Chương 91: Tử Đằng_ Sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều đã dừng lại.

Qua một chặng đường dài, ta còn lại những gì sau cuộc chiến tàn khốc?

Đó là những nấm mồ ảm đạm xếp ngay ngắn trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh là những con người vận y phục đen đang than khóc tiễn đưa.

Có những bia đá vô tri tạc những cái tên đã một thời lừng lẫy, nhưng cũng có những cái tên chỉ cho người nào nhớ họ, cũng có cái chẳng có dòng chữ nào.

Mưa rơi rất nhẹ, không đủ thấm ướt áo người đi tang. Nhưng rốt cuộc vẫn là mưa. Những giọt nước hiu hắt ẩm lên da mặt, cũng đủ để khiến không khí hôm ấy càng thêm ngậm ngùi với hai dòng nước mắt ngắn dài trộn lẫn.

Vì cái chết quá nhiều, sau cuộc chiến gay gắt, kinh phí của mỗi gia tộc đều bị hao hụt nên họ quyết định tổ chức chung một ngày - ngày cầu mong phước lành sẽ được ban phát cho người còn sống và lời khấn nguyện an nghỉ sẽ thấu truyền tới người đã khuất.

Mỗi người đều có một cái tên riêng trên nấm mộ để nhớ về những ngày người đó còn tồn tại trên thế gian và để đặt bó hoa tang như một lời giã biệt.

Lãnh gia với sự ra đi của Mộc Diêu Tuyền và Mạc Lưu Ly.

Chương gia với sự vĩnh biệt của Lãnh Vô Triệt cùng Chung Băng Tâm.

Bạch gia với cái chết không được đón nhận của Lương Kỷ Khiên.

Chu gia với một gia đình bị gạch tên khỏi sự sống lần lượt là Chu Cảnh Điềm, Quách Mộng Thu, Chu Khuynh Cơ và Chu Quân Dạ.

Và Trình gia với sự vắng mặt mãi mãi của Trình Phong Lữ.

Lễ tang đang được diễn ra, người người cúi đầu nghe lời tưởng niệm về những ngày những cái tên kia còn hiện hữu trên cõi đời. Lễ tang trịnh trọng nhưng không quá nhiều hình thức rườm rà, bởi không một ai có tâm trạng để tuân theo những quy tắc nữa cả.

Lãnh Dịch Khiêm, Chương Y Dao, Trình Lạc Nghiêm và Bạch Dĩ Hiên có mặt để đại diện cho tứ đại gia tộc. Sau lễ tang trọng đại ngày hôm nay, một cơn mưa máu rồi sẽ đến để gột tẩy những tàn dư chưa bị xóa sổ. Sự thanh tẩy Hắc đạo sẽ diễn ra triệt để với một bản kí kết đồng minh của bốn gia tộc, đó mới là mục đích sâu xa của việc làm đám tang chung một ngày. Suy cho cùng, đây là thế giới ngầm, nó gieo rắc sự tang thương và buộc con người ta phải nhanh chóng nguôi ngoai để tiếp tục tồn tại.

Trong lễ tang hôm ấy, ai ai cũng có những suy nghĩ riêng về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, họ đang băn khoăn rồi khi nào sẽ đến lượt cái tên mình được khắc trên bia đá đó. Và những ai sẽ tới viếng thăm nó.

Mọi người đều để ý, Bạch gia là một gia tộc không mất mát nhiều ngoại trừ sự biến mất vĩnh viễn của một kẻ phản bội. Và những vị giáo chủ già đang đinh ninh một điều, Bạch Dĩ Hiên vẫn sẽ là "Vua".

Nhưng trong tâm trí của anh, anh có có những suy nghĩ khác, ngôi vị kia là gánh nặng, không phải ân huệ. Đôi mắt anh dáo dác tìm bóng hình của Chu Tử Đằng, rồi nhận ra cô không có mặt ở đây. Cô đã đi đâu đó, cô không thể chịu nổi sự tang tóc nơi này sau khi đặt vòng hoa tang đầu tiên lên mộ Trình Phong Lữ.

***

Từ Lục Giai bế Bạch Ngân Đằng trên tay, không có sự bình yên nào chân thực hơn nụ cười ngây thơ của cô bé. Anh đi theo sau Chu Tử Đằng, cô đang cầm ba hũ tro cốt, hai người họ lặng lẽ tiến về phía cây Tử đằng nghìn năm.

Trước kia, nó rất đẹp, đúng nghĩa một nơi thuộc về thánh thần. Nhưng rồi người phàm đã hủy hoại nó, hệt vị Nữ thần nọ cũng đã chết bởi một người trần. Cây đại thụ sau một trận cháy giờ trở nên xơ xác, chỉ còn lại lởm chởm vài cành tím biếc đong đưa ủ rũ. Loài người quả thật tham lam và tàn nhẫn.

- Sẽ mất rất lâu để nó mọc lại như xưa. - Từ Lục Giai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Nó đã chết rồi. Đã chết thì không sống lại được. - Chu Tử Đằng trầm ngâm một hồi rồi nói. Cô khuỵu người xuống đào đất dưới gốc cây lên, Từ Lục Giai thấy vậy cũng liền một tay giữ Ngân Đằng tay kia phụ giúp bới đất.

Khi đã đủ độ sâu, Chu Tử Đằng cẩn thận đặt lần lượt ba hũ tro cốt xuống. Đó là hũ tro của Chung Hinh Giao, Úc Tịch Sa và Lãnh Vô Triệt.

- Bằng cách này, họ sẽ được ở bên nhau trọn vẹn. - Cô vốc đất lại phủ lên ba hũ tro. Và rồi cô thầm thì - Tôi xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, Lãnh Vô Triệt.

Khi ba người Chu Tử Đằng, Chương Y Dao và Từ Lục Giai biết được nơi cất giấu bí mật của Chung Băng Tâm, họ đã lập tức rời khỏi lăng mộ của Chương Hạo Long để đến vị trí cây Tử đằng nghìn năm. Thật không ngờ Chung Băng Tâm lại giấu tro cốt của Chung Hinh Giao và Úc Tịch Sa trong thân cây Tử đằng. Cả cô và Lãnh Vô Triệt đã ghé qua nơi này biết bao nhiều lần trong tiềm thức, vậy mà không ai hay thứ mình kiếm tìm bấy lâu lại ở ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.

Khi xong xuôi lấy được hai hũ tro cốt, bọn họ đã rời đi vì sợ bị phục kích. Nhưng thật không may sau đó địa điểm này trở thành chiến trường cuối cùng. Ôm hai hũ tro, cô cùng Chương Y Dao quay trở lại nhưng không kịp để nói cho Lãnh Vô Triệt biết mẹ anh và người yêu củ anh ta đã an toàn. Anh ta nhắm mắt trong sự tuyệt vọng và cô độc.

Nên Chương Y Dao đã quyết định hỏa táng xác Lãnh Vô Triệt thành tro đưa Chu Tử Đằng đi chôn dưới gốc cây Tử đằng nghìn năm theo ước nguyện của họ sinh thời. Vậy ra chiếc quan tài kia là một quan tài rỗng.

- Chúng ta xong rồi. - Từ Lục Giai nắm tay Chu Tử Đằng đỡ cô dậy. - Về thôi.

Anh trao lại Bạch Ngân Đằng cho cô và hỏi:

- Cô tính làm gì sau này?

Ôm đứa bé kháu khỉnh trong lòng, cô bất giác nghĩ về những điều xa xăm. Cô hôn lên má con và trả lời:

- Nếu như ngày xưa chỉ có tôi và Bạch Dĩ Hiên, tôi sẽ theo anh ấy đến hơi thở cuối cùng. Nhưng bây giờ tôi còn có Ngân Đằng... nếu như anh ấy vẫn muốn gắn chặt thế giới này... thì tôi sẽ cùng Ngân Đằng bỏ lại anh ấy.

- Cô bằng lòng sao? - Họ di chuyển rất chậm rãi với những bước chân đều đều.

- Không có cách nào để giữ anh lương thiện trong thế giới này cả. Cách duy nhất là rời khỏi nó. Tôi không muốn Ngân Đằng lớn lên mà trong mắt nó ngập tràn những ý nghĩ sống còn. - Cô ủ dột đáp.

- Sẽ rất khó khăn cho hai người khi rời xa những cái đã thành thói quen.

Và họ im lặng suốt quãng đường về tới lễ tang. Trời lúc ấy cũng đã ngả ban trưa và mưa chỉ còn vài hạt thoi thóp.

Khi về đến cổng, cô được mọi người cúi chào và gọi bằng danh vị đầy kính cẩn là "Bạch phu nhân". Rồi cái suy nghĩ rời đi trong cô một thêm chắc chắn.

Bước chân đều đặn của cô khựng lại trong giây lát khi thấy Bạch Dĩ Hiên đứng chờ cô gần đó. Và trong mắt anh cũng muốn nói rất nhiều điều.

- Tôi phải đi đây. - Từ Lục Giai kế bên thức thời chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Còn cô vẫn đứng đó ôm Ngân Đằng, không hiểu sao cô không dám tiến lên. Cô sợ phải nói chuyện cùng anh rồi phải nghe những gì cô không muốn. Cuối cùng, Bạch Dĩ Hiên đành cất bước tiến đến. Khi anh đứng trước mặt cô, cô bất giác cúi đầu, cái bóng cao lớn của anh phủ lên người cô và phút chốc cô cảm nhận rằng đó là phong thái của Bạch Lão Đại.

Hai người không ai nói tiếng nào một hồi lâu, cho đến khi Bạch Ngân Đằng giơ tay về phía Bạch Dĩ Hiên kêu hai tiếng "Da da" đòi bế, thì anh mới choàng người tới ôm cả hai mẹ con cô vào lòng.

- Anh sẽ đi cùng em. - Anh nói. - Anh chỉ có duy nhất một nhà này thôi.

Đôi mắt cô lóng lánh những giọt nước, cô nở nụ cười mãn nguyện và dụi đầu vào ngực anh, thổn thức:

- Em cũng thế.

Mọi cơn bão đều phải đến lúc vụt tan.

***

Tứ đại gia chủ có một cuộc họp mặt nói chuyện lần cuối trước khi Hắc đạo bước sang một thời đại mới.

Đại diện cho Bạch gia là Bạch Dĩ Hiên. Và không hiểu lí do gì, anh cũng bắt Bạch Sở Viên phải đi theo mình.

Đại diện cho Chương gia là nữ chủ mới - Chương Y Dao cùng cận vệ kề bên giúp đỡ là Phó Kỵ Nhâm.

Đại diện cho Trình gia là Trình Lạc Nghiêm.

Và Đại diện cho Lãnh gia là Lãnh Dịch Khiêm.

- Tôi sẽ rời đi. - Bạch Dĩ Hiên mở đầu bằng một quyết định ngắn gọn.

- Cái gì cơ!? - Bạch Sở Viên đứng kế bên hốt hoảng thét lên. - Anh là chủ nhân của Bạch gia, anh định đi đâu!?

- Đi đâu? - Trình Lạc Nghiêm trông cũng không ngạc nhiên lắm với quyết định của vị Lão đại trẻ. - Chúng ta gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu thế lực, đừng mơ tưởng đến một cuộc sống bình thường.

- Tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Ông và bà cũng đã đồng ý với tôi. - Bạch Dĩ Hiên điềm đạm nói.

- Mọi người bàn với nhau mà không có mặt em sao??? - Bạch Sở Viên chưa hết ngạc nhiên nay lại thêm phần tức giận. - Một chuyện trọng đại như thế!

Nhưng có vẻ tất cả mọi người đều bỏ qua tâm trạng của Bạch Sở Viên khiến cậu ta bỗng thấy như bị ra rìa. Lúc này đây, ngoại trừ Bạch Sở Viên với đầu óc đơn giản, ai cũng biết quyết định của Bạch Dĩ Hiên có ảnh hưởng lớn tới cục diện như thế nào.

- Nếu như Bạch thiếu chủ từ bỏ ngôi vị Lão đại, vậy ai sẽ là người kế nhiệm? - Bắt trúng trọng tâm vấn đề, Chương Y Dao chủ động lên tiếng.

Lời nói của cô lúc này mới bừng tỉnh suy nghĩ của Bạch Sở Viên. Đúng vậy! Nếu anh trai rút khỏi vị trí Gia chủ nhà họ Bạch, vậy chẳng phải Bạch gia bắt đầu do Bạch Sở Viên anh gánh vác ư? Nghĩ đến đó, Bạch Sở Viên trước giờ đã quen thói sống tự do nay đây mai đó bỗng cảm thấy rùng mình.

- Cậu rất phù hợp. - Trình Lạc Nghiêm hướng ánh mắt về phía Lãnh Dịch Khiêm, người nãy giờ thâm trầm không một lần hé môi, nghiêm túc nói. - Lúc này đây, người đáng tin cậy nhất chỉ có cậu.

Bạch Sở Viên nghe thế đồng tình gật đầu lia lịa. Còn Chương Y Dao không giấu được mà lén liếc mắt chớp nhoáng. Có lẽ đâu đó trong huyết quản dòng họ Chương chân chính đang chảy trong Chương Y Dao, ý nghĩ làm bá chủ bỗng lặng lẽ được nung nấu. Chỉ có duy nhất Bạch Dĩ Hiên để ý được cái liếc mắt nhanh như chớp mà chứa đầy suy tư kia.

Và khi khoảnh khắc này hóa thành một đoạn ký ức mà Bạch Dĩ Hiên sau này nhớ lại, anh mới nhận ra rằng đó là một điềm báo cho sự thật hiện tại lúc bấy giờ.

- Sao các người lại tín nhiệm tôi? - Lãnh Dịch Khiêm cũng đã chuẩn bị tâm lí tiếp nhận ngôi vị Lão đại từ trước, tuy nhiên anh vẫn lạnh lùng hỏi. - Kinh tế Lãnh gia sau trận chiến vừa rồi khó mà khôi phục, hơn nữa quyền lực hiện tại sau Bạch gia chẳng phải là Trình gia sao?

Cả ba người Bạch Dĩ Hiên, Trình Lạc Nghiêm lẫn Lãnh Dịch Khiêm lúc ấy đã phạm một sai lầm đó là chỉ để thế giới Hắc đạo xoay quanh ba nhà họ Trình, Bạch và Lãnh. Chẳng ai hay chính sự vô tình không suy đoán đó lại qua tai Chương nữ chủ lại là một sự coi thường ngấm ngầm. Nhưng lúc đó, cô ấy vẫn im lặng.

- Tôi sẽ hỗ trợ cậu. - Trình Lạc Nghiêm đặt tay lên vai Lãnh Dịch Khiêm, mỉm cười. - Cậu rất tài ba, Lãnh gia sẽ quay lại thời hoàng kim của nó nhanh thôi. Dù sao thì cậu cũng còn sự đồng hành của Mộc gia và cả... Giả gia.

Đúng vậy.

Lãnh Dịch Khiêm, sau đám tang ngày hôm qua, đã chính thức liên kết đồng minh với Giả Thuật Nham - Vị gia chủ mới của nhà họ Giả, thông qua lời cầu hôn công khai với Giả Tư Lộ. Hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức vào năm sau, khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả. Lãnh Dịch Khiêm bảo phải đợi năm sau thì thế lực Lãnh gia mới được củng cố lại, hôn lễ diễn ra mới đảm bảo an toàn và trang trọng, song Giả Tư Lộ vẫn sẽ chuyển qua Dinh thự Lãnh gia sống với danh nghĩa "vợ chưa cưới".

Thực ra, kẻ mạnh hiện tại là Lãnh gia. Trong cuộc chiến với Chương gia, dù Lãnh gia bị tổn thất nặng nề nhưng suy cho cùng vẫn là kẻ thắng cuộc. Chương gia ngoài mặt vẫn là một gia tộc độc lập với sự điều hành của nữ chủ mới là Chương Y Dao, nhưng thực chất Chương gia bây giờ không còn tư cách ngang hàng và khả năng đe dọa với Lãnh gia nữa.

Chương Y Dao được các vị giáo chủ thân tín còn sót lại của nhà họ Chương tín cử làm nữ chủ cốt chỉ để tuyên bố với Hắc đạo Chương gia vẫn chưa hoàn toàn suy tàn.

- Ngài chỉ là một con rối trong tay kẻ thắng cuộc là hắn, ngài chỉ là bù nhìn để ngăn kẻ khác không nhìn được sự thật rằng chúng ta đang dần dần mất đi vị trí của mình. - Đó là điều Phó Kỵ Nhâm đã nói với Chương Y Dao.

- Quyết định vậy đi. - Bạch Dĩ Hiên nói đoạn rút chiếc nhẫn ngọc tượng trưng cho ngôi vị Lão đại uy quyền của mình, đặt vào tay Lãnh Dịch Khiêm. - Hãy thay tôi tiếp quản vị trí này.

Hắc đạo bước sang thời đại mới từ giây phút đó.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro