Chương 9: Slimz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. QUÁ KHỨ THẢM HẠI

Slimz vác chiếc ba lô nặng nề chứa đầy những thứ vụn vặt mà hắn nhặt được ở gần thung lũng Đá Vôi. Đi được chừng vài chục bước, hắn ngửi thấy hương thơm ngào ngạt ở dưới thung lũng. Slimz nheo mắt nhìn xuống, một đám hoa lấp lánh vàng đang ở dưới đó. Chúng chắc chắn là Bầy Nhậy - một dược thảo rất quí hiếm, thường mọc ở dưới thung lũng, rất ít khi xuất hiện. Slimz nuốt nước bọt nhìn xuống, nếu hắn không lấy bây giờ, kẻ khác sẽ nhanh tay hơn cuỗm mất. Hắn suy nghĩ một hồi rồi trút tất cả những thứ ở trong chiếc ba lô cũ kĩ của mình ra, sau khi nó hoàn toàn trống rỗng, hắn mới để chiếc ba lô lên lưng rồi tìm cách xuống bên dưới. Đi được một vòng, hắn mới tìm được một chỗ an toàn trượt xuống.

Khi hắn xuống được bên dưới thì chân đã sưng tấy lên, nhưng hắn không bận tâm, vết thương nhỏ nhặt như thế này đã là gì. Nhanh nhẹn nhặt những hoa Bầy Nhậy vào ba lô, hắn vẫn không quên dáo dác nhìn quanh. Sợ có bất cứ thú dữ gì ở xung quanh đây thì khá phiền toái, không khéo hắn bỏ mạng ở đây cũng nên. Nhưng may mắn thay, hắn đã làm xong mọi thứ một cách trót lọt.

Cuối cùng, Slimz khéo léo dùng đôi tay của mình leo ra khỏi thung lũng nhờ những vách đá mọc rải rác. Đất bám khắp quần áo hắn, khuôn mặt thì trông nhem nhuốc nhưng hắn vẫn nở một nụ cười hài lòng.

Bây giờ trời đã nhá nhem tối, hắn đành đợi đến sáng mai mới có thể mang đi bán.

Trời chỉ vừa hửng sáng, hắn đã thức dậy. Trong lòng hắn nôn nao khi nghĩ đến số tiền mà mình có thể kiếm được nên hắn đã không ngủ được suốt đêm hôm qua. Đầu óc hắn hiện đang mải mê suy nghĩ cái viễn cảnh ngày mai tươi sáng của mình, đám hoa này ít nhất bán được một vạn tiền vàng đủ để hắn có thể sống một tháng trời.

...

Lúc chợ bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp, người ta đã thấy hắn lén lút lách qua những hàng người đông nghịt, trên lưng vác chiếc ba lô cũ mèm. Hắn nở một nụ cười hiếm thấy của mình, lòng đang lân lân một cảm xúc khó tả.

RẦM.

Hắn té ngã huỵch xuống nền đất thô cứng, ba lô bị văng ra. Đám người đứng trước mặt hắn là ba tên côn đồ máu lạnh, lỡ va phải bọn này thì tiêu tùng. Hắn lắp bắp xin lỗi, nhưng bọn này đâu dễ tha cho hắn như vậy!

- "Mắt mày để đâu thế hả?"

Một tên béo lùn, mùi rượu dỏm toát ra từ miệng gã, nồng nặc. Gã chỉ là một tên vô lại, sống nương tựa nhờ đồng bọn của mình. Slimz căm thù những kẻ cặn bã như thế này, nhưng hắn không thể làm gì khác được ngoài xuống nước năn nỉ. Chợt một trong ba tên reo lên:

- "Nhìn thứ gì kìa!"

Slimz toát mồ hôi, mình mẩy run bắn, chẳng có gì đáng sợ bằng việc chúng phát hiện đống Bầy Nhậy từ trong ba lô của hắn đã không may bị lộ ra ngoài do cũ ngã mới nãy.

- "Thứ này bán được kha khá tiền đấy." - Mắt của gã to béo sáng lên.

Slimz khẩn hoảng cầu xin nhưng bọn chúng chẳng bận tâm, thản nhiên vớ lấy đống đồ của hắn trước sự thờ ơ của những người xung quanh. "Không được!" - Hắn tự nhủ và gượng người dậy, lấy tay nắm chặt chân của tên béo lùn, không để gã đi. Công sức của hắn, may mắn đã đến với hắn, sao lại có thể biến thành công cốc được cơ chứ?

- "Cái quái gì thế này? Mày làm cái gì vậy?" - Gã kêu lên.

- "Con thỏ chết tiệt!" - Một trong hai tên còn lại bực dọc nói, lấy chân đạp thẳng vào đôi bàn tay gầy yếu của Slimz không một chút thương tiếc để giúp đồng bọn của mình. Dù đau điếng, nhưng hắn mím chặt môi lại, ngăn không cho mình rên lên. Hai tay vẫn ôm chặt chân gã, giọng nài nỉ:

- "Xin các ngài, hãy trả lại cho tôi..."

Tên đầu sỏ cảm thấy thật phiền phức, hơn nữa đang ngứa tay, liền bảo đồng bọn của mình mang hắn đến một con hẻm vắng người.

Hai tên kẹp hai tay và chân của hắn lại, người hắn áp sát vào một bức tường của một con hẻm nhỏ. Hắn biết hắn sẽ phải chịu nhiều cơn đau dữ dội liên tiếp hành hạ mình, thậm chí hắn có thể chết. Chết cũng tốt mà, chết sẽ không phải sống một cuộc đời lam lũ và hèn hạ như thế này nữa...

Tên đầu sỏ giơ bàn tay chắc thịt của mình ra, Slimz nhắm mắt lại.

Hắn cảm nhận được bàn tay đang vung ra trước mặt mình.

Hơn năm giây trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn hé mắt nhìn, một ông lão khoác trên mình một bộ trang phục màu đen tuyền, tỏa ra khí chất khác người. Lão đang giữ một tay của tên đầu sỏ kia, khuôn mặt rất bình thản, chỉ có tên đầu sỏ và những thuộc hạ của hắn há hốc mồm kinh ngạc.

- "Lão Thạch..." - Gã béo lắp bắp nói. "Ngài sao lại ở đây...?"

Lão Thạch, cái tên này hắn biết nhưng không bận tâm lắm, chỉ biết đó là một người giỏi võ đồng thời là một thương nhân rất thành đạt, nổi tiếng khắp chốn này. Điều này có nghĩa là, hắn sẽ thoát chết ư?

Lão nhẹ nhàng buông tay xuống, vẫn chưa sử dụng chiêu thức nào của mình để tấn công nhưng cả ba tên vô lại đều quỳ rạp xuống, rối rít xin lỗi lão. Riêng hắn, dán mắt vào lão, dò xét.

- "Để đồ lại, đừng để ta gặp nữa."

Cả ba răm rắp nghe lời và cun cút chạy đi. Hắn mừng rỡ lấy lại ba lô của mình và thở phào nhẹ nhõm. Hắn rối rít cảm ơn lão, nhưng lão dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Lão nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới cất giọng hỏi:

- "Nếu ta không cứu ngươi thì sẽ như thế nào?"

Hắn chẳng suy nghĩ gì, thành thật đáp:

- "Tôi sẽ chết."

Lão mỉm cười nói:

- "Ngươi có dám chắc là sau này tính mạng mình không bị đe doạ nữa không?"

Hắn nghĩ ngợi một hồi, chưa kịp trả lời thì lão đã nói tiếp:

- "Dù ngươi có tài cáng như thế nào đi chăng nữa, cả đời ngươi sẽ phải sống khổ sở, bị những kẻ khác chèn ép..." - Đôi mắt của lão vẫn chăm chú nhìn hắn. Phải, lão nhìn thấy tài năng thiên bẩm đang ở sâu trong con người hắn và sự trung thành xuất hiện ẩn dật ở đó. Rồi lão nhấn mạnh - "Nếu ngươi sống ở thân phận hiện tại."

Hắn lờ mờ đoán được ý lão, đôi mắt màu đen bí ẩn nheo lại:

- "Ý ngài là...?"

- "Ta muốn nhận ngươi làm con nuôi..." - Lão nói, quan sát gương mặt của hắn.

Hắn choáng váng, nhận hắn làm con nuôi? Để làm gì? Hắn lắp bắp hỏi lại:

- "Ngài nói..."

- "Ta không muốn nhắc lại lần hai. Nếu ngươi đồng ý, ta chắc chắn sau này ngươi sẽ là một thương nhân thành đạt, giàu có."

Hắn nuốt nước bọt trước những lời mà lão nói, một tương lai sáng lạng, hắn còn mong đợi gì hơn!

- "Tôi... đồng ý... nhưng tại sao ngài lại giúp tôi?"

- "Dĩ nhiên có một điều kiện, khi ta chết đi, ngươi phải chu cấp 1/10 số tiền mà hằng ngày ngươi kiếm được cho gia đình của ta."

Tìm kiếm người tài rất khó, nhưng tìm người trung thành còn khó hơn. Bây giờ lão đã già rồi, dù cơ thể cường tráng ắt không thể khống chế được bệnh tật mà tài sản của lão cũng không thể còn mãi được. Lão tin tưởng hắn, nhất là khi lão đã ra tay cứu giúp, hắn nhất định sẽ không phản bội.

Hắn suy nghĩ một hồi, chỉ cần sau này giàu có thì với điều kiện nhỏ nhặt như vậy, chẳng thành vấn đề gì cả. Hắn gật đầu đồng ý.

2. Hiểm hoạ

Chỉ hơn một năm, hắn đã trở thành một thương nhân có tiếng ở nơi tiếp giáp giữa Lâu đài Khởi nguyên và Khu rừng Chạng vạng. Hắn đã lợi dụng thế lực của cha nuôi mình để chèn ép các thương nhân nhỏ khác, độc quyền buôn bán ở nơi đây. Những ai ở khu vực xung quanh muốn bán thứ gì đó, chỉ còn cách đến chỗ hắn. Nhiều người có đồ quí hiếm thì bị hắn mua với giá rẻ mạt.

Hắn nham hiểm là thế nhưng vẫn rất trung thành, sau khi cha nuôi mất, hắn vẫn giữ lời hứa.

Khi Tứ phương Đại chiến nổ ra, hắn lập tức tận dụng cơ hội. Nhờ Moen lập Lâu đài Cơ giới, tạo nhiều vũ khí cho chiến tranh rồi đem bán. Thế là chẳng bao lâu, hắn tích được cả một khối tài sản khổng lồ.

Tưởng chừng hắn có thể tận hưởng thành quả của mình nhưng không, Preyta đã để mắt đến hắn và chuẩn bị cho việc tấn công Lâu đài Cơ giới.

Hắn biết Lực lượng Sa đoạ mạnh như thế nào, hắn đã tức tốc cùng Moen tạo nhiều lớp chắn bảo vệ cho toà lâu đài.

Lực lượng Sa đọa tấn công vào ngày mà hắn không ngờ tới nhất, dù có nhiều lớp bảo vệ nhưng cái tên Skud đó dễ dàng phá sạch. Trong vòng ba ngày, Lâu đài Cơ giới đã thuộc vào Lực lượng Sa đọa, Slimz cùng Moen phải tháo chạy rút lui. Đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lực lượng Sa đọa mà do Zephys vạch ra.

Chúng đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có cả găng tay rất thích hợp dành cho Skud, vì vậy, tên này càng trở nên nguy hiểm.

Slimz không cam tâm điều đó, hắn đã đến Khu rừng Chạng vạng, thỏa hiệp với Tel'Annas - nữ hoàng tinh linh để cô đuổi hết Lực lượng Sa đọa ra khỏi Lâu đài Cơ giới, bù lại Simz sẽ trông coi Khu rừng Chạng vạng khi cô vắng mặt.

Khi Lâu đài Cơ giới đã trở lại với hắn thì mọi thứ tài sản còn lại chỉ là những đồng xu lẻ, nhưng Slimz tin rằng, sẽ có một ngày hắn trả được mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro