Chương 3: Tử Đằng_ Từng chỉ nở cho riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3 + 4:

Chu Tử Đằng tay cầm 5 túi đồ lớn nhỏ bỏ vào hàng ghế sau xe. Theo như cô đã đọc, hôm nay là ngày kỷ niệm của công ty giải trí Zonal - nơi Chu Khuynh Cơ làm việc, và cũng là công ty giải trí hàng đầu mà Trình Phong Lữ điều hành. Nhờ vào quan hệ với Trình Phong Lữ mà Chu Khuynh Cơ mới trong vòng 6 tháng đã có bộ phim riêng đầu tay đắt giá nâng cô ta từ một diễn viên nghiệp dư lên diễn viên nổi tiếng, ngoại hình xuất chúng cùng khá năng diễn xuất phải nói là có từ trong máu đã khiến Chu Khuynh Cơ giành được sự quan tâm của làng giải trí.

Liếc nhìn xấp giấy tờ mà cô lục lọi được từ phòng làm việc của nguyên chủ, tay nắm vôlăng của cô siết lại. Hôm nay cả ả ta và hắn đều có mặt ở đây, phải hay không cô nên gửi lời chào tạm biệt của nguyên chủ đến hai người kia!?

Trước sảnh công ty Zonal, cánh báo chí vây đầy chờ đón hai nhân vật chính là Trình Phong Lữ và Chu Khuynh Cơ. Đại sảnh trang bày lộng lẫy, thảm đỏ trải dài, đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh làm khung cảnh có thêm phần mờ ảo. Những cô diễn viên, ca sĩ trong những bộ trang phục rực rỡ đắt tiền đang tranh thủ làm dáng trước ống kính. Còn cánh đàn ông thì tụ tập bên bàn rượu cạn chén chúc mừng cho ngày kỷ niệm. Đèn trần lộng lẫy bỗng chợt tắt.

Cánh cửa đại sảnh mở ra, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn, cất từng bước chân nhẹ nhàng tiến lên. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ thẳng mượt, mềm mại xõa dài ngang lưng, trên mái tóc lụa có cài một đóa hoa vàng e lệ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hở vai màu đỏ tơ quý phái, hai bên hông có tà váy lụa phất phơ. Gương mặt của cô được trang điểm lộng lẫy, càng làm rõ thêm những góc cạnh trên khuôn mặt mỹ miều của cô. Những món trang sức cô đeo trên cơ thể trắng nõn đang toả sáng lấp lánh, nhìn vào là biết trang sức đắt tiền. Rồi ánh đèn vàng mờ ảo được bật lên lại, làn khói trắng bắt đầu được toả ra, càng làm tăng thêm vẻ thướt tha, yểu điệu của cô gái đẹp nhất đêm nay - Chu Khuynh Cơ.

Cô ta e ấp khoác tay một chàng trai diện bộ vest đen ưu nhã, người con trai nhìn vô cùng lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, mày dài, đôi con ngươi màu nâm sậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, dáng đi khoan thai, đủ khí thế, đúng chuẩn một quý ông khiến bao cô gái điên đảo nguyện vì hắn mà sống chết không màng. Người đó không ai khác chính là chủ nhân công ty giải trí vang danh Zonal- Trình Phong Lữ, một kẻ vô tình.

Thoáng thấy nhân vật lớn tới, cánh nhà báo vội vây đến chụp ảnh tới tấp. Chu Khuynh Cơ cười tươi như hoa, ngại ngùng ôm chặt cánh tay của Trình Phong Lữ, lại không để ý Trình Phong Lữ đang lơ đễnh. Anh thả hồn vào kí ức hai ngày trước - cái ngày anh tàn nhẫn cự tuyệt 'Chu Tử Đằng'. Không hiểu sao suốt 2 ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, cứ nhắm mắt là sẽ nhớ đến đôi mắt buồn của cô tối hôm ấy, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt, chỉ thấy cô khẽ cười, đáy mắt không còn hình ảnh của anh nữa.

Không hiểu sao, trái tim anh chợt xiết lại, không thể khống chế cảm xúc, anh liền tránh ánh mắt đau thương của cô mà quay sang ngỏ lời Chu Khuynh Cơ. Chỉ thấy môi cô khẽ mấp máy tên anh:" Phong Lữ..." Sau đó cô quay người rời đi trong sự dè bỉu của mọi người. Anh biết cô còn nói với anh hai từ nhưng anh không nghe thấy vì đám đông quá ồn, tuy nhiên anh lại không biết rằng, đó là lần cuối cùng, cô gọi tên anh. Kể cả sau này, Chu Tử Đằng vẫn luôn gọi anh là "Trình thiếu", như một sự trừng phạt thay người con gái đã luôn gọi tên anh nhưng anh không quay lại.

Chu Khuynh Cơ có chút bất mãn khẽ lay Trình Phong Lữ đang không tập trung. Chớp chớp đôi mắt nâu sáng, đôi môi nũng nịu cong lên hỏi:" Phong Lữ, anh đang thất thần gì thế?". Một tên phóng viên nhanh nhảu trả lời thay:" Chắc tại Chu đại tiểu thư đẹp quá nên Trình tổng mất hồn rồi!" Câu nói ấy hoàn toàn đánh tan cảm giác bất mãn trong lòng ai kia, càng khiến cô nàng thêm nở mặt nở mày. Trình Phong Lữ chỉ lặng im không phủ nhận, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cô cũng từng vì quấn lấy anh mà xin làm ca sĩ ở đây, tuy nhiên lại chưa hề được công ty quảng cáo vì lúc ấy vốn đầu tư anh dành hết cho Chu Khuynh Cơ. Cô chỉ là nhân viên không chính thức, liệu cô có đến không?

Trình Phong Lữ khẽ giật mình vì suy nghĩ của mình, sao anh lại mong cô ta đến, bạn gái anh đang ở đây cơ mà! Phải rồi, chắc là bị cô ta dính lấy quen rồi nên giờ không thấy cô ta nữa thì có chút lạ lẫm thôi, anh tự huyễn hoặc mình như thế.

Cánh cửa chợt mở thu hút sự chú ý của mọi người. Ai mà lại đi dự tiệc muộn đến vậy? Bước vào là một cô gái thật cuốn hút, cô gái đó không ai khác là Chu Tử Đằng. Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng của mình từ lúc ra ngoài, chỉ có điều đôi mắt buồn kia hằn lên một vẻ tuyệt tình, kiên định nhìn Trình Phong Lữ, kẻ đã gián tiếp hại chết nguyên chủ và cũng là kẻ gợi cô nhớ đến tên khốn nạn vô tình Ngụy Ngạo Quân.

Người chung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ, phóng viên chực chờ phỏng vấn, cánh nhà báo tay chụp không nghỉ, Chu Khuynh Cơ thấy Chu Tử Đằng thì càng khiêu khích dán người mình vào Trình Phong Lữ, chỉ có Trình Phong Lữ hoàn toàn bất ngờ trước sự hiện diện của cô.

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ đẹp như thế. Không, cô vốn đẹp như vậy, chỉ là anh chưa từng liếc nhìn mà thôi. Cô đã nhuộm lại mái tóc nâu vốn có của mình, và đôi mắt cô kia cũng không phải gồng đeo đôi len xanh giả tạo ấy nữa. Và cũng đôi mắt đó từng tràn ngập đầy si mê nhìn anh, nay chất chứa toàn là sự hững hờ và chán ghét.

-- Đó chẳng phải là Chu Tử Đằng sao? Đến đây làm gì cơ chứ? Tiệc vui lại ngứa tay đến phá đám sao?

-- Đúng là đồ mặt dày! Trình tổng đã cự tuyệt như thế rồi mà còn lăng loàn bám theo. Lại là bạn trai của chị mình nữa chứ!

-- Đúng đấy! Cái thứ lẳng lơ không biết nhục chỉ biết đi phá hoại. Định tới chia rẽ Trình tổng và Chu đại tiểu thư kìa!

-- ...

Những lời xì xào khó nghe vang lên, Trình Phong Lữ từ đầu tới giờ vẫn không hề nói tiếng nào khi thấy sự xuất hiện của Chu Tử Đằng. Chu Khuynh Cơ cười trong lòng chờ Chu Tử Đằng nổi điên lên quấy phá và chuẩn bị cho vai diễn người chị tốt đi can ngăn. Nhân cơ hội, Chu Khuynh Cơ bèn châm thêm lửa:" Tử Đằng, chị biết em yêu Phong Lữ nhưng thật sự hai tụi chị đã quen nhau lâu rồi. Chỉ là không muốn làm tổn thương em nên không nói ra thôi. Em có trách mắng gì chị cũng chịu, chỉ vì tình yêu chị dành cho anh ấy quá lớn nên không dứt được. Xin em, đừng làm khó dễ Phong Lữ..."

Chu Khuynh Cơ nghẹn ngào nấc vài tiếng làm ai nấy cũng xót thương, xong lại quay sang nói nặng Chu Tử Đằng là tiểu tam, là kẻ vô lương tâm,.. Trình Phong Lữ cũng chỉ lặng im chuẩn bị ra tay bảo vệ Khuynh Cơ trước khi Chu Tử Đằng nổi điên xông tới, người chung quanh cũng chờ xem kịch hay.

Nhưng trái với mong đợi của mọi người, cô chỉ lạnh nhạt kéo dài tiếng:" À...". Không một ai nhìn ra cô có cảm xúc gì ngoài vẻ không quan tâm ấy nữa. Thái độ của cô đã làm tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Lại chuẩn bị chiêu trò gì nữa đây?

Không để người nói điều nặng tiếng nhẹ, cô lại lãnh đạm tiếp lời:" Tôi tới đây để trả đồ. Sở dĩ tôi chọn ngày hôm nay là vì có Trình tổng..."

Mọi người chưa nghe cô nói hết vội thầm thì: "Hóa ra vẫn là níu kéo tình cũ". Cô chỉ mặc kệ, lại nói tiếp một câu khiến mọi người xôn xao : " ...bởi vì đến ngày mai, ngày hôm sau nữa, có thể là cả đời, tôi sẽ không gặp Trình tổng nữa."

Trình Phong Lữ nghe thế bỗng cau mày, tưởng như cô chỉ đang vì tức giận mà buộc miệng cho có, đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, tuyệt tình của cô, anh biết cô nói thật.

Bỗng trong lòng dâng lên một sự mất mát và tức giận khó hiểu, anh gằn giọng định nói gì đó nhưng thốt ra lại là những lời khó nghe này :"Cô tưởng tôi cần cô sao? Hôm nay đến đây tưởng nói vài câu là chia rẽ được tôi và Cơ nhi sao? Trình Phong Lữ tôi không thiếu phụ nữ tình nguyện chết vì tôi, hà cớ gì lại cần người như cô?"

Chu Tử Đằng vẫn vậy không mảy may bị tác động đến lời nói của anh khiến sự lo lắng trong anh tăng dần. Cô hiện tại, đem lại cảm giác rất xa lạ, và có phần... đáng sợ. Chỉ biết, ngày hôm nay anh sẽ không ra về trong vui vẻ. Chu Tử Đằng hờ hững nhìn anh, cất giọng băng lãnh khiến ai cũng lạnh sống lưng:

-- Đúng. Trình tổng, người vì anh mà chết, anh có rất nhiều, nhưng người vì anh mà sống, anh đã mất đi mãi mãi.

Trình Phong Lữ nghe cô nói vậy có chút thẫn thờ: "Người vì tôi.... mà sống sao?"- anh lặp lại trong vô thức.

-- Phải. Anh chưa bao giờ để ý sao? Ngay cả khi thế giới quay lưng lại với anh, người con gái đó cũng sẽ đứng bên cạnh anh. Cho dù anh có đi xa cô ấy 100 bước, chỉ cần đến bước thứ 99 anh ngoảnh đầu lại vẫn sẽ thấy cô gái ấy sát phía sau anh, anh chỉ cần quay đầu lại thôi, anh chỉ cần gọi tên thôi, cô ấy sẽ đứng đó chờ anh, không đi xa dù chỉ một bước.

Nhưng anh đã không làm. Có một cô gái mỗi sáng sẽ đều gửi tặng anh một nhánh hoa Tử Đằng dù biết anh sẽ vứt nó đi, đó là cô gái vì thấy anh cười với mình liền mất ngủ ba đêm, thấy anh cười với người con gái khác liền không ăn ba ngày. Đó là cô gái chỉ trong một lúc bâng quơ, anh bảo thích con gái phương Tây, liền thay đổi diện mạo mình cho giống kiểu anh thích. Cô ấy đeo lens đến đỏ cả mắt, cô ấy gọi anh đến rát cả họng, cô ấy chạy theo anh đến rách cả chân... nhưng anh chưa bao giờ quay đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy yêu Trình Phong Lữ chứ không phải Trình tổng thành đạt, càng không phải Trình thiếu oai phong.

Cô ấy yêu chàng trai đã tặng mình đóa Tử Đằng mà cô gái khác đã từ chối anh vứt đi năm đó. Nếu một ngày anh mất tất cả, liệu rồi ai sẽ còn ở bên cạnh anh? Trình thiếu, cô gái ấy có đòi anh mua xe, mua trang sức, mua biệt thự cho mình không? Cô ấy chẳng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì ngoại trừ cầu xin anh hãy chỉ giữ lấy dù chỉ một nhánh hoa Tử Đằng trong vô số nhánh hoa mà cô ấy tặng. Trình thiếu, nhưng anh không làm được!

Trình Phong Lữ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, có cái gì đó mất mát len lỏi trên từng thớ thịt của anh. Cô nói tất thảy đều đúng cả, cô chưa từng đòi hỏi anh dù chỉ một thứ, chỉ lẽo đẽo theo sau lưng anh, không bao giờ đi trước hay ngang hàng với anh. Đến khi anh thuận miệng hỏi, cô chỉ tủm tỉm cười rồi nói rằng cô sợ đi trước anh khi quay lại sẽ không thấy anh, còn đi ngang hàng anh thì sẽ muốn nắm tay anh, vì vậy đi sau anh, ngắm nhìn anh từ phía sau là cách tốt nhất.

Anh nghe vậy cứ nghĩ đó là điều tất nhiên, cũng chẳng phí công đoái hoài. Cô cứ kiên trì tặng anh hoa tử đằng còn anh thì như thường lệ vứt nó đi. Tất cả anh cho rằng đó là chuyện cô dĩ nhiên phải thế, nhưng thì ra, nó không phải vậy. Ngậm nỗi chua xót trong lòng, anh khó khăn mở miệng:" Tử Đằng, xin l..."

-- Tôi cảm ơn thật lòng vì anh đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, Trình thiếu. Nhưng bây giờ, lời xin lỗi của anh tôi không nhận. Tôi chẳng còn yêu anh để mà nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh nữa rồi. Tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc tại Zonal, mục đích tôi tới hôm nay là để gửi anh lời cảm ơn.

Đó là lời mà nguyên chủ đã muốn nói trước khi lìa đời.

Cô nói xong, mọi người xung quanh nháo nhào cả lên, người nói cô dại dột, kẻ nói đây là chiêu trò ăn vạ mới của cô, Chu Khuynh Cơ thầm rủa tại sao cô không chết luôn đi. Chỉ thấy đôi vai Trình Phong Lữ thoáng run rẩy, môi mấp máy không nói ra lời.

-- Tôi sẽ không hận anh, cũng sẽ không yêu anh nữa. Trình thiếu, chúng ta không ai nợ ai. Xin lỗi vì tôi đã làm phiền anh thời gian qua.

Trình Phong Lữ nghe cô nói mà cả người cứng đờ như khúc gỗ, mọi thứ dồn dập xảy tới khiến anh đứng như trời trồng mà chẳng thốt nổi một lời nào. Nhìn cánh hoa ép khô kia, đã 3 năm rồi mà cô còn giữ sao? "Tôi sẽ không hận anh, cũng sẽ không yêu anh nữa.", lời nói tuyệt tình ấy như con dao cắm sâu vào trái tim anh một cách đột ngột. Ngước lên, lần đầu anh thấy bóng lưng cô, bóng lưng đang ngày càng rời xa mình. Anh nén cay đắng gọi tên cô: "Tử Đằng..."

Khi thấy bóng dáng cô đi tới cửa khẽ sựng lại, anh mơ hồ vui sướng thầm nghĩ cô vẫn còn nặng tình. Nhưng tiếc thay, cô không phải 'Chu Tử Đằng'. Chỉ thấy cô trong túi xách rút ra một tập giấy quăng đến trước mặt anh rồi thờ ơ nói:

-- Trình thiếu, giá như khi xưa anh có tình yêu.

Trình Phong Lữ bàng hoàng nhìn tập hồ sơ khám thai mà cô ném trước mặt anh. Cô, đã mang thai con anh sao? Không thể nào!? Trước khi để đám nhà báo thó mất, trợ lý Hứa đã nhanh chân chạy tới lấy tập giấy đó về và đưa tới cho Trình Phong Lữ. Anh vội vàng mở ra, đập vào mắt anh lại là giấy báo sẩy thai.

Chu Khuynh Cơ đứng cạnh bên cũng hồi hộp, rồi thở phào nhẹ nhóm khi thấy dòng chữ sẩy thai đó, may là ả ta không mang thai con Trình Phong Lữ. Nhưng Chu Khuynh Cơ lại một phen thấp thỏm khi thấy biểu hiện khác lạ của Trình Phong Lữ, anh từ nãy tới giờ thể hiện rằng, anh đang rất đau. Đau? Đau sao? Chu Khuynh Cơ cười thầm trong lòng, đàn ông. Anh đau vì một nỗi đau mà chính anh là người gây nên nó ư?

Anh khó khăn mở miệng: "Tử Đằng, em...."

Không để anh nói thêm, cô nở một nụ cười mê hồn, một nụ cười của một người vừa được giải thoát:

-- Anh biết không, Trình thiếu? Ý nghĩa của loài hoa tử đằng là "Tình yêu bất diệt", nhưng chẳng phải anh đã vứt nó đi sao? Giờ thì tốt rồi. Chúc anh hạnh phúc bên người yêu mới, hãy trân trọng cô gái ấy, nên nhớ mới thì "mẻ", còn cũ thì "kỹ". Tôi thật lòng đấy, bảo trọng.

Cô dứt khoát đi ra khỏi nơi đó, để lại đám phóng viên sững sờ vì sự việc diễn ra quá nhanh, cánh báo chí sửng sốt không biết thật giả, người dự tiệc rối rắm không hiểu chuyện gì, Chu Khuynh Cơ thì nơm nớp lo sợ khi thấy Trình Phong Lữ đang chết lặng cầm tấm hình siêu âm thai nhi 2 tháng. Trong trí nhớ của Trình Phong Lữ, anh và Chu Tử Đằng chưa từng có quan hệ. Nhưng chỉ có Chu Khuynh Cơ biết chuyện xảy ra đằng sau, nên cô ta cũng đang nghĩ cách bưng bít mọi chuyện.

Lại nói, Trình Phong Lữ tuy phong lưu đa tình, nhưng anh ta chưa bao giờ quan hệ bừa bãi mà luôn dùng biện pháp an toàn. Với Trình gia, có con là một việc trọng đại, cứ nhìn cách Trình gia chịu trách nhiệm với việc giữ gìn huyết mạch họ Trình là biết. Ấy thế mà, Chu Tử Đằng bảo có thai, Trình Phong Lữ cũng chẳng nghi ngờ mà chất vấn, biểu hiện của cả hai người họ hôm nay quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cô không tin cái gọi là trực giác của Trình Phong Lữ, nhưng cô lại tin anh ta sẽ phát giác ra mọi chuyện nếu cứ làm lớn chuyện thế này. Chu Khuynh Cơ chẳng dại dột gì mà đi hối thúc hay làm trò với Trình Phong Lữ trong lúc cảm xúc anh đang bị nhũng nhiễu thế này. Cô mở miệng, cất giọng nhẹ nhàng:

- Phong Lữ, đám nhà báo hôm nay được vố ngon rồi. Chúng ta vào trong thôi, anh à, em lo cho anh lắm...

Trình Phong Lữ không đáp lại lời Chu Khuynh Cơ, anh thả bước chân theo sự dìu dẫn của cô ta, như một cái xác không hồn.

Tất cả chuyện này, như một đòn giáng nặng nề thẳng vào đầu anh, chuyện gì đã xảy ra với cô? Lí nào lại có thai? Còn anh, anh đã làm gì thế này... Đừng nói, anh đã gián tiếp khiến cô mất con?

"Tử Đằng... đừng đi...."

--------------------------------------

*** Câu nói "Sống vì anh, chết vì anh" được lấy cảm hứng từ câu hỏi của Joker dành cho Harley Quinn:

"Would you die for me?"

"Yes."

"Would you... live for me?"

"Yes."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro