc bén đó nữa. Bà ấy bắt đầu nói về vận mệnh sau khi hướng dẫn Ibuki dơ cả 2 tay lên.

"Đầu tiên là đường chỉ tay, bạn có 1 đường thọ dài. Không tồn tại dấu hiệu đau đớn riêng về 1 loại nan y bất kỳ..."

1 câu chuyện mở màn khá đỗi bình thường. Cá nhân tôi không hiểu tại sao người ta có thể thần thánh hóa cái đường chỉ tay lên ghê gớm thế được. Thật vô nghĩa, lí trí tôi đang thôi thúc tôi phủ định trò xem quẻ này.

Nhà tiên tri sử dụng kinh nghiệm để đọc quẻ? Nếu là tôi, tôi chỉ cần nhẹ nhàng xem sức khỏe của khách hàng từ màu sắc trên làn da, đơn giản là tôi có được câu trả lời. Tiếp tục bà ấy nói về những việc học tập, tài chính kinh tế và các vấn đề tình cảm cùng với những điều bất ngờ.

Đáng lẽ 1 người bình thường sẽ tức giận với những lời giả tạo của người phụ nữ đang ngồi kia, nhưng Ibuki lại đang lắng nghe với 1 vẻ mặt khá hài lòng. Không có nhiều điểm xấu, trái lại khá nhiều điểm tốt trong tương lai của nhỏ.

Thỉnh thoảng cũng có những cảnh báo, nhưng hầu như không ảnh hưởng mấy tới cuộc sống hạnh phúc hiện tại của nhỏ.

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Kết thúc phần của mình, Ibuki cúi đầu đáp lễ. Tới lượt tôi rồi, tôi sắp có manh mối về cái trò tiên tri bói toán này rồi.

Bà ấy cũng dùng 1 thủ tục tương tự như Ibuki hầu hết quá trình.

Tôi cũng trả lời tương tự như Ibuki thôi. Dù có vài lúc câu hỏi hơi khác nhưng điểm mấu chốt vẫn là các dự đoán tốt đẹp sắp tới. Tuy nhiên tôi cũng được cảnh báo về các tai ương cận kề. Và vài điều tôi cần biết.

"... Xem ra. Cậu có vẻ có 1 quá khứ không mấy tươi đẹp."

Dù nói là vậy, nhưng hầu hết trẻ em đều có trải nghiệm khó khăn ít nhất là 1 đến 2 lần trong suốt thời thơ ấu của mình. Số lượng còn tăng nữa nếu đó là con trai. Nếu có thể tôi muốn nghe cụ thể hơn cơ.

Quan trọng hơn, có gì đó sai sai, thông thường nhà tiên tri phải đi nói về mấy thứ tương lai chứ nhỉ, sao lại đi nói về quá khứ ở đây. Nhưng Ibuki vẫn cứ chăm chú, không ngắt lời, cũng không động tĩnh. Có lẽ đây cũng là 1 phần của bói toán. Hoặc có lẽ có 1 nghi lễ đưa tôi quay về quá khứ. A, ra là thế. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Con người là 1 sinh vật 'thô sơ', chỉ cần nói cho họ 'điềm tốt' dù chỉ 1 lần, họ sẽ lưu lại cái kí ức đấy, và khi có việc xảy ra thậm chí chẳng có tí liên quan gì, họ vẫn sẽ mang cái kỉ niệm đó ra và tự diễn giải 'A. Ra lúc đó là nói về lúc này'.

Nhưng thực tế thì rất khác biệt, trong cuộc sống sẽ có những lúc cả điềm tốt và điềm xấu xảy ra cùng lúc, mang lại song song cả 2 cảm giác hạnh phúc và đau khổ.

"Điều này..."

1 lần nữa, người phụ nữ đang ở giữa nghi thức ngừng tay lại.

"Cậu là người sở hữu vận mệnh Tenchuusatsu."

"Uwa...Thật không vậy?"

Người ngạc nhiên không phải là tôi, chính xác hơn thì là người phụ nữ đó và nhỏ ngồi kế bên mang tên Ibuki nè.

Tôi còn không biết đến sự tồn tại của Tenchuusatsu mới ngày hôm qua. Kể cả nói thế thì chỉ tổ mang lại cho tôi vài sự hiểu lầm thôi.

"Đơn giản mà nói thì ngay từ khoảng khắc được sinh ra, cậu được chỉ định là sẽ sống cả 1 đời trong bất hạnh."- Ibuki giải thích.

Wow. Tuyệt vời. Thật là kì diệu. Hạnh phúc quá....

( =]] )

Dù có là trùng hợp hay gì đi chăng nữa, thì vẫn lại đúng thêm 1 lần nữa. Cái trò bói toán này đúng là 1 mớ bòng boong. Thử tưởng tượng 1 người bi quan về bản thân mình xem, thì cả đời họ sẽ tin tưởng rằng mình xui xẻo. Nhưng nếu là Tenchuusatsu, 1 thứ vốn bất thường thì sẽ có rủi ro cho cả bà thầy bói .

"Không liên quan lắm nhưng cái vận mệnh Tenchuusatsu sẽ tiếp tục từ giờ ạ?"

"Lúc trước cô gái đó bảo rằng nó nghĩa là sống cả đời trong bất hạnh, thì không đúng lắm."

"Con mụ đó...."

"Vận tinh Tenchuusatsu thì không phổ biến. Nhưng không có nghĩa là nó nguyền rủa cả đời cậu trong bất hạnh. Nhưng thật sự thì nó là 1 điềm xấu. Cậu sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc gì đến từ cha hoặc mẹ mình. Và nó cũng chỉ là tính cách của cậu tôi. Việc cậu làm bây giờ vẫn sẽ quyết định bản thân cậu sau này."

Cái ánh mắt sắc bén trước đây vẫn còn đó, nhưng giờ thông qua làn da nhăn nheo đó, tôi còn cảm thấy được sự ấm áp nữa.

"Không cần phải bi quan quá đâu. Cũng không cần phải đóng vai chú hề trong bộ phim hài của cuộc đời mình nữa."

Khá nhiều chuyện xảy ra hôm nay nhỉ, nhưng sau cùng thì nó cũng chỉ là mấy lời tiên tri thôi.

Tenchuusatsu không phải kiểu ngầu ngầu như mắt bạn đỏ lên hay chỉ cần nghiêng đầu là tai bạn sẽ lắng nghe được vạn vật đâu. Đừng có ham nữa. Nhưng ngay khi đứng dậy tôi lại lập tức bị gọi lại.

"Còn 1 điều nữa. Khi trở về, thay vì đi vòng, xin hay cứ đi thẳng. Nếu cậu cố cản trở không cần thiết cậu sẽ mắc kẹt ở đó thêm 1 thời gian dài. Nhưng khi đó cũng đừng hoảng sợ. Cứ bình tĩnh và hợp tác, cậu sẽ vượt qua được điều đó."

Bà ấy để lại những lời như thế.

5

"Thế nào , cảm giác sau khi nghe vận mệnh ấy?"

"Còn cậu thì sao?"

"Khá là hài lòng. Dù sao bà ấy cũng khá nổi tiếng trên thế giới. Nên uy tín về độ chính xác khá cao."

"Ra vậy... nhìn thì đơn giản nhưng tớ cũng khá ấn tượng."

"Nghĩa là sao cơ?"

Nếu bảo là dựa trên khuôn mẫu, hình tượng và từ ngữ thường thấy ở bói toán. Nhưng có những thứ không thể phủ nhận rằng nó chính xác với thực tế kèm theo được. Đó không phải là những thứ có được chỉ dựa vào những từ ngữ mà tôi cung cấp. Không thể viết ra những thứ đơn giản đó chỉ bởi có kinh nghiệm lâu năm với nghề được.

"Từ giờ trở đi tớ sẽ không ý kiến gì về nó nữa. Chân thành đấy."

"À. Biết mà."

Thật là 1 câu trả lời khá vô tư dù nhỏ là người hỏi. Và cùng nhau, bọn tôi tiến về phía thang máy.

"Chặc... Lại 1 đám đông."

1 địa ngục trước mặt chào đón. Ngoảnh đầu tưởng là bờ nhưng ai ngờ là đại dương. Học sinh tràn ngập nơi đây rồi.

"Xin lỗi nhưng tớ sẽ đi đường vòng để trở lại."

"Tôi cũng vậy."

Có vẻ như Ibuki cũng nghĩ giống tôi. Cả 2 bọn tôi bắt đầu tiến về phía thang máy ở phía xa, những lời tiên đoán bắt đầu hiện ra trong đầu tôi.

"Hồi nãy mình vừa nghe gì nhỉ, lời phán ấy..."

"Bà ấy bảo không được đi đường vòng."

Trong 1 thoáng ánh mắt bọn tôi chạm nhau. Dù ngẫu nhiên hay vô tình thì bọn tôi cũng đang định làm vậy.

"Sẽ rất vui đây. Xem độ chính xác không."

Nếu nó không đúng, tôi sẽ trở về mà chẳng có gì xảy ra. Và tôi sẽ biết nó chỉ đơn giản là mê tín.

Và cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả, chúng tôi đã tới cái thang máy ở phía xa đó. Lúc này không có ai xung quanh cả. Bọn tôi chỉ việc ngồi chờ thang máy trong lúc rảnh rỗi.

"Tớ về tầng 1, ổn chứ?"

"Tôi cũng về ngang qua đó."

Dù không cùng đường nhưng có vẻ tầng 1 sẽ ổn nên tôi bấm nút 'close'.

Thang máy bắt đầu chậm rãi. Vì không có gì để bắt đầu 1 cuộc trò chuyện nên 1 bầu không khí im lặng cứ thế diễn ra bên trong. Nhưng dù nói là di chuyển, nhưng chỉ 1 lúc. Từ khi đèn ánh sáng tầng 3 nháy lên 1 cái thì cái thang máy ghì 1 tiếng lớn rồi dừng hẳn. Có vẻ như có ai đang cố vào thang máy từ tầng 3, nhưng trong lúc thang máy di chuyển đã bị dừng lại nửa chừng. Nhưng khi còn đang suy nghĩ về tình huống, đèn thang máy tắt và lập tức, 1 màu đen tối bao trùm.

Tuy nhiên ngay tức khắc, đèn khẩn cấp được bật và bọn tôi đã tránh được tình trạng mất điện hoàn toàn.

"Có phải là do mất điện không?"

"Khả năng lớn là vậy."

Không nhiều người có kinh nghiệm khi bị kẹt trong thang máy thế này. Nhưng nếu đây là điều bà ấy (nhà tiên tri ) đã dự đoán trước, đây sẽ là 1 điểm nhấn lớn.

"Có nên dùng cuộc gọi khẩn cấp không nhỉ?"

Cũng không cần phải hoảng sợ. Thang máy đã chuẩn bị rất nhiều cho các tình huống thế này. Và trong thang máy cũng có cả camera giám sát. Các nút hệ thống liên lạc khẩn cấp (1 hệ thống liên lạc kết nối với trung tâm phòng chống tai nạn ) vốn đã được cài đặt sẵn. Sau khi nghe điều đó, nhỏ có vẻ đã ổn định hơn và dựa vào tường... Còn tôi chắc là nên gọi giúp đỡ.

Tuy nhiên---

"Không có phản hồi."

Tôi không biết liệu cuộc gọi có sang được đầu bên kia hay không nhưng cảm giác là nó không tới được trung tâm phòng chống tai nạn.

"Có thể nào do mất điện cản trở cuộc gọi không."

"Không đâu, thang máy luôn được trang bị năng lượng dự trữ trong nhiều tiếng đồng hồ. Đèn khẩn cấp vẫn còn sáng là 1 ví dụ cụ thể kìa. Nghĩa là có lỗi nội bộ khác."

Tôi thử nhấn nút dành cho người khiếm thính nhưng cũng vô dụng. Nói cách khác, bảng điều khiển đã hỏng hoàn toàn.

Năng lượng vẫn còn và hệ thống điều hòa vẫn có. Đó là 1 điều tốt, nhưng giờ phải làm gì đây?

"Cậu có thể liên hệ với nhà trường thông qua điện thoại không? Có thể nó vẫn trong phạm vi."

"Xin lỗi. Nhưng tự thân vận động đi."

"Tớ hiểu cái cảm giác không muốn nói chuyện với người khác nhưng tình hình này thì ổn mà?"

"... đùa sao."

Ibuki lẩm bẩm, lôi điện thoại ra với cái bộ mặt khó chịu đấy. Nhưng biểu cảm khuôn mặt chuyển ngay sang 1 hướng tệ hại khi nhỏ nhìn vào màn hình. Và nhỏ đưa màn hình cho tôi xem. Trên màn hình là 1 cảnh báo pin yếu và màn hình tối lại ngay lập tức. Nói cách khác, tắt nguồn.

"Vì thông thường tôi không hay liên lạc với ai cả, nên tôi cũng không quan tâm điện thoại cho lắm. Cậu gọi đi."

"Hết cách rồi."

Sau khi lấy điện thoại ra, tôi lập tức đóng băng.

"Gọi đi, nhanh lên." -- Ibuki hối.

"Có vẻ như có vài tình huống nghiêm trọng hơn là tớ nghĩ."

Và như Ibuki đã làm trước đó, tôi đưa Ibuki xem màn hình điện thoại của mình.

Tỉ lệ phần trăm Pin hiển thị trên điện thoại là 4%. Giống như ngọn lửa yếu ớt trên hải đăng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

"Cậu thực sự đang đùa tôi."

"Cũng vài phần giống cậu. Bởi vì tớ cũng chẳng có ai nói chuyện cả, nên tớ cũng vốn không quan tâm tới pin lắm."

"Không, không phải thế. Rắc rối thì lớn. Cậu thì hoàn toàn vô dụng."

"Dù cả 2 không khác nhau là mấy, nhưng cậu độc mồm quá đấy... Vấn đề là gọi đi đâu bây giờ?"

Tôi có thể gọi cho cảnh sát hoặc dịch vụ cứu trợ, nhưng sẽ có vài vấn đề. Nếu còn ở trong khuôn viên trường, tôi nên nhắm tới các dịch vụ khác. Và như thế, tôi tìm kiếm các số liên lạc khẩn cấp trong thang máy. Ở gần cái bảng điều khiển có 1 số gồm 10 chữ số.

Nhưng mà--- 4 số cuối đã được vẽ lên, có vẻ là trò đùa ác ý của ai đó.

"Trò lố kiểu này quá nhiều."

"Sao cậu không gọi cho bạn cậu nhờ giúp đỡ?"

"Bạn hử?"

Có vẻ như không có lựa chọn nào khác, nhưng có 1 chút vấn đề với người mà tôi gọi.

"Nếu 1 người làm tốt mọi chuyện, chỉ có Horikita."

"Dẹp."

"... Biết ngay là sẽ thành thế mà."

"Nếu cậu gọi cô ta, có nghĩa là cô ta sẽ đến và cứu tôi. Đừng có đùa nữa."

Tôi không nghĩ giờ là lúc quan trọng ai sẽ đến cứu mình cơ. Thậm chí còn chẳng phải lỗi của Ibuki, đơn giản chỉ là sự cố trong thang máy. Chắc là nhỏ không thích thể hiện mặt yếu đuối trước đối thủ của mình.

"Cậu sẽ không muốn làm to chuyện đâu, nếu cậu dám."

Ibuki cúi đầu. Nói cách khác phải là 1 người cố gắng hết sức để giúp bọn tôi nhưng không làm ầm ĩ lên. Vậy là 3 thằng đần kia sẽ bị loại từ đầu. Trong những lúc thế này cần 1 người luôn luôn túc trực sự cố.

Nhưng thậm chí nếu tôi nhờ Sakura, 1 người chắc chắn sẽ không đi xung quanh và tò te nhưng việc giải quyết tình huống sẽ khó khăn với cô ấy. Cuối cùng chỉ có rắc rối cho cô nàng nếu cô nàng gọi người lớn giúp đỡ.

Nghĩa là Kushida và Karuizawa cũng không thích hợp cho điều này. Người mà có thể đến và giúp đỡ chúng tôi mà không gây thêm sự phiền phức. Có thể là --

"Vậy trong điều kiện này''. 

Người mà tôi có thể dựa vào trong cái danh sách liên lạc của mình thì không ai ngoài cậu ta.

"Tớ sẽ tôn trọng mong muốn của cậu. Nhưng phải để phần còn lại cho tớ."

"Miễn là không phải Horikita là được."

Tôi bắt đầu gọi, sau khi chắc chắn đó là giọng cần tìm. Sau vài giây đổ chuông người đó nhấc máy. Tôi nói về tình huống và nhờ giúp đỡ. Nhưng không lâu sau cuộc gọi, điện thoại tôi tràn ngập bóng tối.

"Hết pin rồi."

"Cậu đã nói rồi mà. Đúng không?"

"Có lẽ."

Giờ việc cần làm là ngồi lại và chờ đợi. Không cần phải khẩn trương. Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết chuyện. Kể cả có cố gắng thoát hiểm như trong phim, chỉ tổ là hành động dại dột và khiến nó nguy hiểm hơn thôi.

Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như thế. 1 âm thanh vang lên trong thang máy, sau đó là sự ngừng lại của làn gió đang lùa vào.

"Không thể nào---"

Ibuki đang cố tỏ ra bình tĩnh từ nãy đến giờ, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Giờ đang là giờ hè, trong 1 căn phòng kín, không khó để nhận ra nhiệt độ phòng bắt đầu tăng lên.

Nhiệt độ trong thang máy bắt đầu tăng dần đều theo thời gian, dù thích hay không thì việc bài tiết là không thể tránh khỏi.

"Có cách nào khác để tự cứu lấy mình không?"

"Cửa cứu hộ hình như ở đó nhưng mà..."

Ngày nay thì điều này khá hiếm, nhưng vẫn luôn có lối thoát hiểm từ trên cao. Thường thì trong phim mọi người hay thoát ra từ đó, nhưng thực tế thì---

"Mở nó thế nào?"

Ibuki đang nhìn lên trần. Thông thường, không thể mở nắp cứu hộ từ bên trong được. Cái cửa không dành cho những người bị kẹt, nó sinh ra để dành cho những người cứu hộ, và họ dùng nó như biện pháp cuối cùng để cứu những người bên trong.

"Tốt hơn hết là đừng nên làm gì và tiếp tục chờ đợi. Cần quy tắc và đó là 1 trong những trường hợp khẩn cấp của thang máy."

Đây là cách an toàn và chắc chắn nhất.

"Đó là nếu cậu giải quyết được cái phòng xông hơi này."

Trong khi chúng tôi đang có những cuộc cãi vả vô nghĩa, nhiệt độ đã tăng lên. Tôi có thể hiểu cái sự mong muốn thoát ra khỏi đây, nhưng tôi muốn tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Tôi cởi áo khoác và ngồi xuống.

Trong những tình huống thế này, việc cần làm là giảm nhiệt độ trong cơ thể.

"Sao cậu không ngồi xuống đi? Nếu nó quá nóng, cậu có thể cởi đồ ra."

"... Hả? Cậu còn có tâm trạng để nghĩ về mấy thứ dơ bẩn lúc này à?"

Có vẻ như Ibuki đã hiểu lời của tôi theo cách đó và độ cảnh giác của nhỏ đã tăng lên.

"Tớ đã nghe được là cậu thậm chí còn mạnh ngang với Horikita. Không có cách nào để tớ có thể đánh bại cậu được đâu."

"Đúng là vậy, nhưng mà... "

"Tất nhiên, nếu cậu muốn cởi đồ, tớ sẽ quay mặt vào trong tường để cậu thoải mái hơn."

"Tôi không có nói là sẽ cởi."

Ibuki bắt đầu ngồi xuống.

Sau 30 phút kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không có thông tin gì từ bên ngoài.

"Điều này thực sự tệ..."

Tôi bắt đầu nghe hơi thở dốc của Ibuki. Mồ hôi bài tiết qua các đường, từ trán và bắt đầu chảy xuống, ngấm vào tóc, nhỏ theo từng giọt.

Cái áo tôi đang mắc giờ cứ như đang phơi dưới thác ấy, tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Để ý thì 'cái hộp' này được đặt ở cạnh tường của trung tâm Keyaki. Vì điều hòa bật thường xuyên nên tôi không để ý, nhưng cái vị trí này thì khá là bắt nhiệt.

Đã có trẻ em chết giữa mùa hè khi bị kẹt trong xe hơi, người lớn cũng không thể tránh khỏi việc đó. Cơn sốc nhiệt bắt đầu hành hạ bọn tôi.

"AA, chịu hết nổi rồi. Tránh ra!"

Ibuki đứng lên đá vào thang máy. Rầm!. 1 vết lõm nơi cô ấy đá. Liên tục 3 4 cú nhưng thang máy chỉ lắc lư nhẹ chứ không có dấu hiệu chuyển động.

"Cậu chỉ đang phí sức thôi... Nhưng nói lại, tớ cũng không nghĩ rằng ngồi không thì sẽ an toàn hơn được nữa rồi."

Nếu có 1 người thông báo về sự cố thì khoảng 5 phút tới 30p đội cứu hộ sẽ tới nơi. Và sau đó mới bắt đầu tính thời gian cứu trợ.

Có thể chịu đựng được thời gian đó thì vẫn không thể tránh khỏi việc sốc nhiệt. Trong 1 số trường hợp, điều này có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể tiếp tục nói ngồi không ở đây là 1 quyết định chính xác nữa, nó sắp đến rồi.

"Không còn lựa chọn nào nữa..."

Tôi từ chối phải chết theo cách này.

"Chúng ta nên đá về phía trước? Này, đá không?"

Ibuki giờ đây đã mất đi cái vỏ lạnh lùng từ cái nóng chảy mỡ này, có vẻ cảm giác tuyệt vọng tràn lan đã thôi thúc cô ấy trở nên hoảng loạn.

"Bỏ qua việc ra khỏi đây hay không đã, giúp tớ mở cái cửa ở trên trần nào."

Ngay bây giờ nên tập trung vào việc mở cái cửa thoát hiểm đã, nên ưu tiên việc thoát khỏi không gian kín trước. Thậm chí nếu không thể ra ngoài thì việc mở được cái cửa này cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

"Chiều cao phải cỡ hơn 2m , khoảng 2.2 hoặc 2.3m."

Thậm chí kể cả tôi cố với tay tôi , thực sự tôi vẫn sẽ không thể chạm tới nó.

"Tránh ra."

Ibuki trừng mắt khi tôi còn đang ước lượng chiều cao của cái trần. Sau đó nhỏ nhảy lên từ bước đạp vào chỗ bên phải tường. Đó là 1 cú nhảy tuyệt vời. Nhỏ với tay phải mình vào cánh cửa, đẩy hết sức lên. Nhưng cái cửa không có vẻ dịch chuyển gì cả. Và thang máy rung lắc dữ dội từ chấn động vừa rồi.

"... có vẻ như nó bị khóa."

"Tớ cũng cho là vậy."

Nếu nó chỉ được đóng lại như 1 cái nắp, với cú vừa nãy, chắc hẳn nó phải mở rồi.

"Cậu bảo nó bị khóa. Vậy khóa thế nào?"

"Để xem nào , tớ nghĩ là nó bị khóa với 1 cái ổ khóa nhưng mà... có vấn đề gì không?"

Liên quan về vấn đề đó thì, tôi cũng không chắc lắm.

"Tôi sẽ đá nó."

"Không, chờ đã. Chắc chắn là không được đâu."

Không cần biết nhỏ tự tin thế nào nhưng đá vào nó rõ ràng là không dễ.

"Cánh cửa đó là cửa thoát hiểm đúng không? Nghĩa là nó có kết nối với bên ngoài. Đó là lí do người cứu hộ có thể mở được nó, có nghĩa là cánh cửa có thể mở ra được từ đây. Chỉ cần đủ lực là được."

Không phải là tôi không hiểu ý nhỏ, nhưng tình hình là rất tình hình. Cái cửa ở trên trần chứ không phải dưới đất, chạm còn khó chứ nói gì đá.

"Chưa thử thì sao biết được."

Có vẻ Ibuki đang rất hối thúc rồi, nhỏ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt bằng việc nhìn các bức tường bên trái và bên phải. Đừng bảo rằng nhỏ muốn đá vòng cung nhé. Dám lắm, nhưng tôi không thể để nhỏ làm vậy được.

"... Có vẻ như những lời tiên tri đã thành hiện thực nhỉ, dù đã được báo trước?"

"Hử? Cái gì nữa đây?"

"Bà ấy đã nói đúng không? Khi gặp khó khăn, đừng hoảng loạn. Cùng nhau có thể vượt qua được."

Tôi liếc nhìn vị trí đặt các nút thang máy.

"Các nút khẩn cấp không phản hồi. Để xem các nút khác thế nào."

Cái đèn báo tầng 1 vẫn sáng, có vẻ pin vẫn hoạt động. Tôi thử nhấn vào nút tầng 2 để kiểm tra. Ngay lúc đó, đèn tầng 2 cũng sáng.

Có thể chỉ vài đèn hoạt động nhưng cũng đáng để thử. Sau đó tôi bắt đầu bấm các nút ngẫu nhiên.

"Rõ vô dụng."

Sau khi nhấn tất cả các nút, Ibuki nhắc nhở tôi .

"Không còn lựa chọn nào ngoài 1 cú đá."

"Không. Chắc chắn vẫn còn cách khác. Thang máy có 1 cái gì đó giống như lệnh hủy đúng không?"

Không hẳn là tôi là chuyên gia về thang máy, nhưng vẫn có những điều tôi biết.

Có 1 cách để hủy lệnh khi bấm nhầm tầng muốn lên. Các lệnh phụ thuộc vào người thiết lập, nên tôi bấm liên tục vào nút hủy, hoặc đó có thể là nút hủy. Không chắc nữa.

Nhưng sau khi rời khỏi nút 'tầng 2', đèn vàng đang sáng bỗng dưng chợp tắt.

"Phải có 1 số lệnh có sẵn trong chế độ ưu tiên."

[ cái này là Limited express : dịch ra tiếng việt là giới hạn tốc độ nhưng mà dùng cho thang máy không hay lắm nên mình dịch là ưu tiên]

"Ưu tiên... ?"

"Giả sử, đây là tầng 3. Nếu có ai đó muốn xuống tầng 2 thì họ nhấn nút tầng 2, và thang máy sẽ dừng ở tầng 2 trước. Nhưng nếu cậu chọn nút ưu tiên, nó sẽ bỏ qua những lệnh trước đó và đi thẳng đến tầng chọn."

Nhưng tôi không biết liệu lệnh này có được cài trong thang máy không.

"Vấn đề là phải tìm cách..."

"Nó có đáng để thử không ?

"Ít nhất tốt hơn là chọn 1 cú đá không tưởng vào trần nhà."

Nhưng tôi không hi vọng vào nó lắm. Tôi chỉ câu giờ để mong Ibuki không mất bình tĩnh và có gắng thay đổi chủ đề liên tục thôi.

"Tớ cần cậu góp ý nữa. Lệnh này có thể tìm ra được theo nhiều cách khác nhau. Nên nếu cậu tham gia, có thể sẽ thành công được."

Sau đó tôi nhấn nút tầng 1 nhiều lần và sau đó tôi thử nhấn tất cả các tầng .

Nhưng không gì trong nó khiến thang máy phản ứng.

"Đổi lượt nào "

".....z"

Ibuki cũng tham gia và bắt đầu thao tác với các nút bấm. Không phải là không cần xem xét tới ý kiến của nhỏ. Nhưng tôi phải nghĩ lại việc đá cái cửa có cần thiết hay không. Thậm chí nếu không thể mở ra thì ít nhất cũng phải tạo được 1 cái lỗ đủ cho 1 người chui vừa.

Tôi không phải 1 chuyên gia thang máy, nhưng nếu được thì tôi sẽ làm những điều có thể trước mắt đã. Tôi không muốn tiết lộ sức mạnh của mình.

"Không hủy được, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ hoạt động chỉ dựa trên những nút thông thường này."

Đó là 1 ý kiến thẳng thắn. Trẻ em thường chơi chung quanh các nút bấm. Nếu thang máy làm 1 lệnh ưu tiên dễ thế thì sẽ rất bất tiện cho người khác. Tóm lại, tìm ra lệnh ưu tiên chỉ dựa vào các nút thông thường khá khó khăn, ít nhất đó là ý kiến của Ibuki.

"Đó là 1 ý kiến hay... ít nhất ta có thể dùng những tổ hợp phím phức tạp hơn."

Ví dụ, sau khi nhấn 1 chuỗi các tổ hợp như 1-6-5-5-4-2-4 , tôi có thể nhấn tới tầng mà tôi muốn đến. Nhưng nó là 1 cách rất khó để mọi người có thể nhớ tới và nó sẽ yêu cầu tới 6 tầng. Nó sẽ rất kì cục nếu như người ta chỉ muốn tới tầng 3.

"Chúng ta cũng nên sử dụng các nút khẩn cấp."

Nếu chỉ có thể dùng khi khẩn cấp thì rất khó là 1 lệnh.

"Vậy nói cách khác.... 1 hoặc 2 hoặc 3. Đè và bấm tầng 5?"

"Có thể xem xét cách kết hợp đó."

Nhưng có rất nhiều kiểu kết hợp và rất khó để kiểm tra tất cả. Ibuki tiếp tục thử nghiệm các mẫu có sẵn. Còn tôi thì loại bỏ những mẫu thất bại.

"Ahh--- NÓng quá "

Rầm ! Ibuki đấm vào tường để hạ nhiệt. Thường thì tôi sẽ phản đối nhưng có vẻ nhỏ đã dịu lại thật nên lần này sẽ bỏ qua.

"... vẫn không mở. Cậu đã thử mọi cách chưa thế?"

"Cũng tầm tầm đấy. Còn thứ gì bị bỏ lại không nhỉ..."

Vì vẫn còn 1 khả năng, tôi quyết định thử 1 lệnh mà tôi chưa thử trước đó.

"Sao cậu không thử nhấn nút tầng trệt và nút đóng cùng lúc?"

"Nút đóng sao?... hiểu rồi."

Trong khi mải mê suy nghĩ, Ibuki thử 1 kết hợp chưa làm. Và khi đó dù nghĩ không hoạt động, thang máy bắt đầu chuyển động chậm rãi 1 lần nữa. Cả 2 người tôi tròn mắt nhìn nhau.

Trong vài giây, thang máy đã tới tầng 1 và cánh cửa từ từ mở ra. 1 làn gió mát thổi vào, 2 người lớn bàng hoàng khi nhìn thấy bọn tôi.

"Các em có sao không? Có bị thương gì không?"

"Aaa. Bọn em không bị thương gì. Chỉ là ở đây nóng quá."

Chỉ cần nhìn lượng mồ hôi cũng dễ dàng thấy được địa ngục bên trong thế nào. Người lớn nhanh chóng đưa tôi về hiện tại với nước tăng lực.

Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ được đưa tới trung tâm ý tế để điều trị.

"À ừm. Bọn chị có thể đặt câu hỏi được không? Có phải thang máy đã di chuyển--"

"Vâng. Bọn em đã vận hành nó từ bên trong."

Rõ ràng có 1 thiết bị điều khiển từ xa có thể vận hành thang máy từ tầng 1, nhưng phải nhờ vào việc sử dụng lên ưu tiên trong thang máy nữa. Và bọn tôi tình cờ khởi động lệnh cùng 1 thời điểm.

"... các em đã vất vả rồi."

"Thực sự là 1 thảm họa. Dù em đã được cảnh báo trước đó."

Tôi cũng hiểu cảm giác của Ibuki nữa. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn tới người lớn, cậu ta từ phía xa tiếp cận lại bọn tôi.

"Cậu có ổn không, Ayanokouji?"

1 gã khổng lồ với cái hào quang thân thiện hỏi thăm với 1 giọng điệu lo lắng.

"Cậu đã cứu bọn tớ rồi . Cậu hẳn là đã làm nó hoạt động."

Việc thang máy đột ngột dừng sẽ gây ra 1 số rắc rối, nhưng có vẻ không có 1 sự náo loạn nào. Cậu ta, Katsuragi hẳn đã xử lí việc đó giùm bọn tôi.

"Thông tin mà cậu đưa cho tôi là quá đủ. Ổn rồi chứ? "

"Tớ phải tới trung tâm y tế bây giờ. Tớ sẽ trả ơn cậu vào dịp khác."

"Cậu không cần phải làm thế. Bản thân tôi đã được cậu giúp đỡ rất nhiều, và cả Sudou nữa. Bởi vì chúng ta ở khác lớp, nên vẫn có 1 rào cản không thể vượt qua được. Nhưng nếu chúng ta có thể hòa thuận, thì rất vui được chào đón."

"Chẳng phải nó vốn đã diễn ra rồi sao."

"Vâng. Sudou đã đáp lại kì vọng của tôi 1 cách rất tuyệt vời. Làm ơn hãy nói với cậu ấy là tôi rất biết ơn nó."

"Rõ rồi."

"Và còn nữa, Ayanokouji. Tôi vẫn phải cảm ơn cậu rất nhiều. Mặc dù có thể bằng chứng đã được chuẩn bị trước, nên dù có 1 vài kháng cự mà cậu vẫn đồng ý với yêu cầu của tôi."

Cậu ta cúi đầu như thể xin lỗi tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn cậu ta lúc này. Nếu tôi ở trong thang máy lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ mất luôn cái cảm giác mát mẻ này mất.

"Nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin cứ nói với tôi. Nếu có thể giúp được bất cứ việc gì, tôi sẽ hợp tác. Kể cả kì thi."

Katsuragi cười nhẹ và để lại 1 trò đùa như thế.

Và trước khi nhận ra điều đó, tôi đã trở nên thân thiết với Katsuragi. Thân thiết như thể 3 thằng ngốc kia à, không, chắc còn hơn thế nữa. Còn về vì sao tôi có địa chỉ liên lạc của Katsuragi ở lớp A và sao tôi thân thiết với cậu ta?

Đó thuộc về 1 câu truyện trước đó nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro