Chương 13: Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước...

- "Ta muốn được tự do." - Tulen đứng ở bên cạnh Ilumia, nhỏ giọng nói.

Ilumia chẳng bất ngờ khi nghe Tulen nói thế, vị nữ hoàng này nhìn khung cảnh bên dưới qua ô cửa kính của lâu đài, hờ hững nói:

- "Lật đổ vị trí của Aleister, chứng minh sức mạnh của ngươi cho ta thấy."

Đây không phải là lần đầu tiên Ilumia nói câu này, nhưng người có thể thực hiện được điều trên, thực sự rất ít.

Tulen dĩ nhiên biết nếu muốn được tự do thì phải đủ năm trăm tuổi, còn nếu muốn sớm hơn, thì phải chứng tỏ năng lực của mình. Anh nói câu này với Ilumia, mục đích là được chấp nhận tỉ thí với sư phụ của mình, kẻo sau này lại cho rằng là tự hành động, hậu quả không hay cho lắm.

Sau khi nghe Ilumia nói thế, Tulen lặng lẽ rời đi.

...

Aleister có cảm giác bất an, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng của mình.

ẦM!

Bỗng cửa bị phá toang ra, những mảnh gỗ bay tứ tung, Aleister vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong lại lung lay. Hắn nhìn người trước mặt mình. Dáng người cao gầy, xung quanh được nhiều tia điện bao quanh, tựa như không thể chạm vào.

- "Ngươi thật thất lễ." - Aleister mỉm cười nói, chẳng hề tỏ vẻ là tức giận, nhưng cũng không biểu lộ vui vẻ.

- "Ta sợ nếu đường đường chính chính gõ cửa, ngươi sẽ chạy mất." - Tulen cười như không cười nói, ánh mắt đầy thù hận.

Người này, là sư phụ của anh. Nhưng chưa một lần dạy dỗ anh, thậm chí còn giao cho anh những nhiệm vụ khó nhằn, hòng đẩy anh xuống vực sâu. Cũng may anh đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí nhờ thế mà danh tiếng vang xa.

- "Ngươi..." - Aleister tức giận, chưa có ai lại xem thường hắn như thế, huống hồ đây lại là học trò.

- "Không nhiều lời nữa, ta vốn không quan trọng cái vị trí này của ngươi... Nhưng ta bắt buộc phải làm thế..."

***

Chuyện đó cứ mãi hằn sâu trong trí nhớ của Tulen qua nhiều năm tháng, việc lật đổ Aleister không khó khăn lắm, khi mà lúc đó trong đầu anh tràn đầy thù hận. Anh ước gì mình có thể giết chết hắn, nhưng hắn đã rất may trốn thoát kịp thời. Không lâu sau thì chạy theo Lực lượng Sa đọa, thật là một nỗi nhục nhã!

Nhưng anh không có thời gian rảnh rỗi để truy lùng hắn làm gì, vì thứ anh muốn là tự do, anh khao khát ngày đêm, không ngừng rèn luyện bản thân, chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng... khi đã đến ngày đó rồi, anh không vui như anh tưởng. Có lẽ, khi người ta phải trải qua rất nhiều thời gian, rất nhiều mất mát để đánh đổi, giá trị của mục tiêu ban đầu, không còn nguyên vẹn nữa.

"Tulen, mau chóng quay trở về Cung điện Ánh sáng, chúng ta cần ngươi!"

Tiếng nói văng vẳng tựa như ở xa xăm, đây chắc là sóng âm của Ilumia. Đã nhiều năm rồi Tulen chưa nghe thấy nó. Chỉ khi có việc gì nghiêm trọng, mới phải cấp bách nhờ Tulen.

Vì thế, nghe lời nói này, Tulen không thèm nghĩ ngợi, lập tức trở về.

Dẫu vậy, Tulen hiện đang ở Ai Cập, cách Cung điện Ánh sáng rất xa, mất khoảng ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khung cảnh bây giờ thật đẫm máu, có thể dập tắt mọi nỗi vui trên đời này nếu chứng kiến. Tulen thật sự tức giận, nhìn qua là biết Lực lượng Sa đọa lại một lần nữa có dã tâm xâm chiếm Cung điện Ánh sáng, lần này tuy không thành công, nhưng không biết đã đánh đổi bao nhiêu sinh mạng vô tội rồi.

Mưa mây bắt đầu u âm kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, như thể đang biểu lộ tâm trạng tức giận hiện giờ của Tulen. Anh đảo mắt nhìn khắp nơi, phát hiện có người đang sống sót. Cấp tốc chạy lại đó.

Ari.

Thật may mắn cô còn sống sót, nếu không, e rằng Cung điện Ánh sáng đã mất một cực phẩm rồi!

Dù Tulen là một tài năng hiếm có, trên cả vạn người, nhưng không thể phủ nhận năng lực của Ari, chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi thế, nếu mà trận chiến này đánh mất một đấu sĩ như thế này, chính là một tổn thất lớn.

Tulen nhanh chóng mang Ari vào Cung điện Ánh sáng, thật may Lực lượng Sa đọa vẫn chưa đập vỡ được rào chắn của lâu đài.

- "Đội Rồng Phương Đông chỉ còn Ari sống sót, nhưng e rằng cũng khó mà giữ mạng. Tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến thở thôi cũng vô cùng khó khăn!" - Ilumia lắc đầu nói, mắt nhìn Ari đang nằm trên giường.

- "Quân đội của Cung điện Ánh sáng đâu?" - Tulen cau mày hỏi.

- "Phần lớn đã điều động để đi về phía đông, tiêu diệt lũ ma xương của Mortors rồi. Chỉ còn lại một ít nên không chống đỡ nổi. Ta không nghĩ Lực lượng Sa đoạ đã an bày tất cả, dẫn bè lũ của bọn chúng đến đây nhanh như vậy!" - Ilumia dừng một lát rồi nói - "Nếu mà có ngươi thì quá tốt rồi."

- "Ta không muốn cứ mãi ru rú ở Cung điện Ánh sáng, nhưng ở tình thế hiện tại, e rằng ta phải lưu lại đây một thời gian." - Tulen chán nản nói.

- "Quá tốt, ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho ngươi, bây giờ đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi!" - Ilumia mừng rỡ nói.

Không biết Lực lượng Sa đoạ sẽ định làm gì kế tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro