Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bọn mình đến đầu tiên hả"

 Đám người Wangnan í ới gọi nhau ngồi lại một chỗ. Tháng ba trong tháp vẫn còn là mùa xuân, vài tia nắng giả tạo cố gắng len lỏi vào những góc chật chội của căn phòng thử thách tạo cho lòng người một cảm giác ngột ngạt khó chịu.

 "Cứu..."

 Koon đi đến ngồi bên cạnh Viole, nhận ra người bên cạnh thấy người đàn ông phía xa biến mất ánh mắt cũng không hề dao động dù là một chút. Cậu ấy thay đổi rồi. Không chỉ là ngoại hình mà kể cả tính cách. Nếu là Baam của trước kia nhất định sẽ không để bất kỳ ai chết trước mặt mình. Cho dù là không quen biết.

 Anh nhìn lại người con trai đó, thân hình sao gầy guộc khắc khổ, thực sự thì ngay từ lần đầu gặp anh đã rõ, Baam đã không còn là thiếu niên năm nào. Gương mặt quen thuộc ấy, nhiều thêm mất mát và trầm tĩnh, còn đâu những nét ngây thơ vui vẻ của năm xưa.

 A...

 Anh nhìn bàn tay cậu ấy đang nắm chặt lại đến đỏ bừng, thở dài. Có lẽ anh nhầm rồi. Baam vẫn chưa bao giờ thay đổi sự lương thiện đó. Chẳng qua cậu đã học được cái gì nên từ bỏ, cái gì nên giữ lại thôi. Anh rất muốn biết, cũng rất muốn cùng cậu trải qua khổ sở khi ở FUG, xoa dịu cô đơn trong ánh mắt của cậu.

Để ý quá nhiều, quan tâm quá nhiều, có đôi khi sẽ quay đầu nhìn lại, sau đó chợt nhận ra bản thân đã lún sâu tới mức không còn đường thoát ra. Cười nhạo chính mình như thế vậy mà còn không muốn thoát, mặc cho tim phổi bị đau đớn bào mòn từng chút từng chút một vẫn không lùi bước, cố chấp tiếp cận, rồi lại phát hiện trong tim người kia, vị trí đó không phải là mình, mãi mãi không phải.

 Anh lấy cái tay dính máu của mình vẽ một trái tim hoàn chỉnh trên sàn nhà, thế nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy xiêu xiêu vẹo vẹo, xung quanh còn có máu chưa khô theo từng nét gãy mà chảy xuống khiến bức vẽ càng nhăn nhúm khó coi.

 Gạch gạch vài nét để xóa đi, lại khiến bức tranh càng thêm xấu xí.

 "Cậu không đơn độc"

 Giữa tiếng cãi nhau ồn ào của những người mới đến, anh ngước nhìn bầu trời xanh giả tạo phía trên, bất lực buông tay không sửa nữa, lời nói thốt ra lại như tiếng thủ thỉ.

 Viole cứng người nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh. Những âm thanh xung quanh trở nên dồn dập, hàng nghìn tiếng gào réo than thở vang lên không ngớt nhưng trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một câu đó.

 Cậu không đơn độc.

 Giống như viên đá nhẹ nhàng ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những vệt nước lan dài mãi không có điểm dừng, cứ thế khuấy động tâm trí.

 Bảy năm nay cậu và bóng tối sớm đã quen thuộc, cậu cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người quan trọng với mình, không để họ gặp nguy hiểm. Cậu sợ hãi ở một mình, cậu muốn quay lại với mọi người cho nên luyện tập có khó nhằn đau đớn đến đâu cậu cũng chịu. Vì để FUG không kích hoạt chiếc nhẫn khiến mọi người gặp nguy hiểm, cậu cố gắng che giấu. Vậy mà tại sao người này chỉ liếc một cái liền có thể chạm đến chỗ yếu ớt nhất của cậu.

 "Không có"

 Viole phủ nhận câu nói đó, lẳng lặng bước ra chỗ khác.

 Koon cười cười nhìn thái độ của cậu, anh hiện tại có muốn theo cậu thì cơ thể cũng không cho phép. Nếu tính theo khoảng thời gian này anh đã lên đến tầng 32, giám khảo tầng này chắc cũng sắp xách anh đi khỏi khu vực thi của thành viên chính quy ấy chứ.

 Anh thu nhỏ hải đăng của mình lại, cái đuôi quỷ hiện rõ mồn một, hướng hải đăng về phía tên tóc vàng. Nếu tôi để hải đăng theo Baam thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết và phá hủy nó. Vậy nên Wangnan, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ muốn biết các cậu với Baam của bây giờ vì sao lại thành một đội thôi.

***

 "A..."

 "Anh ấy tỉnh rồi"

 Koon đưa một tay lên ngăn thứ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt từ đèn trần đang tỏa ra, cả cơ thể không có sức lực thế này là anh được đưa vào trong bệnh viện hay bị bán rồi đấy.

 "Wangnan, cậu ta tỉnh rồi"

 Anh chớp chớp đôi mắt đã bị chói đến nhìn cái gì cũng nhập nhòe không rõ của mình, ngồi dậy, một người hóa thành hai người, hai người hóa thành bốn người, bốn người hóa thành tám người, tám người hóa thành mười sáu...

 Wangnan?!

 Cái tên hai sừng tóc vàng, nếu vậy tức là anh đang ở phòng của đồng đội mà Baam chọn.

 "Aguero"

 Anh nói ra tên mình rồi tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Tạm thời anh phải ăn vạ ở đây để lừa vào đội này. Vụ bị thương lần này nhất định phải lợi dụng triệt để.

Hơn nữa, anh không tiết lộ đầy đủ tên mình, vì anh muốn cược. Cược xem bao giờ cậu ấy sẽ nhận ra anh, cược xem liệu cậu ấy sẽ để anh ở lại hay không. Và, người trong giấc mộng này của cậu ấy, người quan trọng nhất với cậu ấy, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro