Chương 26: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Tử Hy nghe xong hồn xiêu phách lạc, ngồi xuống ghế. Cô đau lòng.
Cứ ngỡ, mình sắp có lại hạnh phúc, ai ngờ, nó nằm ngoài dự định của cô.
Đường Gia Bảo, tay anh run rẩy, cầm từ giấy khám thai lên.
Đứa nhỏ gần 4 tuần!
Anh quan hệ với cô ta là thật!
Đời thật bất công mà. Anh quay lại ôm Tiểu Hy, hai hàng châu sa của cô rơi, như nhát dao cứa trái tim anh.
Nó rát!
Đau!
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, phát hiện ra, cô đã bất tỉnh trong vòng tay ấm áp của anh:
- Tiểu Hy... Em nghe thấy anh nói không? Tử Hy!
-Tiểu Hy...
Thấy cô không tỉnh lại, anh vội bế cô lên, chạy thật nhanh đưa cô đến bệnh viện.
Mới xuất viện, xong lại nhập viện!
Cô bị đả kích quá lớn, sức khỏe chưa bình phục nên ngất đi là chuyện bình thường.

Tại bệnh viện...
- Bảo, cô ấy sao lại nhập viện vậy?
- cô ấy chịu một đả kích lớn, tôi cũng không ngờ, chuyện đó lại xảy ra!
Gia Bảo nói trong mệt mỏi, thế mà cái tên Hạ Nam kia lại còn nhăn nhăn nhở nhở xin về phòng tiếp tục chuyện còn dở.
Hắn ta, quả thật không thể ngờ!
Trần Thiên Phong lăng nhăng 1 thì hắn là 10.
Thiên à, y tá hắn cũng không tha, kéo vào phòng làm tình mới ghê.
Bảo Bảo không lạ gì hắn.
Năm cấp 2, hắn làm bao trái tim mới lớn điên đảo vì hắn. Lái máy bay, hắn cũng chẳng ngán.
Bao lâu không gặp, hắn vẫn giữ cái thói đó!
Thật hết chịu nổi luôn.
Anh nhìn Tử Hy nằm trên giường bệnh mà đau lòng. Chính bản thân anh còn không chịu được nữa là cô.
Anh thở hắt, đầy mệt mỏi, thất vọng.
Anh nghĩ, mình là kẻ thất bại trong tình yêu, luôn đem đến đau khổ cho Tiểu Hy.
Đôi lông mày thanh thoát hơi cau lại, sau đó dãn ra, nước mắt tuôn rơi.
Anh không biết, cô mơ gì, nhưng chắc chắn là một giấc mơ đầy màu đen tối.
Anh nắm lấy tay cô rồi gục bên cạnh giường cô.
Đêm lạnh lẽo...
Cô tỉnh lại. Tử Hy nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người anh, rồi nằm suy nghĩ.
Tiểu Hy đã tha thứ cho anh, chuyện anh làm đau lòng cô.
Khó khăn lắm, anh và cô mới trở về bên nhau lại bị ngăn cách bởi một đứa trẻ. Đứa trẻ đó là cốt nhục của anh, nhưng người mang thai nó, không phải cô mà là một người phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây mà nước mắt lại tuôn rơi.
Tử Hy rất rối bời.
Cô không biết phải làm sao.
Dù sao chăng nữa, đó cũng là con của Đường Gia Bảo, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời.
Nhưng cô cũng phải có giới hạn của cô.
Cô thề, chỉ nốt lần này thôi! Nốt lần này khoan hồng với mẹ con cô ta vì anh.
Cô cũng tự hứa với lòng, sẽ yêu thương con của anh với cô ta như con của mình vậy. Nhưng sao cô vẫn khó chịu. Đứa trẻ cũng không có tội, người có tội mới là mẹ nó.
Sáng...
Anh tỉnh lại, không thấy cô đâu! Anh mở phòng tắm, phòng vệ sinh, đều không có.
- Tử...
Anh gọi cô thì cánh cửa mở ra, Tiểu Hy bước vào cùng hai hộp cơm. Cố gắng nở một nụ cười nhìn anh, biết anh đang thắc mắc, cô nói luôn:
- Em đi mua cơm, anh dậy rồi ạ?
Bảo đứng dậy ôm cô vào lòng.
Anh ôm cô thật chặt, như kiểu sợ cô rời bỏ anh, anh biết, cô chịu rất nhiều ấm ức sau bao chuyện xảy ra. Nhất là chuyện hôm qua, cô làm sao có thể chịu nổi. Cô chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi!
- Tiểu Hy, anh xin lỗi, là anh không tốt! Em trách anh đi, mắng anh đi! Anh đã gây ra bao chuyện mà em vẫn chịu tha thứ, ở lại bên anh. Em càng như thế, anh càng thấy dằn mặt bản thân mình.
Tử Hy không cầm được nước mắt, cô ôm lấy anh, lắc đầu :
- Bảo, em không sao! Anh yên tâm, em sẽ yêu thương, chăm sóc đứa bé như con ruột của mình. Con anh, cốt nhục của anh, cũng như của em. Em biết, anh cũng mệt mỏi vì chuyện này, em không trách anh!
Nước mắt cô giàn giụa, ướt đẫm mảng áo sơ mi của anh.
Cô khóc, anh đau lòng ôm cô. Hận chính bản thân mình.
Chỉ có Kiều Tử Hy cô, mới xứng đáng để anh yêu thương, trân trọng. Anh không ngờ, người con gái này lại hiểu chuyện khoan dung như vậy! Liệu vào người khác, có được như cô?
Anh biết, cô là người con gái mà anh xác định, dùng cả một đời, cả trái tim, từng nhịp thở để yêu.
Chắc phải liệt cô vào sách đỏ mất.
Sau bao chuyện, anh nhận ra, cô mạnh mẽ bao nhiêu thì yếu đuối bấy nhiêu. Cô có tấm lòng nhân hậu, khoan dung, yêu thương, có đôi chỗ bướng bỉnh!

Những hôm cô nằm viện, Trương Mặc Thành có đến thăm cô.
- Cậu nhanh lên giùm tôi nhé!
- yên tâm, nếu em ấy yêu tôi thì cậu không có cửa đâu!
Thành Thành cười đểu nhìn Bảo rồi đi vào thăm Tử Hy.
- Tiểu Hy...
- Thành Thành...
- Anh xin lỗi vì đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho em và cậu ta. Anh...
Cô cười tươi như hoa, nắm lấy tay anh:
- Thành, em không trách anh, anh cũng đã bù đắp cho em rồi còn gì!
Cô nghe Gia Bảo kể, chính anh đã đến nói chuyện với Bảo Bảo, cho Gia Bảo biết sự thật nên cô không hề trách anh. Từ trước đến giờ, cô vẫn coi anh như một người anh trai tốt nhất quả đất.
- em thấy trong người thế nào rồi, còn đau không?
- em đỡ hơn rồi anh ạ.
Mặc dù anh vẫn che giấu tình cảm, thật sự, anh còn rất yêu cô. Nhưng nhìn thấy tình cảm cô dành cho Đường Gia Bảo và thấy cô hạnh phúc bên người mình yêu là anh mãn nguyện rồi!
Nói chuyện một lúc, anh ra về, gặp Bảo đang ngồi ngoài cửa, tay cầm hai hộp thức ăn, Bảo nói:
- hơi lâu! Nể tình cậu đã chăm sóc cô ấy và cho tôi biết sự thật! Tạm tha!
Anh hơi gớm mặt trời rồi Bảo ạ. Thành huých vai anh:
- tôi chưa xử cậu vì cái tội không nhận ra em ấy, và làm Tiểu Hy tổn thương là may lắm rồi đấy! Nhớ mà chăm sóc Tử Hy cẩn thận. Nếu còn làm tổn thương em ấy, cho dù Tiểu Hy không yêu tôi, tôi cũng không để em ở lại bên cậu chịu thêm tổn thất tinh thần nào nữa đâu!
Nói xong, anh bước đi, kéo theo đoàn người áo đen hùng hậu!

Anh đưa cô về căn biệt thự ngoài ngoại ô. Đó vốn là nhà anh. Từ khi về sống với Tử Hy, anh vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp.
Cô về đây cũng không phải lần đầu tiên, nên không lạ lẫm cho lắm.
Cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài.
Thật sự, cô vẫn thích ở chung cư kia hơn, tại nơi đó có biết bao kỉ niệm giữa anh và cô.
Tử Hy mệt mỏi ngồi xuống ghế, Gia Bảo cũng ngồi xuống cạnh cô, xoa đầu cô.
Anh biết cô rất buồn và mệt, cô chỉ tỏ ra như vậy để anh yên tâm mà thôi.
Anh biết, cô chịu bao đau thương mà vẫn chịu ở lại bên anh, không phải người con gái nào cũng làm được cả.
Anh yêu cô, yêu cô trọn đời trọn kiếp. Tình yêu Đường Gia Bảo dành cho Kiều Tử Hy cô nhiều như những giọt nước biển của Thái Bình Dương, ấm áp như ánh nắng hạ.
Không có gì tả hết.
Sống chung lại với anh được hai tháng, tình cảm hai người vẫn nồng nàn như xưa, chỉ là vẫn bị ngăn cách bởi đứa bé vô tội đó. Cô hàng ngày nấu bữa sáng cho anh, tối đợi cùng anh về cùng ăn cơm. Ban ngày thì sang nhà Thanh Thanh chơi với nó.
Tiểu Thanh cũng đang mang thai nhé, trước Hana một tháng, con của Trần Thiên Phong. Họ hạnh phúc lắm, nhìn lại mình cũng thấy tủi. Mới đầu, Thanh nghe chuyện Hana, muốn đi xé xác con hồ ly tinh đó, nhưng bị Tử Hy cản.
Hôm nay, Bảo Bảo được nghỉ nên cô rủ anh đi thăm Hana Kim.
Anh cũng cho vệ sĩ quan sát nhất cử nhất động của cô ta vì sợ chuyện sẽ lộ ra ngoài, gây khó dễ cho anh và cô.
Anh đi cất xe, còn cô lên trước. Cô mở cửa, định đặt túi đồ xuống thì cô ta giở trò hất túi đồ:
- cô mua toàn hàng fake cho con của Gia Bảo, lỡ bảo bối của anh ấy có làm sao, cô chịu nổi trách nhiệm này không?
Trơ trẽn! Con của Gia Bảo? Cô ta không thấy hổ thẹn sao?
Tử Hy là có ý tốt, mua đồ tốt nhất rồi? Không biết cô ta có bị lác, lé hay đui, các bệnh về mắt không mà không nhận ra.
Túi đồ rơi xuống sàn, Bảo bước vào, chứng kiến cảnh này, anh chỉ muốn băm Hana ra làm trăn mảnh.
Anh lại gần cô ta, định cho cái bạt tai thì Tiểu Hy cản anh lại lắc đầu.
Vừa lái xe, anh vừa Tử Hy :
- tại sao em lại cản anh?
- cô ta đang mang thai con anh mà, anh không nghĩ cho cô ta, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé ở trong bụng.
Anh gật đầu tán thành, không ngờ, cô lại chu đáo đến vậy! Hạnh phúc hơn, khi người mang thai đứa bé đó là Kiều Tử Hy thì tốt biết mấy.
Anh về đến biệt thự ngoài ngoại ô, mở cửa xe cho cô. Anh chợt nhận ra, cô đã ngủ rồi liền nhẹ nhàng bế cô về phòng. Tiểu Hy mơ hồ tỉnh lại, trách anh sao không gọi cô dậy :
- sao anh không đánh thức em?
- nhìn em ngủ, cả thế giới sập cũng không liên quan. Em ngủ ngon vậy, anh không nỡ.
Nói xong, Bảo cúi người xuống hôn lên trán, lên môi cô. Cô trườn người dậy đi tắm thì phát hiện ra, cô không mang quần áo.
Á!
Phải làm sao bây giờ, cô đang rất rối.
Mà từ đây vào phòng cô phải đi qua phòng làm việc của anh. Nếu anh nhìn thấy, chắc độn thổ, kiếm lỗ mà chui mất.
Đứng trong nhà tắm 15 phút, cô quyết định quấn khăn đi ra ngoài. Ai ngờ " kẻ trộm bị bắt quả tang ".
Nhục như con nùng nục à nha.
Anh ôm lấy Tử Hy từ phía sau, tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể cô.
Gia Bảo hôn vai cô, quay người cô lại, trao lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh rời môi cô trong sự tiếc nuối vì ngày mai, anh có hợp đồng quan trọng với bên đối tác. Đó chỉ là cái cớ, còn vấn đề chính là kìm nén ham muốn của anh tới cô.
Anh về phòng làm việc, nói cô hôm nay cứ nghỉ sớm đi. Nhưng ai kia có chịu nghe, như kiểu nhớ hơi người ta liền bẽn lẽn sang phòng bên, kèm cái chăn khoác lên người anh.
- Bảo bối, em chưa ngủ sao?
- nhớ anh nên không ngủ được.
Anh búng trán cô, nhéo hai má rồi cắn mũi cô.
Anh ra nghế sofa ngồi, hai tay vỗ vào đùi ý chỉ cô ra đây nằm.
Cô thấy thế cười tít mắt như đứa trẻ vớ được đồ chơi lạ, nhanh chóng lại ra chỗ anh đặt đầu lên đùi Bảo rồi ngủ.
Bảo Bảo vuốt tóc cho cô, tay anh lướt nhanh trên khuôn mặt kiều diễm, hai má hơi ửng hồng. Anh hôn lên trán cô. Khi chắc chắn cô ngủ say rồi, anh mới bế cô về phòng rồi làm tiếp công việc của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi Thanh Thanh đến ngày hạ sinh quý tử cho nhà họ Trần. Một bé trai kháu khỉnh, có đôi mắt lai, long lanh vô cùng tuyệt mĩ. Độ đáng yêu của bé làm điên đảo chúng sinh à. Tử Hy và Gia Bảo nhìn thôi mà cũng có một đứa. Đó chỉ là suy nghĩ của Gia Bảo, Tiểu Hy làm sao biết được cơ chứ?
- Hai người nhanh thật đấy, mới ngày nào công khai yêu nhau, giờ đã lòi được một đứa rồi!
Nói thật chứ dù Thanh Thanh và Thiên Phong có được ngày hôm nay cũng gặp không ít trở ngại, chỉ là không oái oăm như cặp Tiểu Hy và Bảo Bảo. Đứa bé này là kết quả của tình yêu giữa ba mẹ nó sau bao lần chim chuột, khi đó cô chưa hề phát hiện ra vì vẫn còn một nỗi đau trước đó. Mãi về sau, khi Thanh Thanh phát hiện ra ai là Tử Hy thật, rồi bị ốm, băng huyết nên mới phát hiện ra đứa bé. Thật may, cả mẹ và con không sao, chứ có mệnh hệ gì thì Trần Thiên Phong anh cũng không sống nổi mất.
Thanh thì vẫn là Thanh, cái tính bốc đồng vẫn ở trong máu, vẫn còn giận chuyện của Jun. Mặc dù ngày trước có chút hâm mộ, nhưng từ khi gặp "Phong lãng tử" thì trái tim cô ích kỷ lại chỉ chứa mình anh ta.
Hôm qua đón con của anh hoàng làng giải trí và tiểu thư họ Dương thì hôm sau, con của Hana Kim cũng ra đời. Cô bị đẻ thiếu tháng.
Từ sáng sớm, Tử Hy và Gia Bảo đã túc trực ở ngoài nghe ngóng tình hình đứa nhỏ, có vẻ việc sinh con của Hana không thuận lợi. Rõ là đẻ thiếu tháng nhưng sao có thể lâu như vậy? Đã hai tiếng trôi qua rồi. Cuối cùng, bác sĩ cũng ra khỏi phòng, nhìn mặt bà ta có vẻ căng thẳng.
- ai là ba của đứa trẻ?
Gia Bảo giật mình, anh đứng dậy, giọng anh run run :
- tôi...là tôi...
- anh đi theo tôi, xét nghiệm máu rồi tiếp tục phẫu thuật cho đứa nhỏ. Bé bị thiếu máu mà chúng tôi không còn mẫu máu phù hợp...
Tử Hy bàng hoàng, cô lo lắng cho đứa bé, đứa con mang dòng máu của anh. Cô đẩy anh về phía trước :
- anh đi đi, cứu đứa bé đi... Em không sao...
Bảo Bảo nắm lấy tay cô :
- đợi anh, anh sẽ trở lại bên em.
Dứt lời, anh đi theo bác sĩ.
30p sau, anh quay lại. Cô đỡ anh ngồi xuống ghế.
- cho anh dựa vào vai em được không?
Cô gật đầu. Bảo dựa vào vai Tiểu Hy, ngửi hương thơm của tóc, mắt nhắm lại hưởng thụ. Anh ngủ quên luôn trên vai cô.
Hơn một giờ sau, bác sĩ trở lại với vẻ mặt căng như dây đàn. Tử Hy lay anh dậy:
- chủ tịch Đường đã có kế quả rồi ạ.
Gia Bảo đứng thẳng người dậy, nhìn bác sĩ rồi cau mày lại. Hình như bà ta có điều gì quan trọng muốn nói, bác sĩ nói tiếp :
- chủ tịch, ngài có chắc chắn đứa bé đó là con ngài không?
Anh và Tử Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ nói tiếp :
- chúng tôi đã xét nghiệm rất nhiều lần nhưng đứa bé, không có cùng huyết thống với ngài!
Đây là thật hay là mơ?
Vậy anh còn là xử nam, anh chưa từng có quan hệ gì với cô ta?
Phải!
Tử Hy rưng rưng nước mắt trực trào ra. Cô hạnh phúc khi đứa bé không phải con anh. Hạnh phúc không được bao lâu thì cô lại lo lắng :
- bác sĩ, hãy cứu đứa bé đó! Hãy cứu nó, nó vô tội, cần được sống...
- em...
Cô ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:
- Bảo Bảo... Em biết, đó không phải con anh, nhưng nó cần được sống, nó vô tội mà. Chẳng lẽ, anh định bỏ đi một nhân tài, tương lai của đất nước sao?
Trời ạ! Còn đại lượng đo lường nào có thể đo, số lớn nhất để đo độ nhân ái của con người cô không?
Anh cười trong hạnh phúc, hôn lên trán cô:
- cảm ơn đời, đã mang em đến bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro