Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào, nặng hạt dần, làm mờ đi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tứ Diệp khẽ nhíu mi, ánh mắt vẫn chăm chăm xuyên qua cửa kính không hề rời. Anh thắc mắc hỏi:

-Em đang đợi điều gì sao?

Cô lắc đầu cười nhạt. Tứ Dã siết lấy tấm chăn mỏng trên giường, kiềm lại nỗi đau xót bức bách trong lòng.

Cô ấy à, sẽ không ngu ngốc đến nỗi chờ mong hắn chứ, chờ cái người chưa từng yêu cô?

Cô ngồi trên xe lăn, chồm người đẩy mở cửa sổ, một luồn gió lạnh tạt vào người cô. Vài giọt mưa cũng theo đó tí tách, ươn ướt bàn tay trắng muốt.

-Em làm gì đấy?

-Em muốn hứng mưa. Anh hai, anh nhất định phải chăm sóc ba mẹ thật tốt, đợi đến khi sức khỏe họ tốt hơn hãy nói chuyện của em, được không?

Anh không đáp, đứng dậy sải bước đi về phía cô. Tứ Dã ngồi xổm xuống đối mặt với Tứ Diệp, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi:

-Em yêu cậu ta nhiều đến thế ư?

-Em không nói có được không? Nhiều hay không, bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Anh nhìn cô, bất chợt đưa tay vò rối mái tóc dài của Tứ Diệp:

-Muốn gặp lần cuối à?

Không đợi cô trả lời, anh đã đi ra ngoài. Cô dõi theo bóng lưng anh, mỉm cười hạnh phúc.

Tình yêu rốt cuộc là gì, có mầu nhiệm như người ta vẫn nhắc đến, có đặc sắc bay bổng hay không? Đi đến cuối đời, cô vẫn chưa thể cảm nhận được, chút ngọt ngào nào của tình yêu.

Sớm biết trên đời có loại tình cảm khiến người ta bất chấp từ bỏ tất cả, bất chấp nhận lấy đau thương dày vò trong nước mắt, Tứ Diệp sẽ không dám yêu hắn ngay từ lần đầu gặp ấy.

Nhưng mà đến tận bây giờ, cô lại không thể hận hắn.

Bên ngoài, Tứ Dã gọi điện cho Tự Điền, nhưng mãi vẫn chưa thể liên lạc được. Tiếng mưa rơi giòn giã, nhưng không lấn ác nổi tiếng còi cấp cứu trước cổng bệnh viện.

Lúc anh trở vào, Tứ Diệp tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt đã nhắm lại tự bao giờ...

-Diệp? Tiểu Diệp?

-...

Không có tiếng gào khóc nào, anh lặng lẽ bế cô tựa vào lòng mình, lặng lẽ rơi lệ lên gò má cô.

-Em đi sớm.

Bên trong phòng cấp cứu, bệnh nhân vừa đưa vào liên tục co giật. Trong cơn mê, hắn nghe thấy tiếng gọi của Tứ Diệp, tha thiết vô cùng.

"Điền, em muốn gặp anh lần cuối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro