ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ả ta về nhà, thì cô ngồi vào bàn và ăn trưa cùng anh chị, đến khi anh chị về hết rồi Ami mới cất tiếng nói

- Yoongi, bắt đầu từ hôm nay...sofa 2 tuần...

- hả? Vợ! Sao em làm vậy với anh?

- giờ 1 là sofa 2 tuần, 2 là nhịn 'ăn' 2 tháng. Chọn cái nào? *lườm*

- ừ, sofa 2 tuần....*ủ rũ*

- tốt lắm, giờ em lên phòng nghỉ đây - nói rồi cô bước lên cầu thang để lên phòng

- nhưng mà vợ này...

- hả? - cô dừng chân và nhìn về phía anh

-... 2 cái đó thì khác gì nhau đâu chứ? *khóc ròng*

- haha, tất nhiên là khác chứ!*cười* Khác ở chỗ khi ra sofa thì anh vẫn đc 'ăn', còn khi bị cấm 'ăn' thì anh đc nằm ngủ với em nhưng phải kiềm chế

- thiệt sao *cười dâm* *tiến lại gần*

- tất nhiên! Ủa, mà khoan đã....aaaaaa - cô chợt hiểu ra sự tình liền chạy lên lầu 2 chọn đại 1 phòng và ngồi trong đó để trốn

*trong phòng*

- ha....ha *thở dốc* ko đc rồi. Phải làm sao đây? À, hay là mình gọi Yami đi. Nếu con heo đó qua chơi chắc chắn anh ấy sẽ ko thể làm gì mình. Muahaha *cười trong thầm lặng và gọi cho Yami*

- yeobose....ah....yo....ah....

- là tao nè! Mà mày làm gì thở mạnh quá vậy?

- ah...tao....ah....đang...ah...nhẹ lại...ah~...cho em...nói...ah

- Yami! Yami! Mày làm gì mà thở ghê vậy?

- em thực sự muốn biết cô ấy làm gì hả? - giọng Jimin từ đâu bay vào và hỏi cô

- a! Anh Jimin! Tất nhiên rồi, anh mau nói cho em biết là cô ấy đang làm gì đi

- đc rồi,em bật âm thanh to nhấy có thể đi, xong rồi chú ý lắng nghe

- dạ..- cô vừa bật to lên là lập tức nghe thấy tiếng 'rờ ên' và tiếng 'phờ ạch'

- ah....daddy...ah.. nhanh...nhanh lên.....ah~

- nhanh sao? Chiều ý em.....

- ah....ah......daddy ah~

- em hiểu chứ? - Jimin hỏi cô

- dạ...dạ vâng. Em..em...cúp máy đây - cô đỏ mặt tắt máy ngay lập tức. Nếu cô nhớ ko lầm thì con Yami nó cũng biến thái lắm, hèn gì rên hoài:)))

*cạch*

Cô nghe thấy tiếng động liền quay lại và hiện giờ trước mặt cô là Min Yoongi biến thái

- anh....anh...

- em nghe đủ rồi chứ nhỉ? Giờ thì thực hành nào...- anh mở cửa tiến sát lại chỗ cô

- Aaaaaaaaa, em ko muốnnnn. Thả em raaaaa. MIN YOONGI BIẾN THÁI, THẢ EM RAAAAAA

- muộn rồi.....
.
.
.

________ dưới nhà _________

- yeoboseyo, Park phu nhân 'cổ xưa' đó phải ko? - Hoseok gọi cho bạn bà, là mẹ của Jimin

- à, là Min phu nhân 'cũ' đó phải ko? Haha, bà gọi tôi có việc gì? - bà Park cười phá lên hỏi Hoseok

- thì thật ra nhà tôi có 'đôi vợ chồng trẻ' nên tôi muốn sang nhà bà chơi chút xíu

- à, ra vậy. Vậy xin lỗi bà nhé, nhà tôi cũng có 'đôi vợ chồng trẻ' nên bà ra quán cafe Just One Day rồi ta cùng nói chuyện

- ok, đợi tôi xíu - Hoseok cúp máy rồi hí hửng đi chơi để 2 đứa ở nhà làm gì thì làm

.
.
.
_______ 2 tháng sau ________

.......Vào buổi sáng sớm tinh mơ, có 1 giọng nói của một người con gái vang lên

- MIN YOONGI! ANH DẬY NGAY CHO TÔI! HAI VẠCH RỒI NÀY!!!

Và rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi ko biết, các bạn tự đi hỏi nhà Min đi. Tôi chỉ biết là từ ngày hôm đó thì ngày nào tôi cũng thấy Min tổng ra khỏi nhà và mua một đống đồ chua về cho chị vợ......

Và đến 9 tháng 11 ngày trừ 1 ngày sau thì đứng ở cổng nhà Min tôi có thể nghe thấy tiếng em bé khóc từ bệnh viện vọng đến :))))

À, tôi còn nghe thấy tiếng hét của ai đó vọng đến nữa cơ :))

- MIN YOONGI! ĐAU QUÁ ĐI MẤT! AAAAAAA! ĐAU QUÁ ĐIIIII! LẦN SAU ANH TỰ MÀ SINH ĐI! ĐAU QUÁAAA

.
.
.
Tui chỉ biết nhiêu đó hoi, mấy người muốn biết thêm thì tự đi mà hỏi nhà Min nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro