Ngoại truyện 1: Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dạ Lan và Tứ Dã cùng tránh đi, Tự Điền ngồi chăm bẳm nhìn về giữa lòng sông thăm thẳm. Hắn siết chặt hai tay lên trên tay vịn xe lăng, cố gắng đứng dậy. Đôi chân gần như mất cảm giác lần nữa co rút, xuất hiện sự đau đớn vô tận, tựa như xương cốt đều muốn tan ra theo làn nước vậy.

Hắn đau đến mức nhăn mày, khuôn mặt dần dần đỏ ửng đến tận mang tai. Nhưng đáp lại mọi nỗ lực cũng chỉ là nỗi bất lực, hắn ngã xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Mùi cỏ thơm ngát hương của đồng nội, lan ra cái xúc cảm mát lạnh khắp cơ thể.

"Điền, anh làm gì vậy?"

"Anh muốn gặp em"

Người con gái đứng giữa lòng sông nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười hệt như ánh dương ấm áp của mỗi buổi chiều tà, không gay gắt cũng không hề yếu ớt.

Hắn vươn tay lên giữa không trung, hướng về phía bầu trời cao vời vợi. Đứng từ rất xa, người ta cảm tưởng rằng hắn đang chân thực chạm vào cô gái. Nhưng thứ Tự Điền đang chạm đến, chỉ một khoảng không khí mát lạnh. Tái lòng.

"Diệp, bây giờ anh muốn yêu em, có được không?"

Cô gái lại cười, nụ cười hệt như thiên thần. Cô quay lưng, từ từ lặn sâu xuống lòng sông, không bao giờ ngoi lên lần nào nữa. Hắn gọi tên người con gái là Tứ Diệp, gọi mông lung trong một khoảng không gian vắng lặng. Và rằng không một tiếng đáp lời.

-Anh sẽ đến bên em!

Trong ánh mắt kiên định, tràn ra dòng chất lỏng trắng trong như nước. Có lẽ nó sẽ mặn, hoặc một hương vị nào đó làm người ta đau đớn quằn quại, giống như sát ớt lên vết thương đang rỉ máu. Từng chút từng chút ăn sâu vào cảm xúc.

* *
*
Trên đường về, Tự Điền lấy từ trong túi một chiếc tai nghe. Hắn găm vào chiếc máy Tứ Dã đưa hắn lúc ra về.

Tiếng nhạc dịu nhẹ vang bên tai, giai điệu uyển chuyển du dương, lúc trầm lúc bổng, bản nhạc ngay cả hắn cũng không thể tìm ra tên.

"Em là sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ nhỏ đung đưa trong gió.
Em là nắng xuân, ánh nắng yếu ớt nhưng cho anh sự bình yên an lành.
Em là giọt nước trong vắt, tan vào hư vô mỗi khi bị anh hất đổ
Em là ngọn gió lành, thổi qua cuộc đời anh một cách vội vã rồi đi mãi không về."

Lúc hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ, tiếng nhạc cũng dứt. Bên trong phát ra tiếng nói:

"Điền, lại là em này, em muốn làm phiền anh một lần sau cuối thôi. Em đang ở một nơi rất cao, thấy rõ từng cánh chim lượn lờ trên nền trời xanh thẳm. Nhưng em thích bệnh viện lần trước hơn, bởi vì nơi đó có anh.

Lúc em hôn mê, tai em văng vẳng tiếng cười của Dạ Lan, lại văng vẳng sự cưng chiều dịu dàng của anh. Em dường như sắp tìm được lối ra lại lần nữa lún sâu vào hố đen tối tăm. Em chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

Thế nhưng cuối cùng em vẫn tỉnh lại, em thấy anh trai mình ở bên. Nhưng em mong người ấy là anh hơn.

Anh nhớ không, em từng hỏi gió đến từ đâu. Thực ra với em gió đến từ anh. Anh là cơn gió vô cùng... vô cùng xấu xa. Có những lúc nóng bỏng rát, có những lúc lạnh buốt, có những lúc lại mát dịu lạ lùng.

Em không nhớ bao lâu rồi, em đã đắm chìm trong cơn gió xấu xa ấy. Nhưng người chờ gió như em đã phải khuất phục trước sự hờ hững của gió. Em... không muốn đợi gió nữa.

Lời cuối cùng, chúc anh hạnh phúc bên cạnh Dạ Lan. Gửi những năm tháng vô nghĩa của trước đây lời xin lỗi bất lực nhất"

Đoạn ghi âm đã dừng ở đó, Điền cũng bất lực ở khoảnh khắc đó. Hắn không phản ứng, chỉ bất động trơ trọi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chữ "đau" làm sao thấu hết?

Đoạn tình của chúng ta, chưa bắt đầu đã âm thầm kết thúc khiến anh phải sợ hãi và chịu hàng loạt sự dày vò.


Chuyện bên lề: hiện tại Bối đang bán giày dép, son, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, túi. Giá cả hợp túi tiền, mẫu mã đẹp, nên ai có nhu cầu hay giới thiệu bạn bè mua giúp Bối nhé <3

Hình ảnh xem tại facebook Tônn Ânn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro