Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là mẫu giày mới nhất của Marc Jacob, mà theo Hàm Vũ Phong thì cô sẽ không bị đau chân hay mất thăng bằng khi đi đôi giày này. Hắn vẫn còn nhớ cô đã chật vật thế nào khi đi giày cao gót, chắc hẳn hắn đã tốn khá nhiều thời gian để tìm ra một đôi giày phù hợp với bộ váy và phù hợp với cô.

"Bám vào vai tôi." Hắn đặt đôi giày trước mặt cô và cúi người xuống. Vũ Lục Hàn bất ngờ đến nỗi chân tay lóng ngóng, vội vàng ngồi thụp xuống theo.

"Tôi... tôi có thể tự đi..." Cô túm lấy đôi giày bằng cả hai tay, cùng lúc khom người định tháo giày của mình. Hàm Vũ Phong chỉ nhướn mày nhìn cô mỉm cười.

"Không có quý ông nào lại để một quý cô phải tự mình đi giày cả."

Hàm Vũ Phong giành lại đôi giày, ra hiệu cho Vũ Lục Hàn đặt tay lên vai mình. Sau vài giây chần chừ, cô cũng bám vào vai hắn và mặc kệ hắn. Hàm Vũ Phong đã đi giày cho cô, lần thứ hai, và Vũ Lục Hàn nghĩ rằng cô Lọ Lem trong truyện cũng chỉ sướng đến thế này là cùng.

Đôi giày vừa khít. Hắn tỏ rõ vẻ hài lòng khi ngắm nhìn đôi giày ôm gọn bàn chân nhỏ bé của cô. Hắn nhìn cô với cái nhìn đầy tự hào đến nỗi cô cảm tưởng như bản thân vừa giành giải Hoa hậu Hoàn vũ, cơ thể cô lại bị xáo trộn chỉ vì một nụ cười.

"Thử tới đây đi nào."

Hắn đã lùi về phía sau một khoảng khá xa, giang tay chờ đợi Vũ Lục Hàn. Tay như thế kia là có ý gì? Hắn như kiểu một chàng trai đang chờ đợi bạn gái chạy tới để ôm một cái thật chặt vậy. Hắn đang muốn cô thử d.i chuyển trên đôi giày lạ, Vũ Lục Hàn cũng chẳng thể đứng mãi một chỗ như lần trước. Cô bước về phía hắn, cảm thấy lo lắng nhưng không phải vì đôi giày.

Những bước đầu Vũ Lục Hàn hơi mất thăng bằng, nhưng cô làm quen với đôi giày rất nhanh. Nó không gây khó khăn cho cô nhiều bằng đôi Valentino bảy phân chót vót. Không khác với đi giày thể thao mấy, dù cảm giác thì giống đang kiễng chân và đi. Khi Vũ Lục Hàn tới gần, Hàm Vũ Phong đã đặt hai tay lên vai cô thay vì một cái ôm như cô tưởng tượng.

"Có tố chất bẩm sinh. Giỏi lắm!"

Lời khen của hắn đầy vẻ tự hào, giống như bố vẫn khen khi cô đạt điểm cao. Không còn cảm giác Hoa hậu Hoàn vũ nữa, Vũ Lục Hàn khẽ gật đầu nói cảm ơn và bước vào trong xe. Hàm Vũ Phong cúi xuống giúp đỡ khi cô gặp rắc rối với việc thắt dây an toàn, đầu ngón tay hắn đã lướt qua bờ vai trần của cô. Vũ Lục Hàn rùng mình, chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi mà tưởng như có luồng điện ngàn vôn chảy qua người vậy.

The Palace là khu resort nghỉ dưỡng cao cấp nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Khu resort bao gồm chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, với một trăm phần trăm đầu bếp đến từ nước ngoài; chuỗi hệ thống vui chơi giải trí mini như sân golf, sân bóng đá, sân quần vợt, thủy cung, bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, spa, và cả một rạp phim tư nhân. Toàn bộ dự án resort nghỉ dưỡng được thiết kế bởi công ty của Hoàng Lâm – thiên đường của các chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư với bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Bản thân Hoàng Lâm, ông chủ trẻ tài ba, cũng là một kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Cambridge. Sau khi học quản trị kinh doanh tại đất nước mình, Hoàng Lâm lại lên đường du học Anh – nơi cậu dành ba năm hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Kiến trúc, rồi trở về nước với chiếc bằng thạc sĩ – kiến trúc sư.

Hoàng Lâm quyết định không kế nghiệp bố lên điều hành công ty mà tự tay mở một công ty khác chuyên thiết kế và đào tạo thiết kế viên – những người đam mê các ngành thiết kế nói chung và kiến trúc nói riêng. Với tài năng sẵn có, cộng với thế lực từ người bố và khả năng tài chính của gia đình, Hoàng Lâm nhanh chóng gây dựng thương hiệu chỉ trong vòng một năm và chính thức sát nhập với công ty gia đình. Cậu lên quản lý và làm chủ đế chế của gia tộc khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Hoàng Lâm đã phát triển sự nghiệp theo con đường khác – khác với mọi người, nhưng thành công ngoài mong đợi. Cậu là người duy nhất không đi theo con đường được vẽ sẵn cho cậu, mặc dù vẫn phải thừa nhận một phần của sự thành công nhanh chóng này là nhờ danh tiếng của gia đình mình.

The Palace chính là đứa con cưng của Hoàng Lâm, là tâm huyết cậu bỏ ra hàng tháng trời thiết kế, thi công, sau cùng cũng đến ngày ra mắt. Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc mừng lễ khánh thành The Palace, cũng là bữa tiệc chào mừng người chủ sở hữu của khu resort – chính là Hàm Vũ Phong.

Chiếc Bugatti Chiron của Hàm Vũ Phong chầm chậm đi qua cánh cổng sắt dày được trang hoàng theo kiểu Hoàng gia Anh, men theo lối xe hơi lát gạch men, tiến thẳng về phía cổng chào gắn một nghìn bông hoa hồng trắng, nơi hàng chục phóng viên và nhiếp ảnh đang chờ đợi sau những dải băng đỏ giăng thẳng hàng hai bên cổng.

Hai nhân viên nhanh chóng chạy tới mở cửa xe ngay khi Hàm Vũ Phong dừng lại. Vũ Lục Hàn có một chút e ngại khi thấy các phóng viên đang chờ đợi mình. Cô đã cảm thấy quá đủ với chuyện của Từ Thiên, bất giác sợ hãi hình ảnh của mình lúc này sẽ tới tai bố mẹ. Hàm Vũ Phong dường như cảm nhận được nỗi bất an của cô, đưa tay vuốt một lọn tóc cô về sau tai.

"Cứ ở cạnh tôi là được. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, tôi sẽ không để ai làm điều gì gây bất lợi cho cô."

Vũ Lục Hàn nuốt khan, lo lắng gật đầu. Cô chẳng còn tâm trạng để mà rung động, dù có cảm thấy yên tâm một chút trước cử chỉ xoa dịu của Hàm Vũ Phong.

Hàm Vũ Phong bước ra trước, nhanh chân đi vòng sang phía Vũ Lục Hàn và chìa một tay trước mặt cô. Hắn mang trên mình phong thái vô cùng tự tin, ánh mắt nói với cô rằng không có gì phải e ngại. Vũ Lục Hàn cuối cùng cũng nắm lấy tay hắn, ngập ngừng bước ra.

Ngay khi cô bước ra khỏi xe, đám đông phóng viên bên ngoài rộ lên những tiếng xì xào. Có thể vì bất ngờ trước người phụ nữ lạ mặt lần đầu tiên sánh bước cùng Hàm Vũ Phong, cũng có thể vì đã nhận ra cô là ai. Vũ Lục Hàn bối rối cúi đầu, cố ý để mái tóc ngắn che khuất gương mặt càng nhiều càng tốt. Hàm Vũ Phong ngược lại rất thoải mái, nắm chặt lấy tay cô và kéo tay để tay cô ép chặt vào người hắn. Hàm Vũ Phong bước đi tự tin như thể việc phải đối mặt với những phóng viên thế này là chuyện thường tình. Điều này dấy lên trong Vũ Lục Hàn một câu hỏi: rốt cuộc chàng trai này là ai? Công việc của hắn là gì?

Sau một vài phút nán lại trước cổng chào để hoàn thành "thủ tục" chụp ảnh, Hàm Vũ Phong dẫn cô tiến sâu vào bên trong. Vũ Lục Hàn khép nép đi bên cạnh hắn, không dám nhìn thẳng bất cứ ai. Cô cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình; phần vì lạ, phần vì nhận ra cô gái đã từ hôn với cậu con trai của gia đình bộ trưởng. Gia đình bộ trưởng Y tế chỉ có một cậu con trai độc nhất, vừa giỏi giang vừa đẹp trai giống bố. Vốn chuyện tuyển dâu, tuyển rể không phải là chuyện đáng bàn tán, nhưng gia đình bộ trưởng đã gây sốc một lần bằng việc chọn cô con dâu từ một gia đình không thể tầm thường hơn. Chỉ vài tuần sau tuyên bố con trai sẽ lấy vợ là cú sốc thứ hai trong ngày đính hôn: cô con dâu tầm thường từ gia đình tầm thường đó hủy hôn ngay trước mặt hai gia đình và bao nhiêu quan khách. Mặc dù bộ trưởng đã ngăn chặn việc đó lùm xùm trên mạng xã hội, tin tức vẫn cứ lọt ra và khuôn mặt dễ nhìn của Vũ Lục Hàn một thời tràn ngập khắp facebook. Những người trung niên có thể không quan tâm cô là ai, nhưng những người trẻ có mặt trong bữa tiệc này chẳng ai không nhận ra Vũ Lục Hàn.

Tuy vậy đó không phải lý do khiến những cô gái bàn tán khi cô bước ngang qua, hay khiến những chàng trai ngoái nhìn theo sau bóng lưng cô gái nhỏ. Lý do lớn nhất khiến cô có cảm giác như mình là cô Lọ Lem trong chuyện cổ tích chính là Hàm Vũ Phong. Hắn, người luôn luôn xuất hiện một mình trong mọi bữa tiệc, ngày hôm nay mang theo một cô gái. Khỏi nói, chỉ riêng việc Hàm Vũ Phong nắm tay một cô gái bất kỳ đi trên phố cũng đủ để mọi người bàn tán. Cô gái này lại là vị hôn thê hụt của Từ Thiên, cô con dâu đã có gan khước từ gia đình một quan chức nhà nước. Các cô gái không khỏi sửng sốt vì Hàm Vũ Phong lại đưa tới một người trông không thể nào tầm thường hơn, trên người ngoài bộ váy và đôi giày đắt tiền ra không hề mang món trang sức nào xa hoa; ngay cả gương mặt cũng chỉ nhấn nhá một tí son môi mà không hề trang điểm cầu kì. Các chàng trai nhận ra ông chủ cứng nhắc, u ám thường ngày hôm nay lại mặc một bộ suit trắng lạ lẫm. Trang phục hắn chọn không chỉ lạ mà còn rất hợp tông với bộ đồ của Vũ Lục Hàn – như một lời khẳng định ngầm: chúng tôi là một đôi.

Trong khi Vũ Lục Hàn nhận ra mọi điều khác lạ và thấy ngại ngùng, Hàm Vũ Phong ngược lại không hề mảy may bận tâm. Hắn đưa cô tới cùng nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng chỉ tiếp chuyện với những người muốn bàn chuyện kinh doanh và đánh trống lảng ngay khi có ai đó định thắc mắc về mối quan hệ của hắn với Vũ Lục Hàn. Vũ Lục Hàn phải đi theo bất đắc dĩ, ai chào hỏi cũng chỉ biết nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lôi kéo sự chú ý của Vũ Lục Hàn từ phía xa. Hoàng Lâm, trong bộ suit lịch lãm màu xanh tím than, trông chững chạc và khác hẳn với lần đầu cô gặp. Mái tóc đen thư sinh được vuốt keo ngược ra phía sau, trẻ trung và hiện đại, nhìn qua không ai nghĩ cậu là một vị giám đốc hai lăm tuổi.

"Chào cô bé! Rất bất ngờ khi gặp em ở đây!" Hoàng Lâm hồ hởi lên tiếng khi thấy cô, niềm nở đưa bàn tay ra chờ đợi. Vũ Lục Hàn bắt tay cậu, cúi đầu chào, cố giữ nụ cười lịch sự dù cô thấy nó đã méo xẹo.

"Thật kinh khủng! Em đã thay đổi cậu ta như thế nào vậy?"

Hoàng Lâm trợn mắt nhìn Hàm Vũ Phong, thốt lên đầy ngỡ ngàng. Hàm Vũ Phong trước đây chưa từng mặc thứ đồ gì khác trên người ngoài màu đen và xám. Và cậu phải công nhận màu trắng trông rất hợp với hắn. Hàm Vũ Phong chỉ khẽ nhướn mày.

"Xin chào, Tiểu Hàn!"

Trần Hải Minh từ đâu bước đến, mái tóc đỏ rực cũng được vuốt keo vào nếp hoàn hảo như một quý ông lịch lãm, với bộ suit đen cách điệu trên người. Dù đang nghiêm chỉnh hay đang thoải mái rong chơi, Trần Hải Minh vẫn toát lên một vẻ phong trần rất riêng, rất bụi. Hệt như một người nghệ sĩ lang thang, nhởn nhơ tán tỉnh các cô gái và chinh phục họ bằng vẻ đẹp của nghệ thuật. Vũ Lục Hàn bắt tay cậu, nụ cười đã mang một chút ngại ngùng. Cô không khỏi gợi lại kí ức về cái bắt tay đầu tiên với Trần Hải Minh, cũng là trong một bữa tiệc, tiệc đính hôn với một người bạn khác của cậu. Cô cảm thấy bối rối một cách kì lạ nhưng không biết phải chấp nhận nó thế nào.

"Xin chào."

Một giọng nữ lạnh tanh vang lên từ sát bên cạnh Vũ Lục Hàn. Bước đến trước mặt cô, Chu Bạch Thảo khoanh tay đứng nhìn với cái nhìn điềm lĩnh và lạnh lùng – y hệt hắn – nhưng có phảng phất một chút khó chịu. Mái tóc đen bồng bềnh của nàng được uốn xoăn, cặp hết lên cao trên đỉnh đầu bằng chiếc cặp tinh xảo đính đá pha lê. Vũ Lục Hàn đã liên tưởng đến nàng công chúa dũng cảm Merida trong phim hoạt hình Brave, có điều mái tóc đen của nàng được chăm sóc vô cùng cẩn thận, vào nếp gọn gàng. Chu Bạch Thảo mặc bộ đầm dạ hội trắng tinh khiết của Versace, thiết kế cut out và đính đá dọc hai bên eo, ngực xẻ sâu, khoe toàn bộ hai vai trần. Nàng vừa thanh khiết, vừa quyến rũ lại gợi cảm trong chiếc đầm ấy, khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy thật nhỏ bé. Chu Bạch Thảo nhìn qua cả hai với cái nhìn lãnh đạm, bất chợt nở nụ cười thỏa mãn.

"Chúng ta vô tình bỗng dưng cùng thích mặc màu trắng, tuyệt thật đấy, anh Vũ Phong!"

Câu nói ấy của Chu Bạch Thảo khiến hai chàng trai bên cạnh bật cười. Vũ Lục Hàn quay sang nhìn Hàm Vũ Phong, nhận ra khóe miệng hắn vừa khẽ nhếch lên. Ngay lúc này, Vũ Lục Hàn thật sự để ý: bọn họ thậm chí còn hợp nhau hơn cô. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang mang và phức tạp: phải chăng mình mới là người thừa?

Hàm Vũ Phong đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười gian xảo khiến Chu Bạch Thảo cứng người.

"Nếu không mặc màu trắng thì đâu gọi là đồ đôi." Hàm Vũ Phong thản nhiên trả lời, quay sang nhìn Vũ Lục Hàn. "Phải không cưng?"

Câu trả lời của hắn gây bất ngờ cho cả Vũ Lục Hàn. Cô hấp háy mắt, khẽ gật đầu lấy lệ khi hắn cứ kiên định nhìn mình. Hàm Vũ Phong nở nụ cười hài lòng, còn Chu Bạch Thảo trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Một người đã tầm tuổi trung niên bước đến, lớn tiếng chào hắn. Hàm Vũ Phong chuyển sự chú ý của mình sang người đó, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Hắn bắt tay người ấy, rồi quay sang nhìn Vũ Lục Hàn, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Tôi có việc với người này một lát, cứ đi vòng quanh thăm thú thoải mái nhưng đừng rúc vào chỗ nào tôi không tìm được nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

Vũ Lục Hàn khẽ rùng mình khi hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai mình, hai má bất giác đỏ ửng. Cô gật đầu không đáp, rút tay lại. Hàm Vũ Phong dường như nhận ra sự lúng túng của cô, lại tỏ một vẻ thích thú rất thoải mái. Hắn xoa đầu cô một cái, tiện tay vuốt phần tóc mai của cô ra sau vành tai, nghiêng người hôn phớt lên má Vũ Lục Hàn. Chuỗi hành động bất ngờ của hắn không chỉ khiến Vũ Lục Hàn nín thở bất động mà còn gây sốc tới những người bạn hắn đang đứng ngay đây.

Hoàng Lâm nở nụ cười lịch sự với Vũ Lục Hàn, đi theo Hàm Vũ Phong về phía người khách kia. Chỉ còn lại Vũ Lục Hàn cùng Trần Hải Minh và Chu Bạch Thảo, cô vẫn còn bàng hoàng đến nỗi cơ thể bất động, cả người tê rần.

Hàm Vũ Phong đã công khai hôn cô gái này, không chỉ bạn bè hắn nhìn thấy mà rất nhiều người khác cũng đã nhìn thấy. Với Trần Hải Minh, cậu không thể tin rằng hắn đã tìm được tình yêu đích thực. Cậu là người duy nhất biết hắn đã từng trải qua một cuộc tình; là người duy nhất tiếp xúc với cô bạn gái cũ của hắn; là người duy nhất chứng kiến hắn đau khổ, điên cuồng lao vào xóa bỏ nỗi buồn bằng các chất kích thích; là người duy nhất khuyên hắn hãy quên cô gái ấy đi, bất chấp việc rất nhiều bạn bè cố hàn gắn cho hắn, bất chấp cô gái ấy liên tục tìm cách liên lạc với hắn.

Và cậu cũng là người duy nhất nói với hắn, Đừng quay trở lại Anh khi chưa quên được cô ấy. Hàm Vũ Phong vốn không thích nghe lời bất cứ ai, nhưng hắn đã đồng ý về nước cùng bố ngay lập tức; dù còn người mẹ vẫn ở lại Anh, hắn đã không quay trở lại. Hắn chưa biết bao giờ mình sẽ quay lại, hắn chỉ liên lạc với mẹ qua mạng xã hội. Hàm Vũ Phong đã làm theo lời Trần Hải Minh, không trở về Anh dù chẳng đưa ra lí do nào rõ ràng với gia đình.

Bây giờ, Vũ Lục Hàn xuất hiện. Chỉ một mình Trần Hải Minh biết Vũ Lục Hàn rất giống tình đầu của Hàm Vũ Phong. Khuôn mặt hao hao nhau, vóc dáng lại hoàn toàn giống. Không thể chỉ vì cùng là người châu Á, cùng đất nước mà họ giống nhau; cậu không biết vì sao lại có hai cô gái không chung huyết thống giống nhau như đúc cùng một khuôn vậy. Nhưng cậu biết chắc Hàm Vũ Phong ở bên cô gái này chỉ vì hắn vẫn còn nhớ người yêu cũ. Hắn không quay về Anh để không phải gặp lại cô ấy, nhưng nếu có một cô gái giống cô ấy ở đây, hắn nghĩ rằng có thể "làm lại", yêu lại?

Cậu hiểu cảm giác khi phải rời xa người mình yêu thương nhất, tưởng chừng như mình không thể yêu được bất cứ ai khác, tưởng chừng như bất cứ ai cũng không thể bằng được người ấy. Trần Hải Minh hiểu vì sao Hàm Vũ Phong lại ngay lập tức tìm đủ mọi cách để giữ cô gái này ở bên, bởi tìm được người giống y hệt người cũ – về cả ngoại hình – là điều gần như không thể, nhưng hắn lại may mắn tìm được. Hàm Vũ Phong đang hành động theo trái tim chứ không còn dùng lý tí nữa rồi.

Trần Hải Minh không thực sự biết hắn có muốn một tình yêu vội vàng để bù đắp lại hình ảnh ấy không, nhưng nếu là thật, cậu chắc chắn sẽ ngăn cản. Cậu không muốn bạn thân mình mãi mãi chìm đắm trong mối tình đầu đã qua ấy, cũng không muốn hắn tự làm tổn thương mình nếu cô gái này không yêu cậu. Và nếu Vũ Lục Hàn có tình cảm với hắn, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro