Chương 18: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi, Tô Âm thở dài.

Nhìn bản thân trong hình dạng 16 tuổi và căn phòng lạnh băng, cô chán nản nằm lại xuống giường.

Cứ lâu lâu là mơ giấc mơ tỉnh, tức là cô không dùng thị giác của người thứ ba xem chuyện xưa mà trực tiếp hoá thân vào bản thân của kiếp trước.

Đương nhiên, đây vẫn là trong mơ, vẫn là Không Tang của quá khứ.

"Hình như trước khi ngủ ta đã mở lĩnh vực?"

Y, kì này Mori Ougai thảm rồi.

Tô Âm cười cười, đứng dậy rót cốc nước uống.

Đình viện lạnh băng không sao cả, cô là hồn sư thuộc tính băng, miễn nhiễm với giá lạnh. Cô độc không sao cả, cô đã thoát khỏi tâm bệnh, không còn bị quá khứ níu kéo nữa.

Bản thân trong giấc mơ không cần ăn uống chỉ cần hoàn thành xong giấy tờ.....

Đây đích thị là ác mộng!! Vì sao ta ngủ cũng bị giấy tờ đè!!????

Nhịn xuống, tỉnh ngủ đi trút họa lên Mori Ougai!

Tô Âm chớp nhoáng đem giấy tờ xử lí hết, sau đó cô tìm bàn cờ vây bị phủ bụi trong góc mang ra ngoài vườn chơi.

Bàn ghế trong vườn đã cũ, Tô Âm không ngồi xuống bàn mà chọn ngồi dưới nền cỏ bên cây đào ngoài sân.

Tô Âm đánh cờ một mình, vẫn như thường lệ chẳng có ai đến nơi bị lãng quên này. Chỉ trừ lúc có giấy tờ cần làm thì có ai nguyện ý nhớ đến vị thiếu chủ bị tàn phế đâu.

Trái lại ở nơi bên kia, người tương lai kế thừa chức vị Thực thần mỗi ngày đều lo chơi đùa với các thực hồn.

'Cạch'

Quân cờ vang lên đều đặn, không gian tĩnh mịch chỉ có duy nhất một người ngồi dưới bóng cây.

Ta khi đó vì sao có thể chịu đựng được? Tô Âm thở dài.

Khi mẫu thân sinh cô ra cơ thể bà yếu hẳn đi, phụ thân vì thế mang mẫu thân đi khắp nơi chu du. Một năm sau muội muội ra đời, chuyến đi hai người biến thành ba người. Không hề có cô, dường như cô không tồn tại trong gia đình ấy.

Khi Không Tang gặp đại nạn do Thao Thiết tấn công, tất cả thực hồn bắt buộc phải rời đi còn mất kí ức. Lúc ấy cô - Y Âm Vinh dù vết thương chồng chất cũng cắn răng tìm lại từng thực hồn bởi vì đối với cô gái nhỏ do thực hồn nuôi lớn, họ chính là người quan trọng nhất với cô.

Dẫu những khuôn mặt xa lạ kia mang theo xa cách nói ra câu tàn khốc 'ngươi là ai?' thì Y Âm Vinh vẫn dùng nụ cười ấm áp đón họ về Không tang. Lúc ấy, cô 13 tuổi.

Hai năm trôi qua, khi Không tàng dần khôi phục như xưa thì Y Âm Vinh lại mang vết thương chồng chất, cơ thể vì thế càng suy nhược. Nhưng mà, không một ai biết cả bởi vì khi ấy ánh mắt mọi người chỉ có mỗi muội muội cô mà thôi.

"Ta khi ấy.... thật ngốc."

.

.

.

Arahabaki ngồi gặm bánh quy, đối diện là Nakahara Chuuya và Ozaki Kouyou, bên cạnh là Kim Sắc Dạ Xoa.

"Nếu là hiệp ước hoà bình, ta e là không thể." Kim Sắc Dạ Xoa nói, "Cho dù các ngài tìm Vongola Decimo nói chuyện cũng vô dụng, chúng ta chỉ nghe theo điện hạ...huống chi, Vongola chưa chắc đã đồng ý."

Đúng là vậy, Ozaki Kouyou nhớ đến hôm qua liên lạc được với Vongola sau đó bị từ chối.

Tin đồn Vongola Decimo cực sủng muội muội quả là không nói bừa, nhưng mà Yokohama hiện đã rất rối loạn, không thể để loạn thêm nữa.

Ban ngày dị năng lực sẽ biến mất nhưng ban đêm sẽ xuất hiện, mà dị năng lực chỉ gây rối cho Mafia Cảng còn đối với người khác là vô hại.

Thậm chí bên võ trinh xã bên kia còn rất thân thiết với dị năng lực.

Cũng vì chỉ có hại cho Mafia Cảng nên Cục Dị Năng và quân đội không có hành động gì. Dù sao đây cũng là Mafia Cảng tự gây hoạ.

Mafia Cảng cũng từng đột nhập vào Sawada gia vào buổi sáng, kết quả phát hiện dị năng lực không phải không hoạt động vào buổi sáng mà do nhận được lệnh không gây ảnh hưởng đến người bình thường.

Ngoài đường không có dị năng lực nhưng trong nhà Sawada có một đống!

Mafia Cảng muốn khóc.

Mori Ougai sắp đầu trọc.

Rốt cuộc thì cuộc đàm phán tan rã trong không vui, Kim Sắc Dạ Xoa tuy không muốn đối nghịch với chủ nhân nhưng lời nói của điện hạ với họ là pháp tắc.

Không thể làm trái lại.

Chờ đến ngày hôm sau Tô Âm tỉnh lại thì việc xả giận lên Mafia Cảng mới kết thúc, hơn nữa Fon nghe tin xong còn gửi đến cho Tô Âm một lư hương khác cho nên Tô Âm còn hào phóng cho Mafia Cảng mượn Kim Sắc Dạ Xoa, Rashomon và Arahabaki để dọn dẹp tàn tích.

Làm gì cũng không nên làm lố, Tô Âm chưa muốn cùng Mafia Cang trở thành mối quan hệ ngươi sống ta chết.

【Đạo Hà】:Thân ái, còn sống thì lên tiếng đi.

【Tô Âm】:....không, ta đã chết.

【Đạo Hà】: Không cần trốn việc a~ tiểu Âm đã nghỉ việc ba năm rồi!

【Đạo Hà】: Sắp tới có nhiệm vụ đến thế giới chú thuật, cần hai SS, mau về đơn vị đi thôi tiểu Âm.

Được rồi, cô quả thật nghỉ cũng hơi lâu.

14 tuổi được phong ấn kí ức đưa đến chỗ Tsunayoshi.

16 tuổi Machi mất, phong ấn dần mở khóa.

17 tuổi cũng là bây giờ, nhớ lại tất cả.

Nếu đã hết bệnh thì đơn nghỉ phép không còn hiệu quả nữa, Tô Âm thở dài nhận mệnh đi làm nốt việc dở dang sau đó về Vongola tạm biệt mọi người để về U.N.

"Em sẽ trở lại, Onii-san." Tô Âm cười nói.

Tsunayoshi xoa đầu cô, "Nhớ giữ sức khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro