Chương 01: Bài thi đặc biệt mới - Trại huấn luyện hỗn hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng thứ Năm không lâu sau khi học kỳ ba bắt đầu, một vài chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường cao tốc. Trên những chiếc xe không chỉ có học sinh năm nhất. Học sinh năm hai và năm ba cũng có mặt. Nói cách khác, đây là một cuộc đại di cư của toàn thể học sinh trong trường.

Chiếc xe chở lớp C năm nhất chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào hầm và không lâu sau, đôi tai chúng tôi có cảm giác ù đi. Đây là lần thứ hai tôi ngồi xe buýt kể từ khi vào trường. Chúng tôi đang đi đâu và sẽ làm gì ở đó, không hề có một lời giải thích nào. Lúc này chỉ có thể nói là chúng tôi được yêu cầu phải mặc đồng phục thể dục, và nhà trường đặc biệt khuyến nghị chuẩn bị dư ra vài bộ đồng phục thể dục và đồ lót. Thế nhưng, ít nhất đây có lẽ không phải một chuyến thực địa.

Chúng tôi di chuyển trong ba tiếng, một khoảng thời gian khá dài, nên học sinh có thể mang theo những thứ mình thích trong phạm vi cho phép. Điện thoại, sách, bài, bim bim hay nước ép chẳng hạn. Có cả những học sinh mang theo máy chơi game.

Chỗ ngồi trên xe được sắp xếp theo tên, do đó 'Ike Kanji' là cái tên đang ngồi cạnh tôi. Tôi có ý định kết thân với cậu ta sau khi nhập học, nhưng khi nhận ra thì chúng tôi 'chỉ là bạn cùng lớp', cơ hội để chúng tôi đi chơi cùng nhau tụt thê thảm.

Đến mức cậu ta chẳng thèm nói chuyện với người ngồi cạnh là tôi. Cậu ta đang quỳ gối trên ghế, quay xuống tán dóc ầm ĩ với bọn Sudou và Yamauchi, bởi họ ngồi cách xa cậu ta. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng đám con gái nhắc nhở vì giọng của họ rất khó chịu, nhưng xem ra họ chẳng hề đoái hoài. Trong xe đang khá là nhộn nhịp, chẳng trách họ không chịu để tâm. Tôi cảm thấy hơi cô đơn, nhưng cũng đành chịu. May thay qua các bài thi, tôi có thể làm bạn với những người như Keisei và Akito.

Trong xe là một bầu hoà khí, song có thể nói đây không phải một chuyến dã ngoại tầm thường.

Có thể coi đây là vui chơi giải trí đơn thuần nếu đang là giữa kỳ nghỉ đông, nhưng học kỳ ba đã khởi màn.

Vậy thì tốt nhất nên cho rằng đây là một kỳ thi đặc biệt như hồi ở đảo hoang.

Thế nhưng, cũng không hẳn là bọn Ike vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ vậy.

Chabashira theo dõi một cách hiếu kỳ lũ học sinh đang bận công chuyện của mình.

Cô đang đứng sát chỗ tôi và gần với ghế tài xế, chỉ để quan sát các học trò.

Nếu ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau thì vô cùng rắc rối, nên tôi quyết định nhìn ra cửa sổ.

Đường hầm khá dài. Đã chừng hai, ba phút từ lúc chúng tôi vào hầm.

Vừa nghĩ vậy thì tôi thấy tầm nhìn của mình dần sáng lên.

Chúng tôi đã rời khỏi hầm. Như thể đang chờ điều này, Chabashira di chuyển.

Đồng thời, tai tôi bắt đầu nhức lên.

"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui của mấy đứa, nhưng trật tự nào."

Chabashira nói với học sinh bằng chiếc micro cầm tay của mình.

"Chắc hẳn các em đang muốn biết chiếc xe này đang đi đâu và sau đó chúng ta sẽ làm gì."

"Đương nhiên là bọn em tò mò rồi. Không lẽ là lại đến đảo hoang ạ?"

Thấy Ike phàn nàn, Chabashira trả lời.

"Có vẻ những gì đã xảy ra trên đảo hoang vẫn còn luẩn quẩn trong đầu các em. Nhưng bình tĩnh đi. Kỳ thi ở quy mô đó không thường xuyên diễn ra đâu. Có nghĩa là chúng tôi không nhẫn tâm đến mức ép các em phải tham gia những kỳ thi đó khi vừa hết hè. Tuy nhiên, như các em có thể đã suy luận ra, một kỳ thi đặc biệt mới sẽ được tổ chức. Tiêu chuẩn sinh hoạt sẽ cực kỳ cao so với ở đảo hoang."

Những lời của cô không quá đáng tin. Ngoại trừ vụ đảo hoang, từ trước đến nay vẫn có những kỳ thi đặc biệt mà học sinh bình thường cho là khó. Quan trọng hơn cả, học sinh luôn phải đối diện với cạm bẫy đuổi học lởn vởn sau những kỳ thi đặc biệt.

"Bài thi đặc biệt mà lớp D phải trải qua là-"

Nói đến đây thì Chabashira dứt lời.

Đúng lúc này, cả lớp nở những nụ cười mỉm xen lẫn tự hào.

Ngay sau đó, Chabashira cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng cũng như hối lỗi.

"Xin lỗi. Các em đã là học sinh 'lớp C' rồi. Giờ thì sau khi đã lên lớp, tôi sẽ giải thích chi tiết bài thi đặc biệt cho các em."

Trải qua hàng loạt bài thi đặc biệt, những học sinh đã lao tâm khổ tứ để lên lớp C trong học kỳ ba có vẻ đang bình tĩnh chấp nhận tình hình.

Việc phổ biến bài thi diễn ra trên xe khách, tức là từ giờ trở đi tôi có thể chuẩn bị đối sách nào đó, hoặc chí ít là có cơ hội làm vậy.

Khi vẫn đang di chuyển, việc tự ý rời khỏi chỗ bị cấm nhưng bên trong xe, giọng một người vẫn dễ dàng truyền đến tai mọi người. Nếu sử dụng điện thoại thì có thể nói chuyện với một người nhất định.

Đến cả bọn Ike thường ngày rất om sòm, cũng ngay lập tức trật tự để nghe Chabashira nói.

Chỉ vậy thôi cũng cho thấy họ đã chững chạc hơn phần nào.

"Từ giờ các em sẽ được đưa đến một trường học ngoại khoá nằm sâu trong lòng núi. Có lẽ chúng ta sẽ đến nơi trong chưa đầy một tiếng nữa. Giải thích càng ít thì các em càng có nhiều thời gian 'ân hạn'."

Như vậy còn khoảng một giờ nữa bài thi đặc biệt sẽ bắt đầu. Dù mất hai mươi phút để giải thích thì vẫn còn bốn mươi phút. Chừng ấy thời gian đủ để tôi vạch ra sách lược cho bài thi này. Có lẽ ý cô ấy nói 'ân hạn' là như vậy.

"Trường học ngoại khoá là hoạt động dành cho mùa hè chứ ạ?"

Từ trên cao tốc, xa xa là những ngọn núi vẫn còn phủ mình trong làn tuyết trắng.

Câu hỏi đến từ Ike, một chuyên gia về các ngọn núi trong khoảng thời gian làm hướng đạo sinh.

"Cứ yên lặng nghe tôi nói đi được không? Tôi tin là đã nói với em về 'ân hạn' rồi."

Chabashira nói một cách dễ chịu hơn là giận dữ. Ike vội gãi đầu xin lỗi.

Liền sau đó là một tràng cười ngắn.

Trường học ngoại khoá. Chưa từng nghe cụm từ này bao giờ, tôi lấy điện thoại ra tra.

[Chủ yếu diễn ra vào mùa hè, thường tổ chức vào những ngày có thời tiết dễ chịu tại những địa điểm như núi hay những nơi cây cối phát triển. Hoạt động tập thể được thực hiện với mục đích giúp học sinh phát triển về mặt thể chất. Cũng dùng để chỉ các cơ sở vật chất được sử dụng cho mục đích trên].

Hiểu rồi. Như Ike đã nói, hoạt động này thường được tổ chức vào mùa hè. Dù vậy nó không bắt buộc phải diễn ra vào mùa này mùa nọ.

"Thường thì cơ hội được gặp gỡ các học sinh khối trên... đặc biệt đối với các học sinh không tham gia CLB là rất hạn chế. Nhưng tại trường học ngoại khoá này, chúng ta sẽ có các hoạt động tập thể liên khóa trong tám ngày bảy đêm. Hơn hội thao rất nhiều. Bài thi đặc biệt này có tên là 'Trại huấn luyện hỗn hợp'. Hẳn các em vẫn sẽ băn khoăn nếu chỉ nghe giải thích bằng lời nên giờ tôi sẽ phát tài liệu."

Chabashira bắt đầu bước xuống và đưa tập tài liệu cho học sinh ngồi hàng ghế đầu. Mỗi người lấy một cuốn và chuyển xuống phía dưới. Cuốn tài liệu cũng khá dày, khoảng chừng hai mươi trang. Do không ai nhắc là không được xem trước, tôi giở ra ngó qua.

Ảnh về những thứ có thể có trong trại huấn luyện. Phòng ngủ của học sinh, bồn tắm rộng rãi, nhà ăn và nhiều thứ khác...

Nhìn khá là hay, đúng hơn là như đang đọc sách hướng dẫn du lịch vậy... Song những từ ngữ quan trọng liên quan đến bài thi đặc biệt chắc chắn vẫn khiến tâm trạng chúng tôi trở nên ảm đạm.

Dù là một kỳ thi đặc biệt, nhưng ngoài giải thích bằng lời, chúng tôi còn được phát một tập giấy khá dày. Tuy cũng giống lần giải thích cho bài Paper Shuffle cách đây không lâu, kỳ thi đặc biệt này xem chừng có thể vô cùng phiền phức.

Một lát sau, có vẻ tất cả mọi người đều đã có cuốn tài liệu. Xác nhận xong, Chabashira tiếp lời.

"Cứ thoải mái đọc, nhưng tôi sẽ tiếp tục giải thích về trại huấn luyện hỗn hợp này. Tôi sẽ thu hết tài liệu trước khi các em xuống xe, nên hãy chắc chắn mình đã nắm rõ luật. Tôi sẽ chấp nhận các câu hỏi cho đến cuối nên trật tự mà lắng nghe. Được chưa?"

Chabashira lại nhìn về phía Ike. Cậu ta làm vài ba động tác khoá miệng.

"Bài thi đặc biệt lần này sẽ là một trại huấn luyện tập trung chủ yếu vào phát triển tinh thần. Để đạt được điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu với các bài học vỡ lòng về hoà nhập xã hội. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem các em có thể sống hoà hợp với những người mà mình không thường xuyên tiếp xúc hay không. Từng người trong các em sẽ phải học điều đó."

Thì ra đó là lý do chúng tôi phải sinh hoạt tập thể cùng các học sinh khoá trên. Chabashira cũng đã nói, học sinh tham gia CLB sẽ tạo dựng được những mối quan hệ giữa senpai và kouhai, nhưng hầu hết chúng chỉ giới hạn trong các CLB.

Những học sinh ngoài nhóm đó sẽ tuyệt nhiên không có mối liên hệ nào với học sinh khoá trên và họ chắc chắn không phải là thiểu số.

Về cơ bản, nếu những cuộc giao lưu đó được thực hiện tự nguyện mà không cần CLB làm trung gian thì tốt biết mấy, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, họ sẽ để chúng tôi kết nối với các học sinh khoá trên ra sao đây? Trừ khi việc liên lạc là cực kỳ cấp thiết, nếu không thì cũng như đợt hội thao, các học sinh có lẽ sẽ giữ khoảng cách với nhau.

Mà, chắc hẳn chúng tôi đang hướng về phía những ngọn núi cho đợt 'trại huấn luyện' này để đảm bảo điều đó không xảy ra rồi...

Dù gì đi nữa, một khi nội quy bài thi đặc biệt không được thiết lập chặt chẽ, việc tìm ra lỗ hổng rất dễ dàng.

Giữa học sinh năm nhất và năm hai có chênh lệch khổng lồ về mức độ phát triển thể chất lẫn tinh thần. Ở lứa tuổi thiếu niên, khoảng cách một năm là vô cùng đáng kể. Chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đấu ngang hàng với họ.

"Đầu tiên, sau khi đến nơi, các em sẽ được tách ra theo giới tính. Rồi các khối sẽ thảo luận với nhau và tự chia nhau thành sáu nhóm."

"Sáu nhóm, nam nữ riêng à..."

Bên cạnh tôi, Ike lẩm bẩm như để ghi nhớ.

Việc giải thích mới chỉ bắt đầu, Chabashira tiếp tục nói mà không dừng lại.

"Giới hạn trên và dưới cho số lượng người một nhóm đã được ấn định. Nhìn vào trang 5 của cuốn tài liệu và đọc cho kỹ mục số lượng người được viết trong đó."

Tất cả đồng loạt hướng mắt vào trang 5 của cuốn tài liệu. Ở đây có viết về nội quy liên quan đến các nhóm trong trại huấn luyện.

[Khi thành lập nhóm, số người trong một nhóm có những giới hạn trên và dưới. Số lượng này đã được tính toán riêng rẽ cho nam và nữ cũng như giữa các khối lớp với nhau.

- 60 nam trở lên trong khối: từ 8 đến 13 người.

- 70 nam trở lên trong khối: từ 9 đến 14 người.

- 80 nam trở lên trong khối: từ 10 đến 15 người.

Trường hợp dưới 60 nam trong khối, tham khảo tại mục đặc biệt.]

Trong đó viết như vậy.

Nếu không có gì khác biệt trong tỷ lệ nam nữ khắp các khối thì theo lý thuyết, một lớp có 40 học sinh và nếu tỷ lệ nam nữ là 5:5 thì tổng số nam năm nhất là 80.

Một nhóm sẽ có từ 10 đến 15 người, tổng cộng có sáu nhóm. Việc đề cập đến tổng số học sinh cho thấy, tuỳ thuộc vào số trường hợp bị đuổi học của toàn khối, lượng người trong nhóm cũng theo đó mà thay đổi.

"Chắc hẳn các em cũng nhận ra rồi, việc chia thành sáu nhóm theo giới tính tức là sẽ có những học sinh lớp khác trong nhóm. Đồng thời, trong thời gian tại trường học ngoại khoá, các em sẽ phải vượt qua kỳ thi đặc biệt cùng với nhóm đó. Các em sẽ phải đồng cam cộng khổ với nhau."

"Bắt bọn em ghép nhóm với lớp khác là quá sức vô lý. Bọn họ chẳng phải là kẻ thù sao?"

Có lẽ không thể giữ im lặng được nữa, Ike lầm bầm đủ để Chabashira nghe thấy.

Nhưng dường như có một bóng đèn loé lên trong đầu, Ike nói tiếp.

"Đúng rồi, nếu như vậy thì chẳng cần phải lo gì cả. Lớp C bọn mình cứ tự chia nhau thành hai nhóm là xong. Chuẩn không? Ayanokouji."

Ike lớn tiếng hỏi tôi.

Đúng là có thể thoả mãn giới hạn tối thiểu 10 người bằng cách tạo hai nhóm lớp C, như vậy vấn đề đã được giải quyết. Tuy nhiên, đáng tiếc ý tưởng của Ike là bất khả thi.

"Nghe hay đấy, nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Nội quy không cho phép tạo nhóm chỉ trong một lớp. Miễn là số lượng người trong nhóm thoả mãn điều kiện thì ghép nhóm với lớp nào không quan trọng nhưng chí ít, một nhóm phải có từ hai lớp trở lên. Quan trọng hơn, việc thành lập các nhóm phải dựa trên sự đồng thuận của các lớp và không có ai phản đối."

Tuyên bố của Chabashira cũng được viết rõ ràng trong mục chia người.

[Điều kiện tiên quyết là một nhóm phải bao gồm các học sinh đến từ ít nhất hai lớp trở lên.]

"Tức là phải làm bài thi với đối thủ á?"

Nghe không giống một câu hỏi, nó giống như những lời buột miệng của Ike hơn.

Chabashira vẻ hơi tức giận đáp.

"Chính là vậy. Tất nhiên, không phải là không thể thành lập một nhóm chứa càng nhiều học sinh lớp mình càng tốt. Chỉ cần có một học sinh lớp khác thôi là cũng tạo nhóm được rồi."

Nói ngắn gọn, lập ra hai nhóm với giới hạn tối thiểu 10 người. Và trong mỗi nhóm có 9 học sinh lớp C. Khi đó chúng tôi có thể lập ra một nhóm 'suýt toàn C'.

Thế nhưng, chưa chắc một nhóm như vậy sẽ được tất cả các khối công nhận khi thảo luận diễn ra. Chẳng có mấy người muốn vào một nhóm gồm toàn học sinh của một lớp khác. Vả lại, liệu số lượng người càng nhiều người càng tốt, hay càng ít càng tốt, hay là không liên quan?

Nếu đây là một bài thi mà thuận lợi và bất lợi nằm ở chênh lệch số thành viên trong mỗi nhóm, thi nhóm có ít thành viên sẽ gặp rủi ro. Nhưng điều kiện của bài thi vẫn chưa rõ ràng nên vẫn chưa thể đánh giá thuận lợi và bất lợi của nhân số. Là may mắn hay xui xẻo, điều này phụ thuộc vào bản chất của bài thi.

"Một nhóm nhiều thành viên thì tốt hơn, hay ít thành viên thì tốt hơn? Điều đó có ảnh hưởng đáng kể đến 'kết quả' mà tôi sắp giải thích đây."

Dứt lời, Chabashira cười nhạt.

Thật dễ hiểu khi suy nghĩ của mọi người đều đang chỉ cùng một hướng.

"Cô có thể tiếp tục giải thích các quy định được không ạ? Em thấy tò mò về kết quả, nhưng trước hết em muốn biết chúng em sẽ làm những gì trong nhóm."

Hirata cảm thấy khó chịu và thúc giục Chabashira tiếp tục.

"Đúng rồi nhỉ. Nếu tôi cứ trả lời từng thắc mắc của Ike thì sao mà tiến triển được."

Ike gãi đầu hối lỗi.

"Các nhóm sẽ giống như các lớp học tạm thời chỉ trong đợt ngoại khoá này. Tuy gọi là tạm thời, nhưng nội dung sẽ rất dày. Các thành viên trong nhóm sẽ học cùng nhau, nấu ăn giặt giũ cùng nhau, thậm chí là tắm rửa và ngủ cùng nhau. Các em sẽ trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày chung với nhau."

Sau khi biết được chúng tôi sẽ phải tắm chung và ngủ chung, cả con trai lẫn con gái đều la lên.

"Thế quái nào mà sống chung được với bọn lớp khác chứ..."

Tôi có thể hiểu vì sao Ike càu nhàu như vậy. Đúng là chúng tôi có hợp tác với lớp khác trong hội thao, nhưng chỉ là nhất thời. Khó lòng mà nói chúng tôi đã đồng cam cộng khổ cùng nhau.

Tiện thể, sau khi tới đây, chúng tôi sẽ tham gia vào một kỳ thi vượt khỏi ranh giới giữa các lớp. Tuỳ tình huống, chúng tôi có thể phải lập ra một nhóm gồm cả bốn lớp.

"Kết quả kỳ thi được quyết định thông qua bài kiểm tra tổng hợp diễn ra vào ngày cuối của đợt ngoại khoá. Sơ bộ về nội dung bài thi được viết ở trang 7. Xem qua đi."

Cô bảo chúng tôi làm vậy, và dĩ nhiên mọi người đồng loạt giở ra xem.

[Đạo đức] [Rèn luyện tinh thần] [Kỷ luật] [Tính cá thể]

Những môn học mà chúng tôi chưa từng học ở trường bình thường được liệt kê ở đây.

Nói cách khác, tôi nên xem đây là một bài thi tách biệt hoàn toàn với Tiếng Anh hay Toán, những môn thuộc về lĩnh vực học thuật.

Phiền phức ở chỗ, bài thi như thế này không có 'đáp án rõ ràng'.

Thông tin về mỗi môn học đều có trong cuốn tài liệu được phát, song đều rất trừu tượng.

Chi tiết bài thi được tiến hành ra sao không được viết ở đây.

Hơn nữa, tôi nhìn vào lịch trình tham khảo.

Sau khi ngủ dậy và làm những công việc của buổi sáng, chúng tôi sẽ tập trung ở dojo tập toạ thiền và đi lao động (quét dọn chẳng hạn) rồi ăn sáng. Tiếp đó chúng tôi sẽ học đủ thứ trong lớp. Sau khi ăn trưa, chúng tôi sẽ làm những công việc của buổi chiều rồi lại tập toạ thiền. Rồi ăn tối, tắm táp và đi ngủ. Một lối sống khác hoàn toàn so với cuộc sống của chúng tôi trước giờ. Nhân tiện, không như nghỉ lễ bình thường, các tiết học sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy. Xem ra chúng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi vào Chủ nhật.

"Chi tiết thêm về lịch trình sẽ được thông báo khi đến trường học ngoại khoá. Những bài kiểm tra vào ngày cuối ra sao và thứ tự thế nào, lúc này chưa thể nói được."

Tức là chúng tôi phải tuỳ cơ ứng biến trong kỳ thi đặc biệt này. Có thể môn học 'toạ thiền' viết trong đây cũng là một phần của bài thi. Tốt nhất nên nghĩ rằng những điều nhỏ nhặt như tư thế và thái độ cũng sẽ tác động đến bài thi. Ngoài ra, các từ như 'thuyết trình' hay 'chế tác' cũng là những dấu hiệu phiền phức.

"Việc quyết định nhóm là hết sức quan trọng. Cả sáu nhóm đều phải đoàn kết vượt qua đợt trại một tuần này. Bất kể lý do gì các em cũng không được phép rút lui khỏi nhóm giữa chừng hay thay đổi thành viên. Nếu có ai buộc phải nghỉ vì ốm hay chấn thương, nhóm sẽ phải đối phó bằng cách 'coi như học sinh đó vẫn ở trong nhóm'."

Nói cách khác, nếu chúng tôi lục đục hay gây thù chuốc oán với nhau, chúng tôi không thể tiếp tục. Ngày càng có cảm giác chúng tôi phải loại trừ các lớp khác vào nhóm.

Những tiết học chính thức bắt đầu vào sáng thứ Sáu ngày mai và diễn ra tại trường ngoại khoá cho đến thứ Tư tuần sau. Ngoài ra vào ngày thứ tám, tức thứ Năm, tất cả các khối sẽ đồng loạt làm bài kiểm tra để chấm điểm.

"Sau khi năm nhất đã chia nhau thành sáu nhóm, năm hai và năm ba đã chia nhóm xong sẽ tập trung cùng các em. Tóm lại sẽ có sáu nhóm khoảng từ 30 đến 45 người, trải dài từ năm nhất đến năm ba."

Tình huống đã vô cùng hỗn loạn khi năm nhất phải lập nhóm với nhau, nhưng các khối khác cũng sẽ được ghép vào đây.

Ngay khi việc đó được thông báo, một bầu không khí kỳ lạ bủa vây bên trong xe.

"Nói đơn giản thì nhóm lập trong cùng một khối là nhóm nhỏ, nhóm gồm tất cả các khối là nhóm lớn."

Mỗi nhóm mà chúng tôi lập ra trong khối là 'nhóm nhỏ'. Các nhóm nhỏ này sẽ tập trung cùng các nhóm nhỏ năm hai và năm ba và cuối cùng ghép thành sáu 'nhóm lớn'.

"Giờ đến phần quan trọng: kết quả. Kết quả dựa trên 'điểm thi trung bình' của tất cả thành viên trong sáu nhóm lớn. Tức là điểm của các khối khác cũng đóng vai trò quan trọng."

Cơ bản mà nói, điểm trung bình sẽ được tính theo toàn bộ khoảng 40 người trong nhóm lớn.

Điều khiến tôi lo lắng là chênh lệch nhân số. Tuy điểm trung bình có thể khiến bất bình đẳng khó lòng diễn ra, nhưng tuỳ vào cách tập trung các nhóm nhỏ mà có thể có khác biệt đáng kể giữa số lượng thành viên trong nhóm lớn.

Vấn đề thiết yếu là 'cách lập nhóm lớn'.

Nếu đây chỉ đơn thuần là một bài thi cạnh tranh về học lực, rõ ràng nhóm lớn tập hợp toàn nhân tài sẽ thắng. Ngược lại, những học sinh bị đánh giá thiếu tài năng hiển nhiên sẽ bị đuổi khỏi nhóm top trên và phải lập những nhóm yếu hơn.

Tuy nhiên trong bài thi đặc biệt này, việc tập hợp những con người ưu tú chưa chắc đã đảm bảo chiến thắng.

"Các em đã hiểu sơ bộ rồi phải không? Vậy thì cuối cùng tôi sẽ giải thích điều quan trọng nhất. Kết quả của bài thi đặc biệt này."

Tức là chúng tôi được gì và mất gì.

Một lần nữa, lý do chúng tôi được chia theo nhóm chứ không theo lớp được ẩn giấu ở đây.

"Với những nhóm lớn có điểm trung bình cao thứ nhất đến thứ ba, toàn bộ học sinh của nhóm sẽ nhận được điểm cá nhân cũng như điểm lớp. Những nhóm lớn đứng từ thứ tư đến cuối có thể nói là gặp bất lợi."

Chi tiết kết quả đương nhiên cũng được viết trong cuốn tài liệu phát cho chúng tôi.

[Phần thưởng cơ bản]

Hạng 1: 1 vạn điểm cá nhân, 3 điểm lớp

Hạng 2: 5000 điểm cá nhân, 1 điểm lớp

Hạng 3: 3000 điểm cá nhân

Những phần thưởng trên sẽ được phát cho từng học sinh.

Nếu trong một nhóm 10 người có 9 người học cùng lớp, khi giành giải nhất họ có thể nhận được 27 điểm lớp. Tập hợp được nhiều nhất có thể những học sinh cùng lớp và giành giải nhất là tuyệt vời nhất, nhưng dĩ nhiên đây chỉ là viễn cảnh lý tưởng. Vậy nhưng, càng nhiều người thì thiệt hại phải chịu càng lớn nếu thua. Hơn nữa, số lượng người càng tăng, kiểm soát nhóm càng khó.

Tiện thể, đáng lưu tâm là những điểm trừ nặng hơn nhiều so với vài điểm cộng ở trên.

Hạng 4: 5000 điểm cá nhân

Hạng 5: 1 vạn điểm cá nhân, 3 điểm lớp

Hạng 6: 2 vạn điểm cá nhân, 5 điểm lớp

Những điểm số trên sẽ bị trừ cho từng học sinh.

Điểm cá nhân và điểm lớp tuy không tụt xuống dưới 0, nhưng những số điểm này vẫn bị trừ dồn và sẽ tính vào phần thưởng của những bài thi trong tương lai.

Có thể nói yếu tố này chưa từng xuất hiện từ trước đến giờ.

Cảm giác như phần thưởng từ giải nhất đến giải ba hơi ít, đó là do đằng sau nó là cả một cơ chế khổng lồ. Nói về phần thưởng cũng có đoạn này. Chabashira đọc to.

"Bài thi được bố trí sao cho tuỳ thuộc số lượng lớp trong một nhóm nhỏ, phần thưởng có thể gấp đôi. Hơn nữa, nhóm nhỏ càng nhiều người, phần thưởng càng nhân lên. Đây là những điều luật áp dụng từ vị trí thứ nhất xuống thứ ba, không áp dụng cho điểm trừ ở vị trí thứ tư, nên cứ yên tâm đi."

Nếu một nhóm nhỏ có hai lớp thì giải nhất đến giải ba được trao thưởng như trên, nhưng nếu có ba lớp một nhóm thì cả hai loại điểm sẽ gấp đôi. Bốn lớp một nhóm thì gấp ba. Hơn nữa, hệ số dường như sẽ tăng lên tuỳ thuộc vào số lượng người, 10 người hệ số 1, 15 người tương ứng với hệ số tối đa 1,5. Ngoại lệ nếu một nhóm gồm 9 người thì số điểm sẽ được nhân với 0,9.

Theo như tính toán, phần thưởng lớn nhất cho giải nhất sẽ gấp ba nếu học sinh từ cả bốn lớp đều có mặt và thêm vào đó, một nhóm tối đa 15 người thì hệ số là 1,5 (làm tròn đến số nguyên gần nhất) và mỗi người sẽ được nhận 45.000 điểm cá nhân cũng như 14 điểm lớp.

Nãy giờ là mặt tốt của bài thi đặc biệt, tuy rắc rối song cũng khá thú vị.

Tuy nhiên, có thể nói điều sau đây mới thực sự quan trọng.

"Đồng thời, nhóm lớn về cuối sẽ chịu một hình phạt nghiêm trọng."

"Hình phạt... không lẽ là..."

"Đúng. 'Đuổi học'."

Hình phạt không đáng ngạc nhiên đó được tiết lộ.

"Nhưng không phải là chúng tôi sẽ đuổi học tất cả học sinh trong nhóm lớn đứng cuối. Bởi nếu làm vậy sẽ có khoảng 40 học sinh phải ra khỏi trường. Điều kiện đuổi học chỉ giới hạn trong nhóm nhỏ nào có điểm trung bình dưới mức điểm liệt mà nhà trường đưa ra."

Quả là một cách sắp xếp phiền phức. Xếp hạng tổng được tính theo điểm trung bình của nhóm lớn, nhưng hình phạt đuổi học lại xét theo điểm trung bình của nhóm nhỏ.

"Nhóm nhỏ nào dưới mức điểm liệt thì 'nhóm trưởng' sẽ bị đuổi học."

"Cách chọn nhóm trưởng như thế nào ạ?"

"Các em sẽ bàn trước với nhau trong nhóm nhỏ rồi bầu ra một người. Vậy thôi."

"Gì đây, biết là bị đuổi học thì ai dám làm nhóm trưởng nữa."

Liệu có bao nhiêu học sinh xung phong đây.

"Lợi ích cũng rất lớn. Những ai học cùng lớp với nhóm trưởng sẽ được gấp đôi phần thưởng."

"...gấp đôi sao?"

Nãy giờ im lặng, Horikita ngạc nhiên lẩm bẩm.

"Đúng vậy. Cách để đạt phần thưởng lớn nhất cho bài thi đặc biệt này là, xếp 12 học sinh lớp C vào một nhóm. 3 người còn lại, lấy 1 người từ mỗi lớp A, B và D. Hơn nữa, nếu nhóm trưởng học lớp C và nhóm đó giành giải nhất thì..."

"T-Thì sao ạ?"

Không thể nhẩm nổi, Yamauchi gãi mũi đầy phấn khích.

"1,08 triệu điểm cá nhân, 336 điểm lớp là những gì các em có thể nhận."

"B-Ba trăm ba mươi sáu!?"

Nếu nhận được từng ấy, lớp tôi sẽ thay đổi chóng mặt chỉ trong một nốt nhạc.

Còn tuỳ vào điểm của các nhóm khác nữa, nhưng trong kỳ thi này việc lên lớp A không phải là không thể.

Rủi ro càng cao, phần thưởng càng lớn.

Hơn nữa, cơ hội giành được phần thưởng tối đa đó không hề nhỏ.

"Sau khi thành lập các nhóm nhỏ, các em phải thảo luận với nhau và đề ra nhóm trưởng trước rạng sáng ngày hôm sau. Nếu không thể bầu ra nhóm trưởng, nhóm sẽ bị loại ngay lập tức. Nói cách khác, chúng tôi sẽ buộc phải đuổi học các em. Dĩ nhiên, trước đây chưa từng có nhóm nào ngu ngốc đến mức không bầu nổi nhóm trưởng để bị đuổi học đâu."

Như vậy trường không phải bên quyết định. Quyết định là ở chính các học sinh.

Hiển nhiên chúng tôi sẽ mâu thuẫn với nhau trong việc quyết định nhóm trưởng. Nhưng nếu sắp hết thời hạn mà vẫn chưa có ứng cử viên nào, chúng tôi sẽ đành phải quyết định bằng cách rút thăm hoặc oẳn tù tì. Đó là điều không thể tránh khỏi, vì ai cũng biết rằng mình có thể bị tống khứ.

Trong trường hợp mọi người khó đồng thuận được với nhau, khả năng cao sự đoàn kết trong nhóm sẽ trở nên đáng quan ngại.

"Còn nữa, nhóm trưởng bị đuổi học có thể chọn ra một người trong nhóm chịu trách nhiệm liên đới với mình và ra khỏi trường cả đôi. Có thể nói là kéo nhau chết chùm."

"H-Hả? Thế là thế nào? Vô lý hết sức! Chỉ cần chỉ định một người làm nhóm trưởng là có thể tiêu diệt được leader lớp khác được á?"

Tôi không nghĩ chuyện đó có thể đạt được dễ dàng.

Để bầu ra nhóm trưởng, chúng tôi phải thông qua sàng lọc đến mức nhất định. Một kẻ chỉ là con tốt bỏ đi rõ ràng không thể làm nhóm trưởng. Nếu động thái thiếu suy nghĩ đó được phép diễn ra, trách nhiệm là của cả nhóm.

Ngay từ đầu, chẳng có học sinh nào sẵn lòng tự sát vì bạn bè và kéo theo một học sinh lớp khác chết chùm cả. Nếu học sinh đó đang bị trói chân trong lớp D và vốn có ý nghĩ thôi học thì lại là chuyện khác, nhưng thông tin về một học sinh như vậy ắt hẳn phải được lan truyền.

"Đừng lo, không phải ai cũng có thể bị bắt chịu trách nhiệm liên đới đâu. Chỉ những học sinh góp phần khiến nhóm dưới mức điểm liệt theo đánh giá của nhà trường mới phải chịu hậu quả. Trừ khi các em làm những chuyện như cố tình trượt hay tẩy chay kỳ thi thì không có vấn đề gì."

Quả thật nếu là như vậy, có thể nói cả nhóm trưởng và các thành viên đều được bảo vệ tử tế.

Tuy nhiên, tôi không thể ngừng thắc mắc xem nhóm trưởng trong kỳ thi này phải như thế nào.

Mọi chuyện lần này khác hẳn so với những kỳ thi trước.

Tôi nên cho rằng nhiệm vụ trong kỳ thi đặc biệt này là chung cho tất cả các khối.

Và trên những chiếc xe khác có thể đang diễn ra việc phổ biến giống hệt thế này.

Hiện tại vào thời điểm này, không chừng có hàng đống sách lược đang được vạch ra.

Không chỉ năm nhất, năm hai và năm ba cũng có cuộc chiến của riêng khối họ.

Để xoá tan mối hoài nghi, tôi gửi tin nhắn cho một gã.

Bởi tôi muốn biết liệu 'Hội học sinh' có nhúng tay vào kỳ thi đặc biệt này hay không.

"Một điều quan trọng nữa, lớp có người bị đuổi học cũng phải nhận hình phạt tương xứng. Chi tiết hình phạt phụ thuộc vào kỳ thi nhưng trong kỳ thi đặc biệt lần này, nếu có trường hợp bị đuổi học, mỗi người sẽ bị trừ 100 điểm. Trong trường hợp điểm lớp không đủ, điểm sẽ bị trừ vào lần sau. Cho đến lúc đó, điểm lớp đương nhiên vẫn là 0."

Quy mô hậu quả cũng giống như trên, nhưng lần trừ điểm này khá là đáng kể.

Một bản chất khác của kỳ thi. Điểm hấp dẫn khi làm nhóm trưởng là phần thưởng nhân đôi, nhưng mặt khác họ phải chấp nhận rủi ro bị đuổi học. Trừ khi được phân vào một nhóm mà họ tự tin rằng mình có thể làm tốt, sẽ không có một ai dám giơ tay.

Song họ cũng không thể trao cơ hội hoàn hảo đó cho các lớp khác.

Trên hết, còn phải xem xét đến trách nhiệm liên đới. Những điều luật được đặt ra như thể ngõ cụt vậy.

"Kết thúc phần phổ biến. Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi."

Hirata lập tức giơ tay.

"Nếu bị đuổi học... có cách nào để xin trợ giúp không ạ?"

"Bị đuổi là bị đuổi. Còn làm gì được nữa chứ?"

Những lời đó phát ra từ phía Sudou. Nhưng Hirata phủ nhận.

"Không đúng. Thực tế Sudou-kun đã từng suýt bị Chabashira-sensei đuổi học. Nhưng nhờ Horikita-san nhanh trí mà cậu được cứu. Nên nếu chúng ta không thể làm gì thì thật kỳ lạ."

Hirata nói đúng. Chabashira mỉm cười đáp.

"Phải. Các em có thể mua một lần 'huỷ bỏ đuổi học' bằng điểm cá nhân như biện pháp cuối cùng, nhưng tất nhiên giá sẽ rất cao. Huỷ bỏ đuổi học... nói cách khác, theo như nội quy thông thường, tất cả các khối lớp đều có quyền yêu cầu 'trợ giúp' như nhau. Để trợ giúp một người, các em phải trả 20 triệu điểm cá nhân và 300 điểm lớp nữa. Đây cùng lắm chỉ là trợ giúp, hình phạt phải nhận khi có người bị đuổi học sẽ không biến mất. Dĩ nhiên, nếu không đủ một trong hai loại điểm thì không thể sử dụng quyền trợ giúp."

Những quyền trợ giúp yêu cầu một lượng điểm cá nhân khổng lồ không phải thứ chúng tôi có thể chi trả. Trong kỳ thi lần này, để sử dụng quyền trợ giúp cần phải trả tối thiểu '400' điểm lớp.

Ngay từ đầu, những học sinh bị quyết định đuổi học có thể sẽ không được giải cứu.

Bởi vì để cứu một người, cả lớp phải mất một lượng điểm cực lớn.

"20 triệu điểm mà cô nói, cả lớp cùng góp chung cũng không sao chứ ạ?"

Thế nhưng Hirata đã tính đến một tương lai có thể phải dùng đến quyền trợ giúp và không quên kiểm tra.

"Chính xác. Nhưng cũng chẳng liên quan đến các em, vì các em đâu có nhiều đến vậy."

Chabashira gập cuốn tài liệu lại.

"Từ giờ đến lúc tới nơi không còn nhiều thời gian. Các em muốn sử dụng quỹ thời gian này ra sao thì tuỳ. Sau khi đến nơi, tôi sẽ lấy lại toàn bộ tài liệu đã phát. Hơn nữa, việc sử dụng điện thoại bị cấm trong một tuần. Tôi sẽ thu điện thoại sau. Còn lại thì các em thoải mái mang theo đồ dùng hàng ngày và máy chơi game, nhưng không được phép mang theo đồ ăn. Những thứ không để được lâu như thịt, một là ăn cho hết trước khi đến nơi, hai là vứt vào túi rác khi xuống xe. Hết."

Những học sinh không phản ứng mấy trong lúc giải thích về kỳ thi đặc biệt lên tiếng kêu ca. Mặc dù họ cũng đã trải qua việc này trên đảo hoang, nhưng bị thu điện thoại trong một tuần đúng là rất khó khăn.

"Em có câu hỏi!"

Ike phấn khích giơ tay. Chabashira nở nụ cười cay đắng.

"Cô nói là nam nữ tách riêng nhau, nhưng chính xác bọn em sẽ tách nhau đến mức nào ạ?"

"Có hai toà nhà trong trường ngoại khoá. Nam sử dụng toà chính, nữ sử dụng toà còn lại. Hai toà nhà cạnh nhau nhưng trên lý thuyết, các em sẽ sống tách nhau trong một tuần. Các em không được ra ngoài mà không xin phép trong giờ giải lao cũng như sau khi tan học."

"Tức là bọn em không nói chuyện được với nhau ạ?"

"Không, mỗi ngày một giờ, nam nữ sẽ dùng bữa với nhau tại nhà ăn trong toà chính. Nhà trường chỉ không có chỉ thị gì trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, lúc đó các em muốn làm gì cũng được. Hiểu chưa?"

"Rồi ạ!"

Ike ăn mừng, có lẽ cậu ta vui vì được nói chuyện với gái.

Tôi ngồi dậy một chút và quay sang nhìn Shinohara đang ngồi gần đó.

Tôi thấy cô ấy dù trông hơi ngạc nhiên nhưng cũng có vẻ sung sướng khi nghe Ike nói.

Dường như bữa tối Giáng sinh diễn ra rất thuận lợi.

"Nếu không còn câu hỏi gì thêm thì tôi sẽ kết thúc ở đây."

Có lẽ cho rằng tiếp tục sẽ chỉ là những câu hỏi ngu ngốc, Chabashira ngay lập tức kết thúc.

"Sensei. Em mượn mic của cô được không ạ?"

Chabashira toan kết thúc thì Hirata xen vào.

"Dĩ nhiên, cứ thoải mái."

Chabashira thả mic ra và ngồi vào chỗ.

Hirata chậm rãi bước lên thế chỗ cô và cầm mic lên tay.

"Theo như cô đã nói, chúng ta không còn nhiều thời gian nhưng trước hết, tớ muốn nghe ý kiến của mọi người. Làm thế nào để vượt qua kỳ thi này. Chúng ta nên hướng đến cách chia nhóm ra sao."

"Vụ này thì cứ ghép nhóm được với càng nhiều người trong lớp càng tốt chứ sao? Chọn lọc kỹ càng rồi lập một nhóm nhỏ có 12 người, còn lại thì lấy 1 người từ mỗi lớp khác. Quá hoàn hảo còn gì?"

Sudou nói với Hirata.

"Như vậy thì đúng là lý tưởng, nhưng liệu 3 người kia có sẵn lòng tham gia nhóm nhỏ 12 người của chúng ta hay không. Tất nhiên là họ sẽ cảnh giác."

Một nhóm trơ tráo nhắm đến thắng lợi. Tôi không nghĩ học sinh các lớp khác sẽ lũ lượt gia nhập để tiện đường cho chúng tôi. Vả lại, nếu nhóm đó không thể giành vị trí thứ nhất thì tổn thất chúng tôi phải nhận cũng rất đáng kể.

"Cơ mà-nếu bọn giỏi vào hết một nhóm thì bọn mình đâu còn cửa thắng."

Yamauchi lẩm bẩm. Xem ra cậu ta vẫn chưa nhận ra rằng học lực không phải thứ được kiểm tra lần này.

"Bọn tớ cũng muốn có cơ hội kiếm điểm cá nhân chứ."

Có thể hiểu được lời phàn nàn của Yamauchi. Vấn đề này cũng từng xuất hiện trước đây trong bài thi trên tàu. Những nhóm lớn top đầu sẽ kiếm được điểm cá nhân, nhưng những học sinh dưới đáy không được lợi lộc gì. Ngược lại họ còn mất điểm cá nhân.

Nếu vậy, lẽ dĩ nhiên nhiều người muốn được phân vào nhóm có cơ thắng.

"Về việc này, nếu mọi người đồng ý thì tớ muốn thử một cách phân chia công bằng. Chúng ta không biết nhóm lớn nào sẽ đứng đầu. Khi kỳ thi kết thúc, sau khi xác nhận được rằng điểm cá nhân của cả lớp sẽ tăng, chúng ta có thể chia nhau. Việc chuyển điểm được cho phép nên không có vấn đề gì."

Cho dù có bị trừ điểm, nếu mọi người chia sẻ gánh nặng cho nhau thì rủi ro cũng giảm bớt.

"Ô-vậy à. Còn cách đó nữa."

Tất nhiên cách này sẽ dễ làm cho những học sinh giỏi than phiền, nhưng cũng dễ đi đến đồng thuận trong kỳ thi đặc biệt này.

Yếu tố then chốt là gì vẫn còn là ẩn số.

"Fufu..."

Nghe Hirata đề đạt kế hoạch xong, Chabashira quay lại cười.

"Trước đó tôi không thể trả lời vì các em không hỏi, nhưng coi như đây là phần thưởng vì các em đã lên lớp C, tôi sẽ cho các em chỉ một lời khuyên hữu ích này thôi."

"Lời khuyên ạ?"

Thay vì ngoan ngoãn chấp nhận phần thưởng, Hirata tỏ ra thận trọng.

"Bất cứ khi nào không bị luật lệ ràng buộc, các em cứ thoải mái chuyển điểm cá nhân. Dù ở giữa kỳ thi hay trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần trong giới hạn cho phép, các em có thể chuyển điểm kiểu gì cũng được. Tuy nhiên, điểm cá nhân không phải thứ đơn giản như tiền túi đâu. Nhớ lấy điều đó."

"Nói vậy nghĩa là khi tích luỹ được 20 triệu điểm, chúng em có thể chuyển sang lớp khác tuỳ ý ạ? Hay cô đang nói về quyền trợ giúp vậy ạ?"

"Không phải vậy. Ý tôi là, có vô số cách sử dụng điểm cá nhân. Chỉ cần một điểm thôi cũng có thể cứu giúp các em khỏi bờ vực khốn khó rồi. Không phải cứ chơi được với nhau, san sẻ điểm và ủng hộ nhau là tốt đâu. Ví dụ như Ike, giả sử em lâm vào tình cảnh mình mắc lỗi và nếu không trả ngay 1 triệu điểm, em sẽ bị đuổi học. Nếu việc chuyển điểm không được phép, đúng lúc đó nếu không nắm giữ 1 triệu điểm trong tay em sẽ ra khỏi trường, khi đó em sẽ làm gì? Nếu thực hiện chiến lược chia đều điểm cho nhau, có thể các em sẽ hối không kịp đâu."

Tôi nghe Ike ngồi bên cạnh nuốt nước bọt khi thấy tên mình bị lấy làm ví dụ.

"Hơn nữa, khi chuyện đó xảy ra, chẳng có gì đảm bảo những người khác sẽ cứu em. Bởi vì có thể tiếp theo chính họ sẽ lâm vào tình thế hiểm nghèo. Người duy nhất có thể bảo vệ mình là chính mình."

Lời khuyên của Chabashira như muốn nói chiến lược phân chia công bằng là sai lầm.

Một lời khuyên mà chúng tôi nên cảm thấy biết ơn, nhưng nó khó có thể giúp cả lớp thống nhất với nhau.

"Ai nỗ lực sẽ được hưởng thành công. Đây là lẽ tất yếu trong xã hội. Một khi bước vào xã hội, người tốt bụng đến mức chia sẻ lương thưởng với bạn bè mình là trường hợp hiếm của hiếm."

Giờ đã biết điều này rồi, từ giờ trở đi làm gì là do các em - Chabashira cười nói.

Chắc chắn một điều, những gì Chabashira vừa nói hoàn toàn chính xác.

Tôi không nghĩ một giáo viên của trường này lại đảo lộn mọi thứ chỉ vì chưa từng có tiền lệ.

Bởi hàng ngày cô nói hoàn toàn theo sách.

Nhưng chuyện này cũng có mặt trái.

Có thể có những trường hợp tích đủ điểm cá nhân, nhưng ngược lại, cũng có những người được cứu vì bạn cùng lớp họ sở hữu lượng điểm lớn.

Làm thế nào tôi biết, vì trước đây tôi và Horikita, với tư cách bên thứ ba, đã cung điểm cá nhân để cứu Sudou lúc đó sắp bị đuổi học, từ đó thiết lập tiền lệ.

Tóm lại, phân chia công bằng vẫn là một biện pháp phòng ngừa những sự cố không lường trước. Để một cá nhân nắm giữ một khoản điểm khổng lồ tức là chấp nhận rủi ro họ có thể lạm tiêu và trở mặt.

Chabashira nói một chuyện gây nhiễu loạn tới cả lớp.

Tất nhiên không thể loại trừ khả năng đây chỉ là phương châm của nhà trường, nhưng...

"Vậy thì chúng ta biểu quyết được chứ? Không phải để thông qua đó mà quyết định, mà vì tớ muốn biết mọi người nghĩ gì sau khi nghe cô nói. Những ai từ giờ trở đi mong muốn phân chia công bằng trong kỳ thi giơ tay giúp tớ nhé? Đương nhiên sau này đổi ý cũng không sao đâu."

Hirata là người đầu tiên giơ tay.

Đa số học sinh đều cảm thấy lúng túng, họ chỉ giơ tay lác đác.

Việc đoàn kết cả lớp và giúp đỡ lẫn nhau rất quan trọng nhưng khi cần, chuẩn bị trước phòng khi bất trắc cũng quan trọng không kém.

Một lần nữa, có vẻ phần đông học sinh mới chỉ tiết kiệm được vài vạn đến vài chục vạn điểm cá nhân. Như vậy tức là có khá nhiều học sinh muốn trữ điểm phòng khi khẩn cấp bằng cách đứng hạng nhất.

Những học sinh không tự tin vào bản thân là những người mong muốn được chia đều nhất. Họ nhiều hơn tôi nghĩ nhưng rốt cuộc, số cánh tay giơ lên còn không đến nửa lớp.

"Cảm ơn mọi người."

Có nghĩa là phần đông cả lớp không muốn chia điểm công bằng.

Vậy nhưng, chuyện đã đến nước này thì Hirata, người thuộc phe muốn chia đều, cũng không thể lái mọi thứ theo hướng đó được nữa.

"Lời khuyên có thừa thãi không, Hirata?"

"Không, em rất cảm ơn ạ. Đó là thông tin quý giá cho chúng em vào lúc này."

Điện thoại tôi rung lên.

Tưởng là 'anh ta' trả lời, tôi rút điện thoại ra nhưng hoá ra là một tin nhắn của Horikita 'em'.

[Có ý tưởng gì không?]

Một câu nói đẩy hết trách nhiệm lên vai tôi.

[Chẳng có gì.]

Tôi đáp lại vỏn vẹn như vậy.

Nhưng sau khi xem xét lại một chút, tôi quyết định nhắn thêm một câu.

[Bài thi này nam nữ tách riêng. Tớ không giúp được gì đâu, cố gắng nhé.]

Tôi quyết định động viên cô ấy. Dường như Horikita có nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng không thể làm vậy ở đây. Tôi nhanh chóng tắt chat với Horikita và kiểm tra một nhóm chat khác đang hoạt động. Đó là nhóm chat Ayanokouji (không phải khoe khoang hay gì đâu).

Keisei, Akito, Airi và Haruka đang vui vẻ bàn luận về bài thi.

Tôi đọc tin nhưng sau đó đóng lại mà không bình luận gì thêm. Rồi tôi ngồi nghe cuộc tranh luận của nhóm Hirata.

"Không còn đủ thời gian để lập chiến lược nữa. Với lại, nếu nam nữ phải ghép nhóm riêng thì chỉ khuyên bảo nhau thôi cũng khó rồi."

"Đùa sao..."

Theo góc nhìn của đám con gái, họ sẽ không thể nhờ vả Hirata, người mà họ luôn dựa dẫm. Cũng dễ hiểu khi họ thấy khó chịu.

"Vì con trai bọn tớ không thể giúp các cậu, tớ thấy bên nữ rõ ràng nên cử ra một đội trưởng. Horikita-san, cậu có thể đảm nhận được không?"

Chắc hẳn Hirata luôn nghĩ đến điều này từ lúc nghe phổ biến kỳ thi.

Cậu ấy đã bắn mũi tên trắng về phía cô nàng Horikita đơn độc.

Dĩ nhiên, Horikita là người duy nhất trong lớp phụ trách được vai trò này.

"Tốt thôi. Tôi không ngại đâu, bất cứ lúc nào có phiền phức thì hỏi tôi."

Horikita không hề tỏ ra khó chịu khi đáp vậy.

Nhưng dù đang dần trở thành một người mà cả lớp có thể tin tưởng, mức độ tín nhiệm của Horikita vẫn thua xa Hirata.

Nhưng bản thân Horikita hiện tại cũng hiểu điều đó.

"Tuy nhiên, chắc hẳn có nhiều bạn nữ cảm thấy một mình tôi thì không đủ tin cậy. Tôi không muốn nói thế này về bản thân, nhưng thiết nghĩ tính tôi không hợp để tư vấn người khác."

Thực sự chẳng ai muốn nói như vậy về chính mình.

"Vậy nên tôi muốn Kushida-san làm đội phó giúp tôi. Thế nào?"

Horikita nói vậy với Kushida, người đang ngồi hàng ghế trước.

"T-Tớ có thể giúp gì được sao?"

"Đương nhiên là được. Cậu đáng tin hơn bất kỳ ai trong lớp này."

"Ừm... được. Nếu cậu thấy ổn thì tớ sẽ hợp tác."

"Cảm ơn cậu. Giờ việc tư vấn đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu cảm thấy nói trực tiếp với tôi quá khó khăn, các cậu có thể thông qua Kushida-san và tôi cũng không phiền. Dù vấn đề nhỏ nhặt đến mấy tôi cũng sẽ trả lời."

Không bàn đến chuyện Kushida đáng tin đến đâu, quả thật đây là phương án tốt nhất lúc này. Theo luật của kỳ thi, rất khó để nam nữ can thiệp vào nội tình của nhau. Cơ bản là con trai không thể nào tham gia vào cuộc chiến của phe con gái. Tất cả những tiết học và bài thi dành cho chúng tôi, tuy tổ chức trong cùng cơ sở, nhưng sẽ diễn ra tại những địa điểm khác nhau. Khoảng thời gian duy nhất chúng tôi có thể gặp gỡ nhau là bữa tối trong vòng một tiếng. Càng đúng khi điện thoại chúng tôi thường dùng để liên lạc sẽ bị tịch thu.

Song việc thu thập càng nhiều thông tin càng tốt vẫn vô cùng quan trọng.

Nếu vậy, tôi sẽ cần tay trong giúp thu thập thông tin từ đám con gái. Trong lớp, động thái của Kushida cũng đôi chút đáng lo.

Hai người duy nhất tôi có thể sử dụng là Horikita hoặc Kei. Người thứ nhất hiện đang vướng vào một tình cảnh rắc rối. Hơn nữa cần tính đến chuyện cô ấy có thể nghĩ cao siêu về ý định của tôi mà hành động thừa thãi.

Quan trọng hơn cả, nếu được đám con gái nhờ tư vấn thì cô ấy không còn chỗ cho việc khác nữa.

Vậy thì người duy nhất tôi sử dụng được quả nhiên phải là Kei.

Nhưng cũng không thể ép một mình Kei nhìn thấu cả nhóm được.

Tôi gửi những công việc cần thiết qua điện thoại của Kei.

Bức mail đến, Kei ngay lập tức xem nó và hồi âm bằng một mail trống.

Nam nữ sẽ chiến đấu riêng rẽ nhau trong một khoảng thời gian dài, một kỳ thi đặc biệt độc nhất sắp sửa khai màn, dường như cô ấy đã ngay tức khắc cho rằng tôi sẽ liên lạc. Bản thân Kei có lẽ muốn một vài lời khuyên về hiện tại.

Theo như hệ thống nhóm trưởng và trách nhiệm liên đới, việc Kei có thể trở thành vật hy sinh không phải là không thể. Về thái độ trong lớp và điểm thi, không thể nói Kei đang làm tốt, dù có là tâng bốc.

Vậy nên tôi sẽ dạy cô ấy cách tự vệ.

Không phải học sinh nào cũng có thể làm vậy, nhưng đó là cách để giảm thiểu rủi ro dù chỉ một chút.

Tôi thì chẳng quan tâm lắm đến kỳ thi đặc biệt sắp diễn ra.

Tôi không có ý định thực hiện những chiến lược nhằm giành thắng lợi. Tôi chỉ muốn vượt qua kỳ thi một cách an toàn. Tuy nhiên, cũng như việc đưa ra lời khuyên cho Kei, không phải là tôi sẽ không hành động.

Viễn cảnh tồi tệ nhất trong kỳ thi đặc biệt là hàng loạt học sinh lớp C bị đuổi học.

Và chỉ mình tôi cũng không thể bảo vệ cả lớp hoàn toàn.

Tôi phải thu hẹp phạm vi những người cần bảo vệ.

Tức là ngoài bản thân, tôi muốn bảo vệ Kei - người đã trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, cũng như Hirata.

Sau đó xem xét mối liên hệ với Hội học sinh, tôi cũng cần đảm bảo Horikita sống sót.

Tiếp theo là những người bạn của tôi - Keisei, Akito, Haruka và Airi.

Chỉ là, tuy mong họ ở lại, nhưng họ sẽ không thuộc phạm vi bảo vệ của tôi.

Dẫu vậy, là một người bạn, chắc chắn tôi sẽ cầu chúc cho họ không bị đuổi học.

Dù sẽ không có nhiều cơ hội cho các khối lớp tập trung cùng nhau, nhưng tôi chỉ cần theo dõi hành tung của Nagumo là được. Tôi chẳng quan tâm đến những cuộc tranh chấp lẻ tẻ xung quanh mình.

1

Chiếc xe buýt rời khỏi đường cao tốc, từ từ leo núi trên con đường được lát một phần. Bất cứ lúc nào rời khỏi trường là chúng tôi đều ra sông biển hoặc những nơi bao bọc bởi thiên nhiên, thành thông lệ rồi chăng.

Dù sao thì sau khi đến nơi, kỳ thi đặc biệt sẽ bắt đầu. Nhìn cái cách họ tịch thu điện thoại, xem ra đây sẽ là một kỳ thi phiền phức khi hoặc phải tự túc, hoặc phải tận dụng quan hệ cá nhân để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, càng bất cẩn thì càng nhiều thông tin bị rò rỉ, bắt buộc chúng tôi phải hết sức thận trọng.

"Mình không hợp làm chuyện này tí nào..."

Những lời thì thầm thật lòng của tôi. Dù đã trải qua biết bao kỳ thi đặc biệt, tôi vẫn chưa hề thấy quen một chút nào.

Xuyên suốt cuộc đời, tôi rất hiếm khi hợp tác với người khác.

"Chúng ta sẽ tới nơi sớm thôi. Ngay sau đó, các em sẽ lập nhóm với nhau trong nhà. Tiếp theo, nếu đã chia phòng xong rồi các em sẽ ăn trưa. Buổi chiều các em có thể làm mọi thứ tuỳ thích."

"Tức là... hoan hô, hôm nay bọn em không phải học đúng không ạ?"

Ike nhìn tôi đầy sung sướng và cười to.

Có thể là như vậy. Thế nhưng không giống đợt nghỉ hè, hôm nay không phải ngày nghỉ. Tuy vẫn còn trong thời gian di chuyển, nhưng đối đãi thế này chẳng phải có chút đặc biệt sao? Không khác một chuyến thực địa là mấy.

Chúng tôi đã tới nơi, chiếc xe đi chậm dần và hướng về phía bãi đỗ trước khi dừng hẳn.

"Gọi đến tên ai thì người đó nộp điện thoại rồi xuống xe. Ayanokouji, Ike-"
Chabashira điểm danh đám con trai theo thứ tự âm tiết, các học sinh bắt đầu xuống xe. Tôi tắt điện thoại đi và cho vào chiếc túi nhựa bên cạnh cô.

Trong lúc xuống xe, một giáo viên lạ mặt tiến tới. Và rồi chúng tôi được chỉ thị đứng đợi cách xa chiếc xe buýt một đoạn.

"A-lạnh vãi!"

Sau khi xuống xe, Ike ôm mình la lên. Có lẽ vì chúng tôi đang ở trên núi. Trời lạnh hơn lúc rời trường. Tuy nhiên, một cảnh tượng trải rộng trước mắt khiến chúng tôi gần như quên đi cái lạnh trong thoáng chốc.

"Oa... chỗ này là sao vậy? Quy mô trường ngoại khoá đâu có to thế này..."

Trước mắt chúng tôi là một khoảng không mênh mông tựa như sân trường. Phía sau là hai toà nhà kiểu cũ. Để nhét đủ cả ba khối, kích thước của chúng cũng khá lớn.

Xem ra chúng tôi sẽ ở đây trong một tuần.

Khoảng thời gian trên đảo hoang cũng là từng ấy, nhưng thực sự tôi không quen sống giữa thiên nhiên cây cỏ như thế này.

Với suy nghĩ kỳ thi này chắc hẳn liên quan tới những thứ đó, cựu hướng đạo sinh Ike có thể sẽ hữu dụng. Ngoài ra, xét về yếu tố thể lực, sự hiện diện của Sudou cũng cần thiết.

Con gái cũng bắt đầu lần lượt xuống xe. Trong lúc xuống, Horikita vẻ như muốn nói gì đó với tôi, nhưng đáng tiếc chúng tôi đã xếp hàng từ trước nên cô ấy không thể làm vậy.

Nam nữ sau đó tách nhau ra và đi vào toà nhà của bên mình. Đám con trai vào toà lớn hơn, hay còn gọi là toà chính.

Bước vào trong toà nhà, một mùi gỗ thân thuộc đâu đó đập vào mũi chúng tôi.

"Toà nhà kiểu cũ này xây bằng gỗ. Trông cũng phải mấy năm rồi mà họ vẫn giữ gìn tốt thật. Đẹp ghê."

Có vẻ mọi người đều đồng ý với Hirata.

Trong một căn phòng có vẻ như là phòng học trên đường đi, điều hoà không được lắp đặt mà thay vào đó là một chiếc lò sưởi được đặt ở giữa.

Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ lên lớp trong những phòng học như thế này.

Chúng tôi lướt qua một nơi trông như phòng thể dục.

Đám con trai lớp A và lớp B đã đến, họ nhìn về phía chúng tôi.

Sau đó lớp D tiến vào, tiếp theo có thể là năm hai và năm ba. Chúng tôi được yêu cầu đứng xếp hàng đợi những chỉ thị sau.

Cả lớp A và lớp B đều tỏ ra bình thản, họ không nói chuyện với nhau.

Thiết nghĩ họ đã vạch ra được chiến lược gì đó trên xe buýt rồi.

2

Nam sinh từ khắp các khối lớp tập trung tại phòng thể dục. Cảm thấy không thoải mái, năm nhất ngay lập tức tập trung đợi những chỉ dẫn sau mà không gây rối gì.

Không lâu sau, một người có vẻ như là giáo viên khối khác đứng trên bục, cầm chiếc mic trên tay nói với học sinh.

"Chắc hẳn các em đều đã nghe phổ biến trước đó trên xe buýt và đã hiểu hết về nội dung kỳ thi này. Vì vậy tôi sẽ không giải thích gì thêm. Bây giờ tôi sẽ cho các em thời gian lập nhóm nhỏ ở đây. Từng khối sẽ thảo luận với nhau để lập ra sáu nhóm nhỏ. Ngoài ra, các em sẽ ghép nhóm lớn vào lúc 8 giờ tối. Hết. Thông tin thêm là việc chia nhóm, bất kể quy mô ra sao, nhà trường cũng không can thiệp. Và chúng tôi cũng không làm trọng tài cho các em."

Chỉ thị được truyền đi cho đám con trai muốn làm gì tuỳ thích. Trước khi ghép nhóm lớn phải bắt đầu từ nhóm nhỏ đã. Giờ thì, không biết các lớp khác có chiến lược gì và mục tiêu họ nhắm đến là gì đây. Chắc họ đã phải vạch ra chiến lược nào đó lúc ở trên xe, nhưng để xem thế nào.

Các khối lớp tách xa nhau, và chúng tôi bắt đầu chia nhóm trong phòng thể dục.

Tôi khá tò mò xem các khối lớp hành động ra sao, nhưng từ khoảng cách này tôi không thể chắc chắn chi tiết.

Trong lúc tôi vu vơ quan sát các học sinh khối trên, việc phân nhóm bắt đầu và chỉ vài giây sau, các lớp năm nhất đã có động thái.

Ngỡ như chúng tôi sẽ nghe ngóng nhau thêm một lúc, nhưng lớp A bắt đầu trắng trợn tập trung một nhóm rất đông người. Một hành động cực kỳ lộ liễu trong thế bí này. Hiển nhiên họ sẽ thu hút sự chú ý của xung quanh. Rốt cuộc lớp A lập một nhóm duy nhất gồm 14 người. Rồi họ tuyên bố với lớp B và các lớp dưới, tức chúng tôi.

"Như đã thấy, lớp A chúng tôi có ý định lập nhóm với những thành viên này. Hiện giờ chúng tôi có 14 người. Thêm 1 người nữa tham gia là đạt số lượng cần thiết. Giờ chúng tôi đang tìm người sẵn lòng vào nhóm."

Một học sinh lớp A tên Matoba nói.

Katsuragi cũng thuộc 14 người tập trung kia, nhưng người đang chủ trì là anh chàng tên Matoba. Như vậy Katsuragi không phải nhóm trưởng sao. Dù gì đi nữa, ngay từ đầu, lớp A đã chơi bài lập nhóm gồm nhiều thành viên của họ nhất có thể.

"Oi oi. Lũ này sao lại tuỳ tiện thế chứ? Nếu chỉ có các người thì gian lận quá đấy."

Sudou trừng mắt nhìn Matoba.

"Có thật chúng tôi ích kỷ vậy không? Nếu nghe theo lời đề nghị của chúng tôi, mỗi nhóm sẽ gồm cùng lắm là hai lớp. Dù chúng tôi có đứng đầu, phần thưởng nhận được cũng không lớn đến vậy. Tôi thấy đây không phải lời đề nghị tham lam thiên vị cho lớp A."

"K-Không, nhưng mà có 14 người các cậu thì quá bất công."

"Không hề. Ngược lại còn rất công bằng. Ba lớp còn lại có thể lập ra ba nhóm 15 người. Nói cách khác, mấy người lập nhóm giống như chúng tôi chẳng phải là được rồi sao?"

"Thật à?"

Không hiểu Matoba nói gì cho lắm, Sudou quay sang nhìn Hirata.

"Đúng là như vậy."

"Nếu các người hiểu rồi thì mọi chuyện sẽ gọn lẹ hơn. Nhân tiện, 6 người còn lại của lớp A sẵn sàng gia nhập bất cứ nhóm nào miễn là các người thấy hợp."

Thấy sao? - Matoba mỉm cười nhìn Hirata.

Cậu ta cũng nhìn kiểu đó với Kanzaki và Shibata lớp B.

"Ừm-xem nào, tớ nghĩ thoả thuận này không hề tồi. Cậu thấy sao, Kanzaki?"

"Xin lỗi, tớ chưa thể trả lời ngay được."

"Cũng đúng-tớ không nghĩ 6 người lớp A còn lại sẽ đi xa đến mức cố ý làm vướng chân các nhóm khác, nhưng đúng là cẩn trọng vẫn hơn."

Lớp A muốn chốt nhóm ngay lập tức. Tuy nhiên, Kanzaki không quyết định ngay mà cố gắng trì hoãn lời đề nghị của họ.

Nhưng Matoba mạnh miệng đáp trả.

"Vậy thì tôi cho các người năm phút. Trong lúc đó hãy ra quyết định đi."

"Giới hạn thời gian sao. Việc chia nhóm chỉ vừa mới bắt đầu. Đây chỉ là ý kiến của riêng lớp A, việc các cậu đơn phương quyết định không tốt chút nào. Mấy cậu không nghĩ chỉ hoãn lại trong năm phút có hơi thái quá à?"

Dù mỗi lớp đều có thể lập một nhóm gồm 14 người của họ, nhưng nói đây là đề nghị công bằng cho các lớp là giả. Những người duy nhất không bận tâm phần thưởng thấp là lớp A, lớp đang đứng nhất và dẫn đầu về số điểm.

"Cũng phải. Việc chúng tôi tự mình quyết định đúng là không tốt. Tuy nhiên xin đừng hiểu lầm, chúng tôi không nói là sẽ không thương lượng sau khi năm phút đã trôi qua. Chỉ là, năm phút này sẽ kèm theo đãi ngộ."

"Đãi ngộ?"

Matoba cứ thế chủ trì và tiếp tục màn đối thoại. Các lớp khác vẫn chưa có ý tưởng và hành động gì, nhờ đó cậu ta có thể đề nghị mọi thứ mình muốn. Đây chính là cái gọi là đòn phủ đầu.

"Chúng tôi sẽ lập một nhóm gồm 14 thành viên lớp A và chỉ chào đón thêm 1 người từ lớp khác. Bỏ qua việc đây có phải chiến lược tối ưu hay không, quả thật là chúng tôi đang ích kỷ áp đặt nó lên các người. Vì vậy, người nào gia nhập với chúng tôi ngay bây giờ sẽ được hưởng đãi ngộ."

Matoba truyền tải trôi chảy chiến lược có lẽ đã được vạch ra trước đó trên xe buýt.

"Nếu gia nhập nhóm, chúng tôi đảm bảo người đó không gặp rủi ro nào. Katsuragi-kun sẽ là nhóm trưởng, nhưng ngộ nhỡ nhóm đứng chót thì chỉ mình Katsuragi-kun phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi hứa sẽ không kéo các người liên đới trách nhiệm. À, tất nhiên đó là nếu các người không cố tình đánh tụt điểm nhóm hay cố tình làm hại đồng minh chúng tôi. Nếu điểm thi của các người kém nhưng 'sạch', chúng tôi sẽ bỏ qua."

Vậy ra đó là đãi ngộ cậu ta muốn nói.

"Thật hả...?"

Một số học sinh nhìn thấy những giá trị nhất định trong đề nghị đãi ngộ đó. Vì lớp mà lập ra một nhóm hướng đến việc giành được nhiều điểm thưởng nhất khi thắng và tập hợp thành viên nhằm đạt mục đích đó là rất cần thiết nhưng về cơ bản, những người nghĩ ra điều đó là những cá nhân cốt cán của lớp. Với một học sinh bình thường lo sợ bị đuổi học, thứ 'đãi ngộ' cho phép họ được đảm bảo 100% hoàn thành bài thi này trong an toàn là một đề nghị không hề tồi.

Mặc dù Katsuragi là nhóm trưởng, nhưng người đang phụ trách là anh chàng Matoba kia. Nghe tông giọng có thể biết ngay cậu ta là một học sinh rất khá. Xem ra lớp A vẫn còn sở hữu những cá nhân xuất chúng chưa lộ diện.

Vậy nhưng, tôi thắc mắc tại sao Katsuragi không đứng ra. Sau khi đánh mất vị thế trong lớp, phải chăng cậu ta đang bị bắt chịu trách nhiệm?

"Vì 14 người chúng tôi có ý định giành hạng nhất, rất có khả năng người kia cũng sẽ được thưởng nhiều điểm cá nhân. Trong kỳ thi này, chẳng phải lớp nào cũng có những kẻ không tự tin vào bản thân hay sao?"

Nói rồi cậu ta nhìn khắp toàn bộ học sinh.

Những lời nói của Matoba, giờ đây đã đặc biệt vang vọng trong đầu những học sinh không muốn bỏ qua lời đề nghị đãi ngộ này.

"Tuy nhiên, nếu các người không thể quyết định trong vòng năm phút, chúng tôi sẽ rút lại đề nghị đãi ngộ. Nếu chẳng may lớp nhận án phạt thì chúng tôi sẽ không ngần ngại kéo theo các người."

"Quả là một đề xuất thú vị, nhưng lúc đó lợi ích khi vào nhóm các cậu sau năm phút sẽ biến mất. Chẳng có một ai muốn gia nhập khi khả năng chết chùm cao như vậy."

Chẳng cần nói cũng biết, nhưng Kanzaki vẫn bổ sung.

"Đúng đó. Biết là sẽ như vậy thì ai thèm vào nhóm nữa."

Những học sinh vừa thoáng chốc bị hấp dẫn bởi đãi ngộ lên tiếng đáp trả.

"Không cần biết các người nghĩ thế nào, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Nói rồi Matoba lui vào nhóm.

Ý muốn nói họ không có ý định tham gia thảo luận.

"Cứ bơ đi. Năm phút qua rồi mà không ai muốn gia nhập nhóm, họ sẽ phải quay lại cuộc thảo luận thôi."

"Công nhận."

Kanzaki và Shibata quyết định lặng lẽ giữ khoảng cách. Tôi không thấy động thái kỳ lạ nào từ phía bọn Kaneda lớp D.

Tuy nhiên sau khi nghe lời đề nghị của lớp A, Hirata dường như có suy nghĩ khác. Tiến lại chỗ tôi, Keisei và Akito, cậu ấy khẽ lên tiếng như muốn hỏi ý kiến chúng tôi.

"...mấy cậu thấy sao?"

"Chiến lược của lớp A hả?"

Keisei chủ động hỏi Hirata.

"Ừ. Thật ra tớ lại nghĩ đề nghị của họ cũng không tồi. Điều kiện tiên quyết của kỳ thi này là lớp C chúng ta đều vượt qua một cách an toàn. Vì chúng ta đã lên lớp C rồi. Tớ không muốn phá hoại bầu không khí tốt lành này, và cũng không muốn học sinh lớp mình bị đuổi. Nhưng mà nhóm đứng chót lại mang theo nguy cơ bị đuổi học. Tớ nghĩ nếu để lớp A bảo vệ những ai không tự tin vào bản thân thì như hiện giờ chúng ta có thể thoải mái hơn."

Quả thật nếu đi theo hướng phòng thủ thì đề nghị của lớp A cũng có lợi.

"Chỉ là liệu có gì đảm bảo lớp A sẽ giữ lời hứa đãi ngộ đến cuối cùng hay không. Nếu họ xếp chót, có khả năng họ sẽ gán trách nhiệm liên đới cho mình. Lời hứa suông vẫn phá bỏ được mà."

Có thể hiểu được nỗi lo âu của Hirata.

Cơ bản mà nói, lời hứa suông cũng có thể có tính ràng buộc. Tuy nhiên dù có la lớn lên, nó cũng chỉ biến thành tranh cãi vô nghĩa mà thôi.

Nếu lớp A phủ nhận những gì chúng tôi đang nói, tình hình sẽ càng thêm rối loạn và quan trọng hơn cả, lời hứa không lôi chết chùm là trong trường hợp chúng tôi không 'cố tình' phá nhóm họ. Khi một học sinh bị điểm kém, rất khó để phân định xem đó có phải hành động chủ đích hay không.

Nói gì thì nói, ở một nơi không có giấy bút như thế này, chúng tôi cũng không thể viết lời hứa ra được.

Dù có muốn dựa dẫm vào giáo viên, thì họ đã tuyên bố rằng không can dự vào việc chia nhóm. Nhờ họ ghi nhớ lời hứa suông này cũng vô dụng.

Nhưng dù sao, lời hứa đãi ngộ của Matoba cũng đã lọt vào tai toàn bộ năm nhất. Lờ nó đi và theo con đường chết chùm cũng gây bất lợi cho họ. Theo lý thuyết, tin tưởng họ cũng không sao.

"...để một người sang tá túc bên họ có khi cũng được."

Keisei cũng đồng tình với lời của Hirata.

"Được rồi. Để xem lớp B và lớp D sẽ làm gì khi chúng ta hành động."

Nếu chúng tôi chấp nhận đãi ngộ của họ, có thể xem như chúng tôi đã sát cánh cùng lớp A một cách cưỡng ép.

Dù chỉ còn ít thời gian, Hirata dường như vẫn muốn xem xét kỹ lưỡng đến tận phút cuối.

Đã khoảng ba phút kể từ sau lời đề nghị đột ngột đó. Không biết họ có đang đếm lùi từng giây, từng giây hay không, nhưng bọn Matoba đang đứng chờ rất thảnh thơi. Có lẽ họ cho rằng ai đó sẽ giơ tay, hoặc có thể họ đang nghĩ đến chiến thuật khác chăng.

Chúng tôi chăm chú quan sát hai phút còn lại để xem có nên đợi nhóm Matoba động thủ hay không. Điều đó tuỳ thuộc vào leader của các lớp từ B trở xuống.

"Kanzaki-shi. Tôi có ý tưởng này, xin phép được nói."

Kaneda lớp D tiếp cận Kanzaki lớp B. Thay vì thì thầm, cậu ta tiếp cận một cách táo bạo khiến xung quanh ai cũng nghe thấy. Kaneda cũng vẫy tay gọi Hirata, đáp lại Hirata lại chỗ cậu ta.

"Tôi nghĩ đây có thể coi là một cơ hội. Nhờ lớp A tập trung lại với nhau mà dù có thắng, họ cũng chỉ được nhận hệ số thưởng ứng với hai lớp. Trên hết, nếu đáp ứng điều kiện họ đặt ra, chúng ta có thể xếp những học sinh lớp A còn lại thế nào cũng được. Nói cách khác, chúng ta có thể lập những nhóm còn lại gồm bốn lớp. Thứ hạng càng cao thì chúng ta càng gần với lớp A, có thể nói đây là cơ hội để làm vậy."

"Đó là nếu đánh bại được nhóm lớp A thôi."

Tôi không rõ cụ thể số điểm nhưng trong bài thi Paper Shuffle, lớp A đã huỷ diệt lớp B.

Nếu bài thi này là một cuộc thi đấu học lực thì chúng tôi sẽ vào thế bất lợi.

"Đúng là có rủi ro. Tuy nhiên, đây không đơn thuần chỉ là thi đấu về học lực. Mọi người thấy sao? Có lẽ tốt nhất chúng ta nên hành động để lật đổ lớp A. Tôi nghĩ ý tưởng này không tồi chút nào."

Kaneda nói. Mục tiêu ở đây là vây hãm lớp A thông qua sự hợp tác của ba lớp B, C và D.

"Mà, để ba lớp có thể hợp tác, chúng ta phải công nhận nhóm 14 người của lớp A. Nhưng nếu xét đến hệ số thưởng ứng với bốn lớp, đánh đổi như vậy có là gì? Hơn nữa họ còn đề nghị đãi ngộ, mọi chuyện đang diễn ra hoàn hảo."

"Phải. Tớ nghĩ chiến lược của Kaneda-kun hay đấy."

Hirata lên tiếng ủng hộ. Kanzaki hẳn là càng thận trọng hơn, vì cậu ta không đáp lại ngay. Dường như cậu ta đang suy tính kỹ lưỡng lợi thế của một nhóm có bốn lớp.

"Nhưng chúng ta sẽ cho ai vào nhóm đó? Chí ít, chưa chắc có ai trong lớp B sẽ xung phong vào một nhóm toàn lớp A. Kể cả tôi."

Tuy được bảo vệ bởi chế độ đãi ngộ, nhưng người đó sẽ phải ở với nhóm lớp A một tuần. Chắc chắn một điều là không dễ chịu chút nào.

"Tớ muốn hỏi lớp B và lớp D. Có ai muốn vào nhóm đó không?"

Đáp lại lời Hirata, học sinh hai lớp nhìn nhau. Nhưng không ai chịu giơ tay.

"Vậy thì tớ sẽ hỏi lớp C nữa. Có bạn nào muốn vào nhóm không?"

Lần này cậu ấy hỏi chính lớp mình.

Dù vậy phản ứng của lớp cũng giống như lớp B và lớp D. Có lẽ có một vài học sinh suy xét về đãi ngộ, nhưng do bận tâm đến ánh nhìn của mọi người cùng với nỗi khó chịu, không có ai xung phong.

"Đây chỉ là suy đoán của cá nhân tớ thôi, nhưng tớ nghĩ lớp A sẽ giữ lời hứa."

"Làm sao cậu biết?"

"Chắc bởi vì họ là lớp A. Dù đã tuyên bố không lôi ai chết chùm, nhưng nếu họ vẫn miễn cưỡng kéo học sinh các lớp dưới chúng ta vào, thì trong tương lai họ sẽ không thể thoả thuận như vậy nữa. Đây mới chỉ là học kỳ ba của năm nhất, nên tớ nghĩ nếu từ giờ họ đánh mất lòng tin nơi chúng ta, đó sẽ là tổn thất lớn với họ."

Ý kiến của Hirata có lý.

Nếu đây là cuộc quyết chiến cuối cùng, lớp A sẽ chẳng quan tâm.

Nhưng vẫn còn hơn hai năm nữa. Nếu giữ lời hứa đến một mức nhất định, họ cũng có thể sử dụng chiến lược tương tự trong những kỳ thi khác.

Hirata cho rằng về mặt thời gian, họ sẽ không làm chuyện vô lý như vậy.

"Tớ không muốn ca ngợi đối thủ, nhưng họ là lớp A. Về cơ bản, thành tích của họ tốt hơn chúng ta. Nói cách khác, tớ không nghĩ họ sẽ về cuối hay tụt dưới mức điểm liệt quá nhiều. Vậy nên tớ muốn tất cả nhận thức được rằng, các cậu không hề bị đẩy vào nhóm thua cuộc."

Ý của Hirata là điều mà bọn Ike cũng hiểu rõ.

"May mắn là lớp B và lớp D có vẻ không có ứng cử viên nào, nên tớ muốn chọn một người lớp C gia nhập vào nhóm lớp A. Cho dù họ thắng thì lớp ta vẫn được thưởng, và giả như xảy ra đuổi học thì chúng ta có thể né được. Các cậu thấy sao?"

Nói rồi cậu ấy nhìn cụ thể về phía Ike và Yamauchi.

Dường như cậu ấy muốn bảo vệ những học sinh không chắc chắn về khả năng của bản thân, dù chỉ có thể chọn một người.

Hirata muốn chắc chắn lần cuối.

"Nếu người được đãi ngộ dưới mức điểm liệt, các cậu hứa sẽ không đổ trách nhiệm lên họ chứ?"

Hirata xác nhận với Matoba.

"Đương nhiên. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng không kỳ vọng gì. Nếu tán thành với điều kiện đặt ra ban đầu, tôi sẽ đảm bảo."

"...chắc để tớ đi cho."

Ike thì thầm. Nghe vậy, Yamauchi cũng nói điều tương tự.

"Tớ cũng muốn đi."

Tiếp theo, đến lượt Giáo sư xung phong. Tổng cộng ba người ghi danh.

"Vậy để công bằng, hãy oẳn tù tì với nhau. Ai thắng tớ sẽ để người đó gia nhập nhóm."

Theo lời chỉ dẫn của Hirata, ba người họ oẳn tù tì với nhau.

Kết quả, người gia nhập nhóm lớp A là Yamauchi.

Và rồi một nhóm do lớp A phụ trách đã được lập xong, 6 học sinh lớp A còn lại báo cáo với Mashima-sensei. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút.

"Giờ chúng ta có thể lập nhóm kiểu gì cũng được, nhưng làm sao đây? Chúng ta có thể bắt chước lớp A và lập ba nhóm 14 người. Chúng ta cũng có thể như lớp A, làm theo chiến lược không lôi theo người kia và hợp tác với nhau. Đó cũng là một phương án. Nhưng với tôi, như đã nói ban nãy, tôi muốn đề nghị ghép cả bốn lớp vào một nhóm."

"Đúng vậy. Giờ đã đáp ứng đề nghị của lớp A rồi, chúng ta nên kết hợp bốn lớp vào nhóm."

"Bên đây không phản đối. Lớp C thì sao?"

Kanzaki và Kaneda đề xướng một chiến lược với mức thưởng cao nhất.

"Nếu để nhắm tới thắng lợi thì như vậy là cần thiết. Tớ không phản đối."

"Chờ đã Hirata. Cứ đồng ý như thế có được không? Tôi không muốn cùng nhóm với mấy thằng như Ishizaki đâu."

Sudou cắt ngang. Không chỉ Sudou mà Keisei và nhiều học sinh lớp C khác cũng đồng quan điểm. Tôi cũng nghe thấy đôi lời phàn nàn từ phía lớp B và lớp D.

Đội hình gồm bốn lớp có ưu điểm là đem lại hệ số thưởng cao, nhưng đổi lại vấn đề cũng rất dễ nảy sinh.

Nếu những học sinh ghét nhau như chó với mèo bắt tay với nhau, số điểm của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng.

"Tớ hiểu rồi. Tớ cũng không nghĩ việc này có thể quyết định ngay. Có vẻ lớp A đã lập nhóm 14 người dựa trên vài tiêu chuẩn, nhưng mọi chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy với chúng ta."

Nhìn cái cách tất cả học sinh lớp A trông vô cùng thoả mãn, dường như họ sẽ chia phần thưởng đều cho nhau. Hoặc có lẽ họ thậm chí đã hứa hẹn với 6 người còn lại một mức thưởng lớn hơn, vì họ chịu nhiều rủi ro hơn khi không gia nhập nhóm của lớp. Có lẽ chính vì vị trí lớp A vô cùng an toàn nên họ có thể chấp nhận kế hoạch tác chiến này.

"Hay bây giờ lập một nhóm tạm thời theo ý kiến của mọi người đi. Nếu có vấn đề gì thì giải thể ngay là xong."

"Cũng được. Tôi đồng ý. Cứ ở đây nghe ngóng nhau chỉ tổ phí thời gian quý giá mà chẳng thống nhất được gì. Lớp A cũng giải quyết xong vấn đề chia nhóm và chuyển sang bước tiếp theo rồi."

Họ cho rằng hoạch hoẹ nhau sẽ chẳng đi đến đâu.

Xem ra những học sinh khác cũng nhờ cả vào leader của họ, không ai có ý kiến.

"Bên này cũng không phản đối."

Kaneda cũng chấp nhận. Việc chia nhóm tiếp tục mà không có vướng mắc gì.

Tuy nhiên, dù không lên tiếng phản đối, những học sinh đang quan sát vẫn có nét hoài nghi trên gương mặt họ. Leader thực sự của lớp D không phải Kaneda mà là Ryuuen, hiển nhiên họ hiểu điều này. Vậy nhưng Ryuuen, kẻ được xem là leader, không hề tham gia bàn luận mà thay vào đó, cậu ta giữ khoảng cách với mọi người và trông chẳng buồn để tâm.

Học kỳ ba đã bắt đầu, việc Ryuuen từ chức giờ ai cũng biết. Dĩ nhiên, trong số những học sinh không rõ chi tiết đằng sau vụ việc, khá nhiều người nghi ngờ cậu ta giả vờ.

"Tớ muốn hỏi cậu một câu. Có phải Ryuuen chỉ thị cho cậu không?"

Đến cả Hirata và Kanzaki còn thấy lưỡng lự, nhưng Shibata hỏi thẳng vào vấn đề. Kaneda tháo kính ra và thổi bụi trên mắt kính.

"Không, là ý tưởng của tôi. Ý kiến của cậu ta không liên quan. Kể cả chúng tôi có thông đồng với nhau sau lưng, hiện giờ người đang nói với cậu vẫn là tôi. Có vấn đề gì sao?"

Shibata với gương mặt trở nên xám xịt, lại gần xin lỗi Kaneda.

"Tớ chỉ muốn xác nhận thôi. Nếu có gì không phải thì tớ xin lỗi."

"Không sao. Quan trọng hơn, hãy tiếp tục cuộc bàn luận thôi. Nếu gây rối trong việc chia nhóm, chúng ta sẽ tốn khá nhiều thời gian. Chúng ta không thể thảnh thơi tán gẫu được."

Việc chia nhóm quả là vấn đề nan giải. Dù hành động vì nhóm nhưng mỗi thành viên trong nhóm vẫn phải dè chừng để không bị đuổi học, và cũng phải đảm bảo lớp họ được nhận thưởng. Tưởng không khó nhưng thật ra khó không tưởng. Trên hết, lập nhóm là một cuộc chiến để đảm bảo bạn không rút phải lá thăm ngắn nhất, hơn là để tóm lấy những cái tên sừng sỏ. Trọng tâm là làm thế nào để đẩy những kẻ có thể cản trở mình sang nhóm khác.

Để tiếp tục với công cuộc lập nhóm, Hirata lớp C, Kanzaki lớp B và Kaneda lớp D, từng người lên tiếng xác nhận mình là người đầu tiên trong mỗi nhóm 15 người của họ. Xem ra vấn đề về những nhóm ít người sẽ được dẹp qua một bên.

Bắt đầu vào việc chọn ra 11 người thích hợp từ trong các lớp.

Một vài học sinh ngay tức khắc xung phong vào nhóm bước về phía Hirata. Nếu có một người cùng lớp phụ trách nhóm thì có thể tránh chết chùm cũng như quen mặt họ. Nhờ đó cũng có thể tối thiểu hoá sự can thiệp từ lớp khác. Như thể đó là phương án hiển nhiên, họ tập trung lại. Lớp B cũng có xu hướng tương tự và chạm mốc quy định nhanh hơn dự kiến. Lớp D cũng bắt đầu rục rịch lập nhóm.

Có lẽ tôi không phải người duy nhất để mắt đến lớp D. Không bàn đến những người xuất sắc như Kanzaki và Shibata, rất nhiều học sinh khác cũng đang quan sát họ. Vì họ muốn biết Ryuuen Kakeru giờ là gì đối với lớp đó.

Lúc này lớp B và lớp C chưa thể tin lớp D.

Bởi lẽ trước giờ gã Ryuuen đã đặt bẫy quá nhiều lần. Thật dễ hiểu.

"Kiyotaka, cậu tính sao?"

Keisei và Akito lại chỗ tôi xem xét.

"Hai cậu thì sao?"

Tôi tỏ vẻ suy tư hỏi lại họ.

"Tớ định sẽ theo Keisei. Dùng đầu để suy tính không phải điểm mạnh của tớ."

"...một nhóm gần như toàn C cũng khá thu hút. Chỉ là, nói thật, tớ không đồng ý lắm với cách làm của Hirata."

"Tức là sao?"

Akito không hiểu và hỏi.

"Thay vì ưu tiên thắng lợi, Hirata lại tập trung bảo vệ bạn mình. Tớ không nói làm vậy là xấu, nhưng kết quả là cơ hội thắng của ta sẽ giảm. Thực tế là Ike, Onizuka và Sotomura đều mong được vào nhóm Hirata. Đương nhiên, họ hữu dụng hay không tuỳ thuộc vào nội dung bài thi. Điểm của họ có thể cao hơn tớ. Nhưng theo như suy đoán của tớ về nội dung bài thi, chắc chắn họ không thể đạt được điều đó."

"Chà, cũng đúng đấy chứ..."

"Lớp A không phải một đám tạp nham. Dù Yamauchi có cản trở họ, cũng chưa chắc nhóm Hirata có thể thắng. Điều duy nhất đạt được là tránh chết chùm. Nếu vậy tớ thà gia nhập một nhóm thiểu số và nhắm đến chiến thắng với số ít tài năng."

"Nếu là đọ điểm trung bình thì đó là cách chắc cú nhất à."

Toàn bộ năm nhất có 80 nam.

Mỗi lớp 20. Nếu chia hợp lý thì:

Nhóm A (14 lớp A, 1 lớp C) = 15 người

Nhóm B (12 lớp B, 1 lớp A, 1 lớp C, 1 lớp D) = 15 người

Nhóm C (12 lớp C, 1 lớp A, 1 lớp B, 1 lớp D) = 15 người

Nhóm D (12 lớp D, 1 lớp A, 1 lớp C, 1 lớp B) = 15 người

Còn lại 20 người (3 lớp A, 6 lớp B, 5 lớp C, 6 lớp D).

20 người này chia ra làm hai nhóm.

Tuy phần lớn học sinh lập nhóm theo nguyện vọng của đại diện lớp họ, cũng có những học sinh không muốn làm vậy.

Một trong số đó, không thể khác được, là Ryuuen Kakeru lớp D. Cậu ta không tiếp xúc với bất kỳ ai, như thể không hề hứng thú với bài thi ngay từ đầu. Cậu ta chỉ dùng quãng thời gian đó đơn độc đứng chờ.

Song không phải cậu ta đơn giản chỉ đang cô độc. Dù không ai quan tâm nhưng thay vì chìm đắm trong nỗi cô đơn, cậu ta đang đàng hoàng kiên nhẫn chờ đợi một mình.

Tuy nhiên, hiện giờ các nhóm chưa được quyết định hết, chúng tôi không thể bước tiếp.

Một trong số các nhóm còn lại hiển nhiên phải đưa Ryuuen vào.

Trong tình thế đến cả những người bạn học như Ishizaki còn không thèm nói chuyện với cậu ta, tôi chỉ nghĩ ra một người duy nhất có thể hành động.

"Ryuuen-kun. Nếu được thì gia nhập nhóm bọn tớ được không?"

Người lên tiếng với cậu ta, dĩ nhiên là bạn cùng lớp Hirata của tôi. Nhìn từ góc độ của Ryuuen, người đã rút lui hẳn khỏi cuộc xung đột giữa các lớp, một kỳ thi yêu cầu bắt buộc tham gia như thế này chẳng khác nào phiền toái, nhưng chắc hẳn cậu ta cũng sẽ không bất cẩn chống lại nó.

"Chờ đã Hirata! Đưa Ryuuen vào nhóm không vui chút nào đâu!"

Tất cả học sinh gia nhập nhóm Hirata đều phản đối.

Ai lại muốn mang theo quả bom siêu nguy hiểm kia chứ? Trong chiến lược leo lên lớp A, Ryuuen Kakeru là kẻ thừa thãi nhất.

Các học sinh ít nhiều hiểu được rằng họ ở trong cuộc chiến xoay quanh vị trí lớp A của trường.

Nhưng đồng thời, mối hoài nghi cũng dấy lên trong họ.

Đó là viễn cảnh tốt nghiệp từ một lớp 'không phải A'.

Đương nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ tìm được một hệ thống trong mơ như thế này, nơi đảm bảo mọi công việc hay nhu cầu học cao hơn. Nhưng khi đó, vấn đề là họ được đánh giá đến đâu.

Những nghi ngờ đó luôn thường trực trong tất cả các học sinh nhập học ở đây.

Như thể tin tốt và tin xấu hoà quyện vào nhau đồng thời vậy.

Bất lợi là họ sẽ bị cộp mác 'học sinh không đạt chuẩn'. Liệu các trường đại học hay các chủ doanh nghiệp có nghĩ như vậy và từ chối nhận hay thuê họ không.

Nhưng mặt khác, cũng có những ý kiến cho rằng không ít người đánh giá cao cựu học sinh Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao. Việc sở hữu ba năm kinh nghiệm quý giá trong chế độ thực lực và việc ngôi trường được chính phủ tài trợ có lẽ đã dẫn đến những đánh giá đó. Tức là, dù không nhắm tới đỉnh cao và chỉ tốt nghiệp như vậy, cơ hội vẫn rất nhiều.

Nói cách khác, không quan trọng bạn học lớp D hay lớp C và không thể leo lên lớp A, không việc gì phải bi quan.

Về phía năm hai, Nagumo đã thống trị lớp A với sức mạnh và sự ủng hộ áp đảo, anh ta đã tách hẳn khỏi các lớp từ B trở xuống. Vẫn còn một năm, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng quá khó cho các lớp dưới.

Năm ba cũng trong hoàn cảnh tương tự. Dù tình hình không một chiều như năm hai nhưng lớp của Horikita anh chưa hề từ bỏ vị trí số một và vẫn đang vượt trội.

Chí ít, việc những lớp năm hai và năm ba đã tụt xuống lớp D lội ngược dòng gần như bất khả thi. Ultra C... trừ phi có cơ chế khiến số điểm có thể lật ngược với câu hỏi cuối cùng của chương trình giải đố, họ gần như không thể làm vậy.

Khối năm nhất vẫn chưa nắm được bức tranh toàn cảnh nên không bàn đến, tôi nghĩ chẳng có học sinh nào không ngại bị đuổi học.

Chắc hẳn không trường đại học hay ông chủ nào chào đón những học sinh thất bại và bị đuổi học.

Hệ thống trách nhiệm liên đới xuất phát từ nhóm trưởng luôn hiện diện như một vật ngáng đường.

Quy tắc này được đặt ra nhằm đảm bảo không có ai dùng biện pháp cưỡng chế đuổi học. Tuy nhiên cảnh giác vẫn rất quan trọng. Có khả năng tồn tại một học sinh nào đó không ngại bị đuổi học và giả như nhóm trưởng phải thôi học, có lẽ họ sẽ không lưỡng lự mà kéo theo một người khác.

Nói cách khác, những học sinh không phải nhóm trưởng cần đạt điểm cao hơn nhóm trưởng, dù chỉ là một điểm, để đảm bảo họ không phải chịu trách nhiệm liên đới. Đồng thời tránh gây thù chuốc oán với nhóm trưởng cũng vô cùng quan trọng.

"To gan đấy Hirata, dám mời tôi vào nhóm cơ à. Nhưng xem chừng các người không nhất trí với nhau được đâu."

Phải. Chừng nào còn người phản đối, nhóm sẽ không thể thống nhất.

Bọn Sudou sẽ không đời nào gật đầu đồng ý chỉ vì Hirata ra mặt thuyết phục.

"Này Keisei. Ở trong nhóm số ít tài năng cũng rủi ro đó chứ?"

Nhìn những người còn lại, Akito thì thào.

"...còn hơn tớ tưởng nữa."

Keisei cũng để ý điều này, cậu ấy thở dài ngao ngán.

6 người lớp C còn lại là tôi, Keisei, Akito, Giáo sư, Onizuka và Kouenji. (ông tác giả đếm là 5..)

Giáo sư và Onizuka dường như muốn vào nhóm Hirata, nhưng nhóm đó đơn giản đã quá tải. Còn với Kouenji, cậu ta luôn khoan thai và chẳng buồn tham gia thảo luận.

Có thể nhét mấy người chúng tôi vào với nhau, nhưng khi đó sẽ còn lại hai nhóm 10 người. Nói cách khác, các lớp khác sẽ không thể làm điều tương tự.

Hơn nữa, trong số còn lại chẳng mấy ai tích cực xin làm nhóm trưởng, các học sinh đứng đơ ra như thể thời gian đã ngừng trôi.

"Miễn không cùng nhóm với Ryuuen thì tớ ở đâu cũng được."

Một học sinh lớp B nài nỉ.

"Tớ cũng muốn tránh xa khỏi Ryuuen."

Keisei bên cạnh tôi xem ra cũng đồng ý, dường như mọi người đều không muốn chung nhóm với Ryuuen. Có lẽ vì không ai biết được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Những người duy nhất có thể lập nhóm với Ryuuen, bọn Ishizaki hiện giờ có vẻ cũng đang giữ khoảng cách với cậu ta. Người không liên quan đến vụ đánh nhau trên sân thượng và có thể không xem Ryuuen như kẻ xấu - Shiina Hiyori thì lại là con gái, vì vậy cô ấy không có nhiều ảnh hưởng tại đây.

"Xem ra chúng ta không thể nhất trí dễ dàng rồi."

"Cho cậu ta vào nhóm lớp D là tốt nhất."

"Nếu được vậy thì tốt, nhưng giờ chúng ta đang trong tình cảnh khó khăn."

"...nghe đồn họ xích mích với nhau. Nhưng không đủ bằng chứng để tin điều đó."

Việc Kanzaki, không, hầu hết học sinh ở đây nghi ngờ như vậy cũng dễ hiểu. Có lẽ tình hình trong mắt họ, là lớp D đang cố tình giữ khoảng cách với Ryuuen nhằm để cậu ta hành động gì đó.

"Kanzaki-kun, tớ nghĩ nếu thực sự Ryuuen-kun đang gặp rắc rối, chúng ta nên làm gì đó."

"Làm gì đó, ý là lớp B và lớp C sẽ giúp Ryuuen một tay phải không?"

"Ừm."

"Dù lớp D được cứu nhưng cũng có nghĩa hai lớp chúng ta trở thành vật hy sinh. Tóm lại, nếu cân nhắc rủi ro, mời cậu ta vào nhóm không phải ý hay, đúng không?"

Kanzaki nói đúng. Nếu việc chấp nhận Ryuuen đồng nghĩa với rủi ro, thì lớp cậu ta nên gánh chịu rủi ro đó. Chúng tôi chẳng việc gì phải cực khổ. Dù Kaneda và Ishizaki không muốn, nhưng đùn đẩy trách nhiệm sang lớp khác là quá sức vô lý.

Nếu đây là cuộc đấu giữa các cặp đôi, có lẽ Hirata sẽ không do dự chọn Ryuuen. Tuy nhiên, lần này chúng tôi phải lập những nhóm gồm 10 người trở lên. Thiện ý của một người không thể quyết định tất cả.

Sự im lặng bất thình lình sau đó ám chỉ rằng công việc chia nhóm sẽ kéo dài hơn dự kiến. Kết quả là, từ phía ba nhóm được lập sau khi loại trừ Ryuuen dấy lên những mối nghi ngại rợn tóc gáy.

3

"Tôi có đề nghị này. Vấn đề hiện giờ là Ryuuen và nên nhét Ryuuen vào nhóm nào đang khiến chúng ta tranh cãi đúng không? Vậy thì để tôi làm nhóm trưởng của nhóm có Ryuuen cũng được."

Sau khi quan sát cẩn thận tình hình, Akito phía sau tôi lên tiếng. Cậu ấy tiếp tục nói.

Thế nhưng với đề nghị chấp nhận Ryuuen trong khi không ai muốn làm vậy, cậu ấy khiến mọi người nghi ngờ.

"Tính làm gì đó?"

"Đơn giản thôi, đổi lại tôi muốn nhận nhiều phần hơn khi đạt hạng nhất."

Tôi nghĩ là không ai phản đối, nhưng mọi người đều hiểu rằng hành động đưa Ryuuen vào nhóm mang theo mức độ nguy hiểm cao. Chỉ là không ngờ Akito lại nhắm đến phần thưởng. Theo tôi thấy, dường như vì không có ai muốn đưa Ryuuen vào nhóm nên cậu ấy mới bịa ra lý do.

"Đề nghị gì đây? Cậu chắc là không định lôi theo ai đó chết chùm khi đến lúc phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Nếu cậu không trơ trẽn phá nhóm, tôi sẽ không làm vậy. Ngay từ đầu quy định đã không cho phép như vậy mà phải không?"

Những thành viên trong những nhóm tạm thời câm nín trước những lời lẽ rõ ràng của Akito.

Sau đó, dù có kha khá rắc rối nhưng rồi đám con trai năm nhất đã lập xong sáu nhóm.

Nhóm tôi cũng đã được quyết định.

Lớp C có 3 người: 'Kouenji', 'Keisei' và 'tôi'.

Lớp B có 3 người: 'Sumida', 'Moriyama' và 'Tokitou'.

Lớp A có 2 người: 'Yahiko' và 'Hashimoto'.

Và lớp D có 2 người: 'Ishizaki' và 'Albert'.

Tổng cộng 10 người.

Hoàn toàn khác với bốn nhóm gồm chủ yếu thành viên từ một lớp.

Dù nhóm do Akito chủ trì cũng như vậy.

Tuy nhiên vấn đề trong nhóm tôi gia nhập vẫn còn.

Chúng tôi vẫn chưa bầu ra được nhóm trưởng. Tôi không nghĩ nhóm có bất kỳ học sinh nào có tính cách lãnh đạo để đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng.

Vì không có ai xung phong thống nhất cả nhóm, chúng tôi bị bao trùm bởi một bầu không khí khiến mọi người chẳng nói được gì. Dù gì đi nữa, đầu tiên phải thông báo với trường rằng chúng tôi sẽ lập nhóm. Rồi chọn nhóm trưởng sau. Với tư cách là nhóm thứ sáu, 10 người chúng tôi tới làm báo cáo.

"Tuy tránh được Ryuuen, nhưng vẫn chưa chắc nhóm này có đạt được điểm trung bình ổn không đây."

Những lời nói hoang mang của Keisei. Thú thật, tôi không biết học sinh các lớp khác giỏi đến đâu. Cá nhân mà nói, tôi muốn tránh cùng nhóm với Ishizaki và Albert, nhưng không còn cách nào.

Ishizaki trắng trợn quay mắt đi để tránh nhìn tôi, nhưng điều đó có lẽ cũng không khiến những người khác nhận ra được gì. Họ sẽ chỉ có ấn tượng rằng cậu ta chẳng đoái hoài đến tôi.

"Kouenji cũng sẽ phiền phức đây."

Học lực và khả năng thể thao của cậu ta chẳng có gì phải chê trách nếu cậu ta nghiêm túc, nhưng đó là 'nếu cậu ta nghiêm túc'.

"Có là Kouenji cũng không làm gì dẫn đến thất bại đâu đúng không? Vì nếu lôi cậu ta theo thì cậu ta cũng xác định thôi."

Có cảm giác cậu ta sẽ đạt điểm trên mức trung bình một cách chảy thây. Một điều chắc chắn, cậu ta không phải kiểu người nằm trong tính toán của chúng tôi.

Chẳng ai đoán định được điều gì khi Kouenji trông không có chút động lực nào.

Báo cáo xong, tôi nhận ra nhóm xoay quanh lớp A đã đứng ở phía sau, mặc dù đáng ra họ đã ra ngoài từ lâu. Thoạt đầu tôi tưởng họ đứng đó để xem việc thành lập năm nhóm kia, nhưng xem ra không phải vậy. Vì dường như năm hai và năm ba cũng có mặt. Quan trọng hơn, Nagumo Miyabi, Hội trưởng Hội học sinh thống trị năm hai cũng hiện diện.

Sau khi xác nhận rằng toàn bộ năm nhất đã nhanh chóng lập nhóm xong, anh ta lên tiếng.

"Tưởng các cậu phải tốn thêm chút thời gian nữa, không ngờ cũng nhanh đấy."

Có vẻ năm hai và năm ba cũng đã hoàn thành việc lập các nhóm nhỏ.

"Anh có đề nghị với năm nhất các cậu đây. Chúng ta ghép nhóm lớn luôn được chứ?"

"Nagumo-senpai, vụ đó diễn ra vào tối nay chứ ạ?"

"Đó là vì trường không nghĩ các cậu có thể lập xong các nhóm nhỏ ngay lập tức. Trùng hợp là tất cả các khối cũng vừa hoàn thành việc lập các nhóm nhỏ. Tốt nhất là nên sang bước tiếp theo phải không?"

Dường như các giáo viên cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nhận thấy động thái ghép nhóm lớn, các giáo viên bắt đầu khẩn trương di chuyển.

Chính Hội trưởng Hội học sinh đã đề nghị như vậy, các học sinh khác không thể nào từ chối.

"Horikita-senpai cũng không phiền chứ ạ?"

"Ờ. Như vậy cũng tiện."

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn đó, cuộc thảo luận diễn ra với trung tâm là Nagumo.

"Sao đây ta. Anh có nghĩ quyết định theo kiểu chế độ draft rất là thú vị không? Sáu đại diện năm nhất oẳn tù tì với nhau để quyết định thứ tự. Dựa vào thứ tự đó để chọn nhóm nhỏ năm hai và năm ba, từ đó lập ra các nhóm lớn. Vừa nhanh vừa công bằng."

"Quá ít thông tin cho năm nhất. Nghe không công bằng lắm."

"Không quyết định công bằng được đâu ạ. Rốt cuộc thì lượng thông tin chúng ta nắm giữ khác nhau mà."

Một cuộc đối thoại tuy ngắn mà quan trọng giữa Nagumo và Horikita anh. Năm nhất không thể xen vào.

"Năm nhất thấy sao? Nếu có phàn nàn gì về phương pháp này thì cứ nói."

Biết rằng họ không dám bật lại, Nagumo hỏi vậy.

"Bọn em không phản đối."

Matoba lớp A đại diện cho năm nhất trả lời.

"Vậy à. Thế thì bắt đầu ngay thôi."

Nagumo nở nụ cười và quay về với nhóm nhỏ có lẽ do anh ta tự lập. Sau đó, năm hai và năm ba chia nhau thành sáu nhóm cho dễ nhìn.

Các nhóm trưởng từ năm nhóm nhỏ năm nhất bước lên để bàn bạc.

Trông họ như vậy, nét mặt Nagumo trở nên dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ.

"Giờ chỉ còn nhóm đằng kia."

Vì nhóm tôi vẫn chưa chọn nhóm trưởng nên không ai chủ động tiến lên chơi oẳn tù tì. Tôi đẩy lưng Keisei khẽ đến mức không để mình bị phát hiện. Keisei thoáng chốc tỏ ra ngờ vực, nhưng rồi cũng nhẫn nhục giơ tay.

Sáu đại diện của các nhóm nhỏ tập trung thành vòng tròn, bắt đầu chơi oẳn tù tì.

Kết quả, Keisei là người thứ tư chọn nhóm học sinh khoá trên.

Đứng đầu là nhóm lớp A dẫn dắt bởi Matoba. Thứ nhì là nhóm lớp C dẫn dắt bởi Hirata. Thứ ba là nhóm lớp D dẫn dắt bởi Kaneda.

"Mấy đứa có thể thảo luận với nhau xem muốn chọn nhóm nào."

Những nhóm trong tầm ngắm là Nhóm Nagumo của leader lớp A năm hai Nagumo, và nhóm năm ba do Horikita anh chủ trì.

Vậy nhưng, nếu là một người có rất nhiều người quen ngoài khối như Hirata, bạn có thể nhận ra những nhóm tài năng mà thoạt đầu rất khó tìm.

Đứng thứ nhất là nhóm Matoba, họ không chút do dự chọn nhóm năm ba của Horikita Manabu. Xong xuôi, người đứng nhì là Hirata cẩn trọng quan sát từng nhóm trong số mười một nhóm kia.

Lựa chọn của cậu ấy không phải nhóm trong tầm ngắm còn lại.

Mà là một nhóm năm ba gồm các thành viên tôi không hề quen biết.

"Oi Hirata. Như này có ổn không? Chẳng phải nhóm của Hội trưởng Hội học sinh tốt hơn sao?"

Thật dễ hiểu khi Ike nói xen vào như vậy.

"Ừ. Không sao đâu. Những người giỏi tuy có sức hút, nhưng vấn đề họ mang theo cũng lớn không kém. Với lại các senpai trong nhóm tớ chọn không kém cỏi chút nào đâu."

Cậu ấy tự tin trả lời và gật đầu.

Nếu đó là quyết định của Hirata thì Ike cũng không bàn gì thêm. Đây có lẽ là mức độ tín nhiệm cậu ấy đã tích luỹ được từ trước đến giờ. Tiếp theo là nhóm lớp D. Kaneda hỏi ý kiến cả lớp, hoặc đúng hơn là cậu ta thông báo với họ về nhóm mình nhắm tới. Dường như không có ai phản đối, cậu ta lựa ngay.

"Em chọn nhóm năm hai của Gouda-senpai."

Một lần nữa, nhóm Nagumo không được chọn mà là một nhóm khác.

"Tại sao họ lại tránh Nagumo vậy nhỉ."

Tôi lẩm bẩm câu hỏi đơn giản đó, và Akito bên cạnh tôi trả lời.

"Bởi vì ngoại trừ Nagumo-senpai, những thành viên khác có hơi đáng ngờ."

"Vậy à?"

"Cũng không phải tất cả đều đáng ngờ, nhưng có rất nhiều anh lớp C và lớp D. Nhóm có nhiều anh lớp A năm hai thì Kaneda chọn rồi."

Nói cách khác, không phải tự nhiên Kaneda tránh Nagumo. Ngược lại, cậu ta chọn những đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Nhưng đáng tò mò là vì sao Nagumo không lập một nhóm chủ yếu là lớp A. Dĩ nhiên tôi biết Nagumo thao túng toàn bộ năm hai, nhưng dù sao trong kỳ thi này, đưa cả lớp mình vào một nhóm thì an toàn hơn nhiều.

Và rồi đến lượt thứ tư của Keisei.

"Để tớ chọn có được không?"

Keisei hỏi cả nhóm một câu đơn giản.

"Tao không quan tâm. Sao mà biết được."

Có vẻ nhóm lớp D của Ishizaki trông cả vào Keisei. Lớp A cũng không có ý kiến đặc biệt gì. Lớp B vẫn chưa lên tiếng, sau khi xem xét kỹ lưỡng thì họ quyết định.

"Chọn nhóm của Nagumo-senpai đi."

Thành viên nhóm chủ yếu là lớp C và lớp D, nhưng họ được đánh giá cao có lẽ do Hội trưởng Hội học sinh là một người trong nhóm. Tiếp nhận ý kiến, Keisei chọn nhóm do Nagumo dẫn dắt. Sau đó, buổi thảo luận tiếp diễn và vòng lựa chọn thứ hai kết thúc. Cuối cùng, sáu nhóm lớn đã được thành lập xong.

"Horikita-senpai, tình cờ chúng ta lại ở hai nhóm lớn khác nhau. Ta thi đấu chút xíu chứ ạ?"

Nghe Nagumo đề nghị như vậy, Horikita gay gắt nhìn anh ta.

Mặt khác, tôi nghe thấy những tiếng thở dài bực tức từ các học sinh năm ba xung quanh. Trước thềm kỳ thi đặc biệt, Fujimaki năm ba bước lên như muốn than phiền. Từ đợt hội thao, tôi nhận ra anh ta là một học sinh rất có tiếng nói.

"Nagumo. Đã bao nhiêu lần rồi? Dừng lại đi."

"Bao nhiêu lần nghĩa là sao ạ, Fujimaki-senpai?"

"Lúc nào cậu cũng thách thức Horikita như thế này, cho đến giờ tôi vẫn chưa làm gì. Nhưng lần này là một kỳ thi đặc biệt quy mô lớn liên quan đến cả năm nhất. Chúng tôi không thể để cậu coi đây như chỗ chơi được."

"Tại sao nhỉ? Trường này chẳng có cái gọi là năm nhất hay năm ba, ai thách thức ai cũng không có gì lạ. Sách nội quy kỳ thi đặc biệt cũng đâu cấm việc này."

Thay vì run sợ trước một gã đồ sộ như Fujimaki, Nagumo tiếp tục khiêu khích anh ta.

"Tôi đang nói về đạo đức cơ bản. Dù không được viết rõ ra, nhưng có những chuyện nên làm và có những chuyện không nên làm. Hiển nhiên là vậy."

"Em không nghĩ vậy. Ngược lại, những người có vẻ chỉ mong đấu đá trong cùng khối như các senpai mới đang cản trở bước tiến của học sinh chứ?"

"Đừng tưởng thành Hội trưởng Hội học sinh rồi thì được phép muốn làm gì thì làm. Nên biết rằng cậu đang lậm quyền đấy."

"Nếu đó là những gì anh nghĩ, em sẽ ghi nhớ. Hay là Fujimaki-senpai cũng làm đối thủ của em nhỉ? Anh là số hai trong lớp A năm ba mà."

Tỏ thái độ tự nhiên một cách trắng trợn, Nagumo kiêu căng đút tay vào túi.

Một trò khích bác rẻ tiền, nhưng một số học sinh năm ba dường như cảm thấy nhục nhã. Vài gã bước lên. Tuy nhiên, Horikita ngăn họ manh động.

"Trước giờ tôi luôn từ chối yêu cầu của cậu. Biết vì sao không?"

"Xem nào. Chẳng phải vì bạn bè anh sợ anh thua em sao? Nhưng dĩ nhiên không phải rồi. Trong số những người em từng chứng kiến, Horikita-senpai là người xuất sắc nhất. Anh không sợ thua, và ngay từ đầu anh còn không nghĩ rằng mình thua kìa."

Những học sinh năm hai đang lắng nghe từng lời của Nagumo trông như thể tôn thờ anh ta.

Không chỉ là một người bạn hay một ân nhân. Anh ta còn là một địch thủ, một kẻ thù đáng ghét nhưng cũng rất đáng kính. Tóm lại, vô số cảm xúc đang chĩa về phía Nagumo.

Trong hai năm học tại trường, anh ta đã đạt được những điều mà người thường không thể, và có lẽ đó là lý do. Thậm chí năm ba còn không rõ anh ta đã làm những gì. Năm nhất càng không thể thấu hiểu.

"Em cũng như anh thôi, Fujimaki-senpai. Em cũng không muốn đấu tranh vô nghĩa."

"Thứ đấu tranh cậu ao ước liên luỵ quá nhiều tới những người khác."

"Đó là tôn chỉ của ngôi trường này, em nghĩ đó mới thực sự là điều thú vị... Mà, cũng là quan điểm của chúng ta khác nhau thôi. Dù sao thì, em nghĩ mình đã chắc chắn có một cuộc đối đầu với senpai trong phần thi tiếp sức tại hội thao, nhưng buồn thay em không nhận ra điều đó. Em vẫn đang bất mãn lắm đấy."

"Tôi nghĩ việc năm hai và năm ba thi đấu với nhau trong kỳ thi này sẽ chẳng có ý nghĩa gì."

"Cũng có thể. Senpai là kiểu người vậy mà. Nhưng em chỉ muốn có một cuộc chiến cá nhân giữa tân Hội trưởng và cựu Hội trưởng. Anh sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Trước đó, em muốn biết liệu mình đã vượt qua anh chưa."

Dường như không thể kiềm chế nỗi khao khát, yêu cầu của Nagumo không có điểm dừng.

"Cậu định thi đấu gì?"

Năm ba sửng sốt trong thoáng chốc. Bởi vì dường như Horikita anh đã chấp nhận thách thức của Nagumo.

"Bên nào trục xuất nhiều học sinh hơn. Anh thấy sao?"

Cả năm nhất và năm ba đều chao đảo trước lời nói của Nagumo.

"Bớt đùa đi."

"Em nghĩ sẽ rất thú vị đấy, nhưng lần này nhịn vậy. Nếu anh muốn đề nghị nghiêm túc thì, điểm trung bình của nhóm nào cao hơn. Đơn giản dễ hiểu."

"Ra thế. Nếu vậy thì tôi đồng ý."

"Cảm ơn senpai. Em biết anh sẽ đồng ý mà."

"Tuy nhiên, đây là cuộc chiến cá nhân giữa tôi và cậu. Đừng kéo theo người khác."

"Đừng kéo theo người khác à. Nhưng theo như cách thức của bài thi đặc biệt, em nghĩ xúi giục ai đó phá nhóm đối thủ cũng là một chiến lược."

"Lệch quá xa khỏi bản chất của bài thi. Cùng lắm cậu chỉ có thể yêu cầu sự đoàn kết từ nhóm mình. Không được tận dụng lỗ hổng của nhóm đối thủ để kích động họ."

"...tức là sao?"

Ishizaki hỏi Keisei.

"Tức là chỉ chấp nhận thi đấu thực lực sòng phẳng. Nói đơn giản thì không được dùng trò bẩn như Ryuuen."

"...thế à."

Bỏ qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Horikita anh và Nagumo tiếp tục bàn luận.

"Nếu không đáp ứng điều kiện tôi đặt ra, thì tôi không có ý định đồng ý."

Horikita anh từ chối những hành vi gài bẫy đối phương.

Chắc chắn một điều, mục tiêu của anh ta là ngăn Nagumo tận dụng điểm mạnh của mình.

"Vậy có nghĩa là em không được tấn công lính của Horikita-senpai để thắng. Cũng được thôi."

Những tưởng anh ta sẽ gặp trục trặc, nhưng không ngờ Nagumo lại nghe theo.

Tuy nhiên Horikita anh nói tiếp.

"Không chỉ giới hạn trong nhóm này. Tôi cũng không chấp nhận bất cứ phương pháp nào gây tổn hại đến những học sinh khác. Thời điểm phát hiện ra cậu can dự, tôi sẽ huỷ bỏ cuộc thi đấu."

"Senpai có khác. Không sót một thứ gì. Em đã tính yêu cầu các nhóm khác hợp tác và để họ tấn công nhóm anh cơ..."

Nói rồi anh ta cả gan cười.

"Em hiểu rồi. Xem ra em là người duy nhất mong muốn cuộc đối đầu này, nên em sẵn lòng đáp ứng vài điều kiện nhất định. Một cách đường đường chính chính, để xem thông qua hợp tác nhóm, bên nào sẽ đạt điểm cao hơn. Đó sẽ là nội dung thi đấu. Em xin nói trước, không nhất thiết phải đặt hình phạt khi thắng hay thua phải không? Dù gì cũng nên đặt cược danh dự vào cuộc chiến chứ ạ?"

Nghe vậy, Horikita anh không khẳng định hay phủ định gì.

Có lẽ anh ta còn không định đặt cược danh dự vào cuộc đấu này.

4

Màn khai mạc dài đằng đẵng kết thúc, nhóm nhỏ chúng tôi bị Nagumo kêu dừng lại.

"Các senpai đã đi rồi, nhưng các cậu có thể bớt chút thời gian không? Vì các cậu có vẻ vẫn chưa bầu ra nhóm trưởng mà."

Thấy Nagumo chỉ ra điều đó, Keisei khẽ hoang mang.

"Ể, sao anh biết?"

"Khi anh bảo các cậu chơi oẳn tù tì, rõ ràng hành động của cậu ta khá kỳ quặc. Nếu nhóm trưởng được chọn ngay khi lập nhóm xong thì cậu ta đã bước lên ngay rồi. Tiện thể, vừa nãy cũng có một nhóm khác phản ứng khá chậm. Nói thêm thì những nhóm chưa bầu nhóm trưởng là những nhóm cân bằng gồm ba đến bốn lớp."

Nagumo có thể không biết mặt từng người trong khối năm nhất, nhưng anh ta vẫn suy luận ra quá trình lập nhóm của chúng tôi.

Suy luận này không khó để thực hiện, song không phải ai cũng có thể nhìn ra. Sự chậm trễ chỉ trong giây lát. Thực tế, tôi đã ngay lập tức đẩy lưng Keisei và để cậu ấy chơi oẳn tù tì. Nếu tổ chức thảo luận, việc chúng tôi còn thiếu nhóm trưởng sẽ bị lộ. Tôi làm vậy vì cảm thấy không cần thiết phải để lộ điểm yếu đó của mình. Nỗ lực của tôi xem ra đã uổng phí.

"Em nghĩ là bầu nhóm trưởng sau cũng được."

"Đúng. Nhưng bọn anh muốn nắm bắt rõ ràng về các nhóm trưởng năm nhất. Hơn nữa, anh muốn các cậu biết rằng nhóm trưởng là một vai trò nên được bổ nhiệm càng nhanh càng tốt. Bổ nhiệm càng muộn, nhóm trưởng càng lâu nhận thức được vị trí của mình, nỗi lo lắng sẽ đè nặng lên vai."

Dù không rõ anh ta nói đúng bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều, Nagumo muốn chúng tôi chọn ra nhóm trưởng ngay tại đây.

"...sao đây?"

Keisei hỏi cả nhóm gồm những thành viên không quá quen thuộc ngoại trừ tôi. Bản thân Keisei có lẽ cũng không muốn đảm nhận vai trò này.

"Ai không quan trọng. Hãy chọn ra nhóm trưởng ngay đi."

Đích thân Hội trưởng Hội học sinh đã ra chỉ thị, đến những tên ngổ ngáo như Ishizaki và Albert cũng không thể phản đối.

"Không ai xung phong đâu. Hay cũng oẳn tù tì luôn đi?"

Ishizaki muốn cho xong chuyện, cậu ta nói vậy và giơ nắm đấm ra. Tôi bắt chước làm theo.

Chín người, chín nắm đấm tạo thành vòng tròn.

Còn thiếu một người. Có một học sinh không giơ đấm ra để oẳn tù tì.

"Oi, Kouenji."

Keisei gọi Kouenji đang nhìn ra ngoài cửa sổ cách đó vài bước.

Thế nhưng Kouenji còn chẳng thèm nhìn chúng tôi.

"Ê tóc vàng. Nhanh xem nào."

Giọng nói giận dữ vang lên từ phía năm hai.

Cuối cùng Kouenji cũng nhận ra mình đang được gọi và quay lại.

"Fufufu. Anh đang nhắc đến mái tóc đẹp vi diệu của tôi chăng?"

"Gì cơ?"

Cậu ta không đề cập gì đến oẳn tù tì mà chỉ trả lời về mái tóc của mình.

"Nghiêm túc coi Kouenji."

"Nghiêm túc nghĩa là gì? Nghiêm túc nghĩa là oẳn tù tì sao?"

"Năm nhất... Kouenji phải không? Dám móc mỉa khoá trên bọn tao à?"

Dĩ nhiên cậu ta sẽ thu hút sự chú ý. Đó là điều tôi dự đoán được từ trong trứng nước.

"Móc mỉa? Không, tôi không móc mỉa gì cả. Ngay từ đầu tôi đã chẳng hứng thú gì các người rồi. Yên tâm đi."

Có lẽ cậu ta định nói không móc mỉa ai cả, nhưng nó hoàn toàn gây tác dụng ngược.

"Tôi sẽ không chơi oẳn tù tì. Bởi vì tôi không có nhã hứng làm nhóm trưởng."

"Tôi cũng không có nhã hứng, những người khác cũng vậy. Nhưng đâu còn cách nào khác?"

Keisei bực bội gắng sức thuyết phục nhưng Kouenji chẳng có vẻ nhượng bộ.

"Cậu nói mấy chuyện lạ lùng thật đấy, Boy. Nếu không có nhã hứng thì chẳng có lý do gì để tham gia cả, phải không?"

"Không. Luật là như vậy."

"Luật là ai đó trong nhóm phải trở thành nhóm trưởng. Vậy thì chỉ cần một người khác làm nhóm trưởng là xong."

"Bớt giỡn đi. Ở đây đừng có mà ích kỷ kiểu đó."

Người từng cùng với Ryuuen gây sự với Kouenji, Ishizaki nổi cơn.

"Fufufu. Thế thì tại sao cậu không biến tôi thành nhóm trưởng đi?"

Nói rồi Kouenji vuốt ngược mái tóc.

Trước lời đề nghị bất ngờ đó, Ishizaki đứng trơ ra.

"Thế thì tao sẽ để mày làm nhóm trưởng. Mày không phiền đúng không?"

"Cứ thoải mái đẩy trách nhiệm đó cho tôi. Tôi không định phản đối từng người một đâu. Thiếu thì cả nhóm sẽ bị phạt đúng không? Nếu sợ đến vậy thì đừng ngại."

Nhưng những lời Kouenji nói sau đó khiến mọi người sốc toàn tập.

"Tôi đã quyết định gì thì sẽ làm nấy. Tuy nhiên, nếu đã quyết định không làm gì thì không đời nào tôi làm. Nói cách khác, dù có là ai đến nói chuyện với tôi đi nữa, quyết tâm của tôi cũng không lung lay. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không thực hiện trách nhiệm của nhóm trưởng. Không chừng tôi còn tẩy chay kỳ thi. Dù kết quả là điểm trung bình sẽ ở dưới mức liệt, và ai đó phải bị kéo chết chùm. OK?"

"...chuyện đó... nếu mày làm vậy, mày sẽ bị đuổi học!"

"Fu. Fu. Fu. Đúng là như thế."

Trông cậu ta như không hề sợ bị đuổi học.

"Tuy nhiên, những chủ đề kiểu này thường khá là ngu ngốc. Dù tôi có bị 0 điểm xuyên suốt bài thi, chỉ cần các người gắng sức thì rủi ro điểm liệt không còn nữa. Đừng ngần ngại."

Nói rồi Kouenji vuốt ngược mái tóc. Nhưng chẳng có gì đảm bảo chúng tôi sẽ không tụt dưới mức điểm liệt, lời cậu ta nói cũng không có cơ sở. Đó chỉ là dự đoán của Kouenji, rằng kỳ thi này không quá khó khăn. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ nói vẩn vơ vì không muốn tham gia. Dù vậy, tính cách dị biệt của Kouenji gần như đã được truyền đạt đầy đủ.

"Thằng này sao thế nhỉ. Não có vấn đề à."

Ishizaki lẩm bẩm, bước lên và gật đầu.

Tuy nhiên, tôi phát hiện mâu thuẫn trong lời nói của Kouenji. Nhưng tất nhiên, bọn Ishizaki chắc chắn không thể tìm ra. Vì sao, vì hành vi của cậu ta chẳng có gì sai.

Nếu Kouenji chủ đích tạo ra mâu thuẫn đó thì...

Để xác nhận điều đó cần phải đợi tới khi ngày thi bắt đầu, một rủi ro lớn.

"Thằng này đếch có gan ăn điểm 0 đâu mà, để cho nó làm hết đi."

Nếu được, có lẽ họ muốn đẩy vai trò nhóm trưởng đầy phiền phức và nguy hiểm cho Kouenji. Dĩ nhiên, theo góc nhìn của lớp khác, điều đó có nghĩa họ sẽ đánh mất cơ hội nhân đôi số điểm cũng như phải đối mặt với khả năng chết chùm, vì vậy có lẽ cảm xúc của họ đang rất lẫn lộn... Nhưng nếu Kouenji thực sự bị 0 điểm thì chỉ có thảm hoạ trực chờ mà thôi.

"Dừng lại đi Ishizaki. Còn nói nữa có khi cậu sẽ bị chết chùm đấy."

Như muốn giúp đối thủ, Hashimoto ngăn Ishizaki lại.

"Nhưng... chó chết, nếu mà được phép kì kèo thì tao chắc chắn cũng không làm đâu."

"Ừm, cũng đúng."

Dù rất bực bội, Hashimoto vẫn gật đầu tỏ ra đồng ý.

Chẳng ai nghĩ rằng nhóm này sẽ đứng nhất. Cơ bản đó là lý do không một ai muốn đảm nhận vai trò nhóm trưởng.

Dường như nhóm chúng tôi đang trong một tình thế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu Kouenji cứ hành động theo kiểu Kouenji đến phút chót, chúng tôi sẽ mất một lượng điểm đáng kể. Viễn cảnh chúng tôi không thể đạt được nổi 'điểm tối thiểu' có lẽ không nằm trong tính toán của năm hai và năm ba.

Nhưng rồi một người bước ra đáp lại hành vi kỳ quặc của Kouenji.

"Anh đã nghe đồn về cậu rồi, Kouenji."

Một nhân vật vô cùng bất ngờ... Nagumo, người chẳng có vẻ tiếp xúc mấy với Kouenji, lại gần cậu ta như thể vừa tìm thấy một điều cực kỳ vui thú. Bình thường hai người họ chưa từng gặp nhau.

"Tôi cũng biết anh. Anh là tên Hội trưởng Hội học sinh mới, phải không?"

Không hề sợ sệt kể cả trước mặt Hội trưởng Hội học sinh, Kouenji trả lời theo kiểu cách cậu ta vẫn làm.

"Cứ việc thoải mái giả ngu, nhưng có thật cậu không màng bị đuổi học không?"

Nagumo đưa ra câu hỏi tới Kouenji, một kẻ không bộc lộ điểm yếu nào. Anh ta tiếp lời.

"Hệ thống nhà trường này rất rắc rối. Dù vậy cậu vẫn đi được đến đây với cái thái độ vô thưởng vô phạt đó. Để tốt nghiệp ra trường. Nhưng cậu lại vô tư chấp nhận rủi ro bị đùn đẩy vai trò nhóm trưởng, lại còn định tẩy chay kỳ thi? Nói láo. Cậu chỉ không muốn nỗ lực lên lớp A thôi, chứ thực sự cậu không có ý định rời khỏi trường."

"Fufufu. Những điều anh nói khá thú vị. Làm thế nào anh biết tôi nói láo?"

Có lẽ đúng. Không lâu sau khi nhập học, lớp đã từng hỏi Kouenji có tham vọng nhắm tới lớp A hay không, và cậu ta đã đưa ra câu trả lời. Rằng cậu ta không hề hứng thú. Rằng cậu ta chỉ muốn tốt nghiệp tại trường.

Cậu ta không muốn bị đuổi học, nhưng cũng chẳng cần phải nhắm tới đỉnh cao. Rất giống với những gì tôi hy vọng có được khi ở trường. Nói cách khác, quan điểm của cậu ta - buông một chút trong kỳ thi cũng không có vấn đề gì. Do đó cậu ta mới kiêu căng như vậy.

"Nó viết đầy trên mặt cậu rồi kìa."

Nagumo nói một cách châm chọc. Kouenji cười mãn nguyện.

"Bravo. Bravo."

Bộp. Bộp. Cậu ta vỗ tay. Rồi trả lời thành thật trước lập luận hợp lý của Nagumo.

"Tôi nói láo bởi vì không muốn làm nhóm trưởng. Cho phép tôi sửa sai. Tôi không có ý định nhắm tới lớp A, nhưng cũng không có ý định để bị đuổi học. Nói đơn giản, tôi nghĩ cách tiếp cận vô thưởng vô phạt này là tốt nhất."

Kouenji trả lời như muốn thú nhận toàn bộ.

Hơn nữa, mọi người có vẻ đã chấp nhận, nhưng Nagumo thì không.

"Không hứng thú với lớp A à. Đó cũng là nói láo, phải không?"

"Trời ơi là trời. Tôi bị gắn mác kẻ nói láo rồi sao?"

"Nếu không phải nói láo thì lại nảy sinh một điểm thiếu rõ ràng đó Kouenji. Chẳng phải cậu có trong tay một con đường chắc cú để tốt nghiệp từ lớp A sao?"

Đột nhiên Nagumo nói ra một điều khó tin. Không chỉ đám năm nhất như tôi và Ishizaki, cả năm hai và năm ba cũng sửng sốt.

"Hửm? Chuyện anh nói đúng là thú vị thật. Nếu được hãy nói tôi nghe logic đằng sau nó."

"Chắc chưa? Nếu anh giải thích logic đó, 'con đường chắc cú' của cậu sẽ trở nên vô dụng. Không, anh sẽ khiến nó vô dụng, hiểu chưa?"

"Fufufu. Không sao. Tôi chỉ muốn biết anh có thật sự đọc được tôi hay không mà thôi."

Thay vì sợ hãi khi bị Nagumo tra vấn, Kouenji cười vui vẻ.

"Leo lên lớp A bằng 20 triệu điểm. Chiến lược này ai ai cũng đã từng nghĩ đến và thử tiến hành ít nhất một lần. Nhưng thực tế tích được ngần ấy điểm không dễ như vậy. Song cũng không hẳn là bất khả thi. Ngay sau khi nhập học, điều đầu tiên cậu làm là tìm hiểu xem số điểm mà năm ba đã tốt nghiệp để lại được xử lý ra sao."

"Nói tiếp đi."

"Sau khi tốt nghiệp, điểm cá nhân được chuyển thành tiền mặt để sử dụng ngoài trường. Đương nhiên giá trị tiền sẽ giảm so với hình thức điểm, nhưng cũng không thay đổi sự thật rằng đây là một hệ thống lạ thường. Cậu định mua chỗ điểm cá nhân đó từ họ với giá cao hơn so với lượng họ nhận khi chuyển sang tiền mặt, phải không?"

Nghe Nagumo giải thích, phần còn lại hiển nhiên sốc toàn tập và không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Bị vạch trần, Kouenji gật đầu hài lòng và mở miệng. Kouenji cũng đáp lại chính xác như vậy.

"Chuẩn xác. Không lâu sau khi nhập học, tôi đã kết luận như vậy và tìm ra sự thật. Rằng dù địa vị trong trường thấp thế nào đi nữa, đến phút cuối chỉ cần có được lượng điểm cá nhân đó một cách hợp pháp, tôi vẫn có thể tốt nghiệp từ lớp A ngay và luôn. Vì tìm thấy lỗ hổng này quá sớm, trường học bỗng trở nên nhàm chán với tôi."

Một chiến lược kỳ diệu mà cậu ta có thể thực hiện bởi vì cậu ta giàu.

Mua điểm cá nhân với giá cao từ những học sinh đã từ bỏ mục tiêu lớp A, từ những học sinh đã xác định thành công hoặc từ những học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Nếu được đảm bảo rằng điểm của họ sẽ được mua sau khi tốt nghiệp, không lạ gì khi vô số học sinh sẵn sàng chuyển khoản.

Tuy nhiên ở điều kiện thường, điều này cực kỳ khó.

Nếu mua điểm ngang giá bằng tiền mặt thì phải tốn 20 triệu yen. Trừ khi một học sinh cao trung có khả năng chuẩn bị được từng ấy, chuyện này có lẽ không thể nào đáng tin, dù họ nói là sẽ trả.

"May mắn thay cho tôi, trước khi nhập học, tôi đã đăng ảnh và tiểu sử lên trang chủ công ty với tư cách là giám đốc điều hành kế nhiệm. Nghĩa là tôi có quyền chuyển hàng chục triệu một cách đơn giản. Thật dễ dàng để khiến họ tin tôi."

"Phải. Thực tế có nhiều học sinh năm hai có ý định bán điểm cho cậu. Có lẽ năm ba cũng không ít. Dường như cậu đã khoá miệng họ lại, nhưng có cơ số học sinh năm hai đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi. Cũng có những người hỏi tôi xem có nên theo lời dụ dỗ của cậu không. Đương nhiên, tôi công nhận đó là một kế hoạch. Không phải là không có rủi ro, nhưng xem ra cậu là một tên lắm tiền nhiều của. Nhưng hôm nay thì xong rồi nhé."

Nói rồi Nagumo nhìn về phía năm hai và năm ba.

"Dù đúng là giàu thật, nhưng Kouenji không hề đáng tin như đã thấy. Nếu cần, cậu ta sẵn sàng nói dối. Tốt nhất không nên giao dịch điểm với cậu ta."

Anh ta nói thêm.

"Để đề phòng, anh sẽ báo cáo lên nhà trường. Bởi vì mua điểm cá nhân trước tốt nghiệp không phải chuyện được cho phép."

"Không sao. Tôi mới chỉ chuẩn bị để lên lớp A thôi. Tôi vẫn chưa quyết định thực hiện hay không."

Kouenji cùng lắm chỉ xem đây là một trong số rất nhiều chiến lược.

Dù vậy, quả là một câu chuyện nực cười. Mà thực tế, nếu không chuẩn bị nổi lượng tiền khổng lồ 20 triệu, thì đây là chiến lược chỉ dành riêng cho Kouenji.

"...cứ tưởng cậu là một thằng lập dị, nhưng chiến lược của cậu móc nối ra bên ngoài cơ à. Khá khen."

Hashimoto lẩm bẩm như vừa ngưỡng mộ vừa tức tối.

"Vứt bỏ chiến lược đó như vậy, Kouenji đang tính làm gì đây?"

Vô số cặp mắt hướng về phía bạn học của Kouenji, tôi và Keisei, nhưng chúng tôi nào biết được điều đó. Không, chính xác hơn thì tôi chỉ nghĩ đến một khả năng.

Đó là chẳng có lý do gì Kouenji phải tốt nghiệp từ lớp A. Theo góc nhìn của Kouenji, vì chỉ muốn 'tốt nghiệp tại trường', nỗ lực hợp tác với đồng minh dường như chẳng có ích gì với cậu ta.

Dù tìm được lỗ hổng, nhưng cậu ta cũng không bắt buộc phải tận dụng nó. Vậy nên cậu ta không ngại bị tiết lộ. Hoặc giả cậu ta đã tìm thấy niềm vui ở một lỗ hổng khác. Khả năng nhìn thấu Kouenji cùng thông tin về cậu ta của Nagumo quả là đáng nể.

"Lần đầu tiên tớ thấy Kouenji phải mất công giải thích đấy."

Tôi cũng đồng tình với những lời thì thào đó của Keisei. Tuy nhiên...

"Nhưng thưa Hội trưởng Hội học sinh, giờ tôi không còn lý do gì để chơi oẳn tù tì nữa. Sau khi thú nhận tất cả, xin phép nói rằng tôi không có ý định chấp nhận vai trò nhóm trưởng."

"...ra vậy."

Quả thật Kouenji có thể đã tính toán gì đó. Nhưng lập trường của cậu ta không thay đổi.

Ngược lại, cậu ta tiết lộ lợi thế duy nhất của mình và ném nó đi.

Có thể nói giờ đây không còn cách nào buộc Kouenji phải đảm nhận vai trò nhóm trưởng nữa.

Kouenji cực kỳ giàu và dù bị đuổi học, tương lai của cậu ta cũng không trở nên đen tối. Khó mà hình dung được một kẻ như vậy lại sợ bị đuổi học.

Dĩ nhiên có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn hòng ép Kouenji làm nhóm trưởng, nhưng chưa chắc đã có ai trong nhóm đủ can đảm để làm vậy. Bởi nếu bị Kouenji lôi chết chùm thì đời họ xác định.

"Thôi thì tốt nhất để tớ làm vậy..."

Keisei giơ tay lên như đã bỏ cuộc.

Bắt đầu từ đó, học sinh các lớp khác cũng phản ứng lại, nhưng có những học sinh trong nhóm rất khó đối phó như Kouenji, Ishizaki và Albert, đồng thời khả năng chúng tôi thắng các nhóm khác rất thấp, vậy nên chẳng ai xung phong.

"Quyết định vậy đi."

Nagumo quan sát chúng tôi bầu chọn nhóm trưởng rồi giải tán nhóm.

Sau đó, theo chỉ thị của nhà trường, chúng tôi rời phòng thể dục.

5

"Phòng này... cũ hơn mình tưởng."

Các nhóm nhỏ được dẫn đến phòng của mình. Bên trong mỗi phòng có những chiếc giường gỗ, số lượng tăng giảm tuỳ vào lượng người của nhóm. Ishizaki ngay lập tức bước tới giường cuối phòng và dùng thang leo lên chiếc giường tầng trên.

"Đây là giường tao."

"Nói gì đấy? Tự ý vừa thôi chứ."

Yahiko nổi nóng khi thấy Ishizaki ra tay trước.

"Trâu chậm uống nước đục nhé."

Ishizaki nằm xuống giường và nhìn xuống cười Yahiko.

"Chúng ta nên quyết định ai được gì sau khi thảo luận."

Nhóm trưởng Keisei cũng nhắc nhở không được hành động ích kỷ. Có lẽ Ishizaki định phớt lờ cậu ấy như với Yahiko, nhưng vì tôi đang đứng cạnh Keisei, ánh mắt chúng tôi thoáng gặp nhau. Cậu ta đang gắng sức tránh chạm mắt với tôi, nhưng chúng tôi cùng nhóm nên cậu ta không thể tránh mãi được.

"..."

Phút chốc Ishizaki trông như hoảng loạn. Cậu ta sợ hãi nhảy khỏi giường.

"Thảo luận... để quyết định gì vậy?"

Keisei nghiêng đầu ngỡ ngàng khi thấy Ishizaki bất chợt thay đổi tâm can.

Hình như cậu ta hiểu cảnh báo của Keisei thành cảnh báo của tôi. Nếu vậy thì cậu ta hoang tưởng quá độ rồi. Bởi tôi nghĩ quyết định theo kiểu ai đến trước chọn giường trước không có gì lạ. Dĩ nhiên, nếu có thể quyết định suôn sẻ sau khi thảo luận thì tốt hơn.

"Fufufu. Nếu cậu không cần, vậy để tôi giúp cậu toại nguyện."

Nói rồi Kouenji nhảy lên chiếc giường Ishizaki vừa lấy.

"Ê, mày đang làm quái gì thế?"

Ishizaki tỉnh ra và quát tháo Kouenji đang yên vị trên giường tầng trên.

Nhưng cậu ta đang nói chuyện với Kouenji, và thường thức không có tác dụng với tên này. Cậu ta còn không thèm nghe và chỉ vài giây sau, cậu ta đã trở nên tự nhiên như ở nhà.

"Chó chết, thảo luận cóc khô gì nữa."

Bắt đầu từ Kouenji, một vài học sinh bước tới chọn giường cho mình. Ishizaki cũng ngưng đấu đá với Kouenji mà chiếm lấy một giường tầng trên khác. Tất cả học sinh đều có một điểm chung, đó là họ thích giường tầng trên hơn. Duy chỉ Albert, với thân hình lực lưỡng gây khó khăn khi leo lên tầng trên, chọn giường ngay dưới Ishizaki và ngồi xuống.

Không còn là bầu không khí thảo luận nữa.

"Mình phải sang đó à."

Nói rồi Keisei chiếm giường ngay dưới Kouenji, nơi không ai muốn lấy. Những người khác không dễ nhận ra, nhưng có một đồng minh dám làm những điều người khác không muốn làm vô cùng tuyệt vời. Nhân tiện, tôi cũng chọn giường dưới. Phía trên tôi là Hashimoto lớp A.

"Rất vui được gặp, ừm..."

Cậu ta rướn người xuống chào tôi, nhưng dường như không biết tên tôi.

"Ayanokouji. Rất vui được gặp."

"Tôi là Hashimoto."

Chúng tôi nhẹ nhàng bắt tay nhau như thể hứa hẹn sẽ là bạn tốt của nhau.

Trong ngày hôm nay, kể từ giờ chúng tôi được tự do. Vì vậy, chúng tôi không sinh hoạt theo nhóm mà mỗi người làm việc riêng của mình. Nếu có một leader như Hirata thì chúng tôi đã có thể thân thiết với nhau hơn...

Cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Thật đáng tiếc khi không có cơ hội làm quen với học sinh lớp khác, nhưng cũng thật tốt khi không có cuộc đối thoại phiền toái nào.

"Này, hỏi đơn giản chút xíu nhé. Albert có nói được tiếng Nhật không? Cậu ta hiểu được tiếng Nhật phải không?"

Từ giường trên, Hashimoto hỏi Ishizaki và chính Albert.

"Đương nhiên. Đúng không Albert?"

Đáp lại Hashimoto, Ishizaki nghiêng người từ giường trên và nhìn xuống Albert.

Tuy nhiên Albert không trả lời mà chỉ tiếp tục chằm chằm về phía trước.

"...hay là cậu ta không hiểu mày?"

"Các cậu học cùng nhau mà?"

Nói rồi Hashimoto cười to. Ishizaki bực tức nói thêm.

"Biết sao được. Ryuuen-san mới là người hay ra lệnh cho cậu ta mà."

"Ryuuen-san à."

Ishizaki bất chợt thêm '-san'. Nhưng hiện giờ điều đó dẫn đến một mâu thuẫn kỳ lạ.

"Tin đồn cậu đánh nhau và lật đổ hắn ta khỏi vị trí leader có thật không?"

"Im đi. Đương nhiên là đúng rồi. Nãy... là thói quen cũ thôi."

Thay vì giúp nhóm đoàn kết hơn, có vẻ chúng tôi đã bắt đầu dò xét nhau. Tin đồn Ryuuen rút lui, mọi người đang nghi ngờ tính xác thực của nó.

Khẽ liếc nhìn cuộc xung đột chớm nổi kia, tôi quyết định đi lượn trong toà nhà.

6

Bữa ăn của ngày đầu tiên, cũng là cơ hội đầu tiên từ lúc xuống xe buýt vào buổi sáng để tiếp xúc với con gái đã đến.

Nhà ăn rất rộng rãi, dường như có thể chứa được khá nhiều người, và khi lên tầng trên bạn có thể nhìn thấy quang cảnh tầng dưới. Theo như cuốn tài liệu, nó có thể chứa khoảng năm trăm người, và ở trong cũng đang có tương đối đông học sinh.

"Giờ không có điện thoại, không dễ để gặp người khác rồi."

Horikita và Kei có lẽ đang tìm tôi, nhưng tôi không hành động. Trong trường hợp này, dù cho cả hai tìm tôi, phản ứng của họ sẽ trái ngược hoàn toàn. Horikita sẽ không ngần ngại gọi tôi, nhưng Kei sẽ chờ đợi. Bởi cô ấy hiểu rằng tôi không tìm cô ấy, nói cách khác, hiện giờ chúng tôi không cần liên lạc với nhau.

Vào ngày đầu tiên, liên lạc với nhiều học sinh là điều có thể dự đoán. Tôi không nghĩ mình đang bị đánh dấu, nhưng rất có khả năng tôi sẽ thu hút sự chú ý từ những người như Sakayanagi và Nagumo. Dù có nhóm Hirata đồng hành, nhưng Nagumo vẫn thấy tôi và Kei cùng nhau.

Vì vậy tôi muốn tránh tiếp xúc bất cẩn.

Tôi sẽ đơn độc quan sát một chút xem ai đang liên lạc với ai.

Nhưng trước hết là bữa ăn. Một tiếng ngắn ngủi là khoảng thời gian quý báu.

Cầm khay cơm trên tay, tôi một mình ngồi xuống.

Nếu là một ngày học bình thường thì các khối lớp sẽ tách thành các cụm khác nhau đến mức nào đó, nhưng vì lần này chúng tôi được chia thành các nhóm, học sinh từ khắp các khối lớp ngồi lẫn với nhau và ăn cùng nhau. Phần lớn tập trung theo nhóm, nhưng cũng không ít học sinh đi vòng quanh nhằm thu thập thông tin.

Đây là nơi duy nhất có thể tiếp xúc với con gái.

Khoảng thời gian hạn hẹp này cũng là để cho các cặp đôi ở bên nhau.

"Haaaafuuuuuuu."

Tôi nghe thấy một chất giọng dễ thương nhưng mệt mỏi gần đó.

Đó là leader lớp B năm nhất, Ichinose Honami.

Có nhiều nam sinh nữ sinh tụ tập quanh cô ấy.

Tôi ngồi xuống một ghế trống và quyết định nghe lỏm.

Lúc này, tôi khá tự tin rằng xung quanh sẽ ít nhiều không để ý tới mình.

"...tự hào vì mình khó bị phát hiện, đúng là thảm hại mà."

Dẫu sao, nhóm Ichinose cũng không hề phản ứng dù tôi ngồi cách đó không quá xa.

Mà, tầm năm trăm người đang ở trong cái nhà ăn này, chắc họ cũng không rảnh mà đi nhận diện từng người gần đó.

"Vất vả cho Honami-chan rồi. Có khó không?"

"Nyahaha. Nếu cậu hỏi có khó không thì tớ sẽ nói là có. Tớ tưởng việc quyết định nhóm phải suôn sẻ hơn cơ-. Nhưng khi cần cũng phải đấu tranh mà."

"Đành chịu thôi. Các lớp khác là đối thủ mà."

"Nhưng ban nãy Kanzaki-kun nói bên con trai làm nhanh lắm."

"Ể~? Thật á~? Thế mà bọn mình phải quá trưa mới xong."

Mọi chuyện bên con trai cũng không quá suôn sẻ, nhưng xem ra bên con gái còn đấu tranh dữ dội hơn. Phải chăng vì thế mà các giáo viên không soạn bài giảng vào ngày hôm nay?

"Nè, cậu nghĩ có ai bị đuổi học trong kỳ thi này không...?"

"Chắc chắn không sao đâu, tớ muốn nói vậy lắm. Đến giờ năm nhất chưa có ai bị đuổi, nhưng tớ nghĩ chúng ta không nên lơ là."

Với nhận thức nguy hiểm đúng đắn, dường như cô ấy có thể đối đầu với kỳ thi đặc biệt này.

"Lỡ chúng ta bị chết chùm thì sao...?"

"Không sao hết, Mako-chan à. Chỉ cần cậu nỗ lực nghiêm túc thì không có chuyện đó đâu."

"Thật vậy sao...?"

"Với lại nếu chuyện đó xảy ra, chúng tớ sẽ cứu cậu mà."

Ichinose xoa dịu cô gái Mako đang nản lòng kia.

Trong số các thành viên, Ichinose có vẻ là người kiệt sức nhất, nhưng cô ấy là người kiên định nhất.

"Mệt quá."

Ichinose gục mặt xuống bàn.

Thảm hoạ thay, nhờ đó cô ấy thấy tôi ngồi cách đó không xa.

"Ayanokouji-kuuuun yahoo~."

Ichinose? Tớ không nhận ra cậu ở đó - trả lời như vậy ngược lại rất thiếu tự nhiên.

Xét về khoảng cách, tôi có thể nghe rõ tiếng cô ấy, nên tốt nhất tôi nên trả lời thành thật.

"Bên đó nhộn nhịp ghê."

"Cuộc nói chuyện của con gái có thể là nguồn sức mạnh của họ hoặc không mà."

Nói gì đó tôi không hiểu, Ichinose lại gục mặt xuống bàn.

Bình thường cô ấy không để lộ bộ mặt thiếu phòng bị thế này, quả là cảnh tượng bất ngờ.

"Aa, làm thế này là không được nhỉ?"

Nói rồi cô ấy toan ngồi thẳng dậy, nên tôi ngăn lại.

"Đang mệt thì như vậy là bình thường thôi."

"Xin lỗi nhé-. Vì khiến cậu hơi khó chịu."

Không khó chịu chút nào đâu - tôi nói vậy trong đầu vì không thể diễn đạt thành lời.

"Nhóm trở nên khá khó khăn rồi nhỉ?"

"Nên nói là việc lập nên nhóm hiện tại khá khó khăn. Con gái biết rất rõ họ thích hay ghét cái gì, hay đúng hơn là có rất nhiều bạn nữ dám nói họ không thích bạn nữ khác thẳng mặt họ. Về mặt này, chẳng phải có nhiều bạn nam thích nhập nhằng cảm xúc cá nhân sao?"

"Ryuuen thì bị ghét công khai rồi."

"Chuyện đáng ra không nên cười, nhưng biết làm sao được chứ. Nhưng Ryuuen-kun không thấy mệt sao? Bị mọi người ghét chắc mệt mỏi lắm."

Cách nhìn đó không sai, nhưng có lẽ không áp dụng với Ryuuen. Vì như tôi thấy, giờ cậu ta đã có thể nghỉ ngơi khi không còn gánh nặng nào trên vai.

"Đừng cố quá đấy."

Thiết nghĩ ở lại quá lâu cũng vô ích, tôi đứng dậy.

"Không sao, không sao đâu. Nhiệt tình là thứ duy nhất tớ có mà. Gặp sau nhé, Ayanokouji-kun."

Ichinose vẫy tay chào tôi. Một tiếng mỗi ngày, theo quy định là khoảng thời gian để có cơ hội tiếp xúc với con gái. Nam nữ không thể can thiệp trực tiếp vào chuyện của nhau, nhưng có thể hình dung một tiếng này rõ ràng để chúng tôi trao đổi thông tin cho nhau.

Chắc chắn mục tiêu là để chúng tôi thu thập thông tin tại đây, đưa ra chỉ thị và đấu tranh.

Có lẽ đây là nơi những học sinh được tin tưởng và có khả năng giao tiếp tốt toả sáng.

"Mình không hợp việc này chút nào."

Cũng như khoảng thời gian trên đảo hoang, cơ bản tôi chẳng thể làm gì tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro