Phiên ngoại 1.2: Bạch gia_ Vị tiểu thư tôn quý nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ixora Dietes khi sinh ra đã có mọi thứ trong tay. Cô sống một cuộc sống xa hoa mà người người phải ngưỡng mộ. Mặc dù vậy, Ixora vẫn phải đi ngưỡng mộ người người.

Vì cô là con gái của Achraf Dietes - thủ lĩnh tối cao của tổ chức Mafia La Nostre, là bảo vật mà ông cất giữ, mà bảo vật thì luôn được trưng bày trong tủ kính và bị canh gác nghiêm ngặt. Cha cô rất yêu thương cô, nhưng ông không phải người bình thường nên cách yêu của ông cũng không được bình thường. Ngay từ nhỏ, không gian sống của Ixora bị giới hạn trong Roché, cô không được bước chân ra ngoài khi không được Achraf cho phép, thủ hạ luôn theo cô 24/7 để đảm bảo cô an toàn trong chính ngôi nhà của mình, cô không có mẹ mà vú nuôi và đám người hầu thì luôn mang bộ dáng cung kính một dạ hai thưa chẳng có tí thân thiết gì. Cuộc sống của cô tuy giàu sang, nhưng sự giàu sang ấy cô lại không có cơ hội được tận hưởng trọn vẹn.

Dù sao thì thế giới cô sống là thế giới ngầm, và cô là điểm yếu của cha, cho nên Ixora cũng đành tập làm quen với cuộc sống trong lồng son. Cũng bởi vì cha cô giấu cô kĩ như vậy nên ngoài tổ chức và người trong lâu đài ra, không một ai ở thế giới bên ngoài được tiếp xúc với cô. Mọi người chỉ biết ngài Achraf có một đứa con, thế thôi.

Người thân duy nhất của cô chỉ có cha, nhưng ông luôn bận rộn và hiếm khi có mặt ở nhà. Tuy nhiên cô không phải là người cô đơn, vì cô có Lương Phí Hoan bên cạnh.

Từ lúc cô mới lên năm thì Lương Phí Hoan đã ở bên cạnh cô rồi. Ngay từ nhỏ, Ixora đã bộc lộ mình là một vị tiểu thư cáu kỉnh, nóng nảy và tuỳ hứng. Lương Phí Hoan là người ở gần cô nhất nên anh mặc nhiên là người phải chịu hết những tính khí ấy của cô. Ixora hay làm khó dễ Lương Phí Hoan, cô hay sai vặt anh và bắt anh thực hiện những yêu cầu quái gở của mình. Được một thời gian thì Ixora thấy chán, cô nghĩ nếu làm anh chịu cô không nổi mà xin cha từ bỏ vị trí này thì cha sẽ thay cho cô người khác, thế là cô sẽ có bạn mới.

Nhưng Lương Phí Hoan chưa từng than vãn hay biểu lộ sự bất mãn, ngược lại anh luôn chấp nhận thực hiện những yêu cầu vô lí của Ixora như "cắt tóc tên thuộc hạ kia đem về đây", "dùng tay bứt hết lá của bụi cây kia mang về đây", "anh bấm khuyên tai phải đi", "anh bấm khuyên tai trái đi", "đưa tay đây tôi sơn móng cho anh", "thấy hai tên thuộc hạ đang đứng cười kia không, tới bảo họ khóc ngay cho tôi",...

Và rất nhiều, rất nhiều nhiệm vụ quái đản cho Lương Phí Hoan được Ixora nghĩ ra mỗi ngày với mục đích làm anh bỏ cuộc. Nhưng Lương Phí Hoan chưa từng bỏ cuộc, tiểu thư ra lệnh anh cắt tóc, anh cạo trọc luôn đầu tên thuộc hạ đó; tiểu thư ra lệnh anh dùng tay bứt hết lá, anh liền đem về đầy đủ 372 chiếc lá xanh; tiểu thư ra lệnh anh bấm khuyên, hai tai anh đều ngay ngắn có hai lỗ; tiểu thư ra lệnh anh sơn móng, suốt một tuần anh để bộ móng đen không bay màu ngón nào; tiểu thư ra lệnh hai tên thuộc hạ kia phải khóc, hai tên ấy suốt nửa tháng hễ thấy anh và tiểu thư thì nước mắt liền theo phản xạ mà chảy ra.

Cũng bởi vì Lương Phí Hoan luôn đáp ứng hết những yêu cầu của Ixora mà cô đâm ra bực bội vì kế hoạch thất bại. Sau khi cô đến tuổi học thì tần suất Lương Phí Hoan xuất hiện ít hơn, anh phải đi theo cha chịu sự huấn luyện gay gắt từ 4h sáng đến 4h chiều. Ixora ngoài bắt buộc học kĩ năng tự vệ ra thì được thoải mái học những môn mình yêu thích khác. Sau khi học thử qua loạt những môn học, thì cô quyết định học Sinh học. Thế là từ đó, sau khi trở về từ bãi tập súng thì cô vùi mình vào phòng nghiên cứu với những vị giáo sư được cha thuê về dạy.

Học tập là đam mê nhưng đôi khi nó cũng làm cô thấy mệt mỏi và tẻ nhạt, những lúc như thế cô lại nhớ tới Lương Phí Hoan. Những vị giáo sư kia dù sao cũng là thầy cô, cô không thể sai bảo họ như thuộc hạ bình thường. Mà thuộc hạ bình thường thì lại theo mệnh lệnh của cha là chỉ được túc trực bên cô, không được rời khỏi vị trí để đảm bảo cô luôn ở trong tầm mắt, thế nên cô không thể sai vặt họ như sai Lương Phí Hoan được. Chương trình học của cô chỉ tới 11h là kết thúc, nhưng của Lương Phí Hoan lại tới tận 4h. Mà phải 6h thì Lương Phí Hoan mới xong xuôi trở về Lâu đài. Thế nên, từ 6h tối trở đi là khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ nhất của cô.

Ban đầu thì cô làm khó dễ Lương Phí Hoan với mục đích khiến anh nổi khùng, nhưng sau này cô bỗng thấy việc đó thú vị và càng ngày càng đưa ra yêu cầu quái lạ hơn. Ixora dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ mới 10 tuổi, nên nhiều lúc cô vô tư đến đáng giận. Ixora do được Achraf nuông chiều mà chỉ quen được người khác quan tâm chứ chưa bao giờ biết quan tâm đến người khác, ngay cả với Lương Phí Hoan. Nhưng có một chuyện đã xảy ra làm thay đổi suy nghĩ của cô. Ban đầu mối quan hệ giữa cô và Lương Phí Hoan là quan hệ chủ - tớ, cô xưng "tôi", gọi Lương Phí Hoan là "này" và Lương Phí Hoan phải lễ phép gọi cô là "tiểu thư". Sau chuyện đó, Ixora đã gọi Lương Phí Hoan bằng tên và khi chỉ có hai người, cô cho phép Lương Phí Hoan gọi thẳng tên cô. Mối quan hệ giữa cô và Lương Phí Hoan không còn là mối quan hệ chủ - tớ như trước nữa.

Như thường lệ, cứ mỗi 6h tối, Ixora sẽ ngồi ngay ngắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình chờ xe của Lương Phí Hoan trở về. Nhưng hôm nay, đã 7h rồi mà Lương Phí Hoan vẫn chưa có mặt khiến Ixora cảm thấy bực bội.

- Tại sao giờ này rồi mà cậu ta vẫn chưa về? - Mất kiên nhẫn, Ixora quay sang hỏi người hầu đang lúi húi dọn phòng cô.

- Thưa tiểu thư, tôi không biết. - Người hầu sợ sệt trả lời. Trên dưới ai cũng biết vị tiểu thư này dễ nổi nóng đến mức nào.

- Cái gì cũng không biết! - Y như rằng, Ixora phát cáu hét lên. - Mau đi tìm anh ta cho tôi!!!

Người hầu kia nghe vậy thì lập tức dạ vâng rồi rời khỏi phòng ngay, mặc dù cô ta cũng không biết phải đi tìm kiểu gì. Nếu chừng mười phút sau mà Lương Phí Hoan vẫn chưa trở về thì chắc chắn tiểu thư sẽ lại ầm ĩ cả lâu đài. Nhưng may sao, khi cô người hầu vừa rời đi chưa được bao lâu thì xe chở Lương Phí Hoan đã trở về Dinh thự. Ixora thấy vậy thì mắt sáng rỡ, cô vội chạy xuống đón anh.

Lương Phí Hoan từ xe bước ra, dáng vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt lờ đờ vì quá sức. Anh em trong tổ chức đi cùng xe trở về với anh thấy vậy liền khuyên:

- Nhìn cậu kiệt sức lắm rồi. Hôm nay thủ lĩnh cũng cho cậu nghỉ ngơi, cậu nên về thẳng phòng mình thì hơn.

Khu phòng anh nằm ở phía Tây lâu đài Roché, còn của Ixora nằm ở phía Đông,

- Tôi không sao đâu, tiểu thư có lẽ vẫn đang chờ tôi.

- Haiz, thì chỉ cần thông báo một tiếng là được mà. - Người lái xe cũng phải thở dài. - Tôi thấy thương thay cho cậu khi phải làm cận vệ của vị tiểu thư khó chiều ấy!

- Đừng nói vậy. - Lương Phí Hoan gằn giọng. Anh đang tính nhắc nhở anh ta vài câu thì đã nghe tiếng Ixora vọng đến.

- Này!

Đây là lần đầu tiên Ixora chạy tới tận xe đón anh, mọi hôm đều là anh phải tự giác lên phòng cô "thỉnh an". Ixora chắc hẳn là đã đợi anh đến la hét om sòm trong nhà rồi nhỉ!?

- Sao hôm nay về trễ vậy? - Ixora đang rất dỗi, cô nắm tay áo anh kéo đi mà không hề để ý bước chân có phần lảo đảo của anh.

- Tiểu thư... - Thuộc hạ ngồi trong xe thấy thế định lên tiếng nhắc cô nhưng đành im lặng khi nhận cái trừng nhẹ của Lương Phí Hoan.

- Này, tôi hỏi sao anh không trả lời? - Ixora xoay người lại nhìn thẳng vào Lương Phí Hoan, chất vấn. - Anh đã đến trễ còn phớt lờ tôi nữa sao?

- Là do hôm nay buổi huấn luyện kéo dài hơn. - Quả thực Lương Phí Hoan rất mệt mỏi, chỉ muốn ngả người nằm nghỉ một chút, nhưng trước mặt Ixora, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Cũng chính vì vậy mà Ixora nghĩ rằng anh vẫn bình thường.

- Hừm. Vậy tôi bỏ qua cho anh đấy. - Ixora gật đầu rồi lại tiếp tục kéo anh đến hoa viên, hí hửng bảo. - Hôm nay tôi mới học được cách đổi màu hoa. Tôi cần sản phẩm làm để mai nộp cho thầy. Tôi muốn hoa hồng, anh tìm xem trong hoa viên này hoa hồng ở đâu rồi hái cho tôi đi!

Thực tình Ixora không biết hoa hồng có gai, mà cũng bởi vì hoa hồng có gai nên người hầu không ai dám cắm loại hoa này trong phòng cô vì sợ cô táy máy bị nó đâm vào tay. Thành ra khi thấy trong sách người ta đưa hoa hồng làm ví dụ mẫu, cô mới nghĩ công việc dễ thế này thì để Lương Phí Hoan làm là được, coi như hôm nay cho anh nhiệm vụ dễ thở một chút. Mà giờ thì Lương Phí Hoan chỉ có tay không, bảo anh hái hoa hồng thì chẳng khác nào bảo anh tự làm xước tay mình đi.

Nhưng Lương Phí Hoan đã gật đầu mà không than thở gì.

- Tôi sẽ đi hái mang về ngay.

- Tôi muốn đi theo xem xem hoa hồng ấy có giống trong sách không. - Ixora phấn khích nói. - Không được bảo tôi đứng đây chờ!

Đó là câu Lương Phí Hoan định nói. Nhưng thấy cô nhất quyết thế kia, anh cũng không kì kèo thêm với cô. Anh nghĩ chỉ là hái hoa thôi, mà người hái cũng là anh nên chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế là Lương Phí Hoan đã cho Ixora đi theo mình trong lúc tìm vườn hoa hồng.

Không mất bao lâu để hai người tìm thấy vườn hoa hồng. Khi thấy màu hoa đỏ rực rỡ hiện lên trước tầm mắt, Lương Phí Hoan đã dặn:

- Tiểu thư cứ đứng ở đây, để tôi vào hái.

Ixora thầm nghĩ chắc anh ta coi cô là tiểu thư chân yếu tay mềm nên không cho đi theo nữa sợ phiền phức đây mà, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Lương Phí Hoan tiến tới vườn hoa, anh ngồi xuống bắt đầu hái. Các khóm hoa hồng mọc chi chít nhau nên dù anh có cẩn thận luồn tay thế nào thì vẫn bị gai nó chạm trúng, đến khi anh dùng lực vặn ngắt hoa thì gai của những bông kế bên càng dễ dàng quệt qua làm xước tay anh hơn. Lương Phí Hoan dĩ nhiên sẽ không rên lên tiếng nào, bởi vì ngày hôm nay anh đã hứng chịu nhiều cơn đau hơn vết xước này.

Ixora đứng ngoài chờ lại thấy lâu, mọi hôm Lương Phí Hoan làm rất nhanh gọn, nay sao lại ề à đến thế. Cô bèn tiến vào xem thử anh đã hái tới đâu. Khi đến chỗ của Lương Phí Hoan, cô mới hốt hoảng chỉ vào tay anh hét lên:

- Tay anh chảy máu kìa! - Rồi Ixora mới nhìn những cành hoa hồng đầy gai mà Lương Phí Hoan mới vừa hái. Thì ra hoa hồng có gai!

- Đây không phải điều tiểu thư yêu cầu sao? - Lúc nói những lời này, Lương Phí Hoan không hề có ý trách móc cô. Nhưng Ixora nghe qua thì cảm thấy mình có lỗi vô cùng, mặc dù cô hay yêu cầu anh làm những việc quái gở nhưng cô chưa bao giờ muốn anh bị thương.

Không biết sao mắt của cô chợt ươn ướt, Lương Phí Hoan thấy cô như vậy liền rất ngạc nhiên:

- Tiểu thư, cô khóc đấy ư? - Chưa bao giờ anh thấy vị tiểu thư kiêu kỳ này rơi nước mắt nên anh có phần khó hiểu và bối rối không biết mình đã làm gì khiến cô không vừa lòng.

- Đừng hái nữa!

Ixora nắm lấy tay anh toan kéo đi nhưng lại nắm hụt, thành ra cô bị mất đà. Lương Phí Hoan thấy cô sắp ngã liền đứng phắt dậy tới đỡ cô ngay. Mọi hôm chuyện này đối với anh rất dễ dàng, nhưng hôm nay thân thể anh không tốt, cái đứng bật dậy vừa nãy làm đầu óc anh choáng váng, cuối cùng anh mất cân bằng ngã ngược vào bụi hoa hồng gai. Mặc dù Lương Phí Hoan đã dùng toàn thân mình che chắn cho cô nhưng tay của Ixora vẫn bị các bụi gai đâm vào kéo xước một đường.

Ixora bị đau liền hét toáng lên, tức thì những thuộc hạ gần đó xuất hiện ngay tức khắc.

- Tiểu thư bị thương rồi! Mau gọi bác sĩ!

Ixora được đỡ dậy rất nhanh và được cẩn thận bồng lên đưa vào Dinh thự. Còn Lương Phí Hoan thì phải chật vật tự nhổm người dậy, cô nhìn thấy máu đỏ thấm qua lớp áo của anh và gương mặt anh cũng trầy xước. Nhưng tất cả sự chú ý lúc này của mọi người đều chỉ dồn vào cô, ắt hẳn ngài Achraf sẽ nổi điên khi biết chuyện tiểu thư quý như trân bảo bị thương.

- Lương Phí Hoan! - Ixora với tay về anh, gọi tên anh lần đầu tiên trong đời. Lúc nãy mắt cô chỉ ứa lệ, nhưng bây giờ thì nó thực sự chảy xuống hai bên má. - Anh ấy cũng bị thương!

Nhưng tất nhiên không một ai để ý, việc Ixora bị thương là việc đáng lo duy nhất lúc này của người người trên dưới Lâu đài. Ixora rất nhanh được đưa vào trong và chăm sóc vết thương, không khí trong Roché lúc này cực kì náo loạn.

Còn ở ngoài hoa viên, Lương Phí Hoan vẫn đang cố gắng đứng dậy. Anh ngã vào bụi hoa hồng gai nên khi anh ghì tay xuống dùng lực đẩy người ngồi dậy, gai đâm vào lòng bàn tay anh đau nhói. Lúc nãy tiểu thư đã gọi tên anh, và cô đã khóc, chưa một ai từng khóc khi thấy anh chảy máu. Đó là vị tiểu thư ngạo nghễ chưa biết quan tâm đến ai đó sao?

- Có vẻ cậu gặp vấn đề lớn rồi đây. - Người quản gia già điềm đạm bước tới chìa tay ra đỡ cậu. - Tiểu thư đã bị thương, còn là bị thương khi ở với cậu - một người được ngài huấn luyện kĩ càng để bảo vệ tiểu thư.

Lúc nãy ông có quan sát hết tất thảy, vốn tiểu thư nếu có té thì cũng chỉ là té dập mông một chút, đằng này không may thay Lương Phí Hoan lại đỡ cô trong lúc thân thể không tốt, thành ra lại ngã ngược vào bụi gai mà xước mình xước mẩy. Chắc chắn thủ hạ giám sát sẽ thuật lại toàn bộ chuyện này cho ngài Achraf, vốn ngài Achraf đã ra lệnh Lương Phí Hoan phải nghỉ ngơi, đằng này lại bỏ mặc sức khoẻ dẫn đến sự tình hai người bị thương như vậy. Xem ra lần này cả tiểu thư lẫn Lương Phí Hoan đều sẽ bị ngài giáo huấn khắt khe rồi.

Lương Phí Hoan cầm bàn tay của vị quản gia mà lấy sức đứng dậy. Anh bước từng bước khập khiễng, hờ hững đáp:

- Hãy nói với ngài tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào của ngài cho chuyện này. Nhưng vào ngày mai.

- Dẫu cho hình phạt sẽ nặng hơn ư? - Vị quản gia vẫn giữ trong lời nói sự điềm đạm đến lạnh lùng.

- Chỉ cần không phải ngay lúc này.

Bởi vì tiểu thư đang rất muốn gặp anh ngay lúc này.

Vết thương của Ixora đối với người bình thường thì đó là vết xước dài 8cm không nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù không phải vết thương nhỏ nhưng chỉ cần khử trùng cẩn thận rồi dán băng keo cá nhân là được; nhưng đây là con gái của người đứng đầu tổ chức Mafia, nên mọi sự hệ trọng hơn gấp mười lần. Hơn nữa da thịt Ixora lại nõn nà nên vết xước càng thấy rõ, máu tươi tứa ra trên bàn tay trắng ngần càng khiến mọi người thêm hoảng loạn. Nếu như vết thương này của tiểu thư mà để lại sẹo thì không biết chuyện gì sẽ đổ xuống trên đầu bọn họ nữa.

- Ba bốn bác sĩ đứng đây làm gì? Lương Phí Hoan còn bị nặng hơn tôi! - Ixora không chịu ngồi yên mà giãy nãy thét lên. - Mau đi chữa cho anh ấy! Còn không tôi sẽ không để các người chữa cho tôi!

- Tiểu thư... - Vú nuôi của cô khẩn khoản nói. - Việc cấp bách bây giờ là băng bó cho tiểu thư, nếu tiểu thư bị gì, thì người chịu tội đầu tiên không ai khác chính là Lương Phí Hoan.

Ixora nghe vậy thì lặng người không dùng dằng nữa. Bác sĩ cũng nhân cơ hội đó mà tới làm việc của mình. Cô rất ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ băng bó, điều còn sốc hơn đó là lần đầu tiên mọi người trong Lâu đài thấy vị tiểu thư càn quấy của họ khóc thút thít đúng với hình ảnh một đứa trẻ 10 tuổi.

- Lương Phí Hoan sẽ không sao chứ? Gai hoa hồng có độc không? Nó sẽ không giết chết anh ấy chứ? - Ixora dùng bàn tay lành lặn còn lại khều lấy tay vú nuôi, cô khóc nấc lên. - Tất cả là tại tôi.

Đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy cô nhận phần lỗi về mình. Bộ dáng cô lúc này quả thực rất khiến mọi người sững sờ đến không nói nên lời, bầu không khí vì vậy mà trở nên im lặng hẳn đi, chỉ còn lại tiếng khóc sụt sùi của tiểu thư là vang lên trong toà lâu đài rộng lớn.

- Tiểu thư, tôi không sao.

Nghe tiếng Lương Phí Hoan, Ixora đang nằm băng bó trên ghế sofa liền bật người dậy. Cô lao vụt tới ôm chầm lấy anh, miếng vải băng dở chưa được ghim bay phất lên theo cánh tay cô. Nước mắt của cô trào ra như suối, nhưng cô đã lấy miếng vải băng đó thấm lau đi trong sự nín lặng của mọi người.

- Lại đây! Các bác sĩ này sẽ chữa cho anh. - Ixora kéo anh tới chỗ ghế sofa, nơi bốn vị bác sĩ đang quây quần ở bên. Mọi lần cô đều cầm tay của anh kéo đi thành thói quen, nhưng hôm nay cô lại nắm ống tay áo vì vẫn còn nhớ rằng tay anh đang chảy máu.

- Không cần đâu... - Lương Phí Hoan khó xử từ chối nhưng đã bị cái lườm đầy giận dữ của Ixora chặn họng, cái ánh mắt hung hăng đó quả đúng là ánh mắt của tiểu thư nhà anh không sai đi đâu được. Anh đành nghe theo lời cô mà ngồi xuống, dù cho việc đó là phí thời gian vì đằng nào ngày mai anh cũng chịu những vết thương mới.

Các bác sĩ cũng nghe theo lời Ixora mà băng bó bài bản cho Lương Phí Hoan. Anh bị thương khắp người nhưng chỉ cho họ băng bó phần tay, những vết thương sau lưng anh là những vết thương không thể để cho người khác biết. Nhất là khi có Ixora ở đây.

- Tối nay anh hãy ngủ ở lại đây nhé! - Ixora cúi mặt, cô bé hẳn đang cảm thấy có lỗi vô cùng nên muốn tìm cách chuộc lỗi. - Nếu đang ngủ mà chảy máu thì bác sĩ sẽ xuất hiện ngay chăm sóc cho anh!

- Tiểu thư, tôi rèn luyện nhiều nên thân thể khoẻ lắm. Chút thương tích này không nhằm nhò gì đâu. - Toàn bộ khu phòng phía Đông là của Ixora, ngoại trừ người có phận sự canh gác suốt đêm thì không ai được phép qua đêm tại đây. Hơn nữa anh chỉ là thuộc hạ, đặc ân lớn này anh không dám nhận.

- Đúng đó tiểu thư! Ngài Achraf sẽ không thích điều này đâu. - Vú nuôi vội vàng khuyên bảo cô, Lương Phí Hoan hiện là người có tội khi tắc trách không bảo vệ cẩn thận tiểu thư, chắc hẳn ngài Achraf muốn triệu tập cậu ta ngay lập tức rồi. - Mà cậu Lương cũng chỉ là thủ hạ mà thôi.

- Nhưng tôi thích!!! - Ixora phụng phịu. Tại sao ai cũng coi thường Lương Phí Hoan!? - Tôi bảo ở đây là phải ở đây! Hơn nữa anh ấy không phải thủ hạ của tôi! Anh ấy là bạn của tôi!!!

Ixora hét ầm ĩ vào mặt bà vú. Mặt cô bé vì tức tối mà đỏ gay, mọi người xung quanh thế là lại cuống cuồng lên tới dỗ tiểu thư. Chỉ riêng Lương Phí Hoan ngồi cạnh bên không nói lên được lời nào, "Anh ấy là bạn của tôi", tiểu thư vừa nói như thế.

- Tôi sẽ hét suốt đêm nếu các người không cho Lương Phí Hoan ở lại lâu đài này! - Ixora chống nạnh đe doạ. Cuối cùng mọi người phải thoả hiệp trước vị tiểu thư ương ngạnh này. Không phải họ sợ cô la hét ồn ào, mà chỉ sợ cô sẽ khản cổ thì họ cũng có tội nốt. Thật là khó sống quá mà...

Ixora đòi kéo Lương Phí Hoan lên phòng mình chơi, vú nuôi và người hầu lại một phen nài nỉ nhưng đành thất bại. Cô nắm ống tay áo của Lương Phí Hoan dẫn anh lên phòng. Căn phòng của Ixora rất đẹp, trang hoàng không khác gì nơi ở của một vị công chúa. Có khi con gái Thủ tướng Ý cũng không có cuộc sống lộng lẫy bằng.

- Lương Phí Hoan. - Ixora lí nhí mở miệng.

- Vâng, tiểu thư. - Lương Phí Hoan đáp, anh biết Ixora có điều muốn nói với anh nên mới nằng nặc bắt anh ở lại.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết hoa hồng có gai. - Ixora cúi gằm mặt xuống.

- Nếu như tiểu thư không biết thì không phải lỗi của tiểu thư rồi. - Nhìn thấy bộ dáng ăn năn của Ixora, anh toan đưa tay xoa đầu cô nhưng nghĩ lại thôi.

- ... Này, Lương Phí Hoan. - Ixora ngước mặt lên, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. - Tên tôi là Ixora, anh có thể gọi tôi là Ixora.

Trong giây phút đó, Lương Phí Hoan đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh mở to kinh ngạc và bao nhiêu lời đều dồn lại cổ họng. Phải cố gắng trấn tĩnh mình lắm anh mới tìm lại được câu chữ mà khó khăn thốt ra:

- Tiểu thư... Tôi không dám nhận đặc ân đó.

- Đây không phải là đặc ân. - Ixora vẫn kiên quyết, không phải vì chuyện Lương Phí Hoan chịu thương vì cô mà cô mủi lòng đâu. - Lương Phí Hoan khác mọi người.

Cô tiểu thư bé nhỏ này lại làm anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh toan từ chối tiếp nhưng khi bắt gặp ánh mắt chắc chắn của cô, anh đã trút bỏ hết những áp lực của một người cận vệ xuống. Lương Phí Hoan gật đầu, anh mỉm cười:

- Khi có người khác, tôi vẫn sẽ gọi người là tiểu thư.

- Còn bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì người nên đi ngủ, Ixora.

***

Ixora ngủ thiếp đi rất nhanh. Đêm qua cô ngủ rất ngon sau những chuyện náo loạn tối ấy. Khi cô mở mắt thì trời đã đổi nắng sớm thành nắng ban trưa. Ixora nhìn quanh thì không thấy Lương Phí Hoan đâu, cô nhớ cả tối hôm qua khi cô lên giường nằm thì Lương Phí Hoan vẫn ngồi trên ghế canh giấc cho cô.

- Tôi chỉ có thể yên tâm ngủ khi người đã ngủ.

Chính vì vậy mà cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt, đếm vài ba con cừu rồi chìm vào mộng đẹp.

Ixora mở cửa phòng, rất nhanh người hầu đã nghe tiếng mà tới phục vụ bữa ăn cho cô.

- Tiểu thư ngủ dậy rồi. - Đám người hầu đồng thanh.

- Sao không ai đánh thức tôi dậy?

- Sáng sớm nay khi cậu Lương rời đi đã căn dặn chúng tôi không được làm hỏng giấc ngủ của tiểu thư.

- Anh ấy đi từ sáng sớm rồi ư? - Ixora cau mày. - Đi đâu?

Ixora thầm nghĩ Lương Phí Hoan đã trốn về dãy nhà phía Tây của mình, nhưng khi thấy dáng vẻ ấp úng đùn đẩy nhau nói của đám người hầu thì liền linh cảm có chuyện sẽ khiến cô không vui.

- Nói! - Ixora lạnh giọng, ngữ điệu lúc này của cô hệt như của ngài Achraf.

- Cận vệ Lương đã được ngài Achraf triệu tập về trụ sở nhận tội rồi ạ...

- Cái gì cơ!? - Ixora thật không thể tin vào tai mình, cô nhíu mày, lộ vẻ mặt nhăn nhó khi phật ý.

Cô không phải không biết chuyện Lương Phí Hoan nếu bảo vệ cô không tốt thì sẽ bị phạt, nhưng chẳng phải hôm qua cô đã thể hiện rõ lắm rồi sao!? Cô đã nằng nặc đòi bác sĩ riêng phải tới băng bó cho một cận vệ, cô còn trước mặt mọi người bảo rằng Lương Phí Hoan là "bạn", cô còn dẫn cả Lương Phí Hoan lên phòng riêng của mình, ngay cả vú nuôi cũng chỉ được "cho phép vào" chứ không phải là "mời vào" như anh ấy. Cha ắt phải nhận ra cô đang rất quí Lương Phí Hoan rồi chứ! Tại sao ông đã biết còn muốn anh ta vẫn phải chịu phạt!?

- Đưa tôi tới trụ sở! - Ixora nghiêm giọng ra lệnh. Từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ được bước chân tới trụ sở. Cha cô đã ra lệnh chỉ những người có tham dự vào công việc của Tổ chức mới được phép ra vào, ngay cả cô là con gái ông cũng không ngoại lệ. Nhưng cô muốn gặp mặt cha trực tiếp, cô biết trong trụ sở đó, Lương Phí Hoan đang phải chịu những hình phạt mà anh ta không đáng nhận.

Đám người hầu cuống quýt lên chưa kịp khuyên ngăn cô từ bỏ ý định thì những thuộc hạ canh phòng xung quanh đó đã cung kính lên tiếng:

- Ngài Achraf đã có lệnh, tiểu thư chỉ được rời khỏi Lâu đài khi có ngài theo cùng. Tiểu thư có thể liên lạc bằng cách...

- Tôi muốn gặp trực tiếp! - Không để người thủ hạ nói hết câu, Ixora, vẫn với bộ dáng nghiêm nghị chưa từng có, lãnh đạm đáp lời. - Nếu không đưa tôi tới trụ sở, thì tôi muốn cha về gặp tôi. Hãy nói lại với ông như thế, còn không ngày hôm nay, tôi sẽ không đụng đũa!

Dứt khoát nói xong, cô liền một mạch trở về phòng và đóng sầm cửa mặc cho người hầu ở ngoài kia toát hết mồ hôi khuyên bảo. Đúng vậy, cô sẽ tuyệt thực cho đến khi nào gặp được cha thì thôi! Hiển nhiên những người thuộc hạ kia buộc phải truyền lại những gì mà Ixora nói cho cha cô nghe, cô chỉ hi vọng họ làm thật nhanh chóng để Lương Phí Hoan sẽ có thể dừng việc chịu phạt càng nhanh càng tốt. Cô rất lo lắng, trước giờ cô chỉ nghe những người thuộc hạ kháo nhau làm không tốt thì sẽ chịu phạt nhưng cô không biết đó là hình phạt như thế nào. Cô chưa bao giờ chịu phạt, lúc nào cũng là cha cô xuống nước trước cưng chiều cô, hình phạt tồi tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng ngay lúc này chính là bị bỏ đói, nhỉ?

Nhưng Ixora đôi khi lại quên nơi đây là Thế giới ngầm, bị bỏ đói đôi khi chỉ là một trò vặt vãnh mà thôi.

Ở Trụ sở chính của Tổ chức, ngài Achraf như thường lệ đang thiết lập kế hoạch hoạt động của Tổ chức thì một người thuộc hạ đã chạy vào và báo lại cho ông những lời của Ixora. Người thuộc hạ kia đầu cúi rất thấp, mặc dù không phạm lỗi nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy run sợ khi nghe những tiếng roi vụt vào da thịt của Lương Phí Hoan chịu tội ở phòng bên. Anh không nghe thấy tiếng rên nào phát ra từ phòng đó, nhưng anh ta đã từng nhận phạt và anh biết những đòn roi ấy đau đớn thế nào. Khi vừa nhận được tin nhắn của tiểu thư Ixora, anh khá bất ngờ. Anh vừa mừng thay cho Lương Phí Hoan khi sắp được cứu, nhưng cũng lo thay cho cậu ta khi vô tình trở thành lí do khiến con gái ngài tức giận với ngài.

Và nỗi lo sợ trong lòng anh ta càng lớn hơn khi đã năm phút trôi qua mà ngài Achraf vẫn không nói tiếng nào, anh lén ngước mắt nhìn lên thì thấy ngài vẫn bình thản phê duyệt giấy tờ.

- Thưa ngài...

- Ừm.

Và anh ta không nghe thêm gì nữa. Chẳng phải bình thường khi nghe tin về tiểu thư, ngài Achraf sẽ lập tức đi ngay sao!? Bộ dáng không quan tâm của ngài thế này là sao chứ... nhưng mà ngài cũng không có cho phép anh lui xuống...

Phải thêm 5 phút nữa, người thuộc hạ cúi đầu đến mỏi cổ kia mới nghe được thêm một lời của ông:

- Báo tin cho giám ngục phòng bên kết thúc hình phạt, rồi cùng cậu ta lui xuống đi.

Người thuộc hạ chỉ cần nghe có thể liền dập đầu một cái rồi vội vã thi hành ngay. Trong lời của ngài Achraf, chỉ có duy nhất một nội dung là thông báo dừng khổ hình với Lương Phí Hoan và bảo anh đem cậu ta về dưỡng thương. Ngài chẳng những không đồng ý trở về Lâu đài gặp mặt tiểu thư, còn không có bất kì hồi âm nào. Với tính cách ương ngạnh của vị tiểu thư kia, ắt sẽ không bỏ gì vào bụng thật cho đến khi thấy ngài Achraf xuất hiện. Đừng nói là, ngài định sẽ theo lịch làm mà tối mới trở về Lâu đài đấy chứ...?

Thân làm thuộc hạ thì chỉ biết tuân lệnh bề trên, anh ta cũng thôi thắc mắc nữa. Khi anh ta qua phòng bên thì đã thấy Lương Phí Hoan ngã gục trên nền nhà, tấm lưng anh ta chi chít những vết đánh rướm máu. Khi người giám ngục đang giương tay định quất roi xuống thì anh ta liền hốt hoảng hét lên:

- Dừng tay! Ngài Achraf ra lệnh dừng!

Lúc đó người giám ngục mới hạ tay xuống. Anh ta vội vã bước tới đỡ Lương Phí Hoan dậy. Lương Phí Hoan dẫu gì cũng là đàn em, anh cao lớn còn phải rã rời khi chịu những đòn roi ấy, huống chi là 1 cậu bé chỉ mới 13. Lúc nãy khi thấy biểu hiện vô tâm của ngài Achraf, anh còn nghĩ ngài đã không còn cưng quí Ixora tiểu thư thái quá như trước; nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lương Phí Hoan đang vô lực dựa vào anh, anh mới biết quả thực cứ khi là chuyện đụng đến tiểu thư, ngài sẽ ra tay không thương tiếc.

- Này cậu! - Anh lo lắng lay lay Lương Phí Hoan. - Tôi là Antonio, cộng sự trong đợt huấn luyện vừa rồi của cậu đây. Còn tỉnh táo để nhận ra tôi không vậy?

Không cần Lương Phí Hoan trả lời, người giám ngục đã lên tiếng:

- Đem cậu ta về băng bó càng nhanh càng tốt đi. Có thể cậu ta sẽ sốt nhanh sau đó đấy, hừm, mặc dù tôi đã nhẹ tay hết sức có thể trước tên nhóc này rồi.

Gã giám ngục này là Angelo, phải, cái tên của hắn thật không thích hợp với công việc của hắn một chút nào, đôi khi còn mỉa mai là đằng khác. Trong Trụ sở có rất nhiều Giám ngục đảm nhận công việc trừng phạt những thủ hạ làm không tốt nhiệm vụ, Giám ngục Angelo này thực hiện hình phạt quất roi. Và ai trong Tổ chức cũng đã phải nhận những đòn roi như chẻ tới xương của gã, nên mọi người ớn khi nghe tên hắn lắm. Nhưng khi nghe những lời hắn nói ngày hôm nay, Antonio mới cảm thấy, đúng là một phần tí xíu trong hắn là thiên thần thật.

- Cậu ta có bị chuyển qua liên khu khác không? - Gã giám ngục vươn vai giãn cơ, thuận miệng hỏi.

Tổ chức chia ra rất nhiều chi nhánh hoạt động rải khắp nước Ý. Liên khu có tên bắt đầu bằng chữ cái nào thì người thuộc liên khu đó sẽ có tên bắt đầu bằng chữ cái đó. Như liên khu A là liên khu thuộc sự kiểm soát chính thức của ngài Achraf thì tên của tất cả các thuộc hạ hoạt động ở đây đều có tên bắt đầu bằng chữ A như Angelo và Antonio. Tất cả ai gia nhập vào tổ chức đều phải theo tên do thủ lĩnh đặt, chỉ Lương Phí Hoan được giữ lại tên họ của mình cũng đủ cho thấy sự xem trọng của ngài Achraf dành cho cậu ta. Nhưng hôm nay cậu ta mắc tội lớn, không biết có bị chuyển đi không, nếu có thật thì tới nơi mới ắt sẽ bị hà hiếp dữ lắm.

- Không. - Antonio chật vật đỡ Lương Phí Hoan dậy, cậu ta không nặng nhưng chỗ nào cũng mang thương tích, nếu nặng tay sẽ khiến vết thương hở máu. - Ngài không nói gì.

Tên giám ngục gật đầu. Antonio sau mười mấy phút cũng dìu được Lương Phí Hoan về phòng. Cũng may đây đang giờ nghỉ trưa, mọi người thấy Antonio vất vả mang về một Lương Phí Hoan máu me đầy mình thì cũng vào giúp một tay cầm máu cho cậu.

Cứ tưởng như vậy là ổn thì đến tận xế chiều, Lương Phí Hoan vì nóng người mà trở sốt. Anh em trong Tổ chức cũng đã lén rời vị trí về phòng chăm giúp cậu hạ sốt bằng những men thuốc cơ bản họ giữ trong phòng nhưng với tình trạng yếu ớt hiện giờ của Lương Phí Hoan, nó không thuyên giảm chút nào mà có khả năng tăng độ hơn.

Antonio lo lắng khi thấy mồ hôi tuôn ra như suối trên cơ thể Lương Phí Hoan, bệnh trạng như vậy thì chỉ có cách xin giấy xác nhận nghỉ 3 ngày và xuống phòng khám trong tổ chức điều dưỡng cho dứt hẳn mà thôi. Nhưng anh cũng như mọi người, đều e ngại không dám tới chỗ ngài Achraf xin giấy.

Cả bọn tranh cãi kì kèo nhau nên đi hay không đi một hồi mới ra quyết định: đó là đi! Lương Phí Hoan mới 13 tuổi, còn các anh lớn trong đây cũng đã 20, không quản lí được tình trạng đàn em thì mang tiếng đàn anh đâu có xứng. Vả lại, theo lời Antonio kể thì ngài Achraf cũng không có chuyển Lương Phí Hoan đi mà vẫn giữ lại bên mình, vậy thì ắt hẳn ngài vẫn còn xem trọng cậu bé này lắm. Giờ thì phải đánh cược thôi!

Cho nên, cả bọn 5 người gồm Antonio đều dứt khoát tới văn phòng của ngài Achraf và kể rõ tình hình khẩn cấp của Lương Phí Hoan. Nói xong, bọn họ đều cúi đầu gần như chạm đất, chắc mẩm mình sẽ phải chịu sự tức giận của ngài. Nhưng quả thật hôm nay ngài Achraf không giống như những tính toán của họ. Ông trầm giọng:

- Lương Phí Hoan sẽ theo ta về Lâu đài.

Bọn họ thực ngạc nhiên, đồng nghĩa với việc Lương Phí Hoan sẽ được chăm sóc bằng những vị bác sĩ riêng tại Lâu đài hẳn hoi sao!? Nhận được câu trả lời còn hơn sự mong đợi của họ, cả bọn 5 người đều vội vàng trở về phòng giúp Lương Phí Hoan chuẩn bị rời đi.

Đúng 6h thì xe ngài Achraf có mặt ở Roché. Người hầu trong Lâu đài thấy xe của ngài Achraf thì vội vã chạy lên đập cửa phòng Ixora, khẩn trương gọi:

- Tiểu thư! Ngài Achraf đã trở về rồi! Người mau xuống thôi!

Tin được không, tiểu thư thật sự đã nhịn đói từ sáng đến giờ đấy!

Ixora bên trong đang nằm úp mặt vào gối, nghe vú thông báo vậy thì bật hẳn dậy lao nhanh xuống cửa. Cô thấy cha cô bước xuống xe, vẻ mặt ông rất ôn hoà, bình thường như mọi ngày. Cô cũng đã lường trước sự điềm đạm của cha thế này khi đã không hồi âm lời cô cả ngày hôm nay, cha cố tình làm thế. Ánh mắt Ixora sáng lên khi thấy bóng dáng Lương Phí Hoan xuất hiện ngay sau đó.

Lương Phí Hoan được một thuộc hạ cõng trên lưng, đôi mắt anh lúc nhắm lúc mở, đôi mày nhíu chặt biểu hiện sự khó chịu và anh thở từng hơi nặng nhọc. Tình trạng anh bây giờ còn tệ hơn cả tối hôm qua! Rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua những đau đớn gì để thành nông nỗi thế kia!?

Ixora quả thực cảm thấy rất nhói lòng, cô quên luôn việc chào cha mà toan đi tới cạnh Lương Phí Hoan. Nhưng ngài Achraf đã giữ Ixora lại và ôn tồn bảo:

- Chào con, con gái.

- Lương Phí Hoan. - Nhưng Ixora không đáp lại lời chào đó của cha mình, cô chỉ tay vào Lương Phí Hoan, ý bảo muốn cha phải chăm sóc cho anh ta trước.

Ngài Achraf cười nhẹ, ông bế Ixora lên, lặp lại một lần nữa lời chào khi nãy:

- Chào con, Ixora.

- Cha đã về rồi. - Ixora trở lại động tác quen thuộc như mọi ngày, cô ôm lấy cổ cha mình và cất giọng trong trẻo, nhưng khác là nó không có sự phấn khích như mọi khi. Rồi cô tiếp tục chỉ tay vào Lương Phí Hoan như lúc ban nãy. - Lương Phí Hoan.

Cuối cùng, thuộc hạ cõng Lương Phí Hoan và những người anh em theo chân cậu mới nghe được lệnh từ ngài Achraf:

- Đưa cậu ta lên phòng cho khách ở sảnh phía Đông của Lâu đài, yêu cầu tất cả bác sĩ tới chăm sóc.

Phòng cho khách là phòng hạng sang, thường được dùng để đối đãi những người ở xa tới ghé thăm Lâu đài của vị Thủ lĩnh quyền lực này, từ khi Ixora được sinh ra thì nó không đón tiếp thêm một vị khách nào tới Roché nữa. Mà giờ Lương Phí Hoan được đưa lên căn phòng đó, là chiều ý tiểu thư coi Lương Phí Hoan là nhân vật đặc biệt, còn cho tất cả bác sĩ riêng của Lâu đài lên săn sóc. Quả là một đãi ngộ chưa từng có mà ngài Achraf dành cho một thuộc hạ!

Achraf bế Ixora trên tay, ông chậm rãi đưa cô trở lại phòng ngủ xinh đẹp của mình. Khi Achraf đi ngang qua vú nuôi của Ixora ông có cho bà ấy một cái gật nhẹ, thế là bà vú nhanh nhạy hiểu ý liền kêu người hầu xuống làm lại cơm tối cho cô con gái mà ông cưng chiều hết nấc này.

Tới phòng, ông nhẹ nhàng đặt Ixora xuống giường, rồi ông lấy một cái ghế gần đó tới ngồi cạnh giường cô với tư thế của một người cha kể chuyện cho con gái trước khi đi ngủ.

- Ixora, con có nhớ mặt mẹ con không?

Dĩ nhiên Ixora lắc đầu.

- Thế con có nhớ tên mẹ con không?

Ixora ngẫm một chút, rồi cũng lắc đầu. Cô có biết tên mẹ cô rồi nhưng dần dần cô đã quên đi nó vì trong cái Lâu đài này có ai dám hỏi cô những câu hỏi xã giao như "Cháu là con của ai, cha mẹ cháu như thế nào" đâu. Thế nên khi không có ai hỏi, nó cũng không có dịp xuất hiện trong trí nhớ của cô.

- Thế con biết vú nuôi con tên gì không?

Ixora lắc đầu.

- Thế con có biết người hầu hạ con có bao nhiêu người không?

Ixora cố gắng điểm mặt lại từng người trong trí nhớ của mình, nhưng cô không thể nhớ nổi vì trước giờ cô chưa hề để ý kĩ họ. Vì vậy Ixora lắc đầu.

Mà loạt câu hỏi tiếp theo mà cha đặt cho cô, hỏi về những người xung quanh cô, cô đều lắc đầu. Cho đến câu hỏi cuối cùng:

- Thế con biết tên ta không?

- Có! - Ixora trả lời ngay. - Cha là Achraf Dietes, tên thật của cha là Alexandro Dietes!

Achaf cười:

- Thế con biết ta là ai không?

- Có! - Ixora đáp lại không hề do dự, đây là câu trả lời cô thuộc nằm lòng vì cô hay lấy uy danh của cha ra để doạ kẻ hầu trong nhà phải chiều theo ý cô ấy mà. - Cha là thủ lĩnh của Tổ chức Mafia La Nostre, là nhân vật rất mạnh trong Thế giới ngầm của Ý, là người mà kẻ khác theo phản xạ phải cúi đầu chào khi nghe thấy tên!!!

Lúc nói những lời đó, đôi mắt của Ixora sáng rực lên vì tự hào. Những tưởng cô sẽ được một lời khen ngọt ngào từ cha thì đột nhiên cô cảm nhận được giọng điệu của ông trầm xuống và ánh mắt của ông nghiêm lại:

- Thế con có biết con là ai không?

Và lúc này thì Ixora đã biết cô sắp phải nghe một bài giảng cực kì quan trọng, cô gật đầu, đáp:

- Có. Con là Ixora Dietes, con là con gái của Achraf Dietes, là con gái của cha.

- Đúng vậy Ixora, con là con gái của ta, con nên nhớ lấy điều đó. Trước đây ta đã để con sống cuộc sống vô tư vô lo, ta muốn cho con có một quãng thời gian tận hưởng cảm giác nhàn nhã khi mọi chuyện xảy đến với con đều rất dễ dàng và luôn thuận ý con. Ixora, giờ thì ta phải bảo con rằng 10 năm ấy đến lúc phải kết thúc rồi.

Ngừng lại một hồi, ông nói tiếp:

- Con phải biết để ý đến người khác từ bây giờ, không phải là tự làm đau đầu mình mà là tự biết bảo vệ mình. Con phải biết vú nuôi con tên gì, lai lịch ra sao để khi có chuyện gì xảy ra với người vú thân cận nhất của con thì con sẽ có những thông tin cần thiết để giải quyết. Con còn phải nắm được số lượng người phục vụ xung quanh con, thiếu 1 người thì đã đáng lo mà bỗng dưng thêm 1 người thì càng phải đề phòng. Hơn nữa, con còn phải nhớ mặt họ, phải nhớ thật rõ mặt những người thay phiên phục vụ từng công việc cho con để một thay đổi nhỏ trong hành tung của họ thôi cũng khiến con phải nghi hoặc.

Tất nhiên những lời của Achraf nói, Ixora nghe chữ hiểu chữ không. Dù gì thì cô cũng chỉ là 1 cô bé 10 tuổi, trước giờ sống trong nhung lụa chưa trải qua biến cố gì, nay đột nhiên phải thay đổi toàn bộ suy nghĩ, bảo cô tiếp nhận ngay là chuyện không thể.

Nhưng Ixora là Ixora Dietes, không thể làm khác được. Dạo gần đây tình hình trong Tổ chức có chút rối loạn, ấy là những phần tử phản bội khi xưa đã bắt đầu có động thái. Đối với con gái, ông đành buộc nó phải đẩy nhanh tốc độ trưởng thành để đương đầu với những việc người bình thường không cần phải đương đầu.

- Ta biết rõ Lương Phí Hoan không có lỗi. Cậu ta làm theo lệnh con và cũng làm theo lệnh ta. Nhưng dù cho nguyên nhân có là gì đi nữa thì sự thật vẫn là con đã bị thương, đấy là bởi vì con hái hoa trong vườn nhà nên mới chỉ là một vết xước. Nếu là hái ở chỗ khác thì sao? Một cái té ngã của con cũng sẽ là cơ hội cho bọn ám sát manh động. Hơn nữa, ta phạt cậu ta cũng là để nhắc nhở con rằng mọi mệnh lệnh con đưa ra đều là một sự quyết định tới người khác. Nếu con không muốn ai phải chịu trách nhiệm cho hành động của con thì hãy tự cất nhắc mình nên và không nên làm những gì.

Ixora từ đầu buổi đến cuối buổi đều cúi gầm mặt không đáp một lời. Tiếng gõ cửa của vú bên ngoài đã vừa hay giúp kết thúc cuộc trò chuyện:

- Ông chủ... Phần cơm của tiểu thư đây.

Achraf đưa tay lên xoa đầu Ixora, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, điềm đạm bảo:

- Con hãy mời vú ăn cùng con, rồi con hãy hỏi tên vú.

Đợi khi Ixora gật đầu thì ông mới đáp lời:

- Vú vào đi.

Và tối hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời người phụ nữ đứng tuổi làm vú nuôi cho một vị tiểu thư kiêu kỳ được mời ăn những món sơn hào hải vị và nghe vị tiểu thư đó hỏi han về mình.

Khi Lương Phí Hoan hoàn toàn khoẻ hẳn là đã qua 2 ngày. Anh được đặc cách cho nghỉ phép 5 ngày nữa, tất nhiên việc đầu tiên anh sẽ làm trong 5 ngày đó là đi tìm gặp Ixora.

Khi anh đối mặt với cô, anh thật sự cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm vì sự điềm tĩnh của cô. Ixora ít nói hẳn đi, và cô không bao giờ nói gì mà không có mục đích. Giờ đây, người anh bảo vệ không còn là vị tiểu thư ngang ngược, ương bướng và hay khóc nhè để bắt người khác phải chiều theo ý mình nữa. Lâu đài im ắng đi, tiếng la lối đòi hỏi của vị tiểu thư đã vắng hẳn, đi bên cạnh Lương Phí Hoan, Ixora cũng không còn loắt choắt chỉ trời chỉ mây nữa. Trước kia, mọi người trong Lâu đài đều mong thoát khỏi sự ồn ào mà Ixora mang lại, thế nhưng khi giờ nó thành rồi thì họ bắt đầu cảm thấy không quen.

Người không quen nhất dĩ nhiên là Lương Phí Hoan. Trong 5 ngày qua, anh đã cố gắng gặng hỏi ngài Achraf đã nói điều gì khiến cô phải quay ngoắt 180 độ đến vậy. Mặc dù câu hỏi đó là phạm thượng, nhưng anh rất muốn cô trở về như xưa. Tính khí cô có thể khó chịu và ương ngạnh, nhưng ít ra cô sẽ khóc hoặc sẽ cười. Thoạt đầu Lương Phí Hoan nghĩ cô sẽ chỉ biểu hiện như thế trong vài tuần như 1 sự trách phạt bản thân, nhưng không, sự điềm tĩnh ấy đã theo Ixora đến mấy mươi năm sau.

Và mãi sau này, chỉ khi gặp Ethan Léandre, Lương Phí Hoan mới thấy Ixora có những biểu cảm vui buồn trở lại. Trong mắt mọi người, Ixora là một con người lãnh cảm, như ngài Achraf, Ethan cũng thấy vậy, tựa mọi người. Duy chỉ có Lương Phí Hoan là biết lúc nào cô muốn khóc. Cũng chỉ khi ở cạnh anh cô mới dám khóc, kể cả khi đã lấy Ethan.

"Trước khi lìa trần, ngài Achraf đã giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ em khỏi mọi thương tổn. Nhưng việc anh có thể làm bây giờ là giúp em lén khóc. Ixora, nếu em cứ vì hắn ta mà khóc, anh sao dám nhìn mặt ngài ấy, sao dám nhìn mặt em?"

Đúng vậy, không ai vì Ixora hơn Lương Phí Hoan. Nhưng oan trái là cũng bởi thế mà Ixora đã luôn coi anh như ruột thịt, đã luôn dành cho anh một thứ tình cảm gia đình chứ không phải là tình cảm nam nữ mà Lương Phí Hoan khát cầu. Mối quan hệ giữa hai người họ, chỉ có Alexander - đứa con trai của ngài Achraf sinh thời nhận nuôi - biết tường tận. Ai nhìn vào cũng nghĩ Ixora cùng Lương Phí Hoan có gian tình, đã có nhiều lời đồn thổi nổi lên vì cô và anh lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, đến cả Ethan Léandre - Bạch Thừa Húc thuở đó cũng cho hai người họ chính là kiểu quan hệ như thế.

"Chẳng phải cô muốn tôi lấy cô là để cân bằng thế lực thôi sao? Lương Phí Hoan có sự ủng hộ của La Nostre trong tay, nếu có thêm cả quyền hành của Ám đoàn thì chẳng phải sẽ quá mạnh ư? Cô sợ hắn có tất cả sẽ thay lòng, đúng không? Cô ngăn cấm tôi đến với Lavatera, còn không phải là vì cô luôn muốn mọi người phải xoay quanh cô sao? Thứ cô không có nên cô cũng chẳng muốn ai khác có được, thứ cô có rồi thì cô lại không coi nó ra gì, bởi vì cô luôn tham lam muốn có tất cả! Đứng trước mặt tôi nói yêu tôi trong khi cô biết rõ ngoài kia đồn đãi những gì, cô có thấy cô nực cười không?"

Những lời lẽ đó của Bạch Thừa Húc rất tàn nhẫn, càng tàn nhẫn hơn khi nói trước mặt Bạch Kỳ Sơ. Tàn nhẫn đến mức khiến Ixora rời đi và bặt vô âm tín một thời gian rất dài. Bạch Kỳ Sơ cũng vì thế mà rất giận cha mình vì đã để mẹ đi, cũng rất giận bản thân vì đã không thể trở thành một lý do níu giữ mẹ ở lại. Bạch Thừa Húc lo gầy dựng sự nghiệp không quan tâm đến con cái, rồi bây giờ người gần gũi Bạch Kỳ Sơ nhât trong Bạch gia rộng lớn là Ixora cũng đi mất. Sự rạn nứt từ bên trong chính là thời cơ để những thế lực khác lợi dụng kẽ nứt đó để luồn lách vào làm cho nó ngày càng đổ vỡ. Bạch Kỳ Sơ đã lớn lên với sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ và trở thành nhân vật bị những kẻ khác tỏ lòng thương hại. Chính vì vậy mà tâm lí Bạch Kỳ Sơ không ổn định, anh đã trưởng thành với nỗi sợ đơn độc, luôn lo sợ một ngày sẽ không còn ai biết đến sự hiện hữu của mình. Và đó là lí do mà anh cố chấp với Hạ Nhược Tuyết đến như thế, vì cô là người anh đã chọn, là người nhất định phải cần đến anh để sống tiếp trong cuộc đời này.

Suy cho cùng Bạch gia là gia tộc mạnh nhất, không có nghĩa là gia tộc hạnh phúc nhất.

Mọi chuyện bắt đầu đều có khởi nguồn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro