Thế giới song song 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sơn Tra

Mấy ngày nay Giang Nhu ngủ không được ngon, cũng không biết có phải là do việc thực tập quá vất vả hay không, gần đây cô luôn mơ thấy những giấc mơ kì quái.  

Hai tháng trước, kể từ khi Lê Tiêu đến đồn cảnh sát tự thú, cô bắt đầu mơ thấy bản thân biến thành vợ cũ của Lê Tiêu, còn có với hắn một bé gái, giấc mơ đứt quãng, tối qua cô còn mơ thấy Lê Tiêu tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng trên một hòn đảo xinh đẹp, nơi đó tràn ngập hoa tươi và bong bóng vô cùng lãng mạn và thơ mộng.

"..."

Chuyện này đúng là kì lạ, sao cô lại có thể nằm mơ như vậy chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì cô và vợ cũ của hắn trùng tên trùng họ sao?

Mấu chốt là giấc mơ kiểu này xấu hổ đến mức cô không dám nói với ai, sợ người ta hiểu lầm cô trồng cây si Lê Tiêu.

Hôm nay là ngày phán quyết cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Tiêu hẳn sẽ được thả.

Người đàn ông này thật sự thông minh lại ẩn nhẫn, dành hơn mười năm để trả thù tất cả những kẻ đã hại chết con gái hắn, mà bản thân hắn lại không phải bất kỳ sai lầm nào, ngay cả chuyện lúc trước hắn đến tự thú cũng là vì để câu được con cá lớn hơn, hoàn toàn đã được tính toán cẩn thận.

Ngày mai là ngày nghỉ, Giang Nhu định tối nay sẽ gọi điện thoại hẹn mẹ ngày mai cùng cô đi chùa thắp hương, cô không muốn tiếp tục mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa.

Có thể là do mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, từ sáng đến giờ Giang Nhu cứ thấy bồn chồn không yên, sáng nay mắt phải của cô còn giật liên hồi, trong lòng thấy rầu rĩ khó chịu, cả người ở trạng thái không có tinh thần.

Mười giờ bốn mươi lăm phút sáng, Giang Nhu đột nhiên ôm ngực, không thể thở nổi.

Đúng lúc này, một đồng nghiệp trong văn phòng đột nhiên cầm điện thoại đứng lên, lớn tiếng nói vừa rồi sau khi rời khỏi tòa án, Lê Tiêu giữa đường bị xe đụng trúng, tử vong ngay tại chỗ.

Người nọ vừa nói xong, Giang Nhu liền đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại một lần nữa, Giang Nhu phát hiện bản thân hình như đang ngồi trong một chiếc ô tô. Cô mê mang chớp mắt, sau đó nhìn kiến trúc xa lạ ngoài cửa sổ xe cùng mấy người đang nói chuyện, cô không hề quen biết mấy người này, một trong số họ nói giọng phổ thông, còn hai người khác nói giọng Hồng Kông.

Giang Nhu đã từng đi huấn luyện ở tỉnh G nên cũng có chút am hiểu về ngôn ngữ ở đó, tuy rằng không nói được nhiều, nhưng đại khái cũng có thể nghe hiểu.

Người đàn ông mặc âu phục màu đen nói tiếng phổ thông, cung kính nói với người đàn ông trung niên: "... Ngài yên tâm, việc còn lại cứ để tôi lo. Nếu người khác có hỏi, tôi sẽ nói Giang tiểu thư đã đi công tác, sẽ không có ai biết đâu."

Người đàn ông trung niên bụng phệ gật đầu: "Vậy là tốt rồi, sau đó bồi thường cho nhà cô ấy chút tiền đi, dù sao cô ấy cũng đi cùng tôi, tôi không muốn để lại tiếc nuối trong lòng cô ấy."

"Vâng, ông chủ Vương. Tôi biết tiếp theo phải làm gì."

"Ừ."

Dặn dò xong, người đàn ông trung niên được gọi là ông chủ Vương cười ha hả đi vòng qua bên kia xe, chàng trai trẻ đi phía sau hẳn là thư ký hoặc trợ lý của ông ta, anh ta cung kính mở cửa cho ông ta trước, sau đó mới đi lên phía trước ngồi vào ghế phụ.

Trên xe còn có một tài xế, tài xế ăn mặc còn đẹp hơn người đàn ông mặc âu phục bên ngoài. 

Ông chủ Vương ngồi xuống bên cạnh Giang Nhu, vừa lên xe liền đặt tay lên đùi Giang Nhu làm cho cô sợ tới mức bất ngờ dịch chân qua, trừng to mắt nhìn đối phương.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô hoài nghi bản thân đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại quá rõ ràng, không giống như là giả, cho nên bắt đầu suy đoán có phải bản thân đã xuyên không rồi hay không, hồi học cấp ba cô cũng từng đọc tiểu thuyết xuyên không, còn rất thích nữa, cũng từng ảo tưởng bản thân xuyên đến cổ đại chém giết bốn phương, nhưng đó cũng chỉ là chuyện có trong tiểu thuyết.

Kinh nghiệm giáo dục nhiều năm đã nói cho cô biết sẽ không tồn tại mấy chuyện giống như xuyên không. Được rồi, mặc dù bình thường cô cũng có một chút mê tín, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý chứ không thật sự xem trọng.

Nhưng cô thật sự không thể giải thích nổi tình huống trước mắt, nhất là khi đầu cô lúc này còn có hơi đau, đầu óc trống trơn, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

Người đàn ông trung niên cũng không hề tức giận trước sự xa cách của cô, còn cười ha hả hỏi: "Sao nào, không bỏ được à?"

Giang Nhu nhíu mày nhìn ông ta: "Cái gì?"

Người đàn ông trung niên cười cười: "Bình thường thôi, dù sao cũng là con gái ruột của em, anh cũng không phải người nhẫn tâm, nếu em thật sự không bỏ được thì có thể đưa con gái em theo cùng."

Giang Nhu vô lắc đầu, nếu cô đem con gái theo, người kia chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Nhu liền không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra người làm mình sợ hãi là ai, mà điều khiến cô hoảng hốt chính là trong tiềm thức của cô giống như cảm thấy bản thân có một đứa con gái.

Người đàn ông trung niên nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, ông ta không nhịn được mà lại đưa tay về phía vai cô.

Giang Nhu lại một lần nữa né tránh, sau đó cảnh giác nhìn người kia, lớn tiếng quát: "Ông làm gì vậy?" 

Người đàn ông sửng sốt khi bị cô quát, sắc mặt ngay lập tức tối sầm, cho rằng mấy ngày nay bản thân đã nuông chiều quá làm cho cô kiêu ngạo, phụ nữ có chút tính khí thì thú vị, nhưng ông ta không thích nuôi một bề trên cưỡi trên đầu mình. Suy cho cùng, Giang Nhu cũng chỉ là một cô bồ nhí mà ông ta định nuôi bên ngoài, thích cưng nựng thì cưng nựng, không thích thì vứt bỏ. 

Ông ta lạnh giọng: "Sao nào, cô bây giờ cũng đã vứt bỏ con gái để bỏ trốn cùng tôi, còn đánh giá cao bản thân như vậy?"

"Nếu cô đã lựa chọn làm vợ bé của tôi thì phải liệu mà lấy lòng tôi, không phải để tôi dỗ dành cô, bằng không thì cút khỏi đây đi."

Giang Nhu nghe được lời này, mặc kệ cơn đau đầu, cô nhìn đối phương một cách kinh ngạc.

Vừa rồi cô đã cảm thấy người này nói chuyện thật kì quái, nhưng nhớ đến những gì ông ta và người đàn ông bên ngoài nói lúc nãy, hình như nói đi công tác gì đó, cho nên cô mới cho rằng bản thân đang đi công tác với sếp, đối mặt với tên sếp xa lạ lại còn động tay động chân, cô còn đang nghĩ thầm nên bẻ gãy tay hay là đánh gãy chân ông ta.

Không nghĩ tới lại là bỏ trốn theo tình nhân, mà lại còn là cùng cha già xấu xí này?

Sỉ nhục ai vậy hả?

Nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, người đàn ông trung niên còn tưởng mình đã nặng lời, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của cô, ông ta vẫn mềm lòng nói: "Đương nhiên, nếu em ngoan ngoãn, anh cũng sẽ không bạc đãi em."

"Bạc đãi mẹ ông!"

Giang Nhu trực tiếp chửi tục, sau đó tức giận hét lớn với tài xế phía trước: "Dừng xe!"

Tài xế giật mình nên phanh gấp.

Giang Nhu nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, thuận tiện đóng sầm cửa xe.

Ông chủ Vương trong xe có lẽ là không nghĩ tới Giang Nhu lại xấu tính như vậy, sắc mặt ông ta ngay lập tức hoàn toàn tối sầm.

Trợ lý ngồi ở ghế phụ không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh này, anh ta không ngờ ông chủ Vương khó khăn lắm mới dỗ dành được Giang tiểu thư đến tay, cô lại chỉ bởi vì một câu không hợp mà bỏ chạy, anh ta do dự mở miệng: "Ông chủ, có cần tôi xuống xem thử hay không?"

Ông chủ Vương cũng không phải người tốt tính gì, lạnh lùng nói: "Không cần, phụ nữ có rất nhiều, tôi cũng không thiếu một mình cô ta."

"Vâng."

Giang Nhu vẫn sợ người nọ đuổi theo nên chạy thẳng vào con hẻm bên cạnh, đi lòng vòng một hồi cuối cùng ra đến một con phố, cô cũng không biết đây là nơi nào, mọi thứ xung quanh đều hết xa lạ với cô, quan trọng nhất là cô còn phát hiện kiến trúc xung quanh rất có cảm giác niên đại, giống như là dáng vẻ của mười mấy năm trước.

Nhà ở đều không cao lắm, tường bên ngoài còn ốp gạch men, có rất nhiều những bức tường đất xen lẫn mảnh thủy tinh xanh, thứ mà cô chỉ nhìn thấy trên những con phố cũ khi còn nhỏ, sau này đã bị phá bỏ.

Giang Nhu mở chiếc túi da trên tay ra xem, bên trong không có nhiều đồ lắm, ngoại trừ một xấp tiền mặt, chứng minh nhân dân, một cây son môi và hai sợi dây chuyền vàng được gói trong giấy rơm.

Thật đúng là dáng vẻ được bao nuôi.

Giang Nhu lấy một tờ tiền ra xem thử, rất mới, chẳng qua tờ một trăm nhân dân tệ này lại có màu xanh lá, không giống với tiền mà cô hay dùng.

Mà năm chế bản in bên trên cũng rất sớm, là năm 1990.

Giang Nhu nhìn quanh con phố, thấy một cửa hàng quần áo, cô ngẫm nghĩ, sau đó lập tức đi vào.

Vào bên trong, Giang Nhu giả vờ đi xem quần áo, đi dạo một vòng, tùy tiện cầm một bộ quần áo đến trước gương khua chân múa tay, nhìn thấy ảnh phản chiếu trong gương, cô sững sờ ngay tại chỗ.

Nếu chưa từng trải qua huấn luyện tàn khốc của trường cảnh sát, e rằng lúc này cô đã không thể duy trì được vẻ bình tĩnh bên ngoài, chỉ là sắc mặt vẫn không khỏi trắng bệch. 

Lúc này, cô rõ ràng ý thức được bản thân tuyệt đối không phải đang nằm mơ, nằm mơ không rõ ràng như vậy.

Chủ cửa hàng ngồi trước quầy đứng dậy, mỉm cười đi tới: "Người đẹp, ánh mắt cô tốt thật đó, chiếc váy này rất hợp với cô, có muốn mặc thử không?"

Giang Nhu cố gắng hết sức đè nén sự khiếp sợ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Chín tệ."

"..."

Vớ của cô cũng chưa rẻ như vậy.

Giang Nhu hết nhìn chị ta, lại nhìn quần áo, nghi ngờ có phải bản thân nghe lầm rồi hay không.  

Chủ tiệm thấy cô không nói gì, vội nói: "Chiếc váy này do tội nhập từ phía Nam đó, nghe nói mấy cô gái Hồng Kông rất thích, cô chỉ cần nhìn kiểu dáng thời thượng là biết rồi, chín tệ là không hề đắt, qua cửa hàng khác không mua được đâu"

Giang Nhu cầm váy, cũng ngại nói không mua, có điều vẫn học theo kĩ năng chém giá di truyền từ mẹ, nói: "Có thể rẻ hơn được không?" 

Chủ tiệm thấy cô thật sự thích, liền nói: "Vậy tám tệ, không thể rẻ hơn nữa."

"... Được."

Giang Nhu xách váy đi ra ngoài, lúc đang đi trên phố, cảm thấy có hơi đói, cô lại vào một tiệm mì gọi một tô mì nước.

Ăn no bụng, Giang Nhu đã chấp nhận sự thật bản thân xuyên không, cô cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức, nhưng đầu óc trống rỗng còn có chút đau, cho nên cô dứt khoát định tìm khách sạn ngủ một giấc.

Nào biết vừa ra khỏi quán mì được mấy bước đã bị người ta gọi lại: "Giang Nhu ——"

Giang Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn, là một thím trông có phần quen thuộc.

Bấy giờ cô cũng đã ý thức được bản thân hẳn đã xuyên đến thân thể của một người trùng tên trùng họ với cô.

Sợ bị người ta phát hiện, cô làm bộ khó chịu vỗ đầu, sau đó lại lắc đầu mấy cái.

Thím nhanh chóng chạy tới đỡ cô, lo lắng hỏi: "Ai da, con làm sao vậy?"

"Thím còn tưởng mình nhìn nhầm rồi chứ, sao lúc này con lại ở đây?"

Giang Nhu yếu ớt nói: "Hôm nay con không được khỏe nên mới xin nghỉ, chỉ là đi loanh quanh một lúc lâu cũng không tìm được đường."

Thím vội đưa tay sờ trán cô, không nóng, nhưng sắc mặt tái nhợt của cô lại không giống giả vờ, bà không thể không nói: "Có muốn đi bệnh viện hay không?"

Giang Nhu lắc đầu: "Không cần đâu, con về nhà ngủ một giấc là được."

"Vậy đi thôi, thím đỡ con về."

"Cảm ơn."

Sau đó, Giang Nhu được bà dìu đi tới tận cửa một căn nhà gỗ cách đường phố hơi xa, ở đây tương đối hẻo lánh, bên ngoài có tường bao quanh, phía sau là nhà ngói gạch xanh đen. 

Giang Nhu lục lọi trong túi xách một lúc cũng không tìm thấy chìa khóa, cô nhíu mày lấy làm lạ nói: "Chìa khóa của con đâu?" 

Thím Mã nhìn bộ dạng không tỉnh táo của cô, nói: "Hay con đến nhà thím ngủ một giấc đi? Dù sao hai nhà chúng ta cũng ở sát bên, nhà thím cũng không có người khác, con cứ ngủ trên giường của Mẫn Quân, từ sau khi con bé vào đại học thì phòng của nó vẫn luôn để không, bình thường thím đều giúp nó quét dọn sạch sẽ…"

Vừa nói vừa mở cửa nhà.

Lúc này Giang Nhu mới biết hai nhà ở cách vách.

Giang Nhu cũng không khách sáo với bà: "Vậy làm phiền thím. Con cũng không biết sao lại thế này, từ lúc thức dậy đầu đã rất khó chịu, vốn còn cho rằng một lát sẽ ổn, không nghĩ tới lại càng ngày càng đau."

Thím Mã: "Nghe khá nghiêm trọng đó, con nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn."

"Khi nào có thời gian con sẽ đi, có lẽ là do quá mệt mỏi."

Thím Mã gật đầu, bà cảm thấy Giang Nhu sống thật không dễ dàng, Lê Tiêu đi làm xa nhà, một mình cô vừa làm việc vừa chăm sóc con gái, quả thật rất mệt mỏi. 

Giang Nhu ngủ một giấc ở nhà thím, cô cũng không ngốc, vừa bước vào đầu tiên là nhìn xung quanh, trên bức tường ở nhà chính có treo một tấm ảnh chân dung trắng đen, nhìn tuổi của người đàn ông trên đó, không khó để đoán ra đây là chồng của thím. 

Cô được dẫn đến phòng của người mà thím gọi là "Mẫn Quân", căn phòng đơn giản và sạch sẽ, trên bàn học trước cửa sổ chất đầy sách, còn có ống đựng bút và đèn bàn, trên giường có một chiếc chăn hoa.

Hẳn là an toàn.

Cô đóng cửa lại, sau đó lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh dậy và nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng, cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng thím và một bé gái nói chuyện, cô mới bất tri bất giác nhận ra hình như mình đã xuyên qua.

Trong lòng là cảm giác tiếc nuối.

Thì ra thật sự không phải là nằm mơ.

Giang Nhu đi ra khỏi phòng, thím Mã đang ngồi nhặt rau trước cửa, bên cạnh là một bé gái khoảng hai đến ba tuổi xinh đẹp tóc tết thành hai bím, trên tay cầm một chiếc bánh trứng gà màu vàng. 

Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Nhu, cô gái nhỏ lập tức mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ reo lên: "Mẹ ơi ——"

"..."

Thím Mã nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang Nhu vừa tỉnh ngủ, bà vội nói: "Thím thấy con ngủ say nên mới giúp con đón Tiểu Phượng về."

Bé gái được gọi là Tiểu Phượng chạy về phía cô, sau đó giơ bánh trứng gà trong tay lên cao: "Mẹ ăn đi."

Thím Mã cười nói: "Đứa nhỏ này đúng là hiếu thảo mà, thím đã nói một cái bánh trứng gà thôi làm gì mà ăn lâu như vậy chưa xong, thì ra là muốn để dành cho mẹ."  

Tiểu Phượng thấy mẹ không cầm còn nhón chân lên.

Giang Nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, phát hiện đứa nhỏ này xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là quá gầy, tóc hơi vàng, dáng vẻ gầy gò suy dinh dưỡng, lại nhìn bánh trứng gà trong tay cô bé, không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót. 

Cũng không biết là cảm xúc còn sót lại của thân thể này hay là tình cảm của chính cô dành cho đứa nhỏ.

Mới sáng nay thôi, mẹ cô bé đã định vứt bỏ cô bé để bỏ trốn với người ta.

Giang Nhu đưa tay sờ đầu cô bé: "Mẹ không đói bụng, con ăn đi."

Tiểu Phượng thấy mẹ sờ đầu mình nên cười càng vui vẻ, cô bé thu tay lại, sau đó bẻ bánh trứng gà ra, lại giơ phần lớn hơn lên: "Mẹ ăn cái này đi." 

Giang Nhu cảm thấy trong lòng ấm áp, đành phải nhận lấy: "Được."

Sau đó quay đầu hỏi thím: "Thím có biết chỗ nào sửa khóa không? Con đi tìm người thay ổ khóa."

Thím Mã cho rằng cô làm mất chìa khóa, nói: "Cần gì phiền phức như vậy? Thím giúp con gọi điện thoại, lát nữa người ta sẽ đến đây."

"Hai đứa cũng đừng đi, buổi tối cứ ở nhà thím ăn cơm."

Nói xong bèn đứng dậy đi về phòng gọi điện thoại.

Giang Nhu không từ chối: "Vậy làm phiền thím rồi." 

Thím đi vào trong, cô liền ngồi giúp lột cây đậu.

Buổi tối, Giang Nhu giúp thím làm cơm, làm hai món một canh. Lúc ăn cơm không ai nói gì, Giang Nhu nhìn ra được, chủ thân thể này và thím họ Mã dường như không quá thân thiết. 

Hai người đều không phải người nói nhiều, nhưng bầu không khí vẫn khá hòa hợp.

Đặc biệt là đứa nhỏ tên Tiểu Phong này, tuy chỉ mới hai ba tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, biết tự mình ăn cơm, giỏi hơn cháu trai của cô nhiều.

Cơm nước xong xuôi, thợ sửa khóa đến, Giang Nhu nhờ anh ta đổi luôn khóa cổng và khóa cửa lớn, sau đó đưa con trở về "nhà". 

Ngôi nhà này bố trí không khác mấy so với nhà bên cạnh, song lại bẩn hơn rất nhiều, trong sân toàn là gỗ và mảnh vụn gỗ vứt lung tung không có chỗ đặt chân.

Giang Nhu thấy trời cũng đã tối nên tạm thời không lo đến chuyện này, mà là bảo con gái về phòng, cô xuống phòng bếp nấu ít nước nóng để tắm rửa.   

Nhưng cô nhóc không nghe, cứ đi theo sau lưng cô.

Giang Nhu nấu nước xong rồi giúp con gái tắm rửa.

Cô nhóc ngồi trong bồn tắm, hai cánh tay nhỏ vịn hai bên bồn gỗ, ngoan ngoãn để Giang Nhu chà lưng cho mình, Giang Nhu thấy tóc cô bé có hơi bết nên cũng thuận tiện gội đầu cho cô bé.

Tắm xong một lần, cô lại múc thêm một chậu nước sạch cho cô nhóc tắm toàn thân lần nữa.

Sau khi đã sạch sẽ, cô giúp cô nhóc lau khô rồi ôm về phòng.

Giang Nhu bảo cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, cô đi tắm rửa một lát.

Lúc cô trở lại phòng, cô nhóc đúng là ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, thấy cô trở về, cô gái nhỏ còn ngẩng đầu cười.

Tim Giang Nhu như muốn tan chảy, cô bò lên giường mắc màn, sau đó xoay người lau tóc cho cô bé.

Cô gái nhỏ ngồi trước mặt cô, vui vẻ nói: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ thật tốt, mẹ cười với con rất nhiều lần, buổi tối còn gắp đồ ăn cho con, lúc nãy còn giúp con tắm rửa."

Nghe vậy, động tác lau tóc của Giang Nhu khựng lại.

Cô bé quay đầu lại nhìn cô, cẩn thận hỏi: "Ngày mai mẹ cũng sẽ vui vẻ như vậy sao?"

Giang Nhu thấy trong lòng mềm mại, cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng. 

Đôi mắt của cô nhóc cong lên như thể em rất vui vẻ.

Lúc ngủ, Giang Nhu phát hiện cô bé lén lút dịch về phía người cô, cô cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát duỗi tay kéo cô bé vào lòng.

Cô nhóc mở to mắt nhìn cô, sau đó lặng lẽ túm lấy quần áo cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm."

Giang Nhu thấy tâm tình hết sức phức tạp.

Cô cảm thấy bản thân cũng không có làm cái gì.

Do dự xong, cô nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô bé, em rất nhanh đã ngủ say, khóe miệng còn hơi cong lên, cũng không biết đã mơ thấy mộng đẹp gì.

Sau khi thức dậy, Giang Nhu nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh, cô bây giờ đã chấp nhận hiện thực.

Cô cũng không có kí ức của chủ thân thể này, cũng không rõ lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào, chỉ nghĩ đi một bước tính một bước.

Cô cũng không rõ công việc của chủ thân thể này, hôm qua cô có nói chuyện phiếm với thím nhà bên cạnh, hình như là công việc ở một khách sạn lớn, nếu cô đoán không sai, hẳn chính là nơi mà hôm qua ông chủ Vương kia đưa cô đi.

Lúc ấy, qua cửa sổ xe, cô đã nhìn thấy có người mặc đồng phục, hình như là quản lý của khách sạn.

Mà người đàn ông đưa tiễn ông chủ Vương, bây giờ ngẫm lại, hình như cũng là giám đốc khách sạn hay gì đó.

Cô không biết có phải hắn ta là người tìm mối cho mấy kẻ có tiền hay không, dù sao Giang Nhu không có ấn tượng tốt đẹp gì với nơi đó, cũng không định quay trở lại.

Dù sao thì trên người cô cũng có tiền, tạm thời không đói chết. 

Nghĩ như vậy, khi trời sáng hẳn, Giang Nhu yên tâm lấy chiếc váy mới mua hôm qua ra mặc.

Trong phòng có rất nhiều đồ đạc của chủ thân thể này, trên bàn toàn là mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm của cô ấy, trong tủ cũng đều là quần áo của cô ấy, có lẽ là sợ bị người ta phát hiện, khi bỏ trốn chủ thân thể này cũng không mang theo đồ đạc gì, chỉ mang theo tiền và vàng.

Giang Nhu cũng giúp cô nhóc thay quần áo, chẳng qua em không có nhiều quần áo, chỉ có hai chiếc váy chất liệu không tốt lắm, sờ vào có cảm giác thô ráp.

Trong tủ thật ra cũng có mấy bộ quần áo chất liệu tương đối tốt, nhưng đã nhỏ, mặc không vừa.

Giang Nhu nhìn lại đống quần áo của chủ thân thể này bên cạnh, cô có chút không nói nên lời.

Nhưng cô cũng không nói gì, thay quần áo cho cô bé xong, lại tết cho em hai bím tóc xinh đẹp, sau đó dắt cô bé đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Đứa nhỏ này đặc biệt khiến người ta yên tâm, Giang Nhu vốn còn lo lắng mình sẽ không chăm sóc tốt cho em, không nghĩ tới em lại biết tự mình làm, còn không khóc lóc hay gây rắc rối. 

Trong nhà không có gì ăn, Giang Nhu dứt khoát cầm tiền đưa cô bé đi ra ngoài ăn.

Bé gái nắm tay Giang Nhu, vui vẻ đi bên cạnh cô. Giang Nhu đưa cô bé đến một tiệm cơm sáng, mua sữa đậu nành, bánh bao hấp và sủi cảo.

Ăn uống no say xong, Giang Nhu lại đưa cô bé đến trường. Lúc đến cổng trường, cô còn mua cho cô bé một túi bánh bi Vượng Tử và hai quả chuối ở quầy bán quà vặt trước cổng trường bỏ vào cặp.

Cô nhóc đến cửa nhà trẻ vẫn không nỡ đi vào, đứng trước cửa luyến tiếc nhìn Giang Nhu. 

Giang Nhu ngồi xổm xuống, dịu dàng sửa sang lại tóc tai và quần áo cho cô bé: "Vào đi, chiều nay mẹ sẽ đến đón con."

Cô bé ngẩng đầu, háo hức nhìn cô: "Thật sao ạ?"

Giang Nhu nghiêm túc gật đầu: "Thật chứ, con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, buổi chiều mẹ sẽ đi đón con, buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn, có được không?"

Cô nhóc tuy rằng luyến tiếc nhưng vẫn ra sức gật đầu, còn vẫy tay: "Vậy tạm biệt mẹ."

"Vào đi con."

Cô nhóc lưu luyến đi ba bước lại quay đầu nhìn lại.

Giang Nhu không về nhà ngay, mà là đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo mới cho đứa nhỏ, cô không mua váy, thay vào đó là mua áo ngắn tay và quần đùi, cô cảm thấy bé gái đi nhà trẻ mặc váy không được hay lắm.

Mua xong quần áo, cô lại qua cửa hàng giày dép mua cho cô nhóc một đôi giày ba ta màu trắng và một đôi giày xăng đan, sau khi bước ra còn ghé vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua mấy dây cột tóc bông hoa.

Cuối cùng là đi chợ mua thịt và rau dưa.

Lúc cô về đến nhà thì đã là hơn mười giờ sáng, Giang Nhu đem quần áo mới cùng quần áo hôm qua đứa nhỏ thay ra đi giặt, tiếp theo lại quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài.

Buổi chiều, Giang Nhu nói được thì làm được, cô đi nhà trẻ đón con gái.

Cô bé nhìn thấy Giang Nhu đứng ở cửa thì cực kỳ vui vẻ, còn khoe với bạn học bên cạnh: "Đó là mẹ của mình."

Thế giới của các bạn nhỏ đều rất đơn giản, thấy Giang Nhu, ai nấy đều khen: "Mẹ cậu xinh đẹp thật đó."

"Oa, thì ra cậu cũng có mẹ."

"Vì sao lúc trước mẹ cậu lại không đến đón cậu?"

Cô nhóc ưỡn ngực nói: "Mình có mẹ, nhưng mẹ mình trước kia quá bận, cho nên mới không đến đón mình, mình có thể tự mình đi về, mình biết đường mà."

"Nhìn kìa, mẹ cậu đang cười."

"Mẹ cậu thật xinh đẹp, trông rất giống cậu."

Cô gái nhỏ cười càng vui vẻ hơn.

Giang Nhu đón đứa nhỏ từ chỗ cô giáo, khách sáo cười nói: "Cảm ơn cô giáo." 

Cô giáo trẻ sửng sốt một lát, sau đó cười nói: "Không có gì."

Dừng một chút, sau đó bổ sung: "Sau này cô nên đến đón con gái thường xuyên hơn, tôi thấy bình thường không có ai đến đón em ấy."

Giang Nhu gật đầu: "Trước đây tôi bận quá nên không chăm sóc tốt cho con bé, sau này sẽ không như vậy."

Sau đó cúi đầu nói với cô bé: "Nói tạm biệt với cô giáo đi con."

Cô nhóc vui vẻ vẫy tay, giọng nói lảnh lót: "Tạm biệt cô ạ."

Vẻ mặt cô giáo dịu đi một ít.

Cô bé nắm tay Giang Nhu, vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn quay đầu nhìn Giang Nhu, cười nói: "Mẹ ơi, hôm nay con cũng siêu cấp vui vẻ."

"Vậy sao? Hôm nay mẹ cũng rất vui vẻ."

"Thật tốt quá."

Buổi tối, Giang Nhu làm sườn xào chua ngọt, khoai tây cắt lát xào và canh nấm thịt.

Cô nhóc ăn rất nhiều, cuối cùng còn ngẩng đầu cười ngọt ngào với Giang Nhu: "Mẹ ơi, ngon lắm ạ."

Giang Nhu cũng cười.

Mấy ngày tiếp theo, Giang Nhu vừa chăm sóc con gái vừa âm thầm hỏi thăm hoàn cảnh của thế giới này.

Nhưng không đợi cô hỏi thăm được bao nhiêu, chiều thứ tư, nam chủ nhân của nhà này trở về.

Hôm đó là thứ sáu, sau khi đón con gái, Giang Nhu đưa cô bé đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong còn đi dạo phố, thuận tiện mua cho cô bé một món đồ chơi.

Trên đường đi, cô nhóc cứ ôm chặt mãi không chịu buông.

Khi tới cửa nhà, thím nhà bên thấy hai người trở về, cười nói: "Sao bây giờ mới trở về? Chồng con vừa mới trở về, còn vội vã đi ra ngoài tìm hai đứa."

"..."

Giang Nhu nghe như sét đánh ngang tai, sau khi chào hỏi với thím, cô mang theo tâm lý bất an dắt con gái trở về nhà.  

Vừa mở cửa sân ra đã nhìn thấy đống hành lí bị ném trong sân.

Nhưng cô nhóc lại rất mừng rỡ: "Bố trở về rồi, con nhớ bố lắm."

Giang Nhu cười không nổi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải đối mặt với chồng của thân thể này, cô không khỏi đau đầu, nhưng vẫn đi mở cửa, sau đó quay trở lại sân xách đống hành lí bị ném dưới đất vào.

Cô vừa xách một chiếc túi màu đen lên liền nghe thấy cô nhóc reo lên: "Bố ——"

Giang Nhu theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đứng ở cửa, đối diện với khuôn mặt đó, cô không khỏi hít hà một hơi: "Lê Tiêu?"

Vô thức hỏi: "Không phải ông chết rồi sao?"

Sau đó lại giống như gặp ma, cô ngay lập tức vứt chiếc túi màu đen trong tay xuống, lớn tiếng gọi cô nhóc: "Tiểu Phong qua đây."

Người đàn ông đứng ở cửa cũng nhìn cô, nghe được lời này, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm.

Giang Nhu nói xong câu đó liền hối hận, bởi vì cô phát hiện, Lê Tiêu trước mặt dường như trẻ hơn rất nhiều.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đánh giá từ xa.

"Bố ——"

Một câu nói đột nhiên phá vỡ trạng thái của hai người.

Người đàn ông thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn sang cô con gái lúc còn nhỏ của mình, sau đó chú ý tới biến hóa của cô bé.

Con gái đang mặc quần áo vừa vặn, đáng yêu và sạch sẽ, tóc cũng được tết rất xinh xắn và được cột bằng hai sợi dây cột tóc nhiều màu, trên khuôn mặt là nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Tiểu Phượng trong ấn tượng của hắn luôn là đứa nhỏ cúi đầu cười một cách thẹn thùng, lá gan cũng rất nhỏ, hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với con bé.

Nhưng hiện tại, trên người cô bé vậy mà lại mang theo sức sống hoạt bát và tinh thần phấn chấn.

Lê Tiêu nhìn mà sững sờ.

Giang Nhu lúc này cũng nhận ra… Không phải Tiểu Phong, là Tiểu Phượng.

Đúng, trong tư liệu về Lê Tiêu có ghi, con gái hắn tên Lê Phượng, là cô đã nghe nhầm rồi.

Thì ra cô xuyên thành "Giang Nhu", vợ cũ của Lê Tiêu.

Chẳng lẽ giấc mơ kia đã thật sự xảy ra?

Giang Nhu ngay tức khắc cảm thấy cả người không ổn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro