Chương 18: Kí ức của Yurio.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Katsuki Yuuri's PoV]

Một lúc sau, cuối cùng món sữa-chuối của Yurio cũng hoàn tất.

"Xong rồi!!"

Yurio vui mừng thở hắt, bưng hai cốc sữa có chút be bét đến chỗ tôi. Hỗn hợp sữa-và-chuối được đựng trong một cái ca to tổ bố mà tôi dám chắc là dùng để đựng Kvas, mấy quả chuối thì chưa được dầm kĩ nên nhìn khá là khả nghi. Có lẽ đây không phải là món sở trường của nhóc ấy.

Thằng nhóc không ngồi chiếc ghế đối diện mà ngồi phịch xuống sofa cùng tôi. Đẩy cái cốc đến trước mặt tôi, cậu ta dùng đôi mắt xanh lơ nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi, đúng kiểu "uống-đi-ngon-lắm" vậy.

Thôi thì dù sao cũng là tâm can của nhóc...

Tôi nếm thử. Nói thật thì, hương vị cũng không tệ.

Dù sao thì sữa chuối cũng chỉ là sữa và chuối trộn lại cùng một số nguyên liệu khác nên không có chuyện món sẽ này kinh khủng đến nỗi bụng tôi phải biểu tình như mấy tình huống trên phim được. Chuối thì vẫn cứ ngọt và sữa thì vẫn cứ béo.

Yurio nhoài người ra sofa sau khi nếm thử tác phẩm của mình rồi từ từ nằm hẳn xuống chiếc ghế.

"Không ngon lắm, đúng không?"

"Cũng không quá tệ mà, chẳng qua là nguyên liệu chứ được trộn đều."

"Là do ở đây không đủ dụng cụ và nguyên liệu mà thôi. Thực ra món này ông ngoại làm ngon hơn tôi nhiều!" Hễ cứ nhắc đến ông là ý cười trong mắt Yurio không thể giấu được "Ông rất thích các chế phẩm từ hoa quả, vậy nên máy xay sinh tố ở nhà tôi lúc nào cũng hoạt động hết công suất."

Bất chợt, cậu ta gối đầu lên người tôi đến bịch một cái.

"Này... Cậu làm gì thế..!?" Tôi bối rối nhiều chút bởi cái hành động tưởng chừng là ngẫu hứng của Yurio, lần đầu cậu ấy chủ động tiếp xúc gần với tôi như này.

"Yên nào Katsudon, tôi cũng đang rất xấu hổ đó."

Có vẻ cậu nhóc đang ngượng ngùng thật. Tuy một nửa khuôn mặt đã bị che bởi chiếc mũ hoddie nhưng vẫn nhìn thấy cái tai ửng hồng lấp ló sau những sợi tóc vàng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không quen với những cử chỉ tiếp xúc thân mật như này...

Cả người tưởng chừng như cứng ngắc lại, tôi đánh tiếng với Yurio "Cậu không thoải mái thì đừng làm như vậy nữa..! Để tôi lấy cho cậu cái gối nhé..?"

Tôi vội đảo tay toan tìm chiếc gối nào gần đó, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bàn tay thanh mảnh của Yurio nắm lấy.

"Sao lại không được nằm ở đây..?"

Cậu ta lên tiếng, đồng thời nghiêng khuôn mặt xinh đẹp lất phất vài lọn tóc vàng hoe lên nhìn tôi.

"Tôi đang muốn để cho anh biết rằng tôi thích anh đến nhường nào..."

.

.

.

"Th... thích á..? Cậu thích tôi á??"

Cha mẹ ơi, tôi lại cuống lên rồi. Cuối cùng thì bản chất của con người vẫn chẳng bao giờ dễ dàng thay đổi, tôi vẫn mãi mãi là một Katsuki Yuuri dễ bị bối rối...

Và cái nhéo má thật đau của Yurio đã giúp tôi bình tĩnh lại một chút.

"Cái đồ ngốc này, không phải là thích kiểu đó!"

"..."

"Mà cho dù có thích anh theo kiểu đó, tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra đâu..." Yurio lẩm bẩm trong miệng "Nhìn anh và Victor bây giờ đi..."

Yurio dùng ngón cả và ngón cái beo thật dài chiếc má bánh bao của tôi, không quên tặng tôi một cái lườm ngọt sớt của chú hổ trắng nước Nga.

"À à... Vậy cậu thích tôi theo kiểu nào vậy..?" Câu hỏi gượng gạo của tôi như muốn đánh trống lảng thật xa cái tưởng tượng vớ vẩn vừa kéo dài ba giây trước, rằng Yurio có tình cảm với tôi...

"Kiểu Yurio thôi... Tôi nào dám tranh đồ của Victor."

"Cậu nói gì vậy?!" Tôi khoát tay. Gì vậy, đồ của Victor là sao?!

"Thôi đi bố trẻ, đừng tỏ ra quá ngây thơ như vậy nữa. Anh thừa biết mối quan hệ giữa anh với Victor đã trở nên mập mờ khó tả đến nhường nào mà..!"

"..." Thật sự khó tả lắm sao...

"Vả lại, tôi cũng thích Victor theo kiểu Yurio nữa, ghen chưa ghen chưa???"

Lần này Yurio lại đưa hai tay thọc lét bụng tôi, trời ơi nhóc có thể ngưng trêu đùa tôi một lúc có được không vậy?!

...

Đùa giỡn một hồi chán chê, cuối cùng Yurio cũng bật người dậy nói chuyện nghiêm túc với tôi. Cậu nhóc vừa nói vừa thở hổn hển sau một tràng cười.

"Tôi gọi anh ra đây là để nói chuyện nghiêm túc cơ mà!!"

"Thì tôi đang đợi cậu nghiêm túc đây?!!"

"E hèm..." Yurio hắng giọng, chuyển hẳn sang chủ đề mà cậu ta muốn đề cập với tôi "Anh có biết tại sao đang yên đang lành tự nhiên tôi lại pha sữa chuối không?"

"..."

"Bởi đây là món ăn đầu tiên mà ông ngoại làm cho Victor trong khoảng thời gian anh ta đến và sống ở nhà tôi..."

"..." Tôi có nghe nói phong phanh là Victor đã từng sống cùng gia đình Yurio một khoảng thời gian, thật không nghĩ tin đồn này là thật.

"Không phải là căn nhà gỗ ở Ostankinsky đâu. Mà là một nơi, đã từng là mái ấm ấm cúng của tôi..."

...

—————

[Yuri Plisetsky's PoV]

Không phải đợi cho đến ngày tôi gia nhập team Yakov, tôi sớm đã gặp gỡ Victor Nikiforov từ trước đó, ngay từ những năm tháng đầu tiên tôi bắt đầu chập chững trên sân băng. Thậm chí hồi đó bố mẹ tôi vẫn còn trên đời này...

Tôi 4 tuổi, Victor 16 tuổi, chúng tôi lần đầu biết đến nhau tại một sân băng do Yakov đứng tên.

.

Có thể anh không biết, những ngày thơ ấu, tôi sống với cha mẹ tại ngoại ô Saint chứ không phải ở Moscow như hiện tại.

Ngày hôm đó, bố dẫn tôi vào nội thành để thăm hỏi một người thầy cũ. Tôi còn nhớ, ông ấy đã hứa là sẽ đưa tôi đến một hồ đá siêu to khổng lồ...

Thế nhưng sau đưa tôi đến đó, bố lại thả tôi dưới sân băng một mình rồi đi nói chuyện phiếm với một ông đầu hói - đó chính là Yakov Feltsman.

Về sau tôi mới biết, bố tôi ngày trước cũng từng là học sinh của Yakov, thậm chí đã từng tham gia GP một lần nhưng thành tích không đáng kể.

Sau đó thì bố tôi giải nghệ sớm. Gia đình cũng ngừng hỗ trợ tài chính, ông ấy lưu ra vùng ngoại ô để tìm kiếm việc làm. Cũng tại đó, bố gặp gỡ rồi kết hôn với mẹ, hai người bọn họ quản lí một nhà hàng gia đình.

Những tưởng rằng duyên số với sân trượt của bố đã kết thúc, nhưng hóa ra nó chỉ truyền từ đời này sang đời khác mà thôi.

Người thầy cũ của ông ấy, ai mà ngờ được sẽ chính là người sẽ dạy dỗ tôi sau này.

.

Quay trở lại ngày định mệnh ấy. Bố và Yakov say sưa ôn lại kỉ niệm xưa, bỏ tôi một mình ngồi một đống trên sân băng.

Tôi lúc đó cáu muốn chết, nhưng chẳng làm gì được. Trẻ con mà, luôn muốn được người lớn chú ý...

Cho đến khi, một bóng hình tiến vào từ ngoài sân băng, nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa chạm đến tôi.

Dáng người thanh mảnh đó cúi khom người xuống nhìn tôi, rồi cũng ngồi bệt chụm hai đầu gối trên sân như tôi.

Tôi còn nhớ rõ người đó, dù mọi chuyện đã xảy ra từ hơn chục năm trước.

Người đó...

Mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen dài qua ngang hông làm nổi bật chiếc cổ cao.

Chiếc quần bó màu trắng vốn rất kén dáng lại làm nổi bật đôi chân nhỏ dài.

Chiếc áo khoác mỏng buộc ngang quanh eo.

Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp vô cùng.

Mái tóc bạch kim dài mượt, khi người đó ngồi xuống thì những lọn tóc ấy cũng chấm xuống sàn băng.

Đôi mắt xanh tưởng đã quá quen thuộc với người Nga như tôi nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Đôi môi trái tim khẽ mở. Giọng nói của người đó trong trẻo tựa như băng vậy.

"Nhóc, có muốn thử điều gì đó thú vị cùng chị không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro