Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Người nói tất cả bọn con đều bị Vệ thần kéo vào tầng Ảo Mộng"

 "Phải. Tầng Ảo Mộng là tầng chỉ thuộc quyền quản lí của Vệ thần, kể cả vua Zahard cũng không có bất kỳ quyền lực gì trong tầng Ảo Mộng. Thông thường những kẻ sinh ra có định mệnh thay đổi tòa tháp sẽ bị Vệ thần ép buộc tham gia thử thách của tầng này."

 "Thử thách?"

 Baam nghi hoặc hỏi, thi thoảng lại quay sang liếc người con trai đang ung dung nhấm nháp ly cà phê trên tay.

 Vẫn là người ấy, nhưng lại nhiều thêm hờ hững xa lạ, ít đi dịu dàng săn sóc.

 Nhưng thế cũng không sao, chỉ cần anh ấy còn ở đây, chỉ bằng năm tháng đằng đẵng anh ấy đã ở bên che chở cho cậu, thế là đủ rồi. Bây giờ đến lượt cậu bảo vệ anh ấy.

 "Quên đi người quan trọng nhất với mình, khi nào con nhớ ra người đó, thử thách sẽ được hoàn thành. Những người vượt qua thử thách đều nhớ được mọi chuyện xảy ra, cho nên đối với trường hợp của A.A ta cũng bất ngờ không biết giải quyết như thế nào. Ta đã nhờ Rak, Androssi và Hwa Ryun đi tìm Vệ thần của tầng Ảo Mộng để hỏi rõ vấn đề này. Con không cần phải lo lắng..."

 "Dạ"

 Ha Jinsung thở dài, từ thái độ của thằng nhóc này lúc tỉnh lại, nếu ông đoán không lầm, người quan trọng của nó, hẳn là tên nhóc con Koon trước mặt. Ông không hi vọng người mà Baam trân trọng nhất là một kẻ trong mười đại gia tộc, hơn nữa còn là tộc nhân tộc Koon nổi tiếng thông minh có thừa, phá hoại vô số, mưu mẹo thủ đoạn.

 "Sư phụ, người biết không, khi ở tầng Ảo Mộng, con đã rất hạnh phúc. Những năm tháng cô độc nhất của con, những năm tháng mà ngày ngày con phải lo lắng xem nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì đồng đội nào của con sẽ phải chết, anh ấy luôn ở bên con."

 Con người anh ấy đơn giản lắm. Cũng dịu dàng lắm.

 "Cho nên, nếu anh ấy đã quên hết, vậy thì chỉ cần dùng kiên trì của con khiến anh ấy nhớ ra thôi."

 Tất cả mọi thứ, từ vui vẻ hay buồn bã, hạnh phúc hay khổ sở, vì muốn ở bên người ấy dài lâu.

***

 "Cậu cứ đi theo tôi làm gì? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ"

 Anh dừng bước quay lại nhìn cái người từ lúc tỉnh lại luôn theo sát mình không rời, hơi cằn nhằn. Dựa vào những gì anh quan sát cùng thái độ của mọi người, anh biết có lẽ anh quen người đằng sau này, không, phải nói có khi là vô cùng thân thiết.

 Nhưng trong ký ức của anh không hề có dù chỉ một ít thông tin về kẻ tóc nâu này, hoàn toàn không có. Anh có thể miễn cưỡng chấp nhận tên nhóc này theo mình suốt chỉ vì nể mặt mọi người và họ hi vọng làm như vậy có thể giúp anh nhớ ra kẻ trước mặt. Anh không muốn mấy tên đó khó xử, không có nghĩa là anh chấp nhận việc bị theo đuôi cả ngày.

 "Em ngủ cùng anh"

 "???!"

 "Từ trước đến giờ chúng ta đều luôn ngủ cùng nhau, em đang về phòng mình."

 "?!"

 Baam cong khóe miệng khi nhìn thấy anh ấy ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi tiếp.

 Cậu phát hiện ra, cậu bây giờ muốn nhìn thêm thật nhiều thật nhiều vẻ mặt khác nhau của anh ấy. Cậu thích quan sát từng nét mặt thay đổi của anh ấy, lúc bày mưu người khác thì khóe môi nhếch lên, đôi mắt ngây thơ chân thành che giấu quỷ quyệt ranh ma, lúc suy tư thì trầm mặc ngồi im một chỗ, chốc chốc sẽ nhướn mày lên cao, lát sau sẽ đầy tự tin kiêu ngạo mà thẳng thắn cho ngươi xem kế hoạch tỉ mỉ hoàn hảo của mình.

 Đôi khi hãm hại người khác cũng là một thú vui.

 Anh ấy thường nói với Shibisu như vậy khi dùng hải đăng dịch chuyển Hatsu xuống biển nước. Cậu biết anh ấy thích trêu chọc Hatsu, Hatsu cũng hay khích đểu anh ấy. Cậu không lo lắng vì cậu biết anh ấy luôn có chừng mực, chỉ là, giá như anh ấy cũng cho cậu một nụ cười tự nhiên như ở bên mọi người, như đối với cậu lúc trước thì thật tốt.

 "Này, cậu không vào là tôi cho cậu ngủ ngoài luôn đấy"

 "Đợi em"

 Lần này anh không bỏ em được nữa đâu.




 30 phút sau

 Baam co ro nhìn anh ấy lại giở thói xấu nết cuốn hết chăn trên giường như nhộng, bất đắc dĩ kéo anh ấy lại gần, ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng. Mấy năm nay cậu đã cao lớn hơn nhiều, anh ấy thì vẫn như vậy. Gầy gầy, nhỏ hơn, thấp hơn.

 Anh không phát hiện ra cơ thể và ý thức của anh hoàn toàn không đề phòng với em sao, Koon?

 Baam chăm chú ngắm con người ngủ ngon lành trong ngực, đưa tay chạm khẽ từng đường nét khuôn mặt anh ấy, hàng mi, chân mày, hai mắt, hai má, đôi môi, thật nhẹ nhàng, cũng vô cùng cẩn thận.

 Em thích anh. Cực kỳ thích.

 Nên em sẽ không để anh bỏ em, sẽ theo anh đến bất cứ đâu, sẽ bắt anh ở bên em.

 Trong bóng tối, có người cúi đầu xuống, há miệng cắn vào cần cổ của người con trai nọ, sau khi để lại một dấu răng rõ rệt mới hài lòng tựa đầu vào người kia, nhắm mắt.

Trăng sáng, trời trong, một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro