Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"..."

"Hét giỏi lắm, Wangnan"

"Hộc... hộc... hộc... Lẽ ra phải báo trước cho tôi biết chứ. Tôi cứ tưởng cậu bắn thật đến nơi!"

"Sao nói được, phải làm cho giống mới sống sót được chứ."

Anh cười thầm trong lòng nhìn tên ngốc này hoảng hốt đến trắng toát cả mặt, hai tay đút túi. Thời gian diễn ra công xưởng chiến giống hoàn toàn so với trong thực tế đã xảy ra, anh biết mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà thi thoảng trêu lại mấy người này cũng rất thú vị.

"Aguero, cậu không lo lắng cho Viole sao?"

Baam, cậu ấy muốn ở bên cạnh Rachel, muốn Rachel lo lắng cho mình chứ không phải anh.

Sáng nay cậu ấy đã đưa Rachel đi đến bệnh viện từ sớm, nghe nói vết thương của cô ta không hiểu sao lại nặng thêm, anh có thể nhìn thấy hai hàng lông mày trên ấn đường của cậu ấy nhăn lại thật chặt, mồ hôi tuôn ra như suối, sau đó chân như có lửa mà gấp gáp đưa cô ta đi. Đúng rồi ha, người quan trọng của cậu ấy, không lo lắng sao được.

Người cậu ấy cần không phải anh.

Nhưng anh cần cậu ấy.

Thế giới của anh sẽ sụp đổ nếu như không có cậu ấy.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi tí tách, từng giọt phác họa lại hình dáng của tòa nhà mà uốn lượn rồi trôi tuột xuống, nhẹ nhàng dứt khoát "độp" vang vọng con đường phía dưới, từ ô cửa kính trong phòng trông ra ngoài như vậy, đột nhiên khiến người ta có một cảm giác mờ mịt xa xăm.

"Wangnan, làm chút gì đó điên điên đi"

***

"Có chuyện gì cần tới em sao, anh Koon?"

Anh nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh không có ai cả.

"Cô đoán xem"

Một kẻ biết đến sự tồn tại của anh trong thế giới này?Anh đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp, cô ta là biến số hay là được Vệ thần đồng ý cho vào tầng này, hay là yêu cầu của thử thách là người quan trọng đối với người bị thử thách nhất định phải vào cùng thế giới với họ?

Nhưng dù nghĩ theo hướng nào, cô ta vẫn là mối nguy hiểm. Anh nhất định sẽ không bao giờ để cô ta hại Baam thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.

"Anh đến thăm em đúng không?"

"Tôi có nên vui khi cô nghĩ tôi là người tốt như thế không nhỉ? Cô biết đấy, quá lương thiện không tốt cho tim của tôi"

Anh rút khẩu súng từ hải đăng của mình, nhếch lên một nụ cười, giơ thẳng vào người phía đối diện. Ngây thơ, trong sáng, đáng thương. Giả vờ cũng giỏi lắm.

Nếu không phải cô ta tự cho rằng mình thông minh gọi tên anh rồi để lộ sơ hở, e rằng anh cũng không biết mà tưởng cô ta chỉ là người do ảo ảnh của thử thách tạo ra.

Coi như trời giúp anh có được một lần chơi với cô ta khi Baam không ở đây. Lấy ra viên đạn trong túi lắp vào khẩu súng, anh hơi ngẩn người. Lúc nãy khi anh bảo Wangnan chơi trò điên rồ, có lẽ lúc đó tâm trạng anh không ổn, lần đầu tiên anh hành động theo cảm tính, đứng giữa mưa làm mồi nhử mấy kẻ khác đến bắn mình. Ngạc nhiên là anh đã đứng đợi rất lâu mà không tên nào xuất hiện, một lúc lâu sau thì Baam đến với một vẻ mặt tức giận. Rất tức giận. Cậu ấy vứt vào người anh một đống đạn cùng một cái ô sau đó biến mất.

Wangnan nói là hắn thông qua hải đăng của anh ở chỗ cậu ấy, gọi cho cậu ấy, nói cho cậu nghe về kế hoạch phát rồ của anh.

"Do đó mới có một màn Viole nổi giận đi lùng sục hạ hết những kẻ muốn hại anh, nhìn cậu ta lúc đó đáng sợ vãi. Lần sau tôi nhất định không cùng cậu làm trò nữa, lúc đó Viole lườm tôi thấy ớn."

Đúng là tên mách lẻo. Anh nhớ lại câu cuối của Wangnan, mắng.

Kỳ thực anh không cần đạn, anh chỉ là muốn khuây khỏa giải sầu. Chính quy ở đây cơ bản không phải đối thủ của anh. Cậu ấy lo lắng cho anh như thế, sẽ làm anh hiểu nhầm. Thật là,...

Anh đã sớm mất hết hi vọng, cậu ấy lại cho anh thêm hi vọng. Cậu ấu cứ vô tư như thế mà xoay anh như chong chóng, xâm nhập vào tận cùng của anh, trở thành cả thế giới của anh.

"Anh không thể giết tôi, nếu không Baam chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh"

Nhận ra cô ta chuyển từ ánh mắt ngây thơ vô tội sang phẫn nộ với anh, nhận ra mục đích của anh rồi hả?

"Cô nghĩ tôi sẽ để cho cậu ấy biết? Không phải tôi không thể giết cô ngay, mà tôi muốn từ từ hành hạ cô... Trò chơi của thử thách công xưởng "Một cơ hội", cô hiểu chứ. Cái này coi như cảnh cáo, nếu như cô dám khiến cậu ấy tổn thương, dù là nhỏ nhất, tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại gấp trăm nghìn lần, bằng tất cả những cách đê tiện bẩn thỉu nhất."

"Anh đúng là một tên đáng ghét"

"Cạch"

Rachel nhanh chóng dùng ba hải đăng tạo thành màn chắn chặn lại viên đạn đầu tiên, dùng tay đập vỡ cửa kính, mảnh vỡ của kính cứa một vệt dài trên tay cũng mặc kệ mà nhảy lên hải đăng ra ngoài.

"Baam, cứu tớ"

Rachel không biết Baam vì cái gì mà sau cuộc gọi điện kia lại để mặc cô ta ở bệnh viện này, nhưng cậu ta đã hứa chỉ cần cô gọi tên hắn, để hắn nhìn thấy hải đăng của cô sẽ trở về bảo vệ cô.

Mà con cáo già Koon này, điểm yếu của hắn là tên đó.

"Nếu như anh giết cô ấy, giết tôi trước đi."

Có âm thanh lạnh lùng từ màn mưa vang vọng đến, giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đã chằng chịt vết thương.

 Máu chảy đỏ thẫm.

Anh còn tưởng Wangnan kéo chân cậu ấy được lâu hơn chứ. Anh nâng khóe miệng lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nở nụ cười.

Bóng dáng đang phản chiếu trong đôi mắt ánh vàng rực rỡ, nụ cười méo xệch, đầu tóc ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch, hẳn là xấu xí chẳng giống ai.

"Vì sao anh lại làm thế?"

"Vì tôi thương cậu."

Có những câu nói, vĩnh viễn không dám thốt ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro