Chương 02: Kế hoạch tác chiến của Lớp D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn chuẩn bị đúng nghĩa đã bắt đầu để dự phòng trước lễ hội thể thao sẽ bắt đầu trong một tháng nữa. Tiết sinh hoạt hai tiếng đồng hồ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin rằng một tuần sẽ là khoảng thời gian tự do chúng tôi dùng thoả thích, cách chúng tôi dùng nó để làm gì sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của lớp. Có hai thứ chúng tôi phải quyết định để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

Làm sao để quyết định thứ tự tham gia của sự kiện Tập thể Tham gia? Và ai sẽ là người tham gia sự kiện Được đề cử Tham dự? Đây rõ ràng là hai quyết định ảnh hưởng lớn đến kết quả. Ở đó, không ai khác, thủ lĩnh của lớp này, Hirata, nắm thế chủ động.

Chabashira, người đã di chuyển về phía cuối lớp như thể rời khỏi sân khấu, không nói một lời nào. Xem ra cô ấy muốn xem tổng quan tình hình.

"Để chuẩn bị cho lễ hội thể thao, chúng ta sẽ bắt đầu hành động, nhưng trước khi bắt tay vào làm, tớ nghĩ rằng chúng ta có vài thứ phải nhất trí. Việc quan trọng ở đây là thứ tự tham dự những sự kiện và sự kiện Được đề cử tham dự. Tớ nghĩ việc này rất quan trọng."

"Mồm nói vậy nhưng mày tính làm thế nào?"

Từ góc độ của Sudou, một cuộc thảo luận nhạt toẹt đang bắt đầu.

"Ừ đây. Ví dụ, nếu là sự kiện Toàn thể Tham gia—"

Có lẽ để diễn tả cho dễ hiểu, Hirata cầm phấn và viết lên bảng.

Đúng là một chàng trai rất thành thạo trong mấy vụ này. 'Xung Phong' và 'Khả Năng'. Hai từ đó được viết lên bảng.

Khi giải thích, Hirata còn chú thích thêm.

"Đây chỉ là bản phác thảo sơ thôi, nhưng về cơ bản tớ nghĩ chủ yếu là hai từ này. Theo phương pháp 'Xung Phong' này, chúng ta sẽ nghe thứ tự theo nguyện vọng của các cậu. Và còn đây là 'Khả Năng', chúng ta sẽ xem xét xem khả năng của cậu có thực sự đạt yêu cầu hay không. Tất nhiên là phải thế rồi đúng không? Chúng đều có mặt lợi và mặt hại. Phương pháp 'Xung Phong' có cái lợi là, mọi người sẽ được sắp xếp theo thứ tự tham gia theo nguyện vọng và sẽ hài lòng với cách đó. Mặt hại là trong trường hợp thứ tự nguyện vọng bị trùng nhau, mọi người không được chiều theo ý mình và kết quả là có người bị lẻ ra."

Nếu chúng ta làm theo phương pháp mà cho mọi người sắp xếp thứ tự theo ý mình, chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả đó.

Tuy nhiên, có thể có những người sẽ tự hạ mình.

"Kế tiếp là phương pháp 'Khả Năng'. Nó cực kì đơn giản và là cách sắp xếp tối ưu nhất để chắc chắn rằng người có năng lực nhất sẽ chiến thắng. Mặt lợi là nó sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng hơn hẳn phương pháp 'Xung Phong' nhưng vì nó chỉ phụ thuộc vào những cá nhân đặc biệt nên nó làm giảm đi cơ hội được chiến thắng của những người khác và tớ lo là cuối cùng nó sẽ bỏ qua những điều các cậu mong muốn. Theo đó, tớ nghĩ chúng ta có thể nói vậy với sự kiện Được Đề Cử Tham dự nữa. Tớ nghĩ mình nói hơi thô thiển nhưng nếu ai có ý kiến nào ngoài hai cái này thì hãy cứ bày tỏ quan điểm của mình thoải mái."


Hirata kết thúc lời giải thích ngắn gọn của mình. Cho dù những học sinh không hiểu lời giải thích, từ những chi tiết ghi trên bảng, có thể từ từ nắm được mặt lợi và mặt hại của mỗi phương pháp.

Suy nghĩ của phần lớn học sinh sẽ xuôi theo một trong những kế hoạch mà Hirata đã đề xuất. Đặc biệt là không còn kế hoạch nào khác trước mắt.

"Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta nên quyết định dựa trên khả năng phải không? Cậu hiểu bản thân mình nhất mà."

Xem ra Sudou không có ý định chọn gì ngoài những gì cậu ta vừa nói.

"Nếu tao thắng thì cơ hội lớp chiến thắng sẽ tăng. Ăn mừng trước đi là vừa."

Cách cậu ta diễn đạt như đống hổ lốn, nhưng cũng đúng. Sudou tung sức hết mức đóng một vai trò không thể thiếu được trong lễ hội thể thao.

"Chậc... nghe hơi ngứa tai nhưng đành phải vậy thôi."

Với những lời nói rất hợp lý của Sudou, đám con gái chỉ lầm bầm đồng ý.

Sau đó, cả đám con trai nữa, những lời hỗ trợ Sudou bắt đầu vang lên.

"Tôi không giỏi thể thao lắm. Bỏ qua vụ Toàn Thể Tham Gia, nếu Sudou tự nguyện nhận sự kiện Được Đề cử Tham gia thì tôi không có ý kiến gì."

Với những học sinh chỉ chuyên về học tập như Yukimura, thể thao không phải là sân chơi của họ.

"Thế thì quyết rồi nhé? Tôi sẽ tham gia mọi sự kiện Được Đề cử Tham gia."

Sudou mạnh dạn tuyên bố vậy và các học sinh đều ủng hộ cậu ta. Vừa được ý học sinh yếu thể chất và vừa đặt chiến thắng của lớp lên hàng đầu.

"Nếu mọi người đồng ý với chiến lược này thì về sự kiện Được Đề cử Tham gia, chúng ta sẽ làm theo cách này---"

"Khoan đã."

Ngay trước khi lời đề xuất được chấp thuận.

"Tôi có một đề xuất bổ sung nữa."

Horikita ít nói của mọi khi, nói vậy và tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nhiều học sinh, ngạc nhiên bởi người bất ngờ đang nói này, đổ dồn ánh mắt về cô.

"Nếu chúng ta phải chọn giữa hai chiến lược thì chúng ta nên dùng 'Khả Năng' như Sudou đã nói. Tôi không phản đối với cái này. Nhưng chỉ có thể, chưa thể đảm bảo rằng chúng ta có thể chiến thắng các lớp khác."

"Tất nhiên là vậy rồi."

"Nếu vậy, chúng ta hãy nên ưu tiên để những người tốt thể chất tham gia Phần thi Được đề cử Tham gia lựa chọn và với Toàn Thể Tham gia cũng vậy, chúng ta tạo nên một tổ hợp có khả năng chiến thắng nhất. Cái này cũng sẽ giúp chúng ta dùng triệt để khả năng tiềm tàng. Nói một cách đơn giản, người nhanh sẽ lập một đội với người chậm."

Về cơ bản nó có nghĩa là Hirata và Sudou, cả hai người đều nhanh, để tránh bất đồng giữa họ thì chúng ta cần phải điều chỉnh. Tất nhiên, nếu đó là để chiến thắng thì cũng là một sự lựa chọn.

Nhưng đồng thời, một có một lựa chọn khác, tàn nhẫn mặc kệ những kẻ yếu.

"Khoan đã. Chiến lược này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ giảm đúng không?"

Người đầu tiên phản đối là nữ sinh tên Shinohara. Để đảm bảo xếp hạng cao hơn dù có chuyện gì đi nữa, ta cần phải ép những cá nhân yếu hơn và mạnh hơn va chạm nhau. Chắc hẳn là vì ngược lại điều đúng đã được xác minh, xác suất những học sinh yếu chiến thắng sẽ còn rất thấp.

"Tôi không thể chấp nhận được. Chỉ vì cậu yếu thể chất, nếu cậu bị ép với thi với ai đó mạnh hơn và nhất định sẽ không bao giờ thắng. Đặc quyền chỉ thưởng cho thứ hạng ba trở lên nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó."

"Đành phải chịu thôi. Là vì cả lớp."

"Tôi biết là vì cả lớp... nhưng mà tôi không muốn mất điểm cá nhân."

"Nếu cả lớp thắng, sẽ có đền bù cân xứng. Cậu không hài lòng sao?"

"Cậu sẽ kiếm được cả đống điểm bài thi nếu cậu được một cái giải, chẳng phải từ bỏ là không công bằng sao?"

"Tôi hiểu ước muốn nghĩ như vậy của cô. Tuy nhiên cũng thật là lạ. Ngay từ đầu, dù không được những đặc quyền về điểm đó, cô hãy cứ học như bình thường là được. Ngoài ra, nếu xác suất thậm chí còn dưới cả hạng ba thì cho dù cô không giật được giải nào cũng không thành vấn đề phải không? Cuộc thi này không đơn giảng đến nỗi cô có thể giật giải với trình độ thể thao của cô, phải không nào?"

Cả hai họ đều khăng khăng và không để lộ ý định nhân nhượng. Đặc biệt là Horikita lợi dụng điểm mạnh của mình và tấn công không hề chịu nhượng bộ.

"Không phải ai cũng thông minh như Horikita. Đừng có vơ nắm cả đũa."

"Thì cứ học mỗi ngày đi. Tôi không muốn cô phải bào chữa này nọ."

'Phải, phải lắm', những ý kiến ủng hộ Horikita đang dần vang lên trong lớp.

Ý kiến của Horikita tập trung vào độ hiệu quả được ủng hộ bởi những học sinh giỏi thể chất, như là Sudou và cả những học sinh đang nhắm tới Lớp A và những học sinh gặp rắc rối trong khoản thể thao. Shinohara, trông có vẻ đang tuyệt vọng, mất ý chí chiến đấu. Rất có thể là có những học sinh như Shinohara nghĩ họ chí ít cũng phải đứng hạng ba.

Được đặt chung với những học sinh khoẻ như Sudou, hay được cặp với những học sinh yếu thể chất trong cuộc Ngựa chiến và Đua Ba chân, đúng là chiến thắng ngày càng xa vời.

"Đã thế, Shinohara. Nếu cả lớp thua vì cô, cô sẽ chịu trách nhiệm nhé? Nhé?"

"Cái này..."

Trong lễ hội thể thao, người năng lực thể chất tốt sẽ chiếm ưu thế. Sudou, người luôn bị coi là thấp kém hơn những người khác trong khoản học tập, đang toả ra hào quang mạnh mẽ và nắm quyền lực. Kể hoạch ưu tiên khả năng mà Horikita và Sudou đã đề xuất là một kế hoạch vững chắc mà không ai có thể dễ dàng phá vỡ. Shinohara không còn khả năng phản đối. Màn kết luận nhanh chóng kết thúc.

"Thật là phiền phức, phải nói chuyện với mấy kẻ dở dở hâm hâm... mà chính cả cậu cũng chẳng hứng thú với vụ này. Nếu cô rảnh rỗi suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thì tại sao cô không suy nghĩ về cách chúng ta có thể chiến thắng nhỉ?"

"Tớ để cho cậu và Hirata là được mà nhỉ?"

Tôi tắt màn hình điện thoại và để vào túi. Cuộc thảo luận đã kết thúc---đúng lúc tôi vừa nghĩa vậy.

"À---tớ xin chút thời gian được không? Tớ phản đối. Như Shinohara đã nói, còn những học sinh đang gặp rắc rối còn lại thì sao? Chẳng phải cậu đang nói rằng bằng cách làm như vậy, cậu có thể gắn kết cả lớp lại làm một sao?"

Người đang nói là Karuizawa. Như chiếc khiên che chở cho Shinohara, cô ấy lườm Horikita.

"Gắn kết làm một, chính xác là vậy đó. Cô hiểu không?"

"Không hiểu một chút nào. Này, cậu nghĩ sao hả Kushida-san?"

Karuizawa gọi tên Kushida, người đang 'ẩn mình' lặng lẽ quan sát tình hình. Kushida hơi giật thót nhưng ngay lập tức suy nghĩ về những lời sắp nói của mình.

"Vụ này khó à nha. Mình đang nghĩ mình hiểu cảm xúc của cả hai bên. Như Horikita-san, mình muốn cùng cả lớp chiến thắng. Như Shinohara đã nói, mình cũng muốn mặc kệ cơ hội mọi người chiến thắng nữa, mình nghĩ vậy."

Cô tiếp tục nói.

"Nếu phải chọn một trong hai, thì kết hợp hai ý kiến của họ sẽ là tốt nhất. Một cách mà người hạng nhất và người hạng bét đều bị thuyết phục."

Khi cô ấy trả lời như vậy, tôi có thể nghe thấy những tiếng đồng ý trong lớp. Chiều hướng này, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị một bài phát biểu tương tự từ trước, nhưng Horikita ngay lập tức nhảy vào.

"Tất nhiên là tôi có nghĩ về chuyện đó. Một cách mà cả hai bên đều chấp nhận. Đó là, với những học sinh thấy rằng họ không cần điểm kiểm tra để xếp hạng cao và dùng điểm cá nhân họ kiếm được từ cái đó để bù đắp chỗ điểm đã mất bởi những học sinh xếp hạng bét. Cả lớp sẽ bù trừ cho nhau. Nếu là thế thì không ai muốn phàn nàn phải không?"

Một kết hoạch, để đổi lại cho việc làm giảm cơ hội chiến thắng, đền bù tủi ro trong trường hợp thua. Nếu như vậy, bên phía bên kia sẽ chấp nhận được một chút. Tất nhiên, vẫn còn vụ 10 học sinh thấp nhất trong các khối nữa.

"Ồ, nghe ổn phết nhỉ? Dù có sao thì cũng chẳng mất gì."

Sudou nói vậy và cười khinh bỉ như thể nói rằng 'một đám tội nghiệp'.

"Nhưng chỉ là vì điểm thôi đúng không? Xác suất giật giải đang giảm xuống. Mọi người nghĩ sao?"

Dù là trong tình huống này, Karuizawa vẫn không đồng ý. Rồi cô ấy gọi đám con gái bên phe cô ấy.

"... nếu Karuizawa-san phản đối, thì mình cũng phản đối."

Lần lượt từng người, đám con gái theo chân Karuizawa thể hiện sự bất đồng.

"Các người bị ngu hết hả? Phản đối chỉ vì cô ta phản đối? Vớ vẩn hết sức. Đây là một bài thi thế nên chúng ta nên xây dựng một chiến lược tập trung vào chiến thắng. Các lớp khác nhất định không chứa thể loại đần độn như các người."

"Chuyện đó không phải là thứ Horiktia có thể hiểu được phải không? Bây giờ tôi đang phản đối việc đó. Thế nên cũng sẽ có những người phản đối việc đó thế nên hãy nghĩ về những người đó nữa đi. Tôi sẽ không chấp nhận trừ khi cuộc thì được quyết định một cách công bằng."

Ảnh hưởng của Karuizawa, người đang liên kết đám con gái, rất mạnh mẽ và ủng hộ không làm theo kế hoạch ưu tiên chiến thắng của lớp mà Horikita đang đưa ra.

"Cả hai người bình tĩnh lại nào. Nếu chúng ta không thể làm theo ý kiến của hai người thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài biểu quyết theo số đông."

Kết cục này không thể tránh khỏi. Để giải thoát thế bí này, Hirata chen vào như vậy.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề này một cách công bằng bằng cách biểu quyết."

"Nếu Yousuke-kun nói vậy thì mình đồng ý---"

".... Phải rồi. Tớ cũng nghĩa đây không phải là lúc chúng ta cãi cọ với nhai. Tớ mong hai người đều sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

Horikita ngồi bệt xuống thất vọng và lườm tôi.

"Ayanokouji-kun, cậu có thể bắt cô ta im mồm được không?"

"Làm sao tớ bắt cô ấy không nói gì được?"

"Dạo này cậu tiếp xúc với cô ta cơ mà? Chẳng phải nó đang khiến cô ta hành động bồng bột sao?"

"Không đâu, Karuizawa là kiểu người từ đó từ đầu rồi mà?"

Có lẽ Horikita bị thuyết phục nhưng cô ấy chỉ thì thầm 'chắc vậy'.

Tuy nhiên, cô ấy không che giấu sự bực bội của mình với Karuizawa người đang không thể đưa ra một cơ sở nào và đám con gái thay đổi quan điểm chỉ vì cảm xúc của họ.

"Giờ thì, kế hoạch chủ yếu là khả năng do Horikita bày ra và kế hoạch chú trọng vào cá nhân theo ý kiến của Karuizawa. Cái nào sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ quyết định bằng cách giơ tay nhé? Nếu có người thấy khó chọn thì tớ cũng sẽ chấp nhận phiếu trống."

Kế hoạch của Horikita dành ưu tiên cho những người có năng lực. Kế hoạch của Karuizawa tôn trọng cá nhân và vì tập thể.

Xem ra tương lai và tác động của lớp trong bài thi sẽ tuỳ thuộc vào cả lớp sẽ nghiêng về ý kiến nào. Tất nhiên không phải là tôi không hứng thú với vụ này...

"Thế thì đầu tiên, những người ủng hộ kế hoạch của Horikita."

"Yeah. Tất nhiên là tao tán thành kế hoạch của Horikita. Nguyên nhân đơn giản thôi, để chiến thắng. Nhiều người giỏi thể thao tham dự, chúng ta càng dễ thắng. Không phải thế là đủ rồi sao?"

Sudou tiên phong và giơ tay. Và theo cậu ta là những học sinh như Yukimura và Sakura, những học sinh không tự tin vào năng lực thể chất của mình biểu lộ sự tán thành. Ngược lại, những học sinh không thể chiến thắng tài năng nhưng cũng ở mức nào đó, hay nhóm Karuizawa, không giơ tay.

"16 phiếu. Cám ơn các cậu, mọi người có thể hạ tay xuống."

Số lượng ít hay nhiều phụ thuộc vào bao nhiêu phiếu trống.

"Này Ayanokouji-kun. Lẽ nào cậu tán thánh kế hoạch của Karuizawa?"

Horikita, nhận thấy tôi không giơ tay, đánh tôi.

"Bình tĩnh nào, cách hành động của tớ sẽ là bỏ phiếu trống."

"... nếu vậy thì làm theo kế hoạch của tôi cũng đâu có sao?"

"Kế hoạch của cậu không nhất thiết phải là chỉ một thôi sao?"

"Tôi không hiểu. Chọn lựa chọn mà đem lại cho lớp xác suất chiến thắng cao nhất, kết quả cuối cùng là giành được một lượng điểm cá nhân khủng lồ. Điểm kiếm được từ chiến thắng mấy cuộc thi này nọ chẳng đáng là bao. Nếu cậu là sai thì cậu thử đưa ra lý do rõ ràng xem nào."

"Tớ không nói cậu sai. Tớ chỉ đang muốn nói rằng đó không phải là đáp án duy nhất."

Những con 'tốt thí' được gửi vào chiến tuyến và nghiền nát kẻ địch mạnh sẽ chấm hết lễ hội thể thao mà không kiếm được điểm nào. Chà, Horikita chí ít cũng hiểu được đến đó. Cô ấy chỉ coi nó như là một vật hi sinh cần thiết để leo lên đỉnh.

"Chỉ khi những học sinh khác không nhìn xa trông rộng như cậu."

"Thế thì tiếp theo là kế hoạch ngược lại của Karuizawa-san. Phải chiến thắng, mà vui chơi cũng được. Mọi người ủng hộ kế hoạch này xin hãy giơ tay lên."

Ngoài nhóm Karuizawa, chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên. Có vài phiếu bọ. Tuy nhiên, chỉ khi Karuizawa giơ tay, lần lượt các cô gái khác bắt đầu làm theo.

Cơ mà--

"... kết quả biểu quyết theo số đông là... 16 phiếu cho kế hoạch của Horikita và 13 phiếu cho kế hoạch của Karuizawa. Tớ coi những người còn lại là phiếu trống nhé?"

Biểu quyết hoàn tất mà không ai phản đối. Có thể nói rằng phiếu mà Karuizawa kiếm được không phải vì nội dung kế hoạch của cô mà là họ bắt phải làm vậy.

Cũng không phải vì sự tin tưởng vào Karuizawa thấp mà đơn giản vì kế hoạch của Horikita hiệu quả chiến thắng hơn, là thứ mà mọi người chắc hẳn đã nhận ra. Chiến lược của Lớp D sẽ là hành động để chiến thắng không phải vì cá nhân, mà là vì lớp, đã chốt.

"..."

Vì đã được chấp thuận bởi biếu quyết số đông, Karuizawa không thể hiện thái độ bất đồng.

"Thế là xong rồi nhé Karuizawa-san. Giờ thì Hirata-kun, tôi sẽ để phần còn lại cho cậu."

Thay đổi ý định, Karuizawa giờ cũng cần phải chọn kế hoạch này để chiến thắng. Tất nhiên, tôi không nghĩ lựa chọn kia lại được chọn. Ngay từ đầu, những người yếu thể chất sẽ không dám nói rằng họ muốn tham gia vào mấy vụ này.

Chắc hẳn, người được đề cử sẽ là mấy chàng trai như Sudou và Hirata.

"Thế thì, về việc số người tham dự sự kiện Được Đề cử Tham gia---"

"Tao sẽ thi trong mọi cuộc thi. Nếu có ai phản đối thì ra đây nói chuyện với tao."

Hùng hổ nói vậy, Sudou nói tới chiến lược bất biến ngay từ đầu. Hơn nữa, cậu ta dường như có ý định bắt ép mọi người có định kiến phải đầu hàng. Đúng là một lời tuyên bố tự tin thái quá nhưng tác dụng của nó rất hiệu quả vì không có ai dám kêu ca phàn nàn. Vì từ giờ sẽ tập trung những học sinh xuất sắc lại, Sudou sẽ là ứng cử viên đầu tiên trong danh sách là đương nhiên.

"Tôi cũng sẽ tham gia càng nhiều phần thi càng tốt."

Đúng là Horikita, tự đề cử mình luôn. Karuizawa hơi nhăn mặt lại. Đám con gái xung quanh cô thì thầm vào tai nhau. Tôi tự hỏi họ đang lảm nhảm gì đó.

Rồi, sau một tràng những đợt tự đề xuất bản thân và từng người tham dự đã được chốt. Nhưng không phải mọi cuộc thi đều lấp kín danh sách mà chỉ khoảng 1/3 sự kiện Toàn thể Tham gia được điền kín. Như cậu ta nói, Sudou sẽ tham gia mọi cuộc thi và ngoài cậu ta ra, Horikita và Hirata và nhất định sẽ là Kushida và Onodera và những học sinh giỏi thể thao khác sẽ tham gia thi đấu. Và phần còn lại vẫn trống.

"Ô kìa Kouenji. Mày không định tham gia à?"

Sudou vừa nói vừa lườm gã đang không nói gì từ khi buổi thảo luận bắt đầu. Chỉ vì chính Sudou thừa nhận gã này sức mạnh tiềm tàng cũng ngang mình, có khi còn hơi.

Nếu Kouenji nghiêm túc tham gia, chí ít trong phần thi cá nhân vị trí đứng đầu sẽ dành một chỗ hứa hẹn cho cậu ta.

"Vừa nãy mày cũng không giơ tay nữa."

"Ta không có hứng thú. Lũ các người muốn làm gì tuỳ thích."

"Đừng có đánh trống lảng nữa thằng chó."

"Ta không đánh trống lảng. Không có lý do gì ta phải bị ngươi bắt ép cả. Từ đầu, cho dù ngươi có quyền ép ta thì ta cũng sẽ không có ý định làm theo lời ngươi."

Nói cách khác, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Kouenji không có ý định thay đổi quan điểm.

"Tớ không nghĩ cần phải quyết mọi thứ một lúc Sudou-kun. Kouenji-kun cũng có điểm mạnh và điểm yếu của cậu ấy, và bắt buộc cậu ấy một cách vô lý thì không hay chút nào."

Hùa theo Kouenji và làm Sudou bình tĩnh lại là Hirata.

"Ít ra trong buổi thảo luận ngày hôm nay lớp chúng ta đã quyết định chiến lược và nguyện vòng của những người muốn tham gia cuộc thi cá nhân. Tớ nghĩ chúng ta còn có thể quyết định những thứ còn lại một cách cẩn thận."

Và với lời nhận xét đó, buổi thảo luận đã đến lúc kết thúc.

Tuy nhiên, một số học sinh có lẽ cảm thấy bất mãn với buổi thảo luận này.

Tại sao Karuizawa lại tiếp tục phản đổi kế hoạch của Horikita? Về vấn đề năng lực thể chất của cô ấy, cô ấy không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Với cô ấy, kế hoạch của Horikita vừa chia sẻ niềm vui và nỗi đau với nhau, đáng lẽ cũng không có gì xấu cả.

Mà tôi không chắc có bao người cảm thấy thế.

1

Sau giờ học, có chút thời gian rảnh, tôi quyết định gửi tin nhắn tôi đã viết địa chỉ tới một ai đó và ngay sau đó, khi tôi viết xong tôi liền đưa mắt về phía Karuizawa.

Không, mắt nhìn mắt không hay lắm.

Chỉ là, tôi đang tìm kiếm một cơ hội và lén nhìn về cô ấy nhưng tình cờ, cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi. Tuy nhiên, chắc là vì ý định của tôi không truyền đạt được tới cô ấy, vì Karuizawa rời khỏi lớp với hai bạn nữ thành một hàng.

Như tôi nghĩ, trừ khi tôi liên lạc trực tiếp với cô ấy thì không bao giờ cô ấy chịu hiểu.

Cầm cặp sách trong tay, tôi về phòng của mình, rời khỏi phòng học một phút sau Karuizawa.

"Này."

Xuống cầu thang, khi tôi đang hướng về lối đường chính, tôi bị khựng lại bởi Karuizawa, người đang ở một mình vì một lí do nào đó.

"Cậu không quay lại à?"

"Tôi không định quay lại, nhưng tôi nghĩ cậu có gì đó muốn nói nên tôi chờ. Tôi nói có đúng không?"

Tôi không thể không kinh ngạc bởi lời nói của cô ấy.

"Cũng đúng."

"Chậc, tôi có thứ muốn nói cho cậu. Cậu có phiền nghe tôi nói một chút không?"

'Cứ tiếp tục', tôi giục Karuizawa nói tiếp.

"Tin nhắn cậu đã gửi cho tôi. Tôi muốn lắng nghe ý định thực sự của cậu."

Nói vậy, cô ấy mở điện thoại và cho tôi xem tin nhắn. Ở đó là dòng chữ này:

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ phản đối ý kiến của Horikita. Rồi ngay sau đó, hỏi ý kiến của Kushida."

Đó là thứ tôi đã ra chỉ thị cho Karuizawa làm ở ngay giữa lớp.

"Ứng khẩu khá lắm, cô rặn ra một câu chuyện khá hay. Khi đó cô đã phản đối rất tốt."

"Thiệt á. Nếu phải nói, tôi đồng ý với ý kiến của Horikita. Tôi không hiểu lắm về vụ gọi Kushida-san nữa. Vậy mệnh lệnh đó có ý nghĩa gì?"

"Dù cô có tìm bới ý nghĩa ẩn sau một và mọi hành động của tôi cũng chẳng được gì. Và cho dù cô có muốn thì tôi cũng chẳng trả lời. Cô có hiểu tôi muốn nói gì không?"

"Cậu bảo tôi cứ làm theo mệnh lệnh của cậu mà không hỏi thêm lý do của nó. Tôi hiểu rồi."

"Ý tôi là thế đó."

Karuizawa ngoan ngoãn và không thẩm vấn thêm nữa.

"Thế thì, ngoài chuyện đó ra, nói cho tôi nghe xem. Cậu không giơ tay nhưng cậu nghĩ cái nào đúng hơn?"

"Tôi sẽ nói cả hai thứ đều đúng. Đặt tập thể lên lợi ích cá nhân mà."

"Đó không phải là câu trả lời. Cuối cùng cậu vẫn không trả lời thứ cậu đang thực sự nghĩ trong đầu."

"Không may là tôi có nguyên tắc hành động rằng không nghĩ về việc chọn 'cái nào'."

"... là sao vậy? Tôi không hiểu. Cậu muốn làm gì? Cậu đang muốn cho các lớp kia chao đảo sao? Hay cậu thật sự nghĩ về chuyện nâng Lớp D lên Lớp A?"

"Chí ít thì, Horikita tin rằng là như vậy."

'Ý tôi không phải vậy', như thể muốn nói vậy, Karuizawa thở dài và liếc tôi.

"Thứ tôi đang hỏi không phải là Horikita đang nghĩ gì. Tôi muốn cậu nói tôi cậu đang nhìn thấy gì và cậu đang nhắm tới cái gì."

"Xem nào. Nếu phải nói thì tôi không có hứng thú với vụ leo lên Lớp A. Chỉ là, tôi bắt đầu cảm thấy sửa soạn cho cái lớp này có thể lên tới Lớp A cũng không hẳn là tệ."

"Là sao? Tôi không hiểu sự khác biệt lắm, cậu còn định hạ mình đến đâu nữa?"

Tốt hơn nên để Chabashira-sensei tiếp tục đoạn này.

"Cho dù tôi có diễn đạt bằng lời, cô sẽ không tin tôi và tôi không có cách nào để chứng minh được. Thế nên tôi chỉ nói thôi. Trong lễ hội thể thao này, trong Lớp D sẽ xuất hiện một kẻ phản bội. Thế nên người đó sẽ phát tán thông tin nội bộ của Lớp D, tất cả, ra bên ngoài."

"Khoan đã? Cậu nói thật sao!?"

"Khi thời khắc đó đến, cô sẽ tin tôi ngay thôi. Thứ tôi đang, và đã thấy, là thứ đó đó."

"Ý cậu là sao, nói chi tiết xem nào."

"Ngay lúc này thì tôi không thể. Nhưng khi thời khác đó đến tôi sẽ kể hết cho cô. Lúc này, chúng ta đang quá nổi bật."

"Tôi cũng sẽ làm vậy cho dù cậu không nhắc tôi. Nếu tôi đi cùng cậu mà bị trông thấy, giá trị của tôi sẽ giảm mấy. Nhưng mà... nếu có kẻ phản bội xuất hiện thì liệu có ổn không?"

"Không sao. Tôi đã chuẩn bị cho dịp đó rồi."

Nói vậy, tôi cho cô ấy xem điện thoại của tôi. Tất nhiên, Karuizawa có lẽ không biết chính xác nó là gì. Dù sao thì, dù mặt vẫn hơi bất mãn, Karuizawa bước xuống cầu thang.

Tôi nhìn cô ấy rời đi và thở dài.

Chiến lược của lớp D ít nhiều cũng sẽ chắc chắn hơn. Cũng như chiến lược mà tôi đã xây dựng.

Giờ thì, tôi tự hỏi Lớp A đồng minh chúng ra đã nghĩ ra chiến lược nào chưa? Tính cách của Katsuragi, chắc họ sẽ dùng một chiến lược chắc chắn nhưng... sự hiện diện của Sakayanagi, tất nhiên là với Đội Trắng, và cả Lớp D nữa, là một điều tốt.

Ví dụ, hãy thử nói có một thiết bị thoát thân có thể chỉ có thể cứu một người, và những người đang trong tình cảnh gay go là một người khoẻ mạnh với một người khuyết tật. Trong tình huống đó, thứ tôi muốn nói là người khoẻ mạnh không có nghĩa vụ phải đưa thiết bị đó cho người khuyết tật chỉ vì sự khiếm khuyết của người đó. Vì đó là một con người tàn tật không thể chống cự, cướp thiết bị thoát thân từ họ cũng không sao cho dù cần dùng tới vũ lực nữa. Sinh ra là một cá thể, bạn có quyền được sống như một cá thể mà.

Trong kịch bản gay go này, phạm pháp cũng bỏ qua hết. Chẳng có công bằng cũng chẳng có bất công. Chỉ vì Sakayanagi không thể tham dự cuộc thì không có nghĩa là cần phải nhẹ tay với cô ta.

"Nhưng cho dù thế..."

Có một quá khứ sâu kín, Karuizawa rất giỏi đọc kiểu người và cảm xúc hơn tôi tưởng. Hơn bất cứ thứ khác, việc cô ta khiến mọi người xung quanh 'không' trông thấy cô ấy như vậy cũng là giỏi rồi.

Một lần nữa, hoàn thành công việc bất ngờ này, tôi cảm thấy thoả mãn và quyết định quay về.

2

Trước hội thao, ngoài quyết định những người tham gia, còn một núi công việc khác phải làm.

Chủ yếu là công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo hội thao diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi liên tục tập dượt từ diễu hành đến việc tiến vào và ra khỏi cuộc thi. Phần lớn các tiết thể dục đều trống, học sinh được phép tập luyện bất cứ gì mình muốn.

"Mượn được rồi này."

Tiết thể dục ngày tiếp theo, Hirata nộp đơn lên nhà trường và lấy được máy đo lực nắm.

Kế hoạch đã được thông qua của Horikita, chú trọng vào ưu thế thể lực, chỉ đơn thuần là tập hợp những con người tự tin vào sức mạnh của bản thân. Tuy đơn giản nhưng là một tiêu chuẩn khá ổn.

Nhất là khi có không ít cuộc thi mà nam tham gia yêu cầu thuần sức mạnh.

"Lần lượt chúng ta sẽ đo lực nắm của tay thuận. Sau đó các cậu sẽ báo kết quả để tớ ghi lại. Tớ đã mượn hai cái để vừa hiệu quả hơn vừa tiết kiệm thời gian."

Nói rồi cậu ấy phát mỗi thiết bị cho Hondou và Yukimura bên cạnh mình.

Có lẽ cậu ấy sẽ quyết định đo theo cả hai thứ tự cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ.

Nhưng cảm thấy khó chịu, Sudou giật lấy máy đo.

"Để tôi trước đi Hirata. Bắt đầu từ tôi thì tiêu chuẩn sẽ cao hơn."

Tôi không hiểu logic này lắm, chỉ biết rằng cậu ta muốn khoe khoang sức mạnh của mình.

"Ừm... vậy Sotomura-kun bắt đầu cùng Sudou-kun nhé."

Thứ tự đã bị ép buộc thay đổi, điểm bắt đầu cũng phải điều chỉnh lại.

"Nhìn đây Ayanokouji. Đây là sức mạnh của gã trai sẽ gánh cả cái lớp này."

Sudou cười tự tin và thể hiện khả năng của người giành đo đầu tiên.

"Uraaa!"

Đôi vai run lên tràn đầy khí thế, Sudou nắm lấy máy đo bên tay phải. Con số điện tử tăng lên vùn vụt. Trong thoáng chốc nó đã nhảy lên 50 rồi vượt ngưỡng 60, 70.

Cuối cùng bảng điện tử hiển thị giá trị 82,4 kg. Xung quanh phút chốc trở nên om sòm.

"Sao khoẻ dữ vậy mày!"

"Hề. Vì lúc nào tao chả tập luyện. Đương nhiên là vậy rồi. Này, mày cũng làm đi Kouenji."

Sudou khoe thành tích với Kouenji như muốn khiêu khích và đưa máy cho cậu ta.

"Tôi không hứng thú. Cậu có thể phớt lờ tôi."

Kouenji giũa móng rồi thổi những đầu ngón tay của mình.

"Sợ thua à? Mà, nhìn thấy con số này rồi thì cũng dễ hiểu thôi."

Một trò khích bác rẻ tiền, nhưng dường như không có ý định đáp lại, Kouenji không quay lại nhìn cậu ta.

"Chậc... ê, Ayanokouji."

Đứng cạnh Sudou, tôi bị cậu ta dúi máy vào tay.

"Không, tao làm sau cũng được."

"Hả? Cả mày nữa à? Đùa tao chắc. Làm theo thứ tự đi."

Tôi không muốn bị tên Sudou tranh lượt nói như vậy, nhưng quả thật theo thứ tự này thì tiếp theo là tôi.

Nhưng ai ngờ người thứ hai lên đo lại là tôi... Dù biết con số 82,4 kg của Sudou khá cao, nhưng mức trung bình của học sinh cao trung năm nhất là bao nhiêu vậy nhỉ.

Tôi đã từng nắm hàng trăm hàng nghìn chiếc máy như vậy trong quá khứ, nhưng tôi chưa hề nghe nói đến mức trung bình của thế hệ đồng trang lứa. Vì chỉ có kết quả cá nhân của tôi được giữ lại.

"Này Sudou. Học sinh cao trung trung bình tầm bao nhiêu?"

"Hả? Không biết. Chắc cỡ 60?"

"60 à..."

Tôi cầm lấy máy đo và giữ bảng hiển thị trong tầm mắt. Lực nắm không đơn giản là tỉ lệ với độ dày của cánh tay. Dĩ nhiên không phải không liên quan, nhưng quan trọng là cơ cánh tay quay ở cẳng tay và một bó cơ gọi là cơ gấp cổ tay quay. Cơ chế là khi những cơ cẳng tay co rút, dây chằng bị kéo khiến ngón tay gập lại. Vì vậy người ta có thể cải thiện lực nắm bằng cách tập luyện bó cơ này. Nói cách khác, chỉ cần sở hữu một lượng cơ nhất định, tuỳ thuộc cách luyện tập mà bạn có thể vượt ngưỡng 100 kg.

Đương nhiên để đạt được điều này cần một khoảng thời gian dài luyện tập.

Tôi nắm lấy tay cầm và chậm rãi gia tăng lực. Sau khi qua ngưỡng 44 tôi bắt đầu tinh chỉnh. Đến mức 55 tôi điều chỉnh thêm một chút. Lúc con số khẽ vượt mức 60 tôi ngừng thêm sức.

"...chịu thôi, hết cỡ rồi."

Dứt lời tôi thả nắm tay ra khỏi máy đo và đưa cho Ike bên cạnh mình.

Sau đó tôi sang chỗ Hirata báo cáo.

"60,6 nhé."

Tôi dửng dưng báo cáo.

"Hể... cậu khoẻ phết đó Ayanokouji-kun."

Hirata vẻ rất ấn tượng quay lại nhìn tôi và nở nụ cười.

"Ể? Không, đó là mức trung bình mà? Đáng kể vậy sao?"

"Tớ tưởng mức trung bình thấp hơn chứ? Tầm 45 hay 50 gì đó?"

"Hirata—. Tớ 42,6 này. Nâng lên một ít thành 50 nha."

Ike lại đây báo cáo. Cùng yêu cầu nâng kết quả lên không-ít-cho-lắm.

Cười cay đắng, Hirata điền 42,6 vào sổ. Sotomura 41, tiếp theo là Miyamoto 48 và quả thật có rất nhiều kết quả dưới 50.

"Ra vậy... 60 là mức cao à..."

Xem ra tôi đã sai khi hỏi Sudou về mức trung bình toàn quốc. Đời nào cậu ta biết được chuyện đó chứ.

Cứ ngỡ có thể tránh thi đấu bằng cách xây chắc vị trí giữa bảng, nhưng tính toán của tôi đã sai trầm trọng.

Vậy là tôi cần phải góp mặt trong vài nội dung Tham Gia Tiến Cử.

Kết quả, dẹp Kouenji sang một bên, tôi đứng thứ hai trong lớp. Ngớ ngẩn quá. Tiếp theo, đứng thứ ba là Hirata với 57,9. Quả nhiên gã toàn năng này còn có thể tạo lập một thành tích vững vàng ngay tại đây.

Mặt khác Sudou, với ý định gánh toàn thể lớp trong hội thao, không giấu nổi nỗi thất vọng trước kết quả của các bạn học.

"Cái lớp này chẳng đáng tin tí nào... trừ tôi ra ai cũng như rác vậy. Đứng nhì lại là Ayanokouji thì cũng vậy."

Thực tế, việc có thể nói chuyện với người bên cạnh mình là một điều đáng kinh ngạc nơi Sudou.

Nam đo xong, lần này họ đưa máy đo cho nữ. Cũng dễ hiểu khi có những nội dung thi đấu chung yêu cầu sức giống như của nam.

Giờ Hirata đang điền kết quả đo tổng hợp vào khung Tham Gia Tiến Cử, rồi sắp xếp lại vào sổ.

"Môn kéo co và kéo co bốn hướng sẽ theo thứ tự lực nắm tay. Sudou-kun, Ayanokouji-kun, Miyake-kun và tớ."

"Ê, tôi tò mò vụ này. Kéo co bốn hướng là gì thế? Chưa nghe bao giờ."

"Tớ cũng chưa từng nghe nên đã nghiên cứu. Đúng như tên gọi, có vẻ là một cuộc thi kéo dây theo cả bốn hướng. Từ bốn lớp, mỗi lớp bốn người, tổng mười sáu người kéo co cùng một lúc, hình như là vậy."

Không giống trò kéo co bình thường dựa vào sức, xem ra trong trò này chiến thuật khá quan trọng.

Hirata viết tên những người tham gia nội dung kéo co bốn hướng.

"Này Hirata, bọn tớ không có cơ hội sao?"

"Không phải. Ví dụ trong trò săn kho báu, thay vì khả năng thể thao tớ nghĩ trò này thử thách sự may mắn."

"May mắn à. Vậy quyết định thế nào?"

"Simple is best. Oẳn tù tì xem sao."

Chẳng giống Hirata nghiêm túc ngày thường chút nào, tôi nghĩ vậy, nhưng ngạc nhiên thay đề nghị này lại khá hợp lý.

Trong đời người, may mắn là một yếu tố to lớn đến không ngờ. Dù bất định nhưng thông qua sự lên xuống của may mắn, cuộc đời có thể đảo ngược 180 độ.

Có những người tuy tài năng nhưng mãi chỉ là nhân viên công ty, trong khi đó cũng có những kẻ dẫu vô dụng nhưng vẫn leo lên được ghế chủ tịch.

Đó là bằng chứng cho thấy yếu tố may mắn có liên quan.

Dĩ nhiên, thông thường những nhân tố khác mới là nguyên nhân chủ đạo.

Phần thi săn kho báu của hội thao, nếu chỉ là quyết định người tham gia thì oẳn tù tì là đủ.

Chia nhau thành những nhóm vài người, chúng tôi thu hẹp phạm vi những người sẽ thi đấu. Tất nhiên, tôi không có ý định tham gia. Cầu mong mình thua, tôi bước vào keo thứ nhất và thắng. Sau đó với mong ước thất bại mãnh liệt hơn rất nhiều, tôi bước vào keo thứ hai (thật ra là keo cuối). Nhưng rồi tôi đã chiến thắng ngoạn mục. Ba nam và hai nữ. Năm người tham gia sau khi thắng oẳn tù tì đã được ấn định.

"Ayanokouji-kun, Yukimura-kun, Sotomura-kun, Mori-san và Maezono-san. Năm người các cậu."

Thêm cả Sudou, sáu người chúng tôi sẽ tham gia phần thi săn kho báu.

"Kopoo! T-Ta bị chọn đi săn kho báu mất rồi! Kopoo!"

Giáo sư làm điệu sùi bọt mép trong tuyệt vọng.

"Tại sao ta lại ra đấm chứ? Kopuu."

"Thôi, đã thống nhất rồi..."

Những lúc thế này nên gọi đây là hên hay nhọ ta. Chắc chắn là nhọ rồi...

"Gato quá—"

Ike tỏ vẻ ghen tị với những người thắng cuộc.

Thật thú vị khi tuỳ từng người mà quan điểm về may mắn cũng thay đổi. Không, thật đấy...

Tôi rất muốn nói để mình nhường vị trí, nhưng nói như vậy sẽ gây nên tranh luận, nên tôi đành từ bỏ.

Cũng có thể thấy nỗi thất vọng nơi những học sinh không muốn tham gia như Giáo sư.

Sau đó, dù với vô số kỳ vọng lẫn lộn, khung thi đấu đã được hoàn thành.

"Được rồi."

Chốt xong việc tham gia của từng người tại tất cả các phần thi, Hirata gấp sổ lại.

Thấy cả lớp đã lấy lại bình tĩnh, Hirata thở phào nhẹ nhõm.

Vậy nhưng đây chỉ là tạm thời, tuỳ vào việc luyện tập sau này và thông tin có được từ các lớp khác mà có thể có vài phần thay đổi lớn.

"Thông tin chúng ta vừa quyết định cực kỳ quan trọng và là bí mật với các lớp khác, do đó tớ muốn mọi người viết ra giấy lượt cũng như đồng đội của mình. Để đảm bảo không có bản chụp ảnh nào."

Hirata tính toán mọi thứ. Chu toàn như vậy cũng hợp lý. Nếu chỉ đơn giản là dùng điện thoại để lưu ảnh danh sách trong sổ, chẳng ai biết được nó sẽ phát tán đến đâu. Cuốn sổ được truyền tay nhau đến từng người một.

Khi tôi đang theo dõi tình hình lớp, Horikita lên tiếng.

"Sao vậy Ayanokouji-kun? Mặt cậu trông nhu mì dễ sợ."

"Một vài lượt tham gia không mong muốn đã được ấn định. Nên tớ cảm thấy u uất."

"Đành chịu thôi. Trong lớp này có một chênh lệch khổng lồ giữa những người giỏi và không giỏi thể thao mà."

"Công nhận."

Tỷ lệ tham gia các nội dung Tham Gia Tiến Cử đầy tranh cãi đã được chốt. Quả nhiên người có số lần tham gia vượt trội là Sudou. Cậu ta sẽ có mặt ở mọi phần thi, đến mức bạn phải lo lắng về thể lực của cậu ta. Bên phía nữ, bắt đầu từ Horikita, một loạt học sinh sẽ tham gia vào ba nội dung. Mặt khác, nhờ số khá đen mà tôi phải tham gia hai nội dung.

Dĩ nhiên đây vẫn chưa phải quyết định cuối cùng, chỉ mang tính chất tạm thời, và ngộ nhỡ trước phần thi thật có một cá nhân thích hợp lộ diện thì tôi có thể đổi chỗ với họ.

Vào lúc đó tôi có ý định nhường một cách chân chính. Không, tôi muốn nhường được lượt bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro