Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

-Nhưng mà...cô cho tôi mượn Điền của cô một ngày được không?

-Phu nhân, Điền là chồng chị mà, chị đương nhiên có quyền.

Dạ Lan cúi gằm mặt giải thích, câu hỏi của Tứ Diệp chẳng khác nào cái vả mạnh vào một con tiểu tam như cô. Tuy nói cô đến trước, yêu trước, nhưng phu nhân vẫn là phu nhân, là người vợ hợp pháp của hắn.

Tự Điền cau mày bất mãn:

-Tôi không phải món đồ.

-Em cũng không nói anh là món đồ, một ngày thôi, khó như vậy sao?

Tứ Diệp mím môi nhìn về phía hắn, ánh mắt khẩn cầu tha thiết khiến Tự Điền bất lực né tránh. Hắn nhìn Dạ Lan, cô ấy cũng dùng ánh mắt khẩn cầu như thế với hắn.

Đành vậy, hắn chẳng muốn bị khó xử giữa hai người phụ nữ, lại càng không muốn cô người yêu phải cắn rứt.

-Được! 1 ngày, sau 1 ngày cô sẽ không còn đòi hỏi gì nữa ấy chứ?

Hắn nghi hoặc nhìn cô, thấy cô cười, nụ cười bất lực khốn đốn.

Ngoài những điều tồi tệ, cô trong mắt hắn không còn điểm gì tốt sao. Tứ Diệp chống tay vào thành bàn đứng dậy, cô nhịn xuống cơn đau nhức ở đầu đáp lời hắn:

-Sau 1 ngày, em sẽ trả anh tự do, cho anh một bầu trời mới.

Tự Điền khó hiểu nhìn cô, bờ vai cô run nhẹ, bóng lưng yêu kiều cô độc. Tứ Diệp sao thế, cô lạ quá luôn, chẳng còn là đại tiểu thư hống hách tí nào.

Thời gian thay đổi người ta chăng? Hắn thấy như thế cũng tốt, việc này cũng chả ảnh hưởng cuộc sống của hắn.

Vậy là ai đó lầm lũi về phòng, thu mình vào góc tường khóc nấc. Còn có ai kia nhởn nhơ cười đùa với người yêu cả một đêm dài.

Thi thoảng, hắn không kìm được nhìn về hướng phòng bên cạnh, dặn lòng không quan tâm nhưng mà vẫn cứ thao thức mãi.

-Tứ Diệp, cô bị sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro