Chương 69: Nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sơn Tra

Xe lửa chạy càng lúc càng nhanh, trước kia từ tỉnh G về quê phải mất từ bốn đến năm ngày, lần này lại chưa đến ba ngày. Sau khi xuống khỏi xe lửa, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Trên xe lửa có rất nhiều người, hơn nữa không gian tương đối khép kín, không mở điều hòa cũng không thấy lạnh, chỉ là hơi có mùi khó chịu.

Nhóm người thành phố xuống xe, bởi vì bên này quá lạnh, bọn họ không ngồi xe buýt về huyện thành ngay mà là đến trung tâm thương mại mua áo bông để mặc.

Giang Nhu cũng không mang áo bông, mấy năm nay ở tỉnh G cô không có mặc áo bông, áo bông cũ lúc trước cũng bị cô chê xấu nên vứt đi từ lâu.

Vì thế bọn họ cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm, Giang Nhu mua cho An An và Lê Hân áo bông màu hồng nhạt, áo cho cô màu xanh nước biển còn của Lê Tiêu là màu đen. Sau khi mặc áo bông vào, cả đám người đều cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Thẩm Hạ và ba mẹ nuôi tương đối tò mò với bên này, không giống ở tỉnh G, mùa đông ở bên này bao trùm bởi một lớp tuyết thật dày, đây cũng là cảnh tượng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ở tỉnh G.

Không chỉ bọn họ, An An cũng cảm thấy ngạc nhiên, ở trong lòng cục cưng, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết.

Sau khi lên xe trở về huyện, An An hưng phấn ghé vào cửa sổ xem, còn chỉ cho Giang Nhu: "Mẹ ơi, tuyết ——"

Giang Nhu cười nói: "Đúng vậy, là tuyết, hồi con còn nhỏ bố từng làm người tuyết cho con đó."

An An mở to mắt nhìn Lê Tiêu, sau đó lập tức nói: "Bố, con muốn làm người tuyết."

Lê Tiêu xoa khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của con gái: "Được, về đến nhà bố làm cho con."

An An cười vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Lúc bọn họ về đến huyện thì đã là mười hai giờ trưa, hôm qua Giang Nhu đã gọi điện nói với thím Vương hôm nay bọn họ sẽ về, nhờ bà phơi hộ mấy tấm chăn, lúc trước bọn họ xuống phía Nam không có mang chăn đi hết.

Xe dừng ở bến xe huyện, ba gia đình chia nhau ra đi, hai nhà Kim Đại Hữu và Chu Kiến đều có người đến đón, chỉ có một nhà của Lê Tiêu là không có ai đón, phải tự thuê xe về.

Sau khi được Giang Nhu bế lên xe, An An phồng mặt, có hơi không vui hỏi Giang Nhu: "Mẹ ơi, tại sao lại không có người đến đón chúng ta chứ?"

Động tác bước vào xe của Lê Tiêu khựng lại.

Nhưng Giang Nhu lại rất bình tĩnh xoa lên khuôn mặt nhỏ của con gái: "Nhà chúng ta cách quá xa, thời tiết lại lạnh, cho nên mẹ mới không để người đến đón chúng ta."

An An chấp nhận lời giải thích này, lại một lần nữa cười khanh khách.

Lê Tiêu ngồi xuống, đóng mạnh cửa lại, sau đó quay đầu nhìn Giang Nhu.

Tài xế lái xe là một ông chú trung niên khoảng bốn đến năm mươi tuổi khá thân thiện, nghe Giang Nhu nói chuyện, tài xế cười hỏi bọn họ có phải tới từ phương Nam hay không, giọng nói mang theo chút âm điệu vùng miền.

Giang Nhu bật cười, sau đó trả lời bằng giọng bên này: "Đúng vậy, tụi con đã nhiều năm không trở về, vốn dĩ năm trước đã định về, cũng bởi vì SARS nên phải hoãn lại."

Tài xế vừa nghe đã thở dài: "Cũng may thứ này đã kết thúc, bởi vì SARS mà chú phải nghỉ làm ở nhà mấy tháng."

Giang Nhu cũng cảm thán: "Mọi người đều không dễ dàng."

Sau đó nói sang chuyện khác: "Mấy năm không về, huyện thành thay đổi nhiều thật, con có hơi không thể tin được."

"Vậy sao?"

Chủ đề này đã khơi lại hứng thú cho tài xế: "Huyện chúng ta bây giờ phát triển kinh khủng lắm, mở hai siêu thị lớn, phố Nam bên kia cũng rất tấp nập, muốn thuê cửa hàng một năm phải mất mấy chục ngàn. Mấy đứa về ăn Tết, muốn mua cái gì thì mua nhanh đi, nếu không mấy ngày nữa lại lên giá."

"Vậy con sẽ tranh thủ đi mua sắm..."

Xe chạy thẳng đến nhà cũ họ Lê, ở đây không có nhiều thay đổi, chỉ là đường sá rộng mở hơn nhiều, gần đó còn có thêm một trạm xăng dầu.

Sau khi xuống xe, Lê Tiêu và Lê Hân đến cốp xe lấy hai rương hành lí xuống. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, thím Vương bên cạnh bèn đi xe xem thử, thấy hai vợ chồng Giang Nhu và Lê Tiêu, dường như không dám nhận, bà không chắc chắn gọi một tiếng: "Giang Nhu, Lê Tiêu?"

Giang Nhu cảm thấy cả nhà họ không khác gì mấy so với lúc trước, nhưng ở trong mắt thím Vương thì lại là biến hóa long trời lở đất. Người đàn ông cao lớn, phong độ, khí thế oai phong, giống mấy lãnh đạo của huyện, rõ ràng là chưa làm gì hết, nhưng chỉ cần đứng yên ở đó cũng đã khiến cho người ta cảm thấy hắn không giống người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra tên côn đồ trước kia.

Người phụ nữ bên cạnh lại xinh đẹp tinh xảo, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo mang theo ý cười, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy thích.

Giang Nhu nghe tiếng nên xoay người nhìn qua, cười nói: "Thím."

"Ai ——"

Thím Vương lớn giọng đáp lại, bà nhanh chân bước xuống bậc thang, thấy Lê Hân từ phía sau xe vòng ra, vội nói: "Đây là Hân Hân phải không? Ai da, thím sắp không nhận ra đó."

Tóc Lê Hân bây giờ đã dài, lần này từ trường học trở về, cô nàng còn làm kiểu uốn xoăn lọn to, bình thường cũng không thích cười, thoạt nhìn chính là một mỹ nhân lạnh lùng.

Có điều khi nhìn thấy thím Vương, cô nàng lập tức cười nói: "Con chào thím."

"Ai ai ai, chào mấy đứa, chào mấy đứa."

Thím Vương đang muốn nói thêm gì đó thì liếc thấy An An đứng bên cạnh Lê Tiêu, An An túm quần bố, ngẩng đầu tò mò nhìn thím Vương.

Công chúa nhỏ cột hai bím tóc xinh xắn, bên trên là áo bông hồng nhạt và túi đính ngọc trai đeo chéo, bên dưới là quần legging lông và giày.

Khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn, đôi mắt vừa to vừa sáng.

Thím Vương nhìn đến trong lòng muốn tan chảy, vội ngồi xổm xuống hỏi: "An An, con có còn nhớ bà hay không?"

An An có hơi xấu hổ vội trốn ra phía sau bố, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: "Con chào bà Vương ạ."

Bé cưng vẫn nhớ lúc ở trên xe lửa mẹ đã nói bà Vương sống bên cạnh nhà mình ở quê, khi gặp phải nhớ chào hỏi.

Thím Vương cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều lộ ra hết: "Ngoan quá, bà cũng chào An An nha."

Sau đó cười nói với Giang Nhu và Lê Tiêu: "Mấy đứa vẫn chưa ăn gì phải không? Đừng khách sáo, qua nhà thím ăn đi, thím có chuẩn bị cho mấy đứa rồi. Ai da, trời mùa đông lạnh lắm, mau vào nhà đi, đừng để tụi nhỏ bị lạnh."

Nói xong, bà cầm lấy túi trong tay Lê Hân rồi đưa bọn họ vào nhà.

Giang Nhu cũng không khách sáo với bà mà hỏi thăm gia đình họ.

Vào trong sân, Giang Nhu liền phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không hề có cỏ mọc như cô và Lê Tiêu đã nghĩ, tuyết trong sân đều đã được gom gọn lại ở các góc tường, chăn cũng được phơi ở giữa sân.

Thím Vương nhiệt tình nói: "Bình thường cũng không có việc gì làm, cho nên rảnh rỗi sẽ qua đây dọn dẹp quét tước giúp mấy đứa, nghĩ nếu có một ngày mấy đứa trở về là có thể ở được ngay."

"Nhà ở chính là như vậy, nếu không có người ở sẽ rất dễ mục nát, nhìn căn nhà bên cạnh nhà tụi con đi, cỏ bên trong cũng cao bằng người rồi."

Giang Nhu và Lê Tiêu vừa vào nhà liền phát hiện bên trong nhà cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ không có hơi người nên có hơi lạnh lẽo, còn lại đều ổn.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều thấy cảm động, Giang Nhu nhìn về phía thái dương đã điểm hoa râm của thím Vương: "Thím, con thật sự không biết nên nói gì đây, cảm ơn thím."

"Thôi, có gì đâu mà cảm ơn? Lễ Tết gì hai đứa cũng nhớ đến chú thím nên gửi quà về đây, chuyện nhỏ nhặt này thì có là cái gì?"

Sau đó lại nói: "Lát nữa sang nhà thím lấy ít than về đi, dùng thùng lửa đốt lên mà sưởi ấm, nơi này quá lạnh, ban đêm ngủ dễ bị đông cứng."

"Dạ."

Thím Vương đặt túi xuống rồi xoay người đi: "Thím đi chuẩn bị đồ ăn cho tụi con, biết hôm nay mấy đứa trở về, thím đặc biệt hầm một con gà mái già, ngon lắm, ở thành phố không mua được gà mái già ngon như vậy đâu."

"Vậy tụi con có lộc ăn rồi."

"Ha ha ha."

Lê Tiêu đặt rương hành lí xuống, sau đó nhìn quanh phòng: "Để tối nay rồi thu xếp sau."

An An không chịu ngồi yên, chạy tới chạy lui trong phòng, không ngừng ríu rít: "Mẹ ơi, đó là gì vậy?"

"Mẹ ơi, cái này là cái gì?"

...

Quả thực là tò mò không thôi.

Lê Tiêu bắc thang tìm thùng lửa trên trần, An An thấy vậy, tò mò ngẩng đầu, cũng muốn leo lên.

Giang Nhu vội vàng kéo cục cưng: "Trên đó toàn là dầu, dơ muốn chết, để bố con làm đi."

An An bèn không đòi nữa, sau đó xoay người chạy ra ngoài nghịch tuyết.

Lê Tiêu từ trên cao hạ xuống hai thùng lửa, trong quá trình tìm kiếm, bên trên còn truyền đến tiếng "Chít chít chít", hình như phía trên có không ít chuột.

Giang Nhu thử bật đèn trong nhà lên, phát hiện vẫn còn dùng tốt.

Lê Tiêu cầm thùng lửa đi ra bên giếng lau, An An thấy vậy liền lập tức chạy đến, thấy bố đang xách nước giếng, cười khúc khích nói: "Trò này vui quá, con cũng muốn chơi."

Lê Tiêu tức giận nói: "Đừng chơi cái này, làm ướt quần áo là mẹ mắng đấy."

An An không vui dẩu miệng.

Lê Tiêu rửa thùng lửa xong thì cầm qua nhà họ Vương bên cạnh, Giang Nhu và Lê Hân thì cầm quà, là quần áo, giày dép và đồ bổ mua cho chú thím Vương.

Thím Vương đã nấu mì xong, hầm cả một con gà mái già trong nồi, tô của ai cũng có rất nhiều thịt, đặc biệt là tô của An An, bên trên là hai chiếc đùi gà lớn.

Thím Vương thấy cả nhà Giang Nhu đem quà tới thì không ngừng nói bọn họ quá khách sáo, Giang Nhu cười nói bà thử quần áo và giày dép xem có vừa hay không.

Thím Vương không có mặt mũi nào mặc thử, bà cầm lấy tô của An An, đút thịt gà đã hầm mềm cho bé cưng ăn.

Lê Tiêu nhìn qua rồi nói: "Con bé có thể tự ăn."

Thím Vương kinh ngạc nhìn An An: "Giỏi như vậy sao? Thằng bé nhà họ Ngô phía sau lớn hơn An An hai tuổi mà vẫn cần người đút ăn đấy."

An An nghe xong rất đắc ý, ngẩng đầu lên cười nói: "Bà ơi, con đã tự ăn từ hồi năm ngoái rồi đấy."

Thím Vương mỉm cười xoa đầu bé cưng: "An An nhà chúng ta thật thông minh. Nào, đùi gà này to quá, để bà đút con ăn."

An An nghe xong càng vui vẻ há to miệng.

Giang Nhu hỏi thăm chú Vương.

Thím Vương nói: "Chú đang bán hàng ngoài chợ. Hiện tại việc buôn bán không được tốt lắm, năm ngoái trong huyện vừa mở một siêu thị, năm nay lại mở thêm một cái, làm cho lượng người đi chợ mua đồ ăn ít đi rất nhiều, chú thím mở cửa hàng nhỏ kia cũng xem như tạm đủ sống. Có điều cũng không quan trọng, Mẫn Quân đã có công việc, còn kết hôn sinh con, chú thím cũng không có áp lực gì cả."

Giang Nhu biết tình hình của Vương Mẫn Quân, hiện đang là giảng viên của trường đại học lúc trước theo học, cô ấy vừa sinh em bé năm ngoái, chồng cũng là giảng viên cùng trường, gia cảnh hai bên không khác nhau mấy, gia đình hai bên cùng nhau góp tiền mua một nhà ở thành phố mà họ đang làm việc, cuộc sống cũng không tệ lắm.

Trường của Vương Mẫn Quân cũng có cấp nhà ở, nhưng không lớn lắm, vốn muốn đón chú thím Vương lên ở cùng, ai ngờ hai vợ chồng già ở chưa đến một tháng đã quay về, còn gọi điện thoại cho Giang Nhu nói ở thành phố không thoải mái bằng dưới quê, hai người không quen ai hết, cũng không hiểu người ta nói gì, hơn nữa món gì cũng đắt đỏ muốn chết.

Hai vợ chồng lại chạy về quê.

Giang Nhu ăn một miếng mì, gật đầu: "Cũng tốt, quê quán bên này ngày càng phát triển, sống ở đây cũng thoải mái."

Cô lại hỏi: "Con của Mẫn Quân bây giờ do ai chăm sóc?"

"Mẹ chồng con bé."

Nói đến chuyện này, thím Vương liền không nhịn được mà bĩu môi: "Bà ta nhất quyết đòi tự chăm nhưng lại chăm sóc không chu đáo, bản thân thì ăn ngon uống đủ mỗi ngày, lại không thể chăm sóc tốt cho cháu nội. Mẫn Quân vốn dĩ muốn để cho thím qua đó chăm sóc đứa nhỏ, nhưng mẹ chồng con bé lại còn làm ầm ĩ không chịu, cuối cùng hết cách, thím đành phải quay về."

"Con bé cũng không nói được gì mẹ chồng nó, lúc trước thím vốn không đồng ý cho nó lấy, ai kêu nó cứ nằng nặc đòi lấy."

Giang Nhu an ủi: "Cũng chỉ mấy năm thôi, chờ đứa nhỏ đi nhà trẻ là tốt rồi, quan trọng nhất vẫn là quan hệ hai vợ chồng tốt, chồng biết yêu thương vợ con."

Thím Vương nghe xong càng bĩu môi sâu hơn: "Cũng chưa chắc đâu, với tính tình của mẹ chồng nó, e rằng bà ta cũng không nỡ từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở thành phố đâu."

Nói xong thở dài cảm khái: "Con rể thím thì có yêu thương vợ con, nhưng tính tình nó quá nhu nhược, cũng nghe lời mẹ ruột, về điểm này thì không bằng Tiểu Tiêu, nếu nó mà mạnh mẽ được bằng một nửa của Tiểu Tiêu, thím cũng sẽ không đến mức phải lo lắng như vậy."

"Thôi không nói nữa, chú con nói thím đã lớn tuổi như vậy, không cần phải nhọc lòng vì mấy chuyện này nữa, tốt hay không là do con bé tự mình chọn, chuyện nên khuyên thím cũng đã khuyên rồi, chịu thôi, ai mà không phải sống những ngày như vậy chứ? Hồi trẻ thím còn sống khó khăn hơn như vậy nhiều."

Không phải thím Vương không muốn nhúng tay vào chỉ là bị buộc phải đứng bên ngoài, bà cho rằng sau khi con gái tốt nghiệp đại học và tìm được công việc thì bà cùng chồng có thể được hưởng phúc, không nói gì đến chuyện đến thành phố ở nhà lớn, nhưng ít nhất cũng không cần phải chịu khổ nữa, ai ngờ con gái lại đòi lấy một người điều kiện trong nhà còn kém hơn nhà bọn họ. Nói một cách dễ nghe căn nhà kia là do hai nhà cùng góp tiền mua, kỳ thật là nhà bọn họ góp phần lớn, đối phương chỉ góp mấy ngàn, giấy tờ nhà đứng tên hai vợ chồng bọn nó, tiêu tốn hết của cải hai vợ chồng già tích cóp hơn nửa đời, nghĩ lại thôi đã thấy đau lòng.

Cuối cùng khi lên thành phố, bà và chồng phải sống trong căn phòng nhỏ cũ nát do trường học cấp, còn con gái cùng gia đình chồng ở trong căn nhà lớn do bọn họ mua, trong lòng có thể không xót xa hay sao? Khi đến thăm mấy đứa nhỏ, nhìn thông gia cư xử cứ như bọn họ mới là chủ nhà là bà lại thấy tức giận.

Con gái cũng hiếu thảo, chỉ là nghĩ đến hai vợ chồng bà dành hơn nửa đời bồi dưỡng con gái cuối cùng lại không tốt bằng Giang Nhu thì trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Đứa nhỏ Giang Nhu lễ Tết nào cũng gửi về một túi lớn đồ ăn và quần áo, tuần nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe vợ chồng bà, ân cần biết bao nhiêu. Đâu giống như con gái và con rể, lễ Tết không trở về thì thôi đi, còn gọi điện thoại kêu bà mua một ít gà và trứng gà dưới quê gửi lên đó, nói bọn họ muốn tặng cho lãnh đạo.

Trong mắt hàng xóm xung quanh, con gái và con rể bà đều rất có tiền đồ, bà và lão Vương có phúc, chỉ có bà mới biết bản thân phải nhọc lòng nhiều bao nhiêu, cuối cùng chỉ có hưởng phúc nhờ Giang Nhu và Lê Tiêu.

Cho nên biết cả nhà Giang Nhu và Lê Tiêu sắp về, bà đã mua rất nhiều gà và trứng gà, thậm chí còn nhiều hơn so với khi con gái và con rể về, bà quyết định xem Giang Nhu như con gái ruột, cái gì mà ruột thịt hay không ruột thịt, ai đối tốt với bà, bà sẽ đối tốt với người đó.

An An rất thích thím Vương, trong ấn tượng của em không có bà, các bạn nhỏ ở nhà trẻ có ông bà, chỉ có em là không có, em cho rằng thím Vương chính là bà của mình cho nên cực kì ỷ lại vào bà, cuối cùng còn dứt khoát ngồi trong lòng thím Vương để bà đút cho ăn.

Ăn xong, thím Vương còn mở phim hoạt hình cho bé cưng xem, buổi trưa An An cũng ngủ ở nhà thím Vương, chăn ở nhà vẫn còn đang phơi, không thể ngủ được.

Buổi chiều, Lê Tiêu cầm dao chặt củi đi ra ngoài, nói là muốn chặt ít củi về đốt.

Giang Nhu đi qua bên cạnh đánh thức An An, sau đó đưa con gái và Lê Hân đi dạo trong huyện, trước tiên là đến hai siêu thị mới mở trong huyện, trong siêu thị có bán rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng không bằng siêu thị ở tỉnh G, cô chỉ mua một ít gia vị.

Lúc đang xem gia vị, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng kinh ngạc: "Giang Nhu ——"

Giang Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm con đứng cách đó không xa, tóc của người nọ được chải ngược hết ra phía sau, để lộ vầng trán to rộng, đứa nhỏ cô ta đang ôm trong lòng ngực giống cô ta khoảng sáu đến bảy phần, đều trông không thông minh lắm.

Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ trung niên đang cầm giỏ đựng một chai nước tương, thấy cô ta gọi Giang Nhu, bà ta cũng quay đầu nhìn qua, trên mặt có hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao vậy, là người quen của con à?"

Ánh mắt đánh giá nhóm Giang Nhu.

Giang Nhu nhíu mày, nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp kiêm đồng hương của mình, cô còn nhớ lúc mới xuyên đến đây không bao lâu, người này và một bạn nữ tên Trương Bình có đến nhà thăm cô.

Chẳng qua người này cư xử rất là âm dương quái khí.

Nếu cô nhớ không lầm, người này hình như tên là Hoàng Thanh Thanh.

Hoàng Thanh Thanh chăm chú nhìn Giang Nhu, nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp cùng với mái tóc dài đen bóng bẩy của cô, trên bàn tay ôm con còn đeo hai chiếc nhẫn, bàn tay kia lại vừa trắng vừa mềm, vừa nhìn đã biết không phải làm việc gì, hoàn toàn trái ngược với đôi bàn tay thô ráp và nứt nẻ của cô ta.

Nhìn đến đây, Hoàng Thanh Thanh theo bản năng rụt bàn tay đang ôm con lại, tựa như muốn che giấu một chút.

Nụ cười trên mặt cũng có phần miễn cưỡng: "Không phải cô xuống phía Nam rồi sao?"

Giang Nhu nhìn người nọ, nghĩ đến là bạn học cũ của mình bèn gật đầu: "Đúng vậy, năm nay trở về thăm nhà."

Hoàng Thanh Thanh mím môi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên chua chát hỏi: "Tôi nghe nói chồng cô bây giờ kiếm tiền rất giỏi, hình như mở một nhà xưởng, một năm kiếm được mấy trăm ngàn phải không?"

Nhớ năm đó khi biết Giang Nhu bỏ học đi theo một tên côn đồ trong lòng cô ta còn rất mỉa mai, khinh thường, cảm thấy đời này của Giang Nhu cũng chỉ có như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là quanh quẩn ở huyện, không nghĩ tới cuối cùng người chỉ có thể chôn chân ở huyện lại là bản thân cô ta, Giang Nhu không chỉ thi đậu đại học, chồng cũng rất có tiền đồ.

Trước kia cũng có rất nhiều bạn học chê cười Giang Nhu, hiện tại đều biến thành khen cô, khen cô thông minh, có tầm nhìn xa, rời xa gia đình hút máu bản thân, tìm được một người chồng rất có bản lĩnh, ai có thể nghĩ đến tên côn đồ thanh danh kém cỏi ngày nào còn có ngày hôm nay chứ?

Giang Nhu nghe vậy, đang định khiêm tốn nói không có, nào biết An An trong lòng cô đã vô cùng tự hào nói: "Không phải đâu, bố con mở hai nhà xưởng cơ, sang năm còn mở một công ty lớn nữa, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền."

"..."

Giang Nhu nhanh chóng che miệng bé cưng lại, xấu hổ cười nói: "Không có không có, con nít không hiểu chuyện nên nói bừa thôi."

An An kéo tay Giang Nhu xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải mấy ngày trước mẹ còn nói với con nhà chúng ta có rất nhiều tiền hay sao?"

"..."

Đó là bởi vì An An đi học về nói các bạn nhỏ đều nói ba mẹ bọn họ rất giàu, quần áo và giày dép của các bạn đều rất đắt tiền, Giang Nhu sợ con gái tự ti nên mới nói với em nhà bọn họ không nghèo, bố em rất giỏi kiếm tiền, những thứ đó bố mẹ cũng mua nổi nhưng không cần thiết phải mua, quần áo nhà bọn họ đều đã rất tốt, những thứ gọi là nhãn hiệu lớn đều là hàng hiệu cao cấp, không đáng để lãng phí tiền bạc.

Sau đó có lẽ vì vậy nên bé cưng mới nhớ kĩ chuyện này.

Giang Nhu tức giận nhéo mũi cục cưng: "Đúng là cái loa phát thanh mà."

Cô quyết định sau này nói chuyện phải chú ý một chút, đứa nhỏ này đúng là cái gì cũng dám đem ra ngoài nói.

Hoàng Thanh Thanh đối diện sắc mặt cứng đờ, lúc này cô ta mới chú ý tới dáng vẻ của đứa nhỏ trong lòng Giang Nhu, bé gái khoảng bốn đến năm tuổi, vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt vừa đen vừa to, vẻ mặt lúc nhìn người trông vô cùng ngây thơ và hồn nhiên.

Vừa nhìn đã biết lớn lên trong sự cưng chiều.

Con trai cô ta cũng xem như rất được gia đình chiều chuộng, món gì ngon cũng có phần thằng bé, nhưng thật sự không bằng bé gái trước mặt này.

Giang Nhu sợ An An nói nhiều sai nhiều, cô chỉ gật đầu rồi ôm con gái rời đi.

Đi xa, người phụ nữ trung niên bên cạnh Hoàng Thanh Thanh không kiềm được mà hỏi: "Đó là bạn học của con sao? Trông có vẻ lấy được chồng tốt."

Không nói đến ăn mặc, chỉ cần nhìn vào khí chất cũng có thể nhìn ra cuộc sống của một người có thuận lợi hay không, trên mặt cũng không có chút nào gọi là phiền muộn.

Hoàng Thanh Thanh sầm mặt: "Ai biết có thể kéo dài được bao lâu? Nghe nói đàn ông có tiền đều thích ra ngoài tìm bồ nhí."

Cô ta cảm thấy Giang Nhu cũng chỉ được cái mẽ bên ngoài, bên trong thế nào ai mà biết được?

Mẹ chồng cô ta không trả lời mà quay đầu liếc cô ta một cái, mơ hồ bĩu môi, sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục lựa nước tương.

Ba người Giang Nhu đi dạo một vòng sau đó đến phố Nam xem thử.

Con đường bên phố Nam hiện giờ hầu như toàn là cửa hàng quần áo, nhóm Giang Nhu đi dạo mua không ít đồ, mua giày lông và áo bông, sau đó lại đến phố đi bộ mua thêm hai chiếc chăn bông và túi chườm nóng.

Bọn họ xách rất nhiều đồ, ngay cả An An cũng phải xách hai đôi giày.

Trong trí nhớ của An An, nhà bọn họ bình thường đều mua sắm ở trung tâm thương mại, cho nên đi dạo phố cũ ở huyện là một trải nghiệm rất mới lạ với em. Lúc về đến nhà thấy bố đang chẻ củi lại càng thêm mới lạ và hưng phấn, vì vậy em mới không ngừng đi vòng quanh bố để quan sát.

Còn bị Lê Tiêu chỉ huy đi vòng quanh nhặt củi đã chẻ xong rồi chất lại thành đống.

Buổi tối, một nhà bốn người lại qua nhà họ Vương ăn cơm, thím Vương làm một bàn lớn đồ ăn ngon, chú Vương cũng đã về nhà, còn bảo Lê Tiêu khui một chai rượu trắng để hai người uống mấy ly.

Một bữa cơm náo nhiệt.

Lê Tiêu ngày thường luôn bị Giang Nhu bắt không được uống rượu, cẩn thận chăm sóc cho dạ dày, nhưng tối nay Giang Nhu rất khó ngăn được hắn, chỉ nhắc hắn đừng uống quá nhiều.

Cũng không biết có phải là do lâu lắm không uống rượu hay do rượu trắng nhà họ Vương quá mạnh, cơm nước xong xuôi về nhà, Lê Tiêu vẫn còn thấy hơi say, đi đường cũng không được vững.

An An không thích bố uống rượu, vừa về đến nhà đã nói bố thối, buổi tối em không muốn ngủ với bố.

Giang Nhu đưa con gái đi tắm: "Vậy tối nay con ngủ với dì út đi, người dì út thơm lắm."

An An suy nghĩ một lúc, so sánh giữa ông bố thối hoắc và dì út thơm ngào ngạt, sau đó dùng sức gật đầu: "Dạ được."

Thật ra em muốn ngủ với mẹ hơn.

Giang Nhu tắm cho bé cưng xong xuôi rồi đưa con gái đến phòng Lê Hân, Lê Hân đã tắm từ chiều, hiện đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Giang Nhu nhét An An vào trong chăn, dặn dò: "Em ít xem điện thoại lại đi, không tốt cho mắt đâu."

"Dạ."

Lê Hân ném điện thoại lên đầu giường, duỗi tay ôm lấy An An mềm mại. An An cho rằng dì út đang chơi với mình nên cười rất lớn.

Giang Nhu tắm rửa xong trở về phòng, Lê Tiêu vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, bị Giang Nhu đẩy mấy cái mới miễn cưỡng đứng dậy đi tắm rửa, sau khi trở về là ngay lập tức chui vào trong chăn.

Giường gỗ vang lên một tiếng kẽo kẹt, Giang Nhu vừa định nhắc nhở hắn một tiếng, miệng đã bị chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro