Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Lục Hàn tỉnh dậy trước Hàm Vũ Phong. Lần đầu tiên khi ngủ dậy, cô thấy hắn còn đang ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn tận hơn một tiếng mới đến giờ báo thức. Vũ Lục Hàn đã dậy khá sớm, điều đó làm cô lo ngại bởi gần đây cô không ngủ được nhiều. Cô chậm chạp chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng băng qua chỗ hắn để xuống nhà.

Đêm qua chắc chắn Hàm Vũ Phong thức rất muộn, hắn thậm chí còn không hề thu dọn trước khi ngủ. Máy tính cá nhân vẫn đang hoạt động; một sấp giấy tờ và hồ sơ bày bừa trên bàn, trông như những báo cáo tài chính và hợp đồng kinh doanh, được chặn lại bởi chiếc điện thoại đang sạc; gạt tàn đã có vài đầu lọc thuốc lá, trước đó cô không hề thấy, chứng tỏ hắn đã hút thuốc trong lúc làm việc; một lon bia rỗng; và ở gần giường hắn là lon bia đã vơi nửa. Có vẻ hắn mệt khi đang làm việc nên đã ra giường nghỉ, cuối cùng ngủ quên. Hàm Vũ Phong có vẻ thật sự mệt mỏi, ngủ rất say.

Vũ Lục Hàn ngồi xổm bên cạnh giường hắn, cười nhẹ nhàng. Cô chưa bao giờ được nhìn hắn ngủ, thời điểm như lúc này có thể không diễn ra lần nữa. Vũ Lục Hàn rón rén với lấy lon bia còn một nửa, đi lại gần bàn làm việc và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ thừa thãi trên bàn. Hắn đã dặn cô ngày đầu tiên làm việc: không được đụng đến bàn này. Vì thế cô gần như không đụng chạm, lau bàn cũng không. Hắn không mấy khi để bàn làm việc bừa bộn, đây có lẽ là lần duy nhất, chí ít là cô mới thấy lần đầu tiên. Để tránh không xáo trộn những thứ quan trọng, cô chỉ dọn duy nhất những lon bia và cái gạt tàn, giấy tờ nào để lơ lửng trên mép bàn thì cô đẩy lại vào trong. Khung hình trên bàn đã mất. Vậy một nghìn phần trăm bức hình trên bàn này và khung ảnh trên bàn làm việc ở căn penthouse cũng là ảnh của cùng một cô gái...

Vũ Lục Hàn xị mặt xuống, thở dài, lấy ngón tay thu lại vài tàn thuốc bị rơi xung quanh gạt tàn, vô tình đá vào ổ điện dưới chân làm điện thoại của hắn xô lệch. Âm thanh báo lỏng dây sạc vang lên. Cô vội vàng cúi xuống cắm lại sạc điện thoại thật chắc, ngẩng đầu lên đẩy điện thoại của hắn về chỗ cũ. Một tin nhắn được hiện đầy đủ ở màn hình điện thoại vô tình đập vào mắt cô.

"Em có thể gặp lại anh không?". Từ một người tên Emily.

Vũ Lục Hàn thất thần hồi lâu, dù tự an ủi rằng đây chỉ là một người bạn nước ngoài của hắn, nhưng trong thâm tâm đã mường tượng được ai. Linh cảm của cô đột nhiên mạnh mẽ không ngờ, và người lại hiện về ám ảnh trong suy nghĩ chính là cô gái bắt tay Hàm Vũ Phong tại bữa tiệc. Một ánh mắt của sự dây dưa, rõ ràng là có quen biết từ trước, vậy mà hắn trước sau đều phủ nhận. Một người mới gặp hắn, mà đã có thể nhìn cô như đang lột trần, phán xét.

Không, cảm giác của phụ nữ mạnh mẽ lắm. Cô gái ấy còn hơn cả quen biết. Vũ Lục Hàn biết Chu Bạch Thảo yêu đơn phương hắn mới có thể xấu tính với cô. Nhưng cô Vũ Lam kia không thể bỗng dưng soi mói cô nếu chỉ mới gặp hắn. Cứ cho là hắn có thừa sức hấp dẫn để một cô nàng thích mình ngay từ lần đầu tiếp xúc, nhưng cũng không thể đến mức khiến người ta tỏ ra thù hằn với các cô gái khác hắn đi cùng. Nếu thật sự Vũ Lam là nữ chính trong những khung ảnh của hắn, chắc chắn cô phải tìm ra quan hệ của hắn và cô ta.

Vũ Lục Hàn khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc họ yêu nhau. Vũ Lam chắc chắn phải là người rất đặc biệt để được hắn đóng khung ảnh, ngắm hàng ngày. Điều này thật điên rồ, cô tự mình an ủi, Hàm Vũ Phong có vẻ không phải loại người một lúc yêu nhiều người. Hắn đã có thể cặp kè với Chu Bạch Thảo từ lâu rồi, nhưng hắn không làm thế. Hắn dù từng bị cô bắt gặp đang hôn Chu Bạch Thảo vô cùng thắm thiết trong cái nhà tắm chết tiệt mà cô sẽ không đời nào quay lại, thì hắn cũng bằng cách nào đó dứt khoát mối quan hệ lằng nhằng ấy rồi.

Mà cô cũng chẳng biết nữa. Bởi hắn có còn dây dưa với Chu Bạch Thảo hay không, cô chẳng thể kiểm soát. Cô không hề muốn làm một cô bạn gái lúc nào cũng đòi kiểm tra điện thoại của bạn trai, nhưng giờ đây ý nghĩ sợ hãi trong cô đang ở mức báo động. Cô hoang mang trước những hành động khó hiểu của hắn, trước lối suy nghĩ bí ẩn, khác người và thói kiệm lời vô cùng khó chịu ấy. Bây giờ, nếu cô hỏi vì sao yêu cô mà hắn còn muốn đi dự tiệc cùng Chu Bạch Thảo, có lẽ hắn sẽ chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề tin tưởng nhau và rồi lặp đi lặp lại câu nói "Tôi yêu em" sáo rỗng. Điều bất cứ ai cũng cần trong tình yêu đó là sự chắc chắn. Và Hàm Vũ Phong thì thiếu sót trầm trọng.

Hàm Vũ Phong cựa mình khiến cô bừng tỉnh. Cô quay lại nhìn, hắn vẫn còn ngủ. Vũ Lục Hàn không thèm bận tâm đến tàn thuốc vương trên mặt bàn nữa, thả luôn lon bia rỗng vào gạt tàn rồi cầm những thứ đồ cần dọn đó đi nhanh xuống nhà.

Phải làm cho ra lẽ, cô tự hứa với mình. Đến khi hiểu rõ ngọn ngành, cô thổ lộ tình cảm của mình cho hắn cũng chưa quá muộn. Hắn có lẽ chỉ chờ đợi lời thú nhận của cô để làm mọi thứ trở nên chính thức mà thôi. Bởi vì hắn không chịu nói, nên cô đành phải tự thân đi tìm. Chuyện tình cảm này chậm trễ là từ hắn mà ra!

"Em đã dậy rồi hả?"

Hàm Vũ Phong rất đỗi ngạc nhiên khi tỉnh dậy và nhận ra Vũ Lục Hàn đang ở trong bếp. Hắn biết mình ngủ quên, nhưng vẫn nhớ để thức giấc trước Vũ Lục Hàn. Mọi ngày, lúc này cô vẫn còn say ngủ. Phải tới mười lăm phút nữa báo thức của cô mới reo; lúc ấy hắn cũng đã kịp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Vũ Lục Hàn không đáp lại câu hỏi của hắn. Tất nhiên là tôi dậy rồi, tôi đang đứng lù lù đây mà. Cô không biết làm pancake đẹp như hắn, nhưng một bữa sáng đầy đủ thì cô không phải không thể chuẩn bị. Hàm Vũ Phong bước ra từ phòng tắm, đến ngay chỗ cô, không ngần ngại ôm gọn lấy cô từ sau lưng.

"Nếu em cố ý dậy sớm để làm điều này thì anh không ủng hộ đâu." Hắn nói kèm một nụ hôn lên má. Vũ Lục Hàn rùng mình khe khẽ, tỏ ra điềm tĩnh.

"Có lẽ chỉ là em dậy sớm thôi. Sau này anh có muốn cũng chưa chắc đã có cơ hội như lúc này."

"Em nói đúng." Hắn bật cười, dụi đầu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên cổ cô. "Anh hi vọng sau này chúng ta có thể ôm nhau ngủ trong lúc một người giúp việc nào đấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta..."

"Thật ra thì..." Vũ Lục Hàn hô lên và xoay nửa người lại, chống tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách. "Nếu anh có thói quen yêu tất cả những người giúp việc của mình thì anh không nên thuê thêm bất kì ai nữa."

"Này, em vẫn nghĩ lúc này em còn là người giúp việc của anh sao?" Hàm Vũ Phong thốt lên sửng sốt. "Anh không thường xuyên yêu nhân viên của mình đâu."

"Tốt thôi!"

Cô trợn mắt với hắn, xoay người để thoát khỏi cái ôm, mang đồ ăn sáng ra bàn. Hàm Vũ Phong đứng sững một lúc, phá lên cười, nhìn cô, khoanh tay lại.

"Có phải đêm qua em nằm mơ thấy tôi đi hẹn hò cùng bạn em không thế? Thái độ của em cứ như vẫn đang giận dỗi vậy."

"Không không, anh muốn hẹn hò ai cũng được. Miễn là anh cảm thấy họ đủ tốt."

Vũ Lục Hàn nhún vai, thản nhiên ngồi ăn mà không chờ đợi hắn. Hàm Vũ Phong nheo mắt đánh giá tình hình, lững thững đi về phía Vũ Lục Hàn đang ngồi.

"Em bảo anh hẹn hò người khác trong khi anh đã tỏ tình với em? Em có biết anh sẽ nghĩ đó là một sự từ chối không?"

Hàm Vũ Phong chống tay lên bàn, nheo mắt cười mà không có vẻ gì nghiêm túc. Vũ Lục Hàn đảo mắt, nhún vai.

"Em không biết... Có thể giết thời gian trong lúc chờ đợi một sự đồng ý."

Hàm Vũ Phong lặng đi một lúc lâu, ngồi vào ghế đối diện cô, vừa ăn vừa nhìn cô và phân tích. Chẳng có ai lạ lùng như con bé này, chẳng có ai khuyến khích người mình thích đi hẹn hò người khác. Cô ấy có thích mình thật không, hay mình lại ngộ nhận rồi?

"Thật ra em..."

"Đợi anh một chút."

Đúng lúc Vũ Lục Hàn lên tiếng thì điện thoại của Hàm Vũ Phong lại reo lên ở trên tầng. Hắn mỉm cười với cô rồi chạy lên, có lẽ là một cú điện thoại công việc.

Sau một lúc yên lặng, Hàm Vũ Phong đi xuống, tần ngần nhìn cô.

"Trưa nay... có lẽ anh không thể đến trường đón em được. Anh có hẹn đột xuất, nhưng sẽ về như mọi ngày vào lúc ba giờ chiều."

"À vâng." Vũ Lục Hàn đáp nhỏ. "Không sao, em tự về được."

"Anh sẽ cho người tới đón em và nhắn tin cho em mã số cửa. Đừng có mà chạy lung tung!"

Hàm Vũ Phong cúi xuống gần với Vũ Lục Hàn, đưa tay vén tóc cô qua tai. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ, tim bỗng đập mạnh, rụt cổ lại như một chú rùa.

"Em có thể về với bố mẹ... Bào giờ xong việc, anh gọi cho em."

"Không, ai mà biết được có kẻ nào chờ đợi thời cơ này để rủ em đi chơi không chứ?" Hàm Vũ Phong đột nhiên chau mày hờn dỗi. "Anh không tin tưởng bạn em."

"Bạn nào?"

"Những người bạn từ trên trời rơi xuống ấy."

Hàm Vũ Phong hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, quay trở lại ngồi ăn hết bữa sáng. Vũ Lục Hàn nhìn hắn khó hiểu, không lẽ hắn coi cô là bạn gái luôn rồi đấy à?

Bắt gặp cái nhìn của Vũ Lục Hàn, Hàm Vũ Phong chỉ dùng nụ cười chết người của mình để quyến rũ. Cô đành lúng túng cúi đầu xuống, dù đã cố thử tỏ ra phớt lờ nhưng tên này cứ như thể chẳng hề quan tâm vậy. Đúng là muốn giận người đẹp trai cũng khó mà! Nhìn cái bản mặt kia, cơn giận cũng tự động vơi đi một nửa.

Tốt thôi, hôm nay anh đi việc của anh, tôi cũng đi việc của tôi. Ngày hôm nay không chỉ có mình hắn bận rộn.

"Tài xế của anh là người Thụy Sĩ. Anh ta hiểu tiếng Anh nhưng có lẽ sẽ không thông thạo lắm, sẽ không đáp lời nhiều nhưng em cứ thoải mái đề nghị bất cứ điều gì em muốn. Bọn anh thường trao đổi bằng tiếng Ý, nếu em biết chút đỉnh thì anh ta có lẽ sẽ đáp lại nhiều hơn."

Hàm Vũ Phong dặn dò trên đường đưa Vũ Lục Hàn đến trường. "Tên của anh ta là Juliano. Em có thể gọi là J."

"Anh nói được bao nhiêu ngôn ngữ vậy?" Vũ Lục Hàn nheo mắt hỏi. Hắn mỉm cười.

"Sáu. Ngoài hai thứ tiếng mẹ đẻ, anh biết tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức. Anh có thể đọc hiểu tiếng La tinh nhưng không thể nói."

"Anh có điều gì để chứng minh không?" Vũ Lục Hàn cười ám muội, dò hỏi. Cô biết hắn thừa sức làm được, chỉ là cô muốn một sự thách thức thôi.

"Mucho gusto. Je m'appelle James Adam. Du hast wunderschöne augen. Hai qualcosa in programma per stasera? Possiamo andare a cena?"

(Rất hân hạnh – tiếng Tây Ban Nha. Tôi là James Adam – tiếng Pháp. Em có một đôi mắt thật đẹp – tiếng Đức. Vậy em đã có kế hoạch gì cho buổi tối nay chưa? Chúng ta có thể cùng đi ăn tối không? – Italy)

Hàm Vũ Phong đã khiến Vũ Lục Hàn đóng băng hoàn toàn. Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn, không thể hiểu mình vừa nghe cái gì.

"Em chỉ nói đùa thôi mà..."

Hàm Vũ Phong bật cười trước lời thú nhận của cô, cho xe dừng lại ở vị trí quen thuộc trước cổng trường của Vũ Lục Hàn.

"Em rất đáng yêu đấy, em có biết không... Đi học ngoan nhé, nhớ về nhà đúng giờ và nhắn tin cho anh đấy."

Vũ Lục Hàn nuốt khan khi thấy biểu hiện như sắp-hôn-rồi của hắn, vội vàng buông một câu chào rồi chui tọt ra khỏi xe, chạy thẳng vào trường mà không nhìn lại.

Cả buổi học ngày hôm nay, Vũ Lục Hàn chỉ mơ màng nghĩ đến những ẩn số xung quanh cô gái bí ẩn trong khung ảnh. Nếu nghi ngờ của cô là đúng thì người con gái ấy là Vũ Lam, suy cho cùng Vũ Lục Hàn vẫn tin vào linh cảm phụ nữ. Người duy nhất có thể giúp cô tìm hiểu Vũ Lam vào lúc này chỉ có Từ Thiên – người đã xuất hiện ở bữa tiệc cùng Vũ Lam. Không biết trái đất tròn ra sao, rốt cuộc cô nàng bí ẩn ấy lại trở thành hàng xóm với chàng bác sĩ. Mà cô cũng chẳng thể biết bằng cách nào họ lại thân nhau nhanh đến mức có thể sánh bước cùng nhau dự tiệc như thế, Từ Thiên vốn không phải kiểu người chủ động với phụ nữ bao giờ.

Vũ Lục Hàn tần ngần nhìn số điện thoại của Từ Thiên trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng bấm gọi. Đã lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh, lần cuối họ cũng chỉ nói chuyện vài câu xã giao với nhau ở bữa tiệc. Cô sẽ nói gì đây?

"Tiểu Hàn?" Giọng nói của Từ Thiên vẫn dịu dàng và êm ái như trước. Vũ Lục Hàn đã run lập cập mà không hiểu vì sao.

"Anh... trưa nay... không bận gì chứ ạ?"

"Anh không bận, trưa nay anh vẫn ở viện thôi. Em muốn gặp anh sao?"

"Em có chút việc... muốn hỏi anh..." Vũ Lục Hàn nuốt khan, quả nhiên Từ Thiên vẫn rất hiểu cô. Tiếng anh cười nhẹ nhàng truyền qua điện thoại.

"Anh rất sẵn lòng. Nếu em không thể đến bệnh viện, anh có thể gặp em ở đâu đó gần nhà em..."

"A... Không sao ạ, em tiện đường, sẽ ghé qua bệnh viện. Em sẽ gọi anh khi đến nơi!"

Duy trì cuộc trò chuyện này thật khổ, cô chợt nghĩ đáng lẽ mình nên nhắn tin. Khi nhắn tin cô dường như tự tin hơn, giống như lúc đùa giỡn cùng Hoàng Lâm vậy. Cuộc gọi đã kết thúc, vậy là cô sẽ phải nghĩ xem mình sẽ mở đầu câu chuyện thế nào với Từ Thiên rồi.

"Anh là Juliano?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi bằng tiếng Anh khi nhìn thấy chiếc SUV đen lạ đỗ ở đối diện cổng trường, ở đúng vị trí quen thuộc của hắn. Trước mặt cô là một người đàn ông ngoại quốc trẻ, cao lớn mặc bộ tuxedo màu xám nhạt, đứng hiên ngang phía trước chiếc SUV. Juliano gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa sau chờ đợi Vũ Lục Hàn.

"Xin mời, tiểu thư." Anh ta nói bằng giọng Anh lai Ý. Vũ Lục Hàn đáp lại bằng vốn tiếng Anh loại khá của mình.

"Hãy gọi tôi là Tiểu Hàn."

"Vâng, xin mời cô Tiểu Hàn."

Giọng anh ta cũng thật đáng yêu, cô thầm nghĩ. Cô ngồi yên trong xe, nhìn Juliano nhanh nhẹn vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn. Cùng lúc đó, điện thoại reo vang trong túi. Vũ Lục Hàn đã biết là ai trước cả khi lấy điện thoại ra. Quả nhiên Hàm Vũ Phong căn giờ để gọi cô, rất chuẩn xác.

"Chào em bé, em đã gặp Juliano rồi chứ?"

"Anh ấy đang làm rất tốt. Em đã bị đưa vào xe ngay khi bước ra khỏi trường." Vũ Lục Hàn không nề hà trêu đùa.

"Vậy em có ý định bỏ trốn sao?"

"Không, em chỉ định tạo phản thôi."

"Tốt nhất em nên về nhà ngoan ngoãn đợi anh." Hàm Vũ Phong bật cười thích thú. "Ở nhà có sẵn đồ ăn rồi. Anh bận việc bây giờ, đừng nhớ anh quá đấy."

"Em sẽ không nhớ anh đâu, đồ kiêu ngạo!"

Dù Vũ Lục Hàn không ở đây, Hàm Vũ Phong vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng yêu ngày càng trở nên ngang bướng. Đúng là không thể hiểu rõ một người nếu không tiếp xúc lâu với họ. Hắn ban đầu đã coi thường cô bởi sự nhút nhát, dè dặt, khép kín quá mức; hắn nghĩ cô là đứa trẻ hướng nội ngốc nghếch. Chỉ đến khi đã rơi vào lưới tình, hắn mới biết cô suy nghĩ nhanh nhạy, miệng lưỡi giảo hoạt không kém cạnh Hoàng Lâm. Có vẻ như hắn đã nuông chiều cô quá rồi, đến mức cô không thèm tỏ ra sợ hãi, yếu đuối trước hắn như hồi xưa nữa. Vũ Lục Hàn đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng đáng kinh ngạc.

"Anh yêu em."

Vũ Lục Hàn vẫn còn rung động rất mạnh trước câu nói ấy. Hắn lặp lại nó như một điều hiển nhiên vậy. Dù cô không nghĩ hắn thực sự thật lòng.

"Juliano..." Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi khi tài xế người Thụy Sĩ cho xe đi ra khỏi con phố trường cô. Anh ta liếc nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, nhưng không đáp. "Anh có thể... cho tôi ghé qua một nơi trước khi về nhà được không?"

"Xin lỗi cô." Anh đáp bằng giọng Anh khá khó nghe. "Ngài Adam muốn tôi đưa cô về thẳng nhà."

"Chỉ một lúc thôi!" Vũ Lục Hàn sốt sắng. "Đây là chuyện rất quan trọng, tôi hứa sẽ không để Hàm... Ngài Adam biết chuyện này. J, xin hãy cho tôi nửa tiếng!

Juliano không đáp, cũng không nhìn cô. Biểu hiện như lờ đi của Juliano khiến Vũ Lục Hàn lo lắng mình nói tiếng Anh không chuẩn nên anh ta không hiểu. Vậy mà sau vài giây im lặng, chàng tài xế người Thụy Sĩ thận trọng hỏi cô:

"Cô muốn đi đâu, thưa cô?"

"Đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Gia. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Vũ Lục Hàn thở phào, cười với anh ta qua gương chiếu hậu. Juliano vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ ra nghiêm nghị, vô cảm. Đúng là Hàm Vũ Phong, nhân viên của hắn cũng chẳng khác gì ông chủ là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro