Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đưa nó đây"

 "Đánh em đi"

 Anh vừa nói vừa cuộn chăn kín người, tự xỉ vả mình não ngấm nước rồi, bị cậu ta đối xử như thế mà không hề giận dữ. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu ta còn mềm lòng mà muốn an ủi.

 Đồ ngốc, miệng thì bảo "đánh em đi" nhưng cặp mắt lại rụt rè như sắp khóc, trông oan uổng bao nhiêu có bấy nhiêu. Có khóc cũng nên là anh chứ không đến lượt cái thằng nhóc này.

 "Ngẩn cái gì? Cái khuyên tai"

 Anh xòe bàn tay ra đòi, chỗ bị trói vẫn còn những lằn đỏ hiện lên trên làn da trắng, đặc biệt bắt mắt.

"Anh không cần ép buộc, nếu anh không thích nó em có thể... vứt đi." Baam né tránh không nhìn vào cơ thể anh, sợ chính mình lại mất kiểm soát một lần nữa.

 "Tôi thích."

 Thấy ánh mắt nghi hoặc nấn ná mãi của thiếu niên, Koon đang cuộn mình trên mép giường nhích lại gần, trực tiếp với tay tìm đồ. Nói lời giữ lời, hơn nữa cậu ta còn vì anh mà bị thương khắp người như thế. Dù hỏa ngư đã chữa trị hoàn toàn cho tên nhóc này, nhưng nhớ lại tình trạng của nó lúc đó vẫn khiến anh thấy khó chịu.

 Vốn dĩ anh chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ xem mấy cảm xúc rắc rối của mình với tên nhóc này từ đâu mà tới, ai ngờ việc anh bỏ đi lại giống như chạm đến điểm tối kỵ của nó, không nói không rằng khùng lên đem anh về ném lên giường làm việc bậy bạ.

 Chết tiệt, sau tất cả anh lại còn không nỡ đánh nó?!

 "Đừng, để em"

 Baam nắm lấy cái tay đang lần mò trước ngực mình, nhẹ nhàng lấy ra cái hộp lúc trước, chăm chú nhìn anh ấy mở ra đeo vào. Khuyên tai lấp lánh tỏa ra sắc vàng óng trong đêm, còn đẹp hơn cả sao trên trời.

 Khuyên tai minh chứng cho việc anh thuộc về cậu.

 Baam nhìn sâu vào ánh sáng đó, trong lòng lại có chút nhộn nhạo không yên.

 Thực ra con mãng xà ở thử thách có mơ mà làm thương một cọng tóc của cậu. Chẳng qua là cậu muốn làm nũng với anh ấy. Muốn được anh ấy quan tâm để ý.

 Nếu như nhìn thấy cậu bị thương, anh ấy sẽ quan tâm cậu hơn chứ?

 Không ngờ đến khi cậu vui vẻ trở ra thì anh ấy đã bỏ đi, khiến cậu phẫn nộ không chịu được mà điên cuồng đi tìm khắp nơi, sau đó đem anh ấy...

 "Cậu tốt nhất là đêm nay cút ngay ra sofa cho tôi, nghe chưa."

 "Bình thường anh toàn ôm em ngủ. Em sợ anh tối nay không ngủ được", Baam kéo kéo lấy cái chăn Koon đang trùm, đanh giọng khẳng định.

 Koon lia mắt nhìn Baam từ trên xuống dưới, trông thấy thằng nhóc này vẫn còn hăng hái, quan tâm bồi thêm một câu:

 "Nhớ niệm kinh Phật rồi ngủ. Không tiễn"

***

 Tầng Ảo Mộng

 Khi Baam mở cánh cửa được làm từ Shinsoo đặc sệt ra, sau làn sương mù thoáng qua, đập vào mắt cậu là một mê cung rộng lớn, hai bên là những bức tường đồ sộ màu sắc cũ kỹ, trên mỗi bức tường lại có một vài kí hiệu cổ xưa, xem ra là gợi ý cho những vị khách không mời mà đến như bọn cậu.

 Shibisu và mọi người đều muốn giúp hai người bọn cậu, tiếc là Vệ Thần sau khi thấy cậu thì chỉ đồng ý cho cậu, anh Koon và ông Rak vào, nhưng làn sương mù vừa nãy đã khiến cậu và anh Koon lạc mất ông ấy.

 Baam miết ngón tay vào làn da mịn màng của người mình đang nắm, cũng may mà cậu luôn nắm chặt tay anh ấy, nếu mất đi một lần nữa,... cậu thật không dám nghĩ đến mình sẽ phá hủy nơi này như thế nào.

 "Nếu đó là kí ức của tôi, tôi cũng nên có trách nhiệm tìm lại"

 Baam đã nghĩ anh ấy sẽ kiên quyết không chịu đi cùng cậu, phải dùng biện pháp mạnh đánh ngất anh thì may ra mới có thể khiến anh đi cùng mình. Ngoài dự tính của cậu, anh ấy nói một câu như vậy khiến cậu vui đến ngớ người.

 Anh ấy muốn nhớ ra cậu. Không vui sao được.

 Baam yên lặng bước theo Koon đi loanh quanh các đường vòng lắt léo trong mê cung, lặng lẽ đợi cho anh ấy nghiên cứu kỹ từng hình thù và con đường ở đây đến khi trên trán anh đã thấm đầy mồ hôi mới dừng lại.

 "Các bức tường trong mê cung này đều được liên thông với nhau, anh sẽ bám theo tường bên phải để dò đường, nơi mà ký hiệu này chỉ là bên p..."

 "Bùm!"

 Baam điều khiển Shinsoo phá vỡ bức tường trước mặt, bức tường cao chót vót bị đánh thủng một mảng lớn, bụi bay tung tóe, lộ ra một đường đi trong mê cung.

 Cậu ôm Koon vào trong ngực tránh cho mấy vụ nổ shinsoo của mình làm thương đến anh, trên môi từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười.

 Baam không muốn anh ấy bị mệt.

 Nếu tất cả lối ra đang bị khóa, thì chỉ cần tạo ra lối ra thôi.

 Cho nên cách nhanh nhất để ra khỏi mê cung là phá hủy hết mấy cái tường ngoằn nghèo này, tạo ra một đường thẳng mà tiến.

 "Baam, từ từ, buông anh ra đã nào. Sao cậu lại phá hủy tường?"

 Koon vỗ vỗ lên lưng người con trai đang ôm mình, thấy lưng cậu căng thẳng sau khi nghe mình hỏi liền chuyển sang xoa nhẹ, miệng nói buông nhưng không đẩy người ra.

 "Anh Koon?", Baam gọi một tiếng.

 "Ừ, anh đây."

  "Anh Koon?"

 "Ừ. Buông anh ra đã, đừng siết nữa, anh không thở được bây giờ"

 "Anh Koon?"

 "Ừ, nào nào"

 "Anh nhớ em là ai không?"

 "Nói gì vậy?", Koon bật cười cụng trán mình vào trán Baam, đối diện ánh mắt quen thuộc chỉ chứa bóng hình mình trong đó, trả lời:

 "Sao thế? Anh dĩ nhiên là nhớ cậu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro