C3: Ta là sửu nữ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Em xác định đây là ta? Sao lại xấu như vậy!!!" Nhìn khuôn mặt hiện trên gương đồng, Vân Hiểu Nguyệt sợ run đến nửa ngày, la hoảng lên, quả thực là khóc không ra nước mắt!

Má ơi! Sao lại thành ra như vậy? Khuôn mặt có nhiều nốt hồng đậu, cho dù là gương đồng cổ này nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy được! Cũng may những nốt không vỡ ra, bằng không, khẳng định còn thảm hơn! Sửu nữ... Ta không muốn xuyên vào thân thể của nàng, ta muốn khuôn mặt xinh đẹp của ta, làn da trắng noãn mềm mại! Ô ô... Chết tiệt Viễn Thần, ta muốn ăn sống nuốt tươi ngươi!!!

"Nương nương, người là đệ nhất mỹ nhân kinh đô đấy! Cho nên vừa đủ tuổi cài trâm đã bị Hoàng Thượng nạp vào cung, sao lại là xấu nữ? Chẳng qua từ khi người vào cung, không biết vì cái gì, lại thành ra như vậy!"

Huyên nhi vội vàng giải thích!

"Kinh đô đệ nhất mỹ nhân? Với khuôn mặt này? Ha ha...Cười chết người! Ta nói nha đầu Huyên nhi nhà em, em đừng trêu đùa như vậy!"

Má ơi! Ở chỗ này, sẽ không quan niệm xấu là đẹp chứ! Nếu nhìn thấy hoàng cung xấu nữ lúc nhúc lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa Hoàng đế lại là một gã béo mập ngồi không hưởng thụ, không bằng cho ta trở về đi! Ông trời ơi, ta muốn về nhà!!!

"Thật sự mà! Nương nương, ngươi cẩn thận nhìn lại đi, trừ bỏ những nốt này, người thật sự là mỹ nhân! Toàn bộ Hoàng cung, không có người nào đẹp hơn nương nương! Ngày trước, người vẫn rất kiêu ngạo về dung mạo của mình mà! Ô ô. .. Nương nương, người như thế nào quên tất cả như vậy?"

Tiểu nha hoàn thấy Vân Hiểu Nguyệt khinh thường khuôn mặt của mình, gấp đến độ khóc rưng rức!

"Thật sự? Vậy cho ta xem, mang chậu nước đến đây!"

Vân Hiểu Nguyệt thấy tiểu nha hoàn dáng vẻ sốt ruột, có chút không đành lòng, mỉm cười ra lệnh!

"Dạ, nương nương!"

Huyên nhi cao hứng lau khô nước mắt, vội vàng đi ra ngoài!

Vân Hiểu Nguyệt thả lỏng thân thể dựa vào thành giường, bắt đầu nghiên cứu thân thể này: thật sự, làn da rất trắng, là cái loại trắng như bơ, sờ lên trắng mịn, không sai! Sờ ngực mình, ai nha! So với mình trước kia nhỏ đi nhiều. Quên đi, thân thể này còn rất nhỏ! Có tiền đồ bồi dưỡng! Dáng người không sai, eo cũng rất nhỏ, chân rất dài, phỏng chừng cao một mét sáu lăm, dáng chuẩn! Càng làm cho nàng cao hứng là, thân thể này có một đôi chân ngọc vừa phải, không có dị dạng, cực kì xinh đẹp! Điều này chứng tỏ này không giống cổ đại ở địa cầu, không có tục bó chân, thật sự là chuyện vui vẻ duy nhất!

"Aizz..."

Thở dài một tiếng, gáy còn còn vô cùng đau đớn, Vân Hiểu Nguyệt đến bây giờ đều cảm thấy mình chính là đang nằm mơ! Đáng tiếc, không phải!

Cha, mẹ, thứ lỗi cho Nguyệt Nguyệt không bao giờ có thể hàng năm tảo mộ cha mẹ được nữa, xin lỗi! Còn có Tiểu Huyên Huyên, mày có cảm giác được gì không? Tao ở địa cầu, căn bản đã chết! Còn có các tiểu đệ, các cậu có biết hay không, công chúa lão đại của các cậu kỳ thật đã đi tới một không gian hoàn toàn xa lạ? Các nhiệm vụ sau này, không ai tỉ mỉ bày ra cho, phải chú ý an toàn của mình, có biết không?

Lệ một giọt một giọt chảy xuống, Vân Hiểu Nguyệt càng nghĩ tâm càng đau! 26 năm qua, ở "Sát Thủ Minh" hưởng thụ sủng nịch cùng che chở, có phải sẽ không bao giờ được như thế nữa hay không? Ngẫm lại chính mình từ nhỏ đến lớn, đầu tiên là được cha mẹ yêu thương, sau đó gia nhập vào đệ nhất tổ chức sát thủ của cha mẹ, thu lưu nhiều cô nhi, thành lập "Sát Thủ Minh", ai cũng quan tâm đến nàng, đến khi tai nạn máy bay, cha mẹ ra đi, bản thân tiếp nhận "Sát Thủ Minh", vẫn hưởng thụ cuộc sống của một công chúa! Hơn nữa, bản thân từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, cũng đã trải qua hệ thống huấn luyện của sát thủ! Mặc dù không tự mình làm nhiệm vụ, nhưng dựa vào sự thông minh của mình mà nhìn rõ mọi việc, trở thành một quân sư hoàn mỹ, có phải bởi vì chính mình rất hạnh phúc, cho nên ông trời cũng đố kỵ, cho nên muốn đem mình đưa đến nơi này hay không?

"Quên đi! Đến thì cũng đến rồi, còn lo nghĩ nhiều làm gì! Tuy rằng không biết vì cái gì mình tới được đây, tuy nhiên, Vân Hiểu Nguyệt ta là người vĩ đại như vậy, dù là nơi nào cũng nhất định không để bản thân chịu thiệt? Hoàng cung có gì đặc biệt hơn người? Thế thì thế nào? Bằng thông minh của ta, nhất định có thể sống vui vẻ nơi này!"

Lau khô nước mắt, Vân Hiểu Nguyệt rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, sau khi chơi đùa đã mệt, sau đó nghĩ một chút, tìm cách chuồn ra cung! Muốn nàng ở hoàng cung làm phi tử ư? Muốn nàng cùng ba ngàn nữ nhân tranh một nam nhân ư? Thật đúng là ăn no dửng mỡ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro