Chương 06: Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đả kích bởi những lời lẽ của Ayanokouji-kun, tôi một mình hướng về phía phòng y tế trong trường với một cảm xúc mất mát. Thường thì cậu ta tự coi mình là một tên trưởng thành sống theo chủ nghĩa không can thiệp, nên tôi không ngờ cậu ta lại xử sự và nói toạc ra như vậy. Tôi sững sờ và không thể đưa ra câu trả lời thoả đáng.

"...không phải vậy."

Bởi vì tôi đã bị cậu ta nói trúng tim đen, nên tôi không cách nào bắt bẻ lại được.

"......."

Dù sao thì, bây giờ tôi cần phải làm gì đó với cái chân khó di chuyển này. Chữa trị là điều cần thiết nếu tôi có ý định đuổi theo Sudou-kun.

Có một đội ngũ sơ cứu khẩn cấp được bố trí trên sân, nhưng tôi chọn phòng y tế trong trường vì muốn tránh nổi bật hết sức có thể. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra phòng y tế, dường như ai đó đã vào trước tôi. Một trong ba giường bên trong bị che rèm và tôi không thấy được tình hình. Chắc là có người đang nghỉ ngơi trên chiếc giường đó.

"Sensei, tình hình thế nào rồi ạ?"

Trong thời gian nghỉ trước bữa trưa, tôi đã được đội ngũ sơ cứu khẩn cấp băng bó, nhưng hiệu quả chẳng thấm vào đâu. Sau khi kiểm tra tình trạng chân tôi, cô giáo ngẩng mặt lên.

"Xem nào... vừa nãy cô đã nói rồi, rất khó để tham gia tiếp vào bất kỳ phần thi nào nữa."

Mặc dù được chẩn đoán là bong gân, tình trạng vẫn chẳng xấu đi hay cải thiện lên chút nào. Hiện tại tôi vẫn có khả năng chạy được chút xíu. Nhưng cùng lắm tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chạy thôi. Tôi chẳng thể tập trung sức lực cần thiết để chiến thắng một cuộc thi nữa.

Tôi nỗ lực điên dại và vượt qua được những cuộc thi cá nhân, nhưng phần thi Tham Gia Tiến Cử nhiều khả năng sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Nếu tôi mà tham gia, chắc chắn còn lâu tôi mới có cửa thắng. Chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra.

"Em có định tham gia phần thi Tiến Cử không?"

"Có ạ. Kế hoạch là như vậy. Nhưng em nghĩ mình phải nói lời tiễn biệt với việc tham gia thôi. Bởi vì rõ ràng nếu tham gia với cái chân trong tình trạng này, em sẽ chỉ là gánh nặng của lớp thôi."

"Quyết định sáng suốt đấy."

May thay, tôi có một lượng lớn điểm mà mình đã tích được từ những bài thi trước. Thậm chí nếu tôi rút lui, bằng cách trả điểm bồi thường, tôi có thể lấy đó bù lại. Ngay cả khi tôi sắp xếp vị trí dự bị cho cả ba phần thi mà tôi định tham gia, tổng cộng sẽ mất đến 30 vạn điểm. Cái giá không rẻ chút nào, nhưng nếu điều này gia tăng cơ hội thắng của lớp lên dù chỉ một chút, thì tôi sẽ phải dứt khoát quyết định thực hiện nó. Dù vậy ước mơ được chạy sát cánh bên nii-san sẽ dở dang...

Vào lúc này, thật vô nghĩa nếu cứ bứt rứt mấy vấn đề cá nhân như vậy. Việc quan trọng cần làm là phải giao phó vị trí dự bị cho ai.

"Em cảm ơn cô rất nhiều."

Tiếp nhận chữa trị xong, tôi nói lời cảm ơn và rời khỏi phòng y tế. Tôi hướng về phía lối vào chính để quay trở lại vào sân.


Tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh tôi với đôi chân lê lết phía sau. Mím chặt đôi môi, tôi tự thấy mình thảm hại biết bao. Đúng là tôi có nghi hoặc Kinoshita-san, người đã gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng còn biết trách ai ngoài trách chính mình đã ngã và dính chấn thương.

Sự thật đó không hề thay đổi.

Cố hết sức trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh để không ai để ý, tôi tiếp tục bước đi. Tôi sắp đi qua lối vào chính thì Kushida-san hớt hải chạy tới.

"Tốt quá, tớ tìm được cậu rồi, Horikita-san. Umm, có chuyện này tớ muốn nói..."

"...chuyện gì? Tôi sắp có việc phải làm nên nói ngắn gọn giùm."

"Ừ. Xin lỗi, nhưng chỗ này không tiện. Cậu qua đây chút được chứ? Chuyện dường như rất rắc rối đấy."

"Cậu làm ơn giải thích ở đây được không? Nghe xong cái chuyện rắc rối đó rồi tôi sẽ quyết định sau."

Nhìn quanh một hồi, Kushida-san thì thầm với tôi.

"...à, thế này, hình như Kinoshita-san, bạn đụng phải cậu mà ngã ấy, bị dính chấn thương nghiêm trọng rồi. Bây giờ, hình như tình hình xấu đến mức bạn ấy còn không ngồi dậy được, thế nên là... umm, Kinoshita-san nói là muốn cậu đi gặp bạn ấy."

Tôi không giấu nổi sự sửng sốt sau khi nghe những lời này. Đúng là cô ta trông như bị thương thật, nhưng đến mức này thì...

"Cô ta đang ở đâu?"

"Lối này."

Sau đôi ba lời trao đổi đó, Kushida-san dẫn tôi về phía phòng y tế.

1.

Khi tôi một lần nữa trở lại phòng y tế, Chabashira-sensei đang có mặt ở trong. Cô giáo phụ trách phòng y tế mở lời.

"Tốt quá, tôi đang định nói suýt nữa tôi quên mất Horikita-san rồi."

"Tôi nhờ Kushida đi gọi em, nhưng hình như tìm ra ngay nhỉ."

Đứng kế bên tôi, Kushida-san đang nghe lỏm cuộc nói chuyện của các cô giáo với vẻ mặt hơi chút khó chịu.

"Có việc gì thế ạ?"

Từ phía chiếc giường ngăn cách bởi tấm rèm, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái. Chabashira-sensei khẽ kéo rèm ra. Sau tấm rèm là Kinoshita-san lớp C đang nằm trên giường. Cô che rèm ngay lại rồi gọi tôi ra hành lang.

"Kinoshita đã va vào em trong cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật sáng nay và bị ngã. Em có nhớ không?"

"Đương nhiên là có ạ. Đằng nào thì bạn ấy cũng đã đụng em và ngã mà."

Sự cố ấy rốt cuộc đã dội một gáo nước lạnh lên hội thao của tôi.

"Chuyện là thế này... Kinoshita nói là Horikita, em đã cố tình khiến em ấy ngã."

Trong thoáng chốc, tôi không thể hiểu cô đang nói gì.

"Làm gì có chuyện đó ạ. Đó chỉ là tai nạn trùng hợp thôi. Nếu không thì—"

"Nếu không thì?"

Suýt nữa tôi đã buột miệng rằng đó là chiến lược của Ryuuen-kun như lời Ayanokouji-kun nói. Nghe thì thấy rất chính xác, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Rốt cuộc cũng chẳng có bằng chứng nào.

"Không... chỉ là trùng hợp thôi ạ."

"Tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng tình hình không ổn cho lắm. Kinoshita khai rằng trong suốt cuộc đua, em liên tục quay lại nhìn em ấy. Để kiểm chứng, chúng tôi đã kiểm tra đoạn video và quả thật là em có kiểm tra vị trí của Kinoshita hai lần."

"Đó là do bạn ấy cứ liên tục gọi em. Thế nên em mới nhìn lại."

"Em ấy gọi em à?... Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, dù có đúng là thế đi nữa thì vẫn có một vấn đề rất lớn. Em ấy nói là bị em đá mạnh vào cẳng chân. Thực tế là em ấy phải ngồi ngoài trong các phần thi tiếp theo. Khi chúng tôi nhờ giáo viên xem qua chấn thương của Kinoshita, có vẻ như chúng khá nghiêm trọng. Chúng tôi đang cho rằng những chấn thương này dường như do ai đó cố tình gây ra."

"Nghe vô căn cứ chẳng khác nào em khai mấy chấn thương này bỗng nhiên xuất hiện lúc ngã. Em không hề làm gì cả."

"Tất nhiên tôi tin là em vô tội. Thế nhưng Nhật Bản là một đất nước theo khuynh hướng bênh vực kẻ yếu. Ngôi trường này cũng chẳng khác gì. Chỉ cần không thể loại trừ được khả năng là do cố tình, lẽ dĩ nhiên chúng tôi vẫn phải bàn đến nó."

"Thật vớ vẩn."

"Nhưng vẫn chưa hết chuyện đâu. Nếu em làm ngơ, vấn đề sẽ càng to tát. Rõ ràng việc này đã qua tai các thầy cô khác rồi, và càng để lâu, nó sẽ lan sang cả Hội học sinh. Khi đó, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Em vẫn chưa quên vụ Sudou ẩu đả với lớp C chứ?"

Nếu cứ chần chừ, không thể tránh khỏi việc nii-san cũng sẽ biết. Chắc chắn anh ấy sẽ gặp phiền phức bởi một đứa em gái khờ khạo. Tuy nhiên chỉ cần tôi còn vô tội, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục kháng cáo. Dù đây là chiến lược của Ryuuen-kun hay là tình cờ đi nữa, tôi không được phép dối trá.

"Nếu mục đích của cô khi gọi em đến là để xác nhận sự thật thì em đã nói hết rồi. Em xin nhắc lại, em không hề làm gì cả. Từ giờ em có việc phải làm, em xin phép cô."

Việc tôi phải làm ngay lúc này là tìm ra Sudou-kun càng nhanh càng tốt và lôi cậu ta về. Tôi vừa quay lưng lại thì Chabashira-sensei nói to từ phía sau.

"Xét theo tình hình hiện tại, cho rằng vụ này là do cố tình dễ nghe hơn là do ngẫu nhiên. Từ sau phần thi chạy vượt chướng ngại vật, Kinoshita đã vắng mặt ở tất cả các phần thi tiếp theo và tính cả điều này, em ấy có thể phải nói lời tạm biệt với các phần thi Tham Gia Tiến Cử. Mà, với tình trạng chân như thế, ngay từ đầu việc tham gia đã là bất khả thi rồi... Dù sao thì Kinoshita vẫn là một học sinh giỏi thể thao. Nếu xét về tốc độ, em ấy cũng ngang bằng, có khi còn nhanh hơn em. Thực tế là, thật khó tưởng tượng chấn thương nghiêm trọng của Kinoshita chỉ là kết quả của sự tình cờ."

Dù cô ấy có nói vậy, tôi vẫn vô tội nên cũng đành chịu thôi. Nói rằng mình vô tội thì dễ thật đấy, nhưng thời gian vẫn đang trôi. Lúc này, tôi không thể lãng phí thì giờ vào những việc như vậy.

"Dù sao thì em cũng định rút khỏi những phần thi Tham Gia Tiến Cử. Từ sau cuộc đua vượt chướng ngại vật, thứ hạng của em đã chẳng tốt đẹp mấy. Nếu em bị xét vắng mặt như Kinoshita-san, em cũng không ngần ngại chấp nhận đâu. Song, cho phép em nhấn mạnh là em không hề cố tình làm bạn ấy ngã để khiến bạn ấy chấn thương."

Như vậy đã được chưa ạ? Tôi hỏi Chabashira-sensei. Thế nhưng—

"Nhưng hình như Kinoshita sẽ không nghe lời đâu, em ấy bảo sẽ báo cáo việc này lên nhà trường. Xét theo lời khai của em ấy và đoạn phim, có vẻ nhà trường sẽ không khép lại vụ này đâu. Theo góc nhìn của em ấy, dường như em ấy rốt cuộc đã buộc phải chấp nhận tình thế. Lớp C sẽ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn vì không có Kinoshita. Em hiểu điều này nghĩa là gì đúng không?"

"...bằng chứng ma quỷ, đúng chứ ạ?"

Chabashira-sensei thay vì phủ nhận, chỉ lặng lẽ khoanh tay lại. Để chứng minh trên Trái đất có người ngoài hành tinh, mọi thứ bạn phải làm là bắt giữ được một người ngoài hành tinh từ đâu đó trên hành tinh này; nhưng để chứng minh trên Trái đất không có người ngoài hành tinh, bạn phải lục soát mọi ngóc ngách và xó xỉnh trên Trái đất, một chuyện không thể nào thực hiện được. Đó chính là bằng chứng ma quỷ. Điều Chabashira-sensei muốn nói là nếu tôi không chứng minh được mình vô tội thì cần phải áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn bất công...

"Sao cô nghe được chuyện này vậy, Chabashira-sensei? Hiện tại còn những ai biết nữa?"

"Kushida nhờ tôi tư vấn vụ này. Em ấy nói không muốn làm lớn chuyện nhưng không biết phải làm gì."

"Xin lỗi nhé, Horikita-san. Kinoshita-san cứ năn nỉ tớ nhờ cô tư vấn chuyện này bằng mọi giá..."

"Cảm ơn vì đã lo lắng. Nếu là giáo viên lớp khác, sự việc đã vô cùng trầm trọng rồi. Nhưng tôi có thắc mắc. Chính xác cậu đã nghe Kinoshita-san nói ở đâu thế?"

Kushida-san nhìn về phía lối vào phòng y tế với vẻ bất an.

"Vì tớ là bạn tốt của Kinoshita-san... khi tớ đến thăm bạn ấy trong giờ nghỉ, bạn ấy kể tớ nghe chuyện này."

"Ra là thế à."

Nếu là Kushida-san thì chẳng có gì lạ, vì cô ta có mạng lưới quen biết rất rộng. Dù gì đi nữa, hiện tại những người duy nhất biết được chuyện này là những bên liên quan: Kinoshita-san và tôi, cũng như Kushida-san và Chabashira-sensei. Nếu được, tôi muốn giữ sự việc ở mức này và giải quyết nó nhưng...

"Em có thể nói chuyện với Kinoshita-san không?"

"Không biết nữa. Bây giờ em ấy trông hơi hoảng sợ nên chắc cảm xúc không được ổn định cho lắm..."

"Em xin cô. Em không muốn trầm trọng hoá mọi thứ nữa."

Tôi cúi đầu xuống. Kushida-san cũng cúi đầu theo.

"Em cũng xin cô, sensei."

"Được rồi, vậy hãy thử nói chuyện một chút với em ấy đi."

Ngay khi được sự chấp thuận của Chabashira-sensei, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên kia hành lang. Tên đó bước thẳng đến phòng y tế. Hai tay đút vào túi quần, hắn ta làm như là trùm của cái chỗ này vậy.

"Tình hình có vẻ căng rồi nhỉ?"

"Ryuuen-kun..."

Sao hắn lại ở đây lúc này?

Lắc đầu để gạt đi sự bối rối, tôi giả bộ bình thản. Nhưng như thể đã nhìn thấu mọi thứ, hắn nhếch mép cười và dừng lại trước mặt chúng tôi.

"Kinoshita kêu tôi thì tôi đến thôi. Không ngờ là ai đó đã cố ý khiến cô ấy bị thương thế này."

Nói rồi hắn lướt qua chúng tôi và bước vào phòng y tế. Chúng tôi cũng hoảng loạn mà đi theo. Vào trong, mặc cho những nỗ lực can ngăn của cô giáo, hắn vẫn ngó lơ và kéo tấm rèm ra, để lộ chiếc giường mà Kinoshita-san đang nằm điều trị.

"Này, Kinoshita. Có sao không? Trông cậu đã vất vả rồi."

Nhìn thấy Ryuuen-kun, Kinoshita-san rùng mình lên vì sợ.

"Nghe nói là bị thương ở chân à? Đưa tôi xem nào."

Hắn nói vậy trước khi kéo chân Kinoshita-san từ phía dưới tấm chăn ra.

"Thế này thì gay nha. Nhưng ngẫm lại thì cậu cũng giỏi phết đấy..."

Phía dưới bàn tay của Ryuuen-kun là cái chân băng bó của Kinoshita trông rất đau đớn.

"Xin lỗi... Tôi đã cố không bỏ cuộc và tham gia phần thi sau nhưng mà... cái chân tôi không chịu nghe lời... nên là... ahh!"

"Đừng tự trách mình, Kinoshita. Tôi biết cậu đã cố gắng tham gia phần thi chạy ba chân rồi."

"...đó là một vụ va chạm tình cờ. Kinoshita-san, cậu đang cố đạt được điều gì khi nói tôi làm cậu ngã?"

"!"

Tôi khẽ trừng mắt hỏi Kinoshita-san, nhưng cô ta liếc đi chỗ khác. Sau đó Ryuuen-kun đứng trước mặt cô ta.

"Theo như những gì Kinoshita nói, cô hoàn toàn có ý định khiến cô ấy ngã. Cô chủ ý làm vậy, đúng không?"

"Bớt đùa cợt đi. Cậu nói là tôi làm mấy trò như thế à?"

"Ai mà biết được người ta sẽ làm gì. Với lại, nhìn vào thực tế đi. Kinoshita, người dường như giỏi thể thao hơn cô, bị trọng thương và phải rút lui. Hơn nữa, cô ấy sau này còn định tham gia các phần thi Tham Gia Tiến Cử nữa. Trái lại, cô vẫn tiếp tục tham gia thi đấu bất chấp chấn thương. Muốn tôi không nghi ngờ chuyện này à, không thể đâu."

Tôi cũng hiểu được việc mất mát một thành viên trong một đội hình hoàn chỉnh ảnh hưởng đến mức nào. Nhưng từ lời giải thích ba phải của hắn, mối nghi ngại của tôi về hắn còn lớn hơn nữa. Liệu có phải đúng như nghi ngờ, việc bắt Kinoshita-san va vào tôi là mưu đồ của hắn?

Liệu có phải vì tôi giỏi thể thao hơn cô ta, việc bắt cô ta đâm vào tôi là một sự hy sinh để vứt bỏ sự nghi ngờ?

Nhưng... điều đó dẫn đến nghi vấn khác. Hắn đạt được gì từ việc bắt Kinoshita-san đâm vào tôi khi cô ta có thừa khả năng kiếm được điểm hơn tôi? Hơn nữa, nếu cô ta thực sự có ý định tham gia toàn bộ phần thi Tham Gia Tiến Cử, đồng nghĩa với việc lớp C chịu mất 40 vạn điểm. Tất cả chỉ để nhằm nghiền nát tôi và tận hưởng chiến thắng thôi sao?

Chỉ vì như vậy mà hắn có ý định gây tổn thương cho chính bạn cùng lớp, trả giá cho điều đó và kéo tụt cơ hội thắng của họ xuống sao?

Ít nhất, theo kinh nghiệm sống của tôi từ trước đến giờ, tôi không thu lượm được bất cứ ý nghĩa gì từ hành động thiếu hiệu quả như vậy.

"Sao trầm tư quá vậy?"

Hai tay vẫn để trong túi, Ryuuen-kun cúi người về phía trước như đang dòm tôi vậy.

"Mà, cứ đôi co với nhau thế này cũng chả có ích gì. Đúng không, Kinoshita?"

Đang nói dở chừng, Ryuuen-kun quay sang thúc ép Kinoshita-san mở miệng.

"Horikita-san... sau khi tôi ngã cậu đã bảo... là tôi chắc chắn không thắng nổi đâu..."

"Tôi nói thế hồi nào. Cậu có đang nhận thức được là mình đang nói láo không thế?"

"Horikita, em chỉ quay đầu lại trong sự cố với Kinoshita. Chính xác là tại sao?"

Chabashira-sensei một lần nữa hỏi tôi câu đó.

"Em thừa nhận mình có quay đầu lại. Tuy nhiên, chỉ là do cô ta gọi tên em quá nhiều lần từ phía sau thôi. Lúc đầu em còn làm ngơ. Nhưng rõ ràng mọi chuyện trông rất kỳ lạ nên em đã quay lại."

"Đúng vậy không, Kinoshita?"

Lần này, Chabashira-sensei hỏi Kinoshita-san chứ không phải tôi.

"Tôi không hề gọi tên cậu một lần nào hết."

Khi Chabashira-sensei cố gắng xác nhận mọi chuyện, thay vì thú nhận, Kinoshita-san phủ nhận nó.

"Bản thân người được hỏi đã nói không phải rồi, sensei. Với lại, cứ cho là Kinoshita có gọi tên Suzune, vậy thì đã sao? Chỉ gọi tên thôi thì đâu có tính là gian lận. Ngoài ra, đây có lẽ là một lời than thở tuyệt vọng xuất phát từ ham muốn chiến thắng. Dù gì đi nữa, nói về tinh thần thi đấu, Kinoshita số hai thì không ai số một. Nếu lần nào cũng phản ứng với những chuyện như thế, mọi thứ đến lúc nào mới chấm dứt đây."

Cuộc cãi cọ này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục. Không thể nhầm được, hai bọn họ chắc chắn đã câu kết với nhau.

"Umm... Kinoshita-san, Ryuuen-kun. Thật không may sự việc lại thành ra thế này, nhưng tớ không nghĩ Horikita-san là loại người cố tình khiến đối thủ chấn thương đâu."

Sau khi nghe từ cả hai phía, Kushida-san nói như thể đang chống lưng cho tôi vậy.

"Nhưng Horikita-san nói... là tuyệt đối sẽ không để tôi thắng...!"

"Chắc hẳn đó chỉ là khát khao không để thua nhất thời thôi, đúng không? Tớ nghĩ Horikita-san cũng rất bất ngờ bởi cú ngã, chắc là bạn ấy cũng tuyệt vọng lắm."

Tôi không nói vậy. Tôi thậm chí còn không hé răng nửa lời với Kinoshita-san.

Nhưng tôi cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên, Kinoshita-san tiếp tục.

"Nhưng—tôi không thể tha thứ cho cô ta... bây giờ thậm chí tôi còn phải nghỉ luyện tập điền kinh nữa..."

"... cậu không thấy vô liêm sỉ à? Tô vẽ ra mấy lời dối trá và gài bẫy người ta, cậu vui lắm hả? Hay có khi là Ryuuen-kun sắp đặt mọi thứ cũng nên? Việc cậu có mặt ở đây một cách thuận lợi thế này thật sự quá trùng hợp, tôi e là vậy."

Không đời nào có chuyện tôi chấp nhận lời nói của cô ta là chính đáng chỉ vì cô ta đang chảy nước mắt.

Bởi vì những lời đó là bịa đặt.

Vậy nên tôi quyết định áp dụng biện pháp mạnh. Nếu hắn ở đây thì thay vì mọi chuyện diễn biến xấu đi, tôi cần phải làm chủ tình hình và xoay chuyển nó theo hướng có lợi hơn.

"Vậy là cô chẳng thấy nổi sai lầm của chính mình và giờ thì lỗi là của tôi và Kinoshita đang bị thương hả? Cô cũng đê tiện ra phết đấy."

"Đừng làm tôi cười. Lúc nãy cậu khiêu khích Sudou-kun, đừng hòng nói với tôi là cậu quên rồi nhé. Lần này cậu cũng đang cố xài đúng cái bài đó, đúng không?"

"Chuyện đó chả liên quan gì đến tôi. Thật nực cười khi lôi chuyện đó vào đây."

Ít nhất, hắn không có vẻ gì là sẽ thú nhận mọi chuyện.

"Vụ việc giờ ai cũng rõ rồi. Rằng cô đã tự hại mình khi đụng nhau với Kinoshita. Xong phim. Không có chỗ nào để bàn luận tiếp đâu. Hãy để cấp trên giải quyết vụ việc này, được chứ?"

"Cái này—cho tớ trao đổi chuyện này với Horikita-san thêm một chút nữa... được không?"

Kushida-san cầu xin Ryuuen-kun như thể đang kháng cáo vậy. Tôi muốn nói rằng cô ta đang lo lắng không cần thiết nhưng với tôi, tôi sẽ không tiếp tay cho bất cứ điều gì khiến chuyện này lan rộng.

Lúc này cảm giác như tôi đang bị mắc kẹt trong mạng nhện vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài giãy giụa trong tuyệt vọng.

Ryuuen-kun vẻ đang đôi chút suy tư, sau đó hắn đề nghị.

"Tôi không có thời gian rảnh mà tranh cãi vụ này. Hết giờ nghỉ trưa tôi còn mấy phần thi Tham Gia Tiến Cử nữa. Tôi cũng sẽ tham gia nên kết thúc ở đây thôi. Để đám người cấp trên phán xử là tốt nhất rồi."

Ryuuen-kun nhìn tôi, Kushida-san và Kinoshita-san một cái rồi nói tiếp.

"Sao chúng ta không lập một thoả thuận nhanh gọn nhỉ?"

"Thoả thuận?"

"Tôi đang nói về việc cô sẽ gánh toàn bộ thiệt hại gây ra bởi Kinoshita và lớp C."

"Đùa vừa phải thôi, việc gì tôi phải nghe theo cái thoả thuận này?"

Nếu vậy, lượng đền bù phải trả sẽ không hề rẻ. Hơn nữa, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện theo một cách tồi tệ.

"Thế thì thôi. Cô không thoả thuận nhưng lại bảo bọn tôi đừng báo cáo cho cấp trên. Ích kỷ quá đấy, Suzune. Còn lâu mới vậy nhé."

"Khoan đã. Chính xác bọn tớ nên làm gì đây...?"

Kushida-san ngắt lời tôi và lắng nghe lời đề nghị của Ryuuen-kun.

"Cậu có vẻ hiểu chuyện đấy. Phải rồi... xì 1 triệu điểm ra đây rồi tôi sẽ bảo Kinoshita rút lời khiếu nại. Như vậy thì bọn tôi cũng có thể sắp xếp dự bị cho phần thi Tham Gia Tiến Cử, còn Kinoshita cũng kiếm được một 'khoản đặc biệt' nhờ có tôi. Đơn giản mà nhỉ?"

"Bớt nhảm đi. Tôi chả làm gì cả. Mắc mớ gì tôi phải đưa một cắc nào cho cậu."

"Thế thì đi mà chứng minh đi, Suzune. Làm rõ trắng đen đi. Nhá?"

"Các cậu trông tự tin về bản thân quá nhỉ. Các cậu nghĩ mấy lời xảo trá đó sẽ không bị lộ hả?"

"Bọn tôi sẽ chứng minh rằng mình không hề nói láo. Hãy để Hội trưởng Hội học sinh-sama đưa ra phán xét nào."

Ryuuen-kun biết về tôi và Hội trưởng Hội học sinh... nói cách khác, hắn đang khích đểu tôi với cái giọng điệu hàm ý rằng hắn đã biết nii-san. Về phần mình, tôi tuyệt đối không thể làm chuyện gì gây phiền phức cho nii-san được.

Em gái của Hội trưởng Hội học sinh có những hành vi gây rối và cố ý gây thương tích. Nếu tin đồn như vậy lan ra, tổn hại mà nii-san phải nhận sẽ là khôn lường. Cùng một trò như trước nhưng không giống lần đó, lần này không có một kẽ hở nào để trốn thoát.

Trong vụ Sudou, bọn họ 'giả thuyết rằng chẳng ai thấy mình cả' và giả làm nạn nhân. Nhưng vụ này thì khác.

Hắn 'biến toàn thể học sinh thành nhân chứng' và đóng vai nạn nhân. Hắn có lợi thế. Hơn nữa, Kinoshita-san là một học sinh giỏi thể thao ngang bằng, thậm chí hơn tôi.

Có một đoạn video quay cảnh tôi quay đầu lại, một điểm đáng ngờ.

Kinoshita-san đã dự định tham gia vào toàn bộ các phần thi Tham Gia Tiến Cử.

Cuối cùng, cô ta dính chấn thương nặng đến mức không thể tiếp tục. Không có một yếu tố trong cuộc nào giúp tôi cứu vãn tình thế. Và trên hết là thời điểm bọn họ giăng bẫy.

Không phải ngay sau khi Kinoshita-san gặp chấn thương mà thay vào đó, bọn họ để cô ta nằm nghỉ để khiến nó đáng tin hơn. Có nghĩa là họ không những không đệ đơn khiếu nại ngay sau cú ngã mà còn đối mặt với những vòng thi tiếp theo nữa.

Nói cách khác, cô ta nghiến răng chịu đựng, cái nỗ lực nhẫn nhịn ấy đã làm cho mọi chuyện trông thật hơn.

Nhưng cuối cùng thì không nén nổi cơn đau, cô ta rút lui và sau đó, cô ta lặng lẽ mở mồm nói rằng tôi cố tình làm cô ta ngã trước khi giả bộ sợ sệt trước những đòn trả đũa của tôi.

Giờ thì tôi đã chắc chắn. Đây là một tấm lưới để vây bắt tôi. Hơn nữa—tình thế đã chạm đến ngưỡng không thể quay đầu lại. Tôi đã phạm phải sai lầm từ thời khắc tôi quyết định tiến vào hội thao với một tâm thế quá hời hợt.

Tôi cay đắng nhận ra điều này trong khi vẫn còn bỏ ngỏ một vài điều bí ẩn.

"Umm... nếu chỉ dùng điểm của mình tớ thôi thì có được không... Ryuuen-kun?"

"Ahh?"

"Tớ không nghĩ Horikita-san là hạng người cố ý làm những chuyện như vậy. Thế nên tớ không muốn làm căng chuyện. Nhưng mà... tớ cũng không nghĩ Kinoshita-san là loại người dối trá... là lỡ may trùng hợp thôi, mà chắc không phải nhỉ... nên là..."

"Tình bạn cảm động ghê. Nhưng mà không được. Với tư cách là một thành viên lớp C, tôi cho rằng Suzune có dã tâm làm chuyện này. Nếu nghĩ cho Kinoshita, tôi thấy thật vô nghĩa nếu không moi được tiền từ Suzune. Dĩ nhiên, nếu cậu mong muốn thanh toán hết thì tôi cũng không cản."

Nếu cứ tiếp tục vùng vẫy ở đây, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng tôi không thể nhụt chí được.

"Tôi quyết định rồi. Kinoshita, chúng ta sẽ thưa chuyện này lên các giáo viên và sau đó là Hội học sinh."

Như để đánh thức Kinoshita-san, Ryuuen-kun ra lệnh cho cô ta.

Kinoshita-san nhấc người dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Nếu nhà trường xem xét tình hình, họ cũng sẽ hiểu rằng đây là vấn đề nghiêm trọng. Vì chiến thắng của kẻ yếu, họ sẽ không đứng nhìn cái thái độ độc ác này muốn làm gì thì làm đâu."

Tôi phải lựa chọn.

Con đường mà tôi sẽ theo đuổi sự thật và đấu tranh với Ryuuen-kun. Con đường còn lại là thoả hiệp tại đây.

Hiển nhiên là tôi chọn con đường đầu tiên rồi. Nhưng, trên thế giới này không có thứ gì có thể tiết lộ được sự thật ấy. Nói cách khác, tôi sẽ chỉ phung phí thời gian và niềm tin mà thôi.

Nếu vậy—lập thoả thuận với cậu ta thì...

Tôi cố nặn ra thành tiếng trong vô vọng và nói to lên để ngăn hai người họ rời đi.

"Chờ đã..."

Lời nói đó rõ ràng đã chạm tới Ryuuen-kun. Họ dừng lại.

"Gì đó, Suzune? Cô đâu có ý định phản hồi về cuộc tranh luận, đúng không?"

"Nếu tôi trả điểm thì cậu sẽ làm như chuyện gì chưa từng xảy ra chứ...?"

"Tức là cô đang thừa nhận rằng mình đã chơi bẩn để thắng?"

"Còn lâu tôi mới thừa nhận... vì tôi không nói láo."

"Thế thì lạ ghê. Thế chính xác cô sẽ trả điểm vì cái gì?"

"Lần này, tôi thua trước chiến lược của cậu. Vì thế nên tôi sẽ trả, ý tôi là vậy."

Thật nhục nhã, nhưng tôi chẳng thể nói gì khác được.

"Nghe thấy chưa, Kinoshita? Cô ta nghĩ là mình không làm gì sai kìa. Có tha thứ cho cô ta được không đây?"

"...không thể tha thứ được..."

"Nghe thủng chưa? Trừ khi cô thành khẩn nhận lỗi, chúng tôi không có ý định đáp lại đâu."

"......."

"Tôi muốn nói vậy đấy, nhưng thiết nghĩ cô cũng có lòng tự trọng. Tôi hiểu là cô không muốn bị gọi là đồ tồi trước mặt thầy cô và bạn bè đâu nhỉ. Vậy nên tôi sẽ đáp lại vì tôi là người có trái tim vị tha mà. Nhưng mà, Kinoshita có chấp nhận hay không thì lại là chuyện khác nhé."

Hắn cười nham hiểm trong khi tự mình thao túng tình hình lúc lên lúc xuống như thể đang đùa giỡn với trái tim tôi vậy.

Tôi muốn được thoát khỏi tình hình này càng sớm càng tốt.

"Cậu đã nói là nếu tôi trả 1 triệu điểm, cậu sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Không có điều kiện gì khác, đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng đấy là ban nãy. Cô từ chối một lần rồi đúng chứ? Điều kiện khi nãy sẽ không áp dụng lần này nữa. Nếu đây là thương lượng vòng hai, thì đương nhiên điều kiện sẽ thay đổi."

Ryuuen-kun còn định khích bác tôi đến mức nào đây?

"Phải rồi. Thử quỳ xuống cầu xin ngay tại đây đi. Không khéo cảm xúc của tôi và Kinoshita lại lay chuyển đấy."

"Khoan đã, Ryuuen. Quá đáng rồi đấy."

Đáp lại lời Ryuuen-kun yêu cầu tôi quỳ gối xuống, Chabashira-sensei, nãy giờ đứng ngoài quan sát, mở lời.

"Các cô giáo đừng xen vào chuyện này. Đây là vấn đề của học sinh bọn em."

Ryuuen-kun thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt các cô giáo. Hắn nói tiếp.

"Mà, tôi sẽ không bắt cô quyết định ngay. Giáo viên cũng đang để mắt tới chúng ta. Vì thế, ngay khi hội thao kết thúc, tôi sẽ nghe câu trả lời của cô. Liệu cô sẽ chấm dứt mọi chuyện với 1 triệu điểm và một cái khấu đầu hay cô sẽ khơi lại vụ này để nhà trường xem xét? Cô sẽ chọn phương án nào đây?"

Rồi hắn nói thêm.

"Đừng nghĩ chỉ vì hội thao đã hết mà xong chuyện, nhá? Tôi sẽ bằng mọi giá đào lại chuyện này lên từng chút một và đấu tranh với cô. Tan trường, cậu mang Suzune đến cho tôi."

Sau khi nói vậy với Kushida-san, cả Ryuuen-kun và Kinoshita-san đều rời phòng y tế. Bỏ lại tôi phía sau đang hụt hẫng đứng đơ người ra.

"Cậu có sao không? Horikita-san..."

"Tôi ổn... quan trọng hơn, nãy giờ là bao nhiêu phút rồi. Sensei, giờ nghỉ trưa còn bao lâu nữa ạ?"

"Vẫn còn khoảng 20 phút nữa. Em chưa ăn gì đúng không? Mau đi ăn đi."

Đã đến tầm này rồi sao... chết thật, bây giờ tôi không có thời gian ngồi ăn trưa.

Bởi vì tôi phải tìm ra Sudou-kun càng nhanh càng tốt.

"Xin phép cô em đi."

Tôi vội vàng rời khỏi phòng y tế, bỏ lại hai người họ phía sau.

2.

Mọi chuyện đều do sơ suất của tôi. Đều tại tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà đối mặt với hội thao. Việc Ryuuen-kun nhúng tay vào bảng tham gia, việc hắn đã tính kế gì đó, và việc hắn chủ đích hạ bệ tôi. Tôi không nhìn thấy được bất cứ điều gì sắp tới. Tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này.

Đó là lý do tôi bị kích động và thất bại trong việc tìm ra giải pháp, vậy nên hiện giờ trong lòng tôi đang vô cùng rối bời. Bước chân tôi nghe nặng nề hơn trước đây.

"Thật thảm thương..."

Đúng vậy, tôi thấy mình thật thảm thương. Đang đến gần lối vào, tôi để ý thấy sự hiện diện của hai người bước vào toà nhà của trường. Nếu là những học sinh bình thường, tôi chẳng việc gì phải chú ý đến họ. Nhưng không phải vậy.

"Nii-san—"

Anh ấy nghe thấy hay không nhỉ. Những lời lẩm bẩm ấy thốt ra từ tôi rồi tan biến vào thinh không.

Là Hội trưởng Hội học sinh, cũng như anh trai tôi. Và còn một trong những nữ sinh làm việc cho anh ấy trong Hội học sinh nữa. Thư ký Tachibana.

Thư ký Tachibana để ý thấy và hướng chằm chằm về phía tôi, nhưng anh chẳng buồn liếc tôi lấy một cái.

Tôi bị anh ấy ngó lơ quen rồi. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn gọi anh ấy lại và nói chuyện. Tuy nhiên, chỉ cần vẫn còn ngụp lặn ở lớp D, tôi sẽ chẳng có cái tư cách hay cái quyền được làm vậy.

Tôi đành cắm mặt xuống đất mà chịu đựng. Dù sao anh ấy cũng đâu có cản tôi.

Đáng ra mọi chuyện là vậy nhưng—

"Em có hiểu được chính xác lớp D hiện giờ đang ở trong tình thế nào trong bài thi này không?"

Những lời đó không phải dành cho Thư ký Tachibana, mà đó là những lời nii-san nói khi đang nhìn vào tôi.

"...bây giờ em đang nhận ra rồi."

Tôi thật thà nói. Là lỗi của tôi đã không nghĩ rằng bảng danh sách tham gia sẽ bị rò rỉ ra ngoài và lãng phí vu vơ mất bao ngày.

Còn về chi tiết những phần thi cá nhân, tôi đã bị lớp C vượt mặt một cách khôn lỏi.

"Nhưng xin đừng lo—em sẽ không làm phiền nii-san đâu."

Đúng vậy, việc này tôi phải tuyệt đối tránh. Toàn bộ sự vụ này đều do sai sót của tôi mà ra. May cho tôi, hắn đã đề nghị làm hoà bằng 1 triệu điểm và một cái khấu đầu.

Tính cả việc Chabashira-sensei cũng là nhân chứng, mọi thứ sau cùng sẽ không biến thành thảm hoạ. Như vậy mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn. Vì bây giờ vụ việc sẽ khép lại mà không làm liên luỵ đến nii-san.

Nhưng tôi muốn có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với anh ấy chứ không phải thế này. Ý nghĩ ấy là điều hối hận duy nhất trong tôi.

Lý tưởng mà nói, theo kế hoạch đã định, tôi có thể tham gia vào phần chạy tiếp sức cuối cùng. Nhưng giấc mơ ấy đã tan tành cùng với cái chân bị thương. Tuy nhiên chỉ cần để anh ấy thấy tôi bị thương thôi, anh ấy sẽ không bày tỏ một chút thông cảm nào cho tôi.

Thế nên hãy cứ lạc quan thôi. Bây giờ đã bị hành đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Hơn nữa, tôi hiểu rằng vẫn còn việc gì đó trong hội thao này mà mình có thể làm.

"Em xin phép."

Nói rồi tôi chạy vụt qua lối vào để ra ngoài. Nén chịu cơn đau ở chân, tôi chạy quanh khu vật tư. Để tìm Sudou-kun.

Nhưng tìm ra cậu ta không hề dễ chút nào. Trong cái khuôn viên khổng lồ này, chỉ nhìn quanh thôi cũng đã ngốn kha khá thời gian rồi. Khi thời gian còn lại chỉ còn chừng 10 phút, tôi trở về sân.

Các phần thi Tham Gia Tiến Cử đã sắp sửa đến gần rồi, thiết nghĩ Sudou-kun sẽ khẩn trương quay lại thôi. Cậu ta luôn nỗ lực hết mình để đứng đầu toàn khối mà.

Tôi cầu mong mọi chuyện sẽ như vậy.

"Biết ngay là chưa quay lại mà..."

Nếu còn chỗ nào tôi chưa đến, đó phải là trung tâm thương mại Keyaki hoặc ký túc xá. Cũng có thể cậu ta đang ở trong toà nhà của trường. Việc tìm thấy cậu ta xem ra khá khó khăn.

Và trước mặt tôi, cậu ta... Ayanokouji-kun xuất hiện. Không biết cậu ta đã ăn trưa xong chưa.

"Thở gì mà gấp thế."

"Tôi đang đi tìm Sudou-kun. Cậu ta không hề có mặt ở đây sao?"

"Ờ. Đến giờ vẫn thế. Cuối cùng cũng có hứng đi thuyết phục cậu ta rồi hả?"

"Vì cậu ta là một món hời của lớp D. Hơn nữa, kể cả có không muốn, rốt cuộc tôi cũng nhận ra thôi."

"Và thế thì?"

Cậu ta tỏ ra hứng thú với những thay đổi về tinh thần trong tôi, nhưng hiện giờ kể cho cậu ta về Ryuuen-kun cũng chẳng có nghĩa lý gì. Với lại, có nói cho cậu ta biết thì đâu chắc mọi thứ sẽ ổn thoả hơn.

Tốt hơn hết là giải quyết mọi thứ chỉ với Kushida-san và tôi, cũng như Chabashira-sensei thôi.

Giờ nghỉ trưa thì đã kết thúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Sudou-kun đâu. Lớp D, vốn đã trong tình thế ngặt nghèo trước các phần thi Tham Gia Tiến Cử vào buổi chiều, nay càng thêm choáng váng vì tổn thất Sudou-kun. Thất bại dường như đã chắc chắn.

"Cậu thử nghĩ xem Sudou có thể ở đâu? Sắp hết thời gian rồi kìa."

"Không, vẫn chưa. Nhưng những nơi cậu ta có thể đến cũng hạn chế. Nếu không muốn bị ai thấy, thì khả năng cao là cậu ta quay về ký túc xá rồi."

"Chân cậu ổn chứ?"

"Nếu nói không đau thì là nói dối, nhưng không phải là tôi không chạy được. Cậu đi theo không?"

"Tớ từ chối. Dù có đi theo cậu, tớ cũng chỉ tổ làm vướng chân thôi."

"Hiểu rồi..."

Thế này cũng tiện cho tôi. Nghĩ vậy, tôi cố nén cơn đau và bắt đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro