Chương 35: Minh Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Duyệt tửu điếm, tầng đỉnh.

Vương Thu Nhi lặng yên đứng ở trên ban công rộng lớn ngắm nhìn phương xa. Ở vị trí này tầm nhìn rất tốt, cơ hồ có thể nhìn thấy gần nửa cái Minh Đô.

Phòng ở tầng đỉnh của Minh Duyệt tửu điếm tổng cộng cũng chỉ có tám gian mà thôi. Như là biệt thự trên không, cực kỳ xa hoa. 

Mỗi một phòng biệt thự trên không này đều có cổng vào khổng lồ y hệt như cổng vòm của một tòa thành, bên trong có phòng khách, phòng họp, phòng hội nghị lớn, hai mươi cái phòng ngủ lớn nhỏ, phòng tập thể thao, phòng trà, một cái hoa viên hơn 200 mét vuông, thậm chí còn có một bể bơi rộng hơn 20 mét vuông ở trong giữa biệt thự trên không này. Phía trên nước hồ màu xanh, là một mái vòm thủy tinh. Nếu như bơi lội vào buổi tối, xung quanh bể bơi sẽ sáng lên quang mang lam sắc. Nhìn lên trên, chính là vô tận tinh không. Cảm giác hoàn mỹ như vậy, đủ để khiến bất kì kẻ nào cũng phải mê say.

Khi mới vừa vào ở trong gian phòng biệt thự trên không này, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội cũng đều phải động dung, tửu điếm xa hoa như vậy, cho dù Đới Hoa Bân là con trai của Công tước, cũng vẫn là lần đầu tiên được như vậy. Hai mươi gian phòng, đối với toàn bộ đội ngũ chỉ có mười mấy người, mỗi người một phòng cũng còn dư. Thức ăn mỗi ngày có thể tự mình quyết định, hơn nữa toàn bộ đều là miễn phí và do tửu lâu cung cấp.

Đây là sự phục vụ và bố trí cao cấp nhất cho đội ngũ dự thi lần này. Chỉ có tám đội có thể hưởng thụ được. Mà Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội ở tại biệt thự trên không số một . Ở phương diện này, Nhật Nguyệt đế quốc có vẻ thập phần khách khí, biệt thự số một chẳng những là xa hoa nhất, cũng tượng trưng cho bọn họ là đội ngũ vô địch của kì đại tái trước.

Quay người lại, Vương Thu Nhi nhìn về phía không gian xa hoa thật lớn kia, trong ánh mắt lộ ra một nét mê mang, làu bàu nói, "Đây là vinh quang mà Sử Lai Khắc ban cho sao? Chính là do bọn họ ở trong kì đại tái trước tranh đấu được sao?"

"Đúng vậy. Đúng là như vậy. Nếu như không có sự biểu hiện hoàn mỹ của bọn họ trong kì đại tái trước, chúng ta căn bản không thể ở nơi này. Trên thực tế, bọn họ mới có tư cách ở nơi này, mà không phải ở những căn phòng nhỏ chật chội phía dưới kia." Trương Nhạc Huyên đi tới.

Phòng bên trong, đội trưởng tâm trạng cực kì không tốt.

Cả đội không dám ho he một lời, cả Đới Hoa Bân nhiều lần chịu thiệt cũng học được ngoan ngoãn.

Thường ngày Tô Âm rất dễ lộ biểu cảm ra ngoài cho nên mọi người ai cũng biết được khi nào cô vui khi nào không vui.

Không phải Tô Âm không biết giấu cảm xúc mà là lười giấu, nên bây giờ nhìn xung quanh hắc khí quanh quẩn là biết cô đang nổi giận.

"Trước tiên đừng kích thích tiểu Âm." Trầm Hương nói, "Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi."

Mọi người: "....vâng."

Đạo Hà: Phải, không ảnh hưởng đến cuộc thi, chỉ là đối thủ xui xẻo gấp bội thôi.

Ngày bắt đầu cuộc thi, tất cả tông môn học viện tham gia đều tập hợp vào buổi khai mạc.

Một lão giả đi đến trước mặt loa phóng thanh ở bên trên đài chủ tịch, cao giọng nói, "Trận đấu đầu tiên của vòng loại. Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện đấu với Đồ Long tông. Hai bên chọn ra bảy đội viên, đi vào khu đợi chiến."

Khu đợi chiến ở ngay trước mặt khu nghỉ ngơi có mái che, là một cái khu vực chuyên biệt. Kỳ thật chỉ là ở khoảng cách 20 mét riêng rẽ đặt bảy cái ghế dựa mà thôi.

"A." Tô Âm chán chết xem trận mở đầu.

Khó trách vòng thứ nhất nhường lá thăm may mắn tiến thẳng vào vòng trong cho học viện Sử Lai Khắc. Hóa ra là vì mục đích này.

Dựa theo quy tắc của đại tái lần trước, trận đấu thứ nhất cũng nên có đội vô địch của kì trước. Nhưng lần đại tái này học viện Sử Lai Khắc được tiến thẳng vào vòng hai, nên tự nhiên sẽ do á quân của kì đại tái trước, Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện xuất hiện ở trong trận đấu đầu tiên của vòng một. Cái này không thể nghi ngờ chính là một chiêu trò của Nhật Nguyệt đế quốc.

Mà Sử Lai Khắc phải đợi vòng hai mới có thể lên sân khấu.

...

"Đại tái vòng loại thứ hai, trận đầu tiên, Sử Lai Khắc học viện đấu với Thiên Giáp Tông, hai bên chọn lựa đội viên tiến vào khu đợi chiến." Trên đài chủ tịch truyền đến thanh âm tuyên bố vòng thứ hai chính thức bắt đầu.

Hai bên tiến vào trong khu đợi chiến. Ngoài dự đoán, Sử Lai Khắc học viện ra sân theo thứ tự là: Vương Thu Nhi, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Bạch Trầm Hương, Vu Phong cùng Tào Cẩn Hiên.

Thân là đội trưởng Tô Âm và đội viên chính thức Đạo Hà lại không lên sân khấu.

"Bọn họ tính ẩn giấu thực lực sao?" Hoắc Vũ Hạo đoán.

Hai Hồn Thánh, thực sự là át chủ bài lớn.

Sử Lai Khắc đánh theo lối luyện binh, Đới Hoa Bân lên thắng hai trận liền nhận thua, Vu Phong cũng thắng hai trận rồi nhận thua.

Sắp xếp như vậy để tất cả thành viên đều quen với không khí trận đấu này.

Tới người thứ ba Bạch Trầm Hương lên sân.

Hoắc Vũ Hạo: đột nhiên có cảm giác bất ổn.

Đối với Bạch Trầm Hương họ cũng không biết gì, hôm nọ đấu luận bàn giữa đội mới đội cũ một mình Tô Âm cân ba người sau đó Bối Bối cùng Vương Thu Nhi đánh trận cuối. Bởi vậy họ không biết gì về học tỷ còn lại.

Nhưng dựa theo tiền lệ...

"L-Là Hồn Thánh!!!!"

Tiếng la kinh hoảng vang lên khắp nơi, dù là tông môn học viện hay thậm chí hoàng gia Nhật Nguyệt đều lộ vẻ kinh sợ.

Trên sân, Bạch Trầm Hương thi triển võ hồn. Bảy hồn hoàn một vàng một tím ba đen hai đỏ xuất hiện.

"T-Thật.... thật không hổ danh là Sử Lai Khắc..." không biết ai thốt lên một câu.

"Lần này sẽ không phải giả đi?" Mộng Hồng Trần nói.

Kì thi lần trước Sử Lai Khắc ra sân liền phủ đòn bằng hai hồn hoàn 10 vạn năm nhưng mà vài trận sau đó họ phát hiện màu sắc đỏ thẫm đó chỉ là giả.

"Niên hạ hồn hoàn có thể làm giả nhưng số lượng hồn hoàn không giả được." Tiếu Hồng Trần nói.

Sử Lai Khắc chính là Sử Lai Khắc.

Đệ nhất học viện, xứng danh quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro