Chap 16: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_16: Xin lỗi, em chết rồi!: Nếu thời gian có thể quay lại!

Cố Thiên gục đầu khóc trong cơ thể lạnh lẽo của Chanh Liễu cả đêm, Tam Thiên đứng ở ngoài cảm cũng cảm thấy đau xót không kém. Cố Thiên cả đời lang thang ngoài đường cho đến được ông Cố đưa về, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu chân thành nào cho đến khi gặp Chanh Liễu. Cố ấy đã dạy cho hắn cách để yêu thương một người, hy sinh vì một người là như thế nào. Vậy mà chưa kịp nói một lời yêu, đã phải lìa xa...

"Chanh Liễu, chỉ cần em còn ở đây, tôi sẽ không để em buồn nữa, tôi sẽ cho em tận mắt nhìn thấy tôi chết, được không?" Cố Thiên vừa khóc vừa nói...

"Lão Đại à, ngài... đừng hạnh hạ mình như vậy, phu nhân sẽ rất buồn đó!" Thiên Dận vỗ vỗ vào vai Cố Thiên. Nhưng hắn không nghe nên anh liền đi ra ngoài.

Và nếu thời gian quay về đây

Liệu trái tim kia có đổi thay

Sẽ có còn từng ngày ấm êm mối tình vẫn đắm sau

Chỉ là những yêu thương đầu môi

Từng phút giây như mây nhẹ trôi
Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi
Trong trí nhớ của anh...

-Trong trí nhớ của anh-

Cố Thiên ngâm nga cái điệp khúc đó cho tới khi mệt lả, hắn đứng dậy... nhẹ nhàng kéo tấm chăn qua đầu của Chanh Liễu. Cô đi rồi... để hắn với tất cả ở lại...

Những ngày sau đó là là chuỗi ngày khó khăn cực kỳ với Cố gia từ việc đám tang phu nhân, cô chủ nhỏ thì vào tù, ông chủ thì quá đau khổ nên phải để Cố gia cho Tam Thiên quán xuyến. Cố Thiên sau khi cô mất thì ngày nào cũng đi ra mộ của cô, hắn ân cần lau chùi ngôi mộ, ngắt hết cỏ dại đang làm cô khó chịu. Rồi ra về với nụ cười khổ trên khuôn mặt.

Từ lúc cô mất hắn không còn về căn phòng ngủ nữa mà luôn luôn ra ghế so pha ở ngoài phòng khách ngủ, vì làm vậy... hắn sẽ bớt nhớ cô hơn nhưng cuối cùng lại là ngược lại, nỗi nhớ mỗi ngày không vơi đi mà chúng lại tăng thêm theo từng ngày, từng giờ, và từng khoảnh khắc.

Từ lúc cô mất, hắn không còn lạnh lẽo nhưng trước nữa, mà bây giờ thay bằng nét mặt đau khổ và tuyệt vọng

Chanh Liễu mất rồi... Cố Thiên cũng đã thật sự thay đổi... từ thói quen tới cảm xúc.

"Lão đại... hôm nay đi giải sầu với tôi nhé!" Thiên Dận gọi cậu bạn thân

"Tôi có sầu đâu..." Cố Thiên đã vùi đầu vào công việc thay vì chơi vui vẻ với Tam Thiên như trước... cũng là vì nhớ Chanh Liễu.

"Cố Thiên ạ, chúng ta đã là bạn thân từ lúc tôi và cậu còn đang bán vé số ngoài đường, cậu cảm thấy như thế nào, cậu không rõ nhưng tôi thì biết rõ..."Thiên Dận ép hắn...

"Cố Thiên tôi làm cái gì cũng được nhưng quên cô ấy và bảo vệ cô ấy thì lại không... nhục nhã thật!" Cố Thiên đứng dậy khỏi chiếc ghế... gục mặt vào vai Thiên Dận...

(Dù có đau khổ nhưng con tác giả vẫn là hủ nữ chính hiệu các nàng nhé...)

Ở quán rượu...

"Cậu hãy nói cho tôi biết đi... cô ấy còn sống phải không?" Cố Thiên uống từ cốc này đến cốc khác, lảm nhảm...

"Cố ấy đã đi rồi... Một tháng rồi!" Thiên Dận đau khổ nhìn cậu bạn. Trong những lúc như thế này... phũ phàng là cách tốt nhất.

"Tình yêu thật đáng sợ nhỉ?" Cố Thiên vẫn tiếp tục nói

Thiên Dận im lặng...

"Bảo bối. Anh nhớ em... đừng bỏ anh đi nữa, anh mệt rồi mệt rồi. Về đi! Được không?" Cố Thiên đau khổ nói...

"Không có em anh thật sự rất bất lực... anh vẫn luôn giải dối cố tỏ ra bình tĩnh! Em về đi mà, đừng đi nữa..." Thiên Dận nghe mà chỉ im lặng... si tình, khổ lắm

"Anh thực sự rất đau lòng... Thực sự!"

"Em từng yêu anh chưa?... em nhẫn tâm thật đấy Chanh Liễu ạ!"

"Cô ấy có điên mới yêu cái tên si tình như cậu!" Thiên Dân nói

"Anh si tình... anh điên... vì anh nhớ em đến sắp điên rồi!" Cố Thiên đáp lại

"Đầu anh bây giờ rất đâu.. Anh ngủ một lát. Em đừng đi được không, ít nhất bây giờ cứ như vậy đi. Anh không muốn thức giấc em lại không có ở đây nữa. Ở lại một chút thôi cũng được!" Cố Thiên uống cốc cuối rồi gục xuống chiếc ghê dài... Thiên Dận chỉ nhìn cậu bạn mà lắc đầu.

Cố Thiên được Thiên Dận đưa về nhà, căn phòng này... một tháng rồi chưa được lau chùi. Cố Thiên không cho phép... hắn muốn lưu lại mùi hương của cô.

Thiên Dận nhìn kỹ căn phòng rồi lại nhìn ông bạn thân đang nằm trên chiếc giường lướn cô độc mà xót xa... Chanh Liễu, cô đúng là may mắn thật đấy, Cố Thiên cậu ấy... vẫn vì cô.

(Nghe như đang ghen ý nhỉ? Mà không sao đâu anh Dận... anh còn nhiều thời gian lắm vì con tác giả là hủ...)

Hiện tại

"Anh sống tốt nhé... xin lỗi vì em mà anh đang ôm một hồn ma chứ không phải là con người..."- Cô thì thầm vào tai chàng trai đối diện

Cố Thiên như cảm nhận được giọng nói của Chanh Liễu, nhíu mày... cố gắng ôm chặt hơn nữa nhưng mà ...cô chỉ là một hồn ma trông giấc mơ của hắn

"Xin em, đừng đi được không?" Cố Thiên vẫn trong trạng thái nhắm nghiền mắt lại... nước mắt từ từ chảy ra

"Xin lỗi, em chết rồi!" Chanh Liễu đáp lại

"Em đừng đi được không? Anh biết lỗi rồi, anh chết ngay đây, để làm em quay lại... em đừng đùa nữa được không?" Cố Thiên cố gắng năn nỉ người phụ nữ trong giấc mơ của mình.

"Không được, em chết thay anh thì anh phải sống thật tốt, anh mà chết... em sẽ không thể an nghỉ được!" Chanh Liễu nói lời cuối cùng với Cố Thiên trước khi cô biến mất

"Đừng đi, anh lạy em..."

"Anh nhớ lấy bức thư nhé!" Chanh Liễu nói rồi biến mất trong giấc mơ của Cố Thiên

Cố Thiên một lần nữa khóc như một đứa trẻ, lần này cô đi thật rồi... không còn nữa rồi. Em thật tàn nhẫn Chanh Liễu ạ. Em chết đi vì anh, nhưng anh sống là vì em!

Sáng hôm sau

Cố Lão Đại thức dậy, đầu hắn đau như búa bổ, khó khăn lắm mới ra được khỏi giường để đi chuẩn bị, qua chỗ mộ Chanh Liễu để bắt đầu ngày mới với việc dọn dẹp ngôi nhà mới của cô. Nhưng khi đi qua chỗ tủ riêng của cô thì hắn lại nghĩ tới bức thư ngay. Trước khi đi Chanh Liễu nhắc tới bức thư nhưng lúc đó hắn lại quên mất. Hôm qua... giấc mơ đó lại thực sự rất thực làm hắn ám ảnh trong tim.

Hắn tìm một lúc cũng thấy bức thư ở dưới đất, cả tháng nay hắn không vào căn phòng này, cũng không cho người vào từ lúc cô ra đi nên hắn chẳng để ý thế lắm. Cố Thiên nhẹ nhàng nhặt lấy bức thư, hắn có thể thấy rõ dấu vết của nước mắt... tim hắn cũng đau không kém, bắt đầu đọc lá thư.

#LinhTran

-Tội con tui ghê nhưng mà thôi... kệ nó!

-Linh sẽ viết chap bức thư ngày mai... mặc dù là chưa sẵn sàng để hoá thành người phụ nữ trung niên tí nào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro