Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa cuối tháng chạp, Tự Điền xuất viện, cùng Dạ Lan đến trước "dòng sông tuổi thơ".

Hắn ngồi trên xe lăn, ôm bó hoa cúc trắng ngần nhìn về hướng xa xăm. Mặt nước gợn lên từng đợt sóng nhẹ, sóng sánh lên nụ cười mờ nhạt của người con gái ấy.

-Diệp, anh đến thăm em!

Tiếng nước róc rách chảy âm vang, gợi lên dòng kí ức mơ hồ tưởng như đã lãng quên bao năm tháng. Hắn quay sang nhìn Dạ Lan, hỏi:

-Đây là nơi em cứu anh, phải không?

Dạ Lan tròn mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu trả lời:

-Đây là lần đầu tiên em đến đây.

Từng mảng kí ức lộn xộn quay cuồng trong đầu, hắn chăm chăm về hàng cây xanh rì nằm bên bờ đối diện.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...

Cậu thanh niên trượt chân rơi xuống sông, cậu biết bơi nên chẳng hề gì. Cậu lội nước tấp vào bờ, bất chợt bị chuột rút mà chìm nghỉm xuống trở lại.

Có thiếu nữ vội vàng nhảy tùm xuống, ôm lấy cậu kéo vào bờ. Cậu không nhìn rõ gương mặt của người ấy, chỉ man mác nụ cười thuần khiết của cô thôi.

Tứ Dã cũng ôm một đóa cúc trắng đến trước sông, anh nhìn thẳng về trước, hơi nheo mắt hỏi:

-Cậu biết vì sao nó muốn yên nghỉ ở đây không?

Tự Điền im lặng, anh bật cười nói tiếp:

-Nó nói đây là nơi nó gặp tình đầu. Nó đã cứu một người.

Khoảnh khắc này, thế giới như ngưng trệ, tắt hẳn mọi nhịp sống náo nhiệt để chờ đợi một người. Tự Điền gắt gao siết lấy thành xe lăn, gượng cười:

-Thì ra tôi nhầm người.

Dạ Lan năm ấy, mang nụ cười tương tự như nụ cười hắn mơ hồ thấy. Hắn đã quan sát theo từng bước chân cô đi, dần dần yêu cô từ khi nào không rõ. Nếu như năm đó, hắn biết được Diệp, có lẽ sẽ yêu cô sớm hơn ai hết.

Nỗi đau dần dần cấu xé lấy trái tim hắn, muốn điên cuồng quay trở lại khoảnh khắc ấy để không phải bỏ lỡ. Nhưng nào có thể được đâu.

Chúng ta đã yêu nhau, chỉ là hơi muộn màng. Chúng ta là của nhau, chỉ là em đi sớm hơn anh.

Mắt ai đó đỏ hoe, cúi gằm mặt giấu đi sự yếu đuối của chính mình. Hắn nói khẽ:

-Tôi muốn yên tĩnh một mình, tâm sự với cô ấy một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro