Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này xin dành tặng cho người bạn cũ của mình,

Thương gửi Vhuynhi.

Đây là lần nhập viện thứ sáu trong tháng của Hạ Nhiên.

"Bố đã bảo là xin nghỉ nhập viện sớm, tại sao không đứa nào nghe hả? Con em đã cứng đầu mà thằng anh cũng chiều theo nó là sao? Hay là muốn đi bất đắc kỳ tử giữa đường?"

Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh cúi đầu xuống ra vẻ ăn năn, bên cạnh là Nhật Hy hai tay chắp vào nhau cúi đầu y hệt em gái mình.

Hai anh em đá mắt nhìn nhau một lúc thì Hoài Nam đẩy cửa đi vào, nói rằng bác sĩ muốn gặp người nhà bệnh nhân. Lúc này, cả Hạ Nhiên và Nhật Hy liền thở phào. Hoài Nam mà không vào kịp thì một lúc nữa bố sẽ mắng luôn cả bác sĩ mất.

"Đấy, đã bảo rồi." Nhật Hy đẩy đầu nhỏ em mình một cái rồi soạn đồ ra. "Mà, thằng nhóc lớp trưởng lớp em cũng nhanh nhạy đấy, nó mà không để ý rồi đưa em vào đây kịp thì không chừng giờ này anh với bố mẹ phải đưa xác mày về Đà Lạt rồi nhóc."

Hạ Nhiên cười hì hì trước cái nhìn sắc lẹm của anh trai.

Bệnh tim của Hạ Nhiên lại tái phát. Là Hoài Nam phát hiện ra điểm bất thường trong hồ sơ bệnh án hồi nó nhập viện lần đầu.

Tối đó, khi mọi người đã tắt đèn, Hạ Nhiên lén lút xuống giường xỏ dép đi ra ngoài.

Bầu trời đêm nay trong vắt, gió hiu hiu dễ chịu giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn. Hạ Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá gần cây cột đèn nhất, nó không sợ bóng tối nhưng lại rất sợ bị muỗi đốt, tay còn huơ huơ đuổi mấy con muỗi trên đầu đi.

"Không ngủ mà chạy ra đây làm gì vậy nhóc?"

Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự yên ắng của bầu trời đêm tĩnh mịch. Hạ Nhiên giật mình, quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Hoài Nam hai tay đút vào túi áo blouse trắng, nhàn nhã đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nhiên. Hai người im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không ai nói với ai câu nào.

Tiếng muỗi vo ve bên tai khiến Hạ Nhiên không kiềm được mà vỗ vào tai cái "bốp". Hoài Nam nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được, bật cười ha hả.

"Chẳng có gì buồn cười cả, bác sĩ." Hạ Nhiên lườm anh.

"Em không ngủ được à?"

Hạ Nhiên không trả lời, nó hỏi ngược lại anh bằng câu hỏi khác. "Em còn bao nhiêu thời gian vậy?"

"Sao nghe như phim thế?" Hoài Nam nửa đùa nửa thật nhìn nó.

"Nghiêm túc, không đùa."

"Nếu được ghép tim thì không sao cả."

"Vậy nếu không có tim để ghép thì sao?"

"Không trả lời nữa."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Em mượn vai một chút được không?" Không đợi người kia trả lời, Hạ Nhiên liền gục đầu lên bờ vai của người bên cạnh.

Gió vẫn hiu hiu thổi, bầu trời trong vắt dần xuất hiện những cụm mây tím trôi lững lờ như đè nặng lên trái tim đang đập một cách không bình thường của Hạ Nhiên.

Đã một tuần rồi Hạ Nhiên không đến lớp, không khí 11A2 cũng trở nặng trịch.

Duy Khải hết nhìn ra cửa sổ rồi nhìn chỗ trống bên cạnh, lòng ngực nóng như lửa đốt.

"Mày có muốn đi thăm Hạ Nhiên không?"

Tin nhắn của Yên Khê hiện lên. "Hôm qua Hải Thanh vào thăm Nhiên rồi, nghe đâu cũng nghiêm trọng đấy."

Duy Khải tắt máy, thu dọn đồ đạc, xách ba lô đi ra ngoài. Từ sau khi lớp có bạn mới chuyển đến, lần đầu tiên 11A2 được chứng kiến thêm một cảnh tượng lạ lùng khác: lớp trưởng Phạm Duy Khải nổi tiếng nghiêm túc cúp học.

Duy Khải không nghĩ nhiều, phóng xe thẳng đến bệnh viện đại học y, không kiên nhẫn đợi thang máy mà chạy hết mấy tầng lầu. Duy Khải sợ, lỡ đâu chỉ một cái chớp mắt, chẳng may chuyện gì xảy ra, người thương sẽ biến mất trước mặt cậu.

Khải dừng lại trước phòng bệnh số 7, vừa nhìn thấy người bên trong trái tim cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, thở phào một cái. Bên cạnh cửa sổ, Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh đọc sách, trên tay là cuốn đặc san Hoa Học Trò với mấy trang giấy đã ngả vàng.

Nắng Sài Gòn giữa ban trưa hanh nóng, hắt vào cửa sổ khiến hai mắt Hạ Nhiên nheo lại. Hạ Nhiên ngẩng đầu ra khỏi trang sách, rồi nó giật mình khi nhìn thấy Duy Khải đang đứng chết trân ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, chợt Hạ Nhiên nở một nụ cười như vừa mới gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

"Sao lại ở đây?"

Duy Khải không trả lời, đi vào, thả ba lô xuống bên cạnh giường của Hạ Nhiên, rót nước uống. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của lớp trưởng, nó liền bật cười thành tiếng.

"Mày... Không đi học nữa sao?" Hành động để ly nước trên đầu tủ của Duy Khải khựng lại.

Hạ Nhiên tròn mắt nhìn cậu, nó cũng chẳng biết phải giải đáp thắc mắc của Khải như thế nào?

"Đi chơi không? Tao muốn ra ngoài chơi."

Hạ Nhiên thay bộ đồ bệnh nhân ra, để lại tờ giấy trên đầu tủ rồi cùng Duy Khải đi ra ngoài. Lúc đi ngang phòng trực, Hạ Nhiên liền chui đầu vào áo khoác của Khải để mấy chị y tá không nhìn thấy, ngay cả Duy Khải cũng tự nhiên mà ôm lấy vai nó kéo sát vào người mình.

Hai người, một trốn viện, một trốn học đèo nhau đi khắp thành phố giữa cái nóng như lửa đốt. Suốt cả đoạn đường chỉ có mình Hạ Nhiên là nói liến thoắng, còn lớp trưởng lâu lâu chỉ ậm ờ vài câu đồng tình với nó. Duy Khải thích nghe Hạ Nhiên nói, nó kể hết chuyện này rồi đến chuyện kia, từ đông sang tây... Mặc dù có những chuyện vô tri hết sức nhưng Duy Khải vẫn chẳng phàn nàn gì. Rồi cậu chợt nhận ra, cô gái mà cậu gặp ở Đà Lạt và cô gái đang ngồi bên cạnh cậu bây giờ chẳng giống nhau chút nào.

"Ê này, lỡ một ngày... Ý tao là lỡ thôi nhé. Lỡ một ngày tao không còn nữa thì tụi mày có nhớ tao không?"

"Phủi phui cái miệng mày."

"Tao hỏi thật đó."

Hạ Nhiên cầm cây kem vani trà xanh nhìn ra hồ Con Rùa, nó không để ý gương mặt cậu lớp trưởng cũng trở nên đăm chiêu như nó.

"Dù dần dần theo thời gian, mọi người có quên mày đi thì tao..." Duy Khải ngập ngừng.

Hạ Nhiên quay sang nhìn lớp trưởng đầy trông chờ. Duy Khải cầm lấy tay nó, đặt lên ngực trái mình. Hạ Nhiên bất ngờ muốn rút tay mình ra, nhưng khi nghe trái tim trong lòng ngực đập nhanh một cách bất thường, nó mới mở to mắt nhìn Duy Khải.

"Mày nghe chứ? Nếu một ngày mày không còn trên cõi đời này nữa, thì đối với tao mày vẫn sẽ mãi ở ngay chỗ này, trong cả tâm trí tao nữa."

"Từ rất lâu rồi, có lẽ mày không nhớ đâu, mày đã là một phần trong cuộc sống của tao."

Sóng mũi Duy Khải cay cay, lòng ngực nặng trĩu, chợt cậu cảm thấy tay áo mình bị ai đó giật giật. Một nụ hôn chạm nhẹ lên môi Khải, nhẹ như chuồn chuồn lướt. Hạ Nhiên mỉm cười, vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến Duy Khải đắm chìm trong khu vườn mùa Hạ năm nào.

"Cảm ơn vì đã thích tao nhé."

Thu qua, Đông đến. Mùa Đông ở Sài Gòn không ẩm ướt và rét buốt như mùa Đông ở Đà Lạt. Hạ Nhiên đã rút hồ sơ thôi học, bác sĩ bảo nó phải nhập viện để theo dõi hoàn toàn.

Cây bàng bên cửa sổ đã bắt đầu rụng lá, Hạ Nhiên chồm người qua khung cửa sổ, bắt lấy một chiếc lá đỏ cam đang rơi rồi kẹp vào cuốn sách đang đọc dở của mình. Máy phát nhạc vẫn đang vang lên bài Mùa Đông của Erik, trên bàn đầy mấy chiếc đĩa và sách bị quăng lộn xộn.

Ngoại trừ Duy Khải và Hải Thanh, Hạ Nhiên không muốn cho ai biết số phòng bệnh mình đang nằm.

"Yên Khê muốn đến thăm mày lắm đấy, cứ giấu mọi người mãi như thế à?"

Hải Thanh ngồi ở chân giường Hạ Nhiên, trên bàn ăn trải đầy sách vở, bút viết.

"Tao không thích ánh mắt tội nghiệp mà mọi người dành cho tao."

Hải Thanh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhiên vẫn đang ngước mắt nhìn ra cửa sổ, không nói gì.

Một cơn gió lạnh ập đến kéo theo cả mấy đám mây vội vã trôi trên bầu trời. Hơi nước cộng với mùi hương của đất xộc lên khiến Hạ Nhiên chun mũi lại, hơi bất ngờ nhưng một giây sau đó lại khiến nó vô cùng dễ chịu mà hít lấy hít để.

Hạ Nhiên thích trời mưa, đã vô số lần nó cố tình không đem theo áo mưa, đứng đực mặt ra ở hành lang trường đợi mưa tạnh. Hạ Nhiên thích tiếng "tách tách" khi giọt mưa rơi xuống lá, thích làn hơi mát lạnh táp vào mặt mình khi gió lớn.

"Đóng cửa lại đi, anh Hy mà thấy là la cả hai đứa đó." Hải Thanh đứng dậy kéo cửa kính lại.

Mưa rơi lách tách lên cửa từng tiếng vui tai. Mưa nhỏ rồi lớn dần, Sài Gòn chiều hôm đó chìm trong cơn giông lớn, dòng người đi lại vội vã giữa đường phố ngập nước.

Hơn sáu rưỡi tối Nhật Hy đem vào một cái bếp điện từ và một cái nồi, theo sau là Minh Ken tay xách nách mang nào nước ngọt, nào đồ ăn, túi lớn, túi nhỏ. Tối hôm đó bốn người quay quần trên cái bàn khách con con xì xụp ăn lẩu. "Trời mưa như này mà ăn lẩu thì tuyệt vời chứ còn gì nữa." Nhật Hy đẩy đầu nhỏ em gái, phân bua trước mấy lời cằn nhằn về việc phòng bị ám mùi.

Cãi thì vẫn cãi nhưng ăn thì vẫn ăn. Hải Thanh vừa bóc tôm cho Hạ Nhiên vừa nhìn hai anh em nhà kia cãi nhau thì lắc đầu, chỉ có mỗi Minh Ken là vẫn yên phận gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác.

Bất chợt cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bốn cái đầu đồng loạt ngước lên nhìn người vừa đi vào. Hoài Nam khựng lại trước sự chú ý đổ dồn vào mình rồi chuyển tầm mắt sang nồi lẩu đang nghi ngút khói, anh không tự chủ mà nuốt nước miếng, cái bụng phản chủ cùng lúc kêu "ọt" một tiếng.

Hạ Nhiên phụt cười liền bị Hải Thanh nhanh chóng bịt miệng lại. Nhật Hy đứng dậy lấy thêm cái chén với đôi đũa, lôi kéo chàng bác sĩ ngồi vào bàn.

"Ơ mà cậu có phải trực không vậy?" Hành động cầm chén đũa của Nhật Hy dừng lại ở không trung.

Hoài Nam nghe vậy thì cười cười, lắc tập hồ sơ trên tay. "Đây là phòng cuối cùng trước khi hết ca."

"Ây da, vậy thì thoải mái đi."

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, sấm chớp giật ngày càng mạnh hơn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến không khí ấm áp trong căn phòng bệnh ấy. Hạ Nhiên nhìn mọi người nở nụ cười hài lòng. Chắc đây là một trong những đặc ân trước khi chết của nó chăng? Nó thầm cảm ơn ông trời vì đã mang họ đến đây, giúp cuộc sống đơn điệu này của nó có thêm chút màu sắc. Nghĩ đến đây Hạ Nhiên cảm thấy không nỡ chút nào... Nếu nó rời đi thì bọn họ phải làm sao đây? Hạ Nhiên chẳng mong phải nhìn thấy ai đau khổ vì mình cả.

Mùa đông lại chầm chậm trôi qua nhường chỗ cho những tia nắng đầu xuân ấm áp. Trường T đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ một. Hải Thanh cũng bắt đầu kỳ ôn đội tuyển nên không thể đến thăm Hạ Nhiên thường xuyên như trước.

Cuối tháng Một là sinh nhật Hải Thanh. Hạ Nhiên hẹn với Duy Khải ra ngoài mua quà sinh nhật cho cậu, vẫn theo cách cũ mà trốn viện. Nhưng xui thay, lần này nó lại bị Hoài Nam bắt được. Con nhỏ khóc lóc, năn nỉ hết cả nước mắt nước mũi mới đổi lại được hai tiếng đồng hồ đi lại tự do.

"Nhanh mà về sớm đấy... Đã bảo là không được chạy mà." Hoài Nam gọi với theo con nhóc đang kéo bạn trai chạy thục mạng kia.

Hai đứa loay hoay trong trung tâm thương mại một lúc lâu, khi trở về bệnh viện thì vừa đúng hai tiếng. Nói là làm, Hoài Nam đã ở sẵn trong phòng đợi Hạ Nhiên về, anh cần kiểm tra sức khoẻ của nó.

Ngay khi Hoài Nam vừa rời đi, hai đứa liền bắt tay hì hục làm quà sinh nhật cho Hải Thanh.

"Khải dán nốt nghen, tao nhắm mắt một chút." Hạ Nhiên đưa cây kéo cho Duy Khải rồi nằm xuống. Tự nhiên nó cay mắt, buồn ngủ kinh khủng. Duy Khải cũng biết ý, tăng máy lạnh lên vài độ rồi chỉnh giường cho nó nằm thoải mái hơn. Nghe được người kia lí nhí cảm ơn, Duy Khải mỉm cười dịu dàng, "Ngủ ngon nhé."

Hạ Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy cây bằng lăng ở trường T, lạ thật, mới đầu xuân mà hoa bằng lăng đã nở rộ tím cả một góc sân trường. Bỗng nó thấy có bóng người đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên. Hoa bằng lăng rơi xuống vai áo cậu nam sinh ấy, người kia vẫn im lặng đứng đó, không có một chút phản ứng nào.

Hạ Nhiên gọi to, nó nhận ra tiếng gọi của mình vang lên rồi chợt như tan biến vào hư không, có cố gọi bao lần vẫn như vậy. Bất lực, Hạ Nhiên đành đi đến chỗ cậu nam sinh đang đứng. Nhưng chưa kịp chạm và tay áo kia thì bóng dáng nọ liền mờ dần rồi biến mất, chỉ còn mỗi Hạ Nhiên một mình đứng dưới bầu trời hoa ấy.

Hoa bằng lăng vẫn rơi, cùng với gió khẽ reo bên tai. Hoa rơi nhưng không biến mất, rơi đầy sân trường càng lúc càng nhiều. Hoa ngập đến đầu gối, đến cổ rồi nhấn chìm cả thân thể Hạ Nhiên. Nó chới với như bị đuối nước, cơn khó thở dâng lên... Hạ Nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, không còn chút sức lực nào, cứ vậy mà chìm trong biển hoa tím ngắt.

Nguyễn Hạ Nhiên ra đi vào một buổi chiều đầu xuân ấm áp, bên ngoài cửa sổ là cây bàng đã mọc những chồi lá non xanh mướt, tiếng chim sâu ríu rít trong tán lá át đi tiếng nức nở bên trong phòng bệnh. Cô gái mười bảy tuổi, da dẻ vẫn còn hồng hào sắc xuân với nụ cười mãn nguyện trên môi, mắt nhắm nghiền như đang trong mộng đẹp.

Vẻ mặt thanh thản của Hạ Nhiên khiến lòng ngực Hoài Nam đau nhói. Cuối cùng thì nó vẫn không đợi được ca ghép tim của chính mình. Anh nhìn cậu bạn trai nhỏ của cô bé đứng cách mình không xa, vừa lúc nãy khi cậu chạy đến phòng trực gọi bác sĩ, gương mặt vẫn còn đang mang vẻ hốt hoảng, vậy mà giờ đây gương mặt đó lại thay đổi một cách nhanh chóng, không còn chút cảm xúc nào.

Với Duy Khải, sự ra đi của Hạ Nhiên thật sự là một đả kích rất lớn. Không chỉ Duy Khải, mà không khí của 11A2 cũng chùng xuống thấy rõ. Ngay cả chính lũ nhóc cũng không ngờ người bạn mới xinh đẹp, xuất sắc của lớp chúng nó lại đột ngột ra đi nhanh đến như vậy.

Chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường, ngày qua ngày, Hạ Nhiên rồi cũng sẽ chỉ là cái tên mà khi người khác nhắc đến, họ chỉ cười trừ rồi ra vẻ tiếc nuối: "Tội nghiệp con bé, ra đi sớm như thế."

Nhật Hy thu dọn đồ đạc của Hạ Nhiên còn sót lại trong bệnh viện. Chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy cuốn sách cũ và mấy cái đĩa trong ngăn tủ. Nhưng có một thứ khiến Nhật Hy bất ngờ, bên dưới mấy cuốn sách cũ là một chiếc usb hình viên thuốc màu xanh. Hình như trước đây, anh chưa từng nhìn thấy nó bao giờ thì phải.

Sau khi dọn dẹp trả phòng, Nhật Hy ra xe, mở máy rồi cắm usb vào. Bên trong usb có tới mười file lớn, mỗi file đâu đó có khoảng ba mươi bốn đến ba mươi sáu tấm ảnh. Có ảnh chụp Nhật Hy, có ảnh chụp bác sĩ Hoài Nam, ảnh chụp Hải Thanh và cả bạn bè ở lớp Hạ Nhiên... Có cả thằng nhóc Minh Dương đợt trước chở em gái anh đi chơi nữa.

Đến đây Nhật Hy liền bật khóc. Em gái anh vẫn luôn âm thầm để ý những thứ xinh đẹp mà chẳng ai để ý đến. Mọi thứ, mọi hành động trong cuộc sống của mọi người đều được Hạ Nhiên ghi lại bằng những lần bấm máy mà không ai biết.

Một tấm ảnh có tên "Tôi trong cuộn phim của mình" khiến Nhật Hy chú ý đến. Trong ảnh là Hạ Nhiên, trên tóc cài một nhành hoa giấy đang quay đầu cười thật tươi. Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt con bé trong ảnh, trong một phút Nhật Hy có chút hối hận vì trước kia đã không cưng chiều, nhẹ nhàng với em gái nhiều hơn một chút.

Hoài Nam đứng ở ban công tầng hai bệnh viện, nhìn chiếc G63 màu đen đậu rất lâu trước đó vừa rời đi, nắm tay trong túi áo cũng siết chặt. Có những lời muốn nói, bây giờ đã không kịp nói mất rồi.

Giữa tháng Ba, cây bằng lăng đã bắt đầu nhú những nụ hoa đầu tiên bắt đầu cho một mùa hoa rực rỡ.

Duy Khải hai tay đút túi quần nhìn lên cành cây gần nhất, nơi có chùm hoa tím ngắt vừa nở rộ, cậu nhớ lại ngày đầu tiên Hạ Nhiên đến đây, ngay tại cây bằng lăng này, hai người đã nhìn nhau rất lâu.

"Mày lại nhớ nhỏ Nhiên hả?"

Hải Thanh chẳng biết từ đâu chui ra, đứng bên cạnh Khải, ngáp một cái thật dài.

"Tao có điều này thắc mắc." Duy Khải quay sang nhìn Hải Thanh, giọng nói có chút nghiêm trọng. "Mày đã bao giờ thích Hạ Nhiên chưa? Tao hỏi thật."

Hải Thanh liếc nhìn lớp trường lớp mình, phì cười. "Mày đoán thử xem." Thấy ánh mắt người nào đó càng ngày càng trở nên khó coi, cậu mới thở dài rồi vỗ vai người nọ. "Tao có thích Hạ Nhiên."

"Cũng giống mày, tao cũng muốn che chở và bảo vệ Nhiên. Nhưng với tư cách là một anh trai bảo vệ em gái. Không hiểu sao nữa, chắc do tao là con một chăng?"

Chẳng để lớp trưởng phản ứng, Hải Thanh liền khoác vai cậu lôi đi.

Đi được một đoạn xa, tiếng lá rì rầm khiến Duy Khải bất chợt khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cây bằng lăng lần nữa. Hình ảnh của một cô gái đang đứng dưới gốc cây bằng lăng khiến Khải trợn to mắt, Hạ Nhiên ngước đầu nhìn hoa bằng lăng rơi rồi mỉm cười nhìn về phía hai người, mái tóc tung bay trong gió.

"Mày cũng nhìn thấy phải không?" Hải Thanh lay vai lớp trưởng. Lúc nãy khi Khải đứng khựng lại, Hải Thanh cũng bắt chước cậu bạn ngoái đầu lại nhìn. Cảnh tượng lạ lùng trước mắt khiến Thanh đơ ra một lúc lâu không khác gì người bên cạnh.

Hạ Nhiên vẫy tay với hai người, mờ dần rồi tan biến như lời tạm biệt cuối cùng trước khi hoàn toàn rời khỏi thế gian.

"Này, trông Hạ Nhiên rất hạnh phúc đấy." Hải Thanh đẩy vai Duy Khải, cậu cười cười không đáp. Rồi hai người lại tiếp tục đi về phía cổng trường.

Ánh chiều tà xuyên qua những cụm mây trắng ánh lên người hai cậu nam sinh, tạo ra hai cái bóng đen đổ dài xuống sân trường. Nắng chiều dìu dịu, ấm áp như cái ôm cuối đông, mặt trời như lòng đỏ trứng gà treo vắt vẻo dưới đám mây... Bức tranh hoàng hôn xinh đẹp và trong trẻo hệt như tấm ảnh phim mà Hạ Nhiên đã chụp trong chiều đông nào đó, tấm ảnh về sự kết thúc chứa đầy yêu thương dành cho những người ở lại.

Hết.

——

Xin chào, lại là trachanhmatonggg đây.🌿

Mình đã từng nói rằng Trà Táo Bạc Hà vốn có một cốt truyện khác. Đây chính là cái kết "cũ" của Trà Táo Bạc Hà đã được mình biên tập và tóm gọn trong một chương.

Nguyễn Hạ Nhiên được xây dựng dựa trên hình mẫu của một người bạn thân cũ của mình. Truyện được viết từ năm 2018 đến gần đầu năm 2020. Trong lúc viết cái kết thì mình hay tin người bạn cũ đó của mình đã đột ngột qua đời vì ung thư (cuối năm 2019).

Vì một số lý do riêng tư (cả sự hối hận của chính bản thân) mình đã viết cho Nguyễn Hạ Nhiên một cái kết khác viên mãn và hạnh phúc hơn.

Hôm nay mình quyết định đăng chương truyện này lên vì sắp tới là sinh nhật 16 tuổi lần thứ 6 của bạn mình.

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trà Táo Bạc Hà, cảm ơn một số bạn đã pr cho truyện của mình trên các nền tảng khác. Mong rằng cả nhà vẫn sẽ luôn ủng hộ mình trong những tác phẩm khác.

Xin chân thành cảm ơn. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro