Chap 7: Cái Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc lại đến ngày thứ bảy, chính là ngày mà tổng giám đốc Kim mong đợi nhất trong tuần, ngày mà hắn được nhìn thấy thỏ con của hắn.

Jungkook vẫn như thường lệ, cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần tây đen thẳng tắp, nhìn sơ qua thì cũng chả có gì đặc biệt, thế nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút sẽ dễ dàng thấy được bờ mông cong gợi cảm ẩn sau lớp vải đen bó sát. Nhưng mà những người thấy được điều đó cũng không nhiều, hay nói chính xác hơn là chỉ có một mình Kim Taehyung nhìn thấy được.

Đứa nhỏ này, sau này sẽ là vợ của hắn, sẽ là mẹ của các con hắn, sẽ gọi hắn một tiếng "chồng yêu", sẽ nhu thuận ở bên cạnh hắn đến suốt cuộc đời.

Rầm!!

Cánh cửa thô bạo mở ra khiến hắn nhanh chóng định thần. Nhìn thấy người cả gan phá cửa phòng hắn, Taehyung nhíu mày bực bội

"Kim Taehyung!! Tôi biết anh không muốn lấy tôi, mà tôi cũng chẳng ưa gì anh cả. Nhưng mà đột ngột nói huỷ hôn là huỷ thì còn đâu thanh danh của bổn thiếu gia nữa hả? Ít nhất anh cũng phải chờ tôi có được ý trung nhân, rồi chờ tôi đá anh, bỏ rơi anh rồi anh mới huỷ chứ!?"

Cậu thanh niên gào lên như con mèo nhỏ xù lông, đáng tiếc hắn lại không thích mèo.

"Nói xong chưa?"

"Xong rồi"

"Xong rồi thì ra ngoài. Ồn ào muốn chết"

"Ya, anh dám đuổi tôi hả? Bổn thiếu gia vì anh mà mất mặt, anh cứ thế không chịu trách nhiệm à? Trên báo đăng đầy ra rồi, ta đây còn mặt mũi nào đi tìm mỹ nhân được nữa?"

"Tôi sẽ mở họp báo đính chính lại. Được chưa?" hắn vẫn bình tĩnh đối tiếp, với loại mèo con xù lông này hắn cũng không muốn nói nhiều

"Tốt. Đàn ông nói mà nuốt lời thì muôn đời làm cún"

Thanh niên bỏ lại một câu rồi sau đó ngúng nguẩy rời khỏi văn phòng, trả lại bầu không khí yên tĩnh trầm lặng vốn có của nó.

*****

"Ê, mọi người biết tin gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta đã có vị hôn phu rồi đó" nữ nhân viên A ra vẻ chuyện lớn nói

"Trời ạ, chuyện đó ai mà chẳng biết. Nhưng mà nghe bảo huỷ hôn rồi mà" nhân viên B lên tiếng

"Ủa? Huỷ rồi á? Sao tôi không biết" cô nhân viên A cao giọng

"Mới sáng nay thôi. Trên báo đầy ra kìa."

"Cấp báo cấp báo!!" anh nhân viên C hớt hải chạy đến

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi vừa mới thấy thiếu gia họ Park bước ra từ phòng tổng tài. Ôi nhìn ở ngoài trông cứ như thiên thần ấy" anh ta mơ mộng nói

"Wow!! Không biết có chuyện gì nữa đây!!"

Cả khu hành lang toàn tiếng xì xầm nhiều chuyện của nhân viên. Jeon Jungkook đang trên đường đi uống nước cũng không tránh khỏi tò mò.

Có chuyện gì mà mọi người bàn tán rôm rả thế nhỉ? Jungkook trời sinh bản tính thích hóng chuyện cũng lân la giả bộ lướt dọc lướt ngang.

Hình như là đang nói đến Kim tổng? Kim tổng sắp kết hôn à? Ủa sao lại huỷ hôn rồi? Park thiếu gia?

Park thiếu gia? Sao nghe quen quá nhỉ? Hình như hôn phu của tên Taehyung kia cũng họ Park. Kim tổng? Kim Taehyung? Kim tổng?.

Jungkook chợt ngẩn người, thầm mong suy đoán của mình chỉ là bừa bãi nghĩ tới mà thôi. Có lẽ là cậu quá đa nghi rồi. Nhưng mà thân phận của Kim tổng thực sự rất bí ẩn a. Cậu làm ở công ty mấy tháng trời chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Kim tổng. Mà trên báo cũng không bao giờ đăng hình của hắn lên, vậy thì cớ vì sao hắn lại được hàng nghìn cô thiếu nữ u mê như vậy nhỉ?

"Mấy người rảnh rỗi quá ha" Jung Hoseok từ đâu đi tới hắng giọng, ngay lập tức đám người nhiều chuyện chạy biến, chỉ chừa lại mỗi Jungkook sót lại trong đám đông

"A, chào trưởng phòng Jung" cậu lễ phép cúi đầu

"Chào em, hôm nay làm việc thế nào? Bản thiết kế mới em đã làm đến đâu rồi?"

"Em chỉ mới xong bản phác thảo thôi ạ"

"Ừm. Còn tới hai tuần mới đến hạn, em cứ cố gắng mà làm." anh hiền lành cười

Jungkook cũng cười theo. Cậu thích những người hiền lành ôn nhu giống như anh vậy. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần ở gần anh cậu sẽ cảm thấy rất thoải mái, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Có lẽ do tính cách của anh thu hút cậu, hoặc cũng có thể do hoàn cảnh của anh giốnv như cậu cho nên cậu thấy được giữa hai người có sự liên kết.

Có lẽ nào cậu lại thích anh không? Bởi vì những gì cậu thích ở một người anh đều có, có thể coi là hoàn mỹ cho mẫu người lý tưởng trong lòng cậu.

"Anh ăn sáng chưa ạ?"

"Anh ăn rồi. Em thì sao?"

"Em cũng ăn rồi. Bây giờ em đi mua nước. Anh có muốn uống gì không? Em mời"

"Ây, anh sao lại để em mời được. Đi, chúng ta cùng xuống căn tin, anh bao tất"

Nói rồi cả hai cùng vui vẻ, Hoseok rất tự nhiên khoác vai cậu cùng nhau bước đi.

Phía xa xa, một bóng người dùng đôi mắt hình viên đạn dán chặt lên thân hình của hai người phía trước.

Thỏ con, dám để cho người ta đụng chạm! Tôi phải phạt em!!

Suốt một ngày làm việc hôm đó, chẳng hiểu sao mà ai cũng cảm nhận được một bầu ám khí không tên đang bao trùm khắp toà nhà.

*****
6h tối

Jungkook lết cái thân mệt nhọc về đến nhà, cậu chỉ muốn nằm nghỉ cho đã cái lưng, chẳng màn đến chuyện ăn uống thế nào.

"Đi ăn"

Tin nhắn cục súc kém thanh lịch như vậy có lẽ chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung gửi. Jungkook cảm thấy đáng ghét nên bơ luôn không thèm trả lời.

10 phút sau, tin nhắn lại tiếp tục đến

"Cho em 5 phút bước ra khỏi nhà"

Hắn biết nhà mình á?

Jungkook ngồi bật dậy, chạy đến cửa sổ vén rèm cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Kim Taehyung đang tiêu soái dựa người vào chiếc xe sang trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ, hắn bất động, vậy mà vẫn có mấy cô thiếu nữ đi ngang e thẹn nhìn đắm đuối.

Tên sát gái này, đến đây để cua gái hay gì mà mặc đồ vest? Ta không thèm xuống xem ngươi làm gì được ta!!

Ting ting. Tin nhắn lại đến, Jungkook hậm hực mở ra xem

"Em không xuống thì tôi lên đó. Tôi mà lên thì đừng trách sao mất mặt"

Xuống thì xuống. Suốt ngày chỉ biết đe doạ người ta. Cậu tức tối nhắn lại

"Biết rồi. Đợi chút đi. Đồ chủ nợ khó ưa"

Hắn không đáp, chỉ mỉm cười một cái rồi bỏ điện thoại vào trong túi. Bây giờ thì cậu có chửi rủa gì hắn cũng mặc, về sau hắn sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời, để xem thỏ con còn dám xù lông nữa hay không.

5 phút sau, Jungkook bước xuống với bộ mặt không cam lòng, tự giác leo lên xe hắn rồi thắt dây an toàn.

Xe lăn bánh đến một khu chợ đêm nổi tiếng, vì không có chỗ đỗ xe cho nên hắn đành dừng lại ở một khoảng xa, sau đó bước xuống cùng cậu đi bộ vào trong.

Khoảnh khắc hai người sóng vai nhau đối với Jeon Jungkook chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, thế nhưng đối với Kim Taehyung, khoảnh khắc này tựa hồ như hai người đang chậm rãi cùng nhau tiến về phía lễ đường. Cậu trai này chính là người hắn dành cả thanh xuân để yêu thương, chính là người hắn muốn nắm tay tiến về chân trời hạnh phúc.

Cảm xúc dâng trào, Taehyung chủ động chạm tay vào tay cậu, sau đó mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ đó, siết chặt một cái.

Thời gian như ngưng lại, Jungkook đứng sững người, cảm giác lạnh lẽo của mùa đông bỗng dưng được san lấp bằng làn hơi ấm diệu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro