Chương 65: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, nắng to như đổ lửa khắp nơi hạn hán, lũ lụt liên miên lại thêm nạn châu chấu từ đâu kéo đến phá hoại mùa màng. Vụ mùa thất bát, lương thực trở nên khan hiếm, nạn đói bắt đầu nổ ở lộ Long Hưng đang có dấu hiệu lan sang các vùng lân cận, triều đình buộc phải ra quyết sách mở kho lương phát chẩn hòng cứu tế nạn dân. Tuy nhiên, đây chỉ là kế tạm thời không thể dùng lâu, bởi quân lương phục vụ cho doanh trại cũng đang trong tình trạng thiếu thốn.

Ngày kia, trên đường áp giải Trần Di Ái về phủ Thiên Trường. Giữa đường y đột nhiên phảt bệnh cũ, thái y không kịp thời đến cứu chữa nên dẫn đến cái chết ngoài ý muốn. Ở thái ấp Chí Minh lại dấy lên một tin đồn ác ý cho rằng cái chết này có liên quan tới triều đình, vị đế vương kia bề ngoài tỏ ra nhân nghĩa, khoan dung tha tội chết cho thân vương nhưng thực chất lại ngấm ngầm xử tử ông ta, há chẳng phải là quá bất nhân hay sao?

.oOo.

Trở về hoàng cung sau bao ngày lưu lạc bên ngoài, Phương Liên cảm thấy khuê phòng vẫn là nơi tốt nhất. Đêm ấy, lúc nàng chuẩn bị đi nghỉ thì bên ngoài có cung tỳ bẩm báo.

"Công chúa, A Lộc đã về, đang đợi người ở đại sảnh ạ."

Phương Liên nghe thế đành bật dậy mặc vội xiêm y rồi di chuyển đến đại sảnh. A Lộc chính là gã hộ vệ Nhật Duật phái đi theo bảo vệ nàng hồi kinh, lúc mới vào Cấm thành nàng đã âm thầm giao cho gã một nhiệm vụ mật, đến nay chắc đã có kết quả rồi.

A Lộc thấy bóng chủ nhân di chuyển đến liền quỳ sụp xuống vái lạy, mắt nhìn xuống chân không dám bất kính. Gã thưa.

"Bẩm công chúa, thuộc hạ đã tra ra hắn ta là người của phủ Chiêu Thành vương."

Khoé môi nàng hơi nhếch lên, ngoài ra không biểu hiện thêm sự kinh ngạc. Thật sự không nằm ngoài dự đoán của nàng, Trần Viễn đúng là rất cẩn trọng. Nếu hắn cho người theo dõi nàng thì xem ra thân phận này đã không thể giấu được nữa, vốn dĩ nàng tính lựa thời cơ để tiết lộ cho hắn biết nhưng đâu ngờ hắn lại nóng lòng quá mức như vậy.

"Được rồi, làm tốt lắm. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối đừng nhắc với anh Chiêu Văn."

"Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ xin cáo lui."A Lộc vẫn giữ nguyên tư thế đi lùi về phía sau rồi lẩn mất.

Phương Liên lúc này đã quá mệt mỏi, nàng không tự chủ đưa tay lên che miệng ngáp dài. Sau đó, tạm gác mọi thứ lại rồi trở về phòng ngủ.

***

Việc đầu tiên sau khi Phương Liên trở về cung chính là đi thỉnh an Thượng hoàng Trần Hoảng, đây vốn là quy định nên không có gì lạ. Lúc nàng tới cung Thánh Từ phải đợi bên ngoài chờ cung nhân vào bẩm báo một lát, nàng mới được dẫn tới hậu hoa viên. Khi đến nơi liền thấy Trần Hoàng mặc áo kim bào đang đùa nghịch cho con chim hoàng oanh ăn, trông ra sắc mặt hồng hào thư thái.

"An Tư xin thỉnh an hoàng huynh."

Trần Hoảng không quay đầu nhìn nàng, tay vẫn tinh nghịch với mỏ chim, ngài hỏi:

"Em về khi nào?"

"Em về hôm qua, sáng nay liền tới thỉnh an anh." Nàng đáp, thong thả bước tới bàn đá cạnh đó, tùy tiện nhón tay lấy mứt sen rồi bỏ vào miệng ngon lành.

Bấy giờ cho chim ăn xong, Trần Hoảng mới xoay người trở về bàn đá, ngồi đối diện với nàng, ngài hơi nhíu mày, ánh mắt sáng rỡ nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng, bật lời:

"Nghe nói em bị ốm nặng, xem ra không có gì đáng ngại. Ta đã lo lắng quá chăng?"

Phương Liên không rõ lời này của Trần Hoảng có ý gì, mà căn bản nàng cũng không muốn hiểu rõ, cho nên chỉ cười cười, nói dối không chớp mắt.

"Chỉ là bị cảm lạnh do lâu rồi em không được ra ngoài hít khí trời, lần này đi đường đột nhiên chưa kịp thích nghi nên mới ốm." Nói đoạn, nàng liếc nhìn sắc mặt của đối phương vẫn bình thản, trong lòng thầm thở phào. Đôi mắt trong veo lộ ra vẻ đáng yêu, yếu đuối như nhành liễu non trước gió. "Cũng may được anh Chiêu Văn đón về thái ấp Quảng Xương tìm thầy thuốc cao tay chữa trị nên mới mau khỏi. Hì."

Trần Hoảng tuy ngoài mặt không tỏ ra chút nghi ngờ hay biểu hiện gì nhưng trong lòng ngài nghĩ gì, chỉ e khó ai đoán được. Đừng tưởng mọi ngày chỉ thấy ngài an hưởng cuộc sống nhàn nhã nơi cung cấm mà không mảy may biết gì, chẳng qua hành động của nàng có phạm tới quốc thể, tới sự an nguy của muôn dân, khiến ngài phải nhọc tâm hay không mà thôi. Chỉ cần nàng không vượt quá giới hạn cho phép thì hết thảy những chuyện khác, ngài sẽ bỏ qua. Ngài tin, chuyện vừa rồi nàng chắc chắn đã nhận được giáo huấn của Nhật Duật, cũng tin nàng đã thực sự hiểu chuyện. Hơn nữa, khi nhìn bộ dáng yếu đuối của nàng thì ngài lại mủi lòng không nỡ trách phạt đứa em út đáng thương này.

Trần Hoảng nhấp ngụm trà, sau đó vươn tay cốc nhẹ lên trán nàng.

"Em đó, lần sau có đi đâu nhớ gọi thái y theo. Chớ có để bệnh nữa."

"Dạ, tuân mệnh." Nàng cung tay đáp rành mạch.

Thời tiết mùa này rất thất thường, vừa rồi trời còn hửng nắng vậy mà chỉ qua một chung trà mây đen đã từ đâu ùn ùn kéo đến mang theo cả sấm chớp giật đùng đoàng. Đám cung nhân vội vã đem theo lọng, ô chạy tới che mưa cho Thượng hoàng cùng Trưởng công chúa di chuyển vào đại sảnh. Chỉ trong chốc lát từng hạt, từng hạt mưa lớn rơi xuống lộp bộp nhấn chìm mọi thứ vào màn mưa mịt mùng.

Phương Liên ngồi gần cửa sổ, hướng mắt ra nhìn rồi làm như buột miệng bâng quơ.

"Hoàng huynh cảm thấy Chiêu Thành vương là người như thế nào?"

Đôi lông mày màu bạc hơi hếch của Trần Hoảng khẽ rung, ngài nâng mi mắt hướng sang người vừa đặt câu hỏi rất lâu, song lại chẳng tìm ra được chút manh mối nào về sự quan tâm kỳ lạ của nàng về Chiêu Thành vương. Mãi sau, ngài mới chậm chạp nhấc ấm trà sen lên rót vào chén cho đầy, qua màn sương trà nom ra ánh mắt mơ màng như đang cố hình dung ra dáng vẻ của hắn và những điều ngài biết về hắn. Cuối cùng, không để nàng đợi lâu, ngài đáp.

"Hắn là một người chính trực, làm việc rất tỷ mỉ cẩn thận nên ta rất an tâm. Ta nhớ ngày trước ở lộ Hải Đông bị lũ lụt dẫn đến nạn thiên tai, cũng nhờ hắn đưa ra chủ ý giúp Quan gia giải quyết vấn đề chu đáo, từ đó đến nay càng được Quan gia trọng dụng hơn."

Phương Liên chưa thỏa mãn câu trả lời này, nàng bổ sung thêm:

"Hắn còn là kẻ giả dối... và cũng cố chấp." Ngẫm lại, bản thân nàng cũng dối hắn, đôi bên coi như hòa nhau.

"Em đã gặp hắn rồi sao?" Trần Hoảng hỏi nhưng giọng điệu nhàn nhạt như không có ý bận tâm.

"Dạ phải, em từng gặp hắn vài lần." Nàng đáp cũng nhàn nhạt như ngài.

Trần Hoảng đột nhiên nhớ tới lần gặp mặt Tuệ Chân phu nhân lần trước, ngài cảm thán:

"Tuy lâu rồi không gặp hắn nhưng ta nhớ hắn rất tuấn tú, còn được nhiều người mến mộ. Đáng tiếc đến giờ vẫn phòng không gối chiếc để cho thím ở quê nhà còn phiền lòng. Thím mà biết chuyến đi vừa rồi hắn còn gặp nạn, chắc sẽ càng không yên." Ngưng lại một chút, ngài nhấp ngụm trà. "À phải rồi, khi nào rảnh em thay ta tới hỏi thăm hắn xem sao, bảo hắn có cần gì thì cứ nói."

"Dạ."

Mưa ngoài trời ngơi ngớt dần rồi tạnh hẳn. Phương Liên không dám làm phiền Trần Hoảng nữa, nàng bèn xin phép ra về. Trần Hoảng nom theo bóng lưng nàng, khoé môi hơi mím cười tự nhủ:

"Con bé này, cũng đến lúc phải tìm cho nó một tấm chồng thôi."

Phương Liên đang đi đột nhiên hắt xì một cái, chẳng rõ là có chuyện gì. Giữa đường bỗng thấy viên quan nội thị Doãn Chiêu đang ngồi dựa vào lan can, mặt mày nhăn nhó mệt mỏi, một tay chống vào thành gỗ, một tay đấm nhẹ lên bắp chân. Nàng tò mò di chuyển đến gần, lão thấy nàng liền gắng gượng đứng lên hành lễ.

"Không cần đa lễ." Nàng phẩy tay.

"Tạ ơn Trưởng công chúa." Doãn Chiếu cúi đầu.

"Ông bị sao thế? Ta thấy sắc mặt ông không tốt lắm." Nàng hỏi.

"Bẩm, nô tài chỉ bị đau chân. Mỗi khi trái gió trở trời là tái phát." Viên nội thị cung tay đáp.

Phương Liên khẽ gật đầu, chứng bệnh này đúng là rất kỳ lạ. Chỉ cần thời tiết thay đổi một chút liền biết ngay, nàng nhớ hồi còn ở bản K'Nê, Trần Viễn cũng vì vậy mà phát sốt, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Thời tiết hôm nay cũng giống hôm đó, không rõ hắn có tái phát không? Có đau đớn đến mức hôn mê bất tỉnh? Liệu rằng đám gia nô tay chân vụng về kia có biết cách chăm sóc một kẻ ương ngạnh như hắn không đây? Nàng bất giác đâm lo.

"Trưởng công chúa?" Mạc Yên thấy nàng bỗng ngây như phỗng hồi lâu nên mới cả gan nói khẽ đánh động, quả nhiên nàng có phản ứng lại.

"Ông bị bệnh thì nên nói với Quan gia xin nghỉ đi, đừng nên lao lực quá."

"Dạ, đội ơn Trưởng công chúa quan tâm. Nô tài xin nghe theo."

Nói đoạn, Phương Liên gật đầu rồi rời đi. Nàng không về cung mà hướng sang Thái y ty hỏi han các thái y một hồi, sau lại di chuyển đến Thượng Diên phòng gặp Đồng Chưởng yến học nấu ăn nửa ngày mới xong món canh tầm bổ xương cốt. Mạc Yên đi theo nàng vừa trở về cung Họa Nguyệt liền được phân phó đi chuẩn bị ít đồ để xuất cung. Lần này là nàng danh chính ngôn thuận theo lệnh của Thượng hoàng đi thăm người ốm, nên không cần phải giả trang làm cung nhân trốn bằng cửa sau như dạo trước, tâm tư đúng là thoải mái hơn nhiều.

Lúc xe ngựa của Phương Liên ngang qua bờ sông thì thấy rất nhiều người dân đứng túm tụm trên bờ, che khuất cả tầm nhìn làm nàng càng thấy tò mò. Hỏi gã phu xe mới biết gần đây dưới sông xuất hiện nhiều cá sấu hoành hành, phá hoại đời sống của dân chài nên Quan gia đã phái Nguyễn Thuyên tới giải quyết. Vốn chẳng có gì lạ để nàng phải nán lại xem nhưng khi nghe loáng thoáng người dân kháo nhau rằng, thứ mà vị Thượng thư kia dùng để đuổi cá sấu không đơn giản thì nàng lại có hứng thú.

Phương Liên được Mạc Yên đỡ xuống xe rồi cả hai cùng chen chân vào đám đông xem thử. Thì ra bên trong quan binh đã dàn thành hàng dọc ven sông canh gác ngăn cho người dân xâm nhập, dưới sông quả nhiên có rất nhiều cá sấu lớn nhỏ, có con đang phơi nắng, có con đang ngáp dài, lại có con bò loanh quanh các kiểu. Cách xa đám cá sấu hung dữ là Nguyễn Thuyên mặc quan phục xanh thẫm, đầu đội mũ phốc đang ngồi trên chiếc bàn gỗ chuyên chú viết gì đó. Lát sau, ông ta đứng lên đọc to dõng dạc một lượt cho mọi người cùng nghe.

"Ngạc ngư kia hỡi mày có hay

Biển Đông rộng rãi là nơi mày

Phú Lương đây thuộc về thánh vực

Lạc lối đâu mà lại đến đây

Há chẳng nhớ rằng nước Việt xưa

Dân quen chài lưới chẳng tay vừa

Đời Hùng vẽ mình vua từng dạy

Xuống nước giao long cũng phải chừa

Thánh thần nối dõi bản triều nay

Dấy từ Hải Ấp ngôi trời thay

Võ công lừng lẫy bốn phương tịnh

Biển lặng sông trong mới có rày

Hùm thiêng xa dấu dân cày cấy

Nhân vật đều yên đâu ở đấy

Ta vâng đế mạng bảo cho mày

Hãy về biển Đông mà vùng vẫy."

Vì là thơ Nôm nên đến những kẻ dân thường ít chữ cũng hiểu, đọc xong vị Thượng thư kia đưa bài thơ ấy cho quân sĩ dặn dò đem đốt đi rồi rải tro xuống sông. Quân sĩ kia không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Xong xuôi, tất thảy ai ấy cũng đều nín thở chờ đợi. Có người ngờ vực, có người cười nhạo trong lòng. Sau nửa canh giờ, cái điều tưởng như hoang đường kia thật sự đã hiệu nghiệm khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, chẳng rõ có phải đám cá sấu nghe được tiếng người thật hay không nhưng việc bọn chúng đang kéo nhau bỏ đi thế kia đã làm người ta phải thán phục tài đức của vị Thượng thư Bộ Hình. Sau này, Quan gia thấy việc làm của Nguyễn Thuyên cũng giống như Hàn Dũ nhà Đường năm xưa nên bèn cho đổi họ là Hàn Thuyên.

"Thật thú vị!"

Phương Liên nhoẻn miệng cười rồi xoay người trở vào xe ngựa đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro