Chương 4: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sơn Tra

Lúc Giang Nhu tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Nằm ở trên giường trong chốc lát, sau đó chậm nửa nhịp mới phát hiện trên giường thiếu một người.

Cô đứng dậy xuống giường, vốn dĩ còn tưởng rằng người đi rồi, nào biết vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy một mùi cơm tỏa ra từ trong phòng bếp làm cho cô không khỏi kinh ngạc.

Giang Nhu cầm khăn lông vào phòng bếp, đồ ăn đã được làm xong, món xào thành phẩm được đặt trên nắp nồi, bên trên được đậy bằng một cái lồng bằng tre trúc để ngăn ruồi bọ.

Không nhìn thấy bóng dáng của Lê Tiêu.

Giang Nhu đi đến cái bàn nhỏ trong góc bếp, bên trên để chậu rửa mặt cùng bàn chải và kem đánh răng, cô bóp một lượng kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, cầm một bình gốm sứ nhỏ rất có hơi thở của niên đại, sau đó lấy lấy nửa bình nước bưng ra ngoài sân rửa mặt.

Ở góc tường sân phía tây có một con lạch chảy qua, nước thải có thể đổ vào đó.

Giang Nhu vừa mới bước ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh giếng giặt quần áo, bước chân chợt dừng lại.

Người kia đưa lưng về phía cô, hắn cởi trần, cả người chỉ mặc một chiếc quần rằn ri dài, tấm lưng rắn chắc đẹp mắt, vòng eo gầy nhưng tráng kiện, làn da màu mạch nha tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn dưới ánh nắng mặt trời.

Giang Nhu không kìm được nhìn thêm mấy lần, không phải cô háo sắc, cô cũng từng nhìn thấy qua ba và anh trai cởi trần vào mùa hè, ba cô thì không cần nói, bụng bia giống như thai phụ, anh trai lại là gà luộc điển hình, hoàn toàn không giống đàn ông.

Không thể không nói, cái tên Lê Tiêu này, cho dù là khuôn mặt hay là dáng người thì đều là hàng cực phẩm.

Cũng không biết có phải do ánh mắt của cô quá mức mãnh liệt hay không, người đàn ông đang khom lưng phơi quần áo đột nhiên quay đầu, tóc dài buộc một nửa ra phía sau, tóc mái bù xù lộ ra vầng trán đẹp đẽ, trong miệng ngậm thuốc lá nhưng không hút.

Hắn khẽ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi.

Nhưng Giang Nhu chú ý tới, trên tay hắn chính là quần áo mà tối hôm qua cô thay ra.

Không thể không nói, Lê Tiêu như vậy đã phá vỡ ấn tượng bấy lâu nay của cô với hắn ta.

Lê Tiêu là vụ án đầu tiên mà cô gặp, mặc dù lúc trước trong lòng cô đã có ý định chuyển nghề, trong lúc thực tập cũng không dám có một chút đục nước béo cò nào, về tư liệu của hắn, cô không dám nói là thuộc nằm lòng, nhưng cũng có thể coi là rõ như trong lòng bàn tay.

Từ những văn kiện đó, cô biết được hắn ta là một người đàn ông can đảm, cẩn trọng, thông minh, quả quyết, âm u và độc ác nhưng lại cực kỳ yêu thương con gái.

Tuy rằng bỏ học sớm, nhưng hắn đã từng lấy thành tích xếp thứ nhất mà vào học tại trường cấp ba tốt nhất địa phương.

Từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với côn đồ và cảnh sát, cái gì cũng biết, còn học được khả năng chống trinh sát siêu phàm, mới khiến cho hắn lẩn trốn ở bên ngoài mười một năm cũng không bị tìm được, còn để hắn thành công giết từng người bị hại một, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng hắn cũng là một người bố rất tốt, con nhà người ta có cái gì thì con gái hắn cũng sẽ có.

Trong mớ tư liệu dày cộp, Giang Nhu còn tìm thấy mấy bài văn chữ viết non nớt, ghi lại hình ảnh một người bố hiền lành và tốt bụng trong mắt cô gái nhỏ, bố của cô bé sẽ làm cho cô bé chiếc xe ngựa nhỏ mà người khác không có, sẽ cõng cô bé đang ngủ trên lưng leo núi suốt đêm cũng chỉ vì một câu nói muốn nhìn thấy mặt trời mọc của cô bé, còn sẽ âm thầm học cách tết tóc để tết cho cô bé thật nhiều bím tóc xinh đẹp...

Hắn là một người rất phức tạp, nhưng Giang Nhu đột nhiên phát hiện cô còn chưa hiểu hết đầy đủ, ít nhất đại bộ phận đàn ông trong ấn tượng của cô đều là những kẻ lười biếng không biết giúp đỡ giống như ba và anh trai cô.

Cô cũng đã từng tưởng tượng qua dáng vẻ của nửa kia, cơ bản nhất chính là biết làm việc nhà.

Không nghĩ tới, hiện tại điều đó lại trở thành sự thật.

Giang Nhu thầm cảm thấy buồn cười ở trong lòng, sau đó ngoan ngoãn bưng bình đến góc tường.

--

Ba món ăn buổi sáng là ớt cay xào cà tím, cải thìa và canh đậu hủ nấu thịt.

Hương vị không ngon lắm, chính là nấu chín mà thôi, Giang Nhu cúi đầu ăn hai chén cơm, ăn xong, như cũ vẫn là người kia đứng dậy thu dọn.

Giang Nhu nhìn động tác nhanh nhẹn của hắn, cũng thản nhiên tiếp nhận. Cô ôm bụng đi dạo trong nhà chính, xoay hai vòng lại quay trở về phòng may quần áo em bé.

May quần áo em bé trước hết cần phải vẽ hình mẫu, mất một lúc lâu mới từ ngăn kéo trong góc lôi ra một cây bút chì còn một nửa cùng một cuốn sổ hỏng.

Cô rất quen thuộc với kiểu quần áo của cháu trai nhỏ, có điều trẻ con mới sinh ra đều mặc kiểu quần áo liền một mảnh, dễ mặc dễ cởi, kích cỡ giống nhau đều là năm mươi đến sáu mươi centimet.

Giang Nhu ngồi ở trước bàn nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, còn đánh dấu chỗ cần chú ý trên giấy.

Cửa bên ngoài sân bị gõ vang mấy lần cũng không nghe thấy.

Chờ khi cô nghe thấy đứng lên, đã nhìn thấy Lê Tiêu nhanh hơn một bước đi ra ngoài.

Thấy hắn đi mở cửa, Giang Nhu bèn ngồi trở về một lần nữa.

Có điều không có tiếp tục chuyện vừa rồi, cửa sổ trong phòng đối diện sân, hơi chút vươn dài cổ đã nhìn thấy rõ ràng.

Bên ngoài, Lê Tiêu mở cửa lớn trong sân ra, người tới tìm hắn là Chu Cường.

Chu Cường nhìn thấy hắn, ngượng ngùng cười: "Anh, em nghe nói anh ra ngoài rồi nên liền tới đây nhìn xem."

Trên tay hắn xách theo hai con cá trích lớn bằng bàn tay, là ngày hôm qua hắn bắt được dưới sông trên đường đi thăm Mai Tử trở về.

Lần này bọn họ đánh nhau cũng có nguyên nhân ở chỗ hắn, nếu không phải vì trút giận cho hắn, cũng không đến mức vào đồn cảnh sát.

Đến cuối cùng, ngược lại chỉ có hắn tránh được một kiếp.

Nói xong, hắn lại nhanh chóng bổ sung: "Đúng rồi, em nghe nói thành phố bên cạnh có một nhà xưởng đang được xây dựng, công trường thiếu người, mỗi ngày mười lăm tệ, anh có đi hay không?"

Sáu tháng cuối năm không dễ tìm việc làm, hôn sự của Chu Cường và Mai Tử đã định ra xong xuôi, chính là cuối năm, dự định nhân lúc còn thời gian nửa năm mà kiếm chút tiền.

Nghĩ đến kết hôn, nụ cười trên khuôn mặt Chu Cường càng sâu: "Anh, khách sạn lớn trong huyện chúng ta sắp hoàn thành, đến lúc đó cậu của em sẽ đến đó làm đầu bếp, còn nói muốn dẫn em theo. Em nghe nói khách sạn giống như loại này sẽ thiếu phục vụ, anh cũng có thể đưa chị dâu vào."

Cũng bởi vì chuyện này, gia đình Mai Tử mới gật đầu.

Lần đánh nhau này làm cho công việc của Lê Tiêu bọn họ cũng không còn, trong lòng Chu Cường cảm thấy rất không dễ chịu, chính hắn thì không sao, trước kia không hiểu chuyện đi theo mấy người Lê Tiêu, nhưng hắn của bây giờ đã có đường lui, hiện tại đi theo cậu của hắn học làm bếp, về sau học thành tài cũng có thể tự mình mở tiệm cơm.

Nhưng mấy người Lê Tiêu thì không được, Lê Tiêu và đám người Chu Kiến đều là những người không cha hoặc không mẹ, cha mẹ mặc kệ, thật vất vả lao vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa lại nảy sinh xung đột với Tần lão đại và anh Trương.

Hiện tại mẹ hắn và Mai Tử đều không cho hắn lui tới cùng Lê Tiêu, Chu Cường cũng biết không thể lại tiếp tục quanh quẩn ở đây được nữa, nhưng hắn còn nhớ khi còn nhỏ Lê Tiêu đã chiếu cố hắn như thế nào, cho nên vẫn đến đây nói một tiếng.

Làm phục vụ cho khách sạn lớn là công việc tốt, hiện tại số lượng công nhân trong nhà xưởng bị sa thải tăng lên theo từng năm, đến lúc đó chỉ sợ không có quan hệ sẽ chen không vào.

Mấy năm nay huyện thay đổi lãnh đạo, làm cái gì mà khu du lịch, muốn biến huyện của bọn họ thành huyện du lịch, xúc tiến đầu tư, còn có ông chủ lớn từ Hải Thành đến đây xây dựng một khách sạn cao cấp bốn sao vô cùng phong cách.

Thật ra Lê Tiêu không quá để ý chuyện xảy ra lúc trước, Chu Cường gầy như con khỉ, dẫn hắn theo đánh nhau cũng bị người ta đánh.

Nghe được công trường của thành phố bên cạnh thiếu người, Lê Tiêu chỉ mơ hồ lên tiếng, thái độ cũng không rõ ràng, nhưng nghe Chu Cường nói để Giang Nhu đến khách sạn làm phục vụ thì bất giác nhíu mày, dường như không quá thích.

"Việc này để nói sau đi, công trường làm bao lâu?"

Kinh doanh vận chuyển hàng hóa thất bại, hắn cũng không nghĩ sẽ đi tới chỗ lão Tần bên kia cúi đầu, tuy rằng hắn lăn lộn bên ngoài, cũng biết có một số việc chính là mấu chốt, không thể làm, một khi đã làm thì cả đời cũng không rửa sạch.

Trong bụng Giang Nhu còn có con của hắn, hắn cũng phải suy xét cho tương lai.

Lần này vào đồn cảnh sát là do hắn có tính toán của riêng mình, tính tình lão Tần quá hung hãn, dễ dàng nổi nóng, một ngày nào đó cũng xảy ra chuyện. Hắn không muốn sẽ làm liên lụy đến anh em, dứt khoát tìm một cơ hội ầm ĩ lên, hiện tại cũng coi như xé rách mặt.

Chu Cường không rõ ràng lắm hắn đang nghĩ gì trong lòng, trả lời: "Khoảng bốn đến năm tháng."

Lê Tiêu không buông lỏng lông mày, cảm thấy thời gian quá lâu, khi đó Giang Nhu cũng đã sinh.

Hắn xác thật thiếu tiền, nhưng khi con của hắn ra đời, nhất định hắn phải ở đây, mẹ của hắn đã không trông cậy vào được, cha mẹ của Giang Nhu thì càng không cần nói đến.

Lê Tiêu không nói chuyện, Chu Cường bèn nhanh chóng bổ sung: "Công việc ở công trường là làm mỗi ngày, muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu. Em dự định làm đến cuối năm thì trở về, muốn đón một năm tốt lành."

Cha mẹ Mai Tử đòi quá nhiều sính lễ, hầu như là đào rỗng cả nhà hắn, cho nên hắn mới muốn đến công trường kiếm thêm chút tiền, đi theo cậu của hắn đến tiệm cơm quốc doanh với tư cách học việc một ngày chỉ kiếm được ba tệ, công việc thì vừa nặng vừa dơ, còn không đủ tiền mua một cân thịt.

Lê Tiêu nghĩ đến lời Giang Nhu nói tối hôm qua - đứa nhỏ sắp chào đời rồi, cần phải chuẩn bị chút đồ.

Hắn cũng không hiểu, dù sao chính là đòi tiền.

Lê Tiêu gật đầu: "Được, anh sẽ suy nghĩ lại."

Chu Cường để cá lại rồi đi, Lê Tiêu xách theo hai con cá nhỏ trở vào trong, dự định nuôi chúng trong bồn nước.

Khi xoay người lại, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía cửa sổ làm cho Giang Nhu sợ tới mức lập tức rụt cổ lại.

Cách một khoảng, Giang Nhu nghe được không rõ ràng lắm, nhưng âm thanh của Chu Cường đôi lúc lại rất lớn, cô nghe được cái gì mà "công trường", "phục vụ khách sạn lớn", "chị dâu", v.v...

Bởi vì cô đã quá mức quen thuộc với tiểu sử của Lê Tiêu nên rất nhanh đã xâu chuỗi được những sự kiện, nếu cô nhớ không lầm, năm nay Lê Tiêu cùng một gã tên Tần Văn Quốc náo loạn đến xé rách mặt, thuộc hạ của Tần Văn Quốc tìm hắn gây phiền toái, Lê Tiêu hẹn người ta đánh nhau cuối cùng bị bắt vào đồn cảnh sát, sau khi ra ngoài lại đánh người ta thêm một trận, quan hệ cũng hoàn toàn tan vỡ.

Nếu không phải bởi vì chuyện này, Lê Tiêu hẳn là đã làm giàu từ rất sớm, bởi vì cách mà lúc trước hắn làm vận chuyển hàng hóa bằng những chiếc xe tải lớn chính là tiền thân của những công ty giao hàng sau này.

Có điều cũng không biết hắn có vận may tốt hay không, gã tên Tần Văn Quốc kia mấy năm sau bị xử bắn bởi vì tội buôn người, chết sớm hơn hắn mười năm.

Sau khi xé rách mặt, Lê Tiêu đi qua một đoạn đường vòng, cùng bạn bè đi đến công trường thành phố bên cạnh chuyển gạch, nào biết cuối cùng vào nhầm tổ chức bán hàng đa cấp, bị lừa rất thê thảm.

Cũng may người này không phải người bình thường, cuối cùng chọc cho hang ổ của bọn bán hàng đa cấp một nhát, thậm chí còn kết thêm bạn ở nơi đó, một gã kêu là anh Phong, còn mang về được một số tiền, số tiền này trở thành kinh phí cho hắn năm kế tiếp lang bạt xuống phương Nam.

Mà "Giang Nhu" cũng trở thành phục vụ cho khách sạn cao cấp bốn sao ở địa phương mấy năm, cũng chính ở nơi đó, cô ấy quen biết tên thương nhân giàu có người Hồng Kông, cuối cùng vứt bỏ con gái chạy theo hắn ta.

Trong lòng Giang Nhu có một chút rối rắm, không xác định có nên nhắc nhở hắn một tiếng hay không, rốt cuộc phàm là tiến vào tổ chức bán hàng đa cấp, không bị lột da thì cũng phải chịu không ít khổ.

Nhưng với tư cách là một cựu học viên trường cảnh sát, trong lòng không kìm được mà trộm nghĩ, hắn đi vào đó, cũng coi như là trừ hại cho xã hội.

Thật đúng là không biết nên giữ hay bỏ.

Giang Nhu cũng không có biện pháp chu toàn vẹn cả đôi đường. Buổi chiều, trời lại đột nhiên tối đen, lát sau thì mưa to ập đến.

Trên nóc nhà cũ chỉ có một tầng mái ngói, trong nhà có rất nhiều chỗ bị mưa dột, trong phòng ngủ cũng có.

Đây là lần đầu tiên Giang Nhu trải qua tình huống này, xô chậu trong nhà đều không đủ dùng.

Trận mưa này quá lớn, chỗ trũng thấp trong nhà đều bắt đầu ngập nước.

Cuối cùng người đàn ông kia vác cây thang đi ra ngoài, nói với Giang Nhu đang đứng ở cửa: "Cô ở trong nhà nhìn."

Hắn cởi áo ở ngoài cửa lớn, vác cây thang dài dựa vào bức tường bên ngoài, dầm mưa bò lên nóc nhà, ngay sau đó trên mái ngói truyền đến tiếng bước chân dẫm đạp, theo sát là giọng nói trầm thấp của người đàn ông, hắn mơ hồ hỏi: "Còn dột hay không?"

Giang Nhu đi đến chỗ chậu hứng nước mưa, chỗ dột bị thu nhỏ nhưng vẫn còn, cô ngửa đầu lớn tiếng nói: "Còn, vừa rồi vị trí bên tay trái bị mưa dột."

Cô cũng không biết mình biểu đạt có rõ ràng hay không, còn muốn giải thích thêm mấy câu: "Hẳn là phía Đông, phía Đông của anh... Không đúng, hẳn là phía Tây, phải, là phía Tây..."

Nói xong lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, còn khua tay múa chân, vị trí tay trái của hắn không giống với vị trí tay trái của cô, mà nhà này lại quay về hướng Nam. Giang Nhu đau đầu, kiên quyết không thừa nhận chính mình có hơi không phân biệt được phương hướng, nhất định là hiện tại đang mang thai nên đầu óc phản ứng chậm.

Không đợi cô phân biệt xong trái phải, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, người kia đã sửa sang mái ngói xong, chuẩn bị thay đổi qua chỗ khác, sau một lúc lâu lại hỏi: "Còn ở đây thì sao?"

Giang Nhu nghe tiếng động vội đi vào phòng, ngửa đầu cúi đầu nhìn trong chốc lát: "Không có dột."

Nhưng khi người kia vừa rời đi thì lại dột, cô vội lớn tiếng kêu: "Từ từ, lại dột rồi."

Người kia dường như "chậc" một tiếng, có phần không kiên nhẫn.

Có điều vẫn quay lại, lật mái ngói mấy cái, hỏi: "Như này thì sao?"

"Dột."

"Như này?"

"Vẫn dột."

"..."

Nhận thấy được tâm tình của hắn có hơi khó chịu, Giang Nhu nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu không anh thử bên phải cửa lớn xem sao?"

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô giống như nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Tổng cộng mười mấy chỗ bị mưa dột, mất gần bốn mươi phút mới sửa xong, khi Lê Tiêu trở xuống, cả người đều ướt đẫm.

Giang Nhu kêu hắn nhanh chóng đi gội đầu, còn chủ động tìm khăn lau giúp cho hắn.

Người nọ nhận lấy khăn lau cô đưa, xoa xoa đầu, không nhúc nhích, nhìn cô bận trước bận sau đổ nước bẩn trong chậu rửa mặt, đem ra cửa rồi dùng nước mưa rửa sạch, lại để một cái bình thủy lên trên bàn.

Giang Nhu rất săn sóc người có công lao, đây là cô học từ chỗ chị dâu, anh trai cô trước kia là một người vô cùng lười biếng, cho dù mẹ cô có hung dữ, la mắng như thế nào cũng cô dụng, nhưng từ khi cưới chị dâu của cô xong, anh trai cô lại là người làm việc nhà chăm chỉ hơn ai hết.

Cũng không có bí quyết gì cả, đó chính là mỗi lần anh trai cô làm xong công việc, chị dâu cô sẽ đặc biệt ân cần lấy lòng, thỏa mãn được chủ nghĩa đàn ông hư vinh của anh trai.

Giang Nhu học theo, cô cầm xà phòng, kéo ghế dựa tới cửa, còn bưng cho hắn hơn nửa bồn nước lạnh, sau đó đổ thêm nước nóng trong bình thủy vào, lại dùng tay thử độ ấm, cảm thấy nhiệt độ vừa vặn hoàn hảo.

Sau đó quay đầu ngọt ngào cười với người đàn ông đứng cách đó không xa: "Có thể tắm rửa rồi, tôi đi nấu nước cho anh tắm."

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện, đợi người vừa đi liền ném khăn lau vào chậu rửa mặt, sau đó khom lưng nhúng cả đầu vào trong bồn nước ấm.

"..."

Đây có lẽ là lần gội đầu nóng nhất của Lê Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro